Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 3 - Chương 94
Huy Nguyệt điện trong hoàng cung vẫn được bảo lưu, từng cành cây ngọn cỏ vẫn giống như trước khi Đằng Huy Nguyệt xuất giá, nhưng giờ Đằng Huy Nguyệt đã là Đoan Thừa Vương phi, tất nhiên phải đưa A Kiếp đến ở trong Văn Anh điện cùng Tề Minh Diệu.
Minh đế vẫn đang ở chùa Hộ Quốc chưa từng hồi cung, Thái Cực cung rộng lớn như vậy không có chủ nhân, có vẻ trống trải tĩnh mịch.
Thi thoảng Đằng Huy Nguyệt liếc nhìn một cái, cảm xúc trong lòng đã vơi đi dần dần.
Những ngày cậu sống trong cung một lần nữa cũng không yên bình. Đã quyết tâm muốn ra mặt, không có lý nào Đằng Huy Nguyệt chỉ trốn tránh phía sau Tề Minh Diệu.
Mỗi ngày cậu đều đến Vĩnh An cung thỉnh an Trịnh Thái hậu trước. Ngoài ra, bất luận Đằng Huy Nguyệt có xem thường Trịnh phi đến đâu, chung quy nàng vẫn là dưỡng mẫu của Tề Minh Diệu, bà mẫu của cậu. Theo lễ pháp đạo hiếu, Đằng Huy Nguyệt không thể làm mất lễ nghi, là người cầm cán, chí ít về vấn đề thể diện sẽ không có trở ngại. Vốn dĩ Trịnh phi đã lên mặt, chỉ chờ Đằng Huy Nguyệt đến Cam Tuyền cung thỉnh an nàng sẽ lập quy củ với cậu. Nhưng Trịnh Thái hậu lại nhân cơ hội Đằng Huy Nguyệt đến thỉnh an bà để giữ cậu ở lại Vĩnh An cung, khi Trịnh phi đến thỉnh an Trịnh Thái hậu, thuận tiện để Đằng Huy Nguyệt thỉnh an Trịnh phi luôn, vẫn chu toàn lễ nghi, sau đó mới thả cho cậu đi. Bao nhiêu tâm tư của Trịnh phi đều chảy mất như dòng nước, chỉ có thể tức giận trơ mắt ra nhìn.
Thỉnh an xong, Đằng Huy Nguyệt bắt đầu gặp mặt những người đến cầu kiến cậu với đủ loại thân phận khác nhau.
Đại điển nhường ngôi càng đến gần, ngoại trừ Quảng Liệt Quận Vương Tề Minh Viêm đang ở Tịnh Châu xa xôi tạm thời chưa có thê thất ra, Quận Vương phi Lâu thị đã mang thai sáu tháng của Nhị Hoàng tử Diên Thuận Quận Vương Tề Minh Uyên và Quận Vương phi Đằng Văn Kỳ đã mang thai hai tháng của Tam Hoàng tử Diên Ninh Quận Vương Tề Minh Dũng đều bị triệu vào cung, lý do là hầu hạ cho mẫu phi từng người. Đương nhiên, đó chỉ là cách nói dễ nghe. Hai vị Quận Vương phi và hai đứa trẻ trong bụng, nói thẳng ra chính là thủ đoạn để bảo đảm cho đại điển nhường ngôi có thể tiến hành thuận lợi – Con tin để Diên Thuận Quận Vương và Diên Ninh Quận Vương phải an phận.
Nhưng bất luận nguyên nhân thật sự là gì, nhìn từ bên ngoài, hoàng gia vẫn phải giữ nguyên hòa khí. Đằng Huy Nguyệt là hoàng tẩu của họ, trừ phi muốn triệt để không nể mặt, không thì vẫn phải có trách nhiệm trấn an.
Xưa nay Tam Hoàng tử Diên Ninh Quận Vương Tề Minh Dũng không tranh không giành, quan hệ với các hoàng huynh hoàng đệ đều chỉ nhàn nhạt, không có ai sẽ cố ý làm khó hắn. Mà Vương phi Đằng Văn Kỳ của hắn thuộc cùng dòng họ với Đằng Huy Nguyệt, nhận được không ít ơn huệ của Đằng Huy Nguyệt, thái độ với hoàng tẩu vẫn luôn thân thiết mang theo chút kính cẩn, tương đối an tâm.
Nhị Hoàng tử Diên Thuận Quận Vương Tề Minh Uyên không bằng Tề Minh Diệu trên tất cả các phương diện, nhưng lòng tranh chấp thì chưa bao giờ lắng xuống. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Đằng Huy Nguyệt đều không thân thiết với Tề Minh Uyên, điều duy nhất nhớ rõ, chỉ có một câu mà kiếp trước Tề Minh Uyên từng nói với cậu “Ngươi nên gả cho ta”. Trừ bỏ chán ghét ra, Đằng Huy Nguyệt cũng không nhớ khi đó xảy ra chuyện gì, chỉ theo trực giác mà xem nhẹ vị biểu huynh chưa từng rõ nét này.
Diên Thuận Quận Vương phi Lâu thị cũng không an tĩnh bằng Đằng Văn Kỳ. Lâu thị là đích nữ của Thiếu khanh trong Hồng Lư tự, dung mạo thanh tú có thừa, diễm mỹ không đủ, nhưng cũng khá biết cách giải quyết sự việc, từ khi gả cho Tề Minh Uyên đã quản lý khiến nội viện vô cùng nghe lời. Dù biểu hiện của nàng trước mặt Đằng Huy Nguyệt thật sự rất cung kính, nhưng Đằng Huy Nguyệt không hề bỏ sót ánh mắt có chút tò mò nghiên cứu của nàng mỗi khi nhìn thoáng qua.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Đằng Huy Nguyệt lộ ra nét cười nhàn nhạt, dựa lưng vào ghế, vuốt ve bộ lông mượt mà của hổ sư thú Bôn Lôi.
Đã qua một khoảng thời gian rất dài cậu không ở trong cung, các sủng vật của cậu ở trong Trân Thú viên, hổ trắng Bạch Nga và sư tử tuyết Thương Lẫm, còn có thêm đứa con hổ sư thú Bôn Lôi của chúng, không một ai dám sơ suất, nhưng không được gặp chủ nhân là cậu cũng khó tránh khỏi cảm thấy hiu quạnh tĩnh mịch. Lần này cậu đến gặp chúng, suýt nữa đã bị quấn đến nỗi không ra khỏi Trân Thú viên được, cuối cùng còn phải đưa Bôn Lôi vẫn chưa lớn mà cực kỳ bướng bỉnh ra ngoài.
A Kiếp rất thích Bôn Lôi, tiểu nhân nhi nghiêng đông ngả tây bổ nhào vào bụng nó, vừa cười vừa kêu “A a a”. Vì trên người A Kiếp có đầy khí tức của Đằng Huy Nguyệt, nên Bôn Lôi cũng để mặc cho nó bổ nhào vào mình, thỉnh thoảng tò mò còn lấy lớp nệm thịt dưới móng vuốt chọc A Kiếp mấy cái, làm A Kiếp cười sung sướng.
Hình ảnh thú dữ và mỹ nhân trẻ con chơi đùa, vừa đẹp lại vừa tràn đầy sức sống.
Nhưng dù Đằng Văn Kỳ là người tương đối thân thiết với Đằng Huy Nguyệt cũng không dám tới gần nửa bước. Hổ sư thú quý hiếm này có ý thức lãnh địa rất mạnh, đừng thấy lúc này dáng vẻ nó rất vô hại rất nghe lời, kỳ thật ngoại trừ Đằng Huy Nguyệt và A Kiếp ra, chỉ cần những người bên cạnh hơi động đậy một chút, đôi mắt lớn như chuông đồng của nó lập tức liếc ngay sang, toàn bộ đều là dã tính thị huyết chỉ chực xông lên.
Lâu thị cố làm ra vẻ trấn tĩnh bảo vệ phần bụng nhô ra, cẩn thận bảo trì một khoảng cách. Qua mấy lần gặp Đằng Huy Nguyệt, nàng cảm thấy không được dễ chịu vì vẻ khí thịnh tùy ý và tâm tư khó dò của Đằng Huy Nguyệt. Nàng vẫn luôn tưởng người sắp trở thành Hoàng hậu phải đoan trang chững chạc, nhất cử nhất động đều phải làm gương cho nội quyến khắp thiên hạ, mới có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng hành vi của Đằng Huy Nguyệt lại càng giống sủng phi thị sủng mà kiêu hơn, trong lúc lơ đãng còn toát ra dáng vẻ ngạo nghễ của bậc vương giả. Thế nhưng những người trong hoàng cung có thể trói buộc cậu đều sủng ái cậu, dung túng cậu. Người duy nhất không hòa hợp với Đằng Huy Nguyệt lại có cả thân phận trưởng bối là Trịnh phi thì bị Trịnh Thái hậu áp chế, căn bản không thể động chạm vào Đằng Huy Nguyệt một chút nào.
Lâu thị luôn cảm thấy Đằng Huy Nguyệt hành xử không theo lệ thường, mà có một loại cảm giác chỉ cần không trái ý cậu, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng. Điều này khiến nàng kiêng kỵ hết mức với Đằng Huy Nguyệt.
Đằng Huy Nguyệt thấy thế, nét cười đậm hơn một chút. So với việc thân mật gắn bó với các trục lý, cậu càng có khuynh hướng làm họ sợ hãi cung kính với cậu hơn.
Tề Minh Diệu đứng trên vị trí này, các loại quy củ phép tắc trói buộc chân tay càng nhiều hơn, vừa phải nhân hiếu ôn lương, vừa phải huynh hữu đệ cung. Hắn đóng vai hiền hòa, Đằng Huy Nguyệt sẽ đóng vai khó tính.
Có thể an phận thủ thường thì cũng thôi, nếu có chút tâm tư khác như muốn hoán vị, Đằng Huy Nguyệt sẽ không nương tay.
Ba trục lý trông có vẻ hòa thuận nói chuyện với nhau một lúc, bên ngoài điện thông báo, nói là Tề Minh Diệu đến đây, đi theo còn có chất nữ của Trịnh phi – Trịnh Linh Yến.
Nghe thấy Trịnh Linh Yến đến đây, Đằng Văn Kỳ nhíu mi lại, hơi lo lắng quay sang nhìn Đằng Huy Nguyệt. Trong mắt Lâu thị có ánh sáng vụt lên, trào dâng tâm tư xem trò vui.
Vào lúc đại điển nhường ngôi càng lúc càng gần như hiện nay, Trịnh phi cố gắng sắp xếp để Trịnh Linh Yến vào cung với nàng nhiều hơn, có thể nói tâm tư Tư Mã Chiêu đã quá rõ ràng.
Ban đầu Trịnh Thái hậu còn phản đối, nhưng không hiểu sao sau đó không còn phản đối nữa. Tình thế trong cung lập tức thay đổi theo. Hiện giờ vô số người đều đang trông ngóng xem Đoan Thừa Vương phi Đằng Huy Nguyệt sẽ ứng phó thế nào. Dù sao đây cũng là người của Trịnh thị, khí thế lại hùng hổ đến vậy. Hơn nữa chuyện nạp thiếp, một khi đã có lỗ hổng, sau này dù muốn lấp kín thế nào cũng không được.
Nhưng Đằng Huy Nguyệt là Hoàng tử phi, sau này sẽ trở thành Hoàng hậu, nếu cậu phản đối Tề Minh Diệu nạp thiếp, cũng như thể tự đội lên đầu mình cái mũ ghen tị nhỏ nhen. Thế nhưng nhìn ngang nhìn dọc, Đằng Huy Nguyệt vốn lớn lên trong vòng tay nâng niu của vô số người không hề giống người có thể khoan dung với kẻ khác.
Rất nhanh, Đoan Thừa Vương Tề Minh Diệu tuấn tú mạnh mẽ đi vào trong điện với nụ cười nhẹ, phía sau, là Trịnh Linh Yến mặc cung trang màu vàng nhạt thướt tha đi theo, nhìn Tề Minh Diệu mà hai má ửng đỏ, ánh mắt ẩn tình.
Thần thái này của nàng, đến cả Lâu thị đang mang tâm tư xem trò vui cũng phải im lặng. Nàng nhớ tới những oanh oanh yến yến trong hậu viện của Tề Minh Uyên, sắc mặt của những kẻ tranh sủng đó, chẳng phải không hề khác biệt gì với Trịnh Linh Yến sao?
Tề Minh Diệu nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt và nhóc con đang chơi đùa cùng Bôn Lôi – A Kiếp, mắt phượng nhu hòa, tầm nhìn cũng chỉ còn hai người họ.
Lâu thị và Đằng Văn Kỳ đều đứng dậy hành lễ với Tề Minh Diệu.
Tề Minh Diệu hòa nhã nói: “Hai vị đệ muội đang mang thai, không cần đa lễ, cứ ngồi đi.”
Lâu thị và Đằng Văn Kỳ cúi người, nói tạ ơn rồi ngồi xuống.
Tề Minh Diệu đi về phía Đằng Huy Nguyệt. Bôn Lôi động đậy, liếc mắt nhìn sang. Đằng Huy Nguyệt vỗ đầu nó trấn an, cầm tay Tề Minh Diệu đang vươn ra, kéo hắn ngồi cạnh mình.
“Sao lại đến đây? Bận xong rồi?” Đằng Huy Nguyệt hỏi.
Lăng Nam đưa chén trà cho cậu, cậu buông tay Tề Minh Diệu ra để đón lấy, đặt vào tay Tề Minh Diệu.
Người có mắt đều có thể nhìn ra, tâm tình của Tề Minh Diệu rất tốt, độ cong nơi khóe môi càng sâu hơn. Chỉ e nếu không có người ngoài ở đây, hắn sẽ thả lỏng mình để cười lớn ra tiếng.
Tề Minh Diệu mỉm cười nhìn Đằng Huy Nguyệt: “Đi từ Cam Tuyền cung ra, về gặp đệ và A Kiếp một lát.” Từ khi vào sống trong cung một lần nữa, Đằng Huy Nguyệt và hắn đã thân mật hơn nhiều so với lúc ở vương phủ. Dù Tề Minh Diệu biết không phải Đằng Huy Nguyệt hoàn toàn thật lòng, nhưng vẫn không khống chế được cảm giác sung sướng trong lòng. Hắn tham lam hưởng thụ loại thân mật không dễ gì có được này.
“Ta và A Kiếp đều rất khỏe, huynh không cần quan tâm.” Đằng Huy Nguyệt nói.
Tề Minh Diệu lắc đầu, nói nhỏ: “Không thể không quan tâm… Hai người đều là bảo bối của ta…”
Đằng Huy Nguyệt hơi sững sờ. Không ngờ đột nhiên Tề Minh Diệu lại nói vậy.
Tề Minh Diệu buột miệng nói ra xong cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm, dừng một chút không nói gì, tao nhã nhấp một ngụm trà.
“… Linh Yến kiến quá Vương phi!” Đột nhiên Trịnh Linh Yến lên tiếng, giọng nói có chút sắc nhọn.
Trong lòng những người ở đây đều động đậy, nhìn về phía nàng.
Trịnh Linh Yến đạt được sự chú ý, lai khôi phục bình thường, tiếp tục hành lễ với Lâu thị và Đằng Văn Kỳ rất có dáng dấp.
“Linh Yến luôn nghe Trịnh phi cô cô nhắc đến Vương phi, vẫn muốn đến bái kiến, không ngờ Vương phi bận rộn, không gặp Linh Yến. Lần này không dễ gì nhờ phúc của A Diệu biểu huynh, cuối cùng cũng gặp được Vương phi.” Trịnh Linh Yến lanh lảnh nói, câu chữ có vẻ ngây thơ nhưng lại ám chỉ Đằng Huy Nguyệt quá kiêu ngạo phách lối.
Trong đôi mắt phượng của Tề Minh Diệu hiện lên chút không vui. Nếu không phải Trịnh phi cứ quấy nhiễu muốn hắn dẫn Trịnh Linh Yến đến gặp Đằng Huy Nguyệt, căn bản hắn sẽ không để ý đến nữ tử này. Hắn đã cực kỳ phiền chán khi Trịnh phi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hắn nạp nữ nhi Trịnh gia. Hiện giờ lại còn ầm ĩ đến trước mặt Đằng Huy Nguyệt…
Mạo phạm hắn, Tề Minh Diệu có thể khoan dung độ lượng. Liên quan đến Đằng Huy Nguyệt, Tề Minh Diệu không tha thứ được. Sấc mặt hắn trầm xuống, định răn dạy, Đằng Huy Nguyệt lặng lẽ kéo tay hắn.
“Nếu bất cứ ai muốn gặp bản cung đều có thể gặp được, còn ra thể thống gì?” Đằng Huy Nguyệt nói. “Đúng là bản cung chưa từng gặp ngươi. Ngươi là nữ nhi nhà ai, có phẩm cấp gì? Bản cung chưa cho phép ngươi bình thân, sao đã tự tiện bình thân?”
Ham muốn khống chế của Minh đế rất mạnh, luôn nắm giữ tiền triều hậu cung chặt chẽ trong lòng bàn tay, không chấp nhận bất cứ ai phá hỏng quy củ. Trước đây dù Trịnh phi làm chủ cung vụ, khi xử sự vẫn luôn thận trọng thấp thỏm, không dám cãi lời Minh đế dù chỉ một chút. Nhưng từ khi Tề Minh Diệu được phong vương, có thực quyền của Thái tử, dường như Trịnh phi cảm thấy rốt cuộc những ngày tháng bật hơi nhướng mày đã đến, lá gan bắt đầu lớn dần. Bất luận người ngoài đã nói bóng nói gió thế nào, nàng vẫn khăng khăng cố chấp, tự cho rằng mọi người nên vây quanh nàng.
Chịu ảnh hưởng từ Trịnh phi, Trịnh Linh Yến tự nhận mình sẽ được gả cho Tề Minh Diệu làm phi, đã có chút lâng lâng, coi Đằng Huy Nguyệt là vật cản trở đường đi của nàng.
Minh đế vẫn đang ở chùa Hộ Quốc chưa từng hồi cung, Thái Cực cung rộng lớn như vậy không có chủ nhân, có vẻ trống trải tĩnh mịch.
Thi thoảng Đằng Huy Nguyệt liếc nhìn một cái, cảm xúc trong lòng đã vơi đi dần dần.
Những ngày cậu sống trong cung một lần nữa cũng không yên bình. Đã quyết tâm muốn ra mặt, không có lý nào Đằng Huy Nguyệt chỉ trốn tránh phía sau Tề Minh Diệu.
Mỗi ngày cậu đều đến Vĩnh An cung thỉnh an Trịnh Thái hậu trước. Ngoài ra, bất luận Đằng Huy Nguyệt có xem thường Trịnh phi đến đâu, chung quy nàng vẫn là dưỡng mẫu của Tề Minh Diệu, bà mẫu của cậu. Theo lễ pháp đạo hiếu, Đằng Huy Nguyệt không thể làm mất lễ nghi, là người cầm cán, chí ít về vấn đề thể diện sẽ không có trở ngại. Vốn dĩ Trịnh phi đã lên mặt, chỉ chờ Đằng Huy Nguyệt đến Cam Tuyền cung thỉnh an nàng sẽ lập quy củ với cậu. Nhưng Trịnh Thái hậu lại nhân cơ hội Đằng Huy Nguyệt đến thỉnh an bà để giữ cậu ở lại Vĩnh An cung, khi Trịnh phi đến thỉnh an Trịnh Thái hậu, thuận tiện để Đằng Huy Nguyệt thỉnh an Trịnh phi luôn, vẫn chu toàn lễ nghi, sau đó mới thả cho cậu đi. Bao nhiêu tâm tư của Trịnh phi đều chảy mất như dòng nước, chỉ có thể tức giận trơ mắt ra nhìn.
Thỉnh an xong, Đằng Huy Nguyệt bắt đầu gặp mặt những người đến cầu kiến cậu với đủ loại thân phận khác nhau.
Đại điển nhường ngôi càng đến gần, ngoại trừ Quảng Liệt Quận Vương Tề Minh Viêm đang ở Tịnh Châu xa xôi tạm thời chưa có thê thất ra, Quận Vương phi Lâu thị đã mang thai sáu tháng của Nhị Hoàng tử Diên Thuận Quận Vương Tề Minh Uyên và Quận Vương phi Đằng Văn Kỳ đã mang thai hai tháng của Tam Hoàng tử Diên Ninh Quận Vương Tề Minh Dũng đều bị triệu vào cung, lý do là hầu hạ cho mẫu phi từng người. Đương nhiên, đó chỉ là cách nói dễ nghe. Hai vị Quận Vương phi và hai đứa trẻ trong bụng, nói thẳng ra chính là thủ đoạn để bảo đảm cho đại điển nhường ngôi có thể tiến hành thuận lợi – Con tin để Diên Thuận Quận Vương và Diên Ninh Quận Vương phải an phận.
Nhưng bất luận nguyên nhân thật sự là gì, nhìn từ bên ngoài, hoàng gia vẫn phải giữ nguyên hòa khí. Đằng Huy Nguyệt là hoàng tẩu của họ, trừ phi muốn triệt để không nể mặt, không thì vẫn phải có trách nhiệm trấn an.
Xưa nay Tam Hoàng tử Diên Ninh Quận Vương Tề Minh Dũng không tranh không giành, quan hệ với các hoàng huynh hoàng đệ đều chỉ nhàn nhạt, không có ai sẽ cố ý làm khó hắn. Mà Vương phi Đằng Văn Kỳ của hắn thuộc cùng dòng họ với Đằng Huy Nguyệt, nhận được không ít ơn huệ của Đằng Huy Nguyệt, thái độ với hoàng tẩu vẫn luôn thân thiết mang theo chút kính cẩn, tương đối an tâm.
Nhị Hoàng tử Diên Thuận Quận Vương Tề Minh Uyên không bằng Tề Minh Diệu trên tất cả các phương diện, nhưng lòng tranh chấp thì chưa bao giờ lắng xuống. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Đằng Huy Nguyệt đều không thân thiết với Tề Minh Uyên, điều duy nhất nhớ rõ, chỉ có một câu mà kiếp trước Tề Minh Uyên từng nói với cậu “Ngươi nên gả cho ta”. Trừ bỏ chán ghét ra, Đằng Huy Nguyệt cũng không nhớ khi đó xảy ra chuyện gì, chỉ theo trực giác mà xem nhẹ vị biểu huynh chưa từng rõ nét này.
Diên Thuận Quận Vương phi Lâu thị cũng không an tĩnh bằng Đằng Văn Kỳ. Lâu thị là đích nữ của Thiếu khanh trong Hồng Lư tự, dung mạo thanh tú có thừa, diễm mỹ không đủ, nhưng cũng khá biết cách giải quyết sự việc, từ khi gả cho Tề Minh Uyên đã quản lý khiến nội viện vô cùng nghe lời. Dù biểu hiện của nàng trước mặt Đằng Huy Nguyệt thật sự rất cung kính, nhưng Đằng Huy Nguyệt không hề bỏ sót ánh mắt có chút tò mò nghiên cứu của nàng mỗi khi nhìn thoáng qua.
Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Đằng Huy Nguyệt lộ ra nét cười nhàn nhạt, dựa lưng vào ghế, vuốt ve bộ lông mượt mà của hổ sư thú Bôn Lôi.
Đã qua một khoảng thời gian rất dài cậu không ở trong cung, các sủng vật của cậu ở trong Trân Thú viên, hổ trắng Bạch Nga và sư tử tuyết Thương Lẫm, còn có thêm đứa con hổ sư thú Bôn Lôi của chúng, không một ai dám sơ suất, nhưng không được gặp chủ nhân là cậu cũng khó tránh khỏi cảm thấy hiu quạnh tĩnh mịch. Lần này cậu đến gặp chúng, suýt nữa đã bị quấn đến nỗi không ra khỏi Trân Thú viên được, cuối cùng còn phải đưa Bôn Lôi vẫn chưa lớn mà cực kỳ bướng bỉnh ra ngoài.
A Kiếp rất thích Bôn Lôi, tiểu nhân nhi nghiêng đông ngả tây bổ nhào vào bụng nó, vừa cười vừa kêu “A a a”. Vì trên người A Kiếp có đầy khí tức của Đằng Huy Nguyệt, nên Bôn Lôi cũng để mặc cho nó bổ nhào vào mình, thỉnh thoảng tò mò còn lấy lớp nệm thịt dưới móng vuốt chọc A Kiếp mấy cái, làm A Kiếp cười sung sướng.
Hình ảnh thú dữ và mỹ nhân trẻ con chơi đùa, vừa đẹp lại vừa tràn đầy sức sống.
Nhưng dù Đằng Văn Kỳ là người tương đối thân thiết với Đằng Huy Nguyệt cũng không dám tới gần nửa bước. Hổ sư thú quý hiếm này có ý thức lãnh địa rất mạnh, đừng thấy lúc này dáng vẻ nó rất vô hại rất nghe lời, kỳ thật ngoại trừ Đằng Huy Nguyệt và A Kiếp ra, chỉ cần những người bên cạnh hơi động đậy một chút, đôi mắt lớn như chuông đồng của nó lập tức liếc ngay sang, toàn bộ đều là dã tính thị huyết chỉ chực xông lên.
Lâu thị cố làm ra vẻ trấn tĩnh bảo vệ phần bụng nhô ra, cẩn thận bảo trì một khoảng cách. Qua mấy lần gặp Đằng Huy Nguyệt, nàng cảm thấy không được dễ chịu vì vẻ khí thịnh tùy ý và tâm tư khó dò của Đằng Huy Nguyệt. Nàng vẫn luôn tưởng người sắp trở thành Hoàng hậu phải đoan trang chững chạc, nhất cử nhất động đều phải làm gương cho nội quyến khắp thiên hạ, mới có thể làm mẫu nghi thiên hạ. Nhưng hành vi của Đằng Huy Nguyệt lại càng giống sủng phi thị sủng mà kiêu hơn, trong lúc lơ đãng còn toát ra dáng vẻ ngạo nghễ của bậc vương giả. Thế nhưng những người trong hoàng cung có thể trói buộc cậu đều sủng ái cậu, dung túng cậu. Người duy nhất không hòa hợp với Đằng Huy Nguyệt lại có cả thân phận trưởng bối là Trịnh phi thì bị Trịnh Thái hậu áp chế, căn bản không thể động chạm vào Đằng Huy Nguyệt một chút nào.
Lâu thị luôn cảm thấy Đằng Huy Nguyệt hành xử không theo lệ thường, mà có một loại cảm giác chỉ cần không trái ý cậu, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể làm ra những chuyện không thể tưởng tượng. Điều này khiến nàng kiêng kỵ hết mức với Đằng Huy Nguyệt.
Đằng Huy Nguyệt thấy thế, nét cười đậm hơn một chút. So với việc thân mật gắn bó với các trục lý, cậu càng có khuynh hướng làm họ sợ hãi cung kính với cậu hơn.
Tề Minh Diệu đứng trên vị trí này, các loại quy củ phép tắc trói buộc chân tay càng nhiều hơn, vừa phải nhân hiếu ôn lương, vừa phải huynh hữu đệ cung. Hắn đóng vai hiền hòa, Đằng Huy Nguyệt sẽ đóng vai khó tính.
Có thể an phận thủ thường thì cũng thôi, nếu có chút tâm tư khác như muốn hoán vị, Đằng Huy Nguyệt sẽ không nương tay.
Ba trục lý trông có vẻ hòa thuận nói chuyện với nhau một lúc, bên ngoài điện thông báo, nói là Tề Minh Diệu đến đây, đi theo còn có chất nữ của Trịnh phi – Trịnh Linh Yến.
Nghe thấy Trịnh Linh Yến đến đây, Đằng Văn Kỳ nhíu mi lại, hơi lo lắng quay sang nhìn Đằng Huy Nguyệt. Trong mắt Lâu thị có ánh sáng vụt lên, trào dâng tâm tư xem trò vui.
Vào lúc đại điển nhường ngôi càng lúc càng gần như hiện nay, Trịnh phi cố gắng sắp xếp để Trịnh Linh Yến vào cung với nàng nhiều hơn, có thể nói tâm tư Tư Mã Chiêu đã quá rõ ràng.
Ban đầu Trịnh Thái hậu còn phản đối, nhưng không hiểu sao sau đó không còn phản đối nữa. Tình thế trong cung lập tức thay đổi theo. Hiện giờ vô số người đều đang trông ngóng xem Đoan Thừa Vương phi Đằng Huy Nguyệt sẽ ứng phó thế nào. Dù sao đây cũng là người của Trịnh thị, khí thế lại hùng hổ đến vậy. Hơn nữa chuyện nạp thiếp, một khi đã có lỗ hổng, sau này dù muốn lấp kín thế nào cũng không được.
Nhưng Đằng Huy Nguyệt là Hoàng tử phi, sau này sẽ trở thành Hoàng hậu, nếu cậu phản đối Tề Minh Diệu nạp thiếp, cũng như thể tự đội lên đầu mình cái mũ ghen tị nhỏ nhen. Thế nhưng nhìn ngang nhìn dọc, Đằng Huy Nguyệt vốn lớn lên trong vòng tay nâng niu của vô số người không hề giống người có thể khoan dung với kẻ khác.
Rất nhanh, Đoan Thừa Vương Tề Minh Diệu tuấn tú mạnh mẽ đi vào trong điện với nụ cười nhẹ, phía sau, là Trịnh Linh Yến mặc cung trang màu vàng nhạt thướt tha đi theo, nhìn Tề Minh Diệu mà hai má ửng đỏ, ánh mắt ẩn tình.
Thần thái này của nàng, đến cả Lâu thị đang mang tâm tư xem trò vui cũng phải im lặng. Nàng nhớ tới những oanh oanh yến yến trong hậu viện của Tề Minh Uyên, sắc mặt của những kẻ tranh sủng đó, chẳng phải không hề khác biệt gì với Trịnh Linh Yến sao?
Tề Minh Diệu nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt và nhóc con đang chơi đùa cùng Bôn Lôi – A Kiếp, mắt phượng nhu hòa, tầm nhìn cũng chỉ còn hai người họ.
Lâu thị và Đằng Văn Kỳ đều đứng dậy hành lễ với Tề Minh Diệu.
Tề Minh Diệu hòa nhã nói: “Hai vị đệ muội đang mang thai, không cần đa lễ, cứ ngồi đi.”
Lâu thị và Đằng Văn Kỳ cúi người, nói tạ ơn rồi ngồi xuống.
Tề Minh Diệu đi về phía Đằng Huy Nguyệt. Bôn Lôi động đậy, liếc mắt nhìn sang. Đằng Huy Nguyệt vỗ đầu nó trấn an, cầm tay Tề Minh Diệu đang vươn ra, kéo hắn ngồi cạnh mình.
“Sao lại đến đây? Bận xong rồi?” Đằng Huy Nguyệt hỏi.
Lăng Nam đưa chén trà cho cậu, cậu buông tay Tề Minh Diệu ra để đón lấy, đặt vào tay Tề Minh Diệu.
Người có mắt đều có thể nhìn ra, tâm tình của Tề Minh Diệu rất tốt, độ cong nơi khóe môi càng sâu hơn. Chỉ e nếu không có người ngoài ở đây, hắn sẽ thả lỏng mình để cười lớn ra tiếng.
Tề Minh Diệu mỉm cười nhìn Đằng Huy Nguyệt: “Đi từ Cam Tuyền cung ra, về gặp đệ và A Kiếp một lát.” Từ khi vào sống trong cung một lần nữa, Đằng Huy Nguyệt và hắn đã thân mật hơn nhiều so với lúc ở vương phủ. Dù Tề Minh Diệu biết không phải Đằng Huy Nguyệt hoàn toàn thật lòng, nhưng vẫn không khống chế được cảm giác sung sướng trong lòng. Hắn tham lam hưởng thụ loại thân mật không dễ gì có được này.
“Ta và A Kiếp đều rất khỏe, huynh không cần quan tâm.” Đằng Huy Nguyệt nói.
Tề Minh Diệu lắc đầu, nói nhỏ: “Không thể không quan tâm… Hai người đều là bảo bối của ta…”
Đằng Huy Nguyệt hơi sững sờ. Không ngờ đột nhiên Tề Minh Diệu lại nói vậy.
Tề Minh Diệu buột miệng nói ra xong cũng cảm thấy không được tự nhiên lắm, dừng một chút không nói gì, tao nhã nhấp một ngụm trà.
“… Linh Yến kiến quá Vương phi!” Đột nhiên Trịnh Linh Yến lên tiếng, giọng nói có chút sắc nhọn.
Trong lòng những người ở đây đều động đậy, nhìn về phía nàng.
Trịnh Linh Yến đạt được sự chú ý, lai khôi phục bình thường, tiếp tục hành lễ với Lâu thị và Đằng Văn Kỳ rất có dáng dấp.
“Linh Yến luôn nghe Trịnh phi cô cô nhắc đến Vương phi, vẫn muốn đến bái kiến, không ngờ Vương phi bận rộn, không gặp Linh Yến. Lần này không dễ gì nhờ phúc của A Diệu biểu huynh, cuối cùng cũng gặp được Vương phi.” Trịnh Linh Yến lanh lảnh nói, câu chữ có vẻ ngây thơ nhưng lại ám chỉ Đằng Huy Nguyệt quá kiêu ngạo phách lối.
Trong đôi mắt phượng của Tề Minh Diệu hiện lên chút không vui. Nếu không phải Trịnh phi cứ quấy nhiễu muốn hắn dẫn Trịnh Linh Yến đến gặp Đằng Huy Nguyệt, căn bản hắn sẽ không để ý đến nữ tử này. Hắn đã cực kỳ phiền chán khi Trịnh phi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn hắn nạp nữ nhi Trịnh gia. Hiện giờ lại còn ầm ĩ đến trước mặt Đằng Huy Nguyệt…
Mạo phạm hắn, Tề Minh Diệu có thể khoan dung độ lượng. Liên quan đến Đằng Huy Nguyệt, Tề Minh Diệu không tha thứ được. Sấc mặt hắn trầm xuống, định răn dạy, Đằng Huy Nguyệt lặng lẽ kéo tay hắn.
“Nếu bất cứ ai muốn gặp bản cung đều có thể gặp được, còn ra thể thống gì?” Đằng Huy Nguyệt nói. “Đúng là bản cung chưa từng gặp ngươi. Ngươi là nữ nhi nhà ai, có phẩm cấp gì? Bản cung chưa cho phép ngươi bình thân, sao đã tự tiện bình thân?”
Ham muốn khống chế của Minh đế rất mạnh, luôn nắm giữ tiền triều hậu cung chặt chẽ trong lòng bàn tay, không chấp nhận bất cứ ai phá hỏng quy củ. Trước đây dù Trịnh phi làm chủ cung vụ, khi xử sự vẫn luôn thận trọng thấp thỏm, không dám cãi lời Minh đế dù chỉ một chút. Nhưng từ khi Tề Minh Diệu được phong vương, có thực quyền của Thái tử, dường như Trịnh phi cảm thấy rốt cuộc những ngày tháng bật hơi nhướng mày đã đến, lá gan bắt đầu lớn dần. Bất luận người ngoài đã nói bóng nói gió thế nào, nàng vẫn khăng khăng cố chấp, tự cho rằng mọi người nên vây quanh nàng.
Chịu ảnh hưởng từ Trịnh phi, Trịnh Linh Yến tự nhận mình sẽ được gả cho Tề Minh Diệu làm phi, đã có chút lâng lâng, coi Đằng Huy Nguyệt là vật cản trở đường đi của nàng.
Tác giả :
Nhã Mị