Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn
Chương 113: Phiên ngoại (1)
Trong nháy mắt mười năm trôi qua rồi, mười năm gắn bó ái ân, các nàng cũng sẽ như những người bình thường khác, có xung động, cũng có tranh luận, chỉ là Phó Ngôn Khanh thành thục ổn trọng, cho đến giờ cũng chưa từng thật sự nóng giận. Chiến tranh lạnh quá giày vò người, nàng cũng hiếm khi lạnh nhạt Triệu Tử Nghiễn, đôi lúc giận hờn, nàng cũng chỉ phạt nàng ấy đi Cam Tuyền Điện mấy ngày.
Triệu Tử Nghiễn hiểu quá rõ Phó Ngôn Khanh, kỳ thật trước khi làm việc gì đều sẽ băn khoăn tâm tình của nàng ấy, nếu có làm sai, chính nàng liền lòng dạ biết rõ, càng sẽ không đối Phó Ngôn Khanh nổi giận, nếu nàng ấy thực tức giận rồi, nàng cũng ngoan ngoãn cực kỳ, tự mình đi Cam Tuyền Điện, phần lớn thời gian giận hờn, nàng đều ở ngự thư phòng xử lý chính vụ.
Biết rõ người kia đang phê tấu chương, Phó Ngôn Khanh lại sợ nàng mệt nhọc, tuy Triệu Tử Nghiễn cũng không muốn làm hoàng đế, nhưng Phó Ngôn Khanh hiểu rõ, nàng so với ai khác đều chăm chú, dù muốn dán chính mình, cũng sẽ đem thời gian khác bù lại việc chính sự, nếu nàng không để ý, người này liền quên cả nghỉ ngơi dùng bữa.
Một bên tràn đầy đau lòng, một bên ôn nhu săn sóc, mỗi lần cãi vã cũng không kéo dài quá nửa buổi, rất nhanh mấy người Lưu Du liền nhìn thấy hoàng hậu nương nương mang theo hộp đựng cơm, đúng giờ xuất hiện ở ngự thư phòng, sau đó nàng cùng bệ hạ liền dính dính dán dán trở về Trọng Hoa Điện.
Cuộc sống trong nội cung tuy nói cần phải chịu đựng rất nhiều, nhưng ở bên ái nhân của mình, Phó Ngôn Khanh luôn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Chỉ là Triệu Tử Nghiễn làm hoàng đế quả thực quá bận bịu, mỗi ngày cần thích hợp sớm rời giường vào triều, mỗi ngày đều có chính vụ xử lý mãi không hết, gặp phải chuyện lớn, càng thêm lao tâm lao lực. Tuy Phó Ngôn Khanh cố gắng muốn giúp Triệu Tử Nghiễn, nhưng Triệu Tử Nghiễn thương nàng vất vả, luôn mượn cớ tự mình xử lý, thân thể Triệu Tử Nghiễn trước đã không tốt, nay còn phạm phải bệnh đau đầu.
Nguyên bản Triệu Tử Nghiễn muốn đợi Triệu Huân đủ mười tám tuổi, nàng liền chính thức thoái vị, tuy nhiên không ngờ lúc nàng đi tuần lại gặp phải thích khách. Lúc ấy Phó Ngôn Khanh nhiễm chút phong hàn, mà chuyện đi thị sát đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng, nàng không thể không đi, đành phải để Phó Ngôn Khanh ở lại nội cung, dặn dò Lưu Du Lưu Ly làm tốt chăm sóc.
Trên đường đi Triệu Tử Nghiễn đều tinh thần không yên, một mực lo lắng Phó Ngôn Khanh, nàng nhớ trước lúc rời cung đến xem Phó Ngôn Khanh, nàng ấy cái trán vẫn là nóng đến bỏng rát, cũng không biết khi nào có thể tốt hơn. Nàng suy nghĩ không tập trung, tính cảnh giác cũng kém rất nhiều, tuy nói Kim Ngô Vệ đều là đệ nhất cao thủ, bản thân nàng công phu cũng tốt vô cùng, dù cho có thích khách cũng không thể đến gần nàng, nhưng lần này tình huống rất khác thường. Thích khách vậy mà trộn lẫn vào bên trong Kim Ngô Vệ, thậm chí cách ngự liễn hoàng đế bất quá chỉ hai bước chân.
Lúc đầu có nhóm sát thủ ở xa xa bắn lén, khiến toàn bộ đội ngũ khẩn trương không thôi, trùng điệp bao quanh bảo vệ bệ hạ, rất nhanh đám thích khách đều bị tiêu diệt rồi, vốn tưởng rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, không ngờ từ trong Kim Ngô Vệ, trước sau hai người vung kiếm hướng Triệu Tử Nghiễn đâm tới!
Người đến công phu thập phần cao minh, lại hoàn toàn hiểu rõ thói quen của Triệu Tử Nghiễn, ra tay vừa nhanh vừa mạnh, khoảng cách gần như vậy, đổi lại là ai cũng không thể tránh kịp, dĩ nhiên một kiếm xuyên tim, may là Triệu Tử Nghiễn phản xạ cực nhanh, tuy không hoàn toàn tránh thoát, thế nhưng cũng tránh được một đao chí mạng, lưỡi đao vừa vặn quét qua eo của nàng. Triệu Tử Nghiễn một chưởng bức lui thích khách sau lưng, thân thể cấp tốc nghiêng tránh, chỉ là một thanh đoản đao khác đã kịp đâm vào phần bụng của nàng.
Kim Ngô Vệ hai bên nhanh chóng hộ bên người Triệu Tử Nghiễn, đem hai tên thích khách khống chế, mà Triệu Huân đi ở phía trước sắc mặt trắng bệch, rống giận mau mau triệu thái y đến đây, một đoàn người vội vàng quay đầu hồi cung.
Phó Ngôn Khanh vốn không thoải mái, vừa muốn chợp mắt, tiểu thái giám bên ngoài vội vàng chạy vào khóc hô: "Bệ hạ bị ám sát, thỉnh hoàng hậu nương nương lập tức đến Cam Tuyền Điện!"
Phó Ngôn Khanh một mực tin tưởng công phu của Triệu Tử Nghiễn, tâm trạng mặc dù sợ hãi nhưng vẫn còn tồn lấy hy vọng, chỉ là Tiểu Lộc Tử chạy như điên tới đây, nói bệ hạ bị trọng thương, Phó Ngôn Khanh toàn thân đều lạnh rồi. Trực tiếp đem cung bào vướng víu trên người ném đi, nàng ngự lên khinh công nhắm Cam Tuyền Điện hướng đến, chứng kiến long bào nhuộm đỏ đang được cung nữ thu dọn, Phó Ngôn Khanh lần thứ ba trong đời cảm thấy lạnh tận xương.
Lúc nàng gấp gáp xông vào, phát hiện Triệu Tử Nghiễn sắc mặt có chút kém, nhưng vẫn còn thanh tỉnh, còn có thể nhỏ giọng an ủi nàng. Thái y nói bệ hạ mất máu nhiều, nhưng cũng không tổn thương đến chỗ yếu.
Triệu Tử Nghiễn cầm tay Phó Ngôn Khanh, áy náy nói: "Thực xin lỗi, ta lại làm nàng hoảng sợ. Nàng vốn là đang bệnh, lại còn phải lo lắng cho ta."
Phó Ngôn Khanh con mắt đỏ bừng lắc đầu, cúi đầu nhìn xem phần bụng nàng một mảnh huyết sắc lộ ra ngoài y phục, run giọng nói: "Cho ta nhìn xem."
Triệu Tử Nghiễn mỉm cười: "Đều băng bó kỹ rồi, nàng muốn mở ra nhìn sao?"
Phó Ngôn Khanh không nói chuyện, chỉ là thay Triệu Tử Nghiễn lau đi mồ hôi lạnh trên trán: "Công phu của nàng tốt như vậy, làm sao sẽ để bị thương."
Triệu Tử Nghiễn vuốt ve trán của nàng, cũng may đã bớt nhiệt rồi, trong lòng an tâm một chút, mới thở dài nói: "Có người trực tiếp lẫn vào bên trong Kim Ngô Vệ, cho nên ta mới để Tiểu Lộc Tử truyền tin là ta bị trọng thương, cũng chưa kịp nói rõ ràng với nàng, hại nàng lo lắng."
"Kim Ngô Vệ?" Phó Ngôn Khanh sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuyên thấu qua đám quan viên quỳ ngoài bức bình phong.
Triệu Tử Nghiễn lắc đầu: "Không phải Huân nhi, bất quá nhưng cũng là hắn."
Phó Ngôn Khanh bất đắc dĩ, Triệu Huân phát triển vô cùng nhanh, phía dưới cũng có chính mình trung thần mưu sĩ, có ít người sợ là chờ không được, nghĩ thay chủ tử dọn đường. Lập tức nàng con mắt phát lạnh, lạnh lùng nói: "Trung thành là chuyện tốt, nhưng phản bội mưu nghịch, dám đả thương nàng, giữ lại không được."
Triệu Tử Nghiễn cười khẽ, nhưng lập tức nhíu mày ôm lấy bụng, để Phó Ngôn Khanh khẩn trương xúm lại đỡ, Triệu Tử Nghiễn lắc đầu: "Để Huân nhi vào đi."
Đám đại thần bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, nhìn thái tử điện hạ đi vào càng thêm lạnh cả tim. Đúng như dự đoán, sau một hồi bên trong mới truyền ra tiếng khóc cực kỳ ngột ngạt, chính là hoàng hậu nương nương tê tâm liệt phế mà khóc gọi, còn có Lý Thịnh đau khóc mà báo ra, bệ hạ băng hà! Một đám đại thần lập tức dập đầu khóc thành một đoàn.
Triệu Huân sau khi ra ngoài, khóe mắt đỏ bừng, sắc mặt vừa đau vừa giận, hắn quét mắt nhìn đám đại thần, ánh mắt rơi tại trên người Binh bộ thượng thư, lạnh lùng nói: "Người đâu, Binh bộ thượng thư Bạc Thành Hi hộ giá bất lực, lập tức trừ đi quan phục, giải vào thiên lao, chờ xử lý!"
"Thái tử, thái tử, thần oan uổng, thần oan uổng!"
Triệu Huân tiến sát đến, hung hăng nhìn hắn: "Ngươi không nên động nàng, nàng là cô cô ruột của ta, ngươi dám ra tay liền nên hiểu rõ. Kéo xuống!"
Triệu Huân đứng ở trước điện, nhìn đám người kia trùng trùng điệp điệp quỳ khóc, hắn tựa hồ vẫn không làm tốt, hắn muốn làm hoàng đế, muốn trở thành một minh quân giống như hoàng cô cô, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ đoạt ngôi vị của nàng, càng không muốn lấy mạng nàng, hắn thu nạp tử sĩ quá hồ đồ, thật sự là còn kém xa nàng. Nhưng hắn cũng biết, hoàng cô cô muốn quy ẩn cùng Phó cô cô, nàng đã dạy cho hắn quá nhiều rồi, tiếp theo liền chính hắn tự mình gánh vác.
Ngày đó trong nội cung tiếng khóc thê lương, nghe nói sau khi bệ hạ băng hà, hoàng hậu cực kỳ bi thương, tuyệt ở bên giường rồng. Nguyên bản Triệu Huân muốn phong thái thượng hoàng cho Triệu Tử Nghiễn, nhưng Triệu Tử Nghiễn hiểu được, một nước không thể có hai vua, chỉ khi các nàng hoàn toàn biến mất, đối với các nàng hay đối với Triệu Huân mới là điều tốt nhất.
---------------------
Ngoại thành Lạc Dương, trên con đường đi xuyên qua thung lũng Cổ Đạo, cây cối hai bên đều đã trổ mầm non, tán cây xanh biếc vươn rộng, cành lá theo gió nhẹ chậm rãi lắc lư, giờ khắc này mặt trời ở phía đông đã vượt khỏi sơn cốc, treo lơ lửng phía chân trời, dát một mảnh vàng óng ánh khắp nơi. Cổ Đạo rộng lớn trước đó còn thập phần yên tĩnh, chẳng qua là một khắc sau, trên đường xuất hiện một cỗ xe ngựa, nam tử đánh xe đội nón trúc rộng vành nhìn không rõ mặt, bánh xe phát ra tiếng vang làm kinh bay một đám chim chóc đang kiếm ăn bên đường, phá vỡ một mảnh trầm tĩnh.
Trong xe ngựa, một nữ tử toàn thân áo trắng có chút lười biếng nằm tựa trong ngực nữ tử áo lam, đôi mắt nàng khép hờ, bên hông đai lưng ngọc màu vàng nhạt buông xuống hai chuỗi tua rua, đong đưa theo nhịp xe, nàng ngũ quan xinh đẹp giống như được người khéo léo điêu khắc thành, mỹ đến khiến cho người cảm khái, dù cho tư thái như vậy tùy ý thong dong, cũng che đậy không được kia một thân quý khí.
Nữ tử sau lưng mi mắt buông xuống mỉm cười, thả lỏng thân thể ôm lấy eo của nàng, làm cho nàng dựa vào thoải mái chút ít, vẻ mặt cưng chiều mà ôn nhu. Một lát sau, nàng cúi đầu nói khẽ: "An nhi, muốn ngủ một lúc sao?"
Người trong ngực vốn đang khép hờ mắt, hàng lông mi thật dài khẽ rung, lập tức mân ra một chút ý cười, đôi con mắt như mực mở ra, ngưỡng đầu nhìn lên.
Hai người đó đương nhiên là trong lời đồn song song đã chết Triệu Tử Nghiễn cùng Phó Ngôn Khanh. Thời gian thắm thoát, từ lúc Triệu Tử Nghiễn đăng cơ đến nay đã mười năm trôi qua, năm tháng cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết gì ở trên người các nàng, trừ đi vẻ ngoài càng thêm thành thục, quả thực nhìn không ra hai nàng đều đã nhanh ba mươi tuổi rồi.
Phó Ngôn Khanh nghĩ nghĩ, nhịn không được đưa tay vuốt ve bụng của Triệu Tử Nghiễn, ôn nhu hỏi: "Vết thương còn đau không?" Ngày ấy các nàng thuyết phục Triệu Huân mượn chuyện ám sát giả chết rời đi, Triệu Tử Nghiễn tại kinh thành dưỡng vài ngày thương tổn, đợi đến lúc miệng vết thương đóng vảy khép lại rồi, hai người mới lặng lẽ rời khỏi. Chỉ sợ ở lại lâu sinh thị phi, Triệu Tử Nghiễn liền thúc giục sớm ngày lên đường, Phó Ngôn Khanh vẫn lo vết thương của nàng còn chưa tốt hẳn.
Triệu Tử Nghiễn ngồi dậy, xoay người đem nàng ôm vào trong ngực, hôn hôn lên khóe môi nàng: "Đừng lo lắng, ta không sao đâu."
Phó Ngôn Khanh sớm đã thành thói quen nàng thân mật, cũng không nói nhiều, nhưng lại cẩn thận điều chỉnh thân thể sợ áp thương nàng: "Mẫu thân vẫn muốn ở lại kinh thành sao?"
Triệu Tử Nghiễn khe khẽ thở dài: "Mẫu thân trong lòng có nỗi niềm riêng, bởi vì giữa người cùng Phòng thúc thúc còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết, người chọn ở lại, ta không tiện nhúng tay. Bất quá, ta đặc biệt phân phó đệ tử Quỷ Lâu kịp thời truyền tin tức cho ta, nếu mẫu thân nhớ chúng ta, chúng ta liền trở về bồi người."
Phó Ngôn Khanh nhẹ gật đầu: "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Hai người một đường rời đi cũng có chút vội vàng, tạm thời còn chưa dự tính sẽ đến nơi nào.
Triệu Tử Nghiễn trên mặt ý cười trong suốt: "Nàng liền giao cho ta đi, ta trước dẫn nàng về thăm nhà của chúng ta, sau đó trở về Đại Lý, nàng mười năm đều chưa từng trở về, hẳn là rất nhớ nhung."
Phó Ngôn Khanh sững sờ: "Nhà?"
Triệu Tử Nghiễn chỉ cười không nói, có chút nghiêng về cửa xe hối thúc: "Vô Ngôn, ngươi nhanh chút ít."
Trải qua gần một tháng đi đường, Phó Ngôn Khanh cùng Triệu Tử Nghiễn lần nữa đặt chân đến thành Ích Châu. Phó Ngôn Khanh nhìn xem cảnh vật vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, trong lòng thoáng xúc động, hết thảy những chuyện năm đó trải qua ở nơi này, nàng đều ghi khắc trong lòng, nay lại lần nữa ào ạt tuôn trào. Khi đó từng chuyện phát sinh lúc chiếu cố Triệu Tử Nghiễn, vừa đau xót vừa ngọt ngào, lần nữa hồi tưởng lại, vô cùng ấm áp. Chỉ ở nơi này mới có thể làm cho nàng triệt để cảm nhận, nỗi đau đớn tuyệt vọng đến cùng cực, cũng nhận ra Triệu Tử Nghiễn quan trọng đến mức nào trong sinh mệnh của nàng. Tại núi Cẩm Bình, các nàng cùng nhau vượt qua đoạn tháng ngày yên bình nhất trong đời, cho nên nàng đại khái biết được Triệu Tử Nghiễn muốn dẫn nàng đi đâu.
Đến chân núi Cẩm Bình, Triệu Tử Nghiễn bỗng nhiên đem Phó Ngôn Khanh ôm vào trong lòng, để Phó Ngôn Khanh có chút giật mình: "Nàng làm gì?"
Triệu Tử Nghiễn nhìn xem khắp núi bóng cây xanh mát, khẽ cười nói: "Năm đó chính là nàng ôm ta lên núi xuống núi, hôm nay liền đến phiên ta rồi."
Phó Ngôn Khanh có chút bật cười: "Trẻ con."
Triệu Tử Nghiễn cũng không để ý nàng bảo mình ấu trĩ, dưới chân phát lực, một đường dọc theo cành cây lên núi, còn chưa tới tiểu viện, ánh mắt Phó Ngôn Khanh đã bị Triệu Tử Nghiễn bưng kín rồi.
Phó Ngôn Khanh khóe miệng câu cười: "Nàng thần thần bí bí muốn làm gì?"
Triệu Tử Nghiễn tựa hồ rất vui vẻ, Phó Ngôn Khanh vùi vào trong lòng nàng, có thể cảm giác được lồng ngực chấn động, nàng nhỏ giọng nói: "Nàng xem."
Bàn tay che trên mắt đã buông xuống, Triệu Tử Nghiễn đặt nàng đứng trên mặt đất, nàng mở mắt ra, trong lúc nhất thời ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ.
Chỉ thấy một trời hoa đào, kiều diễm nở rộ trong ngày xuân nắng ấm, một rừng hoa đào trải dài bao trọn tiểu viện, lúc này đã là cuối tháng năm, hoa đào nguyên bản đã sắp tàn lụi, nhưng một rừng đào ngút ngàn này vẫn trăm hoa đua nở, hoa đào rơi phủ kín mặt đất, có chút gió thổi qua, cành đào khẽ động liền tung lên đầy trời cánh hoa hồng sắc, đẹp đến khiến người ta ngỡ ngàng.
Phó Ngôn Khanh cảm thấy các nàng cũng coi như lão phụ lão thê rồi, sống bên nhau đã mười năm, mà nàng kỳ thật đều sống hơn năm mươi năm, nhưng trong lòng nàng vẫn bị chuyện bất ngờ lãng mạn này kinh hỉ, xao động đến ngổn ngang không thể tả.
Triệu Tử Nghiễn cười đi tới, nhẹ nhàng từ phía sau ôm nàng, hôn lên tóc nàng, nhỏ giọng nói: "Nhớ rõ nàng cùng ta nói nàng ưa thích hoa đào, luôn nhắc tới gốc cây đào nơi Cổ Thành Đại Lý, ta không có biện pháp đưa nàng trở về, liền vụng trộm chuẩn bị những năm qua, cho nàng một mảnh rừng đào, chúng nó đợi chủ nhân đã rất nhiều năm, hôm nay trời đưa đất đẩy, còn có thể bắt kịp thời khắc nở rộ cuối cùng của nó, quả nhiên là trời ưu ái, Khanh nhi phúc khí thâm hậu."
Phó Ngôn Khanh xoay người ôm lấy nàng, giọng mũi có chút nặng: "Chúng ta cũng không còn trẻ nữa, nàng còn lộng cái trò này dỗ dành ta."
Triệu Tử Nghiễn ôm nàng, nhẹ nhàng đong đưa: "Vậy nàng thích không?"
"Thích." Lời trầm thấp nỉ non tan rã ở trong miệng, hai người một lam một trắng, giữa một trời hoa đào rơi xuống, ôm nhau hôn, đẹp đến như một bức tranh.
Tại thời điểm thống khổ nhất gặp được người đối mình ấm áp nhất, tại thời điểm bất lực nhất, gặp được người có thể dựa vào, không tính mỹ lệ gặp nhau, nhưng lại là sự gặp gỡ khó quên nhất trong đời.
--------------