Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)
Chương 38: Tương kiến (Gặp lại)
“Anh hai, anh ngủ chưa?” Trương Huy Thanh gõ cửa phòng của Trương Huy Nhiên, nghe có tiếng trả lời từ bên trong phát ra cậu liền đẩy cửa vào. Trương Huy Nhiên đã thay một bộ quần áo mặc ở nhà, tháo kính mắt ra, giờ đây anh hoàn toàn không còn cái dáng vẻ ngôi sao nổi tiếng như ở trên TV nữa, ngược lại trông càng giống một anh hai nhà bên đẹp trai hơn: “Anh đừng phiền muộn nữa mà, trước sau gì thì anh cũng sẽ tìm được chị dâu thôi.”
“Anh không có buồn, anh chỉ là đang suy nghĩ, lâu như vậy, người đó vẫn còn chờ anh sao?” Thanh âm Trương Huy Nhiên hơi chút khàn khàn, gần đây anh luôn cảm thấy kiệt sức, thậm chí ngay cả khi đang đối diện với truyền thông, anh cũng khó có thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt.
“Nhất định người đó sẽ chờ anh, anh hai của em tốt như thế, làm sao có ai bỏ anh cho được.” Nhìn anh trai nhà mình đã mất hết hy vọng, Trương Huy Thanh rất đau lòng, nhưng lại không giúp gì được cho anh.
“Có thể người đó chưa bao giờ đi tìm anh.” Trương Huy Nhiên có chút nhụt chí. Năm ấy xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện, mất đi ký ức, lúc xuất viện lại không cẩn thận lạc mất người nhà, ngay thời khắc định mệnh ấy anh gặp được cậu bé kia. Cậu ấy không ngại anh hay quên, không ngại anh hay lạc đường, mỗi ngày đều rất cẩn thận chăm sóc anh,cho dù phải vừa đi học vừa đi làm thêm rất mệt mỏi cũng kiên trì về nhà nấu cơm cho anh ăn.
Trương Huy Nhiên rất hối hận, nếu như lúc đó người nhà không tìm được anh nhanh như vậy, hoặc anh đợi cậu ấy tan học về nhà rồi mới rời đi, thì có lẽ đã không giống như bây giờ phải tìm kiếm hình bóng cậu ấy trong biển người mênh mông. Đã bốn năm trôi qua, anh vì cậu tự mình từ chối kế thừa sự nghiệp của bố mẹ, kiên trì quanh quẩn trong giới giải trí làm cái nghề mà mình coi thường nhất – “Diễn viên”. Anh chỉ hy vọng người kia sẽ có thể thấy được anh, quay lại tìm anh, rồi giống như trước đây nói với anh: Đi thôi, em đưa anh về nhà.
“Anh, ba mẹ lúc trước nhất thời tính tình nóng nảy, đã nhiều năm như vậy, anh đừng giận hai người họ nữa, ba mẹ sống cũng chẳng thoải mái gì.” Trương Huy Thanh không biết nên khuyên anh hai của mình như thế nào. Lúc ba mẹ biết được tin tức của anh hai, nhất quyết muốn lập tức đưa anh về nhà. Vốn tưởng rằng anh trai và cậu bé kia chỉ là đùa giỡn qua đường, không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, anh hai vẫn luôn kiên trì tìm kiếm hình bóng cậu ấy. Lúc đầu ba mẹ cũng trở lại tìm cậu bé nọ, nhưng khi đến nơi thì ngôi nhà đã đổi chủ thành một cặp vợ chồng son, cậu bé kia cũng không biết đã chuyển đi nơi nào, sau đó căn nhà lại bị tháo dỡ, ngay cả chủ nhà họ cũng không thể tìm được chứ đừng nói tới thông tin của cậu bé kia. Hết lần này tới khác Trương Huy Nhiên vì thế mà cãi nhau với ba mẹ, đã nhiều năm trôi qua, ngoại trừ lễ mừng năm mới thì anh hai chưa từng về nhà lần nào.
“Không nói tới chuyện này nữa, lúc nãy em mới mang theo cái gì về vậy?” Nhắc tới ba mẹ, Trương Huy Nhiên không muốn nói tiếp nữa.
Biết Trương Huy Nhiên cố ý dời đi trọng tâm câu chuyện, Trương Huy Thanh chỉ có thể phối hợp với anh nói sang việc khác: “Là chè trái cây nấu với nước dừa, em có mua cho anh một phần đó, chúng ta cùng xuống dưới ăn ha?”
“Ừ, được.”
“Dạ Mịch?” Thấy dòng chữ bên ngoài bao đựng, Trương Huy Nhiên có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Trương Huy Thanh. Tiệm này anh hình như đã từng nghe qua. Một quán cơm gia đình rất nổi tiếng nhưng chủ quán lại là người hết sức kỳ lạ, ba ngày thì hết hai ngày đóng cửa, ăn còn phải hẹn trước, quy tắc rất nhiều. Tuy nhiên tay nghề lại cực kỳ tốt, giữ chân được rất nhiều thực khách.
“Đúng vậy! Là thư kí trưởng của em mở đó, em nói anh nghe, thư ký trưởng là một đại mỹ nhân, hơn nữa tính cách không tệ lại nấu ăn rất ngon. Em nghe học trưởng nói anh ấy mở tiệm là vì chờ một người, hai người các anh một người tìm một người chờ cũng thật xứng đôi, hay là bữa nào cứ gặp mặt làm quen nhau một lần đi.”
“Em đừng có mà nói nhảm!” Trương Huy Nhiên chả thèm phản ứng nhóc, cầm muỗng nếm thử một muỗng, mùi vị quen thuộc khiến cả người Trương Huy Nhiên ngây dại. Chính là hương vị của cậu ấy. Trương Huy Nhiên hồi tưởng lại mùa hè năm ấy, cậu bé đứng ở cái nhà bếp không lớn lắm, một tay cầm sách dạy nấu ăn, một tay cầm muỗng hỏi anh: “Ngốc tử, anh nói xem nước dừa này phải nấu như thế nào mới có thể uống ngon đây?”
“Anh hai, anh không sao chứ!” Trương Huy Thanh kinh ngạc nhìn anh trai của mình ngốc lăng ngồi trên ghế đờ người ra, nhìn chằm chằm cái chén giống như bị cái gì đó dọa sợ, cậu nhanh chóng lắc lắc anh: “Anh, anh! Anh làm sao vậy!”
“Cái này, là ai làm?” Trương Huy Nhiên miễn cưỡng ổn định tâm tình một chút, kéo Trương Huy Thanh lại hỏi.
“Là thư kí trưởng của em làm!”
“Tên gì? Có ảnh chụp của người đó không?” Tay cầm muỗng của Trương Huy Nhiên nắm chặt đến mức gân xanh hiện lên, anh rất khẩn trương, mùi vị quen thuộc này nói cho anh biết, thư ký trưởng trong miệng Trương Huy Thanh chính là cậu bé mà anh luôn tìm kiếm từ bốn năm về trước.
“Ảnh chụp à! Em không có… A! Có, có, có một tấm!” Trương Huy Thanh nhảy cẫng lên rồi chạy ào vào thư phòng cầm cái Ipad xuống, tìm bài báo viết về việc Lê Mặc ngoại tình, lướt lướt nửa ngày: “Thấy rồi! Mỹ nhân đeo mắt kiếng này chính là thư ký trưởng của em nè, anh ấy tên là Văn Lý.” Trương Huy Thanh vẫn chưa hiểu tình hình, không biết vì sao anh hai lại đột nhiên kích động như vậy.
“Văn Lý…” Trương Huy Nhiên nhìn người trong hình có khuôn mặt rất quen thuộc, trong lòng không biết là tư vị gì, hóa ra người mình tìm bốn năm lại ở ngay bên cạnh em trai nhà mình. Thời gian ngoại trừ càng ngày càng làm cho em ấy trở nên thành thục hơn, thì căn bản không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì, Trương Huy Nhiên run rẩy cất tiếng hỏi: “Cuộc sống của cậu ấy có tốt không?”
“Em chỉ mới quen anh ấy thôi nên không rõ ràng lắm, nhưng chắc là rất tốt đó anh. Bình thường Văn ca đối với em rất chiếu cố, anh, sao anh lại bỗng dưng quan tâm đến người ta quá vậy? Chẳng lẽ là…”
“Em ấy là người mà anh muốn tìm.”
“Ôi trời ơi!” Trương Huy Thanh kinh ngạc nói: “Em không nghĩ sẽ trùng hợp đến vậy, lần đầu tiên em đến tiệm của anh ấy, uống trà anh ấy pha, em đã khoe trà anh pha có mùi vị giống y như thế, còn nói ngoại hình của hai chúng ta rất giống nhau, sau đó biểu cảm của học trưởng nhìn em cũng vô cùng kinh ngạc.”
“Hửm? Vậy biểu cảm cậu ấy thế nào?”
“Lúc đó Văn ca không có mặt, nhưng anh ấy luôn nói ngoại hình của em rất giống một người bạn mà anh ấy quen biết.”
“Phải.” Trương Huy Nhiên nhìn ký hiệu bên ngoài túi nước của Dạ Mịch, có chút luyến tiếc vuốt ve cái túi: “Quán Dạ Mịch này là của em ấy sao?”
“Dạ, quán này nằm ở tầng một của tiểu khu đã được đổi mới, Văn ca chiều nào sau khi tan tầm cũng làm việc ở đó. Cho dù quán không bán anh ấy cũng không đóng cửa. Nhưng mà anh hai, anh có chắc Văn ca là người anh muốn tìm không?”
“Anh chắc chắn, mùi vị này, đúng là của cậu ấy. Huy Thanh, dẫn anh tới Dạ Mịch đi, anh muốn gặp em ấy.” Cuối cùng cũng có tin tức của Văn Lý, Trương Huy Nhiên một khắc cũng không chờ được, liền kéo Trương Huy Thanh ra khỏi cửa.
“Anh bình tĩnh lại đã, người tìm được rồi thì cũng ở đó chứ có đi mất đâu. Văn ca bây giờ đang làm việc ở Thần Thời, mỗi ngày đi làm em đều thấy anh ấy, hiện tại đã trễ lắm rồi, anh đến lúc này là quấy rối người ta đó, lỡ như bị đám chó săn chộp được là khổ.” (MV: “Đám chó săn” ý chỉ paparazzi, những phóng viên báo lá cải hay đi săn hình mấy người nổi tiếng)
“Mấy việc đó đều không quan trọng! Anh tìm em ấy đã bốn năm rồi, bây giờ khi biết được tin tức của em ấy anh làm sao có thể chờ được nữa? Dẫn anh đến đó, nếu không thì anh sẽ tự đi!” Thái độ của Trương Huy Nhiên rất quyết tâm.
“Được rồi được rồi, em biết rồi, anh trước đừng kích động, chúng ta cùng nhau đi.” Trương Huy Thanh nhìn dáng vẻ của anh thừa biết hôm nay không gặp được Văn Lý, Trương Huy Nhiên nhất định không bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là cầm chìa khóa xe ra ngoài cùng anh mình.
Xe đậu trước cửa Dạ Mịch, Trương Huy Nhiên nhanh chóng bước xuống xe. Cảnh vật xung quanh so với bốn năm về trước khác nhau vô cùng làm anh cảm thấy thật xa lạ. Chỉ có hình ảnh tấm biển Dạ Mịch từ trong đêm đen tỏa ra ánh sáng khiến anh cảm thấy ấm áp và nhớ mong. Trương Huy Nhiên bước nhanh đến cửa Dạ Mịch, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà không bước tiếp nữa.
Cách bài trí trong quán tạo cho anh cảm giác mình đang trở lại bốn năm về trước. Cách bố trí phòng khách giống hệt, cái bàn cũng vậy, ngoại trừ có thêm một quầy tính tiền và mấy cái bàn bên ngoài, thì không có bất kỳ thay đổi nào. Văn Lý đang ngồi ở bàn đối diện cửa ra vào đang chăm chú làm việc với laptop, dường như ban ngày cậu chưa hoàn thành xong việc ở công ty. Nghe động tĩnh từ phía cửa lớn, Văn Lý không ngẩng đầu mà chỉ miễn cưỡng nói một câu: “Hôm nay quán không bán, hôm khác quý khách hẳn ghé lại.”
“…” Trương Huy Nhiên mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào.
Văn Lý thấy người đứng ở cửa không trả lời cũng không hề rời đi, cảm thấy kỳ lạ cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua, rồi cũng ngây ngẩn cả người: “Anh…”
Trương Huy Nhiên đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của Văn Lý, từng bước từng bước đi đến trước mặt cậu, cúi xuống ôm lấy cậu, nghẹn ngào nói: “Bảo bối, anh đã trở về.”
Văn Lý đẩy ra cánh tay Trương Huy Nhiên đang ôm lấy bả vai cậu, cẩn thận quan sát anh nửa ngày, không thể tin được người trước mắt này đang chân thật tồn tại. Trương Huy Nhiên không nhúc nhích để cậu xem kĩ, một lát sau, Văn Lý lấy lại tinh thần, chậm rãi đưa tay lên mơn trớn mặt của anh, giống như muốn xác nhận anh và người thật hay chỉ là một cái ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra.
Lòng bàn tay chạm vào da thịt ấm áp cho Văn Lý có một ít cảm nhận chân thực, cậu nhắm mắt lại, đè xuống nước mắt đang chực chờ, dùng thanh âm run rẩy hỏi: “Anh đã trở về thật rồi sao?”
“Ừ, bảo bối, em đừng khóc, anh đã trở về rồi đây.” Trương Huy Nhiên cũng rất kích động, bốn năm không gặp, Văn Lý từ một cậu bé có dáng dấp thư sinh xinh đẹp đã trở thành một thanh niên tài tuấn lãnh diễm. Nhưng vô luận em ấy có thay đổi thế nào, thì trong lòng anh cậu là người không thể nào thiếu, loại cảm giác tưởng chừng như sắp mất đi lại có được này khiến Trương Huy Nhiên càng lúc càng muốn thân mật với cậu hơn.
“Tốt…” Văn Lý hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, miễn cưỡng đè nén tâm tình đang kích động của mình, khóe môi vẽ nên một độ cong thật ngọt, ánh mắt không dời khỏi Trương Huy Nhiên. Văn Lý vuốt ve gương mặt của anh rồi chậm rãi vòng tay qua đầu anh, hơi ngước lên giống như muốn hôn. Trương Huy Nhiên dường như đã bị giam trong sự ôn nhu của Văn Lý không cách nào thoát ra được, mới dự định rướn người về phía trước hôn cậu, thì đã bị tát một cái, bên tai vang lên thanh âm nổi giận: “Anh còn biết đường về à!”
Phản ứng của Văn Lý so với dự liệu của Trương Huy Nhiên khác hẳn nhau, nhưng Trương Huy Nhiên theo phản xạ vẫn ôm chặt lấy cậu vội vội vàng vàng nhận lỗi: “Bảo bối, em đừng nóng giận mà, anh biết sai rồi, cho anh một cơ hội đi.”
“Buông tay, qua bên kia đứng ngay ngắn rồi hẳn nói chuyện!”
“Anh không muốn, thật vất vả mới tìm được em, em cho anh ôm một lát đi mà~”
“Anh không có tư cách để đòi hỏi!” Lòng của Văn Lý lúc này đã loạn thành một đoàn, chỉ có thể mượn động tác trên tay che giấu một chút bất an của mình. Trương Huy Nhiên xuất hiện quá đột ngột, cậu lại chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này.
Trương Huy Thanh đem xe đậu xong, sau khi vào cửa đã thấy trong phòng một mảnh gà bay chó sủa. Anh hai nhà mình dán dính trên người Văn Lý làm nũng đủ điều, chẳng còn xót lại chút khí chất nào của một “Nam thần Quốc Dân” cả. Trái lại người luôn luôn khôn khéo giỏi giang là Văn Lý cũng không giống những lúc bình thường, quần áo xộc xệch đang cố hết sức đẩy anh trai nhà mình ra, dường như là cậu đang muốn thoát khỏi cái ôm của Trương Huy Nhiên.
“Ách…” Trương Huy Thanh không biết hiện tại mình có nên mở miệng hay không. Nhóc luôn cảm thấy cảnh tượng này có chút gì đó sai sai, hai người kia một người tìm bốn năm, một người đợi bốn năm, cuối cùng cũng gặp mặt, chí ít phải ôm nhau khóc rống một chút chứ, sao lại là tình cảnh hai tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, chuyện này là thế nào?
Chú ý tới động tĩnh ở cửa, động tác của Trương Huy Nhiên thu liễm một chút, buông Văn Lý ra nói: “Huy Thanh, em xem, đây là chị dâu em nè!”
“Cái này…” Thấy sắc mặt Trương Huy Nhiên phía sau Văn Lý đã đen như đáy nồi, Trương Huy Thanh lặng lẽ đem câu gọi chị dâu sắp ra khỏi miệng nuốt xuống.
Lúc Văn Lý thấy Trương Huy Thanh, đầu óc thật ra thanh tỉnh không ít, liên tưởng tới cách đây không lâu Trương Huy Thanh có nhắc đến chuyện của anh hai nhà nhóc, có chút kinh ngạc chỉ vào Trương Huy Nhiên hỏi nhóc: “Anh ta là anh hai của cậu?”
“Đúng ạ.” Trương Huy Thanh gật đầu lia lịa, ngực vẫn thấy kỳ quái, lúc nhóc nhắc tới Trương Huy Nhiên thì Văn Lý lại có biểu tình thất vọng, đảo mắt anh hai nhà mình lại biến thành người cậu hằng mong đợi. Trương Huy Thanh có chút không theo kịp ý nghĩ của Văn Lý, anh ấy rốt cuộc đã nhận thức anh trai nhà mình chưa? Nhóc cảm thấy sự tình này có chút không giải thích được!
“Vậy anh là Trương Huy Nhiên?” Sắc mặt Văn Lý kỳ quái hỏi Trương Huy Nhiên, cậu cảm giác mình cứ như người say, đợi người yêu đã bốn năm, tới nay mới biết người đó tên gọi là gì.
“Ừ, ừ! Bảo bối em có thấy anh trên TV không?” Trương Huy Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, làm ra bộ dáng ta đây rất lợi hại, cầu được vợ khen.
Văn Lý tức giận lấy tay gõ một cái lên đầu anh: “Anh có thời gian để trở thành minh tinh nổi tiếng, sao lại không biết quay trở về đây nói với tôi một tiếng hả?”
“Nhưng anh đã tìm được em rồi mà.” Giọng của Trương Huy Nhiên cực kỳ ủy khuất: “Sau khi về nhà anh bị ba mẹ ra lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi, thật vất vả được thả ra lại nghe tin em đã chuyển nhà. Anh cãi nhau một trận ầm ĩ với họ rồi dọn ra ngoài, anh không nhớ được tên của em gọi là gì, chỉ có thể nhớ sơ sơ cảnh vật xung quanh nơi chúng mình ở, anh đã nhờ rất nhiều “thổ địa” vùng này để tìm em, nhưng cuối cùng họ đều báo với anh rằng, chỗ này đã bị dỡ bỏ, danh sách họ cũng đã xem qua, không hề có ai là một sinh viên tầm tuổi 20 cả…” (MV: “thổ địa” những người am hiểu một vùng đất, địa phương nào đó chuyên hành nghề tìm kiếm người, hay đất, ở Việt Nam mình hay gọi là “cò đất” đấy)
Trương Huy Nhiên vừa nói vừa thận trọng ôm Văn Lý vào trong ngực, nhỏ giọng thủ thỉ: “Anh còn tưởng rằng em không cần anh nữa, anh đã đâu khổ rất lâu. Sau này nhờ Trương Huy Thanh nhắc nhở, nếu em biết anh ở đâu sẽ đến tìm anh. Cho nên anh tìm cách trở thành một đại minh tinh, như vậy em có thể sẽ thấy anh trên TV, rồi biết anh đang ở đâu, sau đó sẽ…”
“Khoan, chờ một chút…” Văn Lý mệt mỏi xoa xoa thái dương, Trương Huy Nhiên nói một lèo khiến cậu thật đau đầu: “Anh nói sợ em tìm anh không được cho nên mới đi đóng phim, chủ yếu là để em liên hệ với anh sao?”
“Ừ.” Trương Huy Nhiên gật đầu, tuy rằng sau đó không biết biện pháp này có thành công hay không, chính mình đã tìm được Văn Lý rồi.
“Ha ha.” Văn Lý nói không nên lời cảm giác trong lòng là gì. Trương Huy Nhiên không nhớ rõ tên của mình lại cho rằng mình đã dọn nhà, tìm khắp nơi hết bốn năm. Mà chính mình lại ngu si ở lại chỗ này, mở một quán ăn gia đình, còn nhờ hai người học trưởng giúp đỡ quảng cáo danh tiếng, mong có một ngày anh ấy sẽ quay trở lại.
Nhìn qua tấm poster của ảnh đế treo ở đối diện, Văn Lý hận không thể lại cho anh một cái tát, một là “Nam thần Quốc Dân” tao nhã, phong độ, tinh khiết, một là thanh niên hậu đậu, hay quên lại hay lạc đường, hai tính cách hoàn toàn đối lập đó. Trương Huy Nhiên đầu óc thế nào mà lại nghĩ cậu có thể liên tưởng hai người với nhau. “Ai.” Văn Lý vô lực thở dài: “Em rốt cuộc cũng gặp lại anh rồi.”
“Bảo bối…” Trương Huy Nhiên biết tâm tình của Văn Lý đã ổn định hơn, một mặt tiến tới ôm lấy cậu, một mặt lại phất phất tay hướng em trai nhà mình, ý bảo nhiệm vụ của nhóc đã hoàn thành rồi nên có thể “bấm nút” biến đi, không nên tiếp tục ở lại chỗ này làm “bóng đèn”.
“Anh không có buồn, anh chỉ là đang suy nghĩ, lâu như vậy, người đó vẫn còn chờ anh sao?” Thanh âm Trương Huy Nhiên hơi chút khàn khàn, gần đây anh luôn cảm thấy kiệt sức, thậm chí ngay cả khi đang đối diện với truyền thông, anh cũng khó có thể giữ được nụ cười trên khuôn mặt.
“Nhất định người đó sẽ chờ anh, anh hai của em tốt như thế, làm sao có ai bỏ anh cho được.” Nhìn anh trai nhà mình đã mất hết hy vọng, Trương Huy Thanh rất đau lòng, nhưng lại không giúp gì được cho anh.
“Có thể người đó chưa bao giờ đi tìm anh.” Trương Huy Nhiên có chút nhụt chí. Năm ấy xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện, mất đi ký ức, lúc xuất viện lại không cẩn thận lạc mất người nhà, ngay thời khắc định mệnh ấy anh gặp được cậu bé kia. Cậu ấy không ngại anh hay quên, không ngại anh hay lạc đường, mỗi ngày đều rất cẩn thận chăm sóc anh,cho dù phải vừa đi học vừa đi làm thêm rất mệt mỏi cũng kiên trì về nhà nấu cơm cho anh ăn.
Trương Huy Nhiên rất hối hận, nếu như lúc đó người nhà không tìm được anh nhanh như vậy, hoặc anh đợi cậu ấy tan học về nhà rồi mới rời đi, thì có lẽ đã không giống như bây giờ phải tìm kiếm hình bóng cậu ấy trong biển người mênh mông. Đã bốn năm trôi qua, anh vì cậu tự mình từ chối kế thừa sự nghiệp của bố mẹ, kiên trì quanh quẩn trong giới giải trí làm cái nghề mà mình coi thường nhất – “Diễn viên”. Anh chỉ hy vọng người kia sẽ có thể thấy được anh, quay lại tìm anh, rồi giống như trước đây nói với anh: Đi thôi, em đưa anh về nhà.
“Anh, ba mẹ lúc trước nhất thời tính tình nóng nảy, đã nhiều năm như vậy, anh đừng giận hai người họ nữa, ba mẹ sống cũng chẳng thoải mái gì.” Trương Huy Thanh không biết nên khuyên anh hai của mình như thế nào. Lúc ba mẹ biết được tin tức của anh hai, nhất quyết muốn lập tức đưa anh về nhà. Vốn tưởng rằng anh trai và cậu bé kia chỉ là đùa giỡn qua đường, không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, anh hai vẫn luôn kiên trì tìm kiếm hình bóng cậu ấy. Lúc đầu ba mẹ cũng trở lại tìm cậu bé nọ, nhưng khi đến nơi thì ngôi nhà đã đổi chủ thành một cặp vợ chồng son, cậu bé kia cũng không biết đã chuyển đi nơi nào, sau đó căn nhà lại bị tháo dỡ, ngay cả chủ nhà họ cũng không thể tìm được chứ đừng nói tới thông tin của cậu bé kia. Hết lần này tới khác Trương Huy Nhiên vì thế mà cãi nhau với ba mẹ, đã nhiều năm trôi qua, ngoại trừ lễ mừng năm mới thì anh hai chưa từng về nhà lần nào.
“Không nói tới chuyện này nữa, lúc nãy em mới mang theo cái gì về vậy?” Nhắc tới ba mẹ, Trương Huy Nhiên không muốn nói tiếp nữa.
Biết Trương Huy Nhiên cố ý dời đi trọng tâm câu chuyện, Trương Huy Thanh chỉ có thể phối hợp với anh nói sang việc khác: “Là chè trái cây nấu với nước dừa, em có mua cho anh một phần đó, chúng ta cùng xuống dưới ăn ha?”
“Ừ, được.”
“Dạ Mịch?” Thấy dòng chữ bên ngoài bao đựng, Trương Huy Nhiên có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Trương Huy Thanh. Tiệm này anh hình như đã từng nghe qua. Một quán cơm gia đình rất nổi tiếng nhưng chủ quán lại là người hết sức kỳ lạ, ba ngày thì hết hai ngày đóng cửa, ăn còn phải hẹn trước, quy tắc rất nhiều. Tuy nhiên tay nghề lại cực kỳ tốt, giữ chân được rất nhiều thực khách.
“Đúng vậy! Là thư kí trưởng của em mở đó, em nói anh nghe, thư ký trưởng là một đại mỹ nhân, hơn nữa tính cách không tệ lại nấu ăn rất ngon. Em nghe học trưởng nói anh ấy mở tiệm là vì chờ một người, hai người các anh một người tìm một người chờ cũng thật xứng đôi, hay là bữa nào cứ gặp mặt làm quen nhau một lần đi.”
“Em đừng có mà nói nhảm!” Trương Huy Nhiên chả thèm phản ứng nhóc, cầm muỗng nếm thử một muỗng, mùi vị quen thuộc khiến cả người Trương Huy Nhiên ngây dại. Chính là hương vị của cậu ấy. Trương Huy Nhiên hồi tưởng lại mùa hè năm ấy, cậu bé đứng ở cái nhà bếp không lớn lắm, một tay cầm sách dạy nấu ăn, một tay cầm muỗng hỏi anh: “Ngốc tử, anh nói xem nước dừa này phải nấu như thế nào mới có thể uống ngon đây?”
“Anh hai, anh không sao chứ!” Trương Huy Thanh kinh ngạc nhìn anh trai của mình ngốc lăng ngồi trên ghế đờ người ra, nhìn chằm chằm cái chén giống như bị cái gì đó dọa sợ, cậu nhanh chóng lắc lắc anh: “Anh, anh! Anh làm sao vậy!”
“Cái này, là ai làm?” Trương Huy Nhiên miễn cưỡng ổn định tâm tình một chút, kéo Trương Huy Thanh lại hỏi.
“Là thư kí trưởng của em làm!”
“Tên gì? Có ảnh chụp của người đó không?” Tay cầm muỗng của Trương Huy Nhiên nắm chặt đến mức gân xanh hiện lên, anh rất khẩn trương, mùi vị quen thuộc này nói cho anh biết, thư ký trưởng trong miệng Trương Huy Thanh chính là cậu bé mà anh luôn tìm kiếm từ bốn năm về trước.
“Ảnh chụp à! Em không có… A! Có, có, có một tấm!” Trương Huy Thanh nhảy cẫng lên rồi chạy ào vào thư phòng cầm cái Ipad xuống, tìm bài báo viết về việc Lê Mặc ngoại tình, lướt lướt nửa ngày: “Thấy rồi! Mỹ nhân đeo mắt kiếng này chính là thư ký trưởng của em nè, anh ấy tên là Văn Lý.” Trương Huy Thanh vẫn chưa hiểu tình hình, không biết vì sao anh hai lại đột nhiên kích động như vậy.
“Văn Lý…” Trương Huy Nhiên nhìn người trong hình có khuôn mặt rất quen thuộc, trong lòng không biết là tư vị gì, hóa ra người mình tìm bốn năm lại ở ngay bên cạnh em trai nhà mình. Thời gian ngoại trừ càng ngày càng làm cho em ấy trở nên thành thục hơn, thì căn bản không hề lưu lại bất cứ dấu vết gì, Trương Huy Nhiên run rẩy cất tiếng hỏi: “Cuộc sống của cậu ấy có tốt không?”
“Em chỉ mới quen anh ấy thôi nên không rõ ràng lắm, nhưng chắc là rất tốt đó anh. Bình thường Văn ca đối với em rất chiếu cố, anh, sao anh lại bỗng dưng quan tâm đến người ta quá vậy? Chẳng lẽ là…”
“Em ấy là người mà anh muốn tìm.”
“Ôi trời ơi!” Trương Huy Thanh kinh ngạc nói: “Em không nghĩ sẽ trùng hợp đến vậy, lần đầu tiên em đến tiệm của anh ấy, uống trà anh ấy pha, em đã khoe trà anh pha có mùi vị giống y như thế, còn nói ngoại hình của hai chúng ta rất giống nhau, sau đó biểu cảm của học trưởng nhìn em cũng vô cùng kinh ngạc.”
“Hửm? Vậy biểu cảm cậu ấy thế nào?”
“Lúc đó Văn ca không có mặt, nhưng anh ấy luôn nói ngoại hình của em rất giống một người bạn mà anh ấy quen biết.”
“Phải.” Trương Huy Nhiên nhìn ký hiệu bên ngoài túi nước của Dạ Mịch, có chút luyến tiếc vuốt ve cái túi: “Quán Dạ Mịch này là của em ấy sao?”
“Dạ, quán này nằm ở tầng một của tiểu khu đã được đổi mới, Văn ca chiều nào sau khi tan tầm cũng làm việc ở đó. Cho dù quán không bán anh ấy cũng không đóng cửa. Nhưng mà anh hai, anh có chắc Văn ca là người anh muốn tìm không?”
“Anh chắc chắn, mùi vị này, đúng là của cậu ấy. Huy Thanh, dẫn anh tới Dạ Mịch đi, anh muốn gặp em ấy.” Cuối cùng cũng có tin tức của Văn Lý, Trương Huy Nhiên một khắc cũng không chờ được, liền kéo Trương Huy Thanh ra khỏi cửa.
“Anh bình tĩnh lại đã, người tìm được rồi thì cũng ở đó chứ có đi mất đâu. Văn ca bây giờ đang làm việc ở Thần Thời, mỗi ngày đi làm em đều thấy anh ấy, hiện tại đã trễ lắm rồi, anh đến lúc này là quấy rối người ta đó, lỡ như bị đám chó săn chộp được là khổ.” (MV: “Đám chó săn” ý chỉ paparazzi, những phóng viên báo lá cải hay đi săn hình mấy người nổi tiếng)
“Mấy việc đó đều không quan trọng! Anh tìm em ấy đã bốn năm rồi, bây giờ khi biết được tin tức của em ấy anh làm sao có thể chờ được nữa? Dẫn anh đến đó, nếu không thì anh sẽ tự đi!” Thái độ của Trương Huy Nhiên rất quyết tâm.
“Được rồi được rồi, em biết rồi, anh trước đừng kích động, chúng ta cùng nhau đi.” Trương Huy Thanh nhìn dáng vẻ của anh thừa biết hôm nay không gặp được Văn Lý, Trương Huy Nhiên nhất định không bỏ qua, không thể làm gì khác hơn là cầm chìa khóa xe ra ngoài cùng anh mình.
Xe đậu trước cửa Dạ Mịch, Trương Huy Nhiên nhanh chóng bước xuống xe. Cảnh vật xung quanh so với bốn năm về trước khác nhau vô cùng làm anh cảm thấy thật xa lạ. Chỉ có hình ảnh tấm biển Dạ Mịch từ trong đêm đen tỏa ra ánh sáng khiến anh cảm thấy ấm áp và nhớ mong. Trương Huy Nhiên bước nhanh đến cửa Dạ Mịch, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà không bước tiếp nữa.
Cách bài trí trong quán tạo cho anh cảm giác mình đang trở lại bốn năm về trước. Cách bố trí phòng khách giống hệt, cái bàn cũng vậy, ngoại trừ có thêm một quầy tính tiền và mấy cái bàn bên ngoài, thì không có bất kỳ thay đổi nào. Văn Lý đang ngồi ở bàn đối diện cửa ra vào đang chăm chú làm việc với laptop, dường như ban ngày cậu chưa hoàn thành xong việc ở công ty. Nghe động tĩnh từ phía cửa lớn, Văn Lý không ngẩng đầu mà chỉ miễn cưỡng nói một câu: “Hôm nay quán không bán, hôm khác quý khách hẳn ghé lại.”
“…” Trương Huy Nhiên mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào.
Văn Lý thấy người đứng ở cửa không trả lời cũng không hề rời đi, cảm thấy kỳ lạ cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn qua, rồi cũng ngây ngẩn cả người: “Anh…”
Trương Huy Nhiên đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của Văn Lý, từng bước từng bước đi đến trước mặt cậu, cúi xuống ôm lấy cậu, nghẹn ngào nói: “Bảo bối, anh đã trở về.”
Văn Lý đẩy ra cánh tay Trương Huy Nhiên đang ôm lấy bả vai cậu, cẩn thận quan sát anh nửa ngày, không thể tin được người trước mắt này đang chân thật tồn tại. Trương Huy Nhiên không nhúc nhích để cậu xem kĩ, một lát sau, Văn Lý lấy lại tinh thần, chậm rãi đưa tay lên mơn trớn mặt của anh, giống như muốn xác nhận anh và người thật hay chỉ là một cái ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra.
Lòng bàn tay chạm vào da thịt ấm áp cho Văn Lý có một ít cảm nhận chân thực, cậu nhắm mắt lại, đè xuống nước mắt đang chực chờ, dùng thanh âm run rẩy hỏi: “Anh đã trở về thật rồi sao?”
“Ừ, bảo bối, em đừng khóc, anh đã trở về rồi đây.” Trương Huy Nhiên cũng rất kích động, bốn năm không gặp, Văn Lý từ một cậu bé có dáng dấp thư sinh xinh đẹp đã trở thành một thanh niên tài tuấn lãnh diễm. Nhưng vô luận em ấy có thay đổi thế nào, thì trong lòng anh cậu là người không thể nào thiếu, loại cảm giác tưởng chừng như sắp mất đi lại có được này khiến Trương Huy Nhiên càng lúc càng muốn thân mật với cậu hơn.
“Tốt…” Văn Lý hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, miễn cưỡng đè nén tâm tình đang kích động của mình, khóe môi vẽ nên một độ cong thật ngọt, ánh mắt không dời khỏi Trương Huy Nhiên. Văn Lý vuốt ve gương mặt của anh rồi chậm rãi vòng tay qua đầu anh, hơi ngước lên giống như muốn hôn. Trương Huy Nhiên dường như đã bị giam trong sự ôn nhu của Văn Lý không cách nào thoát ra được, mới dự định rướn người về phía trước hôn cậu, thì đã bị tát một cái, bên tai vang lên thanh âm nổi giận: “Anh còn biết đường về à!”
Phản ứng của Văn Lý so với dự liệu của Trương Huy Nhiên khác hẳn nhau, nhưng Trương Huy Nhiên theo phản xạ vẫn ôm chặt lấy cậu vội vội vàng vàng nhận lỗi: “Bảo bối, em đừng nóng giận mà, anh biết sai rồi, cho anh một cơ hội đi.”
“Buông tay, qua bên kia đứng ngay ngắn rồi hẳn nói chuyện!”
“Anh không muốn, thật vất vả mới tìm được em, em cho anh ôm một lát đi mà~”
“Anh không có tư cách để đòi hỏi!” Lòng của Văn Lý lúc này đã loạn thành một đoàn, chỉ có thể mượn động tác trên tay che giấu một chút bất an của mình. Trương Huy Nhiên xuất hiện quá đột ngột, cậu lại chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này.
Trương Huy Thanh đem xe đậu xong, sau khi vào cửa đã thấy trong phòng một mảnh gà bay chó sủa. Anh hai nhà mình dán dính trên người Văn Lý làm nũng đủ điều, chẳng còn xót lại chút khí chất nào của một “Nam thần Quốc Dân” cả. Trái lại người luôn luôn khôn khéo giỏi giang là Văn Lý cũng không giống những lúc bình thường, quần áo xộc xệch đang cố hết sức đẩy anh trai nhà mình ra, dường như là cậu đang muốn thoát khỏi cái ôm của Trương Huy Nhiên.
“Ách…” Trương Huy Thanh không biết hiện tại mình có nên mở miệng hay không. Nhóc luôn cảm thấy cảnh tượng này có chút gì đó sai sai, hai người kia một người tìm bốn năm, một người đợi bốn năm, cuối cùng cũng gặp mặt, chí ít phải ôm nhau khóc rống một chút chứ, sao lại là tình cảnh hai tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ, chuyện này là thế nào?
Chú ý tới động tĩnh ở cửa, động tác của Trương Huy Nhiên thu liễm một chút, buông Văn Lý ra nói: “Huy Thanh, em xem, đây là chị dâu em nè!”
“Cái này…” Thấy sắc mặt Trương Huy Nhiên phía sau Văn Lý đã đen như đáy nồi, Trương Huy Thanh lặng lẽ đem câu gọi chị dâu sắp ra khỏi miệng nuốt xuống.
Lúc Văn Lý thấy Trương Huy Thanh, đầu óc thật ra thanh tỉnh không ít, liên tưởng tới cách đây không lâu Trương Huy Thanh có nhắc đến chuyện của anh hai nhà nhóc, có chút kinh ngạc chỉ vào Trương Huy Nhiên hỏi nhóc: “Anh ta là anh hai của cậu?”
“Đúng ạ.” Trương Huy Thanh gật đầu lia lịa, ngực vẫn thấy kỳ quái, lúc nhóc nhắc tới Trương Huy Nhiên thì Văn Lý lại có biểu tình thất vọng, đảo mắt anh hai nhà mình lại biến thành người cậu hằng mong đợi. Trương Huy Thanh có chút không theo kịp ý nghĩ của Văn Lý, anh ấy rốt cuộc đã nhận thức anh trai nhà mình chưa? Nhóc cảm thấy sự tình này có chút không giải thích được!
“Vậy anh là Trương Huy Nhiên?” Sắc mặt Văn Lý kỳ quái hỏi Trương Huy Nhiên, cậu cảm giác mình cứ như người say, đợi người yêu đã bốn năm, tới nay mới biết người đó tên gọi là gì.
“Ừ, ừ! Bảo bối em có thấy anh trên TV không?” Trương Huy Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, làm ra bộ dáng ta đây rất lợi hại, cầu được vợ khen.
Văn Lý tức giận lấy tay gõ một cái lên đầu anh: “Anh có thời gian để trở thành minh tinh nổi tiếng, sao lại không biết quay trở về đây nói với tôi một tiếng hả?”
“Nhưng anh đã tìm được em rồi mà.” Giọng của Trương Huy Nhiên cực kỳ ủy khuất: “Sau khi về nhà anh bị ba mẹ ra lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi, thật vất vả được thả ra lại nghe tin em đã chuyển nhà. Anh cãi nhau một trận ầm ĩ với họ rồi dọn ra ngoài, anh không nhớ được tên của em gọi là gì, chỉ có thể nhớ sơ sơ cảnh vật xung quanh nơi chúng mình ở, anh đã nhờ rất nhiều “thổ địa” vùng này để tìm em, nhưng cuối cùng họ đều báo với anh rằng, chỗ này đã bị dỡ bỏ, danh sách họ cũng đã xem qua, không hề có ai là một sinh viên tầm tuổi 20 cả…” (MV: “thổ địa” những người am hiểu một vùng đất, địa phương nào đó chuyên hành nghề tìm kiếm người, hay đất, ở Việt Nam mình hay gọi là “cò đất” đấy)
Trương Huy Nhiên vừa nói vừa thận trọng ôm Văn Lý vào trong ngực, nhỏ giọng thủ thỉ: “Anh còn tưởng rằng em không cần anh nữa, anh đã đâu khổ rất lâu. Sau này nhờ Trương Huy Thanh nhắc nhở, nếu em biết anh ở đâu sẽ đến tìm anh. Cho nên anh tìm cách trở thành một đại minh tinh, như vậy em có thể sẽ thấy anh trên TV, rồi biết anh đang ở đâu, sau đó sẽ…”
“Khoan, chờ một chút…” Văn Lý mệt mỏi xoa xoa thái dương, Trương Huy Nhiên nói một lèo khiến cậu thật đau đầu: “Anh nói sợ em tìm anh không được cho nên mới đi đóng phim, chủ yếu là để em liên hệ với anh sao?”
“Ừ.” Trương Huy Nhiên gật đầu, tuy rằng sau đó không biết biện pháp này có thành công hay không, chính mình đã tìm được Văn Lý rồi.
“Ha ha.” Văn Lý nói không nên lời cảm giác trong lòng là gì. Trương Huy Nhiên không nhớ rõ tên của mình lại cho rằng mình đã dọn nhà, tìm khắp nơi hết bốn năm. Mà chính mình lại ngu si ở lại chỗ này, mở một quán ăn gia đình, còn nhờ hai người học trưởng giúp đỡ quảng cáo danh tiếng, mong có một ngày anh ấy sẽ quay trở lại.
Nhìn qua tấm poster của ảnh đế treo ở đối diện, Văn Lý hận không thể lại cho anh một cái tát, một là “Nam thần Quốc Dân” tao nhã, phong độ, tinh khiết, một là thanh niên hậu đậu, hay quên lại hay lạc đường, hai tính cách hoàn toàn đối lập đó. Trương Huy Nhiên đầu óc thế nào mà lại nghĩ cậu có thể liên tưởng hai người với nhau. “Ai.” Văn Lý vô lực thở dài: “Em rốt cuộc cũng gặp lại anh rồi.”
“Bảo bối…” Trương Huy Nhiên biết tâm tình của Văn Lý đã ổn định hơn, một mặt tiến tới ôm lấy cậu, một mặt lại phất phất tay hướng em trai nhà mình, ý bảo nhiệm vụ của nhóc đã hoàn thành rồi nên có thể “bấm nút” biến đi, không nên tiếp tục ở lại chỗ này làm “bóng đèn”.
Tác giả :
Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu