Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 74: Diệp thị
" Thần thiếp khi đến đây có nhìn thấy Diệp thị ở bên ngoài, nghe cung nhân nói, nàng đã quỳ hơn một canh giờ."_ Sau khi vào điện, Tô Dư bình thản nói ra những lời này, sau đó liền ngồi xuống im lặng thưởng trà. Để nàng biện hộ cho Diệp Cảnh Thu chính là trái với lương tâm, nhưng không nói ra lại nhịn không được bứt rứt trong lòng. Vì vậy cũng không cầu hoàng đế gặp mặt nàng, chỉ bình đạm nói với hoàng đế những lời này. Gặp hay không gặp, là do hoàng đế định đoạt.
Hoàng đế thần sắc cô đọng, nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi:" Biết nàng có chuyện gì không?"
" Nàng nói muốn vì Diệp đại nhân cầu tình vài câu."_ Tô Dư tỉ mỉ trả lời, cũng không có ý cầu tình hay ngăn trở.
Hoàng đế nhíu mày ngoài dự liệu -- nàng trả lời như vậy cũng không sao, chỉ là vừa mới hạ lệnh phát lạc xong, bây giờ nàng ta đến cầu tình chẳng phải là tự tìm phiền toái sao?
Hoàng đế nhẹ thở dài, truyền hoạn quan đến:" Cho Diệp thị về đi. Nói với nàng, trẫm sẽ không vì chuyện của Diệp gia mà giận lây sang nàng, còn chuyện khác không cần phải nói."
Hoạn quan đáp lời rồi lui ra, một lát sau liền quay trở lại, khom người ấp úng:" Bệ hạ thứ tội, Diệp thị không chịu đi, nói là...có chuyện quan trọng muốn bẩm, là về việc lần trước Chiêu Nghi nương nương bị ám sát."
Hoàng đế khẽ giật mình, quét mắt sang Tô Dư, nói:" Truyền nàng đến."
Đã biết chuyện này có vấn đề mà.
_______________________________________
Diệp thị vào điện, run rẩy khó đứng vững, mỗi bước đi đều gian nan cực kỳ. Cắn chặt môi dưới, khuôn mặt cơ hồ đã trắng đến mức không còn chút huyết sắc. Hành lễ hạ bái, vốn nghĩ hoàng đế ước chừng sẽ không hạ lệnh miễn lễ, chỉ tính đem chuyện này nói hết một lần liền thôi, lại không ngờ nghe được Tô Dư nói một câu:" Ngươi ngồi đi."
Khẽ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên đã thấy cung nhân đặt một chiếc đệm trước mặt mình, có chút nghi hoặc nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế cũng không biểu lộ quá nhiều:" Cứ nghe Chiêu Nghi đi."
" Tạ bệ hạ."_ Diệp Cảnh Thu vững vàng hành lễ, Tô Dư thấy vậy liền nhịn không được buồn cười -- tựa như lúc trước nàng cứng rắn không chịu hành lễ với Diệp Cảnh Thu, Diệp Cảnh Thu đến tận bây giờ cũng không chịu bái lễ với nàng. Chỉ là lúc nàng không chịu hạ bái, Diệp Cảnh Thu ngẫu nhiên cũng sẽ không so đo chỉ trích nàng, mà nàng cũng không có tâm tư so đo những thứ này.
" Diệp thị, ngươi có chuyện thì nói đi."_ Mở miệng vẫn là Tô Dư, im lặng nhìn Diệp Cảnh Thu, một bộ không sầu không hận. Diệp Cảnh Thu cũng nhìn nàng, suy nghĩ một hồi vẫn không dám nói, cúi đầu bẩm:" Thỉnh bệ hạ bình lui người ngoài."
Lửa giận đột nhiên nảy lên trong lòng Tô Dư, khẽ cắn răng nhưng cũng không trách nàng ta ngay. Nhìn sang hoàng đế, hoàng đế cũng vừa lúc nghiêng đầu nhìn về phía nàng, sau đó cười một tiếng nói với Diệp Cảnh Thu:" Nếu như không có Chiêu Nghi, trẫm đã không gặp người rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi."
Nhìn khuôn mặt vẫn còn lo sợ của Diệp Cảnh Thu, Tô Dư cười lạnh, nhìn nàng ta nói:" Ngươi cứ nói đi, chẳng lẽ còn sợ lúc ngươi nói, bản cung sẽ đâm chọt sao? Nếu vậy, bản cung ngay từ đầu khuyên bệ hạ không gặp ngươi không phải sẽ bớt việc à?"_ Ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói _" Bản cung không để ngươi trong mắt nhiều như vậy đâu, lúc còn trong phủ thái tử, khi ngươi liên tục khiêu khích bản cung, bản cung có bao giờ khắc khe với ngươi sao?"
Người khẽ run lên, Diệp Cảnh Thu thần sắc ảm đạm nói một câu "Chiêu Nghi nương nương hào phóng" rồi cũng không cưỡng cầu nàng rời đi nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:" Bệ hạ, những tội kia...có hay không đều không phải phụ thân thiếp làm, cầu bệ hạ đừng đem hết thảy mọi chuyện đổ lên đầu phụ thân..."_ Cắn cắn môi, Diệp Cảnh Thu nói _" Diệp gia không hề sai người hành thích Chiêu Nghi nương nương...thần thiếp đã hỏi phụ thân, cho dù việc khác có thể không oan, nhưng việc này nhất định không phải là do người làm."
Nghe Diệp Cảnh Thu nói, Tô Dư bỗng cảm thấy thật quen thuộc. Tựa như đã từng quen biết giọng điệu vô lực, dè dặt giải thích, không hề có chứng cứ, chỉ biết ngóng trông đối phương tin mình một câu này.
" Là do Sở gia hận Diệp gia, Sở Sung Hoa lại muốn trừ Chiêu Nghi."_ Diệp Cảnh Thu cúi đầu nói, khuôn mặt hiện lên một nét cười khổ _" Cấm quân Đô úy phủ Thẩm đại nhân...chẳng lẽ thật sự không tra được những thứ này sao?"
Ý trong lời nói thật rõ ràng, cố ý nói Thẩm Diệp đã sớm tra ra được, nhưng lại vì ghi thù mà không bẩm lên.
Thần sắc của hoàng đế vẫn không thay đổi, ngược lại Tô Dư không tránh khỏi khó hiểu:" Diệp gia các ngươi xưa nay không phải luôn cùng Sở gia giao hảo sao? Sở gia tại sao phải hận Diệp gia các ngươi?"
" Cái này phải nhờ đệ đệ của Chiêu Nghi nương nương ban tặng."_ Diệp Cảnh Thu cười một tiếng. Âm thanh khàn khàn khiến tiếng cười trở nên mờ ảo, có chút thê ý bên trong _" Tô Triệt bị thương khi theo dõi cháu Sở Bật, bệ hạ ngài liền sai người xử tử cháu hắn...như vậy Sở gia sao có thể không hận Diệp gia, không hận Chiêu Nghi?"
Đây đã là chuyện của vài tháng trước. Tô Triệt trọng thương bất tỉnh, lúc đó hoàng đế nhìn Tô Dư ngày ngày lo lắng, cảm thấy Sở gia quả thật không biết trời cao đất rộng, ngay cả người của cấm quân Đô Úy phủ cũng dám đả thương. Vì vậy liền sai người truyền chỉ xuống, đem chém Sở Dịch cháu của Sở Bật.
Về sau từ từ tra ra, liền biết được trong cuộc chiến cùng Cận Nghiêng này, là Sở gia chủ động muốn cấu kết với Hiền vương, Diệp gia thế nhưng cũng góp một phần sức lực. Những chuyện này cũng không có mấy đại thế gia nghi ngờ, hắn chuẩn xác tra ra Sở Dịch cũng không có gì, nhưng chỉ e trong mắt Sở gia, đây là do Diệp gia đã khai ra chuyện này. Như vậy chỉ cần có người chăm ngòi vài câu, để cho Sở gia hận Diệp gia cũng không phải việc khó.
" "Thương đội" kia, quả thật là do Diệp gia phái người đi, nhưng bởi vì huynh trưởng có việc, nên đành để Sở Dịch đi thay."_ Diệp Cảnh Thu khẽ cười _" Lúc đó thần thiếp còn thấy may mắn huynh trưởng tránh được một nạn, lại không ngờ rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng."
Nếu nói như vậy, nguyên nhân Sở gia đem khoản nợ này ghi tạc trên đầu Diệp gia ngược lại đơn giản hơn rất nhiều. Đầu tiên đổi người đi thay con trưởng mình, sau đó liền vừa vặn xảy ra chuyện, việc này nghi đến Diệp gia cũng không phải quá đáng.
" Chiêu Nghi nương nương."_ Diệp Cảnh Thu nhìn về phía nàng, nhẹ cất một nụ cười nhạt nhẽo, nói _" Hôm nay nương nương đã hiểu được sủng ái nguy hiểm đến thế nào chưa? Không chỉ là tồn vong của một gia tộc đâu."
Tô Dư nghẹn lời.
" Bệ hạ, thần thiếp biết bệ hạ lúc này xót cho Chiêu Nghi, nhưng chuyện hành thích không phải do Diệp gia gây ra...bệ hạ sao có thể vì trấn an Chiêu Nghi mà đem án này đặt lên đầu Diệp gia? Chuyện này, là Sở gia gây nên, là vì bệ hạ diệt trừ Sở Dịch mà tạo thành...xét cho cùng đều là vì nàng được sủng ái mà ra, cùng Diệp gia không hề có lấy nửa điểm quan hệ!"
Lời này có chút kích động, Tô Dư tìm thấy trong mắt Diệp Cảnh Thu vài phần oán độc cùng không cam lòng.
Một tiếng trầm đục vang lên, tiếng đập bàn của hoàng đế khiến Diệp Cảnh Thu ngừng lại lời đang nói.
Im lặng chốc lát, giọng nói của hoàng đế ngược lại vẫn như bình thường:" Diệp Cảnh Thu, ngươi cảm thấy Diệp gia bị oan, trẫm có thể sai người điều tra lại, nhưng ngươi không thể đem những chuyện này đổ lên đầu Chiêu Nghi được."_ Hơi trầm xuống, hoàng đế nói _" Cho dù là do trẫm sủng ái nàng, cũng là chuyện của trẫm, hà cớ gì phải trách nàng?"
" Bệ hạ ngài..."_ Diệp Cảnh Thu thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới hoàng đế lại bảo vệ trong sạch cho Tô Dư nhiều như thế, bảo vệ đến mức dù chỉ một câu nói cũng muốn giải thích thay nàng. Thanh lãnh cười một tiếng, Diệp Cảnh Thu nói _" Diệp gia chưa từng hành thích, thần thiếp cũng chưa từng nguyền rủa Chiêu Nghi..."
Tô Dư nhíu mày, nhìn nàng ta không nói.
" Bệ hạ phế vị thần thiếp, không phải là vì cái này sao? Nhưng chuyện này.. thần thiếp là thật sự bị oan."_ Diệp Cảnh Thu yếu ớt cười một tiếng, nói _" Đúng, chuyện này thần thiếp không thể tự chứng minh mình trong sạch, nhưng..."
" Ngươi không cần phải nói."_ Hoàng đế đột nhiên cắt lời nàng ta, phất tay cho cung nhân lui ra ngoài, sau đó trước ánh mắt khó hiểu của Diệp Cảnh Thu liền nói với nàng ta _" Trẫm biết không phải do ngươi làm."
" Vậy bệ hạ..."_ Nhất thời có chút ủy khuất, Diệp Cảnh Thu kinh ngạc nhìn hoàng đế.
" Ngươi không nguyền rủa nàng, nhưng trong tương lai, ngươi không phải sẽ không ra tay."_ Hoàng đế cười khẽ _" Ngươi dám nói ngươi chưa hề có tâm tư đó không? Nếu không, Cá Bột từ đâu tìm ra được ống gỗ kia."
Tô Dư vẫn tĩnh tọa bên người đế vương, cười nhìn ủy khuất trên mặt Diệp Cảnh Thu biến mất không còn chút gì, chỉ còn lại sự ngạc nhiên trên đó. Nàng ta tự sẽ không nghĩ tới hoàng đế sớm đã biết chuyện này, cho nên liền định trước mặt hoàng đế cáo trạng nàng. Nếu hoàng đế không biết, cáo trạng này đại khái có thể thành công, nhưng bây giờ...
" Ngươi không biết hối cải thì thôi, còn muốn lấy việc này để trẫm trách phạt Chiêu Nghi sao?"_ Hoàng đế hỏi nàng ta.
_______________________________________
Cũng không sai người điều tra lại lần nữa, về việc này, Hạ Lan Tử Hành biết rõ lời nói của Diệp Cảnh Thu là có thể tin được. Vì vậy liền xóa bỏ tội danh, không xử trảm Diệp Điền Húc nữa, sửa thành ban cho cái chết, lưu lại toàn thây.
Diệp Cảnh Thu tự tử vào ngày thứ bảy sau khi phụ thân chết.
Lúc này đã là tháng chạp, khí trời rét lạnh cực kỳ, năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi. Tô Dư đứng dưới mái che nhìn tuyết rơi đầy trời, nghe cung nhân bẩm tấu xong liền thở dài một hơi, nói:" Đưa một cỗ quan tài đến, đem nàng chôn cất đi."
Quách Hợp vái chào, đáp:" Thần nghe nói, Giai Du Phu Nhân đã hạ chỉ hạ táng."
Cũng tốt.
Trở về phòng, ngồi trên tháp đến xuất thần. Chỉ cảm thấy mọi chuyện gần đây đều xảy ra quá nhanh chóng, nàng nhớ lại kiếp trước, hận ý thấu xương trong lòng, muốn đem một khoản nợ tính sổ rõ ràng, sau đó, người nàng hận nhất cứ như vậy chết đi...
Không biết có phải ông trời cố ý để cho nàng thở ra ngụm ác khí này hay không...
Hận ý thấu xương...
Tô Dư cười một tiếng.
Hôm đó sau khi tỉnh lại, nàng vốn cho rằng, trong nỗi hận điên cuồng này, người nàng hận nhất chính là hoàng đế, sau này sẽ không thể cùng hoàng đế chung đụng hòa thuận được nữa. Nhưng thực tế lại không phải vậy, thời điểm nàng lẳng lặng nằm trên giường, mối hận này giống như đã lặng xuống rất nhiều, lúc nhìn thấy hoàng đế lần nữa, nghe hoàng đế có chút khẩn trương đi theo nàng giải thích chuyện đêm trước là do uống quá nhiều..nàng tựa hồ càng không hận nổi.
Tựa như bông tuyết trong ngày đông giá rét, rơi giữa ngày gió bão, buốt lạnh cực kỳ. Nhưng thời điểm rơi vào lòng bàn tay, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã tan thành nước.
Hận ý trong lòng Tô Dư, chính là một lần lại một lần tăng lên, nhưng vừa gặp lời nói cùng nụ cười của hoàng đế liền hòa tan không còn chút gì.
Nàng chỉ có thể hận mình vô dụng. Đối với hắn không nên mềm lòng như thế, nếu mềm lòng, đời trước đủ loại ủy khuất, thống khổ nàng đã trải qua tính cho ai bây giờ?
Đó là hơn 10 năm hành hạ! Còn thêm 10 năm ác mộng ở kiếp này.
" Thôi..."_ Một tiếng thở dài phức tạp, Tô Dư nhìn tiểu chồn tuyết ngủ trên tháp lẩm bẩm _" Từ từ tính vậy..."
Trừ hắn ra, nàng vẫn còn rất nhiều sổ sách phải tính, nhất thời không cần phải so đo cùng hắn. Nàng cũng hiểu, rất nhiều chuyện cần mượn quyền lực của hắn để thực hiện, đây là hậu cung của hắn, rất nhiều việc đều phải xem hắn đứng về phía ai.
Lại một tiếng thở dài, Tô Dư đứng dậy bế Cá Bột lên, nhìn nó ở trong lòng mình rất nhanh liền cuộn người ngủ tiếp, vừa nhuận lông cho nó vừa cười bất đắc dĩ:" Ngươi đúng là sống đến không tim không phổi, gây ra chuyện đại sự như vậy cũng không thèm để ý."
Hoàng đế thần sắc cô đọng, nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi:" Biết nàng có chuyện gì không?"
" Nàng nói muốn vì Diệp đại nhân cầu tình vài câu."_ Tô Dư tỉ mỉ trả lời, cũng không có ý cầu tình hay ngăn trở.
Hoàng đế nhíu mày ngoài dự liệu -- nàng trả lời như vậy cũng không sao, chỉ là vừa mới hạ lệnh phát lạc xong, bây giờ nàng ta đến cầu tình chẳng phải là tự tìm phiền toái sao?
Hoàng đế nhẹ thở dài, truyền hoạn quan đến:" Cho Diệp thị về đi. Nói với nàng, trẫm sẽ không vì chuyện của Diệp gia mà giận lây sang nàng, còn chuyện khác không cần phải nói."
Hoạn quan đáp lời rồi lui ra, một lát sau liền quay trở lại, khom người ấp úng:" Bệ hạ thứ tội, Diệp thị không chịu đi, nói là...có chuyện quan trọng muốn bẩm, là về việc lần trước Chiêu Nghi nương nương bị ám sát."
Hoàng đế khẽ giật mình, quét mắt sang Tô Dư, nói:" Truyền nàng đến."
Đã biết chuyện này có vấn đề mà.
_______________________________________
Diệp thị vào điện, run rẩy khó đứng vững, mỗi bước đi đều gian nan cực kỳ. Cắn chặt môi dưới, khuôn mặt cơ hồ đã trắng đến mức không còn chút huyết sắc. Hành lễ hạ bái, vốn nghĩ hoàng đế ước chừng sẽ không hạ lệnh miễn lễ, chỉ tính đem chuyện này nói hết một lần liền thôi, lại không ngờ nghe được Tô Dư nói một câu:" Ngươi ngồi đi."
Khẽ ngạc nhiên, ngẩng đầu lên đã thấy cung nhân đặt một chiếc đệm trước mặt mình, có chút nghi hoặc nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế cũng không biểu lộ quá nhiều:" Cứ nghe Chiêu Nghi đi."
" Tạ bệ hạ."_ Diệp Cảnh Thu vững vàng hành lễ, Tô Dư thấy vậy liền nhịn không được buồn cười -- tựa như lúc trước nàng cứng rắn không chịu hành lễ với Diệp Cảnh Thu, Diệp Cảnh Thu đến tận bây giờ cũng không chịu bái lễ với nàng. Chỉ là lúc nàng không chịu hạ bái, Diệp Cảnh Thu ngẫu nhiên cũng sẽ không so đo chỉ trích nàng, mà nàng cũng không có tâm tư so đo những thứ này.
" Diệp thị, ngươi có chuyện thì nói đi."_ Mở miệng vẫn là Tô Dư, im lặng nhìn Diệp Cảnh Thu, một bộ không sầu không hận. Diệp Cảnh Thu cũng nhìn nàng, suy nghĩ một hồi vẫn không dám nói, cúi đầu bẩm:" Thỉnh bệ hạ bình lui người ngoài."
Lửa giận đột nhiên nảy lên trong lòng Tô Dư, khẽ cắn răng nhưng cũng không trách nàng ta ngay. Nhìn sang hoàng đế, hoàng đế cũng vừa lúc nghiêng đầu nhìn về phía nàng, sau đó cười một tiếng nói với Diệp Cảnh Thu:" Nếu như không có Chiêu Nghi, trẫm đã không gặp người rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi."
Nhìn khuôn mặt vẫn còn lo sợ của Diệp Cảnh Thu, Tô Dư cười lạnh, nhìn nàng ta nói:" Ngươi cứ nói đi, chẳng lẽ còn sợ lúc ngươi nói, bản cung sẽ đâm chọt sao? Nếu vậy, bản cung ngay từ đầu khuyên bệ hạ không gặp ngươi không phải sẽ bớt việc à?"_ Ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi nói _" Bản cung không để ngươi trong mắt nhiều như vậy đâu, lúc còn trong phủ thái tử, khi ngươi liên tục khiêu khích bản cung, bản cung có bao giờ khắc khe với ngươi sao?"
Người khẽ run lên, Diệp Cảnh Thu thần sắc ảm đạm nói một câu "Chiêu Nghi nương nương hào phóng" rồi cũng không cưỡng cầu nàng rời đi nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:" Bệ hạ, những tội kia...có hay không đều không phải phụ thân thiếp làm, cầu bệ hạ đừng đem hết thảy mọi chuyện đổ lên đầu phụ thân..."_ Cắn cắn môi, Diệp Cảnh Thu nói _" Diệp gia không hề sai người hành thích Chiêu Nghi nương nương...thần thiếp đã hỏi phụ thân, cho dù việc khác có thể không oan, nhưng việc này nhất định không phải là do người làm."
Nghe Diệp Cảnh Thu nói, Tô Dư bỗng cảm thấy thật quen thuộc. Tựa như đã từng quen biết giọng điệu vô lực, dè dặt giải thích, không hề có chứng cứ, chỉ biết ngóng trông đối phương tin mình một câu này.
" Là do Sở gia hận Diệp gia, Sở Sung Hoa lại muốn trừ Chiêu Nghi."_ Diệp Cảnh Thu cúi đầu nói, khuôn mặt hiện lên một nét cười khổ _" Cấm quân Đô úy phủ Thẩm đại nhân...chẳng lẽ thật sự không tra được những thứ này sao?"
Ý trong lời nói thật rõ ràng, cố ý nói Thẩm Diệp đã sớm tra ra được, nhưng lại vì ghi thù mà không bẩm lên.
Thần sắc của hoàng đế vẫn không thay đổi, ngược lại Tô Dư không tránh khỏi khó hiểu:" Diệp gia các ngươi xưa nay không phải luôn cùng Sở gia giao hảo sao? Sở gia tại sao phải hận Diệp gia các ngươi?"
" Cái này phải nhờ đệ đệ của Chiêu Nghi nương nương ban tặng."_ Diệp Cảnh Thu cười một tiếng. Âm thanh khàn khàn khiến tiếng cười trở nên mờ ảo, có chút thê ý bên trong _" Tô Triệt bị thương khi theo dõi cháu Sở Bật, bệ hạ ngài liền sai người xử tử cháu hắn...như vậy Sở gia sao có thể không hận Diệp gia, không hận Chiêu Nghi?"
Đây đã là chuyện của vài tháng trước. Tô Triệt trọng thương bất tỉnh, lúc đó hoàng đế nhìn Tô Dư ngày ngày lo lắng, cảm thấy Sở gia quả thật không biết trời cao đất rộng, ngay cả người của cấm quân Đô Úy phủ cũng dám đả thương. Vì vậy liền sai người truyền chỉ xuống, đem chém Sở Dịch cháu của Sở Bật.
Về sau từ từ tra ra, liền biết được trong cuộc chiến cùng Cận Nghiêng này, là Sở gia chủ động muốn cấu kết với Hiền vương, Diệp gia thế nhưng cũng góp một phần sức lực. Những chuyện này cũng không có mấy đại thế gia nghi ngờ, hắn chuẩn xác tra ra Sở Dịch cũng không có gì, nhưng chỉ e trong mắt Sở gia, đây là do Diệp gia đã khai ra chuyện này. Như vậy chỉ cần có người chăm ngòi vài câu, để cho Sở gia hận Diệp gia cũng không phải việc khó.
" "Thương đội" kia, quả thật là do Diệp gia phái người đi, nhưng bởi vì huynh trưởng có việc, nên đành để Sở Dịch đi thay."_ Diệp Cảnh Thu khẽ cười _" Lúc đó thần thiếp còn thấy may mắn huynh trưởng tránh được một nạn, lại không ngờ rốt cuộc cũng chỉ là công dã tràng."
Nếu nói như vậy, nguyên nhân Sở gia đem khoản nợ này ghi tạc trên đầu Diệp gia ngược lại đơn giản hơn rất nhiều. Đầu tiên đổi người đi thay con trưởng mình, sau đó liền vừa vặn xảy ra chuyện, việc này nghi đến Diệp gia cũng không phải quá đáng.
" Chiêu Nghi nương nương."_ Diệp Cảnh Thu nhìn về phía nàng, nhẹ cất một nụ cười nhạt nhẽo, nói _" Hôm nay nương nương đã hiểu được sủng ái nguy hiểm đến thế nào chưa? Không chỉ là tồn vong của một gia tộc đâu."
Tô Dư nghẹn lời.
" Bệ hạ, thần thiếp biết bệ hạ lúc này xót cho Chiêu Nghi, nhưng chuyện hành thích không phải do Diệp gia gây ra...bệ hạ sao có thể vì trấn an Chiêu Nghi mà đem án này đặt lên đầu Diệp gia? Chuyện này, là Sở gia gây nên, là vì bệ hạ diệt trừ Sở Dịch mà tạo thành...xét cho cùng đều là vì nàng được sủng ái mà ra, cùng Diệp gia không hề có lấy nửa điểm quan hệ!"
Lời này có chút kích động, Tô Dư tìm thấy trong mắt Diệp Cảnh Thu vài phần oán độc cùng không cam lòng.
Một tiếng trầm đục vang lên, tiếng đập bàn của hoàng đế khiến Diệp Cảnh Thu ngừng lại lời đang nói.
Im lặng chốc lát, giọng nói của hoàng đế ngược lại vẫn như bình thường:" Diệp Cảnh Thu, ngươi cảm thấy Diệp gia bị oan, trẫm có thể sai người điều tra lại, nhưng ngươi không thể đem những chuyện này đổ lên đầu Chiêu Nghi được."_ Hơi trầm xuống, hoàng đế nói _" Cho dù là do trẫm sủng ái nàng, cũng là chuyện của trẫm, hà cớ gì phải trách nàng?"
" Bệ hạ ngài..."_ Diệp Cảnh Thu thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới hoàng đế lại bảo vệ trong sạch cho Tô Dư nhiều như thế, bảo vệ đến mức dù chỉ một câu nói cũng muốn giải thích thay nàng. Thanh lãnh cười một tiếng, Diệp Cảnh Thu nói _" Diệp gia chưa từng hành thích, thần thiếp cũng chưa từng nguyền rủa Chiêu Nghi..."
Tô Dư nhíu mày, nhìn nàng ta không nói.
" Bệ hạ phế vị thần thiếp, không phải là vì cái này sao? Nhưng chuyện này.. thần thiếp là thật sự bị oan."_ Diệp Cảnh Thu yếu ớt cười một tiếng, nói _" Đúng, chuyện này thần thiếp không thể tự chứng minh mình trong sạch, nhưng..."
" Ngươi không cần phải nói."_ Hoàng đế đột nhiên cắt lời nàng ta, phất tay cho cung nhân lui ra ngoài, sau đó trước ánh mắt khó hiểu của Diệp Cảnh Thu liền nói với nàng ta _" Trẫm biết không phải do ngươi làm."
" Vậy bệ hạ..."_ Nhất thời có chút ủy khuất, Diệp Cảnh Thu kinh ngạc nhìn hoàng đế.
" Ngươi không nguyền rủa nàng, nhưng trong tương lai, ngươi không phải sẽ không ra tay."_ Hoàng đế cười khẽ _" Ngươi dám nói ngươi chưa hề có tâm tư đó không? Nếu không, Cá Bột từ đâu tìm ra được ống gỗ kia."
Tô Dư vẫn tĩnh tọa bên người đế vương, cười nhìn ủy khuất trên mặt Diệp Cảnh Thu biến mất không còn chút gì, chỉ còn lại sự ngạc nhiên trên đó. Nàng ta tự sẽ không nghĩ tới hoàng đế sớm đã biết chuyện này, cho nên liền định trước mặt hoàng đế cáo trạng nàng. Nếu hoàng đế không biết, cáo trạng này đại khái có thể thành công, nhưng bây giờ...
" Ngươi không biết hối cải thì thôi, còn muốn lấy việc này để trẫm trách phạt Chiêu Nghi sao?"_ Hoàng đế hỏi nàng ta.
_______________________________________
Cũng không sai người điều tra lại lần nữa, về việc này, Hạ Lan Tử Hành biết rõ lời nói của Diệp Cảnh Thu là có thể tin được. Vì vậy liền xóa bỏ tội danh, không xử trảm Diệp Điền Húc nữa, sửa thành ban cho cái chết, lưu lại toàn thây.
Diệp Cảnh Thu tự tử vào ngày thứ bảy sau khi phụ thân chết.
Lúc này đã là tháng chạp, khí trời rét lạnh cực kỳ, năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi. Tô Dư đứng dưới mái che nhìn tuyết rơi đầy trời, nghe cung nhân bẩm tấu xong liền thở dài một hơi, nói:" Đưa một cỗ quan tài đến, đem nàng chôn cất đi."
Quách Hợp vái chào, đáp:" Thần nghe nói, Giai Du Phu Nhân đã hạ chỉ hạ táng."
Cũng tốt.
Trở về phòng, ngồi trên tháp đến xuất thần. Chỉ cảm thấy mọi chuyện gần đây đều xảy ra quá nhanh chóng, nàng nhớ lại kiếp trước, hận ý thấu xương trong lòng, muốn đem một khoản nợ tính sổ rõ ràng, sau đó, người nàng hận nhất cứ như vậy chết đi...
Không biết có phải ông trời cố ý để cho nàng thở ra ngụm ác khí này hay không...
Hận ý thấu xương...
Tô Dư cười một tiếng.
Hôm đó sau khi tỉnh lại, nàng vốn cho rằng, trong nỗi hận điên cuồng này, người nàng hận nhất chính là hoàng đế, sau này sẽ không thể cùng hoàng đế chung đụng hòa thuận được nữa. Nhưng thực tế lại không phải vậy, thời điểm nàng lẳng lặng nằm trên giường, mối hận này giống như đã lặng xuống rất nhiều, lúc nhìn thấy hoàng đế lần nữa, nghe hoàng đế có chút khẩn trương đi theo nàng giải thích chuyện đêm trước là do uống quá nhiều..nàng tựa hồ càng không hận nổi.
Tựa như bông tuyết trong ngày đông giá rét, rơi giữa ngày gió bão, buốt lạnh cực kỳ. Nhưng thời điểm rơi vào lòng bàn tay, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã tan thành nước.
Hận ý trong lòng Tô Dư, chính là một lần lại một lần tăng lên, nhưng vừa gặp lời nói cùng nụ cười của hoàng đế liền hòa tan không còn chút gì.
Nàng chỉ có thể hận mình vô dụng. Đối với hắn không nên mềm lòng như thế, nếu mềm lòng, đời trước đủ loại ủy khuất, thống khổ nàng đã trải qua tính cho ai bây giờ?
Đó là hơn 10 năm hành hạ! Còn thêm 10 năm ác mộng ở kiếp này.
" Thôi..."_ Một tiếng thở dài phức tạp, Tô Dư nhìn tiểu chồn tuyết ngủ trên tháp lẩm bẩm _" Từ từ tính vậy..."
Trừ hắn ra, nàng vẫn còn rất nhiều sổ sách phải tính, nhất thời không cần phải so đo cùng hắn. Nàng cũng hiểu, rất nhiều chuyện cần mượn quyền lực của hắn để thực hiện, đây là hậu cung của hắn, rất nhiều việc đều phải xem hắn đứng về phía ai.
Lại một tiếng thở dài, Tô Dư đứng dậy bế Cá Bột lên, nhìn nó ở trong lòng mình rất nhanh liền cuộn người ngủ tiếp, vừa nhuận lông cho nó vừa cười bất đắc dĩ:" Ngươi đúng là sống đến không tim không phổi, gây ra chuyện đại sự như vậy cũng không thèm để ý."
Tác giả :
Kimngan Lu