Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 1 - Chương 4: Lời của cha mẹ
Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn trở về phủ Công chúa đã là sáng ngày hôm sau. Thứ nhất là do Trịnh Thái hậu đã lâu không gặp ái nữ, muốn giữ nàng lại, thứ hai là Tiểu A Việt, không, hiện giờ là Đằng Huy Nguyệt không chịu rời khỏi Minh đế, vừa bị người khác bế đi đã khóc, cũng không phải là khóc toáng lên như ban đầu, mà là mở đôi mắt to tròn ủy khuất đẫm lệ, yếu ớt khóc thút thít, đến khi làm cho trái tim Trịnh Thái hậu và Tề Mẫn mềm nhũn, hai mẹ con đành quay sang nhìn Minh đế, khiến Minh đế không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục bế Đằng Huy Nguyệt – Chung quy hắn cũng không tiện nói ra, kỳ thật hắn cũng hơi lo âu bởi dáng vẻ vô cùng tội nghiệp đáng thương của tiểu đông tây kia được?
Vì thế Tề Mẫn và Đằng Huy Nguyệt ngủ lại trong cung. Đằng Huy Nguyệt còn may mắn được ngủ trên long sàng của Minh đế. Hôm sau Minh đế trả Đằng Huy Nguyệt lại cho Tề Mẫn, nhóc con kia vốn đang phấn chấn ngay lập tức yên tĩnh lại, quơ quơ cái tay nhỏ bé, bi ba bi bô muốn Minh đế bế mình. Sắc mặt Minh đế vốn đã không tốt, thấy động tác của Đằng Huy Nguyệt lại càng không tốt, khó khăn lắm mới nhẫn nhịn lên tiếng giữ bé ở lại mấy ngày.
Hai cữu sanh này nói lời tạm biệt nhau bình thường mà lại giống y như sinh ly tử biệt. Trịnh Thái hậu thoải mái cười lớn. Tề Mẫn cũng không thể tưởng tượng được Minh đế lại có một mặt như vậy, buồn thấy nhưng cũng có chút ghen tỵ. Bởi vì Tiểu A Việt có cữu cữu là quên mất mẫu thân, thật sự đáng đánh!
Bất quá khi Tề Mẫn bế Đằng Huy Nguyệt ra đến cửa cung, bị nhóc con kia cọ mấy cái vào hõm vai, bao nhiêu buồn bực đều tiêu tan hết như tuyết trong mùa xuân. Ngón tay Tề Mẫn ấn vào sau ót nhi tử một chút: “Con đó!”
Đằng Huy Nguyệt bắt được ngón tay nàng, cười ngây thơ không biết ưu sầu.
An Quốc công Thế tử kiêm Phò mã Đằng Kỳ Sơn đã chờ ở bên ngoài từ lâu, muốn đón vợ con về nhà.
Phụ thân của Đằng Kỳ Sơn là An Quốc công đời thứ hai, Đằng Hải. An Quốc công đời thứ nhất và Hoàng đế khai quốc Cao đế có giao tình vận mệnh. Suốt đời An Quốc công sẽ chỉ trung thành với Hoàng đế, không kết bè kết phái trong triều, làm việc công bằng, không bao giờ tranh đoạt trong mọi chuyện. An Quốc công đời thứ hai Đằng Hải kế thừa cách nghĩ của tiên phụ, toàn tâm toàn ý trung thành với Hưng đế, trợ giúp cho Hưng đế, tuyệt đối không giả dối đối với Hoàng tử của Hưng đế, cho dù là Minh đế Tề Lược, năm xưa cũng từng bị ông ta răn dạy. Thậm chí đến cả Trịnh Thái hậu, lúc đấu đá với Hưng đế, gián tiếp làm cho trưởng tử chết sớm, Đằng Hải đã dâng tấu vạch tội bà, làm Trịnh Thái hậu mặt xám mày tro. Cũng nhờ chuyện đó, Tề gia cảm nhận được sự chính trực trung nghĩa của ông, vào lúc hoàng thất rối loạn nhất, đã giao phó viên minh châu của hoàng gia là Tề Mẫn, gả cho đích trưởng tử của ông ta.
Mẫu thân của Đằng Kỳ Sơn là Nguyệt Hoa Thất chủ Tề Trừng, xuất thân từ Nhữ Nam vương phủ. Nhữ Nam Vương Tề Lương là tiểu thúc thúc của Hưng đế, chỉ lớn hơn Hưng đế một tuổi. Tề Trừng là người con đầu tiên của Tề Lương, mặc dù là văn tử, nhưng ung dung thanh lệ, phong thái trác tuyệt, là người con được Tề Lương sủng ái nhất. Sau khi gả cho An Quốc công Đằng Hải, hai vợ chồng cử án tề mi, vô cùng ân ái. Phủ An Quốc công luôn gia phong thanh chính, Đằng Hải không hề có trắc thất thị thiếp, sau khi cưới Tề Trừng lại càng không có, nhưng lại làm cho phu nhân lão Quốc công Nghiêm thị lo lắng. Dù sao thì văn tử cũng khó sinh con, cưới văn tử làm chính thất, cũng giống như ngầm đồng ý nạp nữ tử làm thiếp, để kéo dài hậu duệ. Nhưng Đằng Hải kiên quyết từ chối, phu nhân lão Quốc công cũng không có cách nào khác.
Cũng may Nguyệt Hoa Thất chủ là người có phúc khí, thành hôn chưa được một năm đã mang thai, thuận lợi sinh hạ Đằng Kỳ Sơn. Đằng Kỳ Sơn do văn tử sinh ra, dung mạo tuấn tú, thiên tư thông minh, hơn nữa rất có thể là độc đinh đời thứ ba, được toàn bộ trên dưới phủ An Quốc công sủng ái. Tiếc rằng tiệc vui chóng tàn, khi Đằng Kỳ Sơn tám tuổi, Nguyệt Hoa Thất chủ mang thai lần hai, cũng là khó sinh, một xác hai mạng. An Quốc công thương tâm gần chết, bệnh nặng không dậy nổi. Phu nhân lão Quốc công nôn nóng đến mức bạc trắng cả đầu, cuối cùng nghĩ ra cách xung hỉ, nói với An Quốc công cưới thứ nữ Tề Trân của Nhữ Nam vương phủ làm kế thất. Tề Trân và Tề Trừng cùng cha, dung mạo giống nhau năm phần. Nhữ Nam Vương lo lắng nếu An Quốc công cưới thêm người khác, nhi tử duy nhất của Tề Trừng là Đằng Kỳ Sơn sẽ phải chịu sự hà khắc, nên không quan tâm Nhữ Nam Vương Thế tử, đệ đệ cùng mẹ của Tề Trừng là Tề Triệt phản đối, đồng ý cuộc hôn nhân này.
Khi An Quốc công tỉnh táo lại, chuyện này đã là gạo nấu thành cơm. Mặc dù An Quốc công lãnh đạm với kế phu nhân Tề Trân, nhưng không thể ngăn cản được Tề Trân sinh con, chỉ có mấy lần chung phòng với nhau mà có thể sinh hạ được hai nhi tử một văn tử, lần lượt là thứ tử Đằng Kỳ Nhạc, mười một tuổi, tam tử Đằng Kỳ Xuyên, chín tuổi, văn tử Đằng Kỳ Dật, hai tuổi. Hơn nữa có phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị nâng đỡ Tề Trân, địa vị trưởng tử của Đằng Kỳ Sơn trở nên có chút xấu hổ. An Quốc công có ý che chở, nhưng trái lại tình cảnh của Đằng Kỳ Sơn càng khó khăn hơn.
Bất quá Đằng Kỳ Sơn không hổ là con của văn tử, vô cùng thông minh mưu trí. Trong số các chủ tử của phủ An Quốc công, chỉ có An Quốc công là đối đãi thật tình với hắn. Nhưng An Quốc công là trọng thần của triều đình, bình thường bận rộn đến mức chân không chạm đất, không thể nào chu toàn mọi mặt cho hắn được. Khi An Quốc công không có mặt, Đằng Kỳ Sơn chỉ có một thân một mình. Vì thế hắn đi theo con đường khác, có được lòng yêu thích của ngoại tổ phụ mẫu – vợ chồng Nhữ Nam Vương, quan hệ với cữu cữu là Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Triệt cũng rất thân thiết. Nhưng quan trọng hơn là, văn cha Tề Trừng của hắn được hoàng thất yêu quý, đến nỗi được đường huynh Hưng đế phong làm Nguyệt Hoa Thất chủ, Đằng Kỳ Sơn là nhi tử duy nhất của Tề Trừng, cũng được Hưng đế yêu ai yêu cả đường đi. Khi Minh đế Tề Lược vẫn còn là Hoàng ấu tử, bởi vì tuổi tác xấp xỉ, Đằng Kỳ Sơn có mối giao hảo với Tề Lược. Vốn dĩ phu nhân lão An Quốc công lấy lý do Đằng Kỳ Sơn không đủ “trung lập” để ngăn cản An Quốc công lập đích trưởng tử làm Thế tử, nhưng đến khi Trưởng Hoàng tử Tề Quảng qua đời ngoài ý muốn, Tề Lược đăng cơ, lý do này liền trở thành trò cười. Trước khi Đằng Kỳ Sơn cưới Phúc Khang Công chúa, hắn đã làm quan đến chức nhị phẩm Quang Lộc đại phu, là cận thần của thiên tử. Sau đó có thêm Công chúa, An Quốc công nhân cơ hội dâng tấu xin lập Thế tử, đã không còn ai có thể ngăn cản.
Buồn cười thay cho phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị và kế phu nhân Tề Trân mưu tính nhiều năm, kết quả đều là uổng công. Ngày trước Tề Trân còn xúi giục phu nhân lão An Quốc công làm khó cho Đằng Kỳ Sơn, bây giờ thì quay ngược lại chèn ép phu nhân lão An Quốc công, không cho nàng làm bừa. Tuy rằng cùng mang họ Tề, Tề Trân còn là đường cô của Tề Mẫn, nhưng Phúc Khang Công chúa và nữ nhi hoàng tộc xuất giá không có phong hào như nàng chính là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa Công chúa là quân, bọn họ là thần. Trêu chọc Công chúa, ba người con dưới gối Tề Trân sẽ không có trái ngon để ăn. Trong hai năm này, Tề Trân đều giống như cái đuôi.
Sau khi thành hôn với Công chúa, Đằng Kỳ Sơn bèn quang minh chính đại dọn đến ở trong phủ Công chúa được xây ngay bên cạnh phủ An Quốc công, mỗi tháng chỉ về phủ An Quốc công mấy ngày, khiến cho hạ nhân cũng không rõ chủ tử tương lai là người thế nào nữa.
An Quốc công càng lớn tuổi thì tính cố chấp ngang bướng càng nặng, trong một tháng có đến bảy, tám ngày đều mang da mặt dày dạn và mỹ thiếp đến phủ Công chúa ở, lấy việc tranh cãi với Đằng Kỳ Sơn làm niềm vui.
Hai cha con này làm cho phu nhân lão An Quốc công và kế phu nhân tức giận không chịu được.
Đằng Kỳ Sơn có những ngày tháng bật hơi nhướng mày như hiện nay, ngoại trừ chân tài thực học, còn phải dựa vào rất nhiều từ hoàng thất, sau đó còn có thêm thân phận của Phúc Khang Trưởng Công chúa và bản thân được yêu quý. Hắn không cho rằng đó là sỉ nhục hổ thẹn, ngược lại chỉ có cảm động.
Hơn nữa Phúc Khang Trưởng Công chúa trẻ tuổi mỹ mạo, ngoài mềm trong cứng, thi thoảng cũng có chút kiêu căng tự bênh vực mình nhưng xinh đẹp hiểu chuyện, lại là muội muội ruột của hảo hữu Minh đế Tề Lược, đường biểu muội của hắn, đúng là kiểu hình mà Đằng Kỳ Sơn ái mộ. Thành hôn hai năm, tình cảm vợ chồng càng thêm sâu sắc, chàng nói thiếp nghe, dần dần như keo như sơn, thân mật ân ái.
Đằng Kỳ Sơn nhìn thấy vợ con từ phía xa, tươi cười tao nhã đi đến gần, đỡ lấy eo nàng.
Tề Mẫn cười nhẹ với phu quân phong thần tuấn tú, tình nồng ý mật không nói thành lời.
Đằng Huy Nguyệt cũng không chịu cô đơn, vỗ tay, kêu hai tiếng “A a” với Đằng Kỳ Sơn.
Đằng Kỳ Sơn vuốt ve khuôn mặt non nớt của bé, cười nói: “A Việt, có nghe lời mẹ không? Có nhớ cha không?”
Đằng Huy Nguyệt lại “A a” thêm mấy tiếng.
Đằng Kỳ Sơn vui vẻ nói: “Cha biết A Việt ngoan nhất, nhất định rất nhớ cha!” Dáng vẻ một tên cha ngốc hả lòng hả dạ. Lần đầu tiên hắn làm cha, nhìn người con đầu tiên A Việt của mình thấy thế nào cũng vừa mắt yêu thích, chỉ cảm thấy khắp thiên hạ này không có ai xinh xắn thông minh hơn con mình.
Tề Mẫn bật cười. Phu quân này của nàng vừa thấy A Việt là hoàn toàn biến thành người thô lỗ, A Việt cũng không phải nam tử mà là văn tử phải xuất giá, chỉ e tương lai phu quân sẽ sủng nịch quá mức đối với A Việt.
Bất quá, văn tử của Phúc Khang Trưởng Công chúa nàng, được sủng nịch thế nào cũng là nên mà! Nàng nghĩ đến Minh đế cũng rất yêu thích A Việt, không khỏi cười híp mắt.
Cả nhà ba người cùng ngồi trong xe ngựa, quay về phủ Công chúa. Trên đường, tên cha ngốc Đằng Kỳ Sơn và A Việt một hỏi một “đáp”, nói như gà với vịt vô cùng rộn rã. Tề Mẫn nhẹ giọng nói lại việc Minh đế đã đặt tên chính cho A Việt.
Đằng Kỳ Sơn chán nản nhíu mi lại: “… Tên gia hỏa xen vào việc của người khác.” Vì muốn đặt tên cho A Việt, hắn và An Quốc công đã lật hết mấy cuốn sách cổ, nhưng vẫn chưa chọn được một cái tên như ý.
Tề Mẫn nhẹ nhàng trừng mắt với hắn một cái. Biết hắn và hoàng huynh có giao tình thâm sâu, nhưng hoàng huynh đã đăng cơ làm đế, giữa quân và thần luôn có khoảng cách, sao có thể không cung kính như vậy?
Đằng Kỳ Sơn không thèm để ý, nhai đi nhai lại hai chữ “Huy Nguyệt”, lẩm bẩm: “Dữ nguyệt đồng huy, ngọc bích giảo giảo… Thật sự rất hay.” Càng trầm ngâm càng cảm thấy thích hợp, lại có chút không phục khi Minh đế chọn được một cái tên thích hợp trước người cha như hắn một bước.
Tề Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói lại tỉ mỉ cho hắn nghe về những chuyện xảy ra trong cung.
Qua đó Đằng Kỳ Sơn mới biết trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, đứa con khó khăn lắm mới có được suýt nữa đã bị Trịnh Quý phi làm bị thương, trong mắt không khỏi xuất hiện một chút tàn khốc.
Trịnh gia là ngoại thích, đã có một Trịnh Thái hậu, còn có thêm một Trịnh Quý phi với phân vị cao nhất, vốn dĩ đã khiến người ta cảnh giác. Trịnh gia làm việc không kín tiếng, ngược lại chuyện gì cũng nói toạc hết ra, căn bản là tìm đường chết. Minh đế sẽ không dễ dàng để mặc cho người ta sắp đặt, cứ nhìn hiện giờ hậu cung lần lượt có Hoàng tử được sinh ra, mà Trịnh Quý phi mãi vẫn chưa có tin tức gì là biết. Minh đế đang cảnh cáo Trịnh gia.
“Công chúa đang giúp Trịnh gia?” Đằng Kỳ Sơn hỏi. Suýt nữa Trịnh Quý phi đã làm rơi A Việt, sau khi Tề Mẫn xác định A Việt không làm sao cả liền nhân cơ hội gây khó dễ, Trịnh Thái hậu để mặc cho Minh đế tước đoạt phong hào Quý phi. Trịnh Quý phi bị trách phạt biếm làm phi, nhưng cũng hạ bệ được vẻ kiêu ngạo của Trịnh gia. Trịnh Thái hậu vô cùng yêu thương Tề Mẫn, đâu thể tha thứ khi Trịnh Quý phi vô lễ với Tề Mẫn, cho nên giận chó đánh mèo lên Trịnh gia. Nếu Trịnh gia không có Trịnh Thái hậu làm chỗ dựa, sao có thể được sung sướng như bây giờ.
Tề Mẫn sẵng giọng: “Thiếp đâu có lợi hại như phu quân nói? Chỉ là không thể tha thứ cho kẻ dám làm A Việt bị thương dù chỉ một chút! Hơn nữa, việc này cũng là ý của hoàng huynh!” Từ nhỏ mẫu huynh đã nâng niu nàng trong lòng bàn tay, luôn luôn sủng ái nàng, nàng mới nguyện ý chen vào giữa Trịnh Thái hậu và Minh đế để giảng hòa. Trịnh Thái hậu đã lớn tuổi, lại là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, cho dù có muốn tranh, làm sao có thể tranh được với Minh đế phong nhã hào hoa mà tâm tư kín đáo? Chỉ là nàng không muốn làm tổn thương đến hòa khí khó khăn lắm mới có được.
Đằng Kỳ Sơn vỗ vào tay nàng. Tề Mẫn làm Công chúa hoàng gia, làm vô cùng xứng đáng, cũng khó trách Trịnh Thái hậu và Minh đế luôn mắt cao hơn đầu đều coi trọng nàng.
Chỉ là…
“Sau này đừng mang A Việt tiến cung thường xuyên.” Đằng Kỳ Sơn cảm thấy nguy cơ đầy rẫy, nói. Từ trong lời Tề Mẫn, sao hắn lại cảm thấy rất rõ ràng cả Trịnh Thái hậu và Minh đế đều cực kỳ yêu thích A Việt? Nhất là Minh đế, quả thực đã phá hỏng ấn tượng của mọi người về hắn. Đằng Kỳ Sơn rất lo âu khi có người muốn tranh đoạt nhi tử với mình.
Tề Mẫn đồng tình nhìn hắn: “Hoàng huynh đã nói rồi, tháng sau trời ấm lên một chút, sẽ đón A Việt vào cung ở hơn một tháng…” Sau cùng Minh đế vẫn không nhịn được phải lên tiếng.
Đột nhiên, bên trong xe ngựa chuyên dụng của phủ Phúc Khang Trưởng Công chúa vang lên những âm thanh hầm hừ cực kỳ buồn bực.
Vì thế Tề Mẫn và Đằng Huy Nguyệt ngủ lại trong cung. Đằng Huy Nguyệt còn may mắn được ngủ trên long sàng của Minh đế. Hôm sau Minh đế trả Đằng Huy Nguyệt lại cho Tề Mẫn, nhóc con kia vốn đang phấn chấn ngay lập tức yên tĩnh lại, quơ quơ cái tay nhỏ bé, bi ba bi bô muốn Minh đế bế mình. Sắc mặt Minh đế vốn đã không tốt, thấy động tác của Đằng Huy Nguyệt lại càng không tốt, khó khăn lắm mới nhẫn nhịn lên tiếng giữ bé ở lại mấy ngày.
Hai cữu sanh này nói lời tạm biệt nhau bình thường mà lại giống y như sinh ly tử biệt. Trịnh Thái hậu thoải mái cười lớn. Tề Mẫn cũng không thể tưởng tượng được Minh đế lại có một mặt như vậy, buồn thấy nhưng cũng có chút ghen tỵ. Bởi vì Tiểu A Việt có cữu cữu là quên mất mẫu thân, thật sự đáng đánh!
Bất quá khi Tề Mẫn bế Đằng Huy Nguyệt ra đến cửa cung, bị nhóc con kia cọ mấy cái vào hõm vai, bao nhiêu buồn bực đều tiêu tan hết như tuyết trong mùa xuân. Ngón tay Tề Mẫn ấn vào sau ót nhi tử một chút: “Con đó!”
Đằng Huy Nguyệt bắt được ngón tay nàng, cười ngây thơ không biết ưu sầu.
An Quốc công Thế tử kiêm Phò mã Đằng Kỳ Sơn đã chờ ở bên ngoài từ lâu, muốn đón vợ con về nhà.
Phụ thân của Đằng Kỳ Sơn là An Quốc công đời thứ hai, Đằng Hải. An Quốc công đời thứ nhất và Hoàng đế khai quốc Cao đế có giao tình vận mệnh. Suốt đời An Quốc công sẽ chỉ trung thành với Hoàng đế, không kết bè kết phái trong triều, làm việc công bằng, không bao giờ tranh đoạt trong mọi chuyện. An Quốc công đời thứ hai Đằng Hải kế thừa cách nghĩ của tiên phụ, toàn tâm toàn ý trung thành với Hưng đế, trợ giúp cho Hưng đế, tuyệt đối không giả dối đối với Hoàng tử của Hưng đế, cho dù là Minh đế Tề Lược, năm xưa cũng từng bị ông ta răn dạy. Thậm chí đến cả Trịnh Thái hậu, lúc đấu đá với Hưng đế, gián tiếp làm cho trưởng tử chết sớm, Đằng Hải đã dâng tấu vạch tội bà, làm Trịnh Thái hậu mặt xám mày tro. Cũng nhờ chuyện đó, Tề gia cảm nhận được sự chính trực trung nghĩa của ông, vào lúc hoàng thất rối loạn nhất, đã giao phó viên minh châu của hoàng gia là Tề Mẫn, gả cho đích trưởng tử của ông ta.
Mẫu thân của Đằng Kỳ Sơn là Nguyệt Hoa Thất chủ Tề Trừng, xuất thân từ Nhữ Nam vương phủ. Nhữ Nam Vương Tề Lương là tiểu thúc thúc của Hưng đế, chỉ lớn hơn Hưng đế một tuổi. Tề Trừng là người con đầu tiên của Tề Lương, mặc dù là văn tử, nhưng ung dung thanh lệ, phong thái trác tuyệt, là người con được Tề Lương sủng ái nhất. Sau khi gả cho An Quốc công Đằng Hải, hai vợ chồng cử án tề mi, vô cùng ân ái. Phủ An Quốc công luôn gia phong thanh chính, Đằng Hải không hề có trắc thất thị thiếp, sau khi cưới Tề Trừng lại càng không có, nhưng lại làm cho phu nhân lão Quốc công Nghiêm thị lo lắng. Dù sao thì văn tử cũng khó sinh con, cưới văn tử làm chính thất, cũng giống như ngầm đồng ý nạp nữ tử làm thiếp, để kéo dài hậu duệ. Nhưng Đằng Hải kiên quyết từ chối, phu nhân lão Quốc công cũng không có cách nào khác.
Cũng may Nguyệt Hoa Thất chủ là người có phúc khí, thành hôn chưa được một năm đã mang thai, thuận lợi sinh hạ Đằng Kỳ Sơn. Đằng Kỳ Sơn do văn tử sinh ra, dung mạo tuấn tú, thiên tư thông minh, hơn nữa rất có thể là độc đinh đời thứ ba, được toàn bộ trên dưới phủ An Quốc công sủng ái. Tiếc rằng tiệc vui chóng tàn, khi Đằng Kỳ Sơn tám tuổi, Nguyệt Hoa Thất chủ mang thai lần hai, cũng là khó sinh, một xác hai mạng. An Quốc công thương tâm gần chết, bệnh nặng không dậy nổi. Phu nhân lão Quốc công nôn nóng đến mức bạc trắng cả đầu, cuối cùng nghĩ ra cách xung hỉ, nói với An Quốc công cưới thứ nữ Tề Trân của Nhữ Nam vương phủ làm kế thất. Tề Trân và Tề Trừng cùng cha, dung mạo giống nhau năm phần. Nhữ Nam Vương lo lắng nếu An Quốc công cưới thêm người khác, nhi tử duy nhất của Tề Trừng là Đằng Kỳ Sơn sẽ phải chịu sự hà khắc, nên không quan tâm Nhữ Nam Vương Thế tử, đệ đệ cùng mẹ của Tề Trừng là Tề Triệt phản đối, đồng ý cuộc hôn nhân này.
Khi An Quốc công tỉnh táo lại, chuyện này đã là gạo nấu thành cơm. Mặc dù An Quốc công lãnh đạm với kế phu nhân Tề Trân, nhưng không thể ngăn cản được Tề Trân sinh con, chỉ có mấy lần chung phòng với nhau mà có thể sinh hạ được hai nhi tử một văn tử, lần lượt là thứ tử Đằng Kỳ Nhạc, mười một tuổi, tam tử Đằng Kỳ Xuyên, chín tuổi, văn tử Đằng Kỳ Dật, hai tuổi. Hơn nữa có phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị nâng đỡ Tề Trân, địa vị trưởng tử của Đằng Kỳ Sơn trở nên có chút xấu hổ. An Quốc công có ý che chở, nhưng trái lại tình cảnh của Đằng Kỳ Sơn càng khó khăn hơn.
Bất quá Đằng Kỳ Sơn không hổ là con của văn tử, vô cùng thông minh mưu trí. Trong số các chủ tử của phủ An Quốc công, chỉ có An Quốc công là đối đãi thật tình với hắn. Nhưng An Quốc công là trọng thần của triều đình, bình thường bận rộn đến mức chân không chạm đất, không thể nào chu toàn mọi mặt cho hắn được. Khi An Quốc công không có mặt, Đằng Kỳ Sơn chỉ có một thân một mình. Vì thế hắn đi theo con đường khác, có được lòng yêu thích của ngoại tổ phụ mẫu – vợ chồng Nhữ Nam Vương, quan hệ với cữu cữu là Nhữ Nam Vương Thế tử Tề Triệt cũng rất thân thiết. Nhưng quan trọng hơn là, văn cha Tề Trừng của hắn được hoàng thất yêu quý, đến nỗi được đường huynh Hưng đế phong làm Nguyệt Hoa Thất chủ, Đằng Kỳ Sơn là nhi tử duy nhất của Tề Trừng, cũng được Hưng đế yêu ai yêu cả đường đi. Khi Minh đế Tề Lược vẫn còn là Hoàng ấu tử, bởi vì tuổi tác xấp xỉ, Đằng Kỳ Sơn có mối giao hảo với Tề Lược. Vốn dĩ phu nhân lão An Quốc công lấy lý do Đằng Kỳ Sơn không đủ “trung lập” để ngăn cản An Quốc công lập đích trưởng tử làm Thế tử, nhưng đến khi Trưởng Hoàng tử Tề Quảng qua đời ngoài ý muốn, Tề Lược đăng cơ, lý do này liền trở thành trò cười. Trước khi Đằng Kỳ Sơn cưới Phúc Khang Công chúa, hắn đã làm quan đến chức nhị phẩm Quang Lộc đại phu, là cận thần của thiên tử. Sau đó có thêm Công chúa, An Quốc công nhân cơ hội dâng tấu xin lập Thế tử, đã không còn ai có thể ngăn cản.
Buồn cười thay cho phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị và kế phu nhân Tề Trân mưu tính nhiều năm, kết quả đều là uổng công. Ngày trước Tề Trân còn xúi giục phu nhân lão An Quốc công làm khó cho Đằng Kỳ Sơn, bây giờ thì quay ngược lại chèn ép phu nhân lão An Quốc công, không cho nàng làm bừa. Tuy rằng cùng mang họ Tề, Tề Trân còn là đường cô của Tề Mẫn, nhưng Phúc Khang Công chúa và nữ nhi hoàng tộc xuất giá không có phong hào như nàng chính là khác nhau một trời một vực. Hơn nữa Công chúa là quân, bọn họ là thần. Trêu chọc Công chúa, ba người con dưới gối Tề Trân sẽ không có trái ngon để ăn. Trong hai năm này, Tề Trân đều giống như cái đuôi.
Sau khi thành hôn với Công chúa, Đằng Kỳ Sơn bèn quang minh chính đại dọn đến ở trong phủ Công chúa được xây ngay bên cạnh phủ An Quốc công, mỗi tháng chỉ về phủ An Quốc công mấy ngày, khiến cho hạ nhân cũng không rõ chủ tử tương lai là người thế nào nữa.
An Quốc công càng lớn tuổi thì tính cố chấp ngang bướng càng nặng, trong một tháng có đến bảy, tám ngày đều mang da mặt dày dạn và mỹ thiếp đến phủ Công chúa ở, lấy việc tranh cãi với Đằng Kỳ Sơn làm niềm vui.
Hai cha con này làm cho phu nhân lão An Quốc công và kế phu nhân tức giận không chịu được.
Đằng Kỳ Sơn có những ngày tháng bật hơi nhướng mày như hiện nay, ngoại trừ chân tài thực học, còn phải dựa vào rất nhiều từ hoàng thất, sau đó còn có thêm thân phận của Phúc Khang Trưởng Công chúa và bản thân được yêu quý. Hắn không cho rằng đó là sỉ nhục hổ thẹn, ngược lại chỉ có cảm động.
Hơn nữa Phúc Khang Trưởng Công chúa trẻ tuổi mỹ mạo, ngoài mềm trong cứng, thi thoảng cũng có chút kiêu căng tự bênh vực mình nhưng xinh đẹp hiểu chuyện, lại là muội muội ruột của hảo hữu Minh đế Tề Lược, đường biểu muội của hắn, đúng là kiểu hình mà Đằng Kỳ Sơn ái mộ. Thành hôn hai năm, tình cảm vợ chồng càng thêm sâu sắc, chàng nói thiếp nghe, dần dần như keo như sơn, thân mật ân ái.
Đằng Kỳ Sơn nhìn thấy vợ con từ phía xa, tươi cười tao nhã đi đến gần, đỡ lấy eo nàng.
Tề Mẫn cười nhẹ với phu quân phong thần tuấn tú, tình nồng ý mật không nói thành lời.
Đằng Huy Nguyệt cũng không chịu cô đơn, vỗ tay, kêu hai tiếng “A a” với Đằng Kỳ Sơn.
Đằng Kỳ Sơn vuốt ve khuôn mặt non nớt của bé, cười nói: “A Việt, có nghe lời mẹ không? Có nhớ cha không?”
Đằng Huy Nguyệt lại “A a” thêm mấy tiếng.
Đằng Kỳ Sơn vui vẻ nói: “Cha biết A Việt ngoan nhất, nhất định rất nhớ cha!” Dáng vẻ một tên cha ngốc hả lòng hả dạ. Lần đầu tiên hắn làm cha, nhìn người con đầu tiên A Việt của mình thấy thế nào cũng vừa mắt yêu thích, chỉ cảm thấy khắp thiên hạ này không có ai xinh xắn thông minh hơn con mình.
Tề Mẫn bật cười. Phu quân này của nàng vừa thấy A Việt là hoàn toàn biến thành người thô lỗ, A Việt cũng không phải nam tử mà là văn tử phải xuất giá, chỉ e tương lai phu quân sẽ sủng nịch quá mức đối với A Việt.
Bất quá, văn tử của Phúc Khang Trưởng Công chúa nàng, được sủng nịch thế nào cũng là nên mà! Nàng nghĩ đến Minh đế cũng rất yêu thích A Việt, không khỏi cười híp mắt.
Cả nhà ba người cùng ngồi trong xe ngựa, quay về phủ Công chúa. Trên đường, tên cha ngốc Đằng Kỳ Sơn và A Việt một hỏi một “đáp”, nói như gà với vịt vô cùng rộn rã. Tề Mẫn nhẹ giọng nói lại việc Minh đế đã đặt tên chính cho A Việt.
Đằng Kỳ Sơn chán nản nhíu mi lại: “… Tên gia hỏa xen vào việc của người khác.” Vì muốn đặt tên cho A Việt, hắn và An Quốc công đã lật hết mấy cuốn sách cổ, nhưng vẫn chưa chọn được một cái tên như ý.
Tề Mẫn nhẹ nhàng trừng mắt với hắn một cái. Biết hắn và hoàng huynh có giao tình thâm sâu, nhưng hoàng huynh đã đăng cơ làm đế, giữa quân và thần luôn có khoảng cách, sao có thể không cung kính như vậy?
Đằng Kỳ Sơn không thèm để ý, nhai đi nhai lại hai chữ “Huy Nguyệt”, lẩm bẩm: “Dữ nguyệt đồng huy, ngọc bích giảo giảo… Thật sự rất hay.” Càng trầm ngâm càng cảm thấy thích hợp, lại có chút không phục khi Minh đế chọn được một cái tên thích hợp trước người cha như hắn một bước.
Tề Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói lại tỉ mỉ cho hắn nghe về những chuyện xảy ra trong cung.
Qua đó Đằng Kỳ Sơn mới biết trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, đứa con khó khăn lắm mới có được suýt nữa đã bị Trịnh Quý phi làm bị thương, trong mắt không khỏi xuất hiện một chút tàn khốc.
Trịnh gia là ngoại thích, đã có một Trịnh Thái hậu, còn có thêm một Trịnh Quý phi với phân vị cao nhất, vốn dĩ đã khiến người ta cảnh giác. Trịnh gia làm việc không kín tiếng, ngược lại chuyện gì cũng nói toạc hết ra, căn bản là tìm đường chết. Minh đế sẽ không dễ dàng để mặc cho người ta sắp đặt, cứ nhìn hiện giờ hậu cung lần lượt có Hoàng tử được sinh ra, mà Trịnh Quý phi mãi vẫn chưa có tin tức gì là biết. Minh đế đang cảnh cáo Trịnh gia.
“Công chúa đang giúp Trịnh gia?” Đằng Kỳ Sơn hỏi. Suýt nữa Trịnh Quý phi đã làm rơi A Việt, sau khi Tề Mẫn xác định A Việt không làm sao cả liền nhân cơ hội gây khó dễ, Trịnh Thái hậu để mặc cho Minh đế tước đoạt phong hào Quý phi. Trịnh Quý phi bị trách phạt biếm làm phi, nhưng cũng hạ bệ được vẻ kiêu ngạo của Trịnh gia. Trịnh Thái hậu vô cùng yêu thương Tề Mẫn, đâu thể tha thứ khi Trịnh Quý phi vô lễ với Tề Mẫn, cho nên giận chó đánh mèo lên Trịnh gia. Nếu Trịnh gia không có Trịnh Thái hậu làm chỗ dựa, sao có thể được sung sướng như bây giờ.
Tề Mẫn sẵng giọng: “Thiếp đâu có lợi hại như phu quân nói? Chỉ là không thể tha thứ cho kẻ dám làm A Việt bị thương dù chỉ một chút! Hơn nữa, việc này cũng là ý của hoàng huynh!” Từ nhỏ mẫu huynh đã nâng niu nàng trong lòng bàn tay, luôn luôn sủng ái nàng, nàng mới nguyện ý chen vào giữa Trịnh Thái hậu và Minh đế để giảng hòa. Trịnh Thái hậu đã lớn tuổi, lại là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, cho dù có muốn tranh, làm sao có thể tranh được với Minh đế phong nhã hào hoa mà tâm tư kín đáo? Chỉ là nàng không muốn làm tổn thương đến hòa khí khó khăn lắm mới có được.
Đằng Kỳ Sơn vỗ vào tay nàng. Tề Mẫn làm Công chúa hoàng gia, làm vô cùng xứng đáng, cũng khó trách Trịnh Thái hậu và Minh đế luôn mắt cao hơn đầu đều coi trọng nàng.
Chỉ là…
“Sau này đừng mang A Việt tiến cung thường xuyên.” Đằng Kỳ Sơn cảm thấy nguy cơ đầy rẫy, nói. Từ trong lời Tề Mẫn, sao hắn lại cảm thấy rất rõ ràng cả Trịnh Thái hậu và Minh đế đều cực kỳ yêu thích A Việt? Nhất là Minh đế, quả thực đã phá hỏng ấn tượng của mọi người về hắn. Đằng Kỳ Sơn rất lo âu khi có người muốn tranh đoạt nhi tử với mình.
Tề Mẫn đồng tình nhìn hắn: “Hoàng huynh đã nói rồi, tháng sau trời ấm lên một chút, sẽ đón A Việt vào cung ở hơn một tháng…” Sau cùng Minh đế vẫn không nhịn được phải lên tiếng.
Đột nhiên, bên trong xe ngựa chuyên dụng của phủ Phúc Khang Trưởng Công chúa vang lên những âm thanh hầm hừ cực kỳ buồn bực.
Tác giả :
Nhã Mị