Trọng Sinh Chi Đích Tử
Chương 6: Thánh thượng
Liên Hách dẫn Đường Kính cùng Đường Úc Thụy vào trong phủ, đi qua nghi môn và thùy hoa môn, xuyên qua hành lang, Liên Hách thỉnh hai người đến chính sảnh ngồi xuống, lập tức lệnh cho nha hoàn dâng trà.
Thừa tướng Liên Hách này cũng không có nửa điểm làm cao, hơn nữa lời nói và việc làm cẩn thận, tỳ nữ dùng bàn gỗ nhỏ bưng trà lên, Liên Hách mời khách, sau đó mới nâng lên chung trà.
“Không nghĩ thế chất tới kinh thành nhanh như vậy, nếu sớm biết, ta đã chuẩn bị tốt chút lễ vật đưa đến.”
Y nói xong đem ngọc bội trên người lấy xuống: “Hiện giờ gấp gáp, ta cũng không có gì hay để đưa, không bằng đem miếng ngọc bội này tặng cho thế chất.”
Tùy tùng đứng ở một bên nhanh chóng tiến lên tiếp lấy ngọc bội, lại cung kính đưa cho Úc Thụy.
Úc Thụy nhìn sang Đường Kính, thấy Đường Kính không phản ứng gì, lúc này mới nhanh chóng dùng hai tay tiếp nhận nói: “Cảm ơn Liên đại nhân, chất nhi không dám nhận lễ vật lớn như vậy.”
Liên Hách cười thực ôn hòa, nói: “Nếu là chất nhi của ta thì không cần khách khí, tiền tài đều là vật ngoài thân, ngươi cứ an tâm cất kỹ, ta còn e sợ cha ngươi tài đại khí thô (tiền nhiều như nước, giàu có xa xỉ), mới không hiếm lạ phần lễ này của ta.”
Úc Thụy nghe thế trong lòng khẽ động, những lời này của Liên Hách tuy rằng nghe như vui đùa, người không để ý còn tưởng rằng Liên Hách cùng Đường Kính quan hệ không tồi, trêu ghẹo nhau, kỳ thật Liên Hách là hữu ý vô ý ám chỉ Đường Kính ở kinh sư quyền cao chức trọng.
Đường Kính lại chỉ nhíu nhíu khóe miệng, nói: “Nếu Liên đại nhân đã thích đưa lễ vật, Thụy Nhi cứ thu lấy thôi, bằng không thực có vẻ không cung kính.”
Úc Thụy lúc này mới nói cảm tạ, bị kẹp ở giữa Liên Hách cùng Đường Kính cảm giác thực áp lực.
Đường Kính lại nói: “Liên đại nhân lần trước nói muốn thấy khuyển tử một lần, hiện giờ đã thấy, phiền toái Liên đại nhân ngày khác bẩm báo với Thánh Thượng, trước đó vài ngày Thánh Thượng còn nói muốn khuyển tử tiến cung một chuyến.”
Liên Hách gật gật đầu, “Liên mỗ tự nhiên sẽ bẩm lại.”
Hai người lại khách sáo một hồi, Liên Hách sai người mở yến, thỉnh Đường Kính cùng Đường Úc Thụy nhập tịch, chỗ ngồi cũng không xa thức ăn như bữa cơm bình thường ở Đường gia, phần lớn có thể gắp đồ ăn.
Liên Hách nói hổ thẹn, không so sánh được với Đường gia.
Dùng cơm xong lại hàn huyên trong chốc lát, sau đó Đường Kính đứng dậy cáo từ, không tránh khỏi lại tự mình ôm Đường Úc Thụy lên kiệu, hơn nữa lần này là vào cùng một cỗ kiệu, không phải một trước một sau ngồi riêng.
Liên Hách mang theo hạ nhân tôi tớ đưa đến trước cửa, nhìn mọi người đi xa một lúc, lúc này mới thu liễm ý cười trên mặt, ôn nhu trong mắt cũng chớp cái biến mất, trở vào trong phủ, sai tôi tớ đóng trung môn lại.
Liên Hách vào phủ, xuyên qua hành lang gấp khúc bên cạnh chủ trạch, để cho hạ nhân đi theo dừng lại, một mình một người đi vào bên trong.
Cách đó không xa lắm có một tòa tiểu viện, Liên Hách bước vào cửa viện, sân vườn đặc biệt tinh xảo, khác biệt rất lớn với Tướng phủ, đi qua cả sân cũng không thấy vài hạ nhân, cực kỳ thanh tịnh.
Đến trước cửa chính phòng, Liên Hách gõ cửa, không lâu sau một nha hoàn ra mở cửa, nhìn thấy người đến là Liên Hách thì có chút kinh ngạc, lập tức nói: “Tướng gia đã đến, bất quá công tử gia đang ngủ… Người vừa mời ngủ trong chốc lát.”
Nha hoàn vừa nói, vừa chắn trước cửa, ý định không cho Liên Hách đi vào.
Liên Hách liếc nhìn bên trong một cái, gật gật đầu, nói: “Ta đây chờ ở gian ngoài.”
Nói xong đẩy cửa ra, nâng bước đi vào.
Nha hoàn trợn to hai mắt không thể ngăn lại, nhanh chóng cất cao giọng nói: “Tướng gia ngài chậm một chút! Tướng gia người cẩn thận bậc cửa! Tướng gia mời ngồi! Uống trà!”
Nha hoàn đang nói, lại nghe thấy buồng trong truyền ra một tiếng rên rỉ ái muội, ngay cả tiếng nói to như vậy cũng không lấn át được, lập tức làm nha hoàn đứng trước Liên Hách tái mặt.
Hiển nhiên người trong phòng đang vui thích a, nên không hề nghe thấy nha hoàn nhắc nhở.
Liên Hách hơi hơi nhếch khóe miệng, cười lạnh nói: “Công tử gia hiện tại thực sự đang ngủ?”
Nha hoàn vò vò góc áo, trên mặt không còn chút huyết sắc, bỗng nhiên quỳ xuống mà nói: “Nô tỳ… Nô tỳ không dám nói dối! Công tử gia nói… Nói hắn hiện tại đang ngủ trưa, tướng gia đến đây cũng cứ nói như vậy.”
“Ân, đã biết.” Liên Hách gật đầu, lại nói: “Đi vào nói cho công tử gia, ta tìm hắn có việc gấp.”
Nha hoàn nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng ứng tiếng, lập tức đi vào bên trong, gõ cửa hai tiếng, đẩy cửa ra tiến vào, sau đó chợt nghe thấy người vừa rồi rên rỉ hờn dỗi cao giọng thét chói tai, tựa hồ bị đánh gãy chuyện tốt, lập tức có thanh âm nam tử răn dạy nha hoàn, bất quá rất nhanh liền đè thấp thanh âm, Liên Hách không nghe được.
Thời gian ước chừng qua nửa chén trà, nha hoàn đi ra, thỉnh Liên Hách vào trong.
Buồng trong mở cửa sổ thông gió, chắc là sợ Liên Hách phát hiện chuyện tình vừa rồi, một nam tử tuổi còn trẻ ăn mặc chỉnh tề, vắt chân ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, thấy Liên Hách tiến vào, một đôi mắt hoa đào cười đến cong lên, nói: “Mau tới ngồi xuống, trà này cũng không tệ lắm.”
Nha hoàn dâng cho Liên Hách một chén trà.
Liên Hách ngồi xuống lại không uống, chỉ nhìn thoáng qua căn phòng, phòng trong không có cửa đi thông ra sân, nếu có người muốn ra ngoài phải đi qua gian ngoài, cho nên nữ nhân vừa rồi hờn dỗi còn chưa đi, thế nhưng lại không nhìn thấy người.
Nam tử kia thấy Liên Hách nhìn vào bên trong, nét mặt thay đổi một chút, lập tức đứng lên, ngăn trở tầm mắt Liên Hách, cười nói: “Thừa tướng lại đây có chuyện gì sao, nghe nói là có việc gấp?”
Nha hoàn nhìn tình thế này, rất thức thời nói, “Công tử gia, nô tỳ đi lấy cho tướng gia chút điểm tâm.”
Nam tử nghe xong gật gật đầu, phất tay để cho nàng đi ra ngoài.
Nha hoàn vừa đi, nam tử tười cười càng sâu, tay vòng qua cổ Liên Hách, ngồi lên đùi Liên Hách, để sát vào lỗ tai y, nhẹ giọng cười nói: “Ngươi tối hôm qua gây sức ép cho ta thảm như vậy, như thế nào hôm nay vừa qua giờ ngọ lại tới nữa?”
Trên mặt Liên Hách cũng không có biểu tình dư thừa, chỉ nói: “Hoàng Thượng không phải luôn hỏi chuyện của trưởng tử Đường gia sao, hiện giờ người đã tới, Hoàng Thượng muốn hay không nghe một chút?”
Nam tử nghe y nói như vậy, theo bản năng liếc mắt vào bên trong, nữ nhân kia vẫn chưa đi, trước khi Liên Hách tiến vào, nam tử không có biện pháp liền đem nàng nhét xuống gầm giường, trốn kĩ một chút.
Nữ nhân ở dưới gầm giường, tuy rằng không nhìn thấy bên này phát sinh chuyện gì, nhưng có thể nghe thấy, cho nên động tác nam tử tuy rằng không kiêng nể gì, nhưng thanh âm ép tới rất thấp, không nghĩ tới Liên Hách lại nói chuyện lớn tiếng như vậy.
Bộ dáng nam tử không tầm thường, tuy rằng vóc người rất cao, nhưng lại cân xứng phong lưu, hơn nữa mặt mày thanh tú, đúng là một diện mạo đào hoa. Chính là đương kim Thánh Thượng, Triệu Lê.
Liên Hách thấy bộ dáng của hắn, làm bộ như không hiểu, bỗng nhiên cười nói: “Bất quá Hoàng Thượng không phải muốn ngủ trưa?”
Triệu Lê bị y làm cho tức giận đến hít vào một hơi, bất quá vẫn cứ cười, “Thừa tướng làm sao lại keo kiệt như vậy, ta nếu đã tỉnh dậy, ngươi liền nói cho ta nghe, được không?”
Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên “A” một tiếng, thế nhưng lại bị Liên Hách một phen bế lên.
Liên Hách hai ba bước đi đến bên giường, đem Triệu Lê đặt lên giường, một tay ấn bờ vai của hắn, một tay rút ra phát quan của hắn, thuận tay đem màn trướng cũng buông xuống, trên mặt treo lên ý cười ôn hòa, nói: “Không bằng vừa ngủ vừa nói?”
Triệu Lê mở to hai mắt trừng Liên Hách, nhưng cuối cùng cũng không phản kháng, ngược lại vòng tay ôm lấy cổ Liên Hách.
Nha hoàn luôn chờ ở bên ngoài, biết Liên Hách đi rồi, mới vội vã tiến vào, trong phòng trên mặt đất quần áo ném loạn thất bát tao.
Nha hoàn đi qua nhấc lên màn che, Triệu Lê nằm quay mặt vào trong, tựa hồ ra rất nhiều mồ hôi, mái tóc có chút tán loạn dán vào người, hắn nghe thấy tiếng nha hoàn đi vào, lười biếng nói: “Mang nước nóng lên cho ta, trên người khó chịu muốn chết.”
Nha hoàn nói: “Công tử gia… Cái kia dưới giường…”
Triệu Lê lúc này mới xoay người lại, trên mặt còn có chút ửng hồng, trên cổ cũng có dấu hôn rõ ràng, chăn chỉ đắp đến ngực, vẫn là bộ dáng lười biếng, thanh âm có chút khàn khàn, cười nhẹ nói: “Ta suýt nữa đã quên nàng.”
Nha hoàn cúi đầu, nữ nhân dưới gầm giường quần áo không chỉnh, bị nha hoàn lôi ra ngoài, còn đang run run, nàng trốn ở dưới gầm giường, mới đầu nghe không hiểu, nhưng là người luôn trải qua những sự tình này, làm sao có thể không biết hai nam nhân trên giường đang làm cái gì, hơn nữa nàng còn nghe được cái gì trưởng tử Đường gia, tuy rằng nàng cũng không hiểu rõ, nhưng biết những chuyện này không phải là chuyện nàng nên nghe.
Nữ nhân hoa dung thất sắc, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu, cũng mặc kệ chính mình thành bộ dáng gì nữa, hô: “Hoàng Thượng tha mạng a!”
Triệu Lê nằm ở trên giường sâu kín cười nói: “Ngươi xinh đẹp như vậy, ta nhìn thấy còn thương, ngươi muốn trách thì phải trách Liên Hách, cái này là hắn cố ý làm ra.”
Nói xong liền phất phất tay, nha hoàn hiểu ý, lập tức ra ngoài kêu thị vệ đến, đem nữ nhân mang đi, nữ nhân mới đầu còn khóc, bất quá rất nhanh sẽ không còn thanh âm.
Úc Thụy cùng Đường Kính ngồi bên trong kiệu, Đường Kính nhắm mắt không nói chuyện, Úc Thụy cũng không nói một chữ.
Đi không được bao lâu, Đường Kính đột nhiên cất tiếng: “Liên Hách là đại nhân vật, ở trong triều coi như là lấy thúng úp voi, Tướng gia trước kia để lại rất nhiều vây cánh. Thừa tướng bên ngoài hiền lành thân cận, kỳ thật rất nham hiểm, sau này nếu ngươi gặp hắn, bất kể sự tình gì đều nên để tâm cẩn thận.”
Úc Thụy nghe y nói như vậy, trong lòng cũng thấy đúng, trên triều đình làm gì có người hiền lành, người nào không phải lợi hại khó chơi? Vì thế cung kính đáp ứng nói: “Vâng, Úc Thụy nhớ kỹ. Sau này ở trong phủ, sẽ không đi trêu chọc người trên quan trường.”
Đường Kính tự dưng cười khẽ một tiếng, rốt cục mở mắt ra nhìn Úc Thụy, làm Úc Thụy không biết lời mình nói có gì buồn cười, làm người luôn bất cẩu ngôn tiếu như Đường Kính cũng phải bật cười.
Đường Kính nói: “Lúc ngươi ở trong sân nói chuyện với Dung Tụ, không phải thực khôn khéo sao, như thế nào chỉ nháy mắt lại hồ đồ rồi. Có vài người ngươi không đi trêu chọc, hắn ngược lại sẽ đến chọc đến ngươi, nếu ngươi phớt lờ, hoặc là ngươi rơi vào tay hắn, chỉ sợ ta cũng không cứu được mạng nhỏ của ngươi.”
Úc Thụy vừa nghe, trong lòng động một chút, nhanh chóng quay đầu nhìn Đường Kính, Đường Kính lúc này cũng đang nhìn hắn, Úc Thụy không nghĩ tới sẽ bắt gặp ánh mắt y, lại làm bộ nhu thuận cúi đầu không hé răng.
Hiển nhiên trước đó Đường Kính ở ngoài sân đã nghe hết toàn bộ lời bọn họ, chẳng qua Đường Kính không nói, mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc này lại nói như vậy, làm Úc Thụy không sờ được tâm tư của hắn.
Đường Kính nhìn đôi mắt hắn hắc bạch phân minh, hơi kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, thân thể Úc Thụy tuy rằng suy nhược, nhưng ánh mắt sáng rực, con ngươi màu đen to tròn thật là xinh đẹp, thiếu niên chỉ liếc nhìn y một cái, lại cúi đầu.
Thừa tướng Liên Hách này cũng không có nửa điểm làm cao, hơn nữa lời nói và việc làm cẩn thận, tỳ nữ dùng bàn gỗ nhỏ bưng trà lên, Liên Hách mời khách, sau đó mới nâng lên chung trà.
“Không nghĩ thế chất tới kinh thành nhanh như vậy, nếu sớm biết, ta đã chuẩn bị tốt chút lễ vật đưa đến.”
Y nói xong đem ngọc bội trên người lấy xuống: “Hiện giờ gấp gáp, ta cũng không có gì hay để đưa, không bằng đem miếng ngọc bội này tặng cho thế chất.”
Tùy tùng đứng ở một bên nhanh chóng tiến lên tiếp lấy ngọc bội, lại cung kính đưa cho Úc Thụy.
Úc Thụy nhìn sang Đường Kính, thấy Đường Kính không phản ứng gì, lúc này mới nhanh chóng dùng hai tay tiếp nhận nói: “Cảm ơn Liên đại nhân, chất nhi không dám nhận lễ vật lớn như vậy.”
Liên Hách cười thực ôn hòa, nói: “Nếu là chất nhi của ta thì không cần khách khí, tiền tài đều là vật ngoài thân, ngươi cứ an tâm cất kỹ, ta còn e sợ cha ngươi tài đại khí thô (tiền nhiều như nước, giàu có xa xỉ), mới không hiếm lạ phần lễ này của ta.”
Úc Thụy nghe thế trong lòng khẽ động, những lời này của Liên Hách tuy rằng nghe như vui đùa, người không để ý còn tưởng rằng Liên Hách cùng Đường Kính quan hệ không tồi, trêu ghẹo nhau, kỳ thật Liên Hách là hữu ý vô ý ám chỉ Đường Kính ở kinh sư quyền cao chức trọng.
Đường Kính lại chỉ nhíu nhíu khóe miệng, nói: “Nếu Liên đại nhân đã thích đưa lễ vật, Thụy Nhi cứ thu lấy thôi, bằng không thực có vẻ không cung kính.”
Úc Thụy lúc này mới nói cảm tạ, bị kẹp ở giữa Liên Hách cùng Đường Kính cảm giác thực áp lực.
Đường Kính lại nói: “Liên đại nhân lần trước nói muốn thấy khuyển tử một lần, hiện giờ đã thấy, phiền toái Liên đại nhân ngày khác bẩm báo với Thánh Thượng, trước đó vài ngày Thánh Thượng còn nói muốn khuyển tử tiến cung một chuyến.”
Liên Hách gật gật đầu, “Liên mỗ tự nhiên sẽ bẩm lại.”
Hai người lại khách sáo một hồi, Liên Hách sai người mở yến, thỉnh Đường Kính cùng Đường Úc Thụy nhập tịch, chỗ ngồi cũng không xa thức ăn như bữa cơm bình thường ở Đường gia, phần lớn có thể gắp đồ ăn.
Liên Hách nói hổ thẹn, không so sánh được với Đường gia.
Dùng cơm xong lại hàn huyên trong chốc lát, sau đó Đường Kính đứng dậy cáo từ, không tránh khỏi lại tự mình ôm Đường Úc Thụy lên kiệu, hơn nữa lần này là vào cùng một cỗ kiệu, không phải một trước một sau ngồi riêng.
Liên Hách mang theo hạ nhân tôi tớ đưa đến trước cửa, nhìn mọi người đi xa một lúc, lúc này mới thu liễm ý cười trên mặt, ôn nhu trong mắt cũng chớp cái biến mất, trở vào trong phủ, sai tôi tớ đóng trung môn lại.
Liên Hách vào phủ, xuyên qua hành lang gấp khúc bên cạnh chủ trạch, để cho hạ nhân đi theo dừng lại, một mình một người đi vào bên trong.
Cách đó không xa lắm có một tòa tiểu viện, Liên Hách bước vào cửa viện, sân vườn đặc biệt tinh xảo, khác biệt rất lớn với Tướng phủ, đi qua cả sân cũng không thấy vài hạ nhân, cực kỳ thanh tịnh.
Đến trước cửa chính phòng, Liên Hách gõ cửa, không lâu sau một nha hoàn ra mở cửa, nhìn thấy người đến là Liên Hách thì có chút kinh ngạc, lập tức nói: “Tướng gia đã đến, bất quá công tử gia đang ngủ… Người vừa mời ngủ trong chốc lát.”
Nha hoàn vừa nói, vừa chắn trước cửa, ý định không cho Liên Hách đi vào.
Liên Hách liếc nhìn bên trong một cái, gật gật đầu, nói: “Ta đây chờ ở gian ngoài.”
Nói xong đẩy cửa ra, nâng bước đi vào.
Nha hoàn trợn to hai mắt không thể ngăn lại, nhanh chóng cất cao giọng nói: “Tướng gia ngài chậm một chút! Tướng gia người cẩn thận bậc cửa! Tướng gia mời ngồi! Uống trà!”
Nha hoàn đang nói, lại nghe thấy buồng trong truyền ra một tiếng rên rỉ ái muội, ngay cả tiếng nói to như vậy cũng không lấn át được, lập tức làm nha hoàn đứng trước Liên Hách tái mặt.
Hiển nhiên người trong phòng đang vui thích a, nên không hề nghe thấy nha hoàn nhắc nhở.
Liên Hách hơi hơi nhếch khóe miệng, cười lạnh nói: “Công tử gia hiện tại thực sự đang ngủ?”
Nha hoàn vò vò góc áo, trên mặt không còn chút huyết sắc, bỗng nhiên quỳ xuống mà nói: “Nô tỳ… Nô tỳ không dám nói dối! Công tử gia nói… Nói hắn hiện tại đang ngủ trưa, tướng gia đến đây cũng cứ nói như vậy.”
“Ân, đã biết.” Liên Hách gật đầu, lại nói: “Đi vào nói cho công tử gia, ta tìm hắn có việc gấp.”
Nha hoàn nhanh chóng đứng lên, nhanh chóng ứng tiếng, lập tức đi vào bên trong, gõ cửa hai tiếng, đẩy cửa ra tiến vào, sau đó chợt nghe thấy người vừa rồi rên rỉ hờn dỗi cao giọng thét chói tai, tựa hồ bị đánh gãy chuyện tốt, lập tức có thanh âm nam tử răn dạy nha hoàn, bất quá rất nhanh liền đè thấp thanh âm, Liên Hách không nghe được.
Thời gian ước chừng qua nửa chén trà, nha hoàn đi ra, thỉnh Liên Hách vào trong.
Buồng trong mở cửa sổ thông gió, chắc là sợ Liên Hách phát hiện chuyện tình vừa rồi, một nam tử tuổi còn trẻ ăn mặc chỉnh tề, vắt chân ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, thấy Liên Hách tiến vào, một đôi mắt hoa đào cười đến cong lên, nói: “Mau tới ngồi xuống, trà này cũng không tệ lắm.”
Nha hoàn dâng cho Liên Hách một chén trà.
Liên Hách ngồi xuống lại không uống, chỉ nhìn thoáng qua căn phòng, phòng trong không có cửa đi thông ra sân, nếu có người muốn ra ngoài phải đi qua gian ngoài, cho nên nữ nhân vừa rồi hờn dỗi còn chưa đi, thế nhưng lại không nhìn thấy người.
Nam tử kia thấy Liên Hách nhìn vào bên trong, nét mặt thay đổi một chút, lập tức đứng lên, ngăn trở tầm mắt Liên Hách, cười nói: “Thừa tướng lại đây có chuyện gì sao, nghe nói là có việc gấp?”
Nha hoàn nhìn tình thế này, rất thức thời nói, “Công tử gia, nô tỳ đi lấy cho tướng gia chút điểm tâm.”
Nam tử nghe xong gật gật đầu, phất tay để cho nàng đi ra ngoài.
Nha hoàn vừa đi, nam tử tười cười càng sâu, tay vòng qua cổ Liên Hách, ngồi lên đùi Liên Hách, để sát vào lỗ tai y, nhẹ giọng cười nói: “Ngươi tối hôm qua gây sức ép cho ta thảm như vậy, như thế nào hôm nay vừa qua giờ ngọ lại tới nữa?”
Trên mặt Liên Hách cũng không có biểu tình dư thừa, chỉ nói: “Hoàng Thượng không phải luôn hỏi chuyện của trưởng tử Đường gia sao, hiện giờ người đã tới, Hoàng Thượng muốn hay không nghe một chút?”
Nam tử nghe y nói như vậy, theo bản năng liếc mắt vào bên trong, nữ nhân kia vẫn chưa đi, trước khi Liên Hách tiến vào, nam tử không có biện pháp liền đem nàng nhét xuống gầm giường, trốn kĩ một chút.
Nữ nhân ở dưới gầm giường, tuy rằng không nhìn thấy bên này phát sinh chuyện gì, nhưng có thể nghe thấy, cho nên động tác nam tử tuy rằng không kiêng nể gì, nhưng thanh âm ép tới rất thấp, không nghĩ tới Liên Hách lại nói chuyện lớn tiếng như vậy.
Bộ dáng nam tử không tầm thường, tuy rằng vóc người rất cao, nhưng lại cân xứng phong lưu, hơn nữa mặt mày thanh tú, đúng là một diện mạo đào hoa. Chính là đương kim Thánh Thượng, Triệu Lê.
Liên Hách thấy bộ dáng của hắn, làm bộ như không hiểu, bỗng nhiên cười nói: “Bất quá Hoàng Thượng không phải muốn ngủ trưa?”
Triệu Lê bị y làm cho tức giận đến hít vào một hơi, bất quá vẫn cứ cười, “Thừa tướng làm sao lại keo kiệt như vậy, ta nếu đã tỉnh dậy, ngươi liền nói cho ta nghe, được không?”
Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên “A” một tiếng, thế nhưng lại bị Liên Hách một phen bế lên.
Liên Hách hai ba bước đi đến bên giường, đem Triệu Lê đặt lên giường, một tay ấn bờ vai của hắn, một tay rút ra phát quan của hắn, thuận tay đem màn trướng cũng buông xuống, trên mặt treo lên ý cười ôn hòa, nói: “Không bằng vừa ngủ vừa nói?”
Triệu Lê mở to hai mắt trừng Liên Hách, nhưng cuối cùng cũng không phản kháng, ngược lại vòng tay ôm lấy cổ Liên Hách.
Nha hoàn luôn chờ ở bên ngoài, biết Liên Hách đi rồi, mới vội vã tiến vào, trong phòng trên mặt đất quần áo ném loạn thất bát tao.
Nha hoàn đi qua nhấc lên màn che, Triệu Lê nằm quay mặt vào trong, tựa hồ ra rất nhiều mồ hôi, mái tóc có chút tán loạn dán vào người, hắn nghe thấy tiếng nha hoàn đi vào, lười biếng nói: “Mang nước nóng lên cho ta, trên người khó chịu muốn chết.”
Nha hoàn nói: “Công tử gia… Cái kia dưới giường…”
Triệu Lê lúc này mới xoay người lại, trên mặt còn có chút ửng hồng, trên cổ cũng có dấu hôn rõ ràng, chăn chỉ đắp đến ngực, vẫn là bộ dáng lười biếng, thanh âm có chút khàn khàn, cười nhẹ nói: “Ta suýt nữa đã quên nàng.”
Nha hoàn cúi đầu, nữ nhân dưới gầm giường quần áo không chỉnh, bị nha hoàn lôi ra ngoài, còn đang run run, nàng trốn ở dưới gầm giường, mới đầu nghe không hiểu, nhưng là người luôn trải qua những sự tình này, làm sao có thể không biết hai nam nhân trên giường đang làm cái gì, hơn nữa nàng còn nghe được cái gì trưởng tử Đường gia, tuy rằng nàng cũng không hiểu rõ, nhưng biết những chuyện này không phải là chuyện nàng nên nghe.
Nữ nhân hoa dung thất sắc, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu, cũng mặc kệ chính mình thành bộ dáng gì nữa, hô: “Hoàng Thượng tha mạng a!”
Triệu Lê nằm ở trên giường sâu kín cười nói: “Ngươi xinh đẹp như vậy, ta nhìn thấy còn thương, ngươi muốn trách thì phải trách Liên Hách, cái này là hắn cố ý làm ra.”
Nói xong liền phất phất tay, nha hoàn hiểu ý, lập tức ra ngoài kêu thị vệ đến, đem nữ nhân mang đi, nữ nhân mới đầu còn khóc, bất quá rất nhanh sẽ không còn thanh âm.
Úc Thụy cùng Đường Kính ngồi bên trong kiệu, Đường Kính nhắm mắt không nói chuyện, Úc Thụy cũng không nói một chữ.
Đi không được bao lâu, Đường Kính đột nhiên cất tiếng: “Liên Hách là đại nhân vật, ở trong triều coi như là lấy thúng úp voi, Tướng gia trước kia để lại rất nhiều vây cánh. Thừa tướng bên ngoài hiền lành thân cận, kỳ thật rất nham hiểm, sau này nếu ngươi gặp hắn, bất kể sự tình gì đều nên để tâm cẩn thận.”
Úc Thụy nghe y nói như vậy, trong lòng cũng thấy đúng, trên triều đình làm gì có người hiền lành, người nào không phải lợi hại khó chơi? Vì thế cung kính đáp ứng nói: “Vâng, Úc Thụy nhớ kỹ. Sau này ở trong phủ, sẽ không đi trêu chọc người trên quan trường.”
Đường Kính tự dưng cười khẽ một tiếng, rốt cục mở mắt ra nhìn Úc Thụy, làm Úc Thụy không biết lời mình nói có gì buồn cười, làm người luôn bất cẩu ngôn tiếu như Đường Kính cũng phải bật cười.
Đường Kính nói: “Lúc ngươi ở trong sân nói chuyện với Dung Tụ, không phải thực khôn khéo sao, như thế nào chỉ nháy mắt lại hồ đồ rồi. Có vài người ngươi không đi trêu chọc, hắn ngược lại sẽ đến chọc đến ngươi, nếu ngươi phớt lờ, hoặc là ngươi rơi vào tay hắn, chỉ sợ ta cũng không cứu được mạng nhỏ của ngươi.”
Úc Thụy vừa nghe, trong lòng động một chút, nhanh chóng quay đầu nhìn Đường Kính, Đường Kính lúc này cũng đang nhìn hắn, Úc Thụy không nghĩ tới sẽ bắt gặp ánh mắt y, lại làm bộ nhu thuận cúi đầu không hé răng.
Hiển nhiên trước đó Đường Kính ở ngoài sân đã nghe hết toàn bộ lời bọn họ, chẳng qua Đường Kính không nói, mở một con mắt nhắm một con mắt, lúc này lại nói như vậy, làm Úc Thụy không sờ được tâm tư của hắn.
Đường Kính nhìn đôi mắt hắn hắc bạch phân minh, hơi kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, thân thể Úc Thụy tuy rằng suy nhược, nhưng ánh mắt sáng rực, con ngươi màu đen to tròn thật là xinh đẹp, thiếu niên chỉ liếc nhìn y một cái, lại cúi đầu.
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi