Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 3 - Chương 69
Minh đế đồng ý để Đằng Huy Nguyệt âm thầm quyết định hôn nhân của bốn Hoàng tử, cho nên đã giao đại cung nữ đắc lực Cẩm Tú của Thái Cực cung cho Đằng Huy Nguyệt, để nàng giúp đỡ cậu làm việc. Đây là lần đầu tiên Minh đế trịnh trọng giao chuyện cho cậu làm, lại còn có liên quan đến hai huynh đệ Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm mà cậu rất quan tâm, Đằng Huy Nguyệt vô cùng chăm chú.
Cẩm Tú hầu hạ Minh đế nhiều năm, cũng gần như là người nhìn thấy Nguyên Trưng Ung chủ lớn lên, hiểu rõ quan hệ đặc biệt giữa hai người, nhưng cũng biết phải giấu chuyện này trong lòng, dù là ngoài mặt hay trong lòng cũng chưa từng có biểu hiện gì khác, nếu không, một khi để cho Minh đế vốn dễ dàng nhìn thấu lòng người biết được, tuyệt đối kết cục của nàng sẽ không tốt đẹp.
Minh đế lệnh cho nàng phụ trợ Đằng Huy Nguyệt, hiển nhiên là có ý muốn bồi dưỡng năng lực của Đằng Huy Nguyệt tiến thêm một bước, đồng thời cũng là tín nhiệm nàng, cân nhắc thái độ của nàng. Vì thế Cẩm Tú vui mừng muốn điên lên, vô cùng tận tâm với Đằng Huy Nguyệt.
Đằng Huy Nguyệt lớn lên trong lòng bàn tay của những người tôn quý nhất thiên hạ, nhận được mọi sủng ái, ngay cả những việc thuộc bổn phận của người làm thê tử thế này, mẫu thân Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn của cậu cũng không ép cậu học, muốn thuận theo tự nhiên, theo đúng tính tình của cậu. Trước mặt Minh đế, Đằng Huy Nguyệt hoàn toàn mang dáng vẻ kiêu căng tự mãn nhưng khờ khạo ngây thơ, chuyện gì cũng nghe theo Minh đế, rất ỷ lại vào Minh đế, chưa bao giờ để lộ ra một mặt thông minh tài cán.
Cẩm Tú cứ tưởng nàng phải rất kiên nhẫn để dạy Đằng Huy Nguyệt thật tỉ mỉ, thậm chí còn chuẩn bị rất tốt để thường xuyên ứng phó với cảm xúc không tốt của cậu.
Nhưng vượt ngoài dự đoán của Cẩm Tú, nàng không cần phải dạy Đằng Huy Nguyệt nhiều thứ.
Sau khi có được danh sách những người được chọn để tuyển phi cho Hoàng tử, Đằng Huy Nguyệt sắp xếp đâu ra đấy, tập hợp tất cả những bức vẽ, bối cảnh, tính tình của những người được chọn lại, sau đó thì xâu chuỗi với nhau, tiến hành so sánh từng người từng người một, sàng lọc ra.
Những người thu thập tin tức chính là các ám vệ mà Minh đế cho Đằng Huy Nguyệt được quyền sai bảo hoàn toàn. Đằng Huy Nguyệt tự mình phụ trách việc xâu chuỗi, so sánh, sàng lọc. Việc mà Cẩm Tú làm chỉ là ghi chép lại, chứ không phát huy tác dụng lớn lắm. Vì nàng không nhìn ra lỗi lầm nào trong khi Đằng Huy Nguyệt làm việc. Chỉ sợ dù có là Trịnh phi đã từng toàn quyền nắm giữ phượng ấn cũng không thể làm việc chu toàn giống như Đằng Huy Nguyệt.
Cẩm Tú phải dùng ánh mắt khác để nhìn Nguyên Trưng Ung chủ điện hạ mà trước nay vẫn bị nàng coi như một đứa trẻ.
Có thể nói, không hổ là Hoàng hậu do đích thân Minh đế bệ hạ lựa chọn!
Bởi vì đang chú tâm hết sức, Đằng Huy Nguyệt không phát hiện ánh mắt Cẩm Tú nhìn cậu có sự thay đổi. Trong mắt cậu, cậu có thể làm tốt chuyện này là điều đương nhiên. Không nói kiếp trước cậu đã làm Hoàng hậu thực sự, từng hoàn toàn nắm quyền cai quản mọi chuyện trong hậu cung, chỉ cần nhắc đến việc cậu được giáo dục ở trong cung, chính là giáo dục chỉ dành cho hoàng thất, nói đúng hơn, là giáo dục làm chủ trong cung. Khi Minh đế còn chưa nhận ra tình cảm của hắn dành cho Đằng Huy Nguyệt, hắn đã không hề muốn để Đằng Huy Nguyệt rời khỏi hoàng cung. Còn kiếp này Đằng Huy Nguyệt hiểu biết hơn, càng thêm để tâm đến loại giáo dục này, chưa bao giờ lơ là. Cậu vốn là người thông minh, lại còn kiên trì gần mười năm nay, học thức không còn ở mức bình thường. Trái lại, những phi tần thị quân khác, những người có thể đi lên địa vị cao để tiếp xúc với cung vụ trong bao nhiêu năm qua thật sự rất ít. Dù là Trịnh phi ngồi trên địa vị cao nhiều năm, thời gian tìm tòi để thành thạo tính ra cũng không nhiều hơn thời gian Đằng Huy Nguyệt học tập là bao. Huống hồ, năng lực của Trịnh phi còn không bằng một nửa Đằng Huy Nguyệt.
Đằng Huy Nguyệt có thể xử lý mọi chuyện trong cung thật ổn thỏa, tuyệt đối không phải do ngẫu nhiên.
Cậu chọn lọc những bức vẽ với số lượng rất nhiều của những người trong danh sách, thành ra chỉ còn hơn mười lăm người. Còn việc chọn trắc phi thị thiếp, cậu không xen vào. Bất luận tên tuổi dễ nghe đến đâu, thiếp vẫn chỉ là thiếp, là người mà nam nhân có thể tùy ý ngắm nghía chơi đùa. Lựa chọn thiếp thất, chỉ cần không sủng thiếp diệt thê, căn bản nam nhân cảm thấy vừa ý là được. Đằng Huy Nguyệt quan tâm việc tuyển chọn chính phi cho các Hoàng tử còn có thể nói được, nhưng đến cả đồ chơi mà cũng để ý nữa, chỉ khi tay cậu quá dài. Dù Minh đế không để tâm, Đằng Huy Nguyệt cũng không muốn một ngày nào đó mấy Hoàng tử biết được, ghét cậu xen vào việc của người khác.
Mà trong số những người được chọn làm chính phi, họ Đằng chỉ có một mình Đằng Văn San nằm ở hàng trên cao. Dù Đằng Huy Nguyệt không thích Đằng Văn San, thậm chí còn tương đối ghét nàng, nhưng không có chứng cứ rõ ràng nào cho thấy kiếp trước nàng đã gây ra chuyện gì. Không nhắc đến những thành kiến cá nhân, dù xét về xuất thân hay tính tình, quả thật Đằng Văn San rất thích hợp làm Hoàng tử chính phi. Hơn nữa dựa vào thế lực của Đằng gia, có ba văn tử nữ tử của Đằng gia nằm trong danh sách chọn lựa, nếu không có một ai được đề cử ở hàng trên cùng, thật sự rất mất mặt. Cho nên Đằng Huy Nguyệt không cố ý tránh né nàng, chỉ quan tâm làm cho thật công bằng.
Minh đế nghiêm túc nhìn danh sách chọn lọc mà Đằng Huy Nguyệt đưa cho, một lát sau, trong mắt phượng xuất hiện vẻ hài lòng, hỏi: “Tiếp theo A Việt định làm thế nào?”
Đằng Huy Nguyệt bất giác nín thở chờ đợi phản ứng của Minh đế, cuối cùng trong lòng cũng thả lỏng, cười tươi: “Chi bằng dùng danh nghĩa của Trịnh phi để tổ chức tiệc ngắm hoa trong cung?” Tin tức là chết, người mới là sống. Chung quy vẫn phải gặp mặt một lần mới xác định xem có sai sót gì không. Nhân tiện, cũng để xem các Hoàng tử có ý với ai không.
Minh đế nói: “Dùng danh nghĩa của Thái hậu đi. Trịnh phi là dưỡng mẫu của A Diệu và A Viêm, phải tránh nghi ngờ.”
Lý do này rất đàng hoàng. Nhưng Đằng Huy Nguyệt nhìn sắc mặt Minh đế, cũng hiểu ra ý tứ khác của hắn.
Mọi chuyện là do cậu lo liệu, không có lý nào lại để Trịnh phi nhặt được trái ngon, há miệng chờ sung. Minh đế không thích thấy những phi tần thị quân khác sử dụng quyền hành vốn thuộc về Đằng Huy Nguyệt, huống chi còn là thành quả mà chính tay Đằng Huy Nguyệt đã vất vả làm ra.
Ngược lại, nếu để Trịnh Thái hậu làm chủ trì bữa tiệc, thực sự là một cách giải quyết rất hay. Tuy rằng có lẽ bà cũng sẽ thiên vị Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu hơn một chút, nhưng ít nhất cũng không lộ liễu như Trịnh phi.
Đằng Huy Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo.
Thấy cậu ngoan như vậy, Minh đế không nhịn được mà kéo cậu vào lòng vừa ôm vừa hôn, sau đó mới cho cậu đi làm chuyện khác, còn mình thì tiếp tục xử lý chính vụ.
Nhưng Đằng Huy Nguyệt không rời đi ngay, cậu quan sát sắc mặt Minh đế thật kỹ: “Cữu cữu, có phài người thấy khó chịu không?”
Minh đế hơi cứng người lại, nhướng mi: “Hmm?”
“Khí tức của người không tốt như hôm qua… Đêm qua có nghỉ ngơi tốt không?” Đằng Huy Nguyệt nhìn kỹ, thấy mặt Minh đế hình như hơi xám lại, nhạy cảm hỏi ngay.
Minh đế hỏi lại: “Đêm qua ta có nghỉ ngơi tốt không, không phải ngươi biết rõ nhất sao?”
Đằng Huy Nguyệt đỏ mặt. Đêm qua hai người không hành phòng, nhưng vẫn ôm ấp nhau đi ngủ. Sáng nay ngủ dậy, vì không cần lên đại triều, nên cậu có thể ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của Minh đế. Trước đây Minh đế còn có thói xấu nửa đêm dậy xem tấu chương nhân lúc cậu ngủ say, nhưng giờ đã thay đổi rất tốt rồi.
Dùng lời nói của Minh đế thì chính là: “Ta còn muốn ở cùng A Việt thêm mấy năm.”
Làm cho Đằng Huy Nguyệt vừa tức giận vừa cảm động. Tức giận vì hắn nhắc tới tuổi tác chênh lệch giữa hai người, trong lời nói còn có mang theo điềm xấu, nhưng cũng cảm động vì hắn đã đồng ý thay đổi vì cậu.
“… Cữu cữu, nói chung phải chú ý đến thân thể nhiều một chút.” Đằng Huy Nguyệt vừa dặn dò vừa uy hiếp. “Nếu không, ta se tức giận.”
Nguyên Trưng Ung chủ mà tức giận, hậu quả nghiêm trọng lắm.
Trong mắt Minh đế xuất hiện ý cười, gật đầu nói: “Tuân mệnh, Tiểu Hoàng hậu của ta.”
Đằng Huy Nguyệt lườm hắn một cái, không nhịn được lại cười tươi: “Biết là tốt rồi. Vậy bản cung cáo lui, Hoàng thượng!”
Minh đế nhìn theo bóng dáng vui vẻ của cậu khi đi ra ngoài, khóe môi đang cong lên dần dần hạ xuống nặng nề.
Cẩm Tú hầu hạ Minh đế nhiều năm, cũng gần như là người nhìn thấy Nguyên Trưng Ung chủ lớn lên, hiểu rõ quan hệ đặc biệt giữa hai người, nhưng cũng biết phải giấu chuyện này trong lòng, dù là ngoài mặt hay trong lòng cũng chưa từng có biểu hiện gì khác, nếu không, một khi để cho Minh đế vốn dễ dàng nhìn thấu lòng người biết được, tuyệt đối kết cục của nàng sẽ không tốt đẹp.
Minh đế lệnh cho nàng phụ trợ Đằng Huy Nguyệt, hiển nhiên là có ý muốn bồi dưỡng năng lực của Đằng Huy Nguyệt tiến thêm một bước, đồng thời cũng là tín nhiệm nàng, cân nhắc thái độ của nàng. Vì thế Cẩm Tú vui mừng muốn điên lên, vô cùng tận tâm với Đằng Huy Nguyệt.
Đằng Huy Nguyệt lớn lên trong lòng bàn tay của những người tôn quý nhất thiên hạ, nhận được mọi sủng ái, ngay cả những việc thuộc bổn phận của người làm thê tử thế này, mẫu thân Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn của cậu cũng không ép cậu học, muốn thuận theo tự nhiên, theo đúng tính tình của cậu. Trước mặt Minh đế, Đằng Huy Nguyệt hoàn toàn mang dáng vẻ kiêu căng tự mãn nhưng khờ khạo ngây thơ, chuyện gì cũng nghe theo Minh đế, rất ỷ lại vào Minh đế, chưa bao giờ để lộ ra một mặt thông minh tài cán.
Cẩm Tú cứ tưởng nàng phải rất kiên nhẫn để dạy Đằng Huy Nguyệt thật tỉ mỉ, thậm chí còn chuẩn bị rất tốt để thường xuyên ứng phó với cảm xúc không tốt của cậu.
Nhưng vượt ngoài dự đoán của Cẩm Tú, nàng không cần phải dạy Đằng Huy Nguyệt nhiều thứ.
Sau khi có được danh sách những người được chọn để tuyển phi cho Hoàng tử, Đằng Huy Nguyệt sắp xếp đâu ra đấy, tập hợp tất cả những bức vẽ, bối cảnh, tính tình của những người được chọn lại, sau đó thì xâu chuỗi với nhau, tiến hành so sánh từng người từng người một, sàng lọc ra.
Những người thu thập tin tức chính là các ám vệ mà Minh đế cho Đằng Huy Nguyệt được quyền sai bảo hoàn toàn. Đằng Huy Nguyệt tự mình phụ trách việc xâu chuỗi, so sánh, sàng lọc. Việc mà Cẩm Tú làm chỉ là ghi chép lại, chứ không phát huy tác dụng lớn lắm. Vì nàng không nhìn ra lỗi lầm nào trong khi Đằng Huy Nguyệt làm việc. Chỉ sợ dù có là Trịnh phi đã từng toàn quyền nắm giữ phượng ấn cũng không thể làm việc chu toàn giống như Đằng Huy Nguyệt.
Cẩm Tú phải dùng ánh mắt khác để nhìn Nguyên Trưng Ung chủ điện hạ mà trước nay vẫn bị nàng coi như một đứa trẻ.
Có thể nói, không hổ là Hoàng hậu do đích thân Minh đế bệ hạ lựa chọn!
Bởi vì đang chú tâm hết sức, Đằng Huy Nguyệt không phát hiện ánh mắt Cẩm Tú nhìn cậu có sự thay đổi. Trong mắt cậu, cậu có thể làm tốt chuyện này là điều đương nhiên. Không nói kiếp trước cậu đã làm Hoàng hậu thực sự, từng hoàn toàn nắm quyền cai quản mọi chuyện trong hậu cung, chỉ cần nhắc đến việc cậu được giáo dục ở trong cung, chính là giáo dục chỉ dành cho hoàng thất, nói đúng hơn, là giáo dục làm chủ trong cung. Khi Minh đế còn chưa nhận ra tình cảm của hắn dành cho Đằng Huy Nguyệt, hắn đã không hề muốn để Đằng Huy Nguyệt rời khỏi hoàng cung. Còn kiếp này Đằng Huy Nguyệt hiểu biết hơn, càng thêm để tâm đến loại giáo dục này, chưa bao giờ lơ là. Cậu vốn là người thông minh, lại còn kiên trì gần mười năm nay, học thức không còn ở mức bình thường. Trái lại, những phi tần thị quân khác, những người có thể đi lên địa vị cao để tiếp xúc với cung vụ trong bao nhiêu năm qua thật sự rất ít. Dù là Trịnh phi ngồi trên địa vị cao nhiều năm, thời gian tìm tòi để thành thạo tính ra cũng không nhiều hơn thời gian Đằng Huy Nguyệt học tập là bao. Huống hồ, năng lực của Trịnh phi còn không bằng một nửa Đằng Huy Nguyệt.
Đằng Huy Nguyệt có thể xử lý mọi chuyện trong cung thật ổn thỏa, tuyệt đối không phải do ngẫu nhiên.
Cậu chọn lọc những bức vẽ với số lượng rất nhiều của những người trong danh sách, thành ra chỉ còn hơn mười lăm người. Còn việc chọn trắc phi thị thiếp, cậu không xen vào. Bất luận tên tuổi dễ nghe đến đâu, thiếp vẫn chỉ là thiếp, là người mà nam nhân có thể tùy ý ngắm nghía chơi đùa. Lựa chọn thiếp thất, chỉ cần không sủng thiếp diệt thê, căn bản nam nhân cảm thấy vừa ý là được. Đằng Huy Nguyệt quan tâm việc tuyển chọn chính phi cho các Hoàng tử còn có thể nói được, nhưng đến cả đồ chơi mà cũng để ý nữa, chỉ khi tay cậu quá dài. Dù Minh đế không để tâm, Đằng Huy Nguyệt cũng không muốn một ngày nào đó mấy Hoàng tử biết được, ghét cậu xen vào việc của người khác.
Mà trong số những người được chọn làm chính phi, họ Đằng chỉ có một mình Đằng Văn San nằm ở hàng trên cao. Dù Đằng Huy Nguyệt không thích Đằng Văn San, thậm chí còn tương đối ghét nàng, nhưng không có chứng cứ rõ ràng nào cho thấy kiếp trước nàng đã gây ra chuyện gì. Không nhắc đến những thành kiến cá nhân, dù xét về xuất thân hay tính tình, quả thật Đằng Văn San rất thích hợp làm Hoàng tử chính phi. Hơn nữa dựa vào thế lực của Đằng gia, có ba văn tử nữ tử của Đằng gia nằm trong danh sách chọn lựa, nếu không có một ai được đề cử ở hàng trên cùng, thật sự rất mất mặt. Cho nên Đằng Huy Nguyệt không cố ý tránh né nàng, chỉ quan tâm làm cho thật công bằng.
Minh đế nghiêm túc nhìn danh sách chọn lọc mà Đằng Huy Nguyệt đưa cho, một lát sau, trong mắt phượng xuất hiện vẻ hài lòng, hỏi: “Tiếp theo A Việt định làm thế nào?”
Đằng Huy Nguyệt bất giác nín thở chờ đợi phản ứng của Minh đế, cuối cùng trong lòng cũng thả lỏng, cười tươi: “Chi bằng dùng danh nghĩa của Trịnh phi để tổ chức tiệc ngắm hoa trong cung?” Tin tức là chết, người mới là sống. Chung quy vẫn phải gặp mặt một lần mới xác định xem có sai sót gì không. Nhân tiện, cũng để xem các Hoàng tử có ý với ai không.
Minh đế nói: “Dùng danh nghĩa của Thái hậu đi. Trịnh phi là dưỡng mẫu của A Diệu và A Viêm, phải tránh nghi ngờ.”
Lý do này rất đàng hoàng. Nhưng Đằng Huy Nguyệt nhìn sắc mặt Minh đế, cũng hiểu ra ý tứ khác của hắn.
Mọi chuyện là do cậu lo liệu, không có lý nào lại để Trịnh phi nhặt được trái ngon, há miệng chờ sung. Minh đế không thích thấy những phi tần thị quân khác sử dụng quyền hành vốn thuộc về Đằng Huy Nguyệt, huống chi còn là thành quả mà chính tay Đằng Huy Nguyệt đã vất vả làm ra.
Ngược lại, nếu để Trịnh Thái hậu làm chủ trì bữa tiệc, thực sự là một cách giải quyết rất hay. Tuy rằng có lẽ bà cũng sẽ thiên vị Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu hơn một chút, nhưng ít nhất cũng không lộ liễu như Trịnh phi.
Đằng Huy Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo.
Thấy cậu ngoan như vậy, Minh đế không nhịn được mà kéo cậu vào lòng vừa ôm vừa hôn, sau đó mới cho cậu đi làm chuyện khác, còn mình thì tiếp tục xử lý chính vụ.
Nhưng Đằng Huy Nguyệt không rời đi ngay, cậu quan sát sắc mặt Minh đế thật kỹ: “Cữu cữu, có phài người thấy khó chịu không?”
Minh đế hơi cứng người lại, nhướng mi: “Hmm?”
“Khí tức của người không tốt như hôm qua… Đêm qua có nghỉ ngơi tốt không?” Đằng Huy Nguyệt nhìn kỹ, thấy mặt Minh đế hình như hơi xám lại, nhạy cảm hỏi ngay.
Minh đế hỏi lại: “Đêm qua ta có nghỉ ngơi tốt không, không phải ngươi biết rõ nhất sao?”
Đằng Huy Nguyệt đỏ mặt. Đêm qua hai người không hành phòng, nhưng vẫn ôm ấp nhau đi ngủ. Sáng nay ngủ dậy, vì không cần lên đại triều, nên cậu có thể ngắm nhìn dung nhan khi ngủ của Minh đế. Trước đây Minh đế còn có thói xấu nửa đêm dậy xem tấu chương nhân lúc cậu ngủ say, nhưng giờ đã thay đổi rất tốt rồi.
Dùng lời nói của Minh đế thì chính là: “Ta còn muốn ở cùng A Việt thêm mấy năm.”
Làm cho Đằng Huy Nguyệt vừa tức giận vừa cảm động. Tức giận vì hắn nhắc tới tuổi tác chênh lệch giữa hai người, trong lời nói còn có mang theo điềm xấu, nhưng cũng cảm động vì hắn đã đồng ý thay đổi vì cậu.
“… Cữu cữu, nói chung phải chú ý đến thân thể nhiều một chút.” Đằng Huy Nguyệt vừa dặn dò vừa uy hiếp. “Nếu không, ta se tức giận.”
Nguyên Trưng Ung chủ mà tức giận, hậu quả nghiêm trọng lắm.
Trong mắt Minh đế xuất hiện ý cười, gật đầu nói: “Tuân mệnh, Tiểu Hoàng hậu của ta.”
Đằng Huy Nguyệt lườm hắn một cái, không nhịn được lại cười tươi: “Biết là tốt rồi. Vậy bản cung cáo lui, Hoàng thượng!”
Minh đế nhìn theo bóng dáng vui vẻ của cậu khi đi ra ngoài, khóe môi đang cong lên dần dần hạ xuống nặng nề.
Tác giả :
Nhã Mị