Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)
Chương 34-1: Hai ngài chủ tịch – một chọi hai (1)
Lăng Tây Thành gọi điện cho mẹ Lăng hỏi về những món mà Lê Mặc thích ăn, đương nhiên cũng như mọi khi, mẫu thân đại nhân lại lải nhải cho anh nghe một bài ca thật dài. Anh chẳng dễ dàng gì mới nói chen vào được một câu, tỏ ý cuộc sống của mình và Lê Mặc đang vô cùng tốt đẹp, chỉ có như vậy anh mới thoát khỏi mấy lời dặn dò thương yêu nhưng vô cùng dài dòng của mẹ mình. Lăng Tây Thành chạy xe tới siêu thị gần nhà.
Ngài chủ tịch Lăng không hề có chút kinh nghiệm mua sắm nào, ở giữa sự soi mói của một đám đông cô dì chú bác, anh không hề luống cuống một chút nào cầm lấy hai cái giò heo, sau đó đi nhanh về phía quầy tính tiền. Xếp hàng cả nửa ngày trời, nhân viên thu ngân nhìn anh bằng một ánh mắt khinh bỉ nói: “Thưa ngài, cái này trước tiên phải đem đi cân rồi niêm yết giá, ngài đem tới đây như thế này chúng tôi không có cách nào tính tiền cho ngài được.”
“…” Lăng Tây Thành có chút lúng túng mang giò heo rời đi, nhường cho người phía sau lên thanh toán. Trải qua một quá trình đầy gian nan và vất vả, cuối cùng Lăng boss cũng đã mang được móng heo về nhà, anh xem lướt qua đồng hồ thì thấy mới 3 giờ chiều. Lê Mặc vẫn đang ngủ trưa ở trên lầu, Lê Huyền ngồi trên sopha đọc một cuốn sách không rõ tên. Lăng Tây Thành khinh bỉ nhìn thoáng qua Lê Huyền ngồi trên ghế salon, mặc dù là anh em ruột nhưng cử chỉ lại chẳng giống nhau chút nào, Lê Mặc chỉ cần đứng lên đã khiến cho người khác cảm nhận được cậu là một đại thiếu gia phong độ, nhẹ nhàng, còn Lê Huyền thì ngay cả những động tác sinh hoạt ngày thường cũng cho thấy bản chất mặt người dạ thú của mình.
“Cậu sao vẫn còn ở đây?” Giọng nói của Lăng Tây Thành mang theo chút ý ghét bỏ.
“Tôi thích đấy!” Nhìn thấy Lăng Tây Thành, Lê Huyền liền nổi lửa trong bụng, suốt ngày chỉ biết khiến em trai nhà mình tức giận. Nếu không phải Lê Mặc thật tình thích cậu ta, Lê Huyền nhất định sẽ đập cho cậu ta một trận nên thân.
“Mặc Mặc đâu? Em ấy vẫn đang ngủ trưa à?” Lăng Tây Thành nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Lê Mặc đâu, anh liền đoán rằng người kia vẫn còn ở trên lầu.
“Biết rồi mà còn hỏi!” Lê Huyền tiếp tục lật sách trên tay, lạnh lùng nói với Lăng Tây Thành.
“Cậu chừng nào thì về? Lê thị không có việc gì cho cậu làm hả?” Lăng Tây Thành nhìn thấy Lê Huyền cũng không được tự nhiên, khó có dịp anh được tan tầm sớm, muốn cùng Lê Mặc hưởng thụ thế giới hai người hạnh phúc, Lê Huyền hết lần này tới lần khác xuất hiện làm bóng đèn, đem toàn bộ ý tưởng lúc ban đầu của mình phá cho rối tung lên. Về tới nhà cũng chả có cách nào ôm vợ yêu vào lòng.
“Vậy cậu như thế nào lại về sớm thế hả?” Lê Huyền chẳng còn hơi sức nào để đôi co với thằng bạn thân của mình, ai có thể nói cho anh biết vì sao chủ tịch đại nhân của Thần Thời giờ này lại rảnh rỗi đến vậy, ba giờ chiều là đã có thể tan tầm về nhà.
“Cậu chả phải cũng không đi làm sao?” Lăng Tây Thành lười cãi nhau với anh, nhớ tới lúc trước khi Lê Mặc bị thương, hai người chỉ có thể ăn cơm bên ngoài, thừa dịp bác gái bảo mẫu không có nhà, hôm nay vô luận thế nào anh cũng phải chứng tỏ tài năng nấu nướng của mình. Hỏi rõ cách làm món canh giò heo hầm táo đỏ, Lăng Tây Thanh nhanh chóng đưa bác gái bảo mẫu đang tỏ vẻ lo lắng tiễn khỏi nhà, ngỏ lời với bác ấy bữa cơm tối nay không cần phải lo cho bọn anh.
Lê Huyền tựa ở cửa phòng bếp nhìn Lăng Tây Thành một thân tây trang giày da bận bịu trong nhà bếp, lờ mờ có cảm giác không ổn: “Tôi nói cậu đó Lăng Tây Thành, cậu chắc là làm được không vậy hả?”
“Cậu đừng hỏi một thằng đàn ông những câu như vậy, tôi không được lẽ nào cậu được à?” Lăng Tây Thành khinh bỉ liếc mắt nhìn người kia, làm như cậu ta biết làm lắm vậy, mặc dù mình là người mới, nhưng bất luận thế nào cũng hơn hẳn vị đại thiếu gia kia.
“Tôi nói này, giò heo kia không phải chỉ cần nấu một cái thôi sao? Tôi thấy trong tiệm cơm có ai dùng hết hai cái đâu.”
“Ủa? Vậy hả?” Lăng Tây Thành nhìn lướt qua cái giò heo đặt trên thớt cảm giác khác hẳn với hình ảnh ở trong sách dạy nấu ăn, anh thấy Lê Huyền nói cũng có lý, liền chuẩn bị chặt đi bớt. Nhưng khi nhìn thấy đủ loại dao trên kệ Lăng Tây Thành hơi chút do dự: “Cậu nghĩ nên dùng loại dao nào để chặt nó đây?”
“Tôi đâu có biết mấy vụ này, cậu cầm lấy một cái chặt đại đi!” Lê Huyền nhìn cả đám dao lớn dao nhỏ trên kệ, cũng chóng mặt theo, nấu ăn cũng cần có sự chuyên nghiệp thật cao nha.
Lăng Tây Thành xem qua một lần, quyết định chọn một con dao tương đối lớn: “Woa, nhìn nó sắc bén chưa kìa.” Thử quơ qua quơ lại mấy lần, thấy xúc cảm không sai, dứt khoát mạnh mẽ chém xuống, chợt nghe “đông” một tiếng, cái giò heo vẫn còn nguyên vẹn, còn Lăng Tây Thành thì ôm cổ tay nhíu mày.
“Cậu thật là ngốc, có cái giò heo chặt cũng không xong!” Đến lúc này Lê Huyền không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, đưa tay giật lấy con dao của Lăng Tây Thành, trong lòng thầm cân nhắc, hiệu suất của cậu ta thế này, em trai nhà mình làm sao có cơm để ăn, căn bản là chả được tích sự gì. Lê Huyền cầm dao dùng sức, một nhát chém xuống: “What the…?” Lê Huyền ném dao đỡ lấy cổ tay mình, nhìn thoáng qua cái giò heo trên thớt vẫn y như cũ không mảy may sứt mẻ gì cảm thán nói: “Cái móng heo này làm bằng thép hả, cứng quá trời quá đất!”
“…” Lăng Tây Thành nhìn giò heo trên thớt đã trúng hai dao mà vẫn không hề suy suyễn kia đưa ra quyết định: “Đem nguyên cái này nấu luôn đi, thấy ở tiệm cơm người ta cũng làm vậy mà.”
“Ừ.” Lê Huyền đồng ý gật đầu, vì thế Lăng Tây Thành ỉu xìu đem cái giò heo thương tích đầy mình nhưng vẫn chẳng đứt kia bỏ vào trong nồi đất.
Nhìn Lăng Tây Thành bỏ giò heo vào nồi đất rồi thêm gia vị vào, Lê Huyền cảm thấy rất nguy hiểm: “Chờ một chút Lăng Tây Thành, cậu vừa bỏ vào cái gì vậy?”
“Táo đó mà!” Lăng Tây Thành vừa căng thẳng nhìn công thức nấu ăn, vừa bỏ nguyên liệu vào nồi.
“Đó mà là táo hả? Cậu bị bệnh mù màu sao?” Lê Huyền nhìn Lăng Tây Thành cầm lấy một vật hình tròn màu vàng chẳng biết là gì giật mình hỏi.
“A, không chú ý, đây là cây long nhãn, không sao, chỉ cần bỏ táo vào nữa là được rồi.”
“Đợi lát nữa đi, cậu thêm nhiều rồi, wtf, cậu có chắc là cậu làm được không đấy?”
“Cậu không nên ở chỗ này chi cho phiền, nhanh đi ra ngoài!” Lăng Tây Thành vốn đã luống cuống tay chân lại bị Lê Huyền chỉ huy càng thêm hoảng loạn, kết quả hai người đều quên làm chuyện quan trọng nhất – đun nước.
Lúc Lê Mặc tỉnh ngủ đi xuống cầu thang đầu tiên ngửi thấy một mùi vị rất đặc biệt, sau đó chợt nghe thấy tiếng Lăng Tây Thành và Lê Huyền ở phòng bếp tranh cãi với nhau.
“Cậu sao lại quên nấu nước! Canh giò heo mà cậu không nấu nước!”
“Cậu cút ra ngoài đi, đều tại cậu ở đây hại tôi lăn qua lăn lại nãy giờ, vì thế tôi mới quên đun nước đó.”
“Là do cậu não tàn bảo không cần người khác giúp đó thôi.”
“Tôi cũng chẳng muốn cậu đến góp vui làm gì, mà bây giờ vẫn có thể châm nước chứ.”
“Nhanh lên nhanh lên, tôi giúp cậu giở nắp ra.”
Sau một trận thanh âm hỗn loạn là tiếng đồ sứ vỡ vụn.
“A Huyền, chỉ số thông minh của cậu là thật sao, nói cậu là heo còn vũ nhục chúng nó đó biết chưa!”
“Tôi làm sao biết cái nắp đó nóng dữ vậy, bể rồi mua cái mới không được sao? Thần Thời nghèo tới nỗi một cái nắp nồi cũng không mua được hả? Nhanh châm nước đi, cậu không thấy cái móng heo kia sắp dính ở đáy nồi luôn rồi sao?”
Khi Lê Mặc đến nhà bếp đã thấy mảnh nhỏ gốm sứ rơi đầy đất, khói đen bốc lên từ nồi đất, Lăng Tây Thành thì đang vặn van lấy nước lạnh: “Chờ một chút!” Lê Mặc còn chưa kịp nói xong, đã thấy Lăng Tây Thành đem nước đổ vào, sau đó… nồi đất “bùm” một tiếng nổ tanh bành.
“WTF, cậu đúng là đồ bã đậu! Thêm nước vào chi cho nổ vậy!” Lê Huyền cực kỳ kinh hãi chỉ vào cái nồi, đây là lần đầu anh biết thêm nước vào cũng sẽ gây nổ.
“Cậu xéo đi! Tôi chẳng muốn thấy mặt cậu nữa!” Lăng Tây Thành vẻ mặt ảo não nhìn cái nồi đã nổ banh chành, vốn Lê Mặc đang sinh bệnh nên anh muốn biểu hiện tốt một chút, kết quả đều bị Lê Huyền làm hỏng.
Giữa lúc hai người không biết làm sao với cái nồi đã nổ banh, thanh âm bình tĩnh của Lê Mặc từ phía sau truyền đến: “Hai người đem nước lau hết đi!”
“… Mặc Mặc em đến đây lúc nào?” Lê Huyền lại càng hoảng hốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lê Mặc, không hiểu sao có chút cảm giác chột dạ, dường như anh đã tự tạo ra rắc rối cho mình.
“Anh là người bảo anh ấy châm nước đúng không?” Nhìn thoáng nhà bếp một mảnh hỗn độn, Lê Mặc hướng về phía Lê Huyền nói: “Anh xúi giục anh ấy châm nước, cho nên anh dọn dẹp chỗ này đi.” Nhìn Lăng Tây Thành đang đứng ở một bên, đưa tay lấy xuống một mảnh rau xanh không biết làm sao mà dính vào trên người anh, tỏ vẻ chán ghét nói: “Anh bẩn muốn chết, trước lên lầu thay quần áo mau lên.” Nói xong Lê Mặc không để ý tới hai người, tự mình cầm một quyển sách đi lên lầu, về phần mùi vị nồng nặc ở tầng một, thôi quên đi, để đó tính sau vậy.
Lúc Lăng Tây Thành tắm rửa thay quần áo xong thì đi tìm Lê Mặc, cậu đang tựa vào cửa sổ trong thư phòng đọc sách. Nhìn không được đi tới ôm lấy cậu từ phía sau ai oán nói: “Vốn anh có thể làm tốt, đều là do A Huyền, bằng không tối nay em có canh ngon để ăn rồi.”
“Thật không?” Lê Mặc không tín nhiệm liếc mắt nhìn Lăng Tây Thành, anh ấy nghĩ mắt mình mù hay sao, may mà quên châm nước nên nồi đất nổ banh, nếu không thứ nấu ra chắc chắn cũng chả ăn được, đã vậy còn bỏ một đống nhãn với táo vào, nhìn quang mặt đất trong nhà bếp giống y như một nồi súp thập cẩm.
“Mặc kệ, Mặc Mặc em phải an ủi anh.” Lăng Tây Thành dùng khuôn mặt còn mang theo hơi nước của mình cợ nhẹ lên hai má cậu.
“Anh muốn an ủi như thế nào?” Lê Mặc âm thầm lắc đầu, hình như càng ở chung cậu càng thấy Lăng Tây Thành khôn khéo nghiêm túc dường như biến đâu mất chỉ thấy anh mỗi lúc một trẻ con hơn, tuy rằng đôi khi anh cũng làm cậu bó tay, nhưng Lê Mặc không hề ghét cảm giác này. Thuận thế nghiêng đầu hôn lên má phải Lăng Tây Thành một cái: “Được rồi, đừng lộn xộn nữa, anh em vẫn còn đang ở dưới. Chắc đã dọn cơm tối xong rồi.”
“Ừ.” Lăng Tây Thành ngoài miệng hàm hồ trả lời một câu, thân thể vẫn như cũ tựa hết lên người Lê Mặc không chịu động đậy, thuận tiện dán sát má trái vào mặt cậu.
“Nhanh đi, em đói bụng.” Lê Mặc bất đắc dĩ hôn hôn anh một chút.
“Ừ, vậy được rồi, anh sẽ xuống ngay.” Lăng Tây Thành lại hôn trộm lên môi Lê Mặc một cái, mới chịu đứng dậy đi xuống lầu xem Lê Huyền.
Sau đó, cả nhà vẫn ăn cơm tối gọi ở ngoài. Ngày hôm sau bác gái bảo mẫu tới làm việc thấy nhà bếp là một trở thành một đống lộn xộn sửng sốt nửa ngày, sau đó lặng lẽ khuyên Lăng Tây Thành một câu, tốt xấu gì cũng là người làm chuyện lớn, nhà bếp sau này vẫn không nên đi vào là tuyệt nhất.
Ngài chủ tịch Lăng không hề có chút kinh nghiệm mua sắm nào, ở giữa sự soi mói của một đám đông cô dì chú bác, anh không hề luống cuống một chút nào cầm lấy hai cái giò heo, sau đó đi nhanh về phía quầy tính tiền. Xếp hàng cả nửa ngày trời, nhân viên thu ngân nhìn anh bằng một ánh mắt khinh bỉ nói: “Thưa ngài, cái này trước tiên phải đem đi cân rồi niêm yết giá, ngài đem tới đây như thế này chúng tôi không có cách nào tính tiền cho ngài được.”
“…” Lăng Tây Thành có chút lúng túng mang giò heo rời đi, nhường cho người phía sau lên thanh toán. Trải qua một quá trình đầy gian nan và vất vả, cuối cùng Lăng boss cũng đã mang được móng heo về nhà, anh xem lướt qua đồng hồ thì thấy mới 3 giờ chiều. Lê Mặc vẫn đang ngủ trưa ở trên lầu, Lê Huyền ngồi trên sopha đọc một cuốn sách không rõ tên. Lăng Tây Thành khinh bỉ nhìn thoáng qua Lê Huyền ngồi trên ghế salon, mặc dù là anh em ruột nhưng cử chỉ lại chẳng giống nhau chút nào, Lê Mặc chỉ cần đứng lên đã khiến cho người khác cảm nhận được cậu là một đại thiếu gia phong độ, nhẹ nhàng, còn Lê Huyền thì ngay cả những động tác sinh hoạt ngày thường cũng cho thấy bản chất mặt người dạ thú của mình.
“Cậu sao vẫn còn ở đây?” Giọng nói của Lăng Tây Thành mang theo chút ý ghét bỏ.
“Tôi thích đấy!” Nhìn thấy Lăng Tây Thành, Lê Huyền liền nổi lửa trong bụng, suốt ngày chỉ biết khiến em trai nhà mình tức giận. Nếu không phải Lê Mặc thật tình thích cậu ta, Lê Huyền nhất định sẽ đập cho cậu ta một trận nên thân.
“Mặc Mặc đâu? Em ấy vẫn đang ngủ trưa à?” Lăng Tây Thành nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Lê Mặc đâu, anh liền đoán rằng người kia vẫn còn ở trên lầu.
“Biết rồi mà còn hỏi!” Lê Huyền tiếp tục lật sách trên tay, lạnh lùng nói với Lăng Tây Thành.
“Cậu chừng nào thì về? Lê thị không có việc gì cho cậu làm hả?” Lăng Tây Thành nhìn thấy Lê Huyền cũng không được tự nhiên, khó có dịp anh được tan tầm sớm, muốn cùng Lê Mặc hưởng thụ thế giới hai người hạnh phúc, Lê Huyền hết lần này tới lần khác xuất hiện làm bóng đèn, đem toàn bộ ý tưởng lúc ban đầu của mình phá cho rối tung lên. Về tới nhà cũng chả có cách nào ôm vợ yêu vào lòng.
“Vậy cậu như thế nào lại về sớm thế hả?” Lê Huyền chẳng còn hơi sức nào để đôi co với thằng bạn thân của mình, ai có thể nói cho anh biết vì sao chủ tịch đại nhân của Thần Thời giờ này lại rảnh rỗi đến vậy, ba giờ chiều là đã có thể tan tầm về nhà.
“Cậu chả phải cũng không đi làm sao?” Lăng Tây Thành lười cãi nhau với anh, nhớ tới lúc trước khi Lê Mặc bị thương, hai người chỉ có thể ăn cơm bên ngoài, thừa dịp bác gái bảo mẫu không có nhà, hôm nay vô luận thế nào anh cũng phải chứng tỏ tài năng nấu nướng của mình. Hỏi rõ cách làm món canh giò heo hầm táo đỏ, Lăng Tây Thanh nhanh chóng đưa bác gái bảo mẫu đang tỏ vẻ lo lắng tiễn khỏi nhà, ngỏ lời với bác ấy bữa cơm tối nay không cần phải lo cho bọn anh.
Lê Huyền tựa ở cửa phòng bếp nhìn Lăng Tây Thành một thân tây trang giày da bận bịu trong nhà bếp, lờ mờ có cảm giác không ổn: “Tôi nói cậu đó Lăng Tây Thành, cậu chắc là làm được không vậy hả?”
“Cậu đừng hỏi một thằng đàn ông những câu như vậy, tôi không được lẽ nào cậu được à?” Lăng Tây Thành khinh bỉ liếc mắt nhìn người kia, làm như cậu ta biết làm lắm vậy, mặc dù mình là người mới, nhưng bất luận thế nào cũng hơn hẳn vị đại thiếu gia kia.
“Tôi nói này, giò heo kia không phải chỉ cần nấu một cái thôi sao? Tôi thấy trong tiệm cơm có ai dùng hết hai cái đâu.”
“Ủa? Vậy hả?” Lăng Tây Thành nhìn lướt qua cái giò heo đặt trên thớt cảm giác khác hẳn với hình ảnh ở trong sách dạy nấu ăn, anh thấy Lê Huyền nói cũng có lý, liền chuẩn bị chặt đi bớt. Nhưng khi nhìn thấy đủ loại dao trên kệ Lăng Tây Thành hơi chút do dự: “Cậu nghĩ nên dùng loại dao nào để chặt nó đây?”
“Tôi đâu có biết mấy vụ này, cậu cầm lấy một cái chặt đại đi!” Lê Huyền nhìn cả đám dao lớn dao nhỏ trên kệ, cũng chóng mặt theo, nấu ăn cũng cần có sự chuyên nghiệp thật cao nha.
Lăng Tây Thành xem qua một lần, quyết định chọn một con dao tương đối lớn: “Woa, nhìn nó sắc bén chưa kìa.” Thử quơ qua quơ lại mấy lần, thấy xúc cảm không sai, dứt khoát mạnh mẽ chém xuống, chợt nghe “đông” một tiếng, cái giò heo vẫn còn nguyên vẹn, còn Lăng Tây Thành thì ôm cổ tay nhíu mày.
“Cậu thật là ngốc, có cái giò heo chặt cũng không xong!” Đến lúc này Lê Huyền không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, đưa tay giật lấy con dao của Lăng Tây Thành, trong lòng thầm cân nhắc, hiệu suất của cậu ta thế này, em trai nhà mình làm sao có cơm để ăn, căn bản là chả được tích sự gì. Lê Huyền cầm dao dùng sức, một nhát chém xuống: “What the…?” Lê Huyền ném dao đỡ lấy cổ tay mình, nhìn thoáng qua cái giò heo trên thớt vẫn y như cũ không mảy may sứt mẻ gì cảm thán nói: “Cái móng heo này làm bằng thép hả, cứng quá trời quá đất!”
“…” Lăng Tây Thành nhìn giò heo trên thớt đã trúng hai dao mà vẫn không hề suy suyễn kia đưa ra quyết định: “Đem nguyên cái này nấu luôn đi, thấy ở tiệm cơm người ta cũng làm vậy mà.”
“Ừ.” Lê Huyền đồng ý gật đầu, vì thế Lăng Tây Thành ỉu xìu đem cái giò heo thương tích đầy mình nhưng vẫn chẳng đứt kia bỏ vào trong nồi đất.
Nhìn Lăng Tây Thành bỏ giò heo vào nồi đất rồi thêm gia vị vào, Lê Huyền cảm thấy rất nguy hiểm: “Chờ một chút Lăng Tây Thành, cậu vừa bỏ vào cái gì vậy?”
“Táo đó mà!” Lăng Tây Thành vừa căng thẳng nhìn công thức nấu ăn, vừa bỏ nguyên liệu vào nồi.
“Đó mà là táo hả? Cậu bị bệnh mù màu sao?” Lê Huyền nhìn Lăng Tây Thành cầm lấy một vật hình tròn màu vàng chẳng biết là gì giật mình hỏi.
“A, không chú ý, đây là cây long nhãn, không sao, chỉ cần bỏ táo vào nữa là được rồi.”
“Đợi lát nữa đi, cậu thêm nhiều rồi, wtf, cậu có chắc là cậu làm được không đấy?”
“Cậu không nên ở chỗ này chi cho phiền, nhanh đi ra ngoài!” Lăng Tây Thành vốn đã luống cuống tay chân lại bị Lê Huyền chỉ huy càng thêm hoảng loạn, kết quả hai người đều quên làm chuyện quan trọng nhất – đun nước.
Lúc Lê Mặc tỉnh ngủ đi xuống cầu thang đầu tiên ngửi thấy một mùi vị rất đặc biệt, sau đó chợt nghe thấy tiếng Lăng Tây Thành và Lê Huyền ở phòng bếp tranh cãi với nhau.
“Cậu sao lại quên nấu nước! Canh giò heo mà cậu không nấu nước!”
“Cậu cút ra ngoài đi, đều tại cậu ở đây hại tôi lăn qua lăn lại nãy giờ, vì thế tôi mới quên đun nước đó.”
“Là do cậu não tàn bảo không cần người khác giúp đó thôi.”
“Tôi cũng chẳng muốn cậu đến góp vui làm gì, mà bây giờ vẫn có thể châm nước chứ.”
“Nhanh lên nhanh lên, tôi giúp cậu giở nắp ra.”
Sau một trận thanh âm hỗn loạn là tiếng đồ sứ vỡ vụn.
“A Huyền, chỉ số thông minh của cậu là thật sao, nói cậu là heo còn vũ nhục chúng nó đó biết chưa!”
“Tôi làm sao biết cái nắp đó nóng dữ vậy, bể rồi mua cái mới không được sao? Thần Thời nghèo tới nỗi một cái nắp nồi cũng không mua được hả? Nhanh châm nước đi, cậu không thấy cái móng heo kia sắp dính ở đáy nồi luôn rồi sao?”
Khi Lê Mặc đến nhà bếp đã thấy mảnh nhỏ gốm sứ rơi đầy đất, khói đen bốc lên từ nồi đất, Lăng Tây Thành thì đang vặn van lấy nước lạnh: “Chờ một chút!” Lê Mặc còn chưa kịp nói xong, đã thấy Lăng Tây Thành đem nước đổ vào, sau đó… nồi đất “bùm” một tiếng nổ tanh bành.
“WTF, cậu đúng là đồ bã đậu! Thêm nước vào chi cho nổ vậy!” Lê Huyền cực kỳ kinh hãi chỉ vào cái nồi, đây là lần đầu anh biết thêm nước vào cũng sẽ gây nổ.
“Cậu xéo đi! Tôi chẳng muốn thấy mặt cậu nữa!” Lăng Tây Thành vẻ mặt ảo não nhìn cái nồi đã nổ banh chành, vốn Lê Mặc đang sinh bệnh nên anh muốn biểu hiện tốt một chút, kết quả đều bị Lê Huyền làm hỏng.
Giữa lúc hai người không biết làm sao với cái nồi đã nổ banh, thanh âm bình tĩnh của Lê Mặc từ phía sau truyền đến: “Hai người đem nước lau hết đi!”
“… Mặc Mặc em đến đây lúc nào?” Lê Huyền lại càng hoảng hốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lê Mặc, không hiểu sao có chút cảm giác chột dạ, dường như anh đã tự tạo ra rắc rối cho mình.
“Anh là người bảo anh ấy châm nước đúng không?” Nhìn thoáng nhà bếp một mảnh hỗn độn, Lê Mặc hướng về phía Lê Huyền nói: “Anh xúi giục anh ấy châm nước, cho nên anh dọn dẹp chỗ này đi.” Nhìn Lăng Tây Thành đang đứng ở một bên, đưa tay lấy xuống một mảnh rau xanh không biết làm sao mà dính vào trên người anh, tỏ vẻ chán ghét nói: “Anh bẩn muốn chết, trước lên lầu thay quần áo mau lên.” Nói xong Lê Mặc không để ý tới hai người, tự mình cầm một quyển sách đi lên lầu, về phần mùi vị nồng nặc ở tầng một, thôi quên đi, để đó tính sau vậy.
Lúc Lăng Tây Thành tắm rửa thay quần áo xong thì đi tìm Lê Mặc, cậu đang tựa vào cửa sổ trong thư phòng đọc sách. Nhìn không được đi tới ôm lấy cậu từ phía sau ai oán nói: “Vốn anh có thể làm tốt, đều là do A Huyền, bằng không tối nay em có canh ngon để ăn rồi.”
“Thật không?” Lê Mặc không tín nhiệm liếc mắt nhìn Lăng Tây Thành, anh ấy nghĩ mắt mình mù hay sao, may mà quên châm nước nên nồi đất nổ banh, nếu không thứ nấu ra chắc chắn cũng chả ăn được, đã vậy còn bỏ một đống nhãn với táo vào, nhìn quang mặt đất trong nhà bếp giống y như một nồi súp thập cẩm.
“Mặc kệ, Mặc Mặc em phải an ủi anh.” Lăng Tây Thành dùng khuôn mặt còn mang theo hơi nước của mình cợ nhẹ lên hai má cậu.
“Anh muốn an ủi như thế nào?” Lê Mặc âm thầm lắc đầu, hình như càng ở chung cậu càng thấy Lăng Tây Thành khôn khéo nghiêm túc dường như biến đâu mất chỉ thấy anh mỗi lúc một trẻ con hơn, tuy rằng đôi khi anh cũng làm cậu bó tay, nhưng Lê Mặc không hề ghét cảm giác này. Thuận thế nghiêng đầu hôn lên má phải Lăng Tây Thành một cái: “Được rồi, đừng lộn xộn nữa, anh em vẫn còn đang ở dưới. Chắc đã dọn cơm tối xong rồi.”
“Ừ.” Lăng Tây Thành ngoài miệng hàm hồ trả lời một câu, thân thể vẫn như cũ tựa hết lên người Lê Mặc không chịu động đậy, thuận tiện dán sát má trái vào mặt cậu.
“Nhanh đi, em đói bụng.” Lê Mặc bất đắc dĩ hôn hôn anh một chút.
“Ừ, vậy được rồi, anh sẽ xuống ngay.” Lăng Tây Thành lại hôn trộm lên môi Lê Mặc một cái, mới chịu đứng dậy đi xuống lầu xem Lê Huyền.
Sau đó, cả nhà vẫn ăn cơm tối gọi ở ngoài. Ngày hôm sau bác gái bảo mẫu tới làm việc thấy nhà bếp là một trở thành một đống lộn xộn sửng sốt nửa ngày, sau đó lặng lẽ khuyên Lăng Tây Thành một câu, tốt xấu gì cũng là người làm chuyện lớn, nhà bếp sau này vẫn không nên đi vào là tuyệt nhất.
Tác giả :
Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu