Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
Chương 77: Bổn vương đời này tuyệt không lập vương phu!
Triệu Huân chính là trưởng tử của đại hoàng tử, năm nay tám tuổi, cũng chính là hoàng trưởng tôn, hoàn toàn chính xác có tư cách.
"Nhưng là, năm đó chuyện Thẩm quý phi truyền ra, thân phận đại hoàng tử không rõ ràng, tiểu điện hạ cũng huyết mạch nghi hoặc, huống hồ hôm nay tiểu điện hạ mới tám tuổi, làm sao có thể gánh trách nhiệm này?" Ngự sử đại nhân lông mày vặn chặt, chán nản nói.
Phó Ngôn Khanh sau khi nghe xong chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười, Lý Phú cũng kịp phản ứng, lập tức mây đen như tứ tán đi, tiểu điện hạ không thể gánh vác giang sơn, lúc này đây lại là chuyện tốt.
Kinh thành giờ phút này tạm thời an bình, nhưng lại là gió giật trước lúc bão về. Cảnh đế tình huống ngày càng lụn bại, Triệu Tử Nghiễn mặc dù không muốn thấy hắn, thế nhưng mỗi ngày đều đến thăm hắn một chút.
Năm Cảnh Thái thứ hai mươi ba, ngày mười bốn tháng tám, Cảnh đế băng hà, kinh thành giới nghiêm. Lúc ngự long chuông nặng nề vang lên chín hồi chuông rung chuyển kinh thành, chính là lúc diễn ra quốc tang hoàng đế Đại Hạ.
Trong lúc nhất thời cả nước tang thương, toàn thành treo vải trắng. Bởi vì không có hoàng hậu, tang sự liền do tam công (thái sư, thái phó, thái bảo) đảm trách. Toàn thể văn võ bá quan mặc đồ trắng, thay mũ quan bằng khăn tang. Cổng thành, cổng cung đóng chặt. Các tướng lĩnh, binh sĩ đều nghiêm mật thủ hộ các ngõ ngách hoàng thành, bảo vệ cẩn mật mọi lối ra và nội cung.
Trước linh vị Cảnh đế, quần thần ngày đêm quỳ bái, tiếng khóc rung trời. Toàn bộ vương thất Triệu gia đều có mặt đầy đủ, ngay cả Triệu Hàm Khể xưa nay đều ở chùa tu hành cũng đến dự tang. Triệu Hàm Khể quỳ ở nơi đó, nàng nhắm mắt luân chuyển phật châu tụng kinh, cũng không thèm để ý tiếng khóc xung quanh là thật lòng hay giả dối.
Triệu Tử Nghiễn chân không tốt, thế nhưng cũng vững vàng quỳ ở trên mặt đất, nàng không hề khóc, chỉ là sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Nàng an tĩnh quỳ ở phía đầu hàng, lẳng lặng nhìn xem linh vị Cảnh đế, ánh mắt có chút thất lạc. Phó Ngôn Khanh sợ chân nàng chịu không nổi, một mực quỳ gối ở sát bên nàng, cũng không lên tiếng.
Đợi đến lúc nghi thức hoàn tất, đủ loại quan lại lui ra ngoài, Triệu Tử Nghiễn mới đứng lên. Quỳ quá lâu đối Triệu Tử Nghiễn mà nói là gánh vác rất lớn, Phó Ngôn Khanh liền vội vàng ôm nàng đến trên xe lăn. Một bên Triệu Huân cùng đại hoàng phi cũng đang quỳ gối, Phó Ngôn Khanh xoay người đem Triệu Huân ôm lên, tiểu gia hỏa thật biết điều, quỳ lâu như vậy tuy rằng không thoải mái nhưng vẫn không nhúc nhích. Đại hoàng phi là một nữ tử rất dịu dàng, liền đối Phó Ngôn Khanh gật đầu cảm tạ, đứng ở một bên nhìn xem Triệu Huân chân thấp chân cao đi đến bên Triệu Tử Nghiễn.
Những năm này Triệu Huân tuy địa vị là hoàng trưởng tôn, nhưng bởi vì thân phận đại hoàng tử bị nghi ngờ, Triệu Huân tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Cảnh đế cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì vẫn để mẫu tử Triệu Huân ở tại nội cung, dĩ nhiên mẫu tử Triệu Huân khó tránh khỏi bị người khi dễ, mà đại hoàng phi tính tình mềm yếu, càng khiến bọn người kia ra sức làm càn.
Triệu Tử Nghiễn năm đó chưa được phân phủ đệ, lúc ở tại nội cung cũng đối đãi rất tốt với Huân nhi, thấy Huân nhi tuổi còn nhỏ lại cực kỳ hiểu chuyện, nàng đặc biệt yêu thương, còn mấy lần che chở, bởi vậy Triệu Huân đối với Triệu Tử Nghiễn cảm tình tự nhiên rất tốt.
Triệu Huân đi đến bên người Triệu Tử Nghiễn, quan tâm nhìn xem nàng, sau đó mới thấp giọng nói: "Hoàng cô cô, chân người làm sao vậy, là quỳ xuống đất quá lâu sao?"
Triệu Tử Nghiễn sờ lên đầu Triệu Huân, khẽ cười nói: "Không phải, là ngã bệnh, cho nên có chút không còn khí lực."
Triệu Huân nghĩ từ lúc gặp lại Hoàng cô cô, liền thấy nàng một mực ngồi ở trên xe lăn, có chút sốt ruột: "Hoàng cô cô bệnh gì, người xem thái y rồi sao, lúc nào có thể tốt?"
Triệu Tử Nghiễn mắt nhìn Phó Ngôn Khanh, khóe miệng mang lấy ý cười: "Đã xem qua thái y, phải hảo hảo dưỡng, tóm lại một thời gian liền tốt hơn."
Triệu Huân chau mày: "Vậy Hoàng cô cô có thể không quỳ, Huân nhi có thể thay Hoàng cô cô quỳ lâu một chút, thái y không phải nói cần dưỡng bệnh sao?" Thấy hoàng cô cô đứng lên không được, Triệu Huân thoáng đau lòng, vừa rồi nghe đám người Hằng Thân Vương nói hoàng cô cô là một phế nhân, về sau không đứng lên nổi, Triệu Huân trong lòng cực kỳ chán ghét những kẻ đó.
"Huân nhi, không được nói bậy." Đại hoàng phi sau khi nghe xong biến sắc mặt, vạn nhất để cho người khác nghe được, lại dẫn đến rất nhiều thị phi.
Triệu Tử Nghiễn lắc đầu, tỏ ý không ngại, ôn thanh nói: "Có một số việc nhất định phải tự mình làm, không thể trốn tránh. Hôm nay đã làm tốt rồi, Huân nhi sớm theo mẫu phi nghỉ ngơi đi, không được chạy loạn có biết không?"
Triệu Huân cái hiểu cái không gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Mẫu phi của hắn.
Trở về Trọng Hoa Cung, cho người hầu lui ra hết, Phó Ngôn Khanh vội vàng thay Triệu Tử Nghiễn xoa chân, âm thầm truyền vào chút ít nội lực, để cho nàng mau chóng dễ chịu hơn, một lúc sau mới ngẩng đầu mỉm cười: "Nàng cũng rất được tiểu hài tử ưa thích đấy."
Triệu Tử Nghiễn lắc đầu: "Trong vương thất cũng không có hài tử khác yêu thích ta."
Phó Ngôn Khanh trong mắt có chút lo lắng: "Nhưng là Huân nhi được sao?"
Triệu Tử Nghiễn ánh mắt chớp lên, cúi đầu nhìn xem nàng: "Huân nhi sớm đã hiểu chuyện, lại thông minh cực kỳ, mặc dù quá khứ có chút bóng ma, nhưng lòng dạ bên trong cũng rất lương thiện, là một tài năng đáng được bồi dưỡng. Hơn nữa, nàng cùng ta không có khả năng sinh hài tử, lập Huân nhi làm thái tử, dạy dỗ hắn đến lúc hắn có thể gánh vác đại sự, cũng rất tốt."
Phó Ngôn Khanh sững sờ, khẽ cười nói: "Đánh bàn tính rất tốt, chẳng qua là Huân nhi nguyện ý sao?"
"Ta hỏi qua Huân nhi, nàng đoán xem hài tử này nói như thế nào?" Triệu Tử Nghiễn kéo nàng đứng lên, ra vẻ thần bí nói.
"Nói như thế nào?" Phó Ngôn Khanh có chút tò mò, một đứa bé tám tuổi sẽ nói cái gì.
"Huân nhi hỏi ta, nếu trở thành thái tử có phải sẽ bảo hộ được người bên mình không? Ta gật đầu, Huân nhi liền nghiêm túc nói, nó muốn bảo vệ mẫu phi, bảo vệ hoàng cô cô, còn có chính mình, không muốn những người nó yêu thương tiếp tục bị những kẻ xấu khi dễ nữa."
Hài tử tâm tư mẫn cảm, lại nghe thấy người khác nói một ít chuyện linh tinh, trong lòng sẽ lưu lại nhiều dấu ấn, cho nên Huân nhi tuổi còn nhỏ như vậy đã có thể tự mình suy nghĩ rất sâu xa, cũng chứng minh Huân nhi rất có tư chất.
Phó Ngôn Khanh nghe xong cũng thoáng kinh ngạc, nhớ lại thời thơ ấu của Triệu Tử Nghiễn, nàng đau lòng nói: "Hài tử Triệu gia đúng là hai thái cực, nhưng tính cách lại ngoài dự liệu giống nhau." Triệu Tử Nghiễn khi còn bé, tâm tư cũng là sâu như biển, so với Triệu Huân chỉ có hơn không kém.
Hai người ở bên này dính nhau một lúc, mà bên Tử Thần Điện sớm đã đứng đầy người, không khí vô cùng căng thẳng.
Thấy Phó Ngôn Khanh phụ giúp Triệu Tử Nghiễn đi vào, ánh mắt những người ở đây đều mang ý vị khác nhau. Hằng thân vương Triệu Dĩnh vốn là biểu đệ của Cảnh đế, năm đó Cảnh đế đăng cơ liền phong vương cho hắn, về sau cát cứ một phương, trừ đi Triệu Tử Nghiễn, hiện tại Hằng thân vương được xem như là người đứng đầu hoàng thất, dưới trướng hắn binh quyền tuyệt không thua kém Triệu Tử Nghiễn.
Triệu Dĩnh thong thả đi tới đi lui, ánh mắt có chút xem thường quét qua Triệu Tử Nghiễn cùng Triệu Huân, cuối cùng ra vẻ bi thống nói: "Bệ hạ băng hà, quốc gia rối loạn, thù trong giặc ngoài tàn phá, bệ hạ sợ rằng ra đi không yên lòng. Trước đây bổn vương đã nhiều lần nhắc bệ hạ lập thái tử, tuy nhiên không có kết quả. Hiện tại mấy vị điện hạ không nên thân, mưu nghịch vô đạo, chuyện lập tân đế lại vô cùng cấp bách, mời các vị đại nhân suy xét kĩ, đề cử người xứng đáng."
Hắn nói xong liền liếc mắt nhìn mấy người Lý Phú, tỏ vẻ vô cùng sốt ruột, thấy thái độ hắn như vậy, Lý Phú chỉ âm thầm lắc đầu.
Triệu Tử Nghiễn nhìn đám người kia bảy miệng tám lưỡi thương nghị, cuối cùng có một vị nói thẳng: "Hôm nay huyết mạch bệ hạ đều tàn lụi, dựa theo quy tắc tổ tông, người có đủ tư cách cùng năng lực, cũng chỉ có Hằng thân vương."
Mắt thấy Triệu Dĩnh giả vờ giả vịt trì hoãn, sau đó làm như chối từ, Triệu Tử Nghiễn cười lạnh nói: "Các vị nhưng đã quên rồi, bổn cung hiện nay chỉ là phế đi chân, còn chưa có chết đâu. Huống chi trên bổn cung còn có đại hoàng huynh, bát hoàng tỷ, các vị vẫn chưa nhắc đến, vậy mà còn dám ở đây nói đến quy tắc tổ tông, bổn cung thật sự bội phục."
Hằng thân vương bị nàng đánh gãy, lại bị mấy câu trào phúng của nàng khiến cho sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cửu hoàng chất, thân thể của ngươi chính ngươi cũng rõ ràng, tuy nói ngươi là bệ hạ thân sinh, nhưng Đại Hạ ta là một đại quốc uy dũng, sao có thể chấp nhận một vị hoàng đế đứng lên còn không nổi? Đại hoàng tử, hắn thân phận vốn vẫn còn nghi vấn, mẫu phi của hắn còn đang mang tội, như thế nào có tư cách gánh trách nhiệm này! Bát hoàng tỷ của ngươi nương thân nơi cửa phật, từ lâu không màng thế sự, nàng sao có thể làm hoàng đế? Ngươi đây là xem giang sơn Đại Hạ ta như trò đùa sao?"
Thấy đám người trong vương thất nhao nhao đồng thuận, Triệu Dĩnh càng phát ra đắc ý. Triệu Tử Nghiễn cười lạnh một tiếng, chầm chậm nói: "Tội trạng của Tiêu quý phi cùng Triệu Mặc Khiêm, các vị đại nhân hẳn là đều biết rõ. Lần này đuổi bắt Tiêu Thục Nghi, thuận tiện thẩm vấn tâm phúc của ả, từ đó tra xét rõ chuyện xưa, không biết các vị có hứng thú nghe không?" Nói xong, nàng phất tay ra hiệu, thị vệ lập tức đem Trần ma ma cùng thái giám Lý Thân đẩy quỳ giữa đại điện.
"Nói đi, nương nương nhà các ngươi đã làm ra chuyện gì, đầu đuôi gốc ngọn khai báo rõ ràng."
Hai người sắc mặt trắng bệch, run rẩy kể rõ chuyện năm xưa Tiêu quý phi mưu hại vương gia Triệu Húc, khiến Cảnh đế hiểu lầm Thẩm quý phi cùng Triệu Húc có tư tình, từ đó nghi ngờ đại hoàng tử không phải con ruột, mà sau chuyện đó, Thẩm gia liền suy yếu đến không còn gì.
Đám người Triệu Dĩnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn vẫn còn cứng rắn chống đỡ nói: "Bất quá là lời từ một phía, làm sao có thể tin."
Triệu Tử Nghiễn ánh mắt lạnh xuống: "Hằng thân vương là cảm thấy chúng ta đang gạt ngài?"
Bị ánh mắt nồng đậm lạnh lẽo của nàng nhìn thoáng qua, Hằng thân vương trong lòng nhịn không được chột dạ, rõ ràng là một nữ tử đi đứng bất tiện, lại còn đang ngồi ở trên xe lăn, vậy mà khắp người tỏ ra cỗ uy áp khó nói nên lời.
"Phụ trách tra xét việc này chính là trung thư đại nhân, các vị nếu còn điều gì nghi vấn xin mời nói ra, trung thư đại nhân sẽ giải thích."
Nguyên bản đám người Hằng thân vương tưởng rằng Triệu Tử Nghiễn vừa tàn phế vừa không có thực quyền, cho nên trước sau mới dám lên tiếng càn rỡ, bây giờ nghe đến nàng được Trung thư lệnh chống lưng, nơi nào còn dám nghi vấn.
Hằng thân vương làm sao dễ dàng chịu buông tha, vẫn là mở miệng nói: "Dù vậy, đại hoàng tử một năm chưa về, đến lúc bệ hạ băng hà cũng không thấy mặt, như thế nào kế vị?"
"Nói đúng lắm, cho nên lần này thảo luận không phải đại hoàng huynh, mà là hoàng trưởng tôn của vương thất, dựa theo phép tắc, Triệu Huân hoàn toàn có tư cách kế vị, ý các vị thế nào?" Nói xong ánh mắt nàng hướng về Triệu Huân bên người.
Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn theo Triệu Tử Nghiễn, lập tức đều rơi vào Triệu Huân, kinh ngạc có, trào phúng có, trong lúc nhất thời ngay cả người lớn cũng khó có thể chịu được những ánh mắt này, nhưng Triệu Huân vẫn bình tĩnh đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước, trừ đi bàn tay giấu trong ống tay áo run nhè nhẹ. Triệu Tử Nghiễn mượn cạnh xe lăn làm vật che chắn, lặng lẽ luồn tay qua giữ chặt bàn tay nhỏ bé thấm ướt mồ hôi kia, tại lòng bàn tay Triệu Huân điểm một cái như để động viên, lập tức thân thể nhỏ bé kia ưỡn đến thẳng tắp.
Phó Ngôn Khanh nhìn xem hai người ngầm siết tay nhau như vậy, trong mắt tràn đầy ấm áp vui vẻ.
Một lát sau Hằng thân vương nhịn không được cười ha ha: "Triệu Tử Nghiễn, ngươi muốn lập một đứa bé tám tuổi làm đế sao? Ngươi hỏi các vị đại nhân ở đây một chút, làm sao một đứa bé có thể chống đỡ nổi giang sơn Đại Hạ?" Hắn một tay chỉ vào mọi người, ánh mắt hung hăng trừng Triệu Tử Nghiễn.
Triệu Tử Nghiễn lắc đầu: "Hằng thân vương, ngài lại đã quên, bổn cung đã từng nói qua, bổn cung chẳng qua là chân phế đi, không phải chết rồi! Triệu Huân hôm nay đảm đương không nổi thì như thế nào, còn có bổn cung đây, thiên hạ này, bổn cung xem ai dám nhúng tay vào!" Nàng gằn mạnh từng câu từng chữ, ánh mắt quét qua, khí thế bức người, để Hằng thân vương một câu đều nói không nên lời.
Lý Phú cùng Tiết Hằng hai người liếc nhau, trong lòng ngàn vạn lần tiếc nuối, nếu cửu điện hạ chân không bệnh, hôm nay người có tư cách làm hoàng đế, trừ đi nàng còn ai có thể xứng đáng.
Lý Phú mắt thấy thương nghị đã đến nước này, trầm giọng nói: "Bệ hạ có chỉ, các vị đại nhân nghe chỉ!"
Lần này đám người trong đại điện đều biến sắc mặt, thánh thượng để lại di chiếu, còn ai dám ồn ào thêm nữa, lập tức cuống quít quỳ xuống đất.
Lý Phú mỗi chữ mỗi câu dõng dạc đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Xưa nay thánh vương chi trị, lấy trời đất yên ổn làm đầu, trọng hiền tài thì thiên hạ thái bình, giữ hiếu nghĩa thì thiên hạ đại vận, lòng dân an định, thiên hạ mới vững vàng. Hiện có hoàng tôn Triệu Huân, ứng trời thai mà hạ sinh, chính là trời ban chi tử, trẫm trước báo thái miếu làm yên lòng tổ tông, sau báo minh đường làm an ổn vương thất. Huân nhi tuổi nhỏ trí tuệ hơn người, thuận theo thiên mệnh, nay lập làm thái tử. Cửu hoàng nữ của trẫm, Kỳ An, hiếu nghĩa như vầng thái dương, tài đức vẹn toàn, tinh hoa không người sánh được, nay phong làm Nhiếp chính vương, phụ tá thái tử gánh vác giang sơn Đại Hạ, giữ cho thiên hạ thịnh thế trường tồn, khâm thử!"
Di chiếu vừa tuyên đọc xong, một đám người đang có tâm tư liền sửng sốt không thôi, nhất thời không ứng phó kịp, lúc này mấy người Lý Phú, Tiết Hằng lập tức quỳ xuống đại điện, hô lớn: "Thần khấu kiến thái tử điện hạ, thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! Nhiếp chính vương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Hằng thân vương còn không chịu hết hy vọng, cao giọng nói: "Nhiếp chính vương? Triệu Tử Nghiễn, ngươi rõ ràng lấy lý do thái tử còn nhỏ, mượn cớ chấp chưởng triều đình! Nếu ngươi ngày sau có con nối dỗi, ai có thể bảo chứng đế vị còn có thể thuộc về thái tử!"
Lý Phú chau mày: "Hỗn xược! Hằng thân vương, ngài còn xem khuôn phép ra gì nữa!"
Triệu Tử Nghiễn sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn họ, ánh mắt rơi vào Triệu Huân bên người, sau đó ổn tiếng nói: "Bổn vương đối liệt tổ liệt tông thề, đời này tuyệt không lập Vương phu, đời này không có con nối dõi. Chỉ cần thái tử tài đức vẹn toàn, đế vị này cũng chỉ có thể là của thái tử, nếu làm trái lời thề này, đời đời kiếp kiếp, sống không yên ổn!"
Mấy người Lý Phú nghe xong đều biến sắc mặt, bọn hắn vốn đã cùng nhau thương nghị, nếu như chân của Triệu Tử Nghiễn lành lại, đế vị đương nhiên là của nàng, làm sao có thể tuyên thề như vậy! Không có con nối dõi đã đành, sao ngay cả vương phu cũng không cần!
Phó Ngôn Khanh nghe xong cũng có chút sững sờ, trong lòng không khỏi cảm khái An nhi nhà nàng thật là một tiểu hồ ly, hai nàng kiếp này định tình, dĩ nhiên không thể có hài tử, ngày sau An nhi làm hoàng đế rồi, cũng tuyệt đối không lập vương phu, như vậy một lời thề lại dẹp yên miệng lưỡi thế gian, ngày sau không cần ưu phiền, thực sự là một hòn đá ném trúng hai con chim.
Nhiếp chính vương đích thân tuyên thề, còn ai có thể dám nghi kỵ, lập tức toàn bộ đều quỳ xuống, cùng hô to thái tử, nhiếp chính vương thiên tuế.
Kỳ thật trong lòng đám người ở đây đều nghi hoặc, vì sao Cảnh đế hạ di chiếu chỉ phong Triệu Huân làm thái tử, mà không trực tiếp nhường ngôi cho Triệu Huân? Chuyện này chỉ có Phó Ngôn Khanh cùng Lý Phú hiểu được, Cảnh đế chính là muốn nhường ngôi cho Triệu Tử Nghiễn, chỉ là chân của nàng chưa lành, nên tạm thời Cảnh đế phải dùng kế hòa hoãn, lấy lý do quốc gia đại loạn, thái tử tuổi còn nhỏ khó có thể đảm trách, lưu lại đế vị ngày sau cho Triệu Tử Nghiễn.
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Điện hạ biểu thị, không phải một hòn đá hạ hai con chim, mà một hòn đá hạ ba con chim. Bổn vương không lập vương phu, nghĩa là không có gả đấy, ngày sau Khanh nhi cũng chỉ có thể làm hoàng hậu!
Lý Phú: bệ hạ, chúng thần thỉnh bệ hạ làm phong phú hậu cung
Bánh bao bệ hạ: Trẫm nói rồi, đời này sẽ không lập vương phu!
Lý Phú: không lập vương phu, lập thị quân vẫn là có thể, bệ hạ sao có thể cô độc cả đời
Bánh bao bệ hạ: lập thị quân, khả năng trẫm liền có con nối dỗi, lại làm trái lời thề, không được!
Lý Phú: chúng thần đau lòng
Bánh bao bệ hạ: được rồi, để không phụ tấm lòng các vị ái khanh, trẫm nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, liền lập hoàng hậu đi! Lý Phú, việc này giao cho khanh lo liệu! (lời chưa nói xong, thánh chỉ đã hạ xong).
Lý Phú: ........