Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên
Chương 13 13 Nguy Gia Giang Bắc
Editor: Hoa Hạ
Trần Phàm nhíu nhíu mày, lấy điện thoại từ trong người ra.
"Tiểu Tề?"
Nhìn thấy tên người gọi, hắn đột nhiên mới nhớ tới tối hôm nay mình và Đường Trang lão giả hẹn đi trị thương cho ông ta.
Nhưng bị chuyện của đám người Dương Siêu và Chu Thiên Hào chen vào, hắn suýt chút nữa quên mất.
Trần Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là nhận điện thoại, dù sao giết người lát nữa ra tay cũng được.
"Alo, Trần tiên sinh? Là tôi Tiểu Tề, tôi đã đến cửa tiểu khu Bờ Hồ"
Bên tai truyền đến một trận thanh âm cung kính.
Tiểu Tề từ khi chứng kiến hắn xuất chiêu phi hoa trích diệp, liền đối với hắn cực kỳ kính trọng.
Hắn ta là quân nhân, rất coi trọng năng lực của cường giả.
"À, tôi không có ở tiểu khu Hồ Bờ" Trần Phàm có chút ngượng ngùng, đã đáp ứng với người khác, nhưng bản thân lại chậm trể.
"Ồ, vậy ngài ở nơi nào? Có chuyện gì sao?" Tiểu Tề hỏi có chút ấp a ấp úng, hiển nhiên sợ hỏi quá mức sẽ chọc hắn mất hứng.
"Tôi đang ở bên Tân nội thành, gặp chút phiền toái nhỏ" Trần Phàm liếc nhìn người đang ngồi ở phía đối diện, có vẻ rất hứng thú nhìn hắn nói điện thoại, Chu Thiên Hào không có chút ý tứ ngăn cản nào, đáp.
"Ngài gặp phải phiền phức? Có thể nói cho tôi một chút không?" Tiểu Tề nôn nóng hỏi.
Hắn dừng một chút, hiển nhiên sợ Trần Phàm hiểu lầm ý mình, vội vã giải thích: "Tôi sợ làm lỡ thời gian chữa bệnh cho lão gia tử.
Không dám dối gạt ngài, tôi tuy chỉ làm cảnh vệ viên cho lão gia tử, nhưng ở Sở Châu, một ít việc nhỏ vẫn có thể giải quyết được"
"Không có chuyện gì, lúc ở Hoàng Gia giải trí KTV hát, bạn tôi cùng một người tên là Hào ca có xảy ra xung đột." Trần Phàm đối với việc Tiểu Tề đứng ra giải quyết phiền phức cũng không trông đợi.
Dù sao Đường trang lão giả tuy nhìn qua có lai lịch không nhỏ, nhưng Tiểu Tề chỉ là cảnh vệ, có bao nhiêu mặt mũi? Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích một lúc.
Hắn vừa nói xong, bên tai liền truyền âm thanh kinh ngạc của Tiểu Tề: "Hào ca? Chu Thiên Hào?"
"Đúng vậy? Anh biết ông ta?" Lần này đến phiên Trần Phàm kinh ngạc.
"Hoàng Gia giải trí KTV sao? Tôi mười phút tới" Tiểu Tề gấp gáp nói: "Ngài nói Chu Thiên Hào, bảo hắn chờ, tôi lập tức đến"
Trần Phàm cúp điện thoại, vẻ mặt cổ quái.
Nghe lời này của Tiểu Tề, tựa hồ quen biết Chu Thiên Hào? Hơn nữa quan hệ không bình thường?
Bây giờ có nên động thủ giết người không? Hay là đợi Tiểu Tề tới?
Chu Thiên Hào ở bên cạnh nhìn hắn gọi điện thoại, cũng không ngăn trở.
Thấy hắn cúp máy, mới bắt chéo hai chân đắc ý nói:
"Sao vậy, gọi điện thoại tìm giúp đỡ?"
"Tiếp tục đi, tôi sẽ không ngăn cậu.
Cậu có thể gọi tất cả những người quen biết tới, để xem ở Sở Châu ai dám vì cậu ra mặt"
Lúc này Hồng tỷ ở bên cạnh sắc mặt cũng hòa hoãn lại, thay đổi nét mặt, tươi cười khen tặng nói: "Ai ya, ở Sở Châu người nào không biết Hào ca thực lực cứng thế nào, ai sẽ vì chuyện này mà giúp cho nhóc con này ra mặt chứ"
Cô theo Chu Thiên Hào lâu nhất, tự nhiên biết phía sau Chu Thiên Hào có chỗ dựa cứng bao nhiêu, ở Sở Châu thậm chí cả Giang Bắc đều là đại nhân vật.
Cô gái mặc sườn xám trắng ở bên cạnh yên lặng nhìn hai người, trong mắt loé lên một tia oán hận.
Không giống Hồng tỷ, cô là bị Chu Thiên Hào cưỡng ép chiếm đoạt, không còn đường lui đành phải đi theo ông ta, cho nên nhìn thấy Trần Phàm hành hung thủ hạ của ông ta, trong lòng cô hết sức kinh hỉ.
Cô nghĩ tới đây, lại lo lắng liếc nhìn Trần Phàm.
Chu Thiên Hào khủng bố thế nào cô rõ ràng nhất, trước mắt thiếu niên này tuy rằng rất biết đánh nhau, nhưng cô cũng không tin hắn có thể chống lại Chu Thiên Hào.
"À, bạn tôi nói anh ta mười phút sẽ tới, đến khi đó, ông đợi đi" Trần Phàm suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nguyên văn thuật lại.
Tiểu Tề nếu có thể giải quyết việc này, cũng là chuyện tốt.
Dù sao hắn mới vừa sống lại trở về, còn chưa hưởng thụ được sinh hoạt hiện đại.
Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là đừng động thủ giết người, chung quy việc giết người, sự tình liền nháo rất lớn.
"Để ta chờ?" Chu Thiên Hào phảng phất như nghe được chuyện rất khó mà tin nổi, hắn khoa trương gật đầu nói: "Được, tôi chờ.
Mười phút, tôi chỉ chờ mười phút"
"Ta ngược lại muốn xem, ở Sở Châu đến cùng là ai không sợ chết, dám xem vào chuyện này"
Trong căn phòng rộng lớn, nhất thời rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng rên rỉ thống khổ của đám người áo đen bị đánh gãy tay chân kia.
Kế tiếp chỉ cần chờ đợi.
Trần Phàm biết, Chu Thiên Hào lúc này im lặng, chỉ là vì chuẩn bị bùng nổ mà thôi.
Chưa tới mười phút, đại sảnh đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo.
Mọi người quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nam tử tóc hớt húi cua, quần rằng ri quân nhân, mặc áo thun ôm sát thân hình lực lưỡng đẩy cửa đi vào.
Anh ta nhìn lướt qua đám người bị thương đang nằm đầy đất, sắc mặt không chút thay đổi, vội vàng tới trước mặt Trần Phàm, cực kỳ cung kính hỏi:
"Trần tiên sinh, ngài không sao chứ, bọn họ có làm ngài thương?"
"Bọn họ sao có thể làm gì được tôi" Trần Phàm cười lắc lắc đầu.
"Cũng phải, lấy thực lực của ngài, gấp mười lần người ở đây cũng không phải đối thủ của ngài, là tôi làm quá lên" Nam tử lực lưỡng đi tới cười cười, đột nhiên quay đầu phẫn nộ quát: "Chu Thiên Hào! Ai cho cậu lá gan dám xuống tay với Trần tiên sinh!"
Chu Thiên Hào lúc này nhìn thấy nam tử lực lưỡng đi vào sắc mặt đại biến, thấy anh ta gầm lên, đột nhiên từ trên ghế sopha bật dậy, đầu đầy mồ hôi nói: "Tề ca, sao anh tới đây?"
Này nam tử lực lưỡng chính là Tiểu Tề hộ vệ bên cạnh Ngụy lão.
Chỉ thấy Tiểu Tề cười lạnh nói: "Nếu tôi không tới, thật không biết cậu suýt chút nữa đánh cả bằng hữu của lão gia tử đó"
"Ngài nói cậu ta, bằng hữu lão gia tử?" Chu Thiên Hào mặt đầy khó mà tin nhìn về phía Trần Phàm.
Trong ấn tượng của ông ta, lão gia tử đã tám chín mươi tuổi.
Bằng hữu lão gia tử, không phải là có thân phận kinh người, xưa nay ít có? Tiểu tử này mới mười sáu, mười bảy tuổi, sao có khả năng là bằng hữu lão gia tử.
"Lão gia tử đích thân phái tôi lái xe đặc chủng đến mời Trần tiên sinh đi dự tiệc, xe còn đậu ở dưới lầu đó" Tiểu Tề thâm trầm nói: "Sao vậy, cậu cho rằng tôi lừa cậu"
"Không có, không có" Chu Thiên Hào nhất thời mồ hôi lạnh đầy đầu, ông ta tự nhiên biết xe đặc chủng của lão gia tử tuy chỉ là Audi A6, nhưng đó là quốc gia cấp, không có chuyện vô cùng trọng yếu, hầu như sẽ không xuất động.
Mà Tiểu Tề là cảnh vệ viên thân cận của lão gia tử, đi xe đặc chủng đến mời người, là đãi ngộ cỡ nào, ngay cả mấy con trai lão gia tử cũng chưa được đặc ân này.
Ông ta nghĩ tới đây, cuối cùng cũng rõ ràng sự tình, vô cùng kinh hoảng nhìn Trần Phàm nói:
"Tôi không biết tiểu huynh đệ hóa ra là khách của lão gia tử, là tôi hồ đồ rồi, kính xin tiểu huynh đệ đừng để ý"
Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, nhìn người ở Sở Châu hô mưa gọi gió lại hướng về một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi khom người xin lỗi, không khỏi cảm thấy như nghe chuyện hoang đường.
Lẽ nào phía sau tên nhóc này có lai lịch thông thiên sao? Nếu không Hào ca sao sợ đến thế?
Dù là con thị trưởng, Hào ca cũng không đến nỗi khúm núm như vậy.
Chẳng lẽ lai lịch của cậu ta to lớn hơn? Là trong tỉnh thậm chí quân đội?
Nhìn thấy Tiểu Tề một thân trang phục sặc sỡ, tất cả mọi người ngậm miệng không dám lên tiếng, dính líu đến quân đội rất phiền phức.
Chỉ có Hồng tỷ đột nhiên lạnh run, trong lòng cực kỳ kinh hãi.
Cô vừa rồi còn nghĩ Chu Thiên Hào có hậu trường rất khủng, không ngờ phía sau người mới tới lại chính là chổ dựa của Chu Thiên Hào.
"Lần này phiền phức.
Người tới không phải cậu ba, mà so với cậu ba của Ngụy gia còn lớn hơn, tiểu tử này lẽ nào là người của Ngụy lão?"
Trần Phàm nhíu nhíu mày, nhìn người trước mặt là đại lão hung hăng kêu ngạo nhưng hiện tại lại xin lỗi mặt mày lo lắng tái nhợt, chứng tỏ mình đã đánh giá thấp thân phận Đường trang lão giả rồi, chỉ sợ địa vị của ông ta so với mình nghĩ còn cao hơn.
"Trần tiên sinh, ngài xem việc này, muốn giải quyết thế nào?" Tiểu Tề ở bên cạnh cẩn thận từng li từng tí một hỏi.
Anh sở dĩ vừa đến liền quát mắng Chu Thiên Hào, kỳ thực cũng có chút tư tâm.
Nếu như thật muốn động thủ với Chu Thiên Hào, anh hoàn toàn có thể âm thầm lặng lẻ, sau khi rời đi sẽ điều động lực lượng, bắt hắn ta đánh cho vạn kiếp bất phục.
Nhưng dù sao cũng coi là một nữa người nhà, cũng không vì chút chuyện nhỏ này liền phán Chu Thiên Hào tội chết.
Trần Phàm hiển nhiên cũng nhìn ra ý đồ của anh ta, suy nghĩ một chút nói: "Nếu đã quen biết, chuyện này thôi đi"
Đối với hắn mà nói, Chu Thiên Hào cũng không có đắc tội hắn bao nhiêu, ngược lại là thủ hạ bị hắn đánh cho mười mấy tên tàn phế.
Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Hào đang lộ vẻ vui mừng, nói: "Hào ca, vệc đêm nay chỉ là hiểu lầm, chấm dứt ở đây.
Tôi không hy vọng ông quấy rầy ba cô gái kia.
Đương nhiên, nếu ông bất mản, cứ tìm tôi, tôi luôn sẵn sàng phụng bồi"
"Không dám, không dám".
Chu Thiên Hào đầu đầy mồ hôi, luôn mồm xin lỗi.
Chờ Trần Phàm cùng Tiểu Tề rời đi, ông ta mới ngồi xuống thở ra một hơi, lưng mới dựng thẳng lên.
Mấy người ngồi ở sopha bên cạnh vẫn không dám lên tiếng, lúc này Trương lão bản mới lấy hết can đảm mở miệng hỏi: "Hào ca, đó là ai?"
Chu Thiên Hào cười khổ lắc lắc đầu, nói: "Trương lão bản, để ông che cười, cả đám anh em ngày hôm nay ngã chổng vó"
Trương lão bản nhíu nhíu mày nói: "Tiểu tử kia có lai lịch gì, đem ngài dọa đến vậy? Chẳng lẽ thế lực ở thành phố?"
Chu Thiên Hào không nói lời nào, nhìn xuống dưới sau đó nhìn quanh trái phải.
Hồng tỷ hiểu ý của ông ta, bảo đám oanh oanh yến yến tất cả lui ra, đem những thủ hạ gãy tay chân đến bệnh viện, đồng thời dặn dò tất cả mọi người không được lộ chuyện ra bên ngoài, ai dám hé ra nữa lời sẽ giết không tha.
Cuối cùng trong căn phòng Đế Vương to lớn, chỉ còn lại Hào ca, Trương lão bản, Hồng tỷ cùng cô gái mặc trang phục sườn xám trắng.
Chu Thiên Hào ngồi ở trên ghế sopha, bảo Hồng tỷ rót rượu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu tử này lai lịch là gì tôi không rõ.
Nhưng phía sau người kia lai lịch thật sự lớn, cũng là chổ dựa của tôi"
"Hả, không biết nhà nào? Có tiện nói hay không?" Trương lão bản cẩn thận từng li từng tí một hỏi.
Chu Thiên Hào trầm ngâm một lát, phun ra hai chữ: "Ngụy gia"
"Ngụy gia?" Trương lão bản nhắc lại, tựa như nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi:
"Giang Bắc Ngụy gia?"
"Không sai" Chu Thiên Hào gật gù, trên mặt mang theo nét cười khổ.
"Vừa nãy đến là Tề ca, chính là cảnh vệ viên thân cận Ngụy lão, tôi từng gặp mấy lần"
Trương lão bản chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh xông thẳng đại não, liền bưng ly rượu trước mặt uống ừng ực lấy tin thần.
Giang Bắc Ngụy gia, là gia tộc tiếng tâm lừng lẫy ở tỉnh Giang Nam, đặc biệt là mấy cái thành phố nằm ở phương bắc này, căn cơ cực sâu.
Ông chỉ là ông chủ nho nhỏ ở Tấn Tây khai thác than, làm gì dám trêu tới gia tộc lớn nắm cả hai giới chính quân chứ.
Lúc trước Trần Phàm gây sự, thậm chí khi Tiểu Tề xuất hiện, ông tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không sợ hãi.
Dù sao nhà ông ở tỉnh Tấn Tây, dù không trêu chọc nổi, bất quá phủi mông một cái rời đi coi như xong chuyện.
Nhưng nghe đến cái tên Giang Bắc Ngụy gia này, ông liền ngồi không yên.
Đặc biệt là tên tuổi Ngụy lão, ông ở Tấn Tây có nghe nói qua.
Lấy thân phận của Ngụy lão, dù không ở Tấn Tây, nhưng chỉ chào hỏi một tiếng, tỉnh Tấn Tây ai không cho ông ấy mặt mủi cơ chứ.
Muốn xử lý một ông chủ mỏ than không phải là chuyện quá dễ dàng sao?
"Việc này thật nghiêm trọng" Ông ta lắp bắp nói..