Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 3 - Chương 90
Trên dưới Nguyên Trưng triều đều coi Trân phi là một đại yêu phi, nàng biến Minh đế anh minh thần võ dần dần trở thành một hôn quân. Sinh mệnh ngắn ngủi của nàng làm người ta vỗ tay vui mừng, nhưng cuối cùng, nữ nhân như phù dung sớm nở tối tàn này, lại làm ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một triều đình.
Đương nhiên, hiện giờ điều này vẫn chưa thể hiện rõ. Nhưng vì cái chết của Trân phi, hai bên tóc mai của Minh đế đều biến thành bạc trắng, chính là chuyện rõ như ban ngày.
Tề Minh Diệu biết rõ nội tình, mỗi lần nhìn thấy phần tóc trắng ở thái dương của Minh đế, trong lòng cũng chua xót. Đương nhiên hắn hiểu Minh đế biến thành thế này, không phải bởi vì một Trân phi hư ảo giả tạo, mà là vì cái tên mà Đằng Huy Nguyệt đặt cho trưởng tử.
A Kiếp, Quân Tuyệt.
Ngay cả Tề Minh Diệu cũng có thể lờ mờ đoán được ý tứ ẩn hàm trong hai cái tên, huống chi là Minh đế?
Minh đế có thể làm Đằng Huy Nguyệt tổn thương đến nỗi suýt không qua được cái đau khi sinh sản, Đằng Huy Nguyệt cũng có thể làm Minh đế tổn thương đến nỗi một đêm đầy tóc bạc.
Thậm chí thỉnh thoảng Tề Minh Diệu còn có cảm giác hắn chính là kẻ tội lỗi chia rẽ người có tình phải xa nhau.
Nhưng Trân phi chết bệnh, nghĩa là kế hoạch của họ vẫn được tiếp tục tiến hành. Lần trừ độc cuối cùng của Minh đế vô cùng cấp bách. Đây cũng là thời khắc then chốt nhất. Minh đế có thể sống được hay không, chỉ có dựa vào kết quả lần này.
Nếu Minh đế có thể bình an vượt qua kiếp nạn sinh tử này… Tề Minh Diệu nghĩ, hắn cũng có thể buông tay với Đằng Huy Nguyệt.
Hắn hy vọng Đằng Huy Nguyệt được hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của Đằng Huy Nguyệt nhất định phải do Minh đế cho, hắn có thể nhượng bộ… Dù cho, quyết định này không khác gì khoét rỗng trái tim hắn.
Tề Minh Diệu cố gắng không nghĩ nhiều đến chuyện nhi nữ tình trường, ngoài việc chăm sóc thật tốt cho Đằng Huy Nguyệt và A Kiếp ra, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt vào việc xử lý chính vụ giúp Minh đế.
Thế lực triều đình cũng không tập trung trên tay hắn mặc dù địa vị của hắn đang dần dần được củng cố, vẫn có những kẻ muốn ngáng chân hắn trong tối ngoài sáng.
Vì thế, đã có người dâng tấu lên Minh đế, nói rằng cái chết của Trân phi là do khắc với tân sinh nhi. Chuyện này nhắm thẳng vào đích trưởng tử của Đoan Thừa Vương vừa mới đầy tháng không bao lâu – A Kiếp.
Cả triều rộ lên!
Nếu ánh mắt của An Quốc công Đằng Kỳ Sơn có thể giết người, chỉ e kẻ nói ra kia đã chết vô số lần. Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt chính là nghịch lân của Đằng Kỳ Sơn, ai dám động chạm vào không chết cũng bị lột da. Về điều này, trước đây còn có Minh đế vô cùng thiên vị ủng hộ.
Nhưng nguyên nhân chân chính để Nguyên Trưng Ung chủ được sủng ái là Trân phi đã xuất hiện, Minh đế còn có thể luôn đứng về phía Nguyên Trưng Ung chủ, hiện giờ đã thành Đoan Thừa Vương phi không?
Minh đế không thay đổi sắc mặt, cũng chưa nói gì, Tề Minh Diệu đã lên tiếng đầu tiên, nghiêm nghị phản bác, không hề che giấu sự bảo vệ đối với Đằng Huy Nguyệt. Hắn vừa nói ra, những người ủng hộ hắn đều phụ họa theo.
Nói đến nỗi kẻ bị phản bác kia phải á khẩu cứng lưỡi.
Minh đế lạnh lùng nói: “Chuyện Trân phi, há lại để ngươi ăn nói hàm hồ!” Trực tiếp kéo người kia ra ngoài xử trảm.
Thủ đoạn tàn bạo, cả triều im bặt!
…
Khi tin tức Trân phi chết bệnh truyền đến tai Đằng Huy Nguyệt, cậu đang chơi đùa với A Kiếp trong Phượng Tường các.
Cầm một chiếc trống bỏi xinh xắn, lắc qua lắc lại để nó kêu vang, làm cho A Kiếp quơ quơ hai bàn tay, bận rộn nhìn trái nhìn phải, kêu y y a a, dáng vẻ rất thú vị, khiến người ta chỉ muốn bế lên hôn một cái.
Trong phòng là cảnh nói cười vui vẻ, Đằng Huy Nguyệt cũng cong môi, tâm tình không tồi. Lúc cậu ở cữ đã được điều dưỡng rất tốt, khôi phục rất nhanh, hiện giờ trên người không dễ nhìn ra dấu hiệu đã từng sinh sản, dáng người dẻo dai hơn xưa, vốn đã xinh đẹp nay lại thêm mấy phần hoa vận, làm người ta không rời mắt được.
Khi Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn tới thăm, sắc mặt có chút muộn phiền, dù lúc nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt và A Kiếp đã dịu đi một chút, nhưng vẫn bị Đằng Huy Nguyệt nhìn ra.
“A nương, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Trân phi hoăng rồi…” Tề Mẫn phất tay cho những người khác lui ra, nói với Đằng Huy Nguyệt.
Tay đang lắc lư chiếc trống bỏi của Đằng Huy Nguyệt dừng lại.
“Con không biết? Đã là chuyện từ mười ngày trước rồi…” Tề Mẫn nhìn thấy phản ứng của cậu, rất kinh ngạc khi cậu không biết chuyện. Đằng Huy Nguyệt chính là Đoan Thừa Vương phi! Một chuyện lớn như vậy, sao cậu có thể không nghe thấy chút tin đồn gì? Mà Tề Minh Diệu cũng không nói cho cậu biết?
“… A Diệu không muốn con bận tâm.” Đằng Huy Nguyệt rũ mắt xuống, chậm rãi nói. Cậu khăng khăng muốn nhốt mình trong Phượng Tường các, bao nhiêu chuyện của vương phủ đều mặc kệ. Tề Mẫn không biết nội tình, chỉ nghĩ Tề Minh Diệu lo lắng cậu mang thai, nên không để cậu quan tâm.
Nhưng Trân phi… Làm sao có thể?
Không phải người kia sủng ái nàng lắm sao? Nếu không, cách trang trí trong phủ cũng phải thay đổi thành màu trắng chứ? Nhưng rõ ràng không có gì hết…
Hắn sẽ thương tâm lắm sao?
Đằng Huy Nguyệt nhìn chằm chằm một nơi nào đó, đến mức xuất thần.
Tề Mẫn tưởng Đằng Huy Nguyệt để tâm đến tin đồn Minh đế sủng ái cậu là vì diện mạo cậu giống Trân phi, trong lòng không khỏi thở dài. Còn không phải sao? Từ ngày Trân phi xuất hiện, Đằng Huy Nguyệt lúc nào cũng nhớ đến Minh đế cữu cữu của trước kia, đã rất lâu rồi không còn tiến cung gặp Minh đế. Dựa vào sự kiêu ngạo nhất quán của Đằng Huy Nguyệt, sao có thể chấp nhận bản thân được sủng ái bao nhiêu năm qua là vì lý do đó? Nhưng đừng nói người ngoài suy đoán như vậy, thái độ của Minh đế đã quá rõ ràng, ngay cả Tề Mẫn cũng không phân biệt được chân tướng trong đó. Hơn nữa Minh đế sủng ái Trân phi và lãnh đạm xa cách với Đằng Huy Nguyệt, đây là sự thật như đinh đóng cột.
Đại nhi tử đau lòng vì chuyện đó, tuyệt đối không hề kỳ lạ.
Nói cho cùng, tình cảm từng có đã thay đổi.
Nhưng dù thế nào, hiện giờ Đằng Huy Nguyệt đã là Đoan Thừa Vương phi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn với Đoan Thừa Vương Tề Minh Diệu. Đằng Huy Nguyệt không thể hành động theo cảm tính được.
Nghĩ đến đây, Tề Mẫn vẫn nói lại tỉ mỉ cho Đằng Huy Nguyệt về chuyện trên triều đình có người ám chỉ A Kiếp khắc chết Trân phi.
“Hoang đường!” Ngay lập tức, Đằng Huy Nguyệt tức giận, sắc mặt tái mét!
Cách nói này ác độc đến mức nào! Một khi bị truyền ra, A Kiếp rất có thể sẽ trở thành người mang điềm xấu! Đây là lợi dụng cái chết của Trân phi, ly gián quan hệ giữa Minh đế và Tề Minh Diệu!
Tề Mẫn nói: “Trong triều có a cha của con, có A Diệu, hoàng cữu cữu của con cũng không hồ đồ, sẽ không tin những lời vô căn cứ đó. Nhưng con nên hiểu rõ tình hình, Đoan Thừa vương phủ không yên bình như con nghĩ. Con và A Diệu là phu thê nhất thể, nên đồng tâm hiệp lực chống đỡ mọi chuyện. Mặc dù A Diệu dung túng con, nhưng con không được khinh xuất, để người khác tìm được sơ hở. Đừng quên, con còn có A Kiếp phải nuôi nấng.”
Đằng Huy Nguyệt mím môi thành một đường. Có kẻ kéo A Kiếp vào chuyện này, thật sự đã giẫm phải giới hạn của cậu.
Trong mắt Tề Mẫn xuất hiện vẻ hài lòng, vỗ nhẹ má cậu một chút: “Cuối cùng cũng khôi phục khí thế của Nguyên Trưng Ung chủ.” Từ khi nhận được thánh chỉ tứ hôn đến nay, Tề Mẫn thấy Đằng Huy Nguyệt trầm tĩnh quá mức, hoàn toàn không còn vẻ đường hoàng sôi nổi, thần thái phấn chấn trước đây. Tề Mẫn rất lo lắng.
Nhưng giờ, vẻ mặt Đằng Huy Nguyệt đầy nghiêm nghị, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập sát khí, mang theo sự uy nghi của người đứng trên cao và sự sắc bén muốn bảo vệ con mình. Đến cả Tề Mẫn hiểu sâu biết rộng, nhìn thấy đại nhi tử như vậy cũng phải rung động, sau đó là hài lòng vui mừng.
Sinh tồn trong hoàng gia, cần nhất chính là loại khí thế này!
“Con sẽ nhớ kỹ!” Đằng Huy Nguyệt nghiêm túc nói. “A nương, cám ơn người đã cho con biết.”
Tề Mẫn nhéo mặt cậu một chút: “Nói ngốc gì vậy. Con biết tự bảo vệ mình, a nương vui mừng hơn bất kỳ ai.”
“A nương, con không phải đứa trẻ ba tuổi…” Đằng Huy Nguyệt xoa má mình, nhỏ giọng kháng nghị. Công chúa a nương luôn coi cậu như trẻ con để véo má, dù cậu đã là văn cha của một đứa trẻ.
“Dù con lớn đến ba trăm tuổi, cũng là con của ta.”
Đương nhiên, hiện giờ điều này vẫn chưa thể hiện rõ. Nhưng vì cái chết của Trân phi, hai bên tóc mai của Minh đế đều biến thành bạc trắng, chính là chuyện rõ như ban ngày.
Tề Minh Diệu biết rõ nội tình, mỗi lần nhìn thấy phần tóc trắng ở thái dương của Minh đế, trong lòng cũng chua xót. Đương nhiên hắn hiểu Minh đế biến thành thế này, không phải bởi vì một Trân phi hư ảo giả tạo, mà là vì cái tên mà Đằng Huy Nguyệt đặt cho trưởng tử.
A Kiếp, Quân Tuyệt.
Ngay cả Tề Minh Diệu cũng có thể lờ mờ đoán được ý tứ ẩn hàm trong hai cái tên, huống chi là Minh đế?
Minh đế có thể làm Đằng Huy Nguyệt tổn thương đến nỗi suýt không qua được cái đau khi sinh sản, Đằng Huy Nguyệt cũng có thể làm Minh đế tổn thương đến nỗi một đêm đầy tóc bạc.
Thậm chí thỉnh thoảng Tề Minh Diệu còn có cảm giác hắn chính là kẻ tội lỗi chia rẽ người có tình phải xa nhau.
Nhưng Trân phi chết bệnh, nghĩa là kế hoạch của họ vẫn được tiếp tục tiến hành. Lần trừ độc cuối cùng của Minh đế vô cùng cấp bách. Đây cũng là thời khắc then chốt nhất. Minh đế có thể sống được hay không, chỉ có dựa vào kết quả lần này.
Nếu Minh đế có thể bình an vượt qua kiếp nạn sinh tử này… Tề Minh Diệu nghĩ, hắn cũng có thể buông tay với Đằng Huy Nguyệt.
Hắn hy vọng Đằng Huy Nguyệt được hạnh phúc. Nếu hạnh phúc của Đằng Huy Nguyệt nhất định phải do Minh đế cho, hắn có thể nhượng bộ… Dù cho, quyết định này không khác gì khoét rỗng trái tim hắn.
Tề Minh Diệu cố gắng không nghĩ nhiều đến chuyện nhi nữ tình trường, ngoài việc chăm sóc thật tốt cho Đằng Huy Nguyệt và A Kiếp ra, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt vào việc xử lý chính vụ giúp Minh đế.
Thế lực triều đình cũng không tập trung trên tay hắn mặc dù địa vị của hắn đang dần dần được củng cố, vẫn có những kẻ muốn ngáng chân hắn trong tối ngoài sáng.
Vì thế, đã có người dâng tấu lên Minh đế, nói rằng cái chết của Trân phi là do khắc với tân sinh nhi. Chuyện này nhắm thẳng vào đích trưởng tử của Đoan Thừa Vương vừa mới đầy tháng không bao lâu – A Kiếp.
Cả triều rộ lên!
Nếu ánh mắt của An Quốc công Đằng Kỳ Sơn có thể giết người, chỉ e kẻ nói ra kia đã chết vô số lần. Nguyên Trưng Ung chủ Đằng Huy Nguyệt chính là nghịch lân của Đằng Kỳ Sơn, ai dám động chạm vào không chết cũng bị lột da. Về điều này, trước đây còn có Minh đế vô cùng thiên vị ủng hộ.
Nhưng nguyên nhân chân chính để Nguyên Trưng Ung chủ được sủng ái là Trân phi đã xuất hiện, Minh đế còn có thể luôn đứng về phía Nguyên Trưng Ung chủ, hiện giờ đã thành Đoan Thừa Vương phi không?
Minh đế không thay đổi sắc mặt, cũng chưa nói gì, Tề Minh Diệu đã lên tiếng đầu tiên, nghiêm nghị phản bác, không hề che giấu sự bảo vệ đối với Đằng Huy Nguyệt. Hắn vừa nói ra, những người ủng hộ hắn đều phụ họa theo.
Nói đến nỗi kẻ bị phản bác kia phải á khẩu cứng lưỡi.
Minh đế lạnh lùng nói: “Chuyện Trân phi, há lại để ngươi ăn nói hàm hồ!” Trực tiếp kéo người kia ra ngoài xử trảm.
Thủ đoạn tàn bạo, cả triều im bặt!
…
Khi tin tức Trân phi chết bệnh truyền đến tai Đằng Huy Nguyệt, cậu đang chơi đùa với A Kiếp trong Phượng Tường các.
Cầm một chiếc trống bỏi xinh xắn, lắc qua lắc lại để nó kêu vang, làm cho A Kiếp quơ quơ hai bàn tay, bận rộn nhìn trái nhìn phải, kêu y y a a, dáng vẻ rất thú vị, khiến người ta chỉ muốn bế lên hôn một cái.
Trong phòng là cảnh nói cười vui vẻ, Đằng Huy Nguyệt cũng cong môi, tâm tình không tồi. Lúc cậu ở cữ đã được điều dưỡng rất tốt, khôi phục rất nhanh, hiện giờ trên người không dễ nhìn ra dấu hiệu đã từng sinh sản, dáng người dẻo dai hơn xưa, vốn đã xinh đẹp nay lại thêm mấy phần hoa vận, làm người ta không rời mắt được.
Khi Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn tới thăm, sắc mặt có chút muộn phiền, dù lúc nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt và A Kiếp đã dịu đi một chút, nhưng vẫn bị Đằng Huy Nguyệt nhìn ra.
“A nương, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Trân phi hoăng rồi…” Tề Mẫn phất tay cho những người khác lui ra, nói với Đằng Huy Nguyệt.
Tay đang lắc lư chiếc trống bỏi của Đằng Huy Nguyệt dừng lại.
“Con không biết? Đã là chuyện từ mười ngày trước rồi…” Tề Mẫn nhìn thấy phản ứng của cậu, rất kinh ngạc khi cậu không biết chuyện. Đằng Huy Nguyệt chính là Đoan Thừa Vương phi! Một chuyện lớn như vậy, sao cậu có thể không nghe thấy chút tin đồn gì? Mà Tề Minh Diệu cũng không nói cho cậu biết?
“… A Diệu không muốn con bận tâm.” Đằng Huy Nguyệt rũ mắt xuống, chậm rãi nói. Cậu khăng khăng muốn nhốt mình trong Phượng Tường các, bao nhiêu chuyện của vương phủ đều mặc kệ. Tề Mẫn không biết nội tình, chỉ nghĩ Tề Minh Diệu lo lắng cậu mang thai, nên không để cậu quan tâm.
Nhưng Trân phi… Làm sao có thể?
Không phải người kia sủng ái nàng lắm sao? Nếu không, cách trang trí trong phủ cũng phải thay đổi thành màu trắng chứ? Nhưng rõ ràng không có gì hết…
Hắn sẽ thương tâm lắm sao?
Đằng Huy Nguyệt nhìn chằm chằm một nơi nào đó, đến mức xuất thần.
Tề Mẫn tưởng Đằng Huy Nguyệt để tâm đến tin đồn Minh đế sủng ái cậu là vì diện mạo cậu giống Trân phi, trong lòng không khỏi thở dài. Còn không phải sao? Từ ngày Trân phi xuất hiện, Đằng Huy Nguyệt lúc nào cũng nhớ đến Minh đế cữu cữu của trước kia, đã rất lâu rồi không còn tiến cung gặp Minh đế. Dựa vào sự kiêu ngạo nhất quán của Đằng Huy Nguyệt, sao có thể chấp nhận bản thân được sủng ái bao nhiêu năm qua là vì lý do đó? Nhưng đừng nói người ngoài suy đoán như vậy, thái độ của Minh đế đã quá rõ ràng, ngay cả Tề Mẫn cũng không phân biệt được chân tướng trong đó. Hơn nữa Minh đế sủng ái Trân phi và lãnh đạm xa cách với Đằng Huy Nguyệt, đây là sự thật như đinh đóng cột.
Đại nhi tử đau lòng vì chuyện đó, tuyệt đối không hề kỳ lạ.
Nói cho cùng, tình cảm từng có đã thay đổi.
Nhưng dù thế nào, hiện giờ Đằng Huy Nguyệt đã là Đoan Thừa Vương phi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn với Đoan Thừa Vương Tề Minh Diệu. Đằng Huy Nguyệt không thể hành động theo cảm tính được.
Nghĩ đến đây, Tề Mẫn vẫn nói lại tỉ mỉ cho Đằng Huy Nguyệt về chuyện trên triều đình có người ám chỉ A Kiếp khắc chết Trân phi.
“Hoang đường!” Ngay lập tức, Đằng Huy Nguyệt tức giận, sắc mặt tái mét!
Cách nói này ác độc đến mức nào! Một khi bị truyền ra, A Kiếp rất có thể sẽ trở thành người mang điềm xấu! Đây là lợi dụng cái chết của Trân phi, ly gián quan hệ giữa Minh đế và Tề Minh Diệu!
Tề Mẫn nói: “Trong triều có a cha của con, có A Diệu, hoàng cữu cữu của con cũng không hồ đồ, sẽ không tin những lời vô căn cứ đó. Nhưng con nên hiểu rõ tình hình, Đoan Thừa vương phủ không yên bình như con nghĩ. Con và A Diệu là phu thê nhất thể, nên đồng tâm hiệp lực chống đỡ mọi chuyện. Mặc dù A Diệu dung túng con, nhưng con không được khinh xuất, để người khác tìm được sơ hở. Đừng quên, con còn có A Kiếp phải nuôi nấng.”
Đằng Huy Nguyệt mím môi thành một đường. Có kẻ kéo A Kiếp vào chuyện này, thật sự đã giẫm phải giới hạn của cậu.
Trong mắt Tề Mẫn xuất hiện vẻ hài lòng, vỗ nhẹ má cậu một chút: “Cuối cùng cũng khôi phục khí thế của Nguyên Trưng Ung chủ.” Từ khi nhận được thánh chỉ tứ hôn đến nay, Tề Mẫn thấy Đằng Huy Nguyệt trầm tĩnh quá mức, hoàn toàn không còn vẻ đường hoàng sôi nổi, thần thái phấn chấn trước đây. Tề Mẫn rất lo lắng.
Nhưng giờ, vẻ mặt Đằng Huy Nguyệt đầy nghiêm nghị, trong đôi mắt hoa đào tràn ngập sát khí, mang theo sự uy nghi của người đứng trên cao và sự sắc bén muốn bảo vệ con mình. Đến cả Tề Mẫn hiểu sâu biết rộng, nhìn thấy đại nhi tử như vậy cũng phải rung động, sau đó là hài lòng vui mừng.
Sinh tồn trong hoàng gia, cần nhất chính là loại khí thế này!
“Con sẽ nhớ kỹ!” Đằng Huy Nguyệt nghiêm túc nói. “A nương, cám ơn người đã cho con biết.”
Tề Mẫn nhéo mặt cậu một chút: “Nói ngốc gì vậy. Con biết tự bảo vệ mình, a nương vui mừng hơn bất kỳ ai.”
“A nương, con không phải đứa trẻ ba tuổi…” Đằng Huy Nguyệt xoa má mình, nhỏ giọng kháng nghị. Công chúa a nương luôn coi cậu như trẻ con để véo má, dù cậu đã là văn cha của một đứa trẻ.
“Dù con lớn đến ba trăm tuổi, cũng là con của ta.”
Tác giả :
Nhã Mị