Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 3 - Chương 85
Ngón tay tinh xảo trắng ngần vân vê một quả nho, chậm rãi bóc vỏ, cho vào trong miệng.
Lúc Đằng Văn Kỳ được thông báo tới đây, Đằng Huy Nguyệt đã ăn hơn nửa đĩa nho. Tuy vẫn muốn ăn, nhưng ăn quá nhiều sẽ không tốt, cậu phất tay ra hiệu cho thị nữ mang đĩa nho đi, không nhìn thấy sẽ không nghĩ đến.
Đứa bé trong bụng đã được tám tháng, cậu nằm trên sạp, như một con mèo lười biếng kiêu ngạo nằm phơi bụng.
Khi Đằng Huy Nguyệt xuất giá, Đằng Văn Kỳ làm tương tân, vẫn luôn mơ mơ hồ hồ cảm thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm, mây gió nổi lên, dọa hắn không dám bước nhiều thêm một bước, nói nhiều thêm một câu, thật sự là không dám nhớ lại.
Bây giờ thấy vẻ u sầu ảm đạm trên người Đằng Huy Nguyệt khi đó đã tiêu tán không ít, vẻ mặt không vui mừng cũng không buồn khổ, khí chất nhã nhặn khoan thai, có vẻ được chăm sóc rất tốt, trong lòng Đằng Văn Kỳ thoải mái hẳn lên.
Mặc dù hắn không biết Đằng Huy Nguyệt xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn mong Đằng Huy Nguyệt sống thật tốt.
“A Việt, ta đến rồi.” Đằng Văn Kỳ lên tiếng. Không biết phải giải thích thế nào, càng lúc hắn càng không có vẻ câu nệ dè chừng khi đối mặt với Đằng Huy Nguyệt.
“Mười ngày sau là hôn lễ của ngươi, sao lại rảnh rỗi tới đây?” Đằng Huy Nguyệt biếng nhác nói, đôi mắt hoa đào liếc nghiêng một cái, mang theo vẻ mị hoặc quyến rũ.
Đằng Văn Kỳ nhìn mà đỏ mặt, thành thật nói: “Hôm trước gặp Đoan Thừa Vương gia ở trong cung, hắn sợ ngươi ở trong vương phủ mãi sẽ buồn, bảo ta rảnh rỗi thì đến đây.”
“Nếu ta thật sự trông chờ ngươi đến đây cho đỡ buồn, đã chết vì buồn từ lâu.” Đằng Huy Nguyệt nói. Mấy tháng mới đến một lần, còn ngố đến mức không nói nhớ cậu nên đến, mà là phụng mệnh Tề Minh Diệu mới đến. Thế nhưng lời nói thành thật như vậy, lại làm cho Nguyên Trưng Ung chủ vốn quen với những lời a dua hùa theo cảm thấy rất vừa mắt.
Tề Minh Diệu nghĩ Đằng Văn Kỳ đến đây, Đằng Huy Nguyệt sẽ đồng ý nói nhiều thêm mấy câu, đúng là rất hiểu tính tình Đằng Huy Nguyệt.
“Ấy, sao lại nói những lời không may như vậy?” Đằng Văn Kỳ không bằng lòng nhìn cậu.
Đằng Huy Nguyệt cảm thấy lá gan của Đằng Văn Kỳ càng lúc càng lớn, còn dám dạy bảo cậu.
Đằng Huy Nguyệt nói: “Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi?”
Đằng Văn Kỳ nói: “Có phu nhân nhị thúc tổ giúp, mọi thứ đều tốt.” Sau hôn lễ của Đằng Huy Nguyệt, Đặng phi phái hai ma ma giáo dưỡng trong cung đến phủ đệ của chi trưởng Đằng gia, bề ngoài là để dạy quy củ cho Đằng Văn Kỳ, kỳ thật là để bảo vệ hắn không bị đích mẫu và đích tỷ trả thù. Đằng Huy Nguyệt cho người vả miệng Đằng Văn San không chút lưu tình, làm cho bao nhiêu thể diện của nàng đều mất sạch. Nàng không dám đến tìm Đằng Huy Nguyệt gây chuyện, nhưng cũng không định vì buông tha cho Đằng Huy Nguyệt mà không trút giận lên Đằng Văn Kỳ.
Khi Đằng Huy Nguyệt xuất giá đã nói với a nương Tề Mẫn, Tề Mẫn bèn tới tìm Đặng phi.
Có ma ma trong cung ở đây, Đằng Văn San và mẫu thân của nàng như bị cầm chân, không dám quá phận.
Bất quá, Đằng Văn Kỳ đã xem nhẹ mức độ tàn nhẫn của đích mẫu và đích tỷ. Hai ma ma giáo dưỡng phát hiện ra một vài vật làm người ta vô sinh ngay trong phòng của Đằng Văn Kỳ, nếu không phải thời gian chúng được đặt vào hơi ngắn, sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Đằng Văn Kỳ là văn tử, vốn đã khó sinh con, đích mẫu đích tỷ của hắn lại muốn dứt khoát cắt đứt đường lùi của hắn!
Mặt mũi Đằng Văn Kỳ trắng bệch, rốt cuộc cũng hoàn toàn hết hy vọng với họ. Hắn không làm lớn chuyện, nhưng đã âm thầm đến tìm phụ thân. Phụ thân Đằng Phong Dự của hắn vốn là người hiểu lý lẽ, thật sự rất ít khi quan tâm đến những chuyện của nội trạch. Hắn rất tin tưởng đích thê của mình. Cho nên ban đầu nghe thấy chuyện này, phản ứng đầu tiên của Đằng Phong Dự là không tin. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, lại có cả ma ma trong cung ở đây, hắn không thể không tin.
Việc này rơi vào mắt hai vị ma ma, chẳng khác nào rơi vào mắt Đặng phi đang ở trong cung. Đằng Phong Dự đi tìm phụ thân Đằng Anh, hai phụ tử thương lượng với nhau, chỉ còn cách tạm thời giam lỏng Đằng Văn San và mẫu thân của nàng lại, cho đến khi Đằng Văn Kỳ xuất giá mới thôi.
Chuyện hôn lễ, thì được giao cho phu nhân tiểu Thiệu thị của Đằng Anh và phu nhân Triệu Kính của nhị chi cùng nhau lo liệu.
Nhưng tiểu Thiệu thị đã lớn tuổi, vốn chiều chuộng nhất là tiểu tôn nữ Đằng Văn San, Đằng Văn Kỳ hại Đằng Văn San bị giam lỏng, tiểu Thiệu thị e ngại về phu quân Đằng Anh nên không tức giận, nhưng sao có thể tận tâm chuẩn bị hôn lễ cho Đằng Văn Kỳ?
Sau cùng mọi chuyện đều được giao cho Triệu Kính.
Triệu Kính xử sự công bằng, Đằng Văn Kỳ yên tâm hơn nhiều. Đằng Văn Kỳ không lo lắng cho bản thân, nhưng người mà hắn sắp gả cho chính là Diên Ninh Quận Vương Tề Minh Dũng, hắn không muốn làm vị Hoàng tử ngay thẳng thật thà đó bị mất mặt.
Đương nhiên, hắn sẽ không nói mấy chuyện không hay này cho Đằng Huy Nguyệt biết.
Nhưng Đằng Huy Nguyệt nghe một hiểu mười, nghe đến “phu nhân nhị thúc tổ” cũng đã có suy đoán. Nếu Đằng Văn Kỳ không nói, cậu sẽ không hỏi. Vì Tề Mẫn và Triệu Kính tương giao khá thân thiết, số lần cậu gặp Triệu Kính tương đối nhiều, đánh giá rất cao về cách hành sự của vị trưởng bối nhìn xa trông rộng, tháo vát khôn khéo, ánh mắt độc đáo này. Có hắn ở đó, Đằng Văn Kỳ sẽ không chịu thiệt.
“Ta không thể đến dự hôn lễ của ngươi. Ngươi thiếu cái gì, cứ nói.” Cậu to bụng thế này, sẽ không ai đồng ý cho cậu ra ngoài. Mà chính cậu cũng không muốn ra ngoài.
Đằng Văn Kỳ đã được mở mang hiểu biết về mức độ phong phú một cách thái quá của chỗ của hồi môn mà Đằng Huy Nguyệt có được, biết Đằng Huy Nguyệt rất nghiêm túc. Hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tạm thời không nghĩ ra. Đến lúc đó ngươi cứ tùy tiện cho ta mấy thứ đi. Ánh mắt của Nguyên Trưng Ung chủ, ta rất tin tưởng.
Đằng Huy Nguyệt không khỏi cong môi lên cười. Quả nhiên so với một Đằng Văn San rõ ràng ghen tỵ với cậu muốn chết mà vẫn làm ra vẻ thân thiết, Đằng Văn Kỳ làm người ta yêu thích hơn nhiều.
“Hai người đang nói gì vậy? Vui vẻ như thế?” Một giọng nam ôn nhuận vang lên.
Đằng Huy Nguyệt và Đằng Văn Kỳ cùng nhìn sang, chỉ thấy Tề Minh Diệu đang đứng cạnh cửa, cười hỏi. Hắn đang hỏi cả hai, nhưng đôi mắt phượng lại chỉ chăm chú đặt trên người Đằng Huy Nguyệt, nhìn nụ cười bên môi cậu, lộ ra thần sắc vui mừng.
Đằng Văn Kỳ vội vàng đứng dậy hành lễ.
Tề Minh Diệu khoát tay cho hắn đứng lên, ôn hòa nói: “Mười ngày sau ngươi sẽ là tam đệ tức của bản vương, đều là người một nhà, không cần đa lễ.”
Đằng Văn Kỳ vẫn kính cẩn như cũ. Từ Tề Minh Dũng, hắn biế vị Đoan Thừa Vương gia này có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thật sự rất chú trọng quy củ. Cho dù sau này hắn thật sự trở thành Diên Ninh Quận Vương phi, về công về tư, đối với Tề Minh Diệu vừa là huynh trưởng vừa có phẩm cấp cao hơn một bậc, hắn vẫn phải chu toàn về lễ nghi.
Tề Minh Diệu thấy hắn như vậy cũng không để bụng, đi tới chỗ Đằng Huy Nguyệt, cầm tay cậu theo thói quen, cảm thấy hơi lạnh, muốn cầm tay cậu chặt hơn, làm tay cậu ấm hơn một chút.
Đằng Huy Nguyệt muốn tránh đi.
Tề Minh Diệu hơi run, rồi rất tự nhiên buông tay cậu ra, nói với Lăng Nam đang đứng sau lưng Đằng Huy Nguyệt: “Mang lò ấp tay đến đây.”
Lăng Nam lên tiếng trả lời, nhanh chóng đi lấy một chiếc lò ấp tay tinh xảo đến, đưa cho Tề Minh Diệu.
Tề Minh Diệu để chiếc lò ấp tay vào trong tay Đằng Huy Nguyệt, ôn nhu nói: “Tay đệ lạnh, cầm một lát, hmm?”
Đằng Huy Nguyệt nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.
Tề Minh Diệu cười, quay sang nói chuyện với phần bụng Đằng Huy Nguyệt nhô lên: “Hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời văn cha của con không? Văn cha của con mang thai con rất vất vả, con không thể làm khổ cha, nếu không chờ con ra ngoài, ta sẽ phạt con…”
Đằng Huy Nguyệt nói chen vào: “Đừng có như vậy, nó rất ngoan ngoãn nghe lời…” Cậu có cảm giác, thai nhi này là nhi tử. Phụ tử liên tâm, có lẽ biết trong lòng Đằng Huy Nguyệt không thoải mái, đứa bé này không hề ồn ào, Đằng Huy Nguyệt vẫn ăn được ngủ được, không nôn nghén sưng phù. Lúc thai nhi động đậy, đứa bé cũng chỉ đá mấy cái để Đằng Huy Nguyệt yên tâm, thật sự rất ngoan. Đằng Huy Nguyệt muốn bảo vệ nó hết mức.
Tề Minh Diệu thấy Đằng Huy Nguyệt che chở cho nó, cố ý xụ mặt xuống: “A Việt sủng nó quá.”
Đằng Huy Nguyệt không đáp lời, chỉ liếc nhìn hắn.
Tề Minh Diệu đầu hàng ngay lập tức, bất cam bất nguyện nói với bụng cậu: “Được rồi, văn cha của con đã nói hộ con, ta tạm thời tin con một lần. Sau này vẫn phải ngoan ngoãn, không được ồn ào với văn cha của con…”
Lúc Đằng Văn Kỳ được thông báo tới đây, Đằng Huy Nguyệt đã ăn hơn nửa đĩa nho. Tuy vẫn muốn ăn, nhưng ăn quá nhiều sẽ không tốt, cậu phất tay ra hiệu cho thị nữ mang đĩa nho đi, không nhìn thấy sẽ không nghĩ đến.
Đứa bé trong bụng đã được tám tháng, cậu nằm trên sạp, như một con mèo lười biếng kiêu ngạo nằm phơi bụng.
Khi Đằng Huy Nguyệt xuất giá, Đằng Văn Kỳ làm tương tân, vẫn luôn mơ mơ hồ hồ cảm thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm, mây gió nổi lên, dọa hắn không dám bước nhiều thêm một bước, nói nhiều thêm một câu, thật sự là không dám nhớ lại.
Bây giờ thấy vẻ u sầu ảm đạm trên người Đằng Huy Nguyệt khi đó đã tiêu tán không ít, vẻ mặt không vui mừng cũng không buồn khổ, khí chất nhã nhặn khoan thai, có vẻ được chăm sóc rất tốt, trong lòng Đằng Văn Kỳ thoải mái hẳn lên.
Mặc dù hắn không biết Đằng Huy Nguyệt xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn mong Đằng Huy Nguyệt sống thật tốt.
“A Việt, ta đến rồi.” Đằng Văn Kỳ lên tiếng. Không biết phải giải thích thế nào, càng lúc hắn càng không có vẻ câu nệ dè chừng khi đối mặt với Đằng Huy Nguyệt.
“Mười ngày sau là hôn lễ của ngươi, sao lại rảnh rỗi tới đây?” Đằng Huy Nguyệt biếng nhác nói, đôi mắt hoa đào liếc nghiêng một cái, mang theo vẻ mị hoặc quyến rũ.
Đằng Văn Kỳ nhìn mà đỏ mặt, thành thật nói: “Hôm trước gặp Đoan Thừa Vương gia ở trong cung, hắn sợ ngươi ở trong vương phủ mãi sẽ buồn, bảo ta rảnh rỗi thì đến đây.”
“Nếu ta thật sự trông chờ ngươi đến đây cho đỡ buồn, đã chết vì buồn từ lâu.” Đằng Huy Nguyệt nói. Mấy tháng mới đến một lần, còn ngố đến mức không nói nhớ cậu nên đến, mà là phụng mệnh Tề Minh Diệu mới đến. Thế nhưng lời nói thành thật như vậy, lại làm cho Nguyên Trưng Ung chủ vốn quen với những lời a dua hùa theo cảm thấy rất vừa mắt.
Tề Minh Diệu nghĩ Đằng Văn Kỳ đến đây, Đằng Huy Nguyệt sẽ đồng ý nói nhiều thêm mấy câu, đúng là rất hiểu tính tình Đằng Huy Nguyệt.
“Ấy, sao lại nói những lời không may như vậy?” Đằng Văn Kỳ không bằng lòng nhìn cậu.
Đằng Huy Nguyệt cảm thấy lá gan của Đằng Văn Kỳ càng lúc càng lớn, còn dám dạy bảo cậu.
Đằng Huy Nguyệt nói: “Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi?”
Đằng Văn Kỳ nói: “Có phu nhân nhị thúc tổ giúp, mọi thứ đều tốt.” Sau hôn lễ của Đằng Huy Nguyệt, Đặng phi phái hai ma ma giáo dưỡng trong cung đến phủ đệ của chi trưởng Đằng gia, bề ngoài là để dạy quy củ cho Đằng Văn Kỳ, kỳ thật là để bảo vệ hắn không bị đích mẫu và đích tỷ trả thù. Đằng Huy Nguyệt cho người vả miệng Đằng Văn San không chút lưu tình, làm cho bao nhiêu thể diện của nàng đều mất sạch. Nàng không dám đến tìm Đằng Huy Nguyệt gây chuyện, nhưng cũng không định vì buông tha cho Đằng Huy Nguyệt mà không trút giận lên Đằng Văn Kỳ.
Khi Đằng Huy Nguyệt xuất giá đã nói với a nương Tề Mẫn, Tề Mẫn bèn tới tìm Đặng phi.
Có ma ma trong cung ở đây, Đằng Văn San và mẫu thân của nàng như bị cầm chân, không dám quá phận.
Bất quá, Đằng Văn Kỳ đã xem nhẹ mức độ tàn nhẫn của đích mẫu và đích tỷ. Hai ma ma giáo dưỡng phát hiện ra một vài vật làm người ta vô sinh ngay trong phòng của Đằng Văn Kỳ, nếu không phải thời gian chúng được đặt vào hơi ngắn, sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Đằng Văn Kỳ là văn tử, vốn đã khó sinh con, đích mẫu đích tỷ của hắn lại muốn dứt khoát cắt đứt đường lùi của hắn!
Mặt mũi Đằng Văn Kỳ trắng bệch, rốt cuộc cũng hoàn toàn hết hy vọng với họ. Hắn không làm lớn chuyện, nhưng đã âm thầm đến tìm phụ thân. Phụ thân Đằng Phong Dự của hắn vốn là người hiểu lý lẽ, thật sự rất ít khi quan tâm đến những chuyện của nội trạch. Hắn rất tin tưởng đích thê của mình. Cho nên ban đầu nghe thấy chuyện này, phản ứng đầu tiên của Đằng Phong Dự là không tin. Nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, lại có cả ma ma trong cung ở đây, hắn không thể không tin.
Việc này rơi vào mắt hai vị ma ma, chẳng khác nào rơi vào mắt Đặng phi đang ở trong cung. Đằng Phong Dự đi tìm phụ thân Đằng Anh, hai phụ tử thương lượng với nhau, chỉ còn cách tạm thời giam lỏng Đằng Văn San và mẫu thân của nàng lại, cho đến khi Đằng Văn Kỳ xuất giá mới thôi.
Chuyện hôn lễ, thì được giao cho phu nhân tiểu Thiệu thị của Đằng Anh và phu nhân Triệu Kính của nhị chi cùng nhau lo liệu.
Nhưng tiểu Thiệu thị đã lớn tuổi, vốn chiều chuộng nhất là tiểu tôn nữ Đằng Văn San, Đằng Văn Kỳ hại Đằng Văn San bị giam lỏng, tiểu Thiệu thị e ngại về phu quân Đằng Anh nên không tức giận, nhưng sao có thể tận tâm chuẩn bị hôn lễ cho Đằng Văn Kỳ?
Sau cùng mọi chuyện đều được giao cho Triệu Kính.
Triệu Kính xử sự công bằng, Đằng Văn Kỳ yên tâm hơn nhiều. Đằng Văn Kỳ không lo lắng cho bản thân, nhưng người mà hắn sắp gả cho chính là Diên Ninh Quận Vương Tề Minh Dũng, hắn không muốn làm vị Hoàng tử ngay thẳng thật thà đó bị mất mặt.
Đương nhiên, hắn sẽ không nói mấy chuyện không hay này cho Đằng Huy Nguyệt biết.
Nhưng Đằng Huy Nguyệt nghe một hiểu mười, nghe đến “phu nhân nhị thúc tổ” cũng đã có suy đoán. Nếu Đằng Văn Kỳ không nói, cậu sẽ không hỏi. Vì Tề Mẫn và Triệu Kính tương giao khá thân thiết, số lần cậu gặp Triệu Kính tương đối nhiều, đánh giá rất cao về cách hành sự của vị trưởng bối nhìn xa trông rộng, tháo vát khôn khéo, ánh mắt độc đáo này. Có hắn ở đó, Đằng Văn Kỳ sẽ không chịu thiệt.
“Ta không thể đến dự hôn lễ của ngươi. Ngươi thiếu cái gì, cứ nói.” Cậu to bụng thế này, sẽ không ai đồng ý cho cậu ra ngoài. Mà chính cậu cũng không muốn ra ngoài.
Đằng Văn Kỳ đã được mở mang hiểu biết về mức độ phong phú một cách thái quá của chỗ của hồi môn mà Đằng Huy Nguyệt có được, biết Đằng Huy Nguyệt rất nghiêm túc. Hắn cũng nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Tạm thời không nghĩ ra. Đến lúc đó ngươi cứ tùy tiện cho ta mấy thứ đi. Ánh mắt của Nguyên Trưng Ung chủ, ta rất tin tưởng.
Đằng Huy Nguyệt không khỏi cong môi lên cười. Quả nhiên so với một Đằng Văn San rõ ràng ghen tỵ với cậu muốn chết mà vẫn làm ra vẻ thân thiết, Đằng Văn Kỳ làm người ta yêu thích hơn nhiều.
“Hai người đang nói gì vậy? Vui vẻ như thế?” Một giọng nam ôn nhuận vang lên.
Đằng Huy Nguyệt và Đằng Văn Kỳ cùng nhìn sang, chỉ thấy Tề Minh Diệu đang đứng cạnh cửa, cười hỏi. Hắn đang hỏi cả hai, nhưng đôi mắt phượng lại chỉ chăm chú đặt trên người Đằng Huy Nguyệt, nhìn nụ cười bên môi cậu, lộ ra thần sắc vui mừng.
Đằng Văn Kỳ vội vàng đứng dậy hành lễ.
Tề Minh Diệu khoát tay cho hắn đứng lên, ôn hòa nói: “Mười ngày sau ngươi sẽ là tam đệ tức của bản vương, đều là người một nhà, không cần đa lễ.”
Đằng Văn Kỳ vẫn kính cẩn như cũ. Từ Tề Minh Dũng, hắn biế vị Đoan Thừa Vương gia này có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thật sự rất chú trọng quy củ. Cho dù sau này hắn thật sự trở thành Diên Ninh Quận Vương phi, về công về tư, đối với Tề Minh Diệu vừa là huynh trưởng vừa có phẩm cấp cao hơn một bậc, hắn vẫn phải chu toàn về lễ nghi.
Tề Minh Diệu thấy hắn như vậy cũng không để bụng, đi tới chỗ Đằng Huy Nguyệt, cầm tay cậu theo thói quen, cảm thấy hơi lạnh, muốn cầm tay cậu chặt hơn, làm tay cậu ấm hơn một chút.
Đằng Huy Nguyệt muốn tránh đi.
Tề Minh Diệu hơi run, rồi rất tự nhiên buông tay cậu ra, nói với Lăng Nam đang đứng sau lưng Đằng Huy Nguyệt: “Mang lò ấp tay đến đây.”
Lăng Nam lên tiếng trả lời, nhanh chóng đi lấy một chiếc lò ấp tay tinh xảo đến, đưa cho Tề Minh Diệu.
Tề Minh Diệu để chiếc lò ấp tay vào trong tay Đằng Huy Nguyệt, ôn nhu nói: “Tay đệ lạnh, cầm một lát, hmm?”
Đằng Huy Nguyệt nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.
Tề Minh Diệu cười, quay sang nói chuyện với phần bụng Đằng Huy Nguyệt nhô lên: “Hôm nay có ngoan ngoãn nghe lời văn cha của con không? Văn cha của con mang thai con rất vất vả, con không thể làm khổ cha, nếu không chờ con ra ngoài, ta sẽ phạt con…”
Đằng Huy Nguyệt nói chen vào: “Đừng có như vậy, nó rất ngoan ngoãn nghe lời…” Cậu có cảm giác, thai nhi này là nhi tử. Phụ tử liên tâm, có lẽ biết trong lòng Đằng Huy Nguyệt không thoải mái, đứa bé này không hề ồn ào, Đằng Huy Nguyệt vẫn ăn được ngủ được, không nôn nghén sưng phù. Lúc thai nhi động đậy, đứa bé cũng chỉ đá mấy cái để Đằng Huy Nguyệt yên tâm, thật sự rất ngoan. Đằng Huy Nguyệt muốn bảo vệ nó hết mức.
Tề Minh Diệu thấy Đằng Huy Nguyệt che chở cho nó, cố ý xụ mặt xuống: “A Việt sủng nó quá.”
Đằng Huy Nguyệt không đáp lời, chỉ liếc nhìn hắn.
Tề Minh Diệu đầu hàng ngay lập tức, bất cam bất nguyện nói với bụng cậu: “Được rồi, văn cha của con đã nói hộ con, ta tạm thời tin con một lần. Sau này vẫn phải ngoan ngoãn, không được ồn ào với văn cha của con…”
Tác giả :
Nhã Mị