Trọng Sinh Chi Hạ Trạch
Chương 40: Bùng nổ
Trọng Sinh Chi Hạ Trạch [40] Bùng Nổ
*****
Tối đó Hạ Trạch nằm mơ, trong mơ dường như trở về tiểu khu Phượng Hoàng. Cậu cùng Trì Dĩ Hoành sinh sống thật hạnh phúc. Cậu tốt nghiệp đại học, mở phòng làm việc của riêng mình rồi cả hai ra nước ngoài kết hôn, bọn họ ở bên nhau thật nhiều năm, sau đó cùng nhau chậm rãi già đi.
Cảnh trong mơ thực chân thật, giống như đã từng thật sự trải qua. Sáng sớm lúc mở mắt, Hạ Trạch suýt chút nữa không thể phân rõ mình đang ở nơi nào. Cậu nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng, hôm nay là cuối tuần, lại không cần đi tìm Trì Dĩ Hoành học bù, cậu có lắm thời giờ để lãng phí. Nghĩ vậy, Hạ Trạch trở mình, kéo chăn lên cao muốn ngủ thêm một hồi, nhưng thần trí đã tỉnh làm thế nào cũng không ngủ lại được.
Hạ Trạch buồn bực đứng dậy vọt như bay vào phòng tắm, sau đó ôm cái đầu ướt sũng xuất hiện ở phòng ăn. Phụ thân cùng Chu Hàm Thanh tối qua ở lại nhà tổ không về, Hạ Khải phỏng chừng vẫn chưa rời giường, cả phòng ăn to lớn như vậy chỉ có một mình Hạ Trạch.
Không biết có phải Hạ Trạch ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy ánh mắt của mấy dì giúp việc trong phòng bếp nhìn mình thực quái, tựa hồ ẩn ẩn có tia đồng tình.
Đồng tình?
Hạ Trạch nghi hoặc nhìn về phía dì giúp việc ở gần mình nhất, tầm mắt hai người giao nhau, dì hòa ái nhìn Hạ Trạch mỉm cười, đồng thời thuận tay đẩy mâm bánh bao về phía cậu. Hạ Trạch mờ mịt lấy bánh bao, cảm giác lại càng hỗn loạn.
Mãi đến lúc ăn xong bữa sáng, những tầm mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người vẫn làm cậu không hiểu gì cả. Hạ Trạch ôm một bụng nghi ngờ quay về phòng, tiện tay cầm di động mới phát hiện điện thoại đêm qua sạc pin nên đến giờ vẫn chưa mở máy.
Hạ Trạch vừa nhấn nút mở nguồn, trong đầu lan man nghĩ xem hôm nay muốn làm gì thì chợt nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên. Hơn nữa mười tin đều báo có cuộc gọi nhỡ, trong đó người gọi nhiều nhất là Trì Dĩ Hoành. Cậu cầm điện thoại chần chờ một lúc lâu, đoán không ra anh họ vì sao mới sáng sớm đã cấp bách gọi cho mình như vậy. Đang do dự xem nên gọi lại hay không thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi tới là Bạch Hiểu Tề.
Hạ Trạch nhớ trong số cuộc gọi nhỡ hình như cũng có cả Bạch Hiểu Tề, vì thế liền nhấn nút nghe, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Bạch Hiểu Tề, xảy ra chuyện gì?”
“Khốn khiếp, mẹ nó, Hạ Trạch, cậu rốt cuộc cũng mở máy, cậu chưa xem tin tức à?”
“Tin gì?”
“Tôi biết ngay mà!” Bạch Hiểu Tề nóng nảy nói: “Hạ Trạch, cậu mau mở máy tính đi, tôi gửi Link qua, lần này cậu nổi tiếng rồi.”
“Tôi? Nổi tiếng? Có ý gì?” Hạ Trạch vừa mở máy tính vừa mờ mịt hỏi.
“Một câu không nói rõ.” Bạch Hiểu Tề cố gắng nói sơ qua: “Chính là có một kẻ thần bí ra mặt thay Thẩm Gia Thạch, nói Thẩm Gia Thạch ở cùng một chỗ với Hạ Chí Kiệt chỉ là bị bức bách, kì thực Thẩm Gia Thạch là người yêu của Hạ Tân, còn tung ra một đoạn clip nóng của Thẩm Gia Thạch cùng Hạ Tân.”
Hạ Trạch vừa định nói chuyện này liên quan gì mình thì Bạch Hiểu Tề đã nói tiếp: “Sau đó có người nhảy ra bảo Thẩm Gia Thạch trước lúc đoạn phim kia bị tung lên mạng đã ầm ĩ một trận với Hạ gia, bởi vì Hạ gia ép cậu ta giả mạo tranh chữ, cậu ta không chịu. Đại khái là trước lúc ông nội cậu qua đời đã để lại cho cậu không ít, hình như là tranh chữ này nọ. Người nhà không nói cho cậu biết chuyện này, dự định lén lút chiếm hết số tranh này nên buộc Thẩm Gia Thạch vẽ mô phỏng để tráo đổi bản gốc, tính toán dùng đồ giả lừa cậu. Đối phương còn nói Hạ gia ra sức bồi dưỡng Thẩm Gia Thạch nhiều năm như vậy chính vì chuyện này, Thẩm Gia Thạch không chịu nên bị ba cậu trả đũa, ngay cả căn nhà của Thẩm gia cũng bị chiếm mất.”
Bạch Hiểu Tề một hơi nói xong, chỉ cảm thấy so với chuyện tình cấm kỵ cẩu huyết cùng màn tranh đoạt gia sản của Hạ gia thì vụ ngoại tình có con riêng của ông già nhà mình chẳng là gì.
Hạ Trạch lúc này đã mở mấy đường link Bạch Hiểu Tề gửi, cũng giống như đoạn phim lần trước, tin tức này không được đăng trên các trang web nổi tiếng mà chỉ là mấy diễn đàn nhỏ. Nhưng cho dù vậy, nội dung của nó thật sự làm Hạ Trạch kinh tâm không thôi.
Hạ Trạch trầm mặc xem qua mấy tin này vài lần, đại khái đoán được người thần bí tung tin này hẳn là Thẩm Gia Thạch, liên hệ tới bức ‘Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ’ kia, trong lòng cậu kì thật đã tin tưởng những lời này. Chẳng sợ Thẩm Gia Thạch nói vậy chỉ vì muốn bôi xấu Hạ gia, nhưng phần lớn nội dung đều là thật. Hạ Trạch nhớ tới biểu tình mất tự nhiên của phụ thân lúc cữu cữu mang bức Lư Sơn Đồ tới, trong lòng thực không nói rõ tư vị lúc này.
Những cuộc gọi nhỡ lúc sáng sớm của anh họ, ánh mắt đồng tình của các dì giúp việc, hiện giờ xem ra đều có nguyên nhân.
“Hạ Trạch, cậu xem xong chưa?” Bạch Hiểu Tề hỏi một câu.
Hạ Trạch ừ một tiếng.
Bạch Hiểu Tề nghe giọng điệu Hạ Trạch thì phỏng chừng mớ tin này là thật, Hạ Trạch hiện giờ chắc không thoải mái gì. Bạch Hiểu Tề nghĩ nên an ủi vài câu, nhưng bảo cậu mắng người thì không thành vấn đề, an ủi thì đúng là làm khó mà. Bạch Hiểu Tề chần chờ một lúc lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại hộc ra một câu: “Ha ha, tôi cứ nghĩ chỉ có lão ba nhà mình tra, không ngờ ba cậu so ra cũng không kém chút nào.”
Hạ Trạch: “…”
Bạch Hiểu Tề: “…”
Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp! Trong lòng Bạch Hiểu có một đám thảo nê mã gào thét chạy qua. Cậu thề với trời mình thực sự muốn an ủi Hạ Trạch nhưng không hiểu sao lại phán một câu như vậy, Hạ Trạch cầm điện thoại cúi đầu mỉm cười: “Cậu nói đúng. Không có việc gì thì tôi cúp đây, tôi phải về nhà tổ một chuyến.”
Bạch Hiểu Tề mơ hồ cảm thấy tình tự của Hạ Trạch lúc này không đùng, nhưng Hạ Trạch đã nói vậy, cậu chỉ đành nói không có việc gì rồi cúp. Hạ Trạch định về nhà tổ? Không phải muốn về nháo một trận đi?
Hạ Trạch kỳ thực cũng không rõ mình muốn về nhà tổ để làm gì? Kéo bà nội hỏi xem tin tức đó là thực hay giả? Trong lòng cậu kỳ thực đã hiểu rõ, ít nhất chuyện ông nội để lại đồ cho cậu là thật, quay về nhà tổ xác nhận không còn cần thiết. Nhưng cậu không cam lòng! Không nói đời này, đời trước cậu sống đến hai mươi tuổi cũng không hề nhận được bất cứ thứ gì ông nội lưu lại, thậm chí nghe cũng không nghe thấy. Cậu thực muốn hỏi vì cái gì? Cậu không cần mấy thứ đó, cậu chỉ muốn biết vì cái gì mình không biết gì cả? Vì cái gì không ai nói cho cậu?
Hạ Trạch rất nhanh thu thập vài thứ rồi đón xe chạy về nhà tổ. Lúc cậu vừa khởi hành thì Trì Dĩ Hoành cũng mới tới nhà tổ Hạ gia.
Sự thực, Trì Dĩ Hoành từ lúc thấy tin này liền gọi điện ngay cho Hạ Trạch. Nhưng di động Hạ Trạch tắt máy, trong tình huống đó anh liền trực tiếp tìm tới Hạ Chí Thành.
Trong phòng sách nhà tổ, Hạ Chí Thành cùng Trì Dĩ Hoành ngồi đối diện. Bầu không khí giữa hai người không hề hòa hợp, áp suất thấp dày đặc, hệt như mưa bão sắp ập tới.
Trì Dĩ Hoành trầm ổn ngồi đó, dường như không hề cảm thấy bầu không khí dị thường trong phòng. Anh chuyên chú nhìn Hạ Chí Thành trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch, bộ dáng cung kính của hậu bối lúc đối mặt với trưởng bối. Trì phụ hiện giờ không ở Hải thành, hai ngày trước ông vừa đi Trung kinh, lần này Trì Dĩ Hoành đại diện cho Trì gia chính thức hướng Hạ gia can thiệp vào chuyện di chúc của cụ Hạ.
Đối diện, Hạ Chí Thành đang cúi đầu phẩm trà, vẻ mặt thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong đầu đang không ngừng xoay chuyển những lời Trì Dĩ Hoành vừa nói.
Hạ Trạch đã mưới tám tuổi, có vài món đồ nên đưa cho Hạ Trạch.
Khẩu khí Trì Dĩ Hoành quá nghiêm nghị, giống như đã biết chuyện gì đó. Hạ Chí Thành suy đoán không ra Trì Dĩ Hoành, hoặc nói rõ hơn là Trì gia biết bao nhiêu. Nếu Trì Dĩ Hoành dựa vào tin tức hôm nay mà suy đoán thì ông có thể dễ dàng xoayt chuyển việc này. Cái chính là phải biết Trì Dĩ Hoành biết được bao nhiêu? Lúc trước bức ‘Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ’ cùng ‘Báo Xuân Đồ’ Trì Dĩ Hoành đều đã thấy qua, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì Trì Dĩ Hoành cũng hiểu rõ. Hạ Chí Thành hiện giờ có chút hối hận đã nhờ Trì Dĩ Hoành thay mình ra mặt liên hệ với Di Nhiên cư.
“Đây là ý tứ phụ thân Dĩ Hoành sao?” Hạ Chí Thành không dám mạo hiểm, đặt chén trà xuống hỏi một câu. Coi như ngầm thừa nhận Hạ gia quả thực có bản một ít đồ của Hạ Trạch.
Trì Dĩ Hoành cười cười, giọng điệu không mất phần cung kính nói: “Phụ thân vốn nghĩ Hạ Trạch tuổi nhỏ, mấy thứ kia để Hạ gia bảo quản là thỏa đáng nhất. Nhưng giờ Hạ Trạch đã trưởng thành, phụ thân cảm thấy Hạ Trạch cũng đến lúc nên học cách gánh vác trách nhiệm của mình.”
Theo ý định ban đầu thì Trì Dĩ Hoành không vội lấy mấy thứ này về. Đồ để ở Hạ gia, bọn họ xem là đồ ‘của mình’ thì mới chuyên tâm điều tra thật giả, đồng thời tìm lại những bức tranh chữ bị bán đi. Nhưng hôm nay tin tức vừa tung ra, Trì Dĩ Hoành lập tức ý thức được đây là cơ hội tốt. Thông qua chuyện Thẩm Gia Thạch lần này mà chân chính buộc Hạ gia phun ra toàn bộ.
Cơ hồ nháy mắt nhìn thấy tin, Trì Dĩ Hoành liền đoán ra người đưa tin là Thẩm Gia Thạch, mà lẻ sau lưng chắc chắn là Trần Huy. Tuy không biết Thẩm Gia Thạch vì sao lại ngu ngốc tới mức bắt tay với Trần Huy đối phó Hạ gia nhưng anh không quên lợi dụng cơ hội này. Trước lúc đến Hạ gia, thông qua Mặc Ngự anh đã biết Trần Huy mua một phần tin tức từ Thẩm Gia Thạch. Thẩm Gia Thạch nếu biết chuyện di chục cụ Hạ, như vậy rốt cuộc cụ đã để lại thứ gì cho Hạ Trạch, hẳn cậu ta cũng biết một chút. Thay vì chờ Hạ gia bộc phát lương tâm, không bằng dồn Hạ gia không còn đường lui, nhờ chuyện này đòi lại hết tất cả những thứ Hạ Trạch nên có.
Trì Dĩ Hoành nói đường hoàng như vậy, Hạ Chí Thành khẽ nhếch môi miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Tuy ông không đoán được Trì gia rốt cuộc biết bao nhiêu, nhưng khẳng định chỉ mới biết gần đây. Có lẽ bức ‘Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ’ kia căn bản là Trì phụ cố ý đưa về, muốn thử phản ứng của mình. Còn cả ‘Báo Xuân Đồ’ sau đó, vì sao lại trùng hợp là bằng hữu Trì Dĩ Hoành mua, nói không chừng chính là Trì gia tìm được, mượn danh nghĩa bằng hữu đòi Hạ gia một ngàn vạn.
Hạ Chí Thành trong lòng nghi kỵ, trên mặt lại không hề lộ ra chút gì. Hiện giờ bất luận là Hạ gia hay ông, tình cảnh đều vô cùng xấu hổ, bọn họ cần có Trì gia làm minh hữu. Thời khắc mấu chốt này một câu của Trì gia có trọng lượng hơn Hạ gia tự thanh minh rất nhiều.
__________
Hoàn
*****
Tối đó Hạ Trạch nằm mơ, trong mơ dường như trở về tiểu khu Phượng Hoàng. Cậu cùng Trì Dĩ Hoành sinh sống thật hạnh phúc. Cậu tốt nghiệp đại học, mở phòng làm việc của riêng mình rồi cả hai ra nước ngoài kết hôn, bọn họ ở bên nhau thật nhiều năm, sau đó cùng nhau chậm rãi già đi.
Cảnh trong mơ thực chân thật, giống như đã từng thật sự trải qua. Sáng sớm lúc mở mắt, Hạ Trạch suýt chút nữa không thể phân rõ mình đang ở nơi nào. Cậu nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng, hôm nay là cuối tuần, lại không cần đi tìm Trì Dĩ Hoành học bù, cậu có lắm thời giờ để lãng phí. Nghĩ vậy, Hạ Trạch trở mình, kéo chăn lên cao muốn ngủ thêm một hồi, nhưng thần trí đã tỉnh làm thế nào cũng không ngủ lại được.
Hạ Trạch buồn bực đứng dậy vọt như bay vào phòng tắm, sau đó ôm cái đầu ướt sũng xuất hiện ở phòng ăn. Phụ thân cùng Chu Hàm Thanh tối qua ở lại nhà tổ không về, Hạ Khải phỏng chừng vẫn chưa rời giường, cả phòng ăn to lớn như vậy chỉ có một mình Hạ Trạch.
Không biết có phải Hạ Trạch ảo giác hay không, cậu cứ cảm thấy ánh mắt của mấy dì giúp việc trong phòng bếp nhìn mình thực quái, tựa hồ ẩn ẩn có tia đồng tình.
Đồng tình?
Hạ Trạch nghi hoặc nhìn về phía dì giúp việc ở gần mình nhất, tầm mắt hai người giao nhau, dì hòa ái nhìn Hạ Trạch mỉm cười, đồng thời thuận tay đẩy mâm bánh bao về phía cậu. Hạ Trạch mờ mịt lấy bánh bao, cảm giác lại càng hỗn loạn.
Mãi đến lúc ăn xong bữa sáng, những tầm mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người vẫn làm cậu không hiểu gì cả. Hạ Trạch ôm một bụng nghi ngờ quay về phòng, tiện tay cầm di động mới phát hiện điện thoại đêm qua sạc pin nên đến giờ vẫn chưa mở máy.
Hạ Trạch vừa nhấn nút mở nguồn, trong đầu lan man nghĩ xem hôm nay muốn làm gì thì chợt nghe thấy tiếng tin nhắn vang lên. Hơn nữa mười tin đều báo có cuộc gọi nhỡ, trong đó người gọi nhiều nhất là Trì Dĩ Hoành. Cậu cầm điện thoại chần chờ một lúc lâu, đoán không ra anh họ vì sao mới sáng sớm đã cấp bách gọi cho mình như vậy. Đang do dự xem nên gọi lại hay không thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, người gọi tới là Bạch Hiểu Tề.
Hạ Trạch nhớ trong số cuộc gọi nhỡ hình như cũng có cả Bạch Hiểu Tề, vì thế liền nhấn nút nghe, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Bạch Hiểu Tề, xảy ra chuyện gì?”
“Khốn khiếp, mẹ nó, Hạ Trạch, cậu rốt cuộc cũng mở máy, cậu chưa xem tin tức à?”
“Tin gì?”
“Tôi biết ngay mà!” Bạch Hiểu Tề nóng nảy nói: “Hạ Trạch, cậu mau mở máy tính đi, tôi gửi Link qua, lần này cậu nổi tiếng rồi.”
“Tôi? Nổi tiếng? Có ý gì?” Hạ Trạch vừa mở máy tính vừa mờ mịt hỏi.
“Một câu không nói rõ.” Bạch Hiểu Tề cố gắng nói sơ qua: “Chính là có một kẻ thần bí ra mặt thay Thẩm Gia Thạch, nói Thẩm Gia Thạch ở cùng một chỗ với Hạ Chí Kiệt chỉ là bị bức bách, kì thực Thẩm Gia Thạch là người yêu của Hạ Tân, còn tung ra một đoạn clip nóng của Thẩm Gia Thạch cùng Hạ Tân.”
Hạ Trạch vừa định nói chuyện này liên quan gì mình thì Bạch Hiểu Tề đã nói tiếp: “Sau đó có người nhảy ra bảo Thẩm Gia Thạch trước lúc đoạn phim kia bị tung lên mạng đã ầm ĩ một trận với Hạ gia, bởi vì Hạ gia ép cậu ta giả mạo tranh chữ, cậu ta không chịu. Đại khái là trước lúc ông nội cậu qua đời đã để lại cho cậu không ít, hình như là tranh chữ này nọ. Người nhà không nói cho cậu biết chuyện này, dự định lén lút chiếm hết số tranh này nên buộc Thẩm Gia Thạch vẽ mô phỏng để tráo đổi bản gốc, tính toán dùng đồ giả lừa cậu. Đối phương còn nói Hạ gia ra sức bồi dưỡng Thẩm Gia Thạch nhiều năm như vậy chính vì chuyện này, Thẩm Gia Thạch không chịu nên bị ba cậu trả đũa, ngay cả căn nhà của Thẩm gia cũng bị chiếm mất.”
Bạch Hiểu Tề một hơi nói xong, chỉ cảm thấy so với chuyện tình cấm kỵ cẩu huyết cùng màn tranh đoạt gia sản của Hạ gia thì vụ ngoại tình có con riêng của ông già nhà mình chẳng là gì.
Hạ Trạch lúc này đã mở mấy đường link Bạch Hiểu Tề gửi, cũng giống như đoạn phim lần trước, tin tức này không được đăng trên các trang web nổi tiếng mà chỉ là mấy diễn đàn nhỏ. Nhưng cho dù vậy, nội dung của nó thật sự làm Hạ Trạch kinh tâm không thôi.
Hạ Trạch trầm mặc xem qua mấy tin này vài lần, đại khái đoán được người thần bí tung tin này hẳn là Thẩm Gia Thạch, liên hệ tới bức ‘Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ’ kia, trong lòng cậu kì thật đã tin tưởng những lời này. Chẳng sợ Thẩm Gia Thạch nói vậy chỉ vì muốn bôi xấu Hạ gia, nhưng phần lớn nội dung đều là thật. Hạ Trạch nhớ tới biểu tình mất tự nhiên của phụ thân lúc cữu cữu mang bức Lư Sơn Đồ tới, trong lòng thực không nói rõ tư vị lúc này.
Những cuộc gọi nhỡ lúc sáng sớm của anh họ, ánh mắt đồng tình của các dì giúp việc, hiện giờ xem ra đều có nguyên nhân.
“Hạ Trạch, cậu xem xong chưa?” Bạch Hiểu Tề hỏi một câu.
Hạ Trạch ừ một tiếng.
Bạch Hiểu Tề nghe giọng điệu Hạ Trạch thì phỏng chừng mớ tin này là thật, Hạ Trạch hiện giờ chắc không thoải mái gì. Bạch Hiểu Tề nghĩ nên an ủi vài câu, nhưng bảo cậu mắng người thì không thành vấn đề, an ủi thì đúng là làm khó mà. Bạch Hiểu Tề chần chờ một lúc lâu, ma xui quỷ khiến thế nào lại hộc ra một câu: “Ha ha, tôi cứ nghĩ chỉ có lão ba nhà mình tra, không ngờ ba cậu so ra cũng không kém chút nào.”
Hạ Trạch: “…”
Bạch Hiểu Tề: “…”
Khốn khiếp! Khốn khiếp! Khốn khiếp! Trong lòng Bạch Hiểu có một đám thảo nê mã gào thét chạy qua. Cậu thề với trời mình thực sự muốn an ủi Hạ Trạch nhưng không hiểu sao lại phán một câu như vậy, Hạ Trạch cầm điện thoại cúi đầu mỉm cười: “Cậu nói đúng. Không có việc gì thì tôi cúp đây, tôi phải về nhà tổ một chuyến.”
Bạch Hiểu Tề mơ hồ cảm thấy tình tự của Hạ Trạch lúc này không đùng, nhưng Hạ Trạch đã nói vậy, cậu chỉ đành nói không có việc gì rồi cúp. Hạ Trạch định về nhà tổ? Không phải muốn về nháo một trận đi?
Hạ Trạch kỳ thực cũng không rõ mình muốn về nhà tổ để làm gì? Kéo bà nội hỏi xem tin tức đó là thực hay giả? Trong lòng cậu kỳ thực đã hiểu rõ, ít nhất chuyện ông nội để lại đồ cho cậu là thật, quay về nhà tổ xác nhận không còn cần thiết. Nhưng cậu không cam lòng! Không nói đời này, đời trước cậu sống đến hai mươi tuổi cũng không hề nhận được bất cứ thứ gì ông nội lưu lại, thậm chí nghe cũng không nghe thấy. Cậu thực muốn hỏi vì cái gì? Cậu không cần mấy thứ đó, cậu chỉ muốn biết vì cái gì mình không biết gì cả? Vì cái gì không ai nói cho cậu?
Hạ Trạch rất nhanh thu thập vài thứ rồi đón xe chạy về nhà tổ. Lúc cậu vừa khởi hành thì Trì Dĩ Hoành cũng mới tới nhà tổ Hạ gia.
Sự thực, Trì Dĩ Hoành từ lúc thấy tin này liền gọi điện ngay cho Hạ Trạch. Nhưng di động Hạ Trạch tắt máy, trong tình huống đó anh liền trực tiếp tìm tới Hạ Chí Thành.
Trong phòng sách nhà tổ, Hạ Chí Thành cùng Trì Dĩ Hoành ngồi đối diện. Bầu không khí giữa hai người không hề hòa hợp, áp suất thấp dày đặc, hệt như mưa bão sắp ập tới.
Trì Dĩ Hoành trầm ổn ngồi đó, dường như không hề cảm thấy bầu không khí dị thường trong phòng. Anh chuyên chú nhìn Hạ Chí Thành trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch, bộ dáng cung kính của hậu bối lúc đối mặt với trưởng bối. Trì phụ hiện giờ không ở Hải thành, hai ngày trước ông vừa đi Trung kinh, lần này Trì Dĩ Hoành đại diện cho Trì gia chính thức hướng Hạ gia can thiệp vào chuyện di chúc của cụ Hạ.
Đối diện, Hạ Chí Thành đang cúi đầu phẩm trà, vẻ mặt thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong đầu đang không ngừng xoay chuyển những lời Trì Dĩ Hoành vừa nói.
Hạ Trạch đã mưới tám tuổi, có vài món đồ nên đưa cho Hạ Trạch.
Khẩu khí Trì Dĩ Hoành quá nghiêm nghị, giống như đã biết chuyện gì đó. Hạ Chí Thành suy đoán không ra Trì Dĩ Hoành, hoặc nói rõ hơn là Trì gia biết bao nhiêu. Nếu Trì Dĩ Hoành dựa vào tin tức hôm nay mà suy đoán thì ông có thể dễ dàng xoayt chuyển việc này. Cái chính là phải biết Trì Dĩ Hoành biết được bao nhiêu? Lúc trước bức ‘Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ’ cùng ‘Báo Xuân Đồ’ Trì Dĩ Hoành đều đã thấy qua, cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì Trì Dĩ Hoành cũng hiểu rõ. Hạ Chí Thành hiện giờ có chút hối hận đã nhờ Trì Dĩ Hoành thay mình ra mặt liên hệ với Di Nhiên cư.
“Đây là ý tứ phụ thân Dĩ Hoành sao?” Hạ Chí Thành không dám mạo hiểm, đặt chén trà xuống hỏi một câu. Coi như ngầm thừa nhận Hạ gia quả thực có bản một ít đồ của Hạ Trạch.
Trì Dĩ Hoành cười cười, giọng điệu không mất phần cung kính nói: “Phụ thân vốn nghĩ Hạ Trạch tuổi nhỏ, mấy thứ kia để Hạ gia bảo quản là thỏa đáng nhất. Nhưng giờ Hạ Trạch đã trưởng thành, phụ thân cảm thấy Hạ Trạch cũng đến lúc nên học cách gánh vác trách nhiệm của mình.”
Theo ý định ban đầu thì Trì Dĩ Hoành không vội lấy mấy thứ này về. Đồ để ở Hạ gia, bọn họ xem là đồ ‘của mình’ thì mới chuyên tâm điều tra thật giả, đồng thời tìm lại những bức tranh chữ bị bán đi. Nhưng hôm nay tin tức vừa tung ra, Trì Dĩ Hoành lập tức ý thức được đây là cơ hội tốt. Thông qua chuyện Thẩm Gia Thạch lần này mà chân chính buộc Hạ gia phun ra toàn bộ.
Cơ hồ nháy mắt nhìn thấy tin, Trì Dĩ Hoành liền đoán ra người đưa tin là Thẩm Gia Thạch, mà lẻ sau lưng chắc chắn là Trần Huy. Tuy không biết Thẩm Gia Thạch vì sao lại ngu ngốc tới mức bắt tay với Trần Huy đối phó Hạ gia nhưng anh không quên lợi dụng cơ hội này. Trước lúc đến Hạ gia, thông qua Mặc Ngự anh đã biết Trần Huy mua một phần tin tức từ Thẩm Gia Thạch. Thẩm Gia Thạch nếu biết chuyện di chục cụ Hạ, như vậy rốt cuộc cụ đã để lại thứ gì cho Hạ Trạch, hẳn cậu ta cũng biết một chút. Thay vì chờ Hạ gia bộc phát lương tâm, không bằng dồn Hạ gia không còn đường lui, nhờ chuyện này đòi lại hết tất cả những thứ Hạ Trạch nên có.
Trì Dĩ Hoành nói đường hoàng như vậy, Hạ Chí Thành khẽ nhếch môi miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Tuy ông không đoán được Trì gia rốt cuộc biết bao nhiêu, nhưng khẳng định chỉ mới biết gần đây. Có lẽ bức ‘Nguyệt Hạ Lư Sơn Đồ’ kia căn bản là Trì phụ cố ý đưa về, muốn thử phản ứng của mình. Còn cả ‘Báo Xuân Đồ’ sau đó, vì sao lại trùng hợp là bằng hữu Trì Dĩ Hoành mua, nói không chừng chính là Trì gia tìm được, mượn danh nghĩa bằng hữu đòi Hạ gia một ngàn vạn.
Hạ Chí Thành trong lòng nghi kỵ, trên mặt lại không hề lộ ra chút gì. Hiện giờ bất luận là Hạ gia hay ông, tình cảnh đều vô cùng xấu hổ, bọn họ cần có Trì gia làm minh hữu. Thời khắc mấu chốt này một câu của Trì gia có trọng lượng hơn Hạ gia tự thanh minh rất nhiều.
__________
Hoàn
Tác giả :
Lý Tùng Nho