Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 1 - Chương 34: Nhận thua
Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn mang thai nhiều tháng hơn, thân thể cũng nặng nề dần, tính tình cũng trở nên nhạy cảm quái đản, không chịu nổi một chút uất ức.
Ngoại trừ nhi tử yêu thương nhất là Đằng Huy Nguyệt, ngay cả Đằng Kỳ Sơn cũng phải ăn không ít liên lụy.
Bởi vì chuyện chi trưởng đến đây và Tề Mẫn đang mang thai nên Tề Trân đã có được một ít quyền quản lý, từ yên lặng lại bắt đầu ồn ào lên. Nàng thường xuyên mời tiểu Thiệu thị và hai tức phụ nhi của đại chi chi trưởng đến phủ An Quốc công trò chuyện, thi thoảng còn có cả đích thê Cao thị của huynnh trưởng Tề Viễn. Nàng còn mời cả văn tử tức phụ Triệu Kính của nhị chi chi trưởng tới, thế nhưng Triệu Kính tìm cớ thoái thác, Tề Trân cảm thấy mất mặt, không để ý tới hắn nữa.
Tiểu Thiệu thị là một cao thủ nịnh hót bợ đỡ người khác, mặc dù trong lòng muốn bám víu vào phủ Công chúa hơn, nhưng trượng phu Đằng Anh cứ do dự không chắc chắn, nàng cũng không tiện đắc tội với Tề Trân. Hai tức phụ nhi của nàng là vãn bối, cũng tự biết không thể đắc tội Tề Trân ngoài miệng. Cao thị thì luôn có chút sợ hãi Tề Trân, người rất được bà bà Triệu trắc phi sủng ái, cho nên cư xử với nàng cũng rất cẩn thận.
Vì thế, mỗi lần nói chuyện cùng với mấy phu nhân này, Tề Trân đều là người cao hơn người ta một bậc, thời gian lâu, khó tránh khỏi cảm thấy lâng lâng. Một lần nhắc tới hôn sự của nhi tử Đằng Kỳ Nhạc, Tề Trân nói: “A Nhạc nhà ta cưới tức phụ nhi, nhất định phải tìm người hiền lành không biết đố kỵ. Nam tử trên đời này, có ai thật sự muốn chỉ cưới một người? Ai cũng đều muốn có nhiều người hầu hạ mình cả. Làm thê tử, mang thai mà lại không cho phép trượng phu gần gũi với người khác, là đạo lý gì chứ?”
Hiện giờ trong toàn bộ Đằng gia, chỉ có một vị ở phủ Công chúa là đang mang thai. Đằng Kỳ Sơn là Phò mã, không được nạp thiếp chính là quy củ. Ai cũng không thể nói Phúc Khang Trưởng Công chúa không hiền lành. Tiểu Thiệu thị và hai tức phụ nhi đều không nói gì, Cao thị cẩn thận kéo Tề Trân một cái, lo lắng nhìn nàng.
Tề Trân nhận ra mình lỡ lời, nhưng thấy tất cả mọi người đều mang dáng vẻ im như thóc đối với Tề Mẫn, không nhịn được lại nói tiếp: “Ta đâu nói sai…”
Tuy rằng sau đó nàng cũng không dám nhắc đến nữa, nhưng chuyện này vẫn truyền đến phủ Công chúa.
Tính tình của thai phụ không tốt, ném ấm trà mà mình yêu thích đi ngay tức khắc, còn cho người tìm hai thiếu nữ xinh đẹp để tặng Đằng Kỳ Nhạc.
“Nếu sau này tức phụ nhi của nhị thúc hiền lành như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng khi nhi thúc có người hầu hạ sớm.” Tề Mẫn nói như thế.
Vậy mà vẫn chưa hết giận, đến khi Đằng Kỳ Sơn về, bàn tay trắng trẻo mềm mại kia đã đánh vào người hắn một trận: “Nói! Phò mã chàng nói xem, có phải chàng không kìm nén được, muốn có nữ nhân hầu hạ không? Có phải nếu bản cung không phải Công chúa, chàng đã cưới tám người mười người về không?”
Đáng thương cho An Quốc công Thế tử, bị đánh mà chẳng hiểu tại sao, lại còn phải cẩn thận trấn an thê tử, không để nàng làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.
“Ai ya, phu nhân, vi phu xin thề với trời, tuyệt đối không nói dối nàng, nếu không sẽ bị thiên lôi giáng xuống…”
“Câm miệng! Bản cung cho phép chàng thề độc à? Nếu chàng có chuyện gì không hay, bản cung và A Việt phải làm sao? Đứa con chưa ra đời của chúng ta phải làm sao? Chàng, đồ vô lương tâm này! Có phải chàng nghĩ bản cung không tốt, chàng có thể có người mới không? Ô ô…” Tề Mẫn bi thương, khóc lóc đỏ mắt.
Đằng Kỳ Sơn nôn nóng đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Đằng Huy Nguyệt đang đứng trốn trong một góc vì thấy tình thế không ổn đến đây giúp mình.
Đằng Huy Nguyệt nấp trong góc tường, rất không có lương tâm mà lắc đầu. Người sáng suốt đều có thể tìm ra Tề Mẫn đang nhân cơ hội vạch lá tìm sâu! Không thấy Đằng Kỳ Sơn vừa mới rời tầm nhìn đi, trong đôi mắt khóc lóc của Tề Mẫn đã có nét cười sao?
Công chúa điện hạ được lớn lên trong sự chiều chuộng, lúc còn ít tuổi đã từng thấy đủ loại đấu đá trong hoàng thất. Nàng xuất giá vào lúc rối loạn nhất, cố gắng thu liễm tính tình để làm một phu nhân An Quốc công Thế tử xuất sắc, nắm quyền hành quản lý trong phủ, áp chế tổ mẫu không hòa hợp và một kế thất bà bà chí lớn tài mọn nhưng dã tâm không nhỏ, cũng phải nể mặt cha chồng mà không thể quá nhận, chuyện con cái không được suôn sẻ, chịu đựng không ít áp lực…
Tề Mẫn có thể đợi đến bây giờ mới phát cáu, đã là tính tình nàng rất tốt! Có trời biết nàng muốn kéo hết đám người hay cản trở nàng ra ngoài đánh cho thừa sống thiếu chết biết bao nhiêu! Loại người như Tề Trân, nếu sống trong cung, nàng đã khiến đối phương biến mất vô thanhh vô tức từ sớm rồi, làm sao có thể độ lượng như trước đây, dễ dàng bỏ qua cho Tề Trân?
Đúng lúc này nàng đang mang thai, không ai dám động chạm vào nàng, liền ra tay tóm được điểm yếu của đối phương, cho mọi người biết đến sự lợi hại của nàng!
Bởi vì sinh được hai nhi tử, Tề Trân luôn không an phận. Tề Mẫn sẽ để nàng biết, nếu cứ không an phận như vậy, cứ đắc tội mình như vậy, hai nhi tử của nàng đều không có kết cục tốt!
Tề Mẫn nói đến chuyện của mình, ba phần thật, bảy phần giả, có thể chỉ trong một chiêu đã làm Tề Trân khiếp sợ.
Đích thân Công chúa ban thưởng, không thể từ chối, nếu không lần sau sẽ chính là ý chỉ và thánh chỉ tới đây, vậy mới thật sự là không còn cách xoay chuyển! Thế nhưng Tề Trân có thể trơ mắt ra nhìn hai nữ nhân xinh đẹp diêm dúa kia hầu hạ cho Đằng Kỳ Nhạc sao? Vạn nhất A Nhạc của nàng thật sự bị câu hồn, đích thê còn chưa cưới mà đã có con cái thứ xuất, liệu hắn còn có thể có được cuộc hôn nhân tốt đẹp gì?
Tề Trần vội vàng tìm đến An Quốc công kể lể.
Tặng nữ nhân cho tiểu thúc của mình… Quả thật An Quốc công Đằng Hải cảm thấy hành động này của Tề Mẫn là không ổn. Thế nhưng chuyện trong nhà, từ sau khi Tề Mẫn quản lý, ông đã không còn nhúng tay vào nữa. Hơn nữa ông cũng biết tiền căn hậu quả của chuyện Tề Mẫn làm khó dễ cho Tề Trân, đoán rằng có lẽ Tề Mẫn đang trị Tề Trân, cho nên chắc Tề Mẫn sẽ tự biết đúng mực thôi…
Đằng Hải cũng không dám khẳng định liệu Tề Mẫn có thực sự tức giận đến vậy không, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù sao, thân phận của Tề Mẫn vẫn còn ở đó, trong bụng còn đang có đứa con thứ hai của Đằng Kỳ Sơn. Chẳng lẽ phủ An Quốc công thật sự có thể đối đầu với hoàng thất sao?
“Công chúa là quân, chúng ta là thần. Công chúa gả đến đây, nàng hiền lành, là may mắn của phủ, không thì…” Đằng Hải vuốt râu, không nói tiếp.
Nhưng Tề Trân đã đoán được ông muốn nói gì ____ Nếu Công chúa không hiền lành, bọn họ cũng chỉ biết cam chịu.
Trước đây, Tề Trân luôn âm thầm ganh đua với Tề Mẫn về đủ loại chuyện, quả thật đã bị Tề Mẫn giáo huấn mấy lần. Chỉ là những giáo huấn đó đều không thực sự chạm vào then chốt của Tề Trân, không chọc trúng vào nhược điểm của nàng. Tề Trân nghĩ Tề Mẫn nể mặt Đằng Hải, không dám làm gì các con của mình, nên càng không kiêng nể.
Hiện giờ xem ra, là nàng quá ngây thơ rồi!
Đến tận lúc này Tề Trân mới thực sự hiểu ra, Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, hoàn toàn có thể quyết định vận mệnh của bọn họ…
Càng khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo hơn là, không bao lâu sau, đã truyền ra tin tức hứa hôn giữa đích tử của nhị chi chi trưởng Đằng gia – Đằng Phong Lễ, cùng đích trưởng nữ của Việt Hầu Thế tử và Giang Hoa Quận chúa Tề Chi – Vương Tú Quyên. Thậm chí Đằng Phong Lễ mười tám tuổi mới chỉ là một tú tài, đến Kiến Khang dự định thi lên cao hơn, tiền đồ không thể nói rõ. Nhưng vì Giang Hoa Quận chúa Tề Chi và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn có quan hệ thân thiết, nên Đằng Phong Lễ có thể cưới được một Huyền chủ làm vợ!
Tiểu Thiệu thị của đại chi chi trưởng thấy gió quay thuyền, dần dần ít qua lại với Tề Trân, trước đây là gọi đến thì đến, hiện giờ bắt đầu tìm cớ thoái thác.
Những ngày tháng quạnh quẽ của Tề Trân lại bắt đầu một lần nữa. Phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị có lòng muốn giúp nàng, thế nhưng vì đã lớn tuổi, dần dà chẳng còn bao nhiêu sức lực. Chỉ còn biết trông cậy vào Nghiêm thị không còn sống được bao lâu, Tề Trân mới giật mình phát hiện ra bản thân bị vây hãm trong một tình cảnh xấu không thể xoay chuyển.
Trong số ba nhi tử của Tề Trân, tính tình Đằng Kỳ Nhạc mềm dẻo, ngay thẳng khờ khạo; Đằng Kỳ Xuyên thông minh có thừa, linh hoạt không đủ; Đằng Kỳ Dật nhu nhược kiêu căng, tư chất cũng không quá nổi bật. Ngoại trừ tính cách Đằng Kỳ Dật giống Tề Trân, luôn ủng hộ Tề Trân ra, Đằng Kỳ Nhạc và Đằng Kỳ Xuyên luôn cảm thấy lo lắng về những hành động mà mẫu thân luôn đi tranh giành cho họ, sau khi khéo léo khuyên nhủ mấy lần còn bị mắng, bọn họ cũng không dám nói nữa.
Thế nhưng Tề Trân đắc tội Tề Mẫn, cũng do đó mà trong phòng Đằng Kỳ Nhạc tự nhiên lại có thêm hai nữ nhân, đủ để làm Đằng Kỳ Nhạc đau đầu. Tề Trân coi các nàng như thú dữ, nghiêm cấm Đằng Kỳ Nhạc đến gần, nhưng cũng chẳng thể làm gì các nàng, ăn không ngon ngủ không yên.
Trong cơ thể Đằng Kỳ Nhạc có dòng máu của chi Đằng gia ở Kiến Khang, luôn có hảo cảm mãnh liệt đối với thê tử tương lai của mình, căn bản không muốn tiếp nhận hai nữ nhân chẳng biết đến từ đâu, đã nhịn lâu như vậy, rốt cuộc cũng không thể nhịn được, nói với Tề Trân: “Mẫu thân, con chỉ muốn sống yên ổn, cùng kiều thê ái nhi hầu hạ người… Mẫu thân, con không muốn tranh giành. Phụ thân và đại ca sẽ không bạc đãi chúng ta.”
Nhưng Tề Trân sao có thể cam tâm? Những cố gắng cả một đời của nàng đều bị phủ nhận.
Nhưng nhi tử mà nàng dốc sức giúp đỡ lại tỏ vẻ không quan tâm. Không có sự phối hợp của con mình, nàng có cố gắng nhiều hơn cũng chỉ là uổng công.
Tề Trân nhận thua với Tề Mẫn.
Nàng tự mình đến từ đường của Đằng gia cầu phúc cho Tề Mẫn một tháng. Trong lúc chép kinh còn bị gãy móng tay, trong lúc quỳ lạy còn bị thâm tím đầu gối. Khi nàng ra ngoài, hai nữ nhân ở chỗ Đằng Kỳ Nhạc đã không thấy đâu.
Trước lúc Tề Mẫn sinh con, Đằng Kỳ Nhạc hứa hôn với muội muội Lâm thị mười sáu tuổi của Lâm đại nhân làm việc trong Hàn Lâm viện. Đằng Hải rất hài lòng với hôn sự này. Tề Trân thì vẫn cảm thấy thân phận Lâm thị không xứng với Đằng Kỳ Nhạc, nhưng nàng không tìm được sự lựa chọn nào tốt hơn. Hôn sự được định vào hạ tuần tháng ba năm sau.
Đây là hôn sự của nhi tử thân sinh, Tề Trân phải tự làm mọi việc, còn thận trọng hơn nhiều so với lúc Đằng Kỳ Sơn cưới Công chúa. Đương nhiên, khi đó Đằng Kỳ Sơn thành hôn, dù Tề Trân có muốn xen vào cũng chẳng đến lượt nàng. Trong cung và Nhữ Nam vương phủ đều phái người đến, giúp Đằng Kỳ Sơn bố trí mọi việc thật thỏa đáng.
Đằng Kỳ Nhạc thành hôn không có được đãi ngộ này, tất cả đều do Tề Trân xử lý.
Cũng bởi vậy mà bầu không khí giữa phủ An Quốc công và phủ Công chúa được cải thiện không ít.
…
Đệ đệ của Đằng Huy Nguyệt, Đằng Huy Nhiên, được sinh ra vào mùa hè năm Thái An thứ chín, một đứa trẻ khỏe mạnh đủ tháng, nặng tám cân tám. Có lẽ là đã làm khổ mẫu thân trong lúc mang thai đủ rồi, Tề Mẫn sinh nó vô cùng thuận lợi, chỉ mất ba canh giờ.
Cái tên Đằng Huy Nhiên là do ca ca Đằng Huy Nguyệt của nó đặt cho, nhũ danh Thập Lục cũng do Đằng Huy Nguyệt đặt.
Đằng Huy Nhiên còn rất nhỏ mà đã biết phân biệt mọi người, tuy rằng không giống ca ca nó lúc còn bé, người mình không thích chạm vào một cái đã khóc om sòm lên, nhưng cũng chẳng kém nhiều lắm. Nó thích ca ca Đằng Huy Nguyệt của mình nhất, chỉ cần nhìn thấy là dính chặt vào không buông.
Đằng Huy Nguyệt đã coi Tề Minh Tranh làm đệ đệ trong một thời gian ngắn để luyện tập “làm thế nào để trở thành một ca ca tốt”. Tuy rằng Tề Minh Tranh căn bản là người phụ họa của cậu, cậu nói là ngựa tuyệt đối nó không nói là hươu, nhưng xem từ phản ứng của Tề Minh Tranh, cách thức cậu đối đãi với đệ đệ là đúng… nhỉ?
Thế nhưng Đằng Huy Nhiên dính vào cậu quá, Đằng Huy Nguyệt rất khổ não.
Đã từng cố dằn lòng để chơi cùng Đằng Huy Nhiên một lúc, nhưng chung quy Đằng Huy Nguyệt vẫn không chịu nổi với nó, trốn về cung luôn.
Tề Mẫn đưa Đằng Huy Nhiên lúc này đã được ba tháng tuổi tiến cung, một đôi mắt đen trắng rõ ràng của Đằng Huy Nhiên cứ chuyển động theo bóng dáng ca ca, thi thoảng còn kêu bi ba bi bô, cực kỳ hưng phấn.
Trịnh Thái hậu cười nói: “Thập Lục thích ca ca như thế, không bằng sống trong cung cùng ca ca cũng được!”
Ngoại trừ nhi tử yêu thương nhất là Đằng Huy Nguyệt, ngay cả Đằng Kỳ Sơn cũng phải ăn không ít liên lụy.
Bởi vì chuyện chi trưởng đến đây và Tề Mẫn đang mang thai nên Tề Trân đã có được một ít quyền quản lý, từ yên lặng lại bắt đầu ồn ào lên. Nàng thường xuyên mời tiểu Thiệu thị và hai tức phụ nhi của đại chi chi trưởng đến phủ An Quốc công trò chuyện, thi thoảng còn có cả đích thê Cao thị của huynnh trưởng Tề Viễn. Nàng còn mời cả văn tử tức phụ Triệu Kính của nhị chi chi trưởng tới, thế nhưng Triệu Kính tìm cớ thoái thác, Tề Trân cảm thấy mất mặt, không để ý tới hắn nữa.
Tiểu Thiệu thị là một cao thủ nịnh hót bợ đỡ người khác, mặc dù trong lòng muốn bám víu vào phủ Công chúa hơn, nhưng trượng phu Đằng Anh cứ do dự không chắc chắn, nàng cũng không tiện đắc tội với Tề Trân. Hai tức phụ nhi của nàng là vãn bối, cũng tự biết không thể đắc tội Tề Trân ngoài miệng. Cao thị thì luôn có chút sợ hãi Tề Trân, người rất được bà bà Triệu trắc phi sủng ái, cho nên cư xử với nàng cũng rất cẩn thận.
Vì thế, mỗi lần nói chuyện cùng với mấy phu nhân này, Tề Trân đều là người cao hơn người ta một bậc, thời gian lâu, khó tránh khỏi cảm thấy lâng lâng. Một lần nhắc tới hôn sự của nhi tử Đằng Kỳ Nhạc, Tề Trân nói: “A Nhạc nhà ta cưới tức phụ nhi, nhất định phải tìm người hiền lành không biết đố kỵ. Nam tử trên đời này, có ai thật sự muốn chỉ cưới một người? Ai cũng đều muốn có nhiều người hầu hạ mình cả. Làm thê tử, mang thai mà lại không cho phép trượng phu gần gũi với người khác, là đạo lý gì chứ?”
Hiện giờ trong toàn bộ Đằng gia, chỉ có một vị ở phủ Công chúa là đang mang thai. Đằng Kỳ Sơn là Phò mã, không được nạp thiếp chính là quy củ. Ai cũng không thể nói Phúc Khang Trưởng Công chúa không hiền lành. Tiểu Thiệu thị và hai tức phụ nhi đều không nói gì, Cao thị cẩn thận kéo Tề Trân một cái, lo lắng nhìn nàng.
Tề Trân nhận ra mình lỡ lời, nhưng thấy tất cả mọi người đều mang dáng vẻ im như thóc đối với Tề Mẫn, không nhịn được lại nói tiếp: “Ta đâu nói sai…”
Tuy rằng sau đó nàng cũng không dám nhắc đến nữa, nhưng chuyện này vẫn truyền đến phủ Công chúa.
Tính tình của thai phụ không tốt, ném ấm trà mà mình yêu thích đi ngay tức khắc, còn cho người tìm hai thiếu nữ xinh đẹp để tặng Đằng Kỳ Nhạc.
“Nếu sau này tức phụ nhi của nhị thúc hiền lành như vậy, nhất định sẽ rất vui mừng khi nhi thúc có người hầu hạ sớm.” Tề Mẫn nói như thế.
Vậy mà vẫn chưa hết giận, đến khi Đằng Kỳ Sơn về, bàn tay trắng trẻo mềm mại kia đã đánh vào người hắn một trận: “Nói! Phò mã chàng nói xem, có phải chàng không kìm nén được, muốn có nữ nhân hầu hạ không? Có phải nếu bản cung không phải Công chúa, chàng đã cưới tám người mười người về không?”
Đáng thương cho An Quốc công Thế tử, bị đánh mà chẳng hiểu tại sao, lại còn phải cẩn thận trấn an thê tử, không để nàng làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng.
“Ai ya, phu nhân, vi phu xin thề với trời, tuyệt đối không nói dối nàng, nếu không sẽ bị thiên lôi giáng xuống…”
“Câm miệng! Bản cung cho phép chàng thề độc à? Nếu chàng có chuyện gì không hay, bản cung và A Việt phải làm sao? Đứa con chưa ra đời của chúng ta phải làm sao? Chàng, đồ vô lương tâm này! Có phải chàng nghĩ bản cung không tốt, chàng có thể có người mới không? Ô ô…” Tề Mẫn bi thương, khóc lóc đỏ mắt.
Đằng Kỳ Sơn nôn nóng đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường, liên tục dùng ánh mắt ra hiệu cho Đằng Huy Nguyệt đang đứng trốn trong một góc vì thấy tình thế không ổn đến đây giúp mình.
Đằng Huy Nguyệt nấp trong góc tường, rất không có lương tâm mà lắc đầu. Người sáng suốt đều có thể tìm ra Tề Mẫn đang nhân cơ hội vạch lá tìm sâu! Không thấy Đằng Kỳ Sơn vừa mới rời tầm nhìn đi, trong đôi mắt khóc lóc của Tề Mẫn đã có nét cười sao?
Công chúa điện hạ được lớn lên trong sự chiều chuộng, lúc còn ít tuổi đã từng thấy đủ loại đấu đá trong hoàng thất. Nàng xuất giá vào lúc rối loạn nhất, cố gắng thu liễm tính tình để làm một phu nhân An Quốc công Thế tử xuất sắc, nắm quyền hành quản lý trong phủ, áp chế tổ mẫu không hòa hợp và một kế thất bà bà chí lớn tài mọn nhưng dã tâm không nhỏ, cũng phải nể mặt cha chồng mà không thể quá nhận, chuyện con cái không được suôn sẻ, chịu đựng không ít áp lực…
Tề Mẫn có thể đợi đến bây giờ mới phát cáu, đã là tính tình nàng rất tốt! Có trời biết nàng muốn kéo hết đám người hay cản trở nàng ra ngoài đánh cho thừa sống thiếu chết biết bao nhiêu! Loại người như Tề Trân, nếu sống trong cung, nàng đã khiến đối phương biến mất vô thanhh vô tức từ sớm rồi, làm sao có thể độ lượng như trước đây, dễ dàng bỏ qua cho Tề Trân?
Đúng lúc này nàng đang mang thai, không ai dám động chạm vào nàng, liền ra tay tóm được điểm yếu của đối phương, cho mọi người biết đến sự lợi hại của nàng!
Bởi vì sinh được hai nhi tử, Tề Trân luôn không an phận. Tề Mẫn sẽ để nàng biết, nếu cứ không an phận như vậy, cứ đắc tội mình như vậy, hai nhi tử của nàng đều không có kết cục tốt!
Tề Mẫn nói đến chuyện của mình, ba phần thật, bảy phần giả, có thể chỉ trong một chiêu đã làm Tề Trân khiếp sợ.
Đích thân Công chúa ban thưởng, không thể từ chối, nếu không lần sau sẽ chính là ý chỉ và thánh chỉ tới đây, vậy mới thật sự là không còn cách xoay chuyển! Thế nhưng Tề Trân có thể trơ mắt ra nhìn hai nữ nhân xinh đẹp diêm dúa kia hầu hạ cho Đằng Kỳ Nhạc sao? Vạn nhất A Nhạc của nàng thật sự bị câu hồn, đích thê còn chưa cưới mà đã có con cái thứ xuất, liệu hắn còn có thể có được cuộc hôn nhân tốt đẹp gì?
Tề Trần vội vàng tìm đến An Quốc công kể lể.
Tặng nữ nhân cho tiểu thúc của mình… Quả thật An Quốc công Đằng Hải cảm thấy hành động này của Tề Mẫn là không ổn. Thế nhưng chuyện trong nhà, từ sau khi Tề Mẫn quản lý, ông đã không còn nhúng tay vào nữa. Hơn nữa ông cũng biết tiền căn hậu quả của chuyện Tề Mẫn làm khó dễ cho Tề Trân, đoán rằng có lẽ Tề Mẫn đang trị Tề Trân, cho nên chắc Tề Mẫn sẽ tự biết đúng mực thôi…
Đằng Hải cũng không dám khẳng định liệu Tề Mẫn có thực sự tức giận đến vậy không, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Dù sao, thân phận của Tề Mẫn vẫn còn ở đó, trong bụng còn đang có đứa con thứ hai của Đằng Kỳ Sơn. Chẳng lẽ phủ An Quốc công thật sự có thể đối đầu với hoàng thất sao?
“Công chúa là quân, chúng ta là thần. Công chúa gả đến đây, nàng hiền lành, là may mắn của phủ, không thì…” Đằng Hải vuốt râu, không nói tiếp.
Nhưng Tề Trân đã đoán được ông muốn nói gì ____ Nếu Công chúa không hiền lành, bọn họ cũng chỉ biết cam chịu.
Trước đây, Tề Trân luôn âm thầm ganh đua với Tề Mẫn về đủ loại chuyện, quả thật đã bị Tề Mẫn giáo huấn mấy lần. Chỉ là những giáo huấn đó đều không thực sự chạm vào then chốt của Tề Trân, không chọc trúng vào nhược điểm của nàng. Tề Trân nghĩ Tề Mẫn nể mặt Đằng Hải, không dám làm gì các con của mình, nên càng không kiêng nể.
Hiện giờ xem ra, là nàng quá ngây thơ rồi!
Đến tận lúc này Tề Trân mới thực sự hiểu ra, Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn, hoàn toàn có thể quyết định vận mệnh của bọn họ…
Càng khiến nàng cảm thấy lạnh lẽo hơn là, không bao lâu sau, đã truyền ra tin tức hứa hôn giữa đích tử của nhị chi chi trưởng Đằng gia – Đằng Phong Lễ, cùng đích trưởng nữ của Việt Hầu Thế tử và Giang Hoa Quận chúa Tề Chi – Vương Tú Quyên. Thậm chí Đằng Phong Lễ mười tám tuổi mới chỉ là một tú tài, đến Kiến Khang dự định thi lên cao hơn, tiền đồ không thể nói rõ. Nhưng vì Giang Hoa Quận chúa Tề Chi và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn có quan hệ thân thiết, nên Đằng Phong Lễ có thể cưới được một Huyền chủ làm vợ!
Tiểu Thiệu thị của đại chi chi trưởng thấy gió quay thuyền, dần dần ít qua lại với Tề Trân, trước đây là gọi đến thì đến, hiện giờ bắt đầu tìm cớ thoái thác.
Những ngày tháng quạnh quẽ của Tề Trân lại bắt đầu một lần nữa. Phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị có lòng muốn giúp nàng, thế nhưng vì đã lớn tuổi, dần dà chẳng còn bao nhiêu sức lực. Chỉ còn biết trông cậy vào Nghiêm thị không còn sống được bao lâu, Tề Trân mới giật mình phát hiện ra bản thân bị vây hãm trong một tình cảnh xấu không thể xoay chuyển.
Trong số ba nhi tử của Tề Trân, tính tình Đằng Kỳ Nhạc mềm dẻo, ngay thẳng khờ khạo; Đằng Kỳ Xuyên thông minh có thừa, linh hoạt không đủ; Đằng Kỳ Dật nhu nhược kiêu căng, tư chất cũng không quá nổi bật. Ngoại trừ tính cách Đằng Kỳ Dật giống Tề Trân, luôn ủng hộ Tề Trân ra, Đằng Kỳ Nhạc và Đằng Kỳ Xuyên luôn cảm thấy lo lắng về những hành động mà mẫu thân luôn đi tranh giành cho họ, sau khi khéo léo khuyên nhủ mấy lần còn bị mắng, bọn họ cũng không dám nói nữa.
Thế nhưng Tề Trân đắc tội Tề Mẫn, cũng do đó mà trong phòng Đằng Kỳ Nhạc tự nhiên lại có thêm hai nữ nhân, đủ để làm Đằng Kỳ Nhạc đau đầu. Tề Trân coi các nàng như thú dữ, nghiêm cấm Đằng Kỳ Nhạc đến gần, nhưng cũng chẳng thể làm gì các nàng, ăn không ngon ngủ không yên.
Trong cơ thể Đằng Kỳ Nhạc có dòng máu của chi Đằng gia ở Kiến Khang, luôn có hảo cảm mãnh liệt đối với thê tử tương lai của mình, căn bản không muốn tiếp nhận hai nữ nhân chẳng biết đến từ đâu, đã nhịn lâu như vậy, rốt cuộc cũng không thể nhịn được, nói với Tề Trân: “Mẫu thân, con chỉ muốn sống yên ổn, cùng kiều thê ái nhi hầu hạ người… Mẫu thân, con không muốn tranh giành. Phụ thân và đại ca sẽ không bạc đãi chúng ta.”
Nhưng Tề Trân sao có thể cam tâm? Những cố gắng cả một đời của nàng đều bị phủ nhận.
Nhưng nhi tử mà nàng dốc sức giúp đỡ lại tỏ vẻ không quan tâm. Không có sự phối hợp của con mình, nàng có cố gắng nhiều hơn cũng chỉ là uổng công.
Tề Trân nhận thua với Tề Mẫn.
Nàng tự mình đến từ đường của Đằng gia cầu phúc cho Tề Mẫn một tháng. Trong lúc chép kinh còn bị gãy móng tay, trong lúc quỳ lạy còn bị thâm tím đầu gối. Khi nàng ra ngoài, hai nữ nhân ở chỗ Đằng Kỳ Nhạc đã không thấy đâu.
Trước lúc Tề Mẫn sinh con, Đằng Kỳ Nhạc hứa hôn với muội muội Lâm thị mười sáu tuổi của Lâm đại nhân làm việc trong Hàn Lâm viện. Đằng Hải rất hài lòng với hôn sự này. Tề Trân thì vẫn cảm thấy thân phận Lâm thị không xứng với Đằng Kỳ Nhạc, nhưng nàng không tìm được sự lựa chọn nào tốt hơn. Hôn sự được định vào hạ tuần tháng ba năm sau.
Đây là hôn sự của nhi tử thân sinh, Tề Trân phải tự làm mọi việc, còn thận trọng hơn nhiều so với lúc Đằng Kỳ Sơn cưới Công chúa. Đương nhiên, khi đó Đằng Kỳ Sơn thành hôn, dù Tề Trân có muốn xen vào cũng chẳng đến lượt nàng. Trong cung và Nhữ Nam vương phủ đều phái người đến, giúp Đằng Kỳ Sơn bố trí mọi việc thật thỏa đáng.
Đằng Kỳ Nhạc thành hôn không có được đãi ngộ này, tất cả đều do Tề Trân xử lý.
Cũng bởi vậy mà bầu không khí giữa phủ An Quốc công và phủ Công chúa được cải thiện không ít.
…
Đệ đệ của Đằng Huy Nguyệt, Đằng Huy Nhiên, được sinh ra vào mùa hè năm Thái An thứ chín, một đứa trẻ khỏe mạnh đủ tháng, nặng tám cân tám. Có lẽ là đã làm khổ mẫu thân trong lúc mang thai đủ rồi, Tề Mẫn sinh nó vô cùng thuận lợi, chỉ mất ba canh giờ.
Cái tên Đằng Huy Nhiên là do ca ca Đằng Huy Nguyệt của nó đặt cho, nhũ danh Thập Lục cũng do Đằng Huy Nguyệt đặt.
Đằng Huy Nhiên còn rất nhỏ mà đã biết phân biệt mọi người, tuy rằng không giống ca ca nó lúc còn bé, người mình không thích chạm vào một cái đã khóc om sòm lên, nhưng cũng chẳng kém nhiều lắm. Nó thích ca ca Đằng Huy Nguyệt của mình nhất, chỉ cần nhìn thấy là dính chặt vào không buông.
Đằng Huy Nguyệt đã coi Tề Minh Tranh làm đệ đệ trong một thời gian ngắn để luyện tập “làm thế nào để trở thành một ca ca tốt”. Tuy rằng Tề Minh Tranh căn bản là người phụ họa của cậu, cậu nói là ngựa tuyệt đối nó không nói là hươu, nhưng xem từ phản ứng của Tề Minh Tranh, cách thức cậu đối đãi với đệ đệ là đúng… nhỉ?
Thế nhưng Đằng Huy Nhiên dính vào cậu quá, Đằng Huy Nguyệt rất khổ não.
Đã từng cố dằn lòng để chơi cùng Đằng Huy Nhiên một lúc, nhưng chung quy Đằng Huy Nguyệt vẫn không chịu nổi với nó, trốn về cung luôn.
Tề Mẫn đưa Đằng Huy Nhiên lúc này đã được ba tháng tuổi tiến cung, một đôi mắt đen trắng rõ ràng của Đằng Huy Nhiên cứ chuyển động theo bóng dáng ca ca, thi thoảng còn kêu bi ba bi bô, cực kỳ hưng phấn.
Trịnh Thái hậu cười nói: “Thập Lục thích ca ca như thế, không bằng sống trong cung cùng ca ca cũng được!”
Tác giả :
Nhã Mị