Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 3 - Chương 73
Trong Lâm Hoa hiên của phủ Phúc Khang Trưởng Công chúa, không khí cực kỳ căng thẳng.
Tề Minh Diệu mang thân phận Hoàng tử, quỳ gối trước mặt An Quốc công Đằng Kỳ Sơn và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, nửa bên mặt bị đánh sưng phù.
Sắc mặt Đằng Kỳ Sơn dữ tợn, đang thở hổn hển, gần như đập vỡ mấy cái bàn. Những đồ vật trang trí trong phòng đã bị ném xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Nếu không phải thê tử đang lôi kéo, chỉ e hắn sẽ không nhịn được mà đánh chết tên vô liêm sỉ trước mắt này!
Tuy rằng Tề Mẫn đang ngăn cản Đằng Kỳ Sơn xuống tay ngoan độc, nhưng sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, ánh mắt nhìn Tề Minh Diệu thật sự rất lạnh.
Một canh giờ trước, đại nhi tử Đằng Huy Nguyệt của họ được Tề Minh Diệu bí mật đưa về phủ Công chúa. Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn kinh hãi, vội vàng gọi Thái y đến, nhưng bị Tề Minh Diệu kiên quyết ngăn cản, không làm ầm ĩ lên, chỉ cho Y Sênh và Lưu Thái y trong phủ Công chúa cùng chẩn bệnh.
Kết quả chẩn bệnh làm cho Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn không thể tin nổi!
Đại nhi tử của họ còn chưa thành hôn, vậy mà đã mang thai hơn hai tháng!
Lưu Thái y cúi người, run rẩy nói: “Lần này điện hạ ngất xỉu, là do tâm tình bị dồn ép, xin đừng để cảm xúc của điện hạ lên xuống quá nhiều, tránh ảnh hưởng đến thai nhi!”
Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn vẫn đang sững người, Tề Minh Diệu đã lên tiếng hỏi trước: “A Việt ngất xỉu, liệu cơ thể và thai nhi có gì đáng ngại không?”
Lưu Thái y không khỏi nhìn Tề Minh Diệu một cái, nói: “Thân mình điện hạ đã được điều dưỡng tỉ mỉ một thời gian dài, thân thể khỏe mạnh, thai nhi sắp đầy ba tháng, đã khá ổn định, không có gì đáng ngại.”
Tề Minh Diệu đang định hỏi tiếp, Đằng Kỳ Sơn đã túm quần áo hắn, phẫn nộ hỏi: “Ngươi giải thích rõ ràng cho ta!”
Tề Minh Diệu bình tĩnh nói: “Cô phụ, chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng làm phiền A Việt nghỉ ngơi. Y Sênh, ngươi và Lưu Thái y chăm sóc Ung chủ.”
Dù xảy ra chuyện gì, Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn vẫn quan tâm Đằng Huy Nguyệt nhất. Lập tức áp chế tức giận nghi ngờ đầy một bụng, đi ra chính viện cùng Tề Minh Diệu.
Sau khi cho mọi người lui ra ngoài hết, Tề Minh Diệu quỳ xuống trước mặt Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn, không hề quanh co mà nói thẳng ngay: “Cô phụ, cô mẫu, cháu đã xin phụ hoàng hạ chỉ, nhanh chóng cưới A Việt…”
Hắn còn chưa nói hết, Đằng Kỳ Sơn đã nóng hết cả đầu, đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn: “Ta đánh chết tên súc sinh ngươi!”
“A Sơn, không được!” Tề Mẫn kêu lên, vội vàng kéo tay hắn lại, ngăn cản hắn động tay.
Đằng Kỳ Sơn sợ làm thê tử bị thương, không động tay nữa, nhưng chân thì vẫn không yên đá một cái, làm Tề Minh Diệu ngã rạp xuống đất!
“A Sơn…” Tề Mẫn gắng sức kéo Đằng Kỳ Sơn ra phía sau, cách xa Tề Minh Diệu.
Hai má Tề Minh Diệu sưng lên, bả vai bị Đằng Kỳ Sơn đá đau không chịu được. Làm Trưởng Hoàng tử đến ngày hôm nay, lần đầu tiên phải nhếch nhác thế này, nhưng Tề Minh Diệu không oán trách một câu, hơi cắn môi rồi lại quỳ thẳng lưng trước mặt Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn: “Xin cô phụ cô mẫu thành toàn!”
Đằng Kỳ Sơn nghĩ đến đại nhi tử bảo bối còn chưa cập quan đã bị người ta bắt nạt như vậy, còn mang thai, xem tình hình thì sau này còn phải về nhà với loại người như vậy, tức giận đến nỗi tím tái mặt mày, trừng mắt với hắn mà không nói được gì. Nếu không phải Tề Mẫn đang cố giữ chặt lấy hắn, hắn sẽ lại muốn tiếp tục động tay động chân.
Tâm tư của Tề Mẫn không khác Đằng Kỳ Sơn là bao, chỉ là không biểu hiện kịch liệt đến thế, khẩu khí cũng không qua loa: “Nếu ngươi và A Việt lưỡng tình tương duyệt, cứ nói với phụ hoàng ngươi và chúng ta, liệu chúng ta còn ngăn cản sao? Tại sao lại để A Việt mang thai khi chưa thành hôn, phá hủy thanh danh của nó?”
“Là lỗi của cháu. Cô phụ cô mẫu muốn đánh muốn phạt, xin cứ tùy tiện. A Việt sẽ là thê tử minh môi chính thú của cháu, cháu tuyệt đối không để A Việt phải chịu ủy khuất!” Tề Minh Diệu chắp tay thi lễ, tha thiết nói.
Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn đều có thể cảm nhận được sự thành tâm của hắn từ những hành vi lời nói đó.
Trong cung vẫn luôn duy trì thái độ ủng hộ hôn sự của Tề Minh Diệu với Đằng Huy Nguyệt. Minh đế không tỏ vẻ ủng hộ rõ ràng, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối rõ ràng. Cho nên Đằng Kỳ Sơn đã có chuẩn bị về tâm lý cho việc đại nhi tử sẽ gả cho Tề Minh Diệu. Chỉ là Đằng Kỳ Sơn khó có thể chấp nhận sự thật này, đã tính toán đủ điều, sau này dù có thế nào cũng phải giữ Đằng Huy Nguyệt đến năm hai mươi tuổi mới gả đi, bất chấp trong cung có ý kiến gì. Nếu Tề Minh Diệu không thể kiên trì lâu như thế thì cứ bỏ cuộc, để Đằng Huy Nguyệt thấy rõ bộ mặt thật của hắn, dù có muốn lựa chọn thêm ba năm, năm năm nữa, hay là ở trong phủ Công chúa cả đời, a cha Đằng Kỳ Sơn này vô cùng hoan nghênh!
Ngờ đâu đã nghiêm phòng tử thủ nhiều năm qua, chung quy vẫn có chỗ sơ suất, để Tề Minh Diệu chui vào kẽ hở!
Đã thế này, Đằng Huy Nguyệt không muốn gả cũng không được. Dù sao văn tử rất khó sinh con, không dễ dàng gì mới mang thai được, bỏ đi thì cực kỳ hại thân, sau này cũng không biết còn có vận khí mang thai nữa hay không. Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn tuyệt đối không ép Đằng Huy Nguyệt bỏ nó. Vấn đề là nếu không bỏ, hoàng thất tuyệt đối không cho phép huyết mạch bị lưu lạc bên ngoài, lại còn là huyết mạch chính thống của hoàng thất, mang thân phận cao quý như vậy!
Đằng Kỳ Sơn có kiên quyết đến đâu, cũng biết câu nói châu chấu đá xe, không thể nào thật sự đối đầu với hoàng thất.
Mà Tề Minh Diệu cưới Đằng Huy Nguyệt, còn có người thừa kế, chắc chắn sẽ nắm được trữ vị. Đằng Huy Nguyệt sẽ trở thành Hoàng hậu đời tiếp theo. Bất luận Đằng Kỳ Sơn không muốn, nhưng hàng bao nhiêu thế lực, phủ An Quốc công, Đằng gia, thêm cả Lý gia và Trịnh gia sau lưng Tề Minh Diệu, nhất định sẽ ép hắn phải đồng ý.
“Là ngươi cưỡng bức A Việt đúng không?” Đằng Kỳ Sơn càng nghĩ càng thấy nhiều mưu mô, ánh mắt hung dữ. “Ngươi muốn làm Thái tử, nhưng A Việt không thích ngươi, nên ngươi cưỡng bức nó?” A cha cực kỳ không nỡ rời xa Đằng Huy Nguyệt bắt đầu tưởng tượng Đại Hoàng tử với dã tâm to lớn đã bắt nạt ép buộc đại nhi tử đáng thương của hắn như thế nào.
“Cô phụ, cháu thề cháu luôn thật lòng với A Việt! Nếu cháu phụ lòng A Việt, chắc chắn không được chết tử tế!” Tề Minh Diệu nói, ngữ khí như đinh đóng cột.
Tề Mẫn không khỏi động dung. Nàng không thể tha thứ cho việc Tề Minh Diệu làm Đằng Huy Nguyệt mang thai khi chưa thành hôn, ngoại trừ cái đó ra, nàng vẫn cảm thấy Tề Minh Diệu không tồi. Tề Minh Diệu nhã nhặn tuấn tú, tính tình ôn hòa có chủ kiến, từ nhỏ đã luôn trân trọng Đằng Huy Nguyệt, thiên y bách thuận, nếu không nhắc đến thân phận Hoàng tử, cũng là một nhi tế hiếm có.
Hiện giờ Đằng Huy Nguyệt phải gả cho Tề Minh Diệu là chuyện chín phần mười, nhưng Tề Minh Diệu vẫn sẵn sàng thề độc như thế, có thể thấy rõ được tấm lòng của hắn.
Làm một mẫu thân, Tề Mẫn không khỏi kỳ vọng vào hắn nhiều hơn.
Nhưng Đằng Kỳ Sơn thì không dễ tính như vậy. Nghe thấy lời thề độc của Tề Minh Diệu, hắn chỉ cười lạnh: “Phụ lòng? Ngươi là Hoàng tử, có thể tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, cái gì gọi là không phụ lòng?” Những đích tử nguyên phối của phủ An Quốc công, sau khi gặp người mình yêu đều trung thành thực thi một vợ một chồng. Nhiều năm qua Đằng Kỳ Sơn chỉ có một mình Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn nhưng không hề có áp lực.
Nỗi lo lớn nhất của hắn và Tề Mẫn khi để Đằng Huy Nguyệt gả vào hoàng thất chính là Hoàng tử có thể không quan tâm đến thân phận Nguyên Trưng Ung chủ của Đằng Huy Nguyệt để có tam thê tứ thiếp. Đằng Huy Nguyệt lớn lên trong sự nuông chiều sủng ái của họ, làm sao có thể để cậu phải rơi vào cảnh đấu tranh trong nội trạch không có điểm dừng?
Cho nên dù phải ép buộc, Đằng Kỳ Sơn cũng muốn đưa ra yêu cầu này. Hoàng thất có quy củ của hoàng thất. Nhưng quy củ là chết, người mới là sống. Chỉ cần có đủ thực lực, phá vỡ quy củ không phải là chuyện không thể xảy ra. Ví dụ như Minh đế, hắn không lập hậu không lập trữ, chơi đùa hậu cung trong lòng bàn tay, không ai dám nhiều lời nửa câu. Đây chính là thực lực!
Tề Minh Diệu nhìn Đằng Kỳ Sơn, bình tĩnh nói: “A Việt đã có thai, cháu không cần nạp ai khác, có một mình A Việt là đủ rồi!”
“Lời đó là thật?” Đằng Kỳ Sơn nheo mắt lại.
Tề Minh Diệu gật đầu không hề do dự: “Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Cháu xin thề, suốt đời chỉ cưới Đằng…”
“Không cần nói nữa!” Từ cửa vang lên một tiếng trách mắng, Đằng Huy Nguyệt đẩy cửa đi vào, cắt ngang lời nói của Tề Minh Diệu.
Tề Minh Diệu quay lại, ánh mắt nóng rực dừng trên người Đằng Huy Nguyệt, miệng vẫn không dừng: “Tề Minh Diệu ta xin thề, suốt đời chỉ cưới một mình Đằng Huy Nguyệt làm vợ, tuyệt đối không nạp thiếp. Nếu làm trái lời thề này, sẽ bị thiên lôi giáng xuống!”
Đằng Huy Nguyệt trừng mắt với Tề Minh Diệu: “Ta sẽ không gả cho huynh, lời thề của huynh không thể tính!”
Đằng Kỳ Sơn nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt, vội vàng đứng lên đi đến cạnh cậu: “A Việt, con dậy làm gì? Có thấy không khỏe không?”
Tề Mẫn đi theo sau cũng lo lắng nhìn cậu.
Hai mắt Đằng Huy Nguyệt hơi cay, gần như sắp không nhịn được mà rơi nước mắt. Cậu làm ra chuyện như vậy, chẳng những cha mẹ không trách cậu, ngược lại còn che chở cho cậu, lo lắng cho sức khỏe của cậu, Đằng Huy Nguyệt vừa cảm động vừa hổ thẹn. Lúc trước cậu muốn hoan hảo cùng Minh đế không hề chùn bước, hiện giờ nghĩ lại, thật sự có lỗi với cha mẹ thân sinh đã nuôi dạy cậu.
Nghĩ đến đây, Đằng Huy Nguyệt quỳ xuống đất, dập đầu: “Hài nhi bất hiếu, làm cha mẹ lo lắng.”
Đằng Kỳ Sơn nâng cậu dậy ngay: “Mặt đất lạnh, con quỳ làm gì, bất chấp thân thể? Con bị kẻ xấu bắt nạt, sao cha lại trách con?” Dứt lời, lại lườm Tề Minh Diệu.
Đằng Huy Nguyệt lắc đầu: “Chuyện này không liên quan đến A Diệu. Đứa trẻ không phải của huynh ấy.”
Sắc mặt Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn đều cứng lại: “Vậy là của ai?”
Đằng Huy Nguyệt mím môi, trầm mặc không nói. Cậu không thể nào nói ra tên của Minh đế. Hồng nhan chưa già ân đã đoạn tuyệt. Trước kia Đằng Huy Nguyệt còn có thể tự tin cho rằng mình có tầm ảnh hưởng đến quyết định của Minh đế, hiện giờ, đến nửa phần cũng không dám chắc. Cậu không thể mạo hiểm để cha mẹ phải vì cậu mà chống đối Minh đế.
Tề Minh Diệu nói: “A Việt, ta sẽ chăm sóc cho đệ. Hài nhi cần một phụ thân.”
Đằng Huy Nguyệt nhìn hắn. Vừa rồi cậu đã đứng ở cửa một lúc lâu, cũng đã nghe được một lúc lâu. Cậu không biết Tề Minh Diệu đã mang tâm tình gì để thừa nhận một “chuyện sai” mà căn bản hắn không hề làm. Tâm nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chính là lúc còn nhỏ ở kiếp này, cậu muốn tiêu trừ những lời nói muốn theo đuổi cậu của Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm. Cậu thật không ngờ Tề Minh Diệu vẫn nhớ rõ trong lòng.
Tề Minh Diệu yêu thương trân trọng cậu, làm cậu cảm động, cho nên, cậu càng không thể phá hủy hắn. Nếu suốt đời Tề Minh Diệu chỉ có một mình cậu, rất có thể hắn sẽ giống kiếp trước, cả đời không có con, huyết mạch không thể kéo dài.
“Ta sẽ không gả cho huynh.” Đằng Huy Nguyệt lại nói lại một lần.
“A Việt, chuyện này liên quan đến cả đời con, đâu phải trò đùa?” Tề Mẫn nghe những lời qua lại giữa Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt, chỉ coi như đôi vợ chồng trẻ đang giận dỗi.
Đằng Kỳ Sơn cũng có suy nghĩ giống vậy, chỉ cảm thấy dù Đằng Huy Nguyệt không muốn đối phó với Tề Minh Diệu, nhưng vẫn cố ý che chở cho hắn, trong lòng chua xót một trận.
Đằng Huy Nguyệt nói: “Con có thể một mình nuôi nấng đứa trẻ lớn lên.”
“Hoang đường!” Tề Mẫn nhíu mi, lần đầu tiên to tiếng với Đằng Huy Nguyệt. “Danh bất chính ngôn bất thuận, con bảo đứa trẻ sau này phải sống ở Kiến Khang thế nào? Con đặt chúng ta ở đâu? Nghĩ lại hoàng cữu cữu của con!”
Sắc mặt Đằng Huy Nguyệt lập tức thay đổi, tức giận nói: “Dù sao con cũng không xuất giá!” Nói xong, vô cùng ủy khuất chạy ra ngoài, động tác rất mạnh, làm cho ba người chỗ Đằng Kỳ Sơn đều biến đổi sắc mặt.
“A Việt, cẩn thận một chút!” Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn rất ăn ý, đồng thanh nói.
Tề Minh Diệu cũng không quan tâm đến lễ nghi, đứng dậy đuổi theo sau.
“Cô phụ, cô mẫu, cháu đi nói chuyện với A Việt…”
Tề Minh Diệu mang thân phận Hoàng tử, quỳ gối trước mặt An Quốc công Đằng Kỳ Sơn và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, nửa bên mặt bị đánh sưng phù.
Sắc mặt Đằng Kỳ Sơn dữ tợn, đang thở hổn hển, gần như đập vỡ mấy cái bàn. Những đồ vật trang trí trong phòng đã bị ném xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Nếu không phải thê tử đang lôi kéo, chỉ e hắn sẽ không nhịn được mà đánh chết tên vô liêm sỉ trước mắt này!
Tuy rằng Tề Mẫn đang ngăn cản Đằng Kỳ Sơn xuống tay ngoan độc, nhưng sắc mặt cũng không tốt đẹp gì, ánh mắt nhìn Tề Minh Diệu thật sự rất lạnh.
Một canh giờ trước, đại nhi tử Đằng Huy Nguyệt của họ được Tề Minh Diệu bí mật đưa về phủ Công chúa. Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn kinh hãi, vội vàng gọi Thái y đến, nhưng bị Tề Minh Diệu kiên quyết ngăn cản, không làm ầm ĩ lên, chỉ cho Y Sênh và Lưu Thái y trong phủ Công chúa cùng chẩn bệnh.
Kết quả chẩn bệnh làm cho Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn không thể tin nổi!
Đại nhi tử của họ còn chưa thành hôn, vậy mà đã mang thai hơn hai tháng!
Lưu Thái y cúi người, run rẩy nói: “Lần này điện hạ ngất xỉu, là do tâm tình bị dồn ép, xin đừng để cảm xúc của điện hạ lên xuống quá nhiều, tránh ảnh hưởng đến thai nhi!”
Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn vẫn đang sững người, Tề Minh Diệu đã lên tiếng hỏi trước: “A Việt ngất xỉu, liệu cơ thể và thai nhi có gì đáng ngại không?”
Lưu Thái y không khỏi nhìn Tề Minh Diệu một cái, nói: “Thân mình điện hạ đã được điều dưỡng tỉ mỉ một thời gian dài, thân thể khỏe mạnh, thai nhi sắp đầy ba tháng, đã khá ổn định, không có gì đáng ngại.”
Tề Minh Diệu đang định hỏi tiếp, Đằng Kỳ Sơn đã túm quần áo hắn, phẫn nộ hỏi: “Ngươi giải thích rõ ràng cho ta!”
Tề Minh Diệu bình tĩnh nói: “Cô phụ, chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng làm phiền A Việt nghỉ ngơi. Y Sênh, ngươi và Lưu Thái y chăm sóc Ung chủ.”
Dù xảy ra chuyện gì, Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn vẫn quan tâm Đằng Huy Nguyệt nhất. Lập tức áp chế tức giận nghi ngờ đầy một bụng, đi ra chính viện cùng Tề Minh Diệu.
Sau khi cho mọi người lui ra ngoài hết, Tề Minh Diệu quỳ xuống trước mặt Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn, không hề quanh co mà nói thẳng ngay: “Cô phụ, cô mẫu, cháu đã xin phụ hoàng hạ chỉ, nhanh chóng cưới A Việt…”
Hắn còn chưa nói hết, Đằng Kỳ Sơn đã nóng hết cả đầu, đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn: “Ta đánh chết tên súc sinh ngươi!”
“A Sơn, không được!” Tề Mẫn kêu lên, vội vàng kéo tay hắn lại, ngăn cản hắn động tay.
Đằng Kỳ Sơn sợ làm thê tử bị thương, không động tay nữa, nhưng chân thì vẫn không yên đá một cái, làm Tề Minh Diệu ngã rạp xuống đất!
“A Sơn…” Tề Mẫn gắng sức kéo Đằng Kỳ Sơn ra phía sau, cách xa Tề Minh Diệu.
Hai má Tề Minh Diệu sưng lên, bả vai bị Đằng Kỳ Sơn đá đau không chịu được. Làm Trưởng Hoàng tử đến ngày hôm nay, lần đầu tiên phải nhếch nhác thế này, nhưng Tề Minh Diệu không oán trách một câu, hơi cắn môi rồi lại quỳ thẳng lưng trước mặt Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn: “Xin cô phụ cô mẫu thành toàn!”
Đằng Kỳ Sơn nghĩ đến đại nhi tử bảo bối còn chưa cập quan đã bị người ta bắt nạt như vậy, còn mang thai, xem tình hình thì sau này còn phải về nhà với loại người như vậy, tức giận đến nỗi tím tái mặt mày, trừng mắt với hắn mà không nói được gì. Nếu không phải Tề Mẫn đang cố giữ chặt lấy hắn, hắn sẽ lại muốn tiếp tục động tay động chân.
Tâm tư của Tề Mẫn không khác Đằng Kỳ Sơn là bao, chỉ là không biểu hiện kịch liệt đến thế, khẩu khí cũng không qua loa: “Nếu ngươi và A Việt lưỡng tình tương duyệt, cứ nói với phụ hoàng ngươi và chúng ta, liệu chúng ta còn ngăn cản sao? Tại sao lại để A Việt mang thai khi chưa thành hôn, phá hủy thanh danh của nó?”
“Là lỗi của cháu. Cô phụ cô mẫu muốn đánh muốn phạt, xin cứ tùy tiện. A Việt sẽ là thê tử minh môi chính thú của cháu, cháu tuyệt đối không để A Việt phải chịu ủy khuất!” Tề Minh Diệu chắp tay thi lễ, tha thiết nói.
Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn đều có thể cảm nhận được sự thành tâm của hắn từ những hành vi lời nói đó.
Trong cung vẫn luôn duy trì thái độ ủng hộ hôn sự của Tề Minh Diệu với Đằng Huy Nguyệt. Minh đế không tỏ vẻ ủng hộ rõ ràng, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối rõ ràng. Cho nên Đằng Kỳ Sơn đã có chuẩn bị về tâm lý cho việc đại nhi tử sẽ gả cho Tề Minh Diệu. Chỉ là Đằng Kỳ Sơn khó có thể chấp nhận sự thật này, đã tính toán đủ điều, sau này dù có thế nào cũng phải giữ Đằng Huy Nguyệt đến năm hai mươi tuổi mới gả đi, bất chấp trong cung có ý kiến gì. Nếu Tề Minh Diệu không thể kiên trì lâu như thế thì cứ bỏ cuộc, để Đằng Huy Nguyệt thấy rõ bộ mặt thật của hắn, dù có muốn lựa chọn thêm ba năm, năm năm nữa, hay là ở trong phủ Công chúa cả đời, a cha Đằng Kỳ Sơn này vô cùng hoan nghênh!
Ngờ đâu đã nghiêm phòng tử thủ nhiều năm qua, chung quy vẫn có chỗ sơ suất, để Tề Minh Diệu chui vào kẽ hở!
Đã thế này, Đằng Huy Nguyệt không muốn gả cũng không được. Dù sao văn tử rất khó sinh con, không dễ dàng gì mới mang thai được, bỏ đi thì cực kỳ hại thân, sau này cũng không biết còn có vận khí mang thai nữa hay không. Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn tuyệt đối không ép Đằng Huy Nguyệt bỏ nó. Vấn đề là nếu không bỏ, hoàng thất tuyệt đối không cho phép huyết mạch bị lưu lạc bên ngoài, lại còn là huyết mạch chính thống của hoàng thất, mang thân phận cao quý như vậy!
Đằng Kỳ Sơn có kiên quyết đến đâu, cũng biết câu nói châu chấu đá xe, không thể nào thật sự đối đầu với hoàng thất.
Mà Tề Minh Diệu cưới Đằng Huy Nguyệt, còn có người thừa kế, chắc chắn sẽ nắm được trữ vị. Đằng Huy Nguyệt sẽ trở thành Hoàng hậu đời tiếp theo. Bất luận Đằng Kỳ Sơn không muốn, nhưng hàng bao nhiêu thế lực, phủ An Quốc công, Đằng gia, thêm cả Lý gia và Trịnh gia sau lưng Tề Minh Diệu, nhất định sẽ ép hắn phải đồng ý.
“Là ngươi cưỡng bức A Việt đúng không?” Đằng Kỳ Sơn càng nghĩ càng thấy nhiều mưu mô, ánh mắt hung dữ. “Ngươi muốn làm Thái tử, nhưng A Việt không thích ngươi, nên ngươi cưỡng bức nó?” A cha cực kỳ không nỡ rời xa Đằng Huy Nguyệt bắt đầu tưởng tượng Đại Hoàng tử với dã tâm to lớn đã bắt nạt ép buộc đại nhi tử đáng thương của hắn như thế nào.
“Cô phụ, cháu thề cháu luôn thật lòng với A Việt! Nếu cháu phụ lòng A Việt, chắc chắn không được chết tử tế!” Tề Minh Diệu nói, ngữ khí như đinh đóng cột.
Tề Mẫn không khỏi động dung. Nàng không thể tha thứ cho việc Tề Minh Diệu làm Đằng Huy Nguyệt mang thai khi chưa thành hôn, ngoại trừ cái đó ra, nàng vẫn cảm thấy Tề Minh Diệu không tồi. Tề Minh Diệu nhã nhặn tuấn tú, tính tình ôn hòa có chủ kiến, từ nhỏ đã luôn trân trọng Đằng Huy Nguyệt, thiên y bách thuận, nếu không nhắc đến thân phận Hoàng tử, cũng là một nhi tế hiếm có.
Hiện giờ Đằng Huy Nguyệt phải gả cho Tề Minh Diệu là chuyện chín phần mười, nhưng Tề Minh Diệu vẫn sẵn sàng thề độc như thế, có thể thấy rõ được tấm lòng của hắn.
Làm một mẫu thân, Tề Mẫn không khỏi kỳ vọng vào hắn nhiều hơn.
Nhưng Đằng Kỳ Sơn thì không dễ tính như vậy. Nghe thấy lời thề độc của Tề Minh Diệu, hắn chỉ cười lạnh: “Phụ lòng? Ngươi là Hoàng tử, có thể tam thê tứ thiếp, trái ôm phải ấp, cái gì gọi là không phụ lòng?” Những đích tử nguyên phối của phủ An Quốc công, sau khi gặp người mình yêu đều trung thành thực thi một vợ một chồng. Nhiều năm qua Đằng Kỳ Sơn chỉ có một mình Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn nhưng không hề có áp lực.
Nỗi lo lớn nhất của hắn và Tề Mẫn khi để Đằng Huy Nguyệt gả vào hoàng thất chính là Hoàng tử có thể không quan tâm đến thân phận Nguyên Trưng Ung chủ của Đằng Huy Nguyệt để có tam thê tứ thiếp. Đằng Huy Nguyệt lớn lên trong sự nuông chiều sủng ái của họ, làm sao có thể để cậu phải rơi vào cảnh đấu tranh trong nội trạch không có điểm dừng?
Cho nên dù phải ép buộc, Đằng Kỳ Sơn cũng muốn đưa ra yêu cầu này. Hoàng thất có quy củ của hoàng thất. Nhưng quy củ là chết, người mới là sống. Chỉ cần có đủ thực lực, phá vỡ quy củ không phải là chuyện không thể xảy ra. Ví dụ như Minh đế, hắn không lập hậu không lập trữ, chơi đùa hậu cung trong lòng bàn tay, không ai dám nhiều lời nửa câu. Đây chính là thực lực!
Tề Minh Diệu nhìn Đằng Kỳ Sơn, bình tĩnh nói: “A Việt đã có thai, cháu không cần nạp ai khác, có một mình A Việt là đủ rồi!”
“Lời đó là thật?” Đằng Kỳ Sơn nheo mắt lại.
Tề Minh Diệu gật đầu không hề do dự: “Một lời nói ra, tứ mã nan truy. Cháu xin thề, suốt đời chỉ cưới Đằng…”
“Không cần nói nữa!” Từ cửa vang lên một tiếng trách mắng, Đằng Huy Nguyệt đẩy cửa đi vào, cắt ngang lời nói của Tề Minh Diệu.
Tề Minh Diệu quay lại, ánh mắt nóng rực dừng trên người Đằng Huy Nguyệt, miệng vẫn không dừng: “Tề Minh Diệu ta xin thề, suốt đời chỉ cưới một mình Đằng Huy Nguyệt làm vợ, tuyệt đối không nạp thiếp. Nếu làm trái lời thề này, sẽ bị thiên lôi giáng xuống!”
Đằng Huy Nguyệt trừng mắt với Tề Minh Diệu: “Ta sẽ không gả cho huynh, lời thề của huynh không thể tính!”
Đằng Kỳ Sơn nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt, vội vàng đứng lên đi đến cạnh cậu: “A Việt, con dậy làm gì? Có thấy không khỏe không?”
Tề Mẫn đi theo sau cũng lo lắng nhìn cậu.
Hai mắt Đằng Huy Nguyệt hơi cay, gần như sắp không nhịn được mà rơi nước mắt. Cậu làm ra chuyện như vậy, chẳng những cha mẹ không trách cậu, ngược lại còn che chở cho cậu, lo lắng cho sức khỏe của cậu, Đằng Huy Nguyệt vừa cảm động vừa hổ thẹn. Lúc trước cậu muốn hoan hảo cùng Minh đế không hề chùn bước, hiện giờ nghĩ lại, thật sự có lỗi với cha mẹ thân sinh đã nuôi dạy cậu.
Nghĩ đến đây, Đằng Huy Nguyệt quỳ xuống đất, dập đầu: “Hài nhi bất hiếu, làm cha mẹ lo lắng.”
Đằng Kỳ Sơn nâng cậu dậy ngay: “Mặt đất lạnh, con quỳ làm gì, bất chấp thân thể? Con bị kẻ xấu bắt nạt, sao cha lại trách con?” Dứt lời, lại lườm Tề Minh Diệu.
Đằng Huy Nguyệt lắc đầu: “Chuyện này không liên quan đến A Diệu. Đứa trẻ không phải của huynh ấy.”
Sắc mặt Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn đều cứng lại: “Vậy là của ai?”
Đằng Huy Nguyệt mím môi, trầm mặc không nói. Cậu không thể nào nói ra tên của Minh đế. Hồng nhan chưa già ân đã đoạn tuyệt. Trước kia Đằng Huy Nguyệt còn có thể tự tin cho rằng mình có tầm ảnh hưởng đến quyết định của Minh đế, hiện giờ, đến nửa phần cũng không dám chắc. Cậu không thể mạo hiểm để cha mẹ phải vì cậu mà chống đối Minh đế.
Tề Minh Diệu nói: “A Việt, ta sẽ chăm sóc cho đệ. Hài nhi cần một phụ thân.”
Đằng Huy Nguyệt nhìn hắn. Vừa rồi cậu đã đứng ở cửa một lúc lâu, cũng đã nghe được một lúc lâu. Cậu không biết Tề Minh Diệu đã mang tâm tình gì để thừa nhận một “chuyện sai” mà căn bản hắn không hề làm. Tâm nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân, chính là lúc còn nhỏ ở kiếp này, cậu muốn tiêu trừ những lời nói muốn theo đuổi cậu của Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm. Cậu thật không ngờ Tề Minh Diệu vẫn nhớ rõ trong lòng.
Tề Minh Diệu yêu thương trân trọng cậu, làm cậu cảm động, cho nên, cậu càng không thể phá hủy hắn. Nếu suốt đời Tề Minh Diệu chỉ có một mình cậu, rất có thể hắn sẽ giống kiếp trước, cả đời không có con, huyết mạch không thể kéo dài.
“Ta sẽ không gả cho huynh.” Đằng Huy Nguyệt lại nói lại một lần.
“A Việt, chuyện này liên quan đến cả đời con, đâu phải trò đùa?” Tề Mẫn nghe những lời qua lại giữa Tề Minh Diệu và Đằng Huy Nguyệt, chỉ coi như đôi vợ chồng trẻ đang giận dỗi.
Đằng Kỳ Sơn cũng có suy nghĩ giống vậy, chỉ cảm thấy dù Đằng Huy Nguyệt không muốn đối phó với Tề Minh Diệu, nhưng vẫn cố ý che chở cho hắn, trong lòng chua xót một trận.
Đằng Huy Nguyệt nói: “Con có thể một mình nuôi nấng đứa trẻ lớn lên.”
“Hoang đường!” Tề Mẫn nhíu mi, lần đầu tiên to tiếng với Đằng Huy Nguyệt. “Danh bất chính ngôn bất thuận, con bảo đứa trẻ sau này phải sống ở Kiến Khang thế nào? Con đặt chúng ta ở đâu? Nghĩ lại hoàng cữu cữu của con!”
Sắc mặt Đằng Huy Nguyệt lập tức thay đổi, tức giận nói: “Dù sao con cũng không xuất giá!” Nói xong, vô cùng ủy khuất chạy ra ngoài, động tác rất mạnh, làm cho ba người chỗ Đằng Kỳ Sơn đều biến đổi sắc mặt.
“A Việt, cẩn thận một chút!” Đằng Kỳ Sơn và Tề Mẫn rất ăn ý, đồng thanh nói.
Tề Minh Diệu cũng không quan tâm đến lễ nghi, đứng dậy đuổi theo sau.
“Cô phụ, cô mẫu, cháu đi nói chuyện với A Việt…”
Tác giả :
Nhã Mị