Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 83: Nghiêng trà
Rời khỏi Thành Thư điện, Tô Dư tùy ý tản bộ trên đường. Chuyện như vậy... muốn hỏi tội cũng là chuyện hợp tình hợp lí, cũng may hoàng đế không trách nàng.
Sắc trời đã rất muộn, cũng không trì hoãn thêm nữa, trực tiếp trở về Khinh Lê cung dùng bữa.
Cà Bột cùng Phi Ngư gần đây càng ngày càng thích ở lại Khinh Lê cung của nàng, lúc dùng bữa lại càng không kiêng nể nhảy lên bàn chờ nàng đút thức ăn cho chúng. Dạo trước có tần phi khác bất chợt đến bái phỏng, nhìn thấy một màn này liền sững sờ, nhưng vẫn hành lễ vấn an như thường.
Chuyện vừa rồi khiến tâm tình Tô Dư rõ ràng không tốt, lúc dùng bữa cũng không được yên lòng, trong đầu suy nghĩ lại một màn hỏi đáp vừa rồi. Tay phải cầm đũa, lật đi lật lại miếng thịt bò trong đĩa thật lâu, tay trái lại nâng trán, giống như đang nhìn chăm chú miếng thịt lại giống như không nhìn nó...
Tóm lại là rầu rĩ.
Để ý nàng không dùng lực trên miếng thịt, hai tiểu chồn không chớp mắt nhìn nàng hồi lâu. Thấy nàng không ăn, cũng không đút cho bọn chúng, đều gắp đến độ đứng lên, nhìn nhau, thấy nàng vẫn không có phản ứng, Cá Bột rốt cuộc cũng lên tiếng nhắc nhở nàng:"."
"Ân?"_ Tô Dư khẽ nâng mắt, hồi thần nhìn sang. Cá Bột đặt chân lên bàn, chạy về phía nàng hai bước rồi đứng lên.
"Ngươi muốn ăn sao?"_ Tô Dư đem miếng thịt kia ném trên bàn _" Ăn đi."
"."_ Cá Bột quay đầu nhìn thoáng qua miếng thịt, nhưng lại không ăn, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, chân trước nhẹ đặt lên má Tô Dư, chạm mũi với nàng.
Cảm giác lành lạnh khiến Tô Dư cười một tiếng, nhìn đôi mắt đen láy trước mặt, nói:" Ta không sao."
Nghe hoàng đế nói, lúc nàng bệnh trong án vu cổ lần đó, hơn nửa thời gian đều mê man. Hai tiểu chồn thường xuyên đi đến chạm mũi với nàng như vậy, trông cực kỳ lo lắng, nhưng lại không muốn quấy rầy nàng, nên đụng một cái liền không quấy nữa, chỉ ở bên giường nàng đi đi lại lại.
Một bộ muốn gọi nàng dậy hỏi thăm, nhưng lại muốn để nàng nghỉ ngơi thật tốt.
Sau đó, chỉ cần khí sắc nàng không tốt, bọn chúng đều phản ứng như thế. Tô Dư thật nghĩ không ra, bọn chúng rõ ràng trên mặt không có biểu tình, thậm chí trong mâu trung cũng không thể hiện gì, nhưng lại có thể khiến người khác cảm nhận rõ ràng tâm tình của chúng.
"."_ Cá Bột lại chạm mũi nàng, Tô Dư cười nói:" Làm gì a? Mau ăn đi, chốc lát ta còn phải đến Trường Thu cung vấn an."
Trong tình cảnh này....Cá Bột cùng Phi Ngư đối với Tô Dư quả thật "không yên tâm".
Nhìn nàng liên tục rầu rĩ không vui, hai tiểu chồn cảm thấy mình không thể tách khỏi nàng, nhìn nàng ra khỏi điện, ngồi xuống bộ liễn chuẩn bị đến Trường Thu cung, liền nhảy lên, rất tự giác nằm cuộn trên người nàng.
"..."_ Tô Dư liếc nhanh bọn chúng, đưa tay ôm Cá Bột lên, đặt xuống đất, nói "Các ngươi không thể đi" rồi xoay người ôm lấy Phi Ngư, kết quả còn chưa kịp ôm lấy nó, Cá Bột đã nhảy lại chỗ đang nằm.
Thật dở khóc dở cười.
Giống như không còn cách nào khác -- cho dù là giao cho cung nhân trông coi, hai tiểu gia hỏa này cũng không thành thật, chờ sau khi nàng đi sẽ chạy ra ngoài, việc này cũng không thể không xảy ra.
Vì vậy đành để bọn họ cùng theo. Bộ liễn một đường vững vàng đi đến, lúc tới Trường Thu cung, Tô Dư nghiêng đầu nhìn, bọn chúng giống như đã ngủ.
Vừa vặn...
Cẩn thận bước xuống bộ liễn, không phát ra nửa điểm tiếng vang, trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu: Chỉ là xuống bộ liễn, lại vì hai con chồn này trông chẳng khác gì tặc nhân!
Cũng may không kinh động đến chúng.
Mỗi khi có chuyện, lúc thỉnh an sẽ luôn có cảm giác đè nén dị thường. Lúc này cũng vậy, chuyện bỏ thuốc, Giai Du Phu Nhân ngay trước mặt lục cung cáo trạng, Thu Thiền bị giải vào Cung chính tư, kết quả lại không công bố với bên ngoài, vì vậy lúc này mọi người đều quan sát sắc mặt của bọn họ, nhưng hai người các nàng lại hoàn toàn bình thường.
"Chuyện mấy ngày trước, bản cung nghe Cung chính tư điều tra được, Thu Thiền kia xác thực không phải người của Khinh Lê cung."_ Giai Du Phu Nhân cười, ngân nga nói _"Ngược lại là bản cung hiểu lầm Chiêu Nghi."
Tô Dư thanh lãnh cười một tiếng, cúi đầu đáp:" Phu Nhân chịu tin là được. Chuyện này, năm đó thần thiếp không làm, hôm nay cũng không làm."
Chuyện "năm đó" là việc nàng hại Sở thị mất con, nhưng chuyện "hôm nay", bày ở trước mặt mọi người là nàng hại Giai Du Phu Nhân vô sinh, mà không phải hại đứa con trong bụng nàng ta, việc này chỉ có hai người nàng hiểu.
Đều cười một tiếng. Cung nhân liền tiến lên dâng trà, tầm mắt Tô Dư nhìn thoáng qua cung nữ dâng trà, sau đó ánh mắt vừa chạm phải Nhàn Phi liền lập tức thu hồi. Tay nâng cốc trà, bình tĩnh nhấp một ngụm, lập tức ho khan, trách mắng:" Là ai pha trà? Nhiều bọt như vậy, thật may vẫn còn hầu được tại Trường Thu cung!"
"Chiêu Nghi nương nương thứ tội..."_ Cung nga lúc trước dâng trà sắc mặt tái đi rồi lập tức quỳ xuống, liên tục tạ tội, giải thích _" Không phải nô tỳ ngâm trà, nô tỳ không biết tại sao..."
Ngay cả Giai Du Phu Nhân cũng nhíu mày, thấy Tô Dư vẫn không ngừng ho nhẹ, giống như thật sự bị bọt trà làm sặc, tâm giác các cung nhân làm việc không cẩn thận như vậy thật khiến mình mất mặt trước mọi người, khiển trách cung nữ kia vài câu, cũng biết người dâng trà cùng ngâm trà hơn phân nửa không cùng một người, nên cũng không phân tốt xấu trách phạt cung nữ kia. Ngược lại lần này là do mình không chu đáo, thấy Tô Dư lúc ho khan vô ý để tay áo dính nước trà, liền gấp rút phân phó:" Đi hầu hạ Chiêu Nghi thay quần áo, lấy bộ váy xanh nhạt mới làm của bản cung cho Chiêu Nghi thay."_ Nói xong liền cười xin lỗi Tô Dư _" Là bản cung sơ sẩy, Chiêu Nghi đừng trách. Bộ váy xanh này rất xứng với Chiêu Nghi, xem như là bản cung tạ tội."
Ngược lại cũng không có chỗ không đúng. Tô Dư cũng không nói gì, nhẹ chau mày hành lễ với nàng, đi theo cung nữ đến nội điện.
Cung nữ mang y phục đến, Tô Dư chỉ nhìn liếc qua, thản nhiên nói:" Có Chiết Chi ở đây là được, lúc bản cung thay y phục không thích có quá nhiều người."
Người ngoài đều theo lệnh khẽ cáo lui. Tô Dư thay xong, liền đem chỗ y phục ướt kia giao cho Chiết Chi. Dưới lớp y phục có chút xộc xệch, cầm một vật nhấn vào tay Chiết Chi, thấp giọng dặn dò:" Người cẩn thận."
Chiết Chi mắt nhìn thẳng nhẹ cúi người:" Nô tỳ biết rõ."
Sau đó liền đi đến chính điện, cùng Giai Du Phu Nhân kiến lễ. Giai Du Phu Nhân trong lòng tất nhiên tức giận, nhưng rốt cuộc chuyện này cũng xảy ra trong cung mình, cho dù Tô Dư quả thực có lòng tìm phiền toái cho nàng, nàng cũng phải biết ý tứ xử lý thật tốt. Nói xin lỗi một lần nữa, bày tỏ chính mình chiêu đãi không chu toàn, Tô Dư liền mỉm cười nói:" Phu Nhân chấp chưởng lục cung, tất nhiên cực kỳ mệt mỏi, trong cung mình có chút sơ hở cũng dễ hiểu, Phu Nhân không nên tự trách."
Một người tự nhận không phải, một người bảy tỏ không để tâm đến chuyện này, nhìn qua hòa hợp cực kỳ. Trong điện cũng có vài cung tần nhạy bén nói thêm vài câu, hòa giải chuyện này. Cuối cùng không còn ai để ý đến nữa.
"A--"_ Một âm thanh bén nhọn bỗng truyền vào điện, cho dù cách một khoảng cách, nhưng vẫn nghe rõ cực kỳ.
Mọi người đều sững sỡ, Tô Dư đột nhiên nhíu chặt mày, nhìn ra ngoài:" Chiết Chi?"
Quả thực rất giống âm thanh của Chiết Chi, Tô Dư vừa suy xét vừa nói:" Quách Hợp, ngươi đi xem một chút."
Quách Hợp cúi chào rồi vội vàng cáo lui, 1 lát sau liền quay lại bẩm:" Là 2 con chồn đả thương Chiết Chi.."_Dừng 1 chút lại nói _" Thần nhìn thoáng qua, trên tay bị cắn rất mạnh, nương nương có cần cho Chiết Chi hồi cung trước, thỉnh y nữ xem qua không?"
Tô Dư trầm ngâm một lát, đứng dậy phúc thân với Giai Du Phu Nhân:" Phu Nhân, Chiết Chi là tỳ nữ thần thiếp mang theo từ nhà, luôn luôn bên cạnh thần thiếp. Hôm nay gặp chuyện như vậy...Phu Nhân có thể cho phép nàng trước tiên tiến điện nghỉ ngơi, sau đó truyền y nữ đến xem không?"
Khẩu khí thành khẩn, rõ ràng sợ làm trễ nãi Chiết Chi trị thương. Nếu bình thường, Giai Du Phu Nhân có thể cự tuyệt, nhưng chuyện nước trà vừa rồi, hiện nay Tô Dư nhấc lên yêu cầu này, nàng có thể không đồng ý sao?
Vì vậy đành gật đầu, phân phó người mang Chiết Chi tiến điện.
Chiết Chi vừa vào điện, Tô Dư liền trông thấy vài vết máu kéo dài từ cổ tay đến mu bàn tay nàng, ở trên làn da trắng nõn trông đáng sợ cực kỳ. Nhất định là rất đau, hai mắt Chiết Chi đều nén lệ, kìm nén để chính mình không khóc.
"Mau ngồi đi."_ Tô Dư tiến lên đỡ nàng, cau mày hỏi _" Làm sao vậy?"
Miệng vết thương có chút sưng, Chiết Chi nhìn tay mình không ngừng run rẩy nói:" Nô tỳ muốn đem y phục vừa rồi của nương nương cất đi, vì vậy liền đi đến bộ liễn. Cá Bột cùng Phi Ngư vốn đang ngủ ngon...không ngờ đột nhiên giống như phát điên nhào tới, nô tỳ chưa kịp tránh..."
Cá Bột cùng Phi Ngư đột nhiên phát điên?
Đừng nói Tô Dư, mọi người ở đây ai cũng biết, hai tiểu chồn kia mặc dù tinh nghịch, nhưng đối với người lại rất ôn hòa. Chiết Chi vốn làm việc ở Khinh Lê cung, cùng bọn chúng càng thêm thân thiết mới đúng, làm sao có thể tổn thương nàng ấy được?
" Hai tiểu chồn đang thật yên lành, khi không lại đả thương người khác."_ Âm thanh Nhàn Phi tứ bình bát ổn _" Nhất định có nguyên nhân."_ Trầm ngâm giây lát, nhân tiện nói _" Đi lấy y phục vừa rồi Chiêu Nghi thay mang đến đây, cũng đem hai con chồn ôm vào."
Cung nhân liền lĩnh mệnh làm theo, trước lấy y phục đến, qua hồi lâu mới mang Cá Bột cùng Phi Ngư vào, chờ bọn chúng bĩnh tĩnh mới dám buông tay.
"."
Kêu một tiếng nhỏ, Cá Bột cùng Phi Ngư nhảy đến bên cạnh Tô Dư, hết thảy đều bình thường, không nhìn ra một chút bộ dạng "phát điên" nào.
Phi Ngư thậm chí còn nhảy lên người Chiết Chi, bộ dạng cực kỳ thân mật, không hề có ý muốn tổn thương nàng.
Thật kỳ quái.
Nhàn Phi nhìn đống y phục, cúi người đích thân xem xét một phen, nhìn không ra có chỗ nào không ổn. Chốt lát bỗng dừng tay lại ở một vật dài nhỏ trên cung y.
Vừa rồi gấp rút, sau khi thay y phục phải quay trở lại ngay, nên trên bộ cung y vẫn còn vài túi thơm, hà bao cùng ngọc bội vẫn chưa kịp cởi xuống, bởi vì đều đeo trước người, nên ít nhiều cũng bị thấm chút nước trà.
Một mùi hương thoang thoảng như có như không phiêu tán trong không khí. Nhàn Phi không khỏi bình tức, nhìn hai tiểu chồn bên cạnh Tô Dư, ước chừng do lo lắng 1 con là của hoàng đế, 1 con là của Tô Dư, đành phân phó với cung nhân:" Khiến Thuần Thú tư mang một con mèo tính tình ôn hòa đến đây."
Sắc trời đã rất muộn, cũng không trì hoãn thêm nữa, trực tiếp trở về Khinh Lê cung dùng bữa.
Cà Bột cùng Phi Ngư gần đây càng ngày càng thích ở lại Khinh Lê cung của nàng, lúc dùng bữa lại càng không kiêng nể nhảy lên bàn chờ nàng đút thức ăn cho chúng. Dạo trước có tần phi khác bất chợt đến bái phỏng, nhìn thấy một màn này liền sững sờ, nhưng vẫn hành lễ vấn an như thường.
Chuyện vừa rồi khiến tâm tình Tô Dư rõ ràng không tốt, lúc dùng bữa cũng không được yên lòng, trong đầu suy nghĩ lại một màn hỏi đáp vừa rồi. Tay phải cầm đũa, lật đi lật lại miếng thịt bò trong đĩa thật lâu, tay trái lại nâng trán, giống như đang nhìn chăm chú miếng thịt lại giống như không nhìn nó...
Tóm lại là rầu rĩ.
Để ý nàng không dùng lực trên miếng thịt, hai tiểu chồn không chớp mắt nhìn nàng hồi lâu. Thấy nàng không ăn, cũng không đút cho bọn chúng, đều gắp đến độ đứng lên, nhìn nhau, thấy nàng vẫn không có phản ứng, Cá Bột rốt cuộc cũng lên tiếng nhắc nhở nàng:"."
"Ân?"_ Tô Dư khẽ nâng mắt, hồi thần nhìn sang. Cá Bột đặt chân lên bàn, chạy về phía nàng hai bước rồi đứng lên.
"Ngươi muốn ăn sao?"_ Tô Dư đem miếng thịt kia ném trên bàn _" Ăn đi."
"."_ Cá Bột quay đầu nhìn thoáng qua miếng thịt, nhưng lại không ăn, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, chân trước nhẹ đặt lên má Tô Dư, chạm mũi với nàng.
Cảm giác lành lạnh khiến Tô Dư cười một tiếng, nhìn đôi mắt đen láy trước mặt, nói:" Ta không sao."
Nghe hoàng đế nói, lúc nàng bệnh trong án vu cổ lần đó, hơn nửa thời gian đều mê man. Hai tiểu chồn thường xuyên đi đến chạm mũi với nàng như vậy, trông cực kỳ lo lắng, nhưng lại không muốn quấy rầy nàng, nên đụng một cái liền không quấy nữa, chỉ ở bên giường nàng đi đi lại lại.
Một bộ muốn gọi nàng dậy hỏi thăm, nhưng lại muốn để nàng nghỉ ngơi thật tốt.
Sau đó, chỉ cần khí sắc nàng không tốt, bọn chúng đều phản ứng như thế. Tô Dư thật nghĩ không ra, bọn chúng rõ ràng trên mặt không có biểu tình, thậm chí trong mâu trung cũng không thể hiện gì, nhưng lại có thể khiến người khác cảm nhận rõ ràng tâm tình của chúng.
"."_ Cá Bột lại chạm mũi nàng, Tô Dư cười nói:" Làm gì a? Mau ăn đi, chốc lát ta còn phải đến Trường Thu cung vấn an."
Trong tình cảnh này....Cá Bột cùng Phi Ngư đối với Tô Dư quả thật "không yên tâm".
Nhìn nàng liên tục rầu rĩ không vui, hai tiểu chồn cảm thấy mình không thể tách khỏi nàng, nhìn nàng ra khỏi điện, ngồi xuống bộ liễn chuẩn bị đến Trường Thu cung, liền nhảy lên, rất tự giác nằm cuộn trên người nàng.
"..."_ Tô Dư liếc nhanh bọn chúng, đưa tay ôm Cá Bột lên, đặt xuống đất, nói "Các ngươi không thể đi" rồi xoay người ôm lấy Phi Ngư, kết quả còn chưa kịp ôm lấy nó, Cá Bột đã nhảy lại chỗ đang nằm.
Thật dở khóc dở cười.
Giống như không còn cách nào khác -- cho dù là giao cho cung nhân trông coi, hai tiểu gia hỏa này cũng không thành thật, chờ sau khi nàng đi sẽ chạy ra ngoài, việc này cũng không thể không xảy ra.
Vì vậy đành để bọn họ cùng theo. Bộ liễn một đường vững vàng đi đến, lúc tới Trường Thu cung, Tô Dư nghiêng đầu nhìn, bọn chúng giống như đã ngủ.
Vừa vặn...
Cẩn thận bước xuống bộ liễn, không phát ra nửa điểm tiếng vang, trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu: Chỉ là xuống bộ liễn, lại vì hai con chồn này trông chẳng khác gì tặc nhân!
Cũng may không kinh động đến chúng.
Mỗi khi có chuyện, lúc thỉnh an sẽ luôn có cảm giác đè nén dị thường. Lúc này cũng vậy, chuyện bỏ thuốc, Giai Du Phu Nhân ngay trước mặt lục cung cáo trạng, Thu Thiền bị giải vào Cung chính tư, kết quả lại không công bố với bên ngoài, vì vậy lúc này mọi người đều quan sát sắc mặt của bọn họ, nhưng hai người các nàng lại hoàn toàn bình thường.
"Chuyện mấy ngày trước, bản cung nghe Cung chính tư điều tra được, Thu Thiền kia xác thực không phải người của Khinh Lê cung."_ Giai Du Phu Nhân cười, ngân nga nói _"Ngược lại là bản cung hiểu lầm Chiêu Nghi."
Tô Dư thanh lãnh cười một tiếng, cúi đầu đáp:" Phu Nhân chịu tin là được. Chuyện này, năm đó thần thiếp không làm, hôm nay cũng không làm."
Chuyện "năm đó" là việc nàng hại Sở thị mất con, nhưng chuyện "hôm nay", bày ở trước mặt mọi người là nàng hại Giai Du Phu Nhân vô sinh, mà không phải hại đứa con trong bụng nàng ta, việc này chỉ có hai người nàng hiểu.
Đều cười một tiếng. Cung nhân liền tiến lên dâng trà, tầm mắt Tô Dư nhìn thoáng qua cung nữ dâng trà, sau đó ánh mắt vừa chạm phải Nhàn Phi liền lập tức thu hồi. Tay nâng cốc trà, bình tĩnh nhấp một ngụm, lập tức ho khan, trách mắng:" Là ai pha trà? Nhiều bọt như vậy, thật may vẫn còn hầu được tại Trường Thu cung!"
"Chiêu Nghi nương nương thứ tội..."_ Cung nga lúc trước dâng trà sắc mặt tái đi rồi lập tức quỳ xuống, liên tục tạ tội, giải thích _" Không phải nô tỳ ngâm trà, nô tỳ không biết tại sao..."
Ngay cả Giai Du Phu Nhân cũng nhíu mày, thấy Tô Dư vẫn không ngừng ho nhẹ, giống như thật sự bị bọt trà làm sặc, tâm giác các cung nhân làm việc không cẩn thận như vậy thật khiến mình mất mặt trước mọi người, khiển trách cung nữ kia vài câu, cũng biết người dâng trà cùng ngâm trà hơn phân nửa không cùng một người, nên cũng không phân tốt xấu trách phạt cung nữ kia. Ngược lại lần này là do mình không chu đáo, thấy Tô Dư lúc ho khan vô ý để tay áo dính nước trà, liền gấp rút phân phó:" Đi hầu hạ Chiêu Nghi thay quần áo, lấy bộ váy xanh nhạt mới làm của bản cung cho Chiêu Nghi thay."_ Nói xong liền cười xin lỗi Tô Dư _" Là bản cung sơ sẩy, Chiêu Nghi đừng trách. Bộ váy xanh này rất xứng với Chiêu Nghi, xem như là bản cung tạ tội."
Ngược lại cũng không có chỗ không đúng. Tô Dư cũng không nói gì, nhẹ chau mày hành lễ với nàng, đi theo cung nữ đến nội điện.
Cung nữ mang y phục đến, Tô Dư chỉ nhìn liếc qua, thản nhiên nói:" Có Chiết Chi ở đây là được, lúc bản cung thay y phục không thích có quá nhiều người."
Người ngoài đều theo lệnh khẽ cáo lui. Tô Dư thay xong, liền đem chỗ y phục ướt kia giao cho Chiết Chi. Dưới lớp y phục có chút xộc xệch, cầm một vật nhấn vào tay Chiết Chi, thấp giọng dặn dò:" Người cẩn thận."
Chiết Chi mắt nhìn thẳng nhẹ cúi người:" Nô tỳ biết rõ."
Sau đó liền đi đến chính điện, cùng Giai Du Phu Nhân kiến lễ. Giai Du Phu Nhân trong lòng tất nhiên tức giận, nhưng rốt cuộc chuyện này cũng xảy ra trong cung mình, cho dù Tô Dư quả thực có lòng tìm phiền toái cho nàng, nàng cũng phải biết ý tứ xử lý thật tốt. Nói xin lỗi một lần nữa, bày tỏ chính mình chiêu đãi không chu toàn, Tô Dư liền mỉm cười nói:" Phu Nhân chấp chưởng lục cung, tất nhiên cực kỳ mệt mỏi, trong cung mình có chút sơ hở cũng dễ hiểu, Phu Nhân không nên tự trách."
Một người tự nhận không phải, một người bảy tỏ không để tâm đến chuyện này, nhìn qua hòa hợp cực kỳ. Trong điện cũng có vài cung tần nhạy bén nói thêm vài câu, hòa giải chuyện này. Cuối cùng không còn ai để ý đến nữa.
"A--"_ Một âm thanh bén nhọn bỗng truyền vào điện, cho dù cách một khoảng cách, nhưng vẫn nghe rõ cực kỳ.
Mọi người đều sững sỡ, Tô Dư đột nhiên nhíu chặt mày, nhìn ra ngoài:" Chiết Chi?"
Quả thực rất giống âm thanh của Chiết Chi, Tô Dư vừa suy xét vừa nói:" Quách Hợp, ngươi đi xem một chút."
Quách Hợp cúi chào rồi vội vàng cáo lui, 1 lát sau liền quay lại bẩm:" Là 2 con chồn đả thương Chiết Chi.."_Dừng 1 chút lại nói _" Thần nhìn thoáng qua, trên tay bị cắn rất mạnh, nương nương có cần cho Chiết Chi hồi cung trước, thỉnh y nữ xem qua không?"
Tô Dư trầm ngâm một lát, đứng dậy phúc thân với Giai Du Phu Nhân:" Phu Nhân, Chiết Chi là tỳ nữ thần thiếp mang theo từ nhà, luôn luôn bên cạnh thần thiếp. Hôm nay gặp chuyện như vậy...Phu Nhân có thể cho phép nàng trước tiên tiến điện nghỉ ngơi, sau đó truyền y nữ đến xem không?"
Khẩu khí thành khẩn, rõ ràng sợ làm trễ nãi Chiết Chi trị thương. Nếu bình thường, Giai Du Phu Nhân có thể cự tuyệt, nhưng chuyện nước trà vừa rồi, hiện nay Tô Dư nhấc lên yêu cầu này, nàng có thể không đồng ý sao?
Vì vậy đành gật đầu, phân phó người mang Chiết Chi tiến điện.
Chiết Chi vừa vào điện, Tô Dư liền trông thấy vài vết máu kéo dài từ cổ tay đến mu bàn tay nàng, ở trên làn da trắng nõn trông đáng sợ cực kỳ. Nhất định là rất đau, hai mắt Chiết Chi đều nén lệ, kìm nén để chính mình không khóc.
"Mau ngồi đi."_ Tô Dư tiến lên đỡ nàng, cau mày hỏi _" Làm sao vậy?"
Miệng vết thương có chút sưng, Chiết Chi nhìn tay mình không ngừng run rẩy nói:" Nô tỳ muốn đem y phục vừa rồi của nương nương cất đi, vì vậy liền đi đến bộ liễn. Cá Bột cùng Phi Ngư vốn đang ngủ ngon...không ngờ đột nhiên giống như phát điên nhào tới, nô tỳ chưa kịp tránh..."
Cá Bột cùng Phi Ngư đột nhiên phát điên?
Đừng nói Tô Dư, mọi người ở đây ai cũng biết, hai tiểu chồn kia mặc dù tinh nghịch, nhưng đối với người lại rất ôn hòa. Chiết Chi vốn làm việc ở Khinh Lê cung, cùng bọn chúng càng thêm thân thiết mới đúng, làm sao có thể tổn thương nàng ấy được?
" Hai tiểu chồn đang thật yên lành, khi không lại đả thương người khác."_ Âm thanh Nhàn Phi tứ bình bát ổn _" Nhất định có nguyên nhân."_ Trầm ngâm giây lát, nhân tiện nói _" Đi lấy y phục vừa rồi Chiêu Nghi thay mang đến đây, cũng đem hai con chồn ôm vào."
Cung nhân liền lĩnh mệnh làm theo, trước lấy y phục đến, qua hồi lâu mới mang Cá Bột cùng Phi Ngư vào, chờ bọn chúng bĩnh tĩnh mới dám buông tay.
"."
Kêu một tiếng nhỏ, Cá Bột cùng Phi Ngư nhảy đến bên cạnh Tô Dư, hết thảy đều bình thường, không nhìn ra một chút bộ dạng "phát điên" nào.
Phi Ngư thậm chí còn nhảy lên người Chiết Chi, bộ dạng cực kỳ thân mật, không hề có ý muốn tổn thương nàng.
Thật kỳ quái.
Nhàn Phi nhìn đống y phục, cúi người đích thân xem xét một phen, nhìn không ra có chỗ nào không ổn. Chốt lát bỗng dừng tay lại ở một vật dài nhỏ trên cung y.
Vừa rồi gấp rút, sau khi thay y phục phải quay trở lại ngay, nên trên bộ cung y vẫn còn vài túi thơm, hà bao cùng ngọc bội vẫn chưa kịp cởi xuống, bởi vì đều đeo trước người, nên ít nhiều cũng bị thấm chút nước trà.
Một mùi hương thoang thoảng như có như không phiêu tán trong không khí. Nhàn Phi không khỏi bình tức, nhìn hai tiểu chồn bên cạnh Tô Dư, ước chừng do lo lắng 1 con là của hoàng đế, 1 con là của Tô Dư, đành phân phó với cung nhân:" Khiến Thuần Thú tư mang một con mèo tính tình ôn hòa đến đây."
Tác giả :
Kimngan Lu