Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 3 - Chương 107
Cuối cùng Đằng Văn San cũng được như mong muốn, gả cho Giang Dương Quận Vương Thế tử Tề Minh Nghị trong khoảng thời gian rất ngắn.
Đằng Huy Nguyệt lấy thân phận Hoàng hậu ban thưởng quà mừng, cũng dứt khoát phái người nghiêm mật giám thị để xem dụng tâm của đại chi chi trưởng Đằng gia.
Cậu và Văn đế đều đề phòng người kế nhiệm của Lăng thị. Đại chi chi trưởng Đằng gia biết rõ hoàng thất luôn có một chút kiêng kỵ đối với chi nhà Giang Dương Quận Vương, vậy mà vẫn cương quyết tiếp cận, thì đừng trách cậu vô tình! Cậu thà giết nhầm một trăm, cũng quyết không bỏ sót một người!
Đằng gia là đại tộc, phủ An Quốc công có thế lớn, nhưng nói về chính thống thì chi trưởng vẫn hơn một bậc. Chi trưởng kết thân với Giang Dương quận vương phủ, gả đích trưởng tôn nữ làm kế thất, điều đó cũng cho thấy gia tộc Đằng thị không hoàn toàn chống đỡ cho Hoàng hậu Đằng Huy Nguyệt.
Nếu Đằng Huy Nguyệt thức thời, nên tỏ vẻ biết điều với gia tộc Đằng thị, để vãn hồi địa vị của cậu trong gia tộc.
Nếu Minh đế khỏe mạnh, phủ An Quốc công không dính dáng vào chuyện mưu phản, thì dù mất đi lão An Quốc công Đằng Hải, trong tộc chắc chắn không dám làm vậy. Nhưng Văn đế trừng trị phủ An Quốc công, khiến bọn họ cảm thấy Đằng Huy Nguyệt cũng không được sủng ái như lời đồn, phủ An Quốc công cũng đang trên đà xuống dốc, cho nên không hề có tâm tư sẽ vì quyền thế của phủ An Quốc công mà bỏ qua cho bao nhiêu lợi ích bọn họ có thể giành được.
Một bút không viết ra hai chữ Đằng, bọn họ nghĩ dù Đằng Huy Nguyệt có tức giận đến đâu cũng không dám làm gì bọn họ. Bọn họ tưởng rằng nếu không có sự ủng hộ của gia tộc, vị trí Hoàng hậu của Đằng Huy Nguyệt không nhất định sẽ ngồi yên ổn.
Nam nhân có mới nới cũ, nam nhân ngồi trên vị trí chí tôn lại càng như vậy, hiện giờ Văn đế sủng ái Đằng Huy Nguyệt, nhưng một năm sau thì sao? Ba năm sau thì sao? Chung quy cũng sẽ có một ngày thấy chán.
Cuối cùng Đằng Huy Nguyệt cũng phải nhận ra, cậu không thể không có sự giúp sức của gia tộc.
Đằng Huy Nguyệt hiểu rõ tộc nhân đứng đầu chi trưởng của Đằng gia đang suy nghĩ gì, nhất thời tức quá mà cười lại.
Đúng là không thể nói những người này không có đầu óc, nếu thật sự cậu lên được vị trí Hoàng hậu là nhờ vào gia tộc, chỉ sợ những tính toán của bọn họ quả thật có thể thành công. Hơn nữa dù Văn đế biết được, giận dữ khi đám người này của Đằng gia dám bức bách Đằng Huy Nguyệt, nhưng ngại Hoàng hậu mang họ Đằng, hắn cũng không tiện làm gì. Trừng trị chi trưởng Đằng gia, cũng chính là không nể mặt Hoàng hậu. Không biết chừng còn khiến người ngoài tưởng Văn đế đang diệt trừ thế lực sau lưng Hoàng hậu.
Đáng tiếc, bọn họ đã đánh giá quá sai lầm về Đằng Huy Nguyệt này.
Làm Ung chủ điện hạ hoành hành ngang ngược hơn mười năm, tính tình của Đằng Huy Nguyệt sẽ không hề thu liễm lại chỉ vì cậu đã trở thành Hoàng hậu. Người của Đằng gia làm quan trong triều không nhiều lắm, không được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Đằng Huy Nguyệt với trang phục lộng lẫy nhuốm máu, dẫn theo Cấm vệ quân xông vào Kim Loan điện. Đằng Huy Nguyệt cũng không ngại cho bọn chúng xem thủ đoạn của cậu!
Đại hôn của Đằng Văn San và Tề Minh Nghị không được bao lâu, đại chi chi trưởng Đằng gia ở Kiến Khang của Đằng Anh, tất cả những ai làm quan đều bị buộc tội vì các loại tội danh, sau đó là bị xét xử thông qua những chứng cứ vô cùng xác thực. Toàn bộ những người làm quan bao gồm cả Đằng Anh, kết cục tốt nhất là bị tước đoạt thành quả, kết cục xấu nhất là bị tống vào thiên lao, chờ ngày xử trảm. Chi nhà Đằng Anh, lập tức đang từ khí thế hăm hở rơi thẳng xuống vực sâu, toàn bộ tài sản tích lũy suốt mười năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Gia tộc Đằng thị ở Đan Dương xa xôi cũng bị tẩy trừ, người ra tay chính là An Quốc công Đằng Kỳ Sơn. Đằng Kỳ Sơn sinh ra và lớn lên ở Kiến Khang, tình cảm đối với Đằng gia ở Đan Dương không sâu đậm như phụ thân Đằng Hải. Nỗi đau tang phụ của Đằng Kỳ Sơn vẫn chưa nguôi ngoai, vậy mà Đằng thị đã dám không nể mặt đại nhi tử mà hắn bảo bối nhất? Đằng Kỳ Sơn giận dữ, căn bản ra tay không thèm lưu tình!
Cùng lúc đó, nhị chi chi trưởng của Đằng Hồng nhanh chóng được nâng đỡ, thay thế được địa vị của đại chi.
Đằng thị ở Đan Dương cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Người ủng hộ Đằng Anh đều bị lật đổ, người ở phe còn lại càng được chi nhà An Quốc công xem trọng hơn.
Cuộc nội đấu này của Đằng gia, vừa không làm tổn hại đến căn bản của Đằng gia, lại vừa khiến Đằng gia trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Đằng Huy Nguyệt, không dám hai lòng.
Mấy năm qua đại chi chi trưởng của Đằng qua thông qua liên hôn đã lôi kéo được không ít người, nhưng những người này còn chưa kịp nói hộ cho Đằng gia, đã bị chặn miệng bởi một loạt nhân chứng vật chứng. Còn nơi có quan hệ thông gia mang thân phận cao nhất, Diên Ninh quận vương phủ và Giang Dương quận vương phủ, không ai bảo ai mà cùng trầm mặc.
Diên Ninh Quận Vương phi Đằng Văn Kỳ đã mang thai đến tháng thứ tư, sau khi bị ảnh hưởng từ cuộc náo động trước đây, rất cần tĩnh dưỡng, hoàn toàn không biết gì về những chuyện bên ngoài. Diên Ninh Quận Vương Tề Minh Dũng và trên dưới quận vương phủ đều nhất trí giấu diếm biến cố của đại chi Đằng gia, không để hắn hao tốn sức lực.
Giang Dương Quận Vương Thế tử phi Đằng Văn San đi thẳng đến Diên Ninh quận vương phủ, căm phẫn gào thét bên trong: “Gọi Đằng Văn Kỳ ra đây gặp ta!”
Tuy biết Đằng Văn San là đích tỷ của Đằng Văn Kỳ, nhưng một Đằng Văn San luôn vênh váo hung hăng thật sự không được hạ nhân của Diên Ninh quận vương phủ yêu thích. Tất cả mọi người đều lo lắng Đằng Văn Kỳ hiền lành nhân hậu sẽ bị bắt nạt.
Vốn dĩ quản gia của Diên Ninh quận vương phủ định tìm một lý do để đuổi Đằng Văn San đi. Tận trong đáy lòng, hắn không thèm coi Giang Dương Quận Vương Thế tử phi này ra gì. Đều là Quận Vương, nhưng Diên Ninh Quận Vương Tề Minh Dũng được trọng dụng hơn nhiều so với Giang Dương Quận Vương Tề Giản, địa vị cũng cao hơn. Hơn nữa một người là Quận Vương phi, một người mới chỉ là Quận Vương Thế tử phi, ai tôn quý hơn ai có thể nhìn rõ ngay được. Vậy mà Đằng Văn San vẫn cứ ỷ vào thân phận đích tỷ, kêu to gọi nhỏ trong quận vương phủ, khiến người ta cực ghét!
Quản gia căn bản không muốn để Đằng Văn San quấy rầy Đằng Văn Kỳ.
Không ngờ đúng lúc này Đằng Văn Kỳ lại đang đỡ eo đi ra ngoài tản bộ, đối diện với Đằng Văn San.
“… Tỷ tỷ?” Vì chuyện hắn được gả cho Tề Minh Dũng, giữa Đằng Văn Kỳ và Đằng Văn San xem như đã trở mặt. Sau khi Đằng Văn Kỳ xuất giá, số lần hắn gặp Đằng Văn San cực ít. Dù có gặp, Đằng Văn San cũng sẽ khinh miệt hừ lạnh một tiếng trước tiên, rồi quay đầu rời đi. Đằng Văn Kỳ không thông minh, nhưng cũng không phải ngu ngốc, hắn đã là Diên Ninh Quận Vương phi, không còn là văn tử thứ xuất không có tầm quan trọng gì trong đại chi chi trưởng Đằng gia nữa, hắn muốn đứng trên cao cùng phu quân chất phác vũ dũng của mình, không thể để người khác coi thường. Cho nên, đối mặt với sự lãnh đạm của Đằng Văn San, Đằng Văn Kỳ cũng rất đúng mức, không còn dáng vẻ vội vàng hạ thấp mình như xưa. Đằng Văn San cho rằng hắn lên cao rồi khinh thường nàng, giận dữ. Quan hệ giữa hai người ngày càng xấu hơn, gần như tới mức cả đời không qua lại với nhau.
Nhìn thấy Đằng Văn San trong vương phủ nhà mình, Đằng Văn Kỳ có chút không dám tin vào hai mắt.
Đằng Văn San nói luôn: “Cả nhà chúng ta đang gặp nguy, Đằng Văn Kỳ ngươi lại chỉ biết trốn trong phủ bo bo giữ mình, không thấy xấu hổ sao?”
Đằng Văn Kỳ kinh hãi: “Đang gặp nguy?”
“Hoàng hậu cậy quyền mưu tư, hãm hại trung lương, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết!” Đằng Văn San nói. “Ngươi vào cung cùng ta, chúng ta cùng trần tình với Hoàng thượng, tâu rõ chân tướng!” Dứt lời, vươn tay muốn kéo Đằng Văn Kỳ.
“Chủ tử không thể!” Người của Diên Ninh quận vương phủ vội vàng đứng chắn trước mặt Đằng Văn Kỳ. Đằng Văn Kỳ đang mang thai, sao có thể chịu được động tác không biết nặng nhẹ như thế của Đằng Văn San.
“A cha của chúng ta vẫn đang chịu khổ trong đại lao, chẳng lẽ ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn, giúp đỡ Đằng Huy… cái tên người ngoài ti tiện kia?” Đằng Văn San oán hận nói.
Đằng Văn Kỳ cắn răng: “Ta sẽ hỏi Hoàng hậu rõ ràng. Tỷ tỷ, mong tỷ ăn nói cẩn thận!” Hắn khá hiểu Đằng Huy Nguyệt. Đằng Huy Nguyệt có ngang ngược đến đâu cũng không phải loại người không nói lý. A cha Đằng Phong Dự của hắn là quan viên triều đình, cũng không phải là người mà Đằng Huy Nguyệt muốn tùy tiện xử lý là có thể tùy tiện xử lý. Trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác. Hắn không tin lời của một mình Đằng Văn San.
“Kẻ bất tài bất hiếu Đằng Văn Kỳ ngươi, uổng công ngươi là con người!” Đằng Văn San thấy hắn không mắc câu, tức giận mắng.
Nàng biết Đằng Văn Kỳ có quan hệ tốt với Đằng Huy Nguyệt, mới muốn để Đằng Văn Kỳ tiến cung. Đằng Văn San hiểu rất rõ những ảnh hưởng của đại chi nếu sụp đổ đối với mình. Nhưng dù nàng đang mang cốt nhục cho huyết mạch của Giang Dương Quận Vương, trong phủ cũng không đồng ý ra mặt giúp đại chi chi trưởng Đằng gia.
Qua nhiều năm như vậy, Giang Dương quận vương phủ vẫn luôn kín tiếng. Cảnh ngộ lần này của đại chi chi trưởng Đằng gia, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Đằng Hoàng hậu trừng trị Đằng gia để lập uy, hơn nữa còn được Văn đế ngầm đồng ý. Bọn họ sẽ không vì một tân phụ, mà đối đầu với Văn đế và Đằng Hoàng hậu vào thời điểm mẫn cảm này. Phu quân Tề Minh Nghị của Đằng Văn San tuyệt đối không cho phép nàng nhảy lên nhảy xuống vì nương gia. Lần này ra ngoài, Đằng Văn San giấu diếm Tề Minh Nghị để đến đây, mục đích là ép buộc Đằng Văn Kỳ cầu xin cho đại chi.
Thế nhưng Đằng Văn Kỳ không đồng ý! Đằng Văn San tức giận không thôi.
Sắc mặt Đằng Văn Kỳ hơi thay đổi. Người thời đại này rất trọng chữ hiếu, Đằng Văn San nói như vậy, sẽ bất lợi rất nhiều cho thanh danh của Đằng Văn Kỳ.
Sinh mẫu mất sớm, trưởng bối xem nhẹ, hắn không có nhiều tình cảm đối với đại chi chi trưởng, biết bao nhiêu khuất nhục trước khi xuất giá vẫn còn ngay trước mắt. Đối mặt với dáng vẻ hung hăng của Đằng Văn San, dù là tượng đất cũng phải có ba phần tính, Đằng Văn Kỳ nắm chặt hai tay, nói: “Giang Dương Quận Vương Thế tử phi hiếu thuận như thế, sao không tiến cung cầu xin cho nương gia trước đi?”
“Chúng ta là tỷ đệ, nên đi cùng nhau!” Đằng Văn San cũng không để ý hắn dùng thân phận để xưng hô với nàng. Nàng chỉ cần Đằng Văn Kỳ đứng trước mặt Đằng Huy Nguyệt, để Đằng Huy Nguyệt đối mặt với lời cầu xin của Đằng Văn Kỳ mà cậu có giao hảo.
Từ khi Đằng Văn Kỳ được quyết định hôn sự với Tề Minh Dũng, trước sau đều đã trải qua sự dạy bảo của Triệu Kính và người của Đặng phi, không còn ngu ngốc để bị che mắt nữa. Ý niệm trong đầu của Đằng Văn San, hắn cũng đã nhìn ra, ý lạnh lướt qua trong mắt: “Ta đã xuất giá, việc trong triều, nội quyến như ta không nên vượt quá chức phận. Việc này ta sẽ xin ý kiến từ Quận Vương gia. Thân thể ta bất tiện, không tiếp đón Thế tử phi được. Mời Thế tử phi trở về!”
“Đằng Văn Kỳ, ngươi dám!” Đằng Văn San trừng mắt, không dám tin nhìn Đằng Văn Kỳ.
Đằng Văn Kỳ nói: “Quản gia, tiễn khách!” Dứt lời, vịn vào tay thị nữ rời đi.
“Đằng Văn Kỳ!” Đằng Văn San tức giận, muốn tiến đến đánh hắn.
Quản gia lập tức dẫn người ngăn cản nàng, vừa cung kính vừa cương quyết: “Giang Dương Quận Vương Thế tử phi, mời!”
Đằng Văn San tức đến mức run rẩy cả người. Trong thế hệ này của Đằng gia, nàng tự nhận mình là người xuất sắc nhất, từ nhỏ đã có lòng hiếu thắng rất mạnh. Thế nhưng trước có Đằng Huy Nguyệt dựa vào một đôi cha mẹ tốt để trở thành Thân Vương phi, giờ lại trở thành Hoàng hậu, khiến nàng khó có thể vượt qua, sau có thêm một Đằng Văn Kỳ, đệ đệ thứ xuất mà nàng chưa từng coi ra gì, không biết vận may thế nào mà được gả cho Hoàng tử, trở thành Quận Vương phi. Người trước người sau, đều hơn hẳn Đằng Văn San.
Đằng Văn San cũng không cam lòng! Hao tổn biết bao tâm tư thủ đoạn, cuối cùng cũng được gả vào Giang Dương quận vương phủ. Rõ ràng nàng cũng được gả vào quận vương phủ, vậy mà Đằng Văn Kỳ dám trưng ra vẻ mặt bỏ mặc cho nàng xem! Không coi nàng ra gì!
Trên mặt Đằng Văn San phủ đầy một tầng sương lạnh.
Nàng ra lệnh quay đầu xe ngựa, dâng thẻ bài vào cung xin cầu kiến Đằng Hoàng hậu.
Không hề bất ngờ khi nhận câu trả lời Đằng Hoàng hậu không gặp, ở trước mặt bao nhiêu người, Đằng Văn San trực tiếp quỳ gối ngoài cửa cung, thay mặt toàn bộ đại chi nhà mình cầu xin Đằng Hoàng hậu.
Lần quỳ này, khoảng chừng một canh giờ.
Trước khi Đằng Văn San ngất xỉu, rất hài lòng khi nghe thấy người ngoài cảm thán Giang Dương Quận Vương Thế tử phi là người chí hiếu, còn một vài người không hiểu rõ đầu đuôi mà tỏ vẻ Đằng Hoàng hậu đúng là không hợp tình người…
Lúc này, rốt cuộc cửa cung cũng mở ra.
Đằng Văn San yên tâm ngất xỉu, thân thể quỳ lâu tới mức chết lặng, không chú ý đến bụng mình hơi đau.
Nhưng cửa cung mở ra cũng không phải vì Đằng Văn San, mà là vì một tin tức làm cho tất cả mọi người đều ném chuyện Đằng gia nội đấu sang một bên.
____ Binh lính ở Bình Thành quan phản quốc, bộ tộc Đột Quyết không mất một binh một tốt, dẫn đại quân xuống nam, tiến thẳng đến Kiến Khang!
Đằng Huy Nguyệt lấy thân phận Hoàng hậu ban thưởng quà mừng, cũng dứt khoát phái người nghiêm mật giám thị để xem dụng tâm của đại chi chi trưởng Đằng gia.
Cậu và Văn đế đều đề phòng người kế nhiệm của Lăng thị. Đại chi chi trưởng Đằng gia biết rõ hoàng thất luôn có một chút kiêng kỵ đối với chi nhà Giang Dương Quận Vương, vậy mà vẫn cương quyết tiếp cận, thì đừng trách cậu vô tình! Cậu thà giết nhầm một trăm, cũng quyết không bỏ sót một người!
Đằng gia là đại tộc, phủ An Quốc công có thế lớn, nhưng nói về chính thống thì chi trưởng vẫn hơn một bậc. Chi trưởng kết thân với Giang Dương quận vương phủ, gả đích trưởng tôn nữ làm kế thất, điều đó cũng cho thấy gia tộc Đằng thị không hoàn toàn chống đỡ cho Hoàng hậu Đằng Huy Nguyệt.
Nếu Đằng Huy Nguyệt thức thời, nên tỏ vẻ biết điều với gia tộc Đằng thị, để vãn hồi địa vị của cậu trong gia tộc.
Nếu Minh đế khỏe mạnh, phủ An Quốc công không dính dáng vào chuyện mưu phản, thì dù mất đi lão An Quốc công Đằng Hải, trong tộc chắc chắn không dám làm vậy. Nhưng Văn đế trừng trị phủ An Quốc công, khiến bọn họ cảm thấy Đằng Huy Nguyệt cũng không được sủng ái như lời đồn, phủ An Quốc công cũng đang trên đà xuống dốc, cho nên không hề có tâm tư sẽ vì quyền thế của phủ An Quốc công mà bỏ qua cho bao nhiêu lợi ích bọn họ có thể giành được.
Một bút không viết ra hai chữ Đằng, bọn họ nghĩ dù Đằng Huy Nguyệt có tức giận đến đâu cũng không dám làm gì bọn họ. Bọn họ tưởng rằng nếu không có sự ủng hộ của gia tộc, vị trí Hoàng hậu của Đằng Huy Nguyệt không nhất định sẽ ngồi yên ổn.
Nam nhân có mới nới cũ, nam nhân ngồi trên vị trí chí tôn lại càng như vậy, hiện giờ Văn đế sủng ái Đằng Huy Nguyệt, nhưng một năm sau thì sao? Ba năm sau thì sao? Chung quy cũng sẽ có một ngày thấy chán.
Cuối cùng Đằng Huy Nguyệt cũng phải nhận ra, cậu không thể không có sự giúp sức của gia tộc.
Đằng Huy Nguyệt hiểu rõ tộc nhân đứng đầu chi trưởng của Đằng gia đang suy nghĩ gì, nhất thời tức quá mà cười lại.
Đúng là không thể nói những người này không có đầu óc, nếu thật sự cậu lên được vị trí Hoàng hậu là nhờ vào gia tộc, chỉ sợ những tính toán của bọn họ quả thật có thể thành công. Hơn nữa dù Văn đế biết được, giận dữ khi đám người này của Đằng gia dám bức bách Đằng Huy Nguyệt, nhưng ngại Hoàng hậu mang họ Đằng, hắn cũng không tiện làm gì. Trừng trị chi trưởng Đằng gia, cũng chính là không nể mặt Hoàng hậu. Không biết chừng còn khiến người ngoài tưởng Văn đế đang diệt trừ thế lực sau lưng Hoàng hậu.
Đáng tiếc, bọn họ đã đánh giá quá sai lầm về Đằng Huy Nguyệt này.
Làm Ung chủ điện hạ hoành hành ngang ngược hơn mười năm, tính tình của Đằng Huy Nguyệt sẽ không hề thu liễm lại chỉ vì cậu đã trở thành Hoàng hậu. Người của Đằng gia làm quan trong triều không nhiều lắm, không được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Đằng Huy Nguyệt với trang phục lộng lẫy nhuốm máu, dẫn theo Cấm vệ quân xông vào Kim Loan điện. Đằng Huy Nguyệt cũng không ngại cho bọn chúng xem thủ đoạn của cậu!
Đại hôn của Đằng Văn San và Tề Minh Nghị không được bao lâu, đại chi chi trưởng Đằng gia ở Kiến Khang của Đằng Anh, tất cả những ai làm quan đều bị buộc tội vì các loại tội danh, sau đó là bị xét xử thông qua những chứng cứ vô cùng xác thực. Toàn bộ những người làm quan bao gồm cả Đằng Anh, kết cục tốt nhất là bị tước đoạt thành quả, kết cục xấu nhất là bị tống vào thiên lao, chờ ngày xử trảm. Chi nhà Đằng Anh, lập tức đang từ khí thế hăm hở rơi thẳng xuống vực sâu, toàn bộ tài sản tích lũy suốt mười năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Gia tộc Đằng thị ở Đan Dương xa xôi cũng bị tẩy trừ, người ra tay chính là An Quốc công Đằng Kỳ Sơn. Đằng Kỳ Sơn sinh ra và lớn lên ở Kiến Khang, tình cảm đối với Đằng gia ở Đan Dương không sâu đậm như phụ thân Đằng Hải. Nỗi đau tang phụ của Đằng Kỳ Sơn vẫn chưa nguôi ngoai, vậy mà Đằng thị đã dám không nể mặt đại nhi tử mà hắn bảo bối nhất? Đằng Kỳ Sơn giận dữ, căn bản ra tay không thèm lưu tình!
Cùng lúc đó, nhị chi chi trưởng của Đằng Hồng nhanh chóng được nâng đỡ, thay thế được địa vị của đại chi.
Đằng thị ở Đan Dương cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Người ủng hộ Đằng Anh đều bị lật đổ, người ở phe còn lại càng được chi nhà An Quốc công xem trọng hơn.
Cuộc nội đấu này của Đằng gia, vừa không làm tổn hại đến căn bản của Đằng gia, lại vừa khiến Đằng gia trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Đằng Huy Nguyệt, không dám hai lòng.
Mấy năm qua đại chi chi trưởng của Đằng qua thông qua liên hôn đã lôi kéo được không ít người, nhưng những người này còn chưa kịp nói hộ cho Đằng gia, đã bị chặn miệng bởi một loạt nhân chứng vật chứng. Còn nơi có quan hệ thông gia mang thân phận cao nhất, Diên Ninh quận vương phủ và Giang Dương quận vương phủ, không ai bảo ai mà cùng trầm mặc.
Diên Ninh Quận Vương phi Đằng Văn Kỳ đã mang thai đến tháng thứ tư, sau khi bị ảnh hưởng từ cuộc náo động trước đây, rất cần tĩnh dưỡng, hoàn toàn không biết gì về những chuyện bên ngoài. Diên Ninh Quận Vương Tề Minh Dũng và trên dưới quận vương phủ đều nhất trí giấu diếm biến cố của đại chi Đằng gia, không để hắn hao tốn sức lực.
Giang Dương Quận Vương Thế tử phi Đằng Văn San đi thẳng đến Diên Ninh quận vương phủ, căm phẫn gào thét bên trong: “Gọi Đằng Văn Kỳ ra đây gặp ta!”
Tuy biết Đằng Văn San là đích tỷ của Đằng Văn Kỳ, nhưng một Đằng Văn San luôn vênh váo hung hăng thật sự không được hạ nhân của Diên Ninh quận vương phủ yêu thích. Tất cả mọi người đều lo lắng Đằng Văn Kỳ hiền lành nhân hậu sẽ bị bắt nạt.
Vốn dĩ quản gia của Diên Ninh quận vương phủ định tìm một lý do để đuổi Đằng Văn San đi. Tận trong đáy lòng, hắn không thèm coi Giang Dương Quận Vương Thế tử phi này ra gì. Đều là Quận Vương, nhưng Diên Ninh Quận Vương Tề Minh Dũng được trọng dụng hơn nhiều so với Giang Dương Quận Vương Tề Giản, địa vị cũng cao hơn. Hơn nữa một người là Quận Vương phi, một người mới chỉ là Quận Vương Thế tử phi, ai tôn quý hơn ai có thể nhìn rõ ngay được. Vậy mà Đằng Văn San vẫn cứ ỷ vào thân phận đích tỷ, kêu to gọi nhỏ trong quận vương phủ, khiến người ta cực ghét!
Quản gia căn bản không muốn để Đằng Văn San quấy rầy Đằng Văn Kỳ.
Không ngờ đúng lúc này Đằng Văn Kỳ lại đang đỡ eo đi ra ngoài tản bộ, đối diện với Đằng Văn San.
“… Tỷ tỷ?” Vì chuyện hắn được gả cho Tề Minh Dũng, giữa Đằng Văn Kỳ và Đằng Văn San xem như đã trở mặt. Sau khi Đằng Văn Kỳ xuất giá, số lần hắn gặp Đằng Văn San cực ít. Dù có gặp, Đằng Văn San cũng sẽ khinh miệt hừ lạnh một tiếng trước tiên, rồi quay đầu rời đi. Đằng Văn Kỳ không thông minh, nhưng cũng không phải ngu ngốc, hắn đã là Diên Ninh Quận Vương phi, không còn là văn tử thứ xuất không có tầm quan trọng gì trong đại chi chi trưởng Đằng gia nữa, hắn muốn đứng trên cao cùng phu quân chất phác vũ dũng của mình, không thể để người khác coi thường. Cho nên, đối mặt với sự lãnh đạm của Đằng Văn San, Đằng Văn Kỳ cũng rất đúng mức, không còn dáng vẻ vội vàng hạ thấp mình như xưa. Đằng Văn San cho rằng hắn lên cao rồi khinh thường nàng, giận dữ. Quan hệ giữa hai người ngày càng xấu hơn, gần như tới mức cả đời không qua lại với nhau.
Nhìn thấy Đằng Văn San trong vương phủ nhà mình, Đằng Văn Kỳ có chút không dám tin vào hai mắt.
Đằng Văn San nói luôn: “Cả nhà chúng ta đang gặp nguy, Đằng Văn Kỳ ngươi lại chỉ biết trốn trong phủ bo bo giữ mình, không thấy xấu hổ sao?”
Đằng Văn Kỳ kinh hãi: “Đang gặp nguy?”
“Hoàng hậu cậy quyền mưu tư, hãm hại trung lương, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết!” Đằng Văn San nói. “Ngươi vào cung cùng ta, chúng ta cùng trần tình với Hoàng thượng, tâu rõ chân tướng!” Dứt lời, vươn tay muốn kéo Đằng Văn Kỳ.
“Chủ tử không thể!” Người của Diên Ninh quận vương phủ vội vàng đứng chắn trước mặt Đằng Văn Kỳ. Đằng Văn Kỳ đang mang thai, sao có thể chịu được động tác không biết nặng nhẹ như thế của Đằng Văn San.
“A cha của chúng ta vẫn đang chịu khổ trong đại lao, chẳng lẽ ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn, giúp đỡ Đằng Huy… cái tên người ngoài ti tiện kia?” Đằng Văn San oán hận nói.
Đằng Văn Kỳ cắn răng: “Ta sẽ hỏi Hoàng hậu rõ ràng. Tỷ tỷ, mong tỷ ăn nói cẩn thận!” Hắn khá hiểu Đằng Huy Nguyệt. Đằng Huy Nguyệt có ngang ngược đến đâu cũng không phải loại người không nói lý. A cha Đằng Phong Dự của hắn là quan viên triều đình, cũng không phải là người mà Đằng Huy Nguyệt muốn tùy tiện xử lý là có thể tùy tiện xử lý. Trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác. Hắn không tin lời của một mình Đằng Văn San.
“Kẻ bất tài bất hiếu Đằng Văn Kỳ ngươi, uổng công ngươi là con người!” Đằng Văn San thấy hắn không mắc câu, tức giận mắng.
Nàng biết Đằng Văn Kỳ có quan hệ tốt với Đằng Huy Nguyệt, mới muốn để Đằng Văn Kỳ tiến cung. Đằng Văn San hiểu rất rõ những ảnh hưởng của đại chi nếu sụp đổ đối với mình. Nhưng dù nàng đang mang cốt nhục cho huyết mạch của Giang Dương Quận Vương, trong phủ cũng không đồng ý ra mặt giúp đại chi chi trưởng Đằng gia.
Qua nhiều năm như vậy, Giang Dương quận vương phủ vẫn luôn kín tiếng. Cảnh ngộ lần này của đại chi chi trưởng Đằng gia, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Đằng Hoàng hậu trừng trị Đằng gia để lập uy, hơn nữa còn được Văn đế ngầm đồng ý. Bọn họ sẽ không vì một tân phụ, mà đối đầu với Văn đế và Đằng Hoàng hậu vào thời điểm mẫn cảm này. Phu quân Tề Minh Nghị của Đằng Văn San tuyệt đối không cho phép nàng nhảy lên nhảy xuống vì nương gia. Lần này ra ngoài, Đằng Văn San giấu diếm Tề Minh Nghị để đến đây, mục đích là ép buộc Đằng Văn Kỳ cầu xin cho đại chi.
Thế nhưng Đằng Văn Kỳ không đồng ý! Đằng Văn San tức giận không thôi.
Sắc mặt Đằng Văn Kỳ hơi thay đổi. Người thời đại này rất trọng chữ hiếu, Đằng Văn San nói như vậy, sẽ bất lợi rất nhiều cho thanh danh của Đằng Văn Kỳ.
Sinh mẫu mất sớm, trưởng bối xem nhẹ, hắn không có nhiều tình cảm đối với đại chi chi trưởng, biết bao nhiêu khuất nhục trước khi xuất giá vẫn còn ngay trước mắt. Đối mặt với dáng vẻ hung hăng của Đằng Văn San, dù là tượng đất cũng phải có ba phần tính, Đằng Văn Kỳ nắm chặt hai tay, nói: “Giang Dương Quận Vương Thế tử phi hiếu thuận như thế, sao không tiến cung cầu xin cho nương gia trước đi?”
“Chúng ta là tỷ đệ, nên đi cùng nhau!” Đằng Văn San cũng không để ý hắn dùng thân phận để xưng hô với nàng. Nàng chỉ cần Đằng Văn Kỳ đứng trước mặt Đằng Huy Nguyệt, để Đằng Huy Nguyệt đối mặt với lời cầu xin của Đằng Văn Kỳ mà cậu có giao hảo.
Từ khi Đằng Văn Kỳ được quyết định hôn sự với Tề Minh Dũng, trước sau đều đã trải qua sự dạy bảo của Triệu Kính và người của Đặng phi, không còn ngu ngốc để bị che mắt nữa. Ý niệm trong đầu của Đằng Văn San, hắn cũng đã nhìn ra, ý lạnh lướt qua trong mắt: “Ta đã xuất giá, việc trong triều, nội quyến như ta không nên vượt quá chức phận. Việc này ta sẽ xin ý kiến từ Quận Vương gia. Thân thể ta bất tiện, không tiếp đón Thế tử phi được. Mời Thế tử phi trở về!”
“Đằng Văn Kỳ, ngươi dám!” Đằng Văn San trừng mắt, không dám tin nhìn Đằng Văn Kỳ.
Đằng Văn Kỳ nói: “Quản gia, tiễn khách!” Dứt lời, vịn vào tay thị nữ rời đi.
“Đằng Văn Kỳ!” Đằng Văn San tức giận, muốn tiến đến đánh hắn.
Quản gia lập tức dẫn người ngăn cản nàng, vừa cung kính vừa cương quyết: “Giang Dương Quận Vương Thế tử phi, mời!”
Đằng Văn San tức đến mức run rẩy cả người. Trong thế hệ này của Đằng gia, nàng tự nhận mình là người xuất sắc nhất, từ nhỏ đã có lòng hiếu thắng rất mạnh. Thế nhưng trước có Đằng Huy Nguyệt dựa vào một đôi cha mẹ tốt để trở thành Thân Vương phi, giờ lại trở thành Hoàng hậu, khiến nàng khó có thể vượt qua, sau có thêm một Đằng Văn Kỳ, đệ đệ thứ xuất mà nàng chưa từng coi ra gì, không biết vận may thế nào mà được gả cho Hoàng tử, trở thành Quận Vương phi. Người trước người sau, đều hơn hẳn Đằng Văn San.
Đằng Văn San cũng không cam lòng! Hao tổn biết bao tâm tư thủ đoạn, cuối cùng cũng được gả vào Giang Dương quận vương phủ. Rõ ràng nàng cũng được gả vào quận vương phủ, vậy mà Đằng Văn Kỳ dám trưng ra vẻ mặt bỏ mặc cho nàng xem! Không coi nàng ra gì!
Trên mặt Đằng Văn San phủ đầy một tầng sương lạnh.
Nàng ra lệnh quay đầu xe ngựa, dâng thẻ bài vào cung xin cầu kiến Đằng Hoàng hậu.
Không hề bất ngờ khi nhận câu trả lời Đằng Hoàng hậu không gặp, ở trước mặt bao nhiêu người, Đằng Văn San trực tiếp quỳ gối ngoài cửa cung, thay mặt toàn bộ đại chi nhà mình cầu xin Đằng Hoàng hậu.
Lần quỳ này, khoảng chừng một canh giờ.
Trước khi Đằng Văn San ngất xỉu, rất hài lòng khi nghe thấy người ngoài cảm thán Giang Dương Quận Vương Thế tử phi là người chí hiếu, còn một vài người không hiểu rõ đầu đuôi mà tỏ vẻ Đằng Hoàng hậu đúng là không hợp tình người…
Lúc này, rốt cuộc cửa cung cũng mở ra.
Đằng Văn San yên tâm ngất xỉu, thân thể quỳ lâu tới mức chết lặng, không chú ý đến bụng mình hơi đau.
Nhưng cửa cung mở ra cũng không phải vì Đằng Văn San, mà là vì một tin tức làm cho tất cả mọi người đều ném chuyện Đằng gia nội đấu sang một bên.
____ Binh lính ở Bình Thành quan phản quốc, bộ tộc Đột Quyết không mất một binh một tốt, dẫn đại quân xuống nam, tiến thẳng đến Kiến Khang!
Tác giả :
Nhã Mị