Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối
Chương 52: Về nhà bị phạt
Bước theo sau Nhị ca, nhìn bóng lưng phía trước cao lớn thẳng tắp, khoé miệng Dật Hiên nhếch lên cười hạnh phúc.
Nhớ đến vừa rồi, mới bước vào phủ, phụ thân đã lập tức cho gọi Đại ca và Nhị ca vào phòng cùng nghị sự. Trong thư phòng, nhìn Nhị ca chậm rãi nói, nét mặt đầy tự tin, không còn vẻ tuyệt vọng của một năm trước, còn thỉnh thoảng liếc ánh mắt về phía mình, nghiêm túc mà lại cất giấu ý cười ấm áp. Nhìn đến quang cảnh bên trong Tướng quân phủ, từng ngọn cây ngọn cỏ, Dật Hiên thật sự cảm tạ trời xanh đã cho hắn một lần nữa trọng sinh, cho hắn một mẫu thân cực kỳ thương yêu hắn, một phụ thân mạnh miệng nhưng mềm long, còn có một vị huynh trưởng hứa rằng sẽ luôn bảo hộ hắn cả đời.
“Đang nghĩ cái gì đó?” – Dừng bước trước cửa phòng, bị đệ đệ ở phía sau ngã nhào vào mình, Dật Phong xoay người lạnh lùng nói. Chính là nụ cười hạnh phúc kia cũng làm tâm hắn xao động, khẽ nhếch miệng cười.
Thật tốt, đệ đệ đã trở về, ngay trước mặt mình, không một chút thương tích. Thật là chỉ khi từng mất đi, mới cảm thấy thứ mình đang có trân quý biết nhường nào.
Sau khi Dật Hiên rời đi không mấy ngày, phụ thân cố ý phái hắn đến chỗ nghĩa phụ bái sư học nghệ. Sống ở trong cốc, luyện tập bận rộn cũng không làm hắn thôi nhớ đến đệ đệ, mỗi khi nụ cười nhạt bất cần đời ấy hiện lên trong tâm trí lại có phần đau lòng, chua xót. Ban đầu, Dật Phong tức giận đệ đệ đối với mình không tín nhiệm, theo thời gian dần hóa thành lo lắng. Mỗi khi luyện tập võ công, hắn lại không nhịn được nhớ đến đệ đệ đã mất đi hoàn toàn nội lực. Dật Phong tự trách, nếu ngày đó chính mình đối với Hiên đệ tốt một chút, nó sẽ không như vậy quyết tuyệt rời đi, không một dấu vết. Vì thế khi nhận được phong thư của phụ thân nói hắn cần đi “bắt” Hiên nhi, kêu mình về nhà hiệp trợ Đại ca, Dật Phong vui sướng, ra roi thúc ngựa không quản ngày đêm, tức tốc trở về.
“Không có! Nhị ca gọi đệ đến là có chuyện gì?” – Dật Hiên xấu hổ cười.
“Vào trong sẽ biết”- Dật phong mở cửa, “thỉnh” đệ đệ bước vào.
Dật Hiên bước vào phòng Nhị ca, không hiểu sao ánh mắt lại nhìn về roi mây treo trên tường, cước bộ liền chùn lại. Dật Hiên chuyển dời tầm mắt, âm thầm an ủi đồ vật kia cùng mình không chút quan hệ, nhìn một vòng phòng Nhị ca, đơn giản lại tao nhã.
“Nhị ca!”
Dật Hiên xoay đầu, chợt thấy cái vật đáng lý đang ở trên tường kia bây giờ đang ở trong tay Nhị ca, bất giác lùi về sau một bước.
“Lại đây!” – Nắm chặt roi trong tay, Dật Phong lớn tiếng, thanh âm ẩn chứa tức giận.
Dật Hiên chậm rãi bước về phía trước, hắn biết rõ Nhị ca vì sao tức giận lại càng chột dạ, muốn biện giải lại không biết nên nói cái gì. Ngày đó mình rời nhà bỏ đi, đối với phụ thân còn có lý do nhưng đối với Nhị ca đã thực tình tiếp nhận này thì…
“Nhị ca, thật xin lỗi, Hiên nhi không nên không từ mà biệt. Chuyện này phụ thân đã phạt qua, Nhị ca tha Hiên nhi đi!” – Dật Hiên cười lấy lòng, thủy chung vẫn cùng Nhị ca duy trì khoảng cách hai bước chân. Hắn cảm thấy áy náy là một chuyện nhưng phòng tránh tai ương sắp giáng xuống người lại là một chuyện khác.
“Xem ra ngươi đã sớm hiểu, Nhị ca đây cái gì cũng chưa nói đi. Ngươi đã hiểu vậy thì tốt, đừng ở đó cùng ta đấu võ mồm, đến đây nằm sấp xuống.” – Biểu hiện của Dật Hiên làm Dật Phong bật cười trong lòng. Dật Phong nào có tức giận, lửa giận sớm đã bị nụ cười của đệ đệ dập tắt từ lâu. Hắn bất quá là muốn có một câu công đạo, muốn nhìn biểu hiện chột dạ của đệ đệ mà thôi.
“Hiên nhi biết sai rồi, lần này rời nhà đi Hiên nhi cũng chịu không ít tội, Nhị ca nhân nhượng bỏ qua cho Hiên nhi đi.” – Vốn đã xác định không thể thiệt thân, gặp Nhị ca tươi cười, Dật Hiên càng thêm không kiêng nể gì mà chạy trốn. Chạy vòng vòng khắp phòng, một ca ca thân thủ tiến bộ, một đệ đệ nội lực tăng lên. Nếu không phải hiện giờ một người trong tay cầm roi, một người miệng la oai oái cầu xin tha thứ thì thật là một khung cảnh huynh hữu đệ cung tuyệt đẹp.
“Tiêu Dật Hiên, ngươi đứng lại cho ta, ngươi không phải đã nói bất cứ lúc nào đều mặc ta giáo huấn? Vừa rời nhà một thời gian đã đổi ý?” – Dật Phong giơ cao roi mà mắng, thở hồng hộc nhưng vô cùng phấn khích. Tứ đệ quả thật là kỳ tài, bất quá một năm ngắn ngủi không những khôi phục toàn bộ nội lực mà còn thâm hậu hơn xưa rất nhiều.
“Nhị ca nói đùa, Hiên nhi làm sao không nhớ chuyện đó? Chớ không phải Nhị ca lấy lý do đó để hống Hiên nhi?” – Trộm nhìn sắc mặt Nhị ca, trừ bỏ ý cười nồng đậm cùng hưng phấn đều không có tức giận, Dật Hiên lại muốn trêu đùa.
“Ngươi… Tiêu Dật Hiên, để ta bắt được ngươi, xem ta hống ngươi thế nào?” – Vạt áo mỏng lướt qua tay lại vụt mất, Dật phong tức tối hét lớn.
Vô luận Dật Phong chạy nhanh hay chậm, Dật Hiên luôn duy trì khoảng cách hai bước chân, ở vài lần bị Dật Phong gần như bắt được liền trốn thoát được. Sau vài lần, Dật Phong nhận ra là Tứ đệ đang trêu đùa với mình. Tính háo thắng nổi lên, Dật Phong dốc toàn lực trêu đùa cùng Tứ đệ.
“Nhị ca muốn bắt đệ… e là cần thêm một khoảng thời gian tu luyện đi, hôm nay không được rồi.” – Không để ý Nhị ca, Dật Hiên mở cửa chạy ra ngoài.
Dật Hiên thế nhưng không nghĩ tới Nhị ca vẫn kiên quyết cầm roi đuổi theo, hoảng hốt cầu xin.
“Nhị ca, dừng tay… dừng… Nhị ca, đã ra khỏi phòng, trong phủ nhiều người như vậy, Nhị ca chừa cho Hiên nhi chút mặt mũi đi.”
Thêm một lần chạy thoát khỏi tay Nhị ca, Dật Hiên vui vẻ nối dài khoảng cách lại bị một thân hình vĩ đại đột ngột chắn trước mặt, dừng lại cước bộ.
“Phụ thân, sao người ở đây?”
Nhìn Dật Hiên cười chột dạ lại nhìn Dật Phong thở hỗn hễnh đuổi tới phía sau, Tiêu Hán Thần ho nhẹ.
“Đây là hoa viên nhà ta, sao ta lại không thể ở đây?” – Cảnh giác Nhị ca đang đuổi gần tới, Dật Hiên gấp gáp nói.
“Hiên nhi không có ý đó, phụ thân muốn đi đâu cứ tự nhiên. Phụ thân không phải còn nhiều công vụ sao, người nên đi thôi.” – Nói xong, Dật Hiên tính toán muốn vòng qua người phụ thân chạy đi.
Tiêu Hán Thần giang tay bắt lấy cánh tay nhi tử khẽ cười: “Ta không vội, dù có vội thì quản giáo nhi tử vẫn có thời gian a. Dật Phong, con nói đúng không?”
Dật Phong đứng một bên nghẹn cười, gõ gõ roi mây đang cầm trong tay.
“Phụ thân tìm Hiên nhi rất vất vả, đều là do Phong nhi vô năng, quản giáo đệ đệ không tốt, sao còn dám nhọc phụ thân tự mình động thủ.” – Dật Phong rất ăn ý tiếp nhận Dật Hiên, đẩy vào ngọn giả sơn trước mặt, giơ cao roi đánh xuống.
“Aaaa!” – Nhị ca thật sự hạ ngoan thủ, Dật Hiên hét lớn.
“Nhị ca điểm nhẹ, ngươi thật sự đánh được. Phụ thân, cổ ngữ có câu “nhất tội bất nhị phạt”, phụ thân không thể làm ngơ được.”
“Phụ thân biết, cũng nhớ rõ. Chính là trừng phạt ngày đó còn chưa xong đi, 70 roi mới chỉ đánh chưa tới 20 roi a.”
Nhìn Dật Hiên tuy miệng mồm nhưng không hề phản kháng, Tiêu Hán Thần mủi lòng ít nhiều. Nhưng xét thấy mấy khi có cơ hội giáo huấn tiểu tử tinh ranh này mà hào hứng ra lệnh.
“Niệm tình ngươi trên đường trở về hầu hạ vi phụ coi như tận tâm, giảm cho ngươi một phần tội.” – Tiêu Hán Thần dừng một chút, thấy nhi tử muốn mở miệng nói liền cắt ngang.
“20 roi chưa xong kia có thể miễn. Dật Phong chỉ cần phạt 50 roi là được.”
“Dạ, phụ thân” – Dật Phong tuân lệnh, ra sức vung roi thật nhịp nhàng.
“Phụ thân, phụ thân, tốt xấu gì Hiên nhi cũng là Tứ thiếu gia, để hạ nhân nhìn thấy, Hiên nhi còn mặt mũi gì nữa.” – Dật Hiên hạ giọng cầu xin.
“Không cần lo lắng, nơi này hẻo lánh, sẽ không có người qua lại.” – Lời Tiêu Hán Thần vừa thốt ra, vài tên gia đinh cùng thị nữ cuống quít chạy đi, tiếng bước chân hỗn độn làm lòng ai đó nhảy dựng khôn nguôi.
“Nhị ca, Hiên nhi biết sai rồi, Nhị ca tha Hiên nhi lần này đi.” – Cầu xin phụ thân không được, Dật Hiên đổi sách lược cầu cứu “đao phủ” Nhị ca.
“Tha ư? Cơ hội ngàn năm có một, Nhị ca ngươi phải thật quý trọng mới đúng.” – Dật Phong đột ngột đánh mạnh một roi.
“A… Nhị ca, Hiên nhi nói sai rồi. Nhị ca lúc nào cũng có thể giáo huấn Hiên nhi mà.” – Dật Hiên khóc không ra nước mắt, không có cốt khí thỏa hiệp.
“Hiên nhi đã nói thế, nếu hôm nay Nhị ca không chuyên tâm giáo huấn ngươi sẽ khiến ngươi thất vọng rồi?” – Nhìn Tứ đệ rối rắm, Dật phong vui sướng nở nụ cười cũng thu roi lại.
Tiêu Hán Thần sớm đã thu tay, ánh mắt thú vị nhìn nhi tử vẫn dán chặt vào ngọn giả sơn bất động.
“Làm sao… đánh chưa đủ?”
“Không phải, hạ nhân đều đã đi hết, còn bao nhiêu roi phụ thân cứ đánh cho hết đi, nếu lần sau lại nhắc đến, Hiên nhi chẳng phải thiệt thòi lớn.” – Dật Hiên ủy khuất than thở.
“Hahahaha…” – Vỗ nhẹ mông nhi tử, Tiêu Hán Thần cười lớn.
“Được rồi, đều là ở nhà mình, có cái gì phải xấu hổ, mau đứng lên.”
“Đứng không nổi!”
Tiêu Hán Thần định giang tay đỡ nhi từ thì đột nhiên hàng loạt Ngự Lâm quân từ đâu xông tới vây chặt lấy. Ba người còn đang cười nói vui vẻ giờ chỉ còn lặng thinh, tâm tình rối loạn.
Nhớ đến vừa rồi, mới bước vào phủ, phụ thân đã lập tức cho gọi Đại ca và Nhị ca vào phòng cùng nghị sự. Trong thư phòng, nhìn Nhị ca chậm rãi nói, nét mặt đầy tự tin, không còn vẻ tuyệt vọng của một năm trước, còn thỉnh thoảng liếc ánh mắt về phía mình, nghiêm túc mà lại cất giấu ý cười ấm áp. Nhìn đến quang cảnh bên trong Tướng quân phủ, từng ngọn cây ngọn cỏ, Dật Hiên thật sự cảm tạ trời xanh đã cho hắn một lần nữa trọng sinh, cho hắn một mẫu thân cực kỳ thương yêu hắn, một phụ thân mạnh miệng nhưng mềm long, còn có một vị huynh trưởng hứa rằng sẽ luôn bảo hộ hắn cả đời.
“Đang nghĩ cái gì đó?” – Dừng bước trước cửa phòng, bị đệ đệ ở phía sau ngã nhào vào mình, Dật Phong xoay người lạnh lùng nói. Chính là nụ cười hạnh phúc kia cũng làm tâm hắn xao động, khẽ nhếch miệng cười.
Thật tốt, đệ đệ đã trở về, ngay trước mặt mình, không một chút thương tích. Thật là chỉ khi từng mất đi, mới cảm thấy thứ mình đang có trân quý biết nhường nào.
Sau khi Dật Hiên rời đi không mấy ngày, phụ thân cố ý phái hắn đến chỗ nghĩa phụ bái sư học nghệ. Sống ở trong cốc, luyện tập bận rộn cũng không làm hắn thôi nhớ đến đệ đệ, mỗi khi nụ cười nhạt bất cần đời ấy hiện lên trong tâm trí lại có phần đau lòng, chua xót. Ban đầu, Dật Phong tức giận đệ đệ đối với mình không tín nhiệm, theo thời gian dần hóa thành lo lắng. Mỗi khi luyện tập võ công, hắn lại không nhịn được nhớ đến đệ đệ đã mất đi hoàn toàn nội lực. Dật Phong tự trách, nếu ngày đó chính mình đối với Hiên đệ tốt một chút, nó sẽ không như vậy quyết tuyệt rời đi, không một dấu vết. Vì thế khi nhận được phong thư của phụ thân nói hắn cần đi “bắt” Hiên nhi, kêu mình về nhà hiệp trợ Đại ca, Dật Phong vui sướng, ra roi thúc ngựa không quản ngày đêm, tức tốc trở về.
“Không có! Nhị ca gọi đệ đến là có chuyện gì?” – Dật Hiên xấu hổ cười.
“Vào trong sẽ biết”- Dật phong mở cửa, “thỉnh” đệ đệ bước vào.
Dật Hiên bước vào phòng Nhị ca, không hiểu sao ánh mắt lại nhìn về roi mây treo trên tường, cước bộ liền chùn lại. Dật Hiên chuyển dời tầm mắt, âm thầm an ủi đồ vật kia cùng mình không chút quan hệ, nhìn một vòng phòng Nhị ca, đơn giản lại tao nhã.
“Nhị ca!”
Dật Hiên xoay đầu, chợt thấy cái vật đáng lý đang ở trên tường kia bây giờ đang ở trong tay Nhị ca, bất giác lùi về sau một bước.
“Lại đây!” – Nắm chặt roi trong tay, Dật Phong lớn tiếng, thanh âm ẩn chứa tức giận.
Dật Hiên chậm rãi bước về phía trước, hắn biết rõ Nhị ca vì sao tức giận lại càng chột dạ, muốn biện giải lại không biết nên nói cái gì. Ngày đó mình rời nhà bỏ đi, đối với phụ thân còn có lý do nhưng đối với Nhị ca đã thực tình tiếp nhận này thì…
“Nhị ca, thật xin lỗi, Hiên nhi không nên không từ mà biệt. Chuyện này phụ thân đã phạt qua, Nhị ca tha Hiên nhi đi!” – Dật Hiên cười lấy lòng, thủy chung vẫn cùng Nhị ca duy trì khoảng cách hai bước chân. Hắn cảm thấy áy náy là một chuyện nhưng phòng tránh tai ương sắp giáng xuống người lại là một chuyện khác.
“Xem ra ngươi đã sớm hiểu, Nhị ca đây cái gì cũng chưa nói đi. Ngươi đã hiểu vậy thì tốt, đừng ở đó cùng ta đấu võ mồm, đến đây nằm sấp xuống.” – Biểu hiện của Dật Hiên làm Dật Phong bật cười trong lòng. Dật Phong nào có tức giận, lửa giận sớm đã bị nụ cười của đệ đệ dập tắt từ lâu. Hắn bất quá là muốn có một câu công đạo, muốn nhìn biểu hiện chột dạ của đệ đệ mà thôi.
“Hiên nhi biết sai rồi, lần này rời nhà đi Hiên nhi cũng chịu không ít tội, Nhị ca nhân nhượng bỏ qua cho Hiên nhi đi.” – Vốn đã xác định không thể thiệt thân, gặp Nhị ca tươi cười, Dật Hiên càng thêm không kiêng nể gì mà chạy trốn. Chạy vòng vòng khắp phòng, một ca ca thân thủ tiến bộ, một đệ đệ nội lực tăng lên. Nếu không phải hiện giờ một người trong tay cầm roi, một người miệng la oai oái cầu xin tha thứ thì thật là một khung cảnh huynh hữu đệ cung tuyệt đẹp.
“Tiêu Dật Hiên, ngươi đứng lại cho ta, ngươi không phải đã nói bất cứ lúc nào đều mặc ta giáo huấn? Vừa rời nhà một thời gian đã đổi ý?” – Dật Phong giơ cao roi mà mắng, thở hồng hộc nhưng vô cùng phấn khích. Tứ đệ quả thật là kỳ tài, bất quá một năm ngắn ngủi không những khôi phục toàn bộ nội lực mà còn thâm hậu hơn xưa rất nhiều.
“Nhị ca nói đùa, Hiên nhi làm sao không nhớ chuyện đó? Chớ không phải Nhị ca lấy lý do đó để hống Hiên nhi?” – Trộm nhìn sắc mặt Nhị ca, trừ bỏ ý cười nồng đậm cùng hưng phấn đều không có tức giận, Dật Hiên lại muốn trêu đùa.
“Ngươi… Tiêu Dật Hiên, để ta bắt được ngươi, xem ta hống ngươi thế nào?” – Vạt áo mỏng lướt qua tay lại vụt mất, Dật phong tức tối hét lớn.
Vô luận Dật Phong chạy nhanh hay chậm, Dật Hiên luôn duy trì khoảng cách hai bước chân, ở vài lần bị Dật Phong gần như bắt được liền trốn thoát được. Sau vài lần, Dật Phong nhận ra là Tứ đệ đang trêu đùa với mình. Tính háo thắng nổi lên, Dật Phong dốc toàn lực trêu đùa cùng Tứ đệ.
“Nhị ca muốn bắt đệ… e là cần thêm một khoảng thời gian tu luyện đi, hôm nay không được rồi.” – Không để ý Nhị ca, Dật Hiên mở cửa chạy ra ngoài.
Dật Hiên thế nhưng không nghĩ tới Nhị ca vẫn kiên quyết cầm roi đuổi theo, hoảng hốt cầu xin.
“Nhị ca, dừng tay… dừng… Nhị ca, đã ra khỏi phòng, trong phủ nhiều người như vậy, Nhị ca chừa cho Hiên nhi chút mặt mũi đi.”
Thêm một lần chạy thoát khỏi tay Nhị ca, Dật Hiên vui vẻ nối dài khoảng cách lại bị một thân hình vĩ đại đột ngột chắn trước mặt, dừng lại cước bộ.
“Phụ thân, sao người ở đây?”
Nhìn Dật Hiên cười chột dạ lại nhìn Dật Phong thở hỗn hễnh đuổi tới phía sau, Tiêu Hán Thần ho nhẹ.
“Đây là hoa viên nhà ta, sao ta lại không thể ở đây?” – Cảnh giác Nhị ca đang đuổi gần tới, Dật Hiên gấp gáp nói.
“Hiên nhi không có ý đó, phụ thân muốn đi đâu cứ tự nhiên. Phụ thân không phải còn nhiều công vụ sao, người nên đi thôi.” – Nói xong, Dật Hiên tính toán muốn vòng qua người phụ thân chạy đi.
Tiêu Hán Thần giang tay bắt lấy cánh tay nhi tử khẽ cười: “Ta không vội, dù có vội thì quản giáo nhi tử vẫn có thời gian a. Dật Phong, con nói đúng không?”
Dật Phong đứng một bên nghẹn cười, gõ gõ roi mây đang cầm trong tay.
“Phụ thân tìm Hiên nhi rất vất vả, đều là do Phong nhi vô năng, quản giáo đệ đệ không tốt, sao còn dám nhọc phụ thân tự mình động thủ.” – Dật Phong rất ăn ý tiếp nhận Dật Hiên, đẩy vào ngọn giả sơn trước mặt, giơ cao roi đánh xuống.
“Aaaa!” – Nhị ca thật sự hạ ngoan thủ, Dật Hiên hét lớn.
“Nhị ca điểm nhẹ, ngươi thật sự đánh được. Phụ thân, cổ ngữ có câu “nhất tội bất nhị phạt”, phụ thân không thể làm ngơ được.”
“Phụ thân biết, cũng nhớ rõ. Chính là trừng phạt ngày đó còn chưa xong đi, 70 roi mới chỉ đánh chưa tới 20 roi a.”
Nhìn Dật Hiên tuy miệng mồm nhưng không hề phản kháng, Tiêu Hán Thần mủi lòng ít nhiều. Nhưng xét thấy mấy khi có cơ hội giáo huấn tiểu tử tinh ranh này mà hào hứng ra lệnh.
“Niệm tình ngươi trên đường trở về hầu hạ vi phụ coi như tận tâm, giảm cho ngươi một phần tội.” – Tiêu Hán Thần dừng một chút, thấy nhi tử muốn mở miệng nói liền cắt ngang.
“20 roi chưa xong kia có thể miễn. Dật Phong chỉ cần phạt 50 roi là được.”
“Dạ, phụ thân” – Dật Phong tuân lệnh, ra sức vung roi thật nhịp nhàng.
“Phụ thân, phụ thân, tốt xấu gì Hiên nhi cũng là Tứ thiếu gia, để hạ nhân nhìn thấy, Hiên nhi còn mặt mũi gì nữa.” – Dật Hiên hạ giọng cầu xin.
“Không cần lo lắng, nơi này hẻo lánh, sẽ không có người qua lại.” – Lời Tiêu Hán Thần vừa thốt ra, vài tên gia đinh cùng thị nữ cuống quít chạy đi, tiếng bước chân hỗn độn làm lòng ai đó nhảy dựng khôn nguôi.
“Nhị ca, Hiên nhi biết sai rồi, Nhị ca tha Hiên nhi lần này đi.” – Cầu xin phụ thân không được, Dật Hiên đổi sách lược cầu cứu “đao phủ” Nhị ca.
“Tha ư? Cơ hội ngàn năm có một, Nhị ca ngươi phải thật quý trọng mới đúng.” – Dật Phong đột ngột đánh mạnh một roi.
“A… Nhị ca, Hiên nhi nói sai rồi. Nhị ca lúc nào cũng có thể giáo huấn Hiên nhi mà.” – Dật Hiên khóc không ra nước mắt, không có cốt khí thỏa hiệp.
“Hiên nhi đã nói thế, nếu hôm nay Nhị ca không chuyên tâm giáo huấn ngươi sẽ khiến ngươi thất vọng rồi?” – Nhìn Tứ đệ rối rắm, Dật phong vui sướng nở nụ cười cũng thu roi lại.
Tiêu Hán Thần sớm đã thu tay, ánh mắt thú vị nhìn nhi tử vẫn dán chặt vào ngọn giả sơn bất động.
“Làm sao… đánh chưa đủ?”
“Không phải, hạ nhân đều đã đi hết, còn bao nhiêu roi phụ thân cứ đánh cho hết đi, nếu lần sau lại nhắc đến, Hiên nhi chẳng phải thiệt thòi lớn.” – Dật Hiên ủy khuất than thở.
“Hahahaha…” – Vỗ nhẹ mông nhi tử, Tiêu Hán Thần cười lớn.
“Được rồi, đều là ở nhà mình, có cái gì phải xấu hổ, mau đứng lên.”
“Đứng không nổi!”
Tiêu Hán Thần định giang tay đỡ nhi từ thì đột nhiên hàng loạt Ngự Lâm quân từ đâu xông tới vây chặt lấy. Ba người còn đang cười nói vui vẻ giờ chỉ còn lặng thinh, tâm tình rối loạn.
Tác giả :
Tử Thần Nhược Hy