Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
Chương 62: Tiêu phụ gia pháp
Tiêu Hán Thần nghiêm mặt nhìn ba nhi tử đoan chính quỳ trước mặt, nghe chúng thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, mà không khỏi xoa thái dương đau nhức, hoảng hốt nhận ra mình sai lầm rồi. Lẽ ra hắn hôm nay phải đến quân doanh từ sớm, nhìn thấy đại nhi tử vẻ mặt khác lạ không nên tò mò gặng hỏi, hiện tại tiền căn hậu quả đều rõ ràng làm sao có thể tiếp tục không để ý tới? Tiêu Hán Thần tự giễu lắc lắc đầu, chuyện của nhi tử hắn, hắn còn mong chờ ai đến giúp đỡ hắn giải quyết.
Ổn định tinh thần, Tiêu Hán Thần trầm giọng: “Hiên nhi, vi phụ từng ra nghiêm lệnh, người của Tiêu gia không được phép tiếp xúc với công chúa ngoại bang mà ngươi còn cố ý cùng nàng ta lập mưu đối phó Đại ca ngươi, ngươi có biết sai hay không?”
“Hiên nhi biết sai, nhưng không có ai nói cho Hiên nhi biết nghiêm lệnh đó, Hiên nhi thật sự chỉ là hảo tâm muốn giúp đỡ.” – Dật Hiên thầm than, tuy nhỏ giọng cũng đủ để ai nấy nghe rõ ràng.
“Ngươi nói cái gì!”
Tiêu Hán Thần vỗ mạnh xuống bàn, trong lòng không ngừng mắng tên xú tiểu tử trước mặt, ngươi thành thật nhận sai một lần không được sao, cứ già mồm cãi bướng.
“Hiên nhi biết sai rồi, về sau không bao giờ xen vào chuyện của Đại ca nữa.”
Lời này của nhi tử càng làm Tiêu Hán Thần cảm thấy khó chịu hơn, tay chỉ thẳng vào mặt nó.
“Ngươi…” – Do dự một lúc lâu, bao nhiêu lời chỉ thốt được một câu đơn giản.
“Biết sai là tốt rồi.”
Tiêu Hán Thần thở dài, ngữ khí mệt mỏi hạ lệnh: “Đã biết sai thì vi phụ sẽ không phạt nặng, cũng niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, hai mươi roi, Dật Vân, ngươi tới thay vi phụ hành hình.”
“Dật Vân!”
Hắn đã nói xong mà ba nhi tử trước mặt vẫn bất động không phản ứng, Tiêu Hán Thần gằng giọng nhìn đứa con lớn.
“Thất thần cái gì? Một đám các ngươi thật sự không có tiền đồ, lời vi phụ nói,cũng không để vào tai đúng không?”
Bị phụ thân quát lớn, Dật Vân rốt cuộc khôi phục tinh thần. Từ lúc bị đuổi khỏi phòng Dật Hiên, hắn vẫn mang bộ dạng ngơ ngác, tình cờ bị phụ thân bắt được gặng hỏi, do dự mãi không đáp, lại bị phạt quỳ hết nửa ngày.
“Phụ thân, hài nhi biết sai.”
Tiêu Hán Thần siết chặt nắm tay, thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vi phụ cho ngươi giáo huấn đệ đệ hai mươi roi, ngươi có nghe rõ?”
“Dạ… phụ thân, nhi tử tuân lệnh.”
Dật Vân thầm nghĩ hai mươi roi cũng không nhiều lắm, không dây dưa thêm, đứng dậy cầm lấy gia pháp đi đến trước mặt Dật Phong, lại nhìn sắc mặt phụ thân, nhẹ giọng nói.
“Nhị đệ, cởi quần đi, đây là quy củ.”
Trong nhất thời, Tiêu Hán Thần trán nổi gân xanh, Tiêu Dật Hiên sắc mặt trắng bệt, còn Tiêu Dật Phong hai bên thái dương chảy đầy mồ hôi lạnh, xấu hổ ngẩng đầu nhìn Đại ca. Dật Vân cũng là ánh mắt bất đắc dĩ cùng đau lòng đan xen lẫn lộn. Dật Phong cười khổ, chậm rãi cúi đầu suy tính nên ứng phó thế nào với cục diện xấu hổ hiện tại. Nhưng khi tầm mắt chạm phải sắc mặt tái nhợt của Hiên nhi đang nhìn chằm chằm đại ca, hắn liền sửng sốt nhận ra…, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đại ca.
Là một thần sắc không đủ thanh tỉnh. Dật Phong cỡ nào hy vọng trong ánh mắt đó chứa chan oán hận, đắc ý, thậm chí là nghi hoặc, do dự. Nhưng không hề có, hành động hiện tại của Đại ca là bản năng xuất phát từ nội tâm chân thật của huynh ấy. Trong thần sắc đang u mê ấy chỉ vọng lên “Vi phụ cho ngươi giáo huấn đệ đệ…”. Và Đại ca là vì thế không hề do dự hướng về chính mình.
Cõi lòng Dật Phong đầy chua xót, khẳng khái nói: “Dật Phong đối với Đại ca bất kính, theo lý cũng nên phạt.”
Thang đã leo lên rồi cũng không thể bước xuống, một câu nói thản nhiên ấy lại mang đến đau lòng vô lực, hiện tại Tứ đệ đặt ở nơi nào đâu?
Dật Phong áp chế lo lắng trong lòng, nhìn phụ thân không có phản ứng liền làm theo lời Đại ca phân phó. Tuy nói Dật Phong biết rõ mình đáng bị phạt nhưng người chấp hành lại là Đại ca từ nhỏ luôn yêu thương che chở cho chính mình. Hắn biết mìnhvô ý phụ Đại ca yêu thương, nhưng trong khoảnh khắc ấy nỗi bất bình dâng trào mãnh liệt, từng lời lẽ cứ thế mà thốt ra. Dật Phong cũng không nghĩ những lời mình nói có cái gì sai, bất quá ngôn từ có chút mạnh mẽ. Cảm xúc hỗn loạn, cho đến khi hạ thân trống trải, hai má Dật Phong cũng phiếm hồng.
Dật Phong chính vì từ nhỏ thân thể suy yếu, gia pháp đối với hắn luôn là ngoại lệ. Trừ một lần xa xôi nào đó, ít nhất cũng đã qua vài năm.
Dật Phong ngẩng đầu hướng phụ thân cầu cứu: “Phụ thân, Dật Phong ngày mai còn phải lên đường về cốc, thương thế kia sợ là ảnh hưởng đến hành trình, có thể hay không đổi thành tiên bối (đánh trên lưng)?”
Tiêu Hán Thần trừng mắt, bực tức trong lòng vẫn chưa nguôi, mà mấy nhi tử thì hết đứa này đến đứa khác làm trò trước mặt.
“Tiên bối? Ngươi khi nào thấy qua vi phụ phạt tiên bối? Cảm thấy mất mặt thì sau này đừng có phạm sai. Không thể cưỡi ngựa, ngươi cũng không biết ngồi xe ngựa? Có khởi hành chậm vài ngày thì chết ngươi sao?”
“Dật Vân, hai mươi roi, còn muốn vi phụ nói thêm bao nhiêu lần?”
Tuy nói Dật Phong quả thật đáng phạt, nhưng rõ ràng người phụ thân muốn phạt là Hiên nhi cơ mà. Dật Phong giãy giụa an ủi chính mình uỷ khuất, ngẩng đầu xem xét thời thế. Trước kia hắn ngẫu nhiên nhìn qua phụ thân trách phạt các huynh đệ, đều là nằm sấp trên bàn, nhưng hôm nay phụ thân ngồi ngay ở trước mặt, chính mình tựa vào bàn không phải là lựa chọn tốt nhất. Dật Phong cắn răng đứng dậy, đi đến bên tường làm điểm tựa, đầu gục xuống cắm sâu vào bờ tường lạnh lẽo rắn chắc.
Dật Vân là Đại ca, dựa vào tần suất phạm lỗi của Tiêu gia đệ tử, dưới tay phụ thân giáo huấn, số lần tự mình hành hình so với số lần chính mình bị đánh không kém là bao, động tác vô cùng thuần thục. Hai mươi roi đều đánh rất nhanh, Tiêu Dật Vân ở trước mặt phụ thân không dám nương tay nhưng cũng không làm khó Dật Phong. Dù Dật Phong bị phạt không mấy oan ức, nhưng Dật Vân hiện giờ vẫn chưa thanh tỉnh, đợi hắn thanh tỉnh chắc chắc sẽ tự trách mình làm đau thân sinh đệ đệ, người mà hắn bỏ tâm che chở suốt hai mươi năm qua.
Tựa vào bờ tường, Dật Phong cắn răng nín thở, hai mươi roi không tính nặng nhưng suốt hơn mười năm không chịu đòn quả thật không hề dễ chịu. Dật Phong không khỏi hối hận ý nghĩ xưa kia hâm mộ các huynh đệ thường xuyên ra vào thư phòng, xuất môn gặp rắc rối trở về bị phạt là chuyện cỡ nào hạnh phúc. Nhưng hiện tại quả là không hề hạnh phúc, nửa điểm cũng không hạnh phúc!
Tiêu Hán Thần không để ý tới Dật Phong người đầy mồ hôi lạnh, đang cắn chặt răng đứng dậy sửa sang lại y phục, mà liếc mắt nhìn Dật Vân, tay chỉ thẳng vào Dật Hiên.
“Hiên nhi cũng phạt hai mươi roi.”
Dật Vân có chút chấn động, do dự ít lâu cũng bước về phía Dật Hiên. Ở trước khi Dật Vân còn chưa biết nói gì thì Dật Hiên đã lập tức đứng dậy né sang một bên.
Thấy Dật Hiên thế nhưng trốn phạt, vốn nghẹn sẵn một bụng tức giận, Tiêu Hán Thần vung chén trà đang cầm trong tay về phía Dật Hiên hét lớn:
“Hỗn xược. Ngươi nếu không muốn chịu Tiêu gia gia pháp quản thúc, liền cút ngay cho ta!”
Lời nói tức giận không kịp nghĩ lại vô tình như sét đánh bên tai với người trước mặt. Dật Hiên sắc mặt nháy mắt tái nhợt, kích động quỳ mạnh xuống đất, trong lòng một mãnh rối loạn.
“Như thế nào có thể dễ dàng rối loạn, như mặt hồ phẳng lặng dù một viên đá nhỏ cũng đủ làm dậy sóng?”
Dật Hiên nhắm chặt hai mắt, hít sâu áp chế những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
“Không phải đâu… phụ thân chỉ là nhất thời tức giận mà nói. Mạnh miệng mềm lòng, tính tình phụ thân thế nào chính mình đều hoàn toàn hiểu rõ cơ mà?”
Dật Hiên càng nghĩ càng cảm thấy khinh bỉ chính mình, suốt ngày mẫn cảm đa nghi, lo được lo mất. Hắn quyết tâm muốn trở về làm Dật Hiên của ngày xưa, ngạo mạn tiêu sái. Rốt cuộc chính là hình ảnh quen thuộc với ánh mắt cương nghị, nét cười nhạt ngạo nghễ thường thấy. Chuyện vừa xảy ra nhanh như chớp, những mảnh sứ vỡ rơi vãi khắp mặt đất. Khi đó đầu óc mơ màng, kinh hoảng mà quỳ xuống, Dật Hiên nào có để ý những gì. Hiện tại hắn hoàn toàn nhận thức trước khi đầu gối mình chạm đất, đã có người kéo hắn về phía sau, tránh đi những mảnh sứ sắc nhọn đó.
Bên tai truyền đến hơi thở nhẹ nhàng của Nhị ca, Dật Hiên ngẩng đầu nhìn Đại ca, hồi tưởng lại cái lần trong phòng ngày ấy, Nhị ca đã khẩn cầu, mà ngập ngừng mở miệng.
“Hiên nhi biết sai, thỉnh Đại…thỉnh…”
Lời đến cửa miệng lại run rẩy không thể thốt ra. Hình ảnh bài vị vỡ nát, những lời sỉ nhục cay nghiệt chiếm trọn tâm trí, Dật Hiên cuối cùng vẫn thua cảm xúc của chính mình, vô lực cúi đầu mà nói:
“Hiên nhi biết sai, thỉnh phụ thân trách phạt.”
Một khắc kia, Dật Hiên giống như nghe được tiếng thở dài thất vọng ở phía sau, trong lòng tâm niệm: “Nhị ca, thực xin lỗi.”
“Phụ thân, Phong nhi cũng là huynh trưởng, Đại ca phạt qua Phong nhi cũng đã mệt mỏi, chi bằng để Phong nhi thay Đại ca chấp phạt.”
Không chờ phụ thân đáp lời, Dật Phong đã mở miệng nói trước. Tuy là lời khẩn cầu nhưng không đợi phụ thân đáp ứng, cũng đã bước đến cầm lấy roi trong tay Đại ca. Có sự kháng cự, Dật Phong liền nhìn về phía phụ thân không hề có ý định ngăn cản, thế là càng thêm dùng sức đoạt lấy roi trong tay Đại ca vô cùng dứt khoát.
Ổn định tinh thần, Tiêu Hán Thần trầm giọng: “Hiên nhi, vi phụ từng ra nghiêm lệnh, người của Tiêu gia không được phép tiếp xúc với công chúa ngoại bang mà ngươi còn cố ý cùng nàng ta lập mưu đối phó Đại ca ngươi, ngươi có biết sai hay không?”
“Hiên nhi biết sai, nhưng không có ai nói cho Hiên nhi biết nghiêm lệnh đó, Hiên nhi thật sự chỉ là hảo tâm muốn giúp đỡ.” – Dật Hiên thầm than, tuy nhỏ giọng cũng đủ để ai nấy nghe rõ ràng.
“Ngươi nói cái gì!”
Tiêu Hán Thần vỗ mạnh xuống bàn, trong lòng không ngừng mắng tên xú tiểu tử trước mặt, ngươi thành thật nhận sai một lần không được sao, cứ già mồm cãi bướng.
“Hiên nhi biết sai rồi, về sau không bao giờ xen vào chuyện của Đại ca nữa.”
Lời này của nhi tử càng làm Tiêu Hán Thần cảm thấy khó chịu hơn, tay chỉ thẳng vào mặt nó.
“Ngươi…” – Do dự một lúc lâu, bao nhiêu lời chỉ thốt được một câu đơn giản.
“Biết sai là tốt rồi.”
Tiêu Hán Thần thở dài, ngữ khí mệt mỏi hạ lệnh: “Đã biết sai thì vi phụ sẽ không phạt nặng, cũng niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, hai mươi roi, Dật Vân, ngươi tới thay vi phụ hành hình.”
“Dật Vân!”
Hắn đã nói xong mà ba nhi tử trước mặt vẫn bất động không phản ứng, Tiêu Hán Thần gằng giọng nhìn đứa con lớn.
“Thất thần cái gì? Một đám các ngươi thật sự không có tiền đồ, lời vi phụ nói,cũng không để vào tai đúng không?”
Bị phụ thân quát lớn, Dật Vân rốt cuộc khôi phục tinh thần. Từ lúc bị đuổi khỏi phòng Dật Hiên, hắn vẫn mang bộ dạng ngơ ngác, tình cờ bị phụ thân bắt được gặng hỏi, do dự mãi không đáp, lại bị phạt quỳ hết nửa ngày.
“Phụ thân, hài nhi biết sai.”
Tiêu Hán Thần siết chặt nắm tay, thở dốc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vi phụ cho ngươi giáo huấn đệ đệ hai mươi roi, ngươi có nghe rõ?”
“Dạ… phụ thân, nhi tử tuân lệnh.”
Dật Vân thầm nghĩ hai mươi roi cũng không nhiều lắm, không dây dưa thêm, đứng dậy cầm lấy gia pháp đi đến trước mặt Dật Phong, lại nhìn sắc mặt phụ thân, nhẹ giọng nói.
“Nhị đệ, cởi quần đi, đây là quy củ.”
Trong nhất thời, Tiêu Hán Thần trán nổi gân xanh, Tiêu Dật Hiên sắc mặt trắng bệt, còn Tiêu Dật Phong hai bên thái dương chảy đầy mồ hôi lạnh, xấu hổ ngẩng đầu nhìn Đại ca. Dật Vân cũng là ánh mắt bất đắc dĩ cùng đau lòng đan xen lẫn lộn. Dật Phong cười khổ, chậm rãi cúi đầu suy tính nên ứng phó thế nào với cục diện xấu hổ hiện tại. Nhưng khi tầm mắt chạm phải sắc mặt tái nhợt của Hiên nhi đang nhìn chằm chằm đại ca, hắn liền sửng sốt nhận ra…, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đại ca.
Là một thần sắc không đủ thanh tỉnh. Dật Phong cỡ nào hy vọng trong ánh mắt đó chứa chan oán hận, đắc ý, thậm chí là nghi hoặc, do dự. Nhưng không hề có, hành động hiện tại của Đại ca là bản năng xuất phát từ nội tâm chân thật của huynh ấy. Trong thần sắc đang u mê ấy chỉ vọng lên “Vi phụ cho ngươi giáo huấn đệ đệ…”. Và Đại ca là vì thế không hề do dự hướng về chính mình.
Cõi lòng Dật Phong đầy chua xót, khẳng khái nói: “Dật Phong đối với Đại ca bất kính, theo lý cũng nên phạt.”
Thang đã leo lên rồi cũng không thể bước xuống, một câu nói thản nhiên ấy lại mang đến đau lòng vô lực, hiện tại Tứ đệ đặt ở nơi nào đâu?
Dật Phong áp chế lo lắng trong lòng, nhìn phụ thân không có phản ứng liền làm theo lời Đại ca phân phó. Tuy nói Dật Phong biết rõ mình đáng bị phạt nhưng người chấp hành lại là Đại ca từ nhỏ luôn yêu thương che chở cho chính mình. Hắn biết mìnhvô ý phụ Đại ca yêu thương, nhưng trong khoảnh khắc ấy nỗi bất bình dâng trào mãnh liệt, từng lời lẽ cứ thế mà thốt ra. Dật Phong cũng không nghĩ những lời mình nói có cái gì sai, bất quá ngôn từ có chút mạnh mẽ. Cảm xúc hỗn loạn, cho đến khi hạ thân trống trải, hai má Dật Phong cũng phiếm hồng.
Dật Phong chính vì từ nhỏ thân thể suy yếu, gia pháp đối với hắn luôn là ngoại lệ. Trừ một lần xa xôi nào đó, ít nhất cũng đã qua vài năm.
Dật Phong ngẩng đầu hướng phụ thân cầu cứu: “Phụ thân, Dật Phong ngày mai còn phải lên đường về cốc, thương thế kia sợ là ảnh hưởng đến hành trình, có thể hay không đổi thành tiên bối (đánh trên lưng)?”
Tiêu Hán Thần trừng mắt, bực tức trong lòng vẫn chưa nguôi, mà mấy nhi tử thì hết đứa này đến đứa khác làm trò trước mặt.
“Tiên bối? Ngươi khi nào thấy qua vi phụ phạt tiên bối? Cảm thấy mất mặt thì sau này đừng có phạm sai. Không thể cưỡi ngựa, ngươi cũng không biết ngồi xe ngựa? Có khởi hành chậm vài ngày thì chết ngươi sao?”
“Dật Vân, hai mươi roi, còn muốn vi phụ nói thêm bao nhiêu lần?”
Tuy nói Dật Phong quả thật đáng phạt, nhưng rõ ràng người phụ thân muốn phạt là Hiên nhi cơ mà. Dật Phong giãy giụa an ủi chính mình uỷ khuất, ngẩng đầu xem xét thời thế. Trước kia hắn ngẫu nhiên nhìn qua phụ thân trách phạt các huynh đệ, đều là nằm sấp trên bàn, nhưng hôm nay phụ thân ngồi ngay ở trước mặt, chính mình tựa vào bàn không phải là lựa chọn tốt nhất. Dật Phong cắn răng đứng dậy, đi đến bên tường làm điểm tựa, đầu gục xuống cắm sâu vào bờ tường lạnh lẽo rắn chắc.
Dật Vân là Đại ca, dựa vào tần suất phạm lỗi của Tiêu gia đệ tử, dưới tay phụ thân giáo huấn, số lần tự mình hành hình so với số lần chính mình bị đánh không kém là bao, động tác vô cùng thuần thục. Hai mươi roi đều đánh rất nhanh, Tiêu Dật Vân ở trước mặt phụ thân không dám nương tay nhưng cũng không làm khó Dật Phong. Dù Dật Phong bị phạt không mấy oan ức, nhưng Dật Vân hiện giờ vẫn chưa thanh tỉnh, đợi hắn thanh tỉnh chắc chắc sẽ tự trách mình làm đau thân sinh đệ đệ, người mà hắn bỏ tâm che chở suốt hai mươi năm qua.
Tựa vào bờ tường, Dật Phong cắn răng nín thở, hai mươi roi không tính nặng nhưng suốt hơn mười năm không chịu đòn quả thật không hề dễ chịu. Dật Phong không khỏi hối hận ý nghĩ xưa kia hâm mộ các huynh đệ thường xuyên ra vào thư phòng, xuất môn gặp rắc rối trở về bị phạt là chuyện cỡ nào hạnh phúc. Nhưng hiện tại quả là không hề hạnh phúc, nửa điểm cũng không hạnh phúc!
Tiêu Hán Thần không để ý tới Dật Phong người đầy mồ hôi lạnh, đang cắn chặt răng đứng dậy sửa sang lại y phục, mà liếc mắt nhìn Dật Vân, tay chỉ thẳng vào Dật Hiên.
“Hiên nhi cũng phạt hai mươi roi.”
Dật Vân có chút chấn động, do dự ít lâu cũng bước về phía Dật Hiên. Ở trước khi Dật Vân còn chưa biết nói gì thì Dật Hiên đã lập tức đứng dậy né sang một bên.
Thấy Dật Hiên thế nhưng trốn phạt, vốn nghẹn sẵn một bụng tức giận, Tiêu Hán Thần vung chén trà đang cầm trong tay về phía Dật Hiên hét lớn:
“Hỗn xược. Ngươi nếu không muốn chịu Tiêu gia gia pháp quản thúc, liền cút ngay cho ta!”
Lời nói tức giận không kịp nghĩ lại vô tình như sét đánh bên tai với người trước mặt. Dật Hiên sắc mặt nháy mắt tái nhợt, kích động quỳ mạnh xuống đất, trong lòng một mãnh rối loạn.
“Như thế nào có thể dễ dàng rối loạn, như mặt hồ phẳng lặng dù một viên đá nhỏ cũng đủ làm dậy sóng?”
Dật Hiên nhắm chặt hai mắt, hít sâu áp chế những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
“Không phải đâu… phụ thân chỉ là nhất thời tức giận mà nói. Mạnh miệng mềm lòng, tính tình phụ thân thế nào chính mình đều hoàn toàn hiểu rõ cơ mà?”
Dật Hiên càng nghĩ càng cảm thấy khinh bỉ chính mình, suốt ngày mẫn cảm đa nghi, lo được lo mất. Hắn quyết tâm muốn trở về làm Dật Hiên của ngày xưa, ngạo mạn tiêu sái. Rốt cuộc chính là hình ảnh quen thuộc với ánh mắt cương nghị, nét cười nhạt ngạo nghễ thường thấy. Chuyện vừa xảy ra nhanh như chớp, những mảnh sứ vỡ rơi vãi khắp mặt đất. Khi đó đầu óc mơ màng, kinh hoảng mà quỳ xuống, Dật Hiên nào có để ý những gì. Hiện tại hắn hoàn toàn nhận thức trước khi đầu gối mình chạm đất, đã có người kéo hắn về phía sau, tránh đi những mảnh sứ sắc nhọn đó.
Bên tai truyền đến hơi thở nhẹ nhàng của Nhị ca, Dật Hiên ngẩng đầu nhìn Đại ca, hồi tưởng lại cái lần trong phòng ngày ấy, Nhị ca đã khẩn cầu, mà ngập ngừng mở miệng.
“Hiên nhi biết sai, thỉnh Đại…thỉnh…”
Lời đến cửa miệng lại run rẩy không thể thốt ra. Hình ảnh bài vị vỡ nát, những lời sỉ nhục cay nghiệt chiếm trọn tâm trí, Dật Hiên cuối cùng vẫn thua cảm xúc của chính mình, vô lực cúi đầu mà nói:
“Hiên nhi biết sai, thỉnh phụ thân trách phạt.”
Một khắc kia, Dật Hiên giống như nghe được tiếng thở dài thất vọng ở phía sau, trong lòng tâm niệm: “Nhị ca, thực xin lỗi.”
“Phụ thân, Phong nhi cũng là huynh trưởng, Đại ca phạt qua Phong nhi cũng đã mệt mỏi, chi bằng để Phong nhi thay Đại ca chấp phạt.”
Không chờ phụ thân đáp lời, Dật Phong đã mở miệng nói trước. Tuy là lời khẩn cầu nhưng không đợi phụ thân đáp ứng, cũng đã bước đến cầm lấy roi trong tay Đại ca. Có sự kháng cự, Dật Phong liền nhìn về phía phụ thân không hề có ý định ngăn cản, thế là càng thêm dùng sức đoạt lấy roi trong tay Đại ca vô cùng dứt khoát.
Tác giả :
Tử Thần Nhược Hy