Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
Chương 60: Bên trong cửa thanh đồng
Phó Ngôn Khanh có chút bất đắc dĩ, nàng cũng không thể không cảm khái, hai người kia quả thật là từ nhỏ được tu dưỡng trong hoàng tộc, rõ ràng một khắc trước còn một mất một còn giương cung bạt kiếm, một khắc sau đã có thể như không có chuyện gì xảy ra mà cùng người uốn lượn. Không dự định để Triệu Tử Nghiễn cùng Triệu Mặc Tiên giả vờ ôn hòa nói chuyện, nàng nhìn về phía cửa thanh đồng, nghiêm mặt nói: "Trước mắt cần phải mở được cửa thanh đồng này."
Triệu Mặc Tiên vẫn đứng bất động nhìn Phó Ngôn Khanh, ý tứ chính là các nàng vẫn nên xung phong đi. Triệu Tử Nghiễn liếc một cái: "Cửa thanh đồng này không phải sức một người có thể mở, đã đến lúc này, chúng ta trước tiên nghĩ cách giữ được tính mạng, ân oán ra ngoài đi rồi tính, dù sao nơi này âm u lạnh lẽo, cũng không ai muốn chôn thây tại đây."
Triệu Mặc Tiên có chút trầm mặc, thoáng nhìn qua sắc mặt Triệu Tử Nghiễn, tựa hồ nhớ tới cái gì, mí mắt khẽ nâng: "Cùng nhau mở, cẩn thận chút."
Nghe vậy, đám người Tề Thịnh lập tức đi tới trước cửa thanh đồng, bên này mấy người Vô Ngôn cũng không muốn để chủ tử mình nhúng tay, nhưng Phó Ngôn Khanh lắc đầu, tỏ ý mình sẽ đích thân làm.
Nàng vẫn chưa vội động thủ, chỉ là ngưng thần nhìn kỹ cửa thanh đồng, bị vùi lấp trong lòng đất mấy trăm năm, vậy mà mặt ngoài vẫn sáng bóng như lúc xưa, một tia rỉ đồng xanh cũng không có. Trên hai cánh cửa có khắc một bức tranh vẽ, tái hiện cảnh tượng văn võ bá quan quỳ bái làm lễ, mà ngay vòng tròn tay nắm hai bên cửa có khắc hai đầu thú thủ hộ. Đầu thú này dáng vẻ dữ tợn giống như đang giận dữ, hai mắt sáng ngời, mũi lồi ra, trên đầu có một đôi sừng uốn lượn, miệng lớn nhe ra, tám cái răng nhọn như lưỡi cưa, lộ ra cỗ thô bạo đáng sợ, tuyệt đối không cho phép người xâm phạm, đây chính là một trong tứ đại ác thú thời thượng cổ --- Thao Thiết!
Đám người Tử Lăng Tề Thịnh lại không biết gì, mắt thấy xung quanh bình an vô sự, liền ra hiệu lẫn nhau, vươn tay liền muốn nắm lấy hai vòng tròn đẩy ra cửa thanh đồng, lại bị Phó Ngôn Khanh lạnh giọng ngăn cản: "Đừng nhúc nhích!"
Tử Lăng bị nàng quát liền ngưng lại, sắc mắt cũng lạnh xuống, đang muốn phát tác lại bị Triệu Mặc Tiên ngăn cản.
"Tô cô nương phát hiện cái gì sao?"
Mắt thấy Triệu Mặc Tiên tràn đầy hứng thú nhìn mình, Phó Ngôn Khanh có chút không thoải mái, lạnh lùng đáp: "Các ngươi không cảm thấy đầu thú này hai mắt có chút quái lạ sao?"
Nghe Phó Ngôn Khanh nói, đám người kia đều sững sờ, sau đó nhìn kỹ một chút đôi mắt thú, cuối cùng đều có chút kinh ngạc. Đầu thú thủ hộ này được đúc bằng đồng, con mắt cũng được điêu khắc rất tinh xảo, trông sống động như thật, để sát vào xem thậm chí có thể phát hiện bóng mình phản chiếu trong đó. Nhưng đó là mắt bên trái, còn mắt bên phải lại hoàn toàn khác biệt, hơn nữa nhãn cầu có chút lồi ra, không phải liền thành một khối với đầu thú, mà là được khảm lên.
"Đây là...đây là cơ quan?" Triệu Mặc Tiên mơ hồ lo sợ, thấp giọng nói.
Triệu Tử Nghiễn đảo mắt một vòng, lúc này mới cảm khái nói: "Thật sự rất quỷ dị, các ngươi xem con mắt của những văn võ bá quan trong hình đi."
Bởi vì mặt ngoài cánh cửa được khảm rất nhiều đồ vật phát quang, ánh sáng vàng trắng xen lẫn khiến người nhất thời bị lóa mắt, căn bản không thể chú ý đôi mắt của những người được khắc trên cửa thanh đồng có điểm kỳ quái. Hiện tại nghe Triệu Tử Nghiễn nhắc, bọn họ mới chăm chú nhìn xem, liền phát hiện, trong mỗi con mắt đều có một lỗ thật nhỏ, đen tối âm lãnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy sau một khắc sẽ có ám khí đâm vào trong mắt mình. Dù cho bọn họ đều là cao thủ trải qua sinh tử rèn luyện, cũng không khỏi rùng mình sợ hãi.
"Vậy phải làm sao đây?" Triệu Mặc Tiên hít một hơi, chân đã bất giác lùi về sau mấy bước.
"Lui về phía sau, tản ra hai bên, nấp vào sau cột trụ!" Triệu Tử Nghiễn nói xong, trực tiếp nắm tay Phó Ngôn Khanh lui lại, đợi cho cả đoàn người đều lui đến phạm vi nhất định, nàng mới tiến lên một bước che ở trước người Phó Ngôn Khanh, trong tay cầm mấy mũi tên lúc nãy nàng đã thu được từ bậc thềm bên ngoài, ngưng thần nhắm vào cánh cửa. Cách mấy trượng cự ly, đôi mắt trên đầu thú cơ hồ thấy không rõ lắm, Triệu Tử Nghiễn dừng một chút, giơ tay dứt khoát đem tiễn ném tới, vừa vặn va vào con mắt thú.
Thế nhưng trừ đi thanh âm mũi tên sắt va vào cánh cửa rơi xuống, liền không có động tĩnh gì, nguyên bản đoàn người nín thở ngưng thần, giờ phút này không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Tử Lăng vẩy vẩy tay áo: "Nghi thần nghi quỷ."
Triệu tử Nghiễn thấy đám người kia kích động đi ra khỏi cột trụ, cũng không nói gì, chỉ là ngăn cản mấy người Tư Nhạc cùng Quỷ Xú bước ra.
Ngay lúc hai tên ám vệ bên kia vừa đi được vài bước, một trận tiếng vang sắt bén rít lên, vô số ngân châm từ trên cửa thanh đồng phá xuất, xé rách hoàn toàn sự yên tĩnh, như mưa phùn bay lượn đầy trời mà đến, hai người kia hốt hoảng tránh né, ngân châm đánh vào trên trụ đá, trực tiếp tóe ra một mảnh tia lửa, có thể tưởng tượng uy lực nó ghê gớm cỡ nào. Hơn nữa ngân châm này tầm bắn cực xa, nếu không trốn ở mặt sau cột trụ, chỉ sợ ai cũng không thể tránh thoát được một kiếp.
"Thật thâm độc." Tề Thịnh che chở Triệu Mặc Tiên bước ra, sắc mặt vô cùng không tốt. Ám khí kia không phải lập tức phát sinh, dựa theo thời gian tính toán, vừa vặn cánh cửa mở ra được một lúc, người đi vào liền sẽ vô pháp lùi lại, mà tiến đến cũng là va vào một mảnh mưa châm.
"Bây giờ có thể tiến vào sao?" Mấy người còn lại giờ khắc này đều thận trọng, cẩn thận từng li từng tí hỏi, bởi vì bọn họ phát hiện Phó Ngôn Khanh rất nhạy cảm lại vô cùng chính xác, đi theo sau lưng nàng mới là lựa chọn tốt nhất, vì vậy tất cả đều nhìn nàng.
Triệu Mặc Tiên lúc này cũng giấu không được tán thưởng nhìn Phó Ngôn Khanh, nhưng vẫn trầm giọng nói: "Dựa theo phong cách hành sự của chủ nhân nơi này, vẫn là nên thử một lần nữa."
Triệu Tử Nghiễn gật đầu, lần thứ hai vung ra một mũi tên, lần này nàng hiển nhiên rót vào nội lực, chỉ nghe "tranh" một tiếng, mũi tên đã trực tiếp xuyên vào mắt trái của đầu thú, chỉ còn dư lại một nửa hãy còn rung động. Chiêu thức này phát ra uy lực vô cùng khủng khiếp, để mấy người kia sắc mặt đều thoáng kinh sợ.
Triệu Tử Nghiễn cũng không để ý, đạm nhạt nói: "Được rồi." Sau đó liền trực tiếp đẩy ra cửa thanh đồng.
Mấy người Triệu Mặc Tiên theo bản năng lại lùi về sau mấy bước, Tư Nhạc cùng Quỷ Xú cũng liền tiến lên hộ ở hai bên Triệu Tử Nghiễn, sắc mặt khá là căng thẳng. Phó Ngôn Khanh ánh mắt có chút trách cứ nhìn Triệu Tử Nghiễn, tuy nói cơ quan này chỉ có một lần, nhưng vạn nhất xảy ra biến cố thì làm sao bây giờ?
Triệu Tử Nghiễn biết nàng lo lắng cho mình, thoáng mỉm cười vỗ về, trên tay lại dụng lực, cánh cửa nặng nề dần dần được mở ra, cọt kẹt tiếng vang nặng trĩu vang lên, này cửa thanh đồng sau mấy trăm năm phủ đầy bụi lại một lần nữa được người khai mở, lộ ra toàn bộ cảnh tượng bên trong.
Đập vào mắt tất cả cũng không phải tráng lệ như các nàng tưởng tượng, thế nhưng vẫn rất nguy nga rộng lớn. Bên trong không có một thứ gì, hoặc là nói vật trang trí gì đều không có, cung điện xây đến mức cao ngất, ngước đầu nhìn lên chỉ thấy một mảnh tối tăm, nhìn không tới đỉnh. Ở hai bên trái phải đại điện sừng sững bốn cây cột bàn long trụ, giống hệt như bên ngoài cửa thanh đồng, cột trụ một đường vươn cao, rốt cuộc cũng biến mất vào mảnh tối tăm bên trên.
Bốn cây cột trụ khổng lồ chạm trổ hình rồng dữ tợn, nguyên bản đã khiến cho người ta cảm thấy áp lực, giờ khắc này hiện rõ ở trước mắt càng khiến lòng người chấn động.
Nửa gian ngoài của đại điện bày bốn kệ thất tinh đăng, giờ khắc này dĩ nhiên vẫn còn chập chờn ánh lửa u lam, như vậy leo lét sáng giữa cung điện trống không, thật sự càng tô thêm vẻ âm u khủng bố nơi đây.
Đoàn người cẩn thận từng li từng tí một đi tới, bây giờ đều là nơm nớp lo sợ, chỉ lo bước sai một bước, đụng tới cái gì không đên đụng, liền phải trả đại giới. Triệu Mặc Tiên quét mắt nhìn khắp đại điện, trong lòng cảm thấy rất không thích hợp, vì sao lại trống rỗng? Kho báu nằm ở đâu? Hay là nói, vẫn còn nhiều gian mật thất ở phía sau?
Một đám người tụ tập cùng một chỗ thử thăm dò hướng đi phía trước, Triệu Tử Nghiễn theo sát bên Phó Ngôn Khanh, tuy nàng ấy đã nói rõ cho nàng biết bố cục nơi này, nhưng chuyện bất ngờ không ai liệu trước, một khi những cơ quan tàn khốc nơi này bị kích phát, dù biết rõ đến thế nào cũng khó lòng tránh thoát, mà phía trên đỉnh đại điện còn có một loại đồ vật gì đó đang đói khát nhìn xuống các nàng.
Giống như tùy ý đi tới, Triệu Tử Nghiễn khéo léo ra hiệu cho Tư Nhạc cùng Quỷ Xú, hai người kia có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động, chỉ có ánh mắt liếc nhìn theo nhất cử nhất động của Triệu Tử Nghiễn. Bọn họ vốn là thủ hạ của nàng, giờ khắc này quan tâm đến nàng là chuyện rất bình thường, cũng không dẫn đến bao nhiêu hoài nghi.
Theo thời gian trôi đi, hết thảy đều rất yên tĩnh, cho đến khi đi tới giữa cung điện, cảnh tượng trước mắt dần dần có thay đổi, ở cuối đại điện hiện ra một thạch thất, mà hai bên lối vào sừng sững đứng hai bóng dáng cao to, để mấy người trong lòng nhảy dựng, sau đó mới phản ứng được kia hẳn là tượng binh sĩ.
Chỉ là trong tay hai bức tượng đều nắm chặt hai thanh trường đao, lộ ra cổ sắc bén nguy hiểm, mà ánh sáng của hai ngọn đèn chong trên cửa chiếu đến gương mặt của bọn họ, ngoại trừ phần giáp cứng ngắt, ngũ quan thần thái kia cùng người sống không có gì khác biệt, mới nhìn, thập phần đáng sợ.
Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, hoàn toàn không chú ý đến một mảnh mờ tối dưới chân, ngoại trừ Triệu Tử Nghiễn cùng Phó Ngôn Khanh. Hai nàng ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhau, nhìn thấy một ám vệ đi phía trước dĩ nhiên sắp đụng phải sợi dây tuyến giăng ngang. Triệu Tử Nghiễn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi ngăn cản hắn.
"Dưới chân!"
Mấy người nhất thời giật mình, nhìn xuống dưới chân, mau mau lùi về sau vài bước.
"Đây là cái gì?" Triệu Mặc Tiên liếc nhìn mấy sợi dây trong suốt giăng ngang phía dưới, trên dây vẫn còn dinh dính thứ gì đó màu đen, tựa hồ là chất lỏng. Mà hai đầu dây dĩ nhiên kéo dài đến trên hai cây cột trụ.
Mặt đất từ chỗ các nàng đứng trải dài đến cửa thạch thất tựa đồ tích một tầng chất gì đó, cực kỳ khó ngửi, khiến mấy người hai mặt nhìn nhau, lại tiếp tục nhìn lên cao theo hai mảnh dây tuyến, phát hiện trên cây cột kia tựa hồ có một mảnh đồ vật tối đen, dường như còn sống!
Các nàng không khỏi thất kinh, mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Chẳng trách từ giữa đại điện cho đến mặt sau, khung cảnh càng lúc càng mờ ảo, dĩ nhiên phía trên đỉnh nuôi một đám vật sống. Ngay khi các nàng mở cửa vào, những thứ đồ kia đã muốn bất ổn rồi, thế nhưng vẫn chưa thực sự bạo động quy mô lớn, chỉ là di chuyển qua lại, tình cờ có vài con bay thấp xuống, quơ quơ liền biến mất. Lần này mấy người đều thấy rõ, đó là con dơi! Bọn dơi này sống mấy trăm năm ở dưới lòng đất âm lạnh, khẳng định không phải thứ tốt lành gì, cả đoàn người đều không dám thở mạnh, gắt gao nhìn dưới chân, từng bước một vượt qua dây tuyến đi tới trước thạch thất.
Phó Ngôn Khanh trong mắt lộ ra cỗ căng thẳng, đưa tay nắm chặt tay Triệu Tử Nghiễn, cảm giác tay nàng hoàn toàn lạnh lẽo, mang theo tràn đầy mồ hôi lạnh. Phó Ngôn Khanh cả kinh, quay đầu nhìn nàng. Triệu Tử Nghiễn liếc nhìn phía trước, trong mắt cũng có chút sốt ruột, nhưng vẫn lắc đầu tỏ ý nàng không sao. Phó Ngôn Khanh cho rằng Triệu Tử nghiễn cũng khẩn trương, dù sao cửa khó vượt qua nhất chính là nơi này, lúc trước một đội ám vệ đông đảo đi vào, cuối cùng hỗn loạn phá hủy toàn bộ đồ vật bên trong mới miễn cưỡng thoát được mấy người, chính nàng cũng không biết những cơ quan kia vì sao kích khởi, càng không biết làm thế nào để khống chế.
Nhưng hiện giờ tình thế cấp bách, nàng không thể không tiến vào, cho dù cực kỳ hung hiểm, nhưng chỉ cần tìm được lối ra, các nàng còn có một tia hy vọng sống. Nếu như chờ đến khi quân đội của Tiêu Thác đào được lối ra, Triệu Tử Nghiễn khả năng độc phát, nàng làm cách nào bảo hộ cho nàng ấy đây.
Đúng vào lúc này, Tử Lăng đột nhiên mở miệng nói: "Điện hạ, nơi này quá tà môn, mấy người chúng ta ứng phó không được, sao không chờ đội kỵ binh tiến vào, chúng ta lại bàn bạc kỹ càng."
Phó Ngôn Khanh ánh mắt chìm xuống, tâm đột nhiên treo lên. Triệu Mặc Tiên sau khi nghe xong, thoáng nhìn qua thạch thất phía trước, trầm mặc không nói. Nàng bất quá muốn lợi dụng đám người Triệu Tử Nghiễn thăm dò tình huống bên trong, nếu như có thể tìm được kho báu Vĩnh Đế, nàng làm sao có thể để đám kỵ binh kia tiến vào, thậm chí có thể tìm lý do để qua mặt Tiêu Thác, nhưng tình hình này....
Thấy Triệu Mặc Tiên có chút do dự, Phó Ngôn Khanh tùy ý nói: "Xác thực đó là cách tốt, nhưng chúng ta không có nước, không có lương thực, ở lại nơi này cùng một đám dơi đói khát phía trên, có thể đợi được bao lâu? Chỉ sợ đến lúc đó chúng ta muốn tìm lối thoát, cũng đã quá muộn rồi."
"Ngươi làm sao xác định nơi này có lối thoát?"
"Ở sâu dưới lòng đất, ngươi và ta đều có thể còn thở được, ngươi nói có hay không lối thoát?" Phó Ngôn Khanh cũng không tức giận, không mặn không nhạt đáp lại Tử Lăng một câu.
Triệu Mặc Tiên hơi nhướng mày nhìn Phó Ngôn Khanh, trong lòng có loại cảm giác, nữ nhân này không đơn giản, trải qua mấy lần hung hiểm cũng không thấy nàng ta lộ ra nửa điểm sợ hãi căng thẳng, thậm chí luôn có thể phát hiện những thứ mình không chú ý đến. Vĩnh Đế bảo tàng mình nhất định phải vào, nếu như có thể mượn cơ hội này tìm hiểu rõ, đối với nàng mà nói, đây là chuyện rất có lợi. Huống hồ Phó Ngôn Khanh nói cũng không sai, sao có thể ngồi chờ chết ở đây, đem tính mạng mình trông chờ vào đám kỵ binh ngoài kia? Đây tuyệt đối là chuyện nàng ghét nhất.
"Tiếp tục đi, nơi này cũng không lớn, có thể chúng ta sắp đến điểm tận cùng rồi." Dựa theo đánh dấu trên bản đồ, phương vị đều rất chính xác, như vậy phạm vi tòa thành này cũng không sai biệt lắm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vượt qua thạch thất liền sẽ chấm dứt, điều đó cũng có nghĩa là, Vĩnh Đế bảo tàng cũng không còn xa nữa.
Đoàn người càng đến gần thạch thất, trước mặt liền thổi đến một luồng lãnh khí, lạnh đến rợn cả người. Triệu Mặc Tiên lại càng cao hứng, có gió thổi vào, vậy cũng mang ý nghĩa là có lối ra.
Đám người tinh thần phấn chấn mà bỏ qua cảm giác khó chịu, lần lượt băng qua lối vào, vừa đặt chân vào thạch thất, cảnh tượng trước mắt lại khiến các nàng một lần nữa sững sờ.
Bên trong thạch thất, nghiêm chỉnh đứng hàng loạt tượng binh sĩ ngay ngắn chỉnh tề, từ quy mô đến xem, có tới hàng trăm người. Mỗi người bọn họ đều ăn mặc chân chính áo giáp, giống hệt như binh lính còn sống, trong tay nắm trường thương, lưỡi đao qua thời gian vẫn còn sắc bén, tỏa ra một luồng khí lạnh, đều là được tinh chế từ nguyên liệu tốt nhất. Bọn họ hàng hàng đứng đến thẳng tắp ở hai bên, chính giữa có một nhóm người đứng tụ lại kề vai bên nhau, vũ khí lóe hàn quang chĩa ra bốn phía.
Triệu Mặc Tiên nhìn áo giáp trên người bọn họ, trên mặt khó mà tin nổi, nàng thậm chí nhịn không được mau mau tiến tới vài bước, gắt gao nhìn chằm chằm vào thứ chất liệu quá mức đặc biệt này. Trong đầu của nàng quanh quẩn những ghi chép về Vĩnh Đế, trong đó đối với Huyền Giáp Binh miêu tả rất rõ: "Lấy cây mây làm giáp, mềm và dai cùng huyền thiết tinh chế, nhẹ nhàng mà linh hoạt. Vĩnh Đế thân chinh, dẫn theo ba ngàn Huyền Giáp Binh, sức mạnh không gì địch nổi."
Vĩnh Đế bảo tàng là thật, những ghi chép kia về Huyền Giáp Binh cũng là thật, trong mắt Triệu Mặc Tiên lóe lên tia nóng rực, nếu có thể tìm được cách chế tạo Huyền Giáp cùng những binh khí tinh xảo sắc bén kia, lại có được vạn vạn hoàng kim chống đỡ, ngày sau nàng liền có thể trang bị tất cả cho quân đội của mình, cho dù đế vị không phải của nàng, sớm muộn gì cũng sẽ cầm về.
Chìm đắm bên trong ảo tưởng cuồng nhiệt, Triệu Mặc Tiên suýt chút nữa không nhịn được đưa tay chạm vào Huyền Giáp, lại nhạy cảm phát giác được một luồng nguy hiểm, nàng dù cho nóng ruột, nhưng xưa nay cũng không quên mình đã được tu dưỡng như thế nào, lập tức quét mắt nhìn kỹ đám binh giáp trước mặt, thế nhưng phát hiện, tư thế của những tượng binh này, vậy mà thay đổi!
Lúc mới đi vào, nàng vô ý nhìn qua tư thế nắm vũ khí của bọn họ, lúc đó đám tượng binh này quay tay cầm vào trong, giờ khắc này dĩ nhiên quay ra ngoài!
Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch, vội vàng hô: "Chạy mau! Những tượng binh này còn sống!"
Triệu Mặc Tiên vừa dứt lời, một trận tiếng xích sắt chuyển động truyền đến, tựa hồ là có cơ quan ngầm nào đó đã được kích khởi, lối vào ngay lập tức bị một tảng đá lớn lăn đến ngăn chặn, mà đám tượng binh vốn đang đứng thẳng hàng im phăng phắc, đột nhiên phát sinh xoạt xoạt tiếng động, phảng phất giống như gân cốt vận chuyển, đao trong tay bọn họ nhanh như chớp hướng đám người xung quanh hạ xuống!
Phó Ngôn Khanh cùng Triệu Tử Nghiễn đã sớm lui ra khỏi vòng vây, nặng nề nhìn biến chuyển trước mắt, mà những người khác không cần nói cũng biết, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch!
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Phó bản nhanh đánh xong, âm mưu cung đấu liền tiếp tục, quay trở về triều đình tranh đấu, tình cảm thăng cấp, điện hạ và quận chúa, ai sẽ nằm trên?
Tác giả quân: điện hạ, ta đang suy nghĩ làm cách nào để cho ngài nằm trên.
Triệu Tử Nghiễn: ta vốn ở trên, vậy mà cũng cần phí công suy nghĩ?
Tác giả: nếu quận chúa lãnh cơm hộp rồi, điện hạ ngài nằm trên với ai?
Triệu Tử Nghiễn: A....trả hoàng hậu cho ta!
Tác giả: còn chưa đăng đế, đã có hoàng hậu?
Triệu Tử Nghiễn: (hạ thánh chỉ) người đâu, đem kẻ kia ném vào cơ quan hung tàn nhất trong lăng Vĩnh Đế!
Tác giả (ôm mặt khóc) ta liền lấy lại cơm hộp, điện hạ,ngài không thể ném ta xuống động a!!!