Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ
Quyển 1 - Chương 28: Hòa hảo
Ngày hôm đó, sau khi học xong, Đằng Huy Nguyệt không về Thái Cực cung ngay, mà là đi chơi cùng Tề Minh Diệu, cuối cùng còn đi theo hắn đến Cam Tuyền cung ăn tối.
Đằng Huy Nguyệt bảo Liễm Vũ báo lại cho Minh đế. Lần này sau khi hồi cung, Cẩn Ngôn hay nói hay cười vốn đi theo cậu đã không thấy đâu, chỉ còn mỗi Liễm Vũ giống đầu gỗ là trở về chỗ cậu. Đằng Huy Nguyệt cũng biết ở một nơi cậu không nhìn thấy, có sáu người âm thầm bảo vệ cậu. Những người này đều do Minh đế phái đến để bảo vệ cậu. Lấy thân phận cữu cữu mà nói, Minh đế đối tốt với cậu đã là cực hạn.
Nghĩ đến đây, Đằng Huy Nguyệt cảm thấy mình không nên cáu gắt với Minh đế chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi, có chút muốn trở về, thế nhưng cậu đã đáp ứng với Tề Minh Diệu rồi. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Tề Minh Diệu, Đằng Huy Nguyệt ngại đổi ý.
Trịnh phi ở Cam Tuyền cung cũng chả thích Đằng Huy Nguyệt lắm, nhưng mấy năm trở lại đây, nàng cũng biết vị tiểu tổ tông này là bảo bối của Minh đế, ngàn vạn lần không thể sơ suất, hơn nữa không biết chừng còn có thể làm Minh đế giá lâm, cho nên vẫn tươi cười đón tiếp, đồ ăn tinh xảo đều sắp xếp vô cùng thỏa đáng.
Đằng Huy Nguyệt cũng không hề yêu thích Trịnh phi. Cậu còn nhớ rõ hồi nhỏ lần đầu vào cung, suýt nữa cậu đã bị nàng làm rơi xuống đất. Bất quá, vì mãi không có con, đồng thời cũng nhận ra tính tình Minh đế không thích phi tần thị quân trong hậu cung sinh sự với nhau, Trịnh phi đã thu liễm hơn xưa không ít, chăm sóc khá tốt cho Tề Minh Diệu, sau này thái độ cũng hòa hoãn với Tề Minh Viêm.
Trịnh phi khách sáo với cậu, Đằng Huy Nguyệt sẽ không so đo với nàng.
Tề Minh Viêm vô cùng vui mừng khi thấy Đằng Huy Nguyệt đến Cam Tuyền cung. Hiện giờ hắn đang trải qua những ngày tháng đều đều ở Cam Tuyền cung. Trịnh phi đã nuôi Tề Minh Diệu nhiều năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm với hắn. Nàng cũng chẳng phải nữ nhân hiền lành độ lượng, trong lúc làm chuyện gì khó tránh khỏi sẽ có ý thiên vị Tề Minh Diệu. Tề Minh Viêm thì luôn thận trọng trước mặt Trịnh phi và Tề Minh Diệu, xưa nay đa số đều trầm mặc an tĩnh.
Lần này, hiếm khi hắn lại hăng hái đến vậy, cùng Tề Minh Diệu ngồi xuống bên cạnh Đằng Huy Nguyệt một trái một phải, khiến cho Trịnh phi đang có ý định biểu hiện một chút dịu dàng quan tâm trước mặt Đằng Huy Nguyệt không khỏi ngẩn người.
Tiếp đó, Trịnh phi hoàn toàn không có đất dụng võ. Tề Minh Diệu rất có phong phạm đại ca ca, liên tục gắp đồ ăn, bóc vỏ tôm cho Đằng Huy Nguyệt, chỉ còn kém không đút thẳng vào miệng cho cậu. Tính cách của hắn và Minh đế có rất nhiều chỗ tương tự nhau. Đối với người mình thích, hận không thể chăm sóc thật tốt cho đối phương từ đầu xuống chân. Chỉ là với Đằng Huy Nguyệt, luôn là Minh đế giành được phần hay trước tiên.
Tề Minh Viêm học tập theo, cũng bóc vỏ tôm cho Đằng Huy Nguyệt. Kết quả mà hai huynh đệ cố gắng chính là tốc độ ăn của Đằng Huy Nguyệt căn bản kém hơn nhiều so với tốc độ hai người chuẩn bị đồ ăn. Đằng Huy Nguyệt đang ăn không tập trung lắm, đến lúc lấy lại tinh thần, đồ ăn trong bát cậu đã nhô cao như một ngọn núi nhỏ, dựa theo khẩu vị của cậu, vốn dĩ không thể ăn hết!
Đằng Huy Nguyệt há hốc miệng, không nhịn được phải nói: “Đủ rồi! Đủ rồi!”
“A Việt, đệ rất gầy! Ăn nhiều một chút, ngoan!” Tề Minh Diệu dỗ dành, nói.
Cái câu này sao nghe quen tai quá vậy?
Đằng Huy Nguyệt ngẩn ra một lát, mới nhớ ra Minh đế cũng từng nói thế. Theo bản năng, cậu sờ vào cái bụng nhỏ mềm mại của mình.
____ Trẻ con không có bụng, chuyện này rất bình thường mà nhỉ?
Đằng Huy Nguyệt liếc nhìn hắn một cái: “Không cần! Ăn nhiều quá ta sẽ bội thực!”
Tề Minh Diệu dừng tay lại, rất chi là mất mát. Con tôm trên tay Tề Minh Viêm mới bóc vỏ được một nửa, cũng dừng lại không biết có nên bóc tiếp hay không.
Đằng Huy Nguyệt gắp tôm ra khỏi bát của mình, đặt một con vào bát Tề Minh Diệu, đặt một con vào bát Tề Minh Viêm, bất cam bất nguyện nói: “Tôm rất ngon. Hai người cũng nếm thử xem.”
Tề Minh Diệu vui sướng hẳn lên, ăn con tôm trong bát thật cẩn thận, gật đầu: “A Việt nói đúng, rất ngon!”
Lúm đồng tiền bên má trái Tề Minh Viêm như ẩn như hiện, bỏ con tôm mới bóc vỏ một nửa đi, cũng không ngại tay bẩn, cầm luôn con tôm kia cho vào miệng, nhai vài cái, phồng má lên rồi gật đầu đồng ý.
Đằng Huy Nguyệt bật cười. Rốt cuộc ai mới là trẻ con đây!
Tuy rằng nghĩ vậy, cậu vẫn gắp những món ăn khác vào bát Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm.
Trịnh phi cảm thấy nàng đã hoàn toàn bị gạt bỏ ra bên ngoài, thấy Đằng Huy Nguyệt gắp một miếng măng vào trong bát Tề Minh Diệu, không nhịn được bèn lên tiếng: “A Diệu không ăn cái này…”
Đằng Huy Nguyệt sửng sốt, tay cầm đũa định rụt lại. Tề Minh Diệu giữ lấy cổ tay cậu, ăn luôn miếng măng vẫn đang ở trên đũa cậu, lơ mơ nói: “Không, ta thích ăn…”
Sắc mặt Trịnh phi trở nên kỳ dị.
Bất quá sau đó Đằng Huy Nguyệt cũng không gắp măng cho Tề Minh Diệu nữa.
Chỉ một bữa tối như vậy mà Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm ăn rất vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm đến lễ nghi lúc ăn không được nói chuyện. Trên mặt Trịnh phi không tỏ vẻ gì, trong lòng lại có chút buồn bực.
Đằng Huy Nguyệt thì lại nhớ đến những bữa ăn rất ngon cùng Minh đế. Thứ nhất là hương vị món ăn tuyệt vời, thứ hai đó đều là những món cậu thích, thứ ba là tuy Minh đế cũng có thói quen săn sóc cậu, nhưng không có vẻ xum xoe phiền toái như hai đứa trẻ này.
Sau khi ăn xong, Tề Minh Diệu còn muốn giữ Đằng Huy Nguyệt ở lại một lát, Trịnh phi cũng muốn dùng cậu để khiến Minh đế đến đây, nhưng thái giám tâm phúc Tô Thuận của Minh đế tới, phụng chỉ đón Nguyên Trưng Ung chủ về.
Vốn dĩ Trịnh phi còn tưởng là ý chỉ thị tẩm, nghe Tô Thuận truyền chỉ xong, lập tức chẳng còn hứng thú, không nói thêm gì nữa, để Tô Thuận đưa Đằng Huy Nguyệt đi.
…
Đằng Huy Nguyệt trở về Thái Cực cung, được Tô Thuận cho biết Minh đế đang chờ cậu cùng dùng bữa ở Hạc Vũ điện.
Thế nhưng khi Đằng Huy Nguyệt đi vào trong điện, không nhìn thấy Minh đế đâu, chỉ thấy một bàn ngự thiện hầu như không hề động vào, mấy cung nữ thái giám đang thu dọn.
Bọn họ thấy Đằng Huy Nguyệt xuất hiện, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Đằng Huy Nguyệt phất tay để bọn họ tiếp tục thu dọn, vừa lo lắng vừa áy náy đi đến Lưỡng Nghi điện.
Quả nhiên Minh đế đang xem tấu chương ở Lưỡng Nghi điện.
“Cữu cữu!” Đằng Huy Nguyệt gọi.
Minh đế không động đậy.
Đằng Huy Nguyệt ngẫm nghĩ, dứt khoát đi thẳng đến đó, từ cánh tay Minh đế chui vào trong ngực hắn, sau đó cho cả tay cả chân lên đầu gối hắn, ngăn cản giữa hắn và tấu chương, nghiêm túc hỏi: “Cữu cữu, sao người không ăn tối?”
Minh đế nhíu mi lại, lạnh lùng nói: “Ăn rồi.”
“Chưa ăn!” Đằng Huy Nguyệt hét lên với hắn! Chuyện khác cậu có thể nghe Minh đế, nhưng chuyện liên quan đến sức khỏe của Minh đế, cậu tuyệt đối không nhượng bộ nửa phần!
Minh đế thấy vẻ mặt quật cường của cậu, trong mắt tràn đầy sự lo lắng quan tâm, vẻ mặt sa sầm dần dịu đi.
“Cữu cữu! Ta bảo bọn họ mang chút ngự thiện lên, người phải ăn!” Đằng Huy Nguyệt rất kiên trì.
Minh đế dừng lại một chút, hàm ý không rõ nói: “Vừa rồi không có ai ăn cùng trẫm…”
Đằng Huy Nguyệt tự nhiên thấy chột dạ. Xưa nay Minh đế đều ăn cùng cậu, lần này đột nhiên cậu thay đổi ý định, không về ăn cùng Minh đế. Những đồ ăn trên bàn, rõ ràng là phần của hai người.
“Ta ăn cùng người, cữu cữu…” Đằng Huy Nguyệt nói ngọt ngào, giọng nói có chút dỗ dành.
Minh đế nhìn cậu một lát, chậm rãi nói: “Trẫm muốn Tiểu Nguyệt Tử ăn cùng.”
Đây chính là muốn Đằng Huy Nguyệt hóa trang thành tiểu thái giám, bưng trà rót nước cho hắn!
Đằng Huy Nguyệt nhớ lại lần trước mình đã giơ tay lên trời thề không làm “Tiểu Nguyệt Tử” nữa, bất giác thở dài như tiểu đại nhân, vẻ mặt đau khổ gật đầu.
Minh đế cười.
Chờ đến khi Đằng Huy Nguyệt thay quần áo tiểu thái giám màu lam xong, trong Lưỡng Nghi điện đã có ngự thiện nóng hổi được dọn lên.
Trong lòng Đằng Huy Nguyệt trào dâng một cảm giác bị “hãm hại”, nhưng vẫn thành thật ngoan ngoãn đứng cạnh Minh đế, cầm đũa gắp đồ ăn cho hắn.
Những món cậu gắp đều là món bình thường Minh đế ăn nhiều hơn một chút, còn là mặn chay phối hợp, thích hợp để dưỡng sinh. Trong lòng Minh đế rung động, cảm thấy cả người thư thái hẳn lên, nhìn Đằng Huy Nguyệt vẫn chăm chú gắp đồ ăn cho hắn, trong mắt lộ vẻ sủng nịch.
Vì thế, Tiểu Nguyệt Tử vừa mới nhậm chức không bao lâu, đã mơ mơ hồ hồ được Minh đế bế lên đùi, để mặc cho Minh đế cứ ăn ba miếng là đút một miếng cho cậu, quay sang trở thành người được hầu hạ.
Ăn cơm xong, Đằng Huy Nguyệt kéo tay Minh đế, cùng đi tản bộ với hắn trong Thái Cực cung.
Tô Thuận nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt mặc quần áo tiểu thái giám lung lay lảo đảo giục Minh đế đi nhanh, nở nụ cười từ tận đáy lòng, đồng thời cũng lặng lẽ lùi lại. Nguyên Trưng Ung chủ không thích người khác thấy cậu biến thành tiểu thái giám, lúc sau nhớ lại chỉ e sẽ thẹn quá hóa giận, rồi giận dỗi với Minh đế! Lúc đó mà Minh đế không vui, bọn họ cũng phải run rẩy theo! Tô Thuận hầu hạ Minh đế đã lâu, tất nhiên là hiểu rõ phải làm thế nào để Minh đế giữ được tâm tình tốt.
Chờ khi hai cữu sanh tản bộ xong, nước nóng đã được chuẩn bị trong Cam Lộ điện, có thể để Minh đế và Đằng Huy Nguyệt tắm rửa.
Đó là một bể tắm nước nóng rất lớn, được xây từ noãn ngọc, nước suối thiên nhiên được dẫn vào từ ngọn núi sau hoàng cung, ấm áp dễ chịu, là biểu hiện xa xỉ duy nhất của Minh đế sau khi đăng cơ, chỉ cung cấp để một mình hắn dùng.
Đằng Huy Nguyệt chưa từng được vào trong bể tắm nước nóng này, ngày thường tắm rửa đều do cung nữ hầu hạ đổ nước suối nóng vào thùng gỗ lớn.
Lúc này, Minh đế lại cho tất cả người hầu hạ lui xuống, tự tay cởi quần áo của Đằng Huy Nguyệt và của mình, bế cậu xuống nước.
Đằng Huy Nguyệt lơ đãng nhìn lướt qua thân thể trần trụi cao lớn khỏe mạnh của Minh đế, ngay lập tức cả người đỏ bừng như tôm luộc, đến nỗi chỗ da thịt hai người chạm vào nhau khiến cậu xấu hổ luống cuống, ôm chặt cổ Minh đế không động đậy.
Minh đế coi cậu là văn tử không hiểu gì hết, nhưng trái tim cậu thì không phải vậy!
Mực nước trong bể cao đến giữa ngực Minh đế, dù thế nào Đằng Huy Nguyệt cũng không thể đứng chạm chân vào đáy bể, chỉ có thể để Minh đế nâng lên, bám vào người hắn.
Minh đế nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu, cười nói: “A Việt lớn rồi, biết xấu hổ.”
Đằng Huy Nguyệt hung dữ trừng mắt với hắn, cắn một cái không mạnh không nhẹ vào vai hắn tỏ vẻ kháng nghị.
Minh đế cười nhẹ, tắm rửa cho Đằng Huy Nguyệt không được quen tay lắm.
Đằng Huy Nguyệt ngoan ngoãn để mặc hắn lăn qua lăn lại. Minh đế chưa từng chăm sóc cho ai như vậy, động tác cũng không làm Đằng Huy Nguyệt thoải mái lắm, thế nhưng nỗi sung sướng trong lòng thì khỏi cần nói.
Được một Hoàng đế cao cao tại thượng tắm rửa cho ____ Chỉ e cậu là người duy nhất trong thiên hạ này!
Đằng Huy Nguyệt vui vẻ nghĩ ngợi.
“Mấy hôm nay, tại sao A Việt không vui?” Minh đế hỏi.
Rốt cuộc cũng được Minh đế hỏi về chuyện này, trong lòng Đằng Huy Nguyệt trào dâng niềm vui sướng, bất quá cậu đã không còn nghĩ luẩn quẩn trong đầu như trước nữa.
Cậu biếng nhác đá vào nước, mái tóc ướt sũng tản ra trong nước, nói thẳng thắn với Minh đế: “Công chúa a nương có tiểu bảo bảo… Sau này tiểu đệ đệ của ta được sinh ra, cữu cữu có còn tốt với ta như trước không?”
Minh đế dừng lại một chút, thần sắc trong mắt hơi thay đổi, sau đó, đột nhiên hắn không nói không rằng, buông cái tay đang nâng Đằng Huy Nguyệt ra.
Đằng Huy Nguyệt bị bất ngờ, lập tức rơi vào trong nước. Cậu dang rộng cả tay cả chân bám vào Minh đế, tức giận kêu lên: “Cữu cữu!” Sao tự dưng lại buông tay ra chứ?
Minh đế chỉ muốn dọa cậu để trừng phạt, thấy cậu thật sự sợ hãi, nâng cậu lên lần nữa, lạnh lùng nói: “Đứa ngốc nghĩ ngợi lung tung!”
Đằng Huy Nguyệt không lên tiếng, phồng má lên.
“Nếu A Việt không thích tiểu đệ đệ, cữu cữu sẽ làm cho nó cả đời không thể tiến cung, được không?” Minh đế chăm chú nhìn cậu, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc.
Làm cho đích tử của Phúc Khang Trưởng Công chúa, An Quốc công tương lai, cả đời không thể tiến cung?
Đằng Huy Nguyệt lắc đầu như trống bỏi. Cậu chỉ có chút mất mát vì tiểu đệ đệ sẽ phân sủng với cậu, chứ không phải thật sự ghét nó, làm cho nó cả đời không được Minh đế thừa nhận!
“Không cần…” Đằng Huy Nguyệt cắn môi, nói. “Ta chỉ cần, cữu cữu vẫn tốt với ta là được rồi…”
“Cữu cữu thề, nhất định sẽ để A Việt của ta an nhàn vô ưu suốt đời…” Minh đế trịnh trọng nói.
Khóe mắt Đằng Huy Nguyệt đỏ lên, gật mạnh đầu với Minh đế.
A Việt tin cữu cữu!
Đằng Huy Nguyệt bảo Liễm Vũ báo lại cho Minh đế. Lần này sau khi hồi cung, Cẩn Ngôn hay nói hay cười vốn đi theo cậu đã không thấy đâu, chỉ còn mỗi Liễm Vũ giống đầu gỗ là trở về chỗ cậu. Đằng Huy Nguyệt cũng biết ở một nơi cậu không nhìn thấy, có sáu người âm thầm bảo vệ cậu. Những người này đều do Minh đế phái đến để bảo vệ cậu. Lấy thân phận cữu cữu mà nói, Minh đế đối tốt với cậu đã là cực hạn.
Nghĩ đến đây, Đằng Huy Nguyệt cảm thấy mình không nên cáu gắt với Minh đế chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi, có chút muốn trở về, thế nhưng cậu đã đáp ứng với Tề Minh Diệu rồi. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Tề Minh Diệu, Đằng Huy Nguyệt ngại đổi ý.
Trịnh phi ở Cam Tuyền cung cũng chả thích Đằng Huy Nguyệt lắm, nhưng mấy năm trở lại đây, nàng cũng biết vị tiểu tổ tông này là bảo bối của Minh đế, ngàn vạn lần không thể sơ suất, hơn nữa không biết chừng còn có thể làm Minh đế giá lâm, cho nên vẫn tươi cười đón tiếp, đồ ăn tinh xảo đều sắp xếp vô cùng thỏa đáng.
Đằng Huy Nguyệt cũng không hề yêu thích Trịnh phi. Cậu còn nhớ rõ hồi nhỏ lần đầu vào cung, suýt nữa cậu đã bị nàng làm rơi xuống đất. Bất quá, vì mãi không có con, đồng thời cũng nhận ra tính tình Minh đế không thích phi tần thị quân trong hậu cung sinh sự với nhau, Trịnh phi đã thu liễm hơn xưa không ít, chăm sóc khá tốt cho Tề Minh Diệu, sau này thái độ cũng hòa hoãn với Tề Minh Viêm.
Trịnh phi khách sáo với cậu, Đằng Huy Nguyệt sẽ không so đo với nàng.
Tề Minh Viêm vô cùng vui mừng khi thấy Đằng Huy Nguyệt đến Cam Tuyền cung. Hiện giờ hắn đang trải qua những ngày tháng đều đều ở Cam Tuyền cung. Trịnh phi đã nuôi Tề Minh Diệu nhiều năm, ít nhiều cũng có chút tình cảm với hắn. Nàng cũng chẳng phải nữ nhân hiền lành độ lượng, trong lúc làm chuyện gì khó tránh khỏi sẽ có ý thiên vị Tề Minh Diệu. Tề Minh Viêm thì luôn thận trọng trước mặt Trịnh phi và Tề Minh Diệu, xưa nay đa số đều trầm mặc an tĩnh.
Lần này, hiếm khi hắn lại hăng hái đến vậy, cùng Tề Minh Diệu ngồi xuống bên cạnh Đằng Huy Nguyệt một trái một phải, khiến cho Trịnh phi đang có ý định biểu hiện một chút dịu dàng quan tâm trước mặt Đằng Huy Nguyệt không khỏi ngẩn người.
Tiếp đó, Trịnh phi hoàn toàn không có đất dụng võ. Tề Minh Diệu rất có phong phạm đại ca ca, liên tục gắp đồ ăn, bóc vỏ tôm cho Đằng Huy Nguyệt, chỉ còn kém không đút thẳng vào miệng cho cậu. Tính cách của hắn và Minh đế có rất nhiều chỗ tương tự nhau. Đối với người mình thích, hận không thể chăm sóc thật tốt cho đối phương từ đầu xuống chân. Chỉ là với Đằng Huy Nguyệt, luôn là Minh đế giành được phần hay trước tiên.
Tề Minh Viêm học tập theo, cũng bóc vỏ tôm cho Đằng Huy Nguyệt. Kết quả mà hai huynh đệ cố gắng chính là tốc độ ăn của Đằng Huy Nguyệt căn bản kém hơn nhiều so với tốc độ hai người chuẩn bị đồ ăn. Đằng Huy Nguyệt đang ăn không tập trung lắm, đến lúc lấy lại tinh thần, đồ ăn trong bát cậu đã nhô cao như một ngọn núi nhỏ, dựa theo khẩu vị của cậu, vốn dĩ không thể ăn hết!
Đằng Huy Nguyệt há hốc miệng, không nhịn được phải nói: “Đủ rồi! Đủ rồi!”
“A Việt, đệ rất gầy! Ăn nhiều một chút, ngoan!” Tề Minh Diệu dỗ dành, nói.
Cái câu này sao nghe quen tai quá vậy?
Đằng Huy Nguyệt ngẩn ra một lát, mới nhớ ra Minh đế cũng từng nói thế. Theo bản năng, cậu sờ vào cái bụng nhỏ mềm mại của mình.
____ Trẻ con không có bụng, chuyện này rất bình thường mà nhỉ?
Đằng Huy Nguyệt liếc nhìn hắn một cái: “Không cần! Ăn nhiều quá ta sẽ bội thực!”
Tề Minh Diệu dừng tay lại, rất chi là mất mát. Con tôm trên tay Tề Minh Viêm mới bóc vỏ được một nửa, cũng dừng lại không biết có nên bóc tiếp hay không.
Đằng Huy Nguyệt gắp tôm ra khỏi bát của mình, đặt một con vào bát Tề Minh Diệu, đặt một con vào bát Tề Minh Viêm, bất cam bất nguyện nói: “Tôm rất ngon. Hai người cũng nếm thử xem.”
Tề Minh Diệu vui sướng hẳn lên, ăn con tôm trong bát thật cẩn thận, gật đầu: “A Việt nói đúng, rất ngon!”
Lúm đồng tiền bên má trái Tề Minh Viêm như ẩn như hiện, bỏ con tôm mới bóc vỏ một nửa đi, cũng không ngại tay bẩn, cầm luôn con tôm kia cho vào miệng, nhai vài cái, phồng má lên rồi gật đầu đồng ý.
Đằng Huy Nguyệt bật cười. Rốt cuộc ai mới là trẻ con đây!
Tuy rằng nghĩ vậy, cậu vẫn gắp những món ăn khác vào bát Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm.
Trịnh phi cảm thấy nàng đã hoàn toàn bị gạt bỏ ra bên ngoài, thấy Đằng Huy Nguyệt gắp một miếng măng vào trong bát Tề Minh Diệu, không nhịn được bèn lên tiếng: “A Diệu không ăn cái này…”
Đằng Huy Nguyệt sửng sốt, tay cầm đũa định rụt lại. Tề Minh Diệu giữ lấy cổ tay cậu, ăn luôn miếng măng vẫn đang ở trên đũa cậu, lơ mơ nói: “Không, ta thích ăn…”
Sắc mặt Trịnh phi trở nên kỳ dị.
Bất quá sau đó Đằng Huy Nguyệt cũng không gắp măng cho Tề Minh Diệu nữa.
Chỉ một bữa tối như vậy mà Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm ăn rất vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm đến lễ nghi lúc ăn không được nói chuyện. Trên mặt Trịnh phi không tỏ vẻ gì, trong lòng lại có chút buồn bực.
Đằng Huy Nguyệt thì lại nhớ đến những bữa ăn rất ngon cùng Minh đế. Thứ nhất là hương vị món ăn tuyệt vời, thứ hai đó đều là những món cậu thích, thứ ba là tuy Minh đế cũng có thói quen săn sóc cậu, nhưng không có vẻ xum xoe phiền toái như hai đứa trẻ này.
Sau khi ăn xong, Tề Minh Diệu còn muốn giữ Đằng Huy Nguyệt ở lại một lát, Trịnh phi cũng muốn dùng cậu để khiến Minh đế đến đây, nhưng thái giám tâm phúc Tô Thuận của Minh đế tới, phụng chỉ đón Nguyên Trưng Ung chủ về.
Vốn dĩ Trịnh phi còn tưởng là ý chỉ thị tẩm, nghe Tô Thuận truyền chỉ xong, lập tức chẳng còn hứng thú, không nói thêm gì nữa, để Tô Thuận đưa Đằng Huy Nguyệt đi.
…
Đằng Huy Nguyệt trở về Thái Cực cung, được Tô Thuận cho biết Minh đế đang chờ cậu cùng dùng bữa ở Hạc Vũ điện.
Thế nhưng khi Đằng Huy Nguyệt đi vào trong điện, không nhìn thấy Minh đế đâu, chỉ thấy một bàn ngự thiện hầu như không hề động vào, mấy cung nữ thái giám đang thu dọn.
Bọn họ thấy Đằng Huy Nguyệt xuất hiện, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Đằng Huy Nguyệt phất tay để bọn họ tiếp tục thu dọn, vừa lo lắng vừa áy náy đi đến Lưỡng Nghi điện.
Quả nhiên Minh đế đang xem tấu chương ở Lưỡng Nghi điện.
“Cữu cữu!” Đằng Huy Nguyệt gọi.
Minh đế không động đậy.
Đằng Huy Nguyệt ngẫm nghĩ, dứt khoát đi thẳng đến đó, từ cánh tay Minh đế chui vào trong ngực hắn, sau đó cho cả tay cả chân lên đầu gối hắn, ngăn cản giữa hắn và tấu chương, nghiêm túc hỏi: “Cữu cữu, sao người không ăn tối?”
Minh đế nhíu mi lại, lạnh lùng nói: “Ăn rồi.”
“Chưa ăn!” Đằng Huy Nguyệt hét lên với hắn! Chuyện khác cậu có thể nghe Minh đế, nhưng chuyện liên quan đến sức khỏe của Minh đế, cậu tuyệt đối không nhượng bộ nửa phần!
Minh đế thấy vẻ mặt quật cường của cậu, trong mắt tràn đầy sự lo lắng quan tâm, vẻ mặt sa sầm dần dịu đi.
“Cữu cữu! Ta bảo bọn họ mang chút ngự thiện lên, người phải ăn!” Đằng Huy Nguyệt rất kiên trì.
Minh đế dừng lại một chút, hàm ý không rõ nói: “Vừa rồi không có ai ăn cùng trẫm…”
Đằng Huy Nguyệt tự nhiên thấy chột dạ. Xưa nay Minh đế đều ăn cùng cậu, lần này đột nhiên cậu thay đổi ý định, không về ăn cùng Minh đế. Những đồ ăn trên bàn, rõ ràng là phần của hai người.
“Ta ăn cùng người, cữu cữu…” Đằng Huy Nguyệt nói ngọt ngào, giọng nói có chút dỗ dành.
Minh đế nhìn cậu một lát, chậm rãi nói: “Trẫm muốn Tiểu Nguyệt Tử ăn cùng.”
Đây chính là muốn Đằng Huy Nguyệt hóa trang thành tiểu thái giám, bưng trà rót nước cho hắn!
Đằng Huy Nguyệt nhớ lại lần trước mình đã giơ tay lên trời thề không làm “Tiểu Nguyệt Tử” nữa, bất giác thở dài như tiểu đại nhân, vẻ mặt đau khổ gật đầu.
Minh đế cười.
Chờ đến khi Đằng Huy Nguyệt thay quần áo tiểu thái giám màu lam xong, trong Lưỡng Nghi điện đã có ngự thiện nóng hổi được dọn lên.
Trong lòng Đằng Huy Nguyệt trào dâng một cảm giác bị “hãm hại”, nhưng vẫn thành thật ngoan ngoãn đứng cạnh Minh đế, cầm đũa gắp đồ ăn cho hắn.
Những món cậu gắp đều là món bình thường Minh đế ăn nhiều hơn một chút, còn là mặn chay phối hợp, thích hợp để dưỡng sinh. Trong lòng Minh đế rung động, cảm thấy cả người thư thái hẳn lên, nhìn Đằng Huy Nguyệt vẫn chăm chú gắp đồ ăn cho hắn, trong mắt lộ vẻ sủng nịch.
Vì thế, Tiểu Nguyệt Tử vừa mới nhậm chức không bao lâu, đã mơ mơ hồ hồ được Minh đế bế lên đùi, để mặc cho Minh đế cứ ăn ba miếng là đút một miếng cho cậu, quay sang trở thành người được hầu hạ.
Ăn cơm xong, Đằng Huy Nguyệt kéo tay Minh đế, cùng đi tản bộ với hắn trong Thái Cực cung.
Tô Thuận nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt mặc quần áo tiểu thái giám lung lay lảo đảo giục Minh đế đi nhanh, nở nụ cười từ tận đáy lòng, đồng thời cũng lặng lẽ lùi lại. Nguyên Trưng Ung chủ không thích người khác thấy cậu biến thành tiểu thái giám, lúc sau nhớ lại chỉ e sẽ thẹn quá hóa giận, rồi giận dỗi với Minh đế! Lúc đó mà Minh đế không vui, bọn họ cũng phải run rẩy theo! Tô Thuận hầu hạ Minh đế đã lâu, tất nhiên là hiểu rõ phải làm thế nào để Minh đế giữ được tâm tình tốt.
Chờ khi hai cữu sanh tản bộ xong, nước nóng đã được chuẩn bị trong Cam Lộ điện, có thể để Minh đế và Đằng Huy Nguyệt tắm rửa.
Đó là một bể tắm nước nóng rất lớn, được xây từ noãn ngọc, nước suối thiên nhiên được dẫn vào từ ngọn núi sau hoàng cung, ấm áp dễ chịu, là biểu hiện xa xỉ duy nhất của Minh đế sau khi đăng cơ, chỉ cung cấp để một mình hắn dùng.
Đằng Huy Nguyệt chưa từng được vào trong bể tắm nước nóng này, ngày thường tắm rửa đều do cung nữ hầu hạ đổ nước suối nóng vào thùng gỗ lớn.
Lúc này, Minh đế lại cho tất cả người hầu hạ lui xuống, tự tay cởi quần áo của Đằng Huy Nguyệt và của mình, bế cậu xuống nước.
Đằng Huy Nguyệt lơ đãng nhìn lướt qua thân thể trần trụi cao lớn khỏe mạnh của Minh đế, ngay lập tức cả người đỏ bừng như tôm luộc, đến nỗi chỗ da thịt hai người chạm vào nhau khiến cậu xấu hổ luống cuống, ôm chặt cổ Minh đế không động đậy.
Minh đế coi cậu là văn tử không hiểu gì hết, nhưng trái tim cậu thì không phải vậy!
Mực nước trong bể cao đến giữa ngực Minh đế, dù thế nào Đằng Huy Nguyệt cũng không thể đứng chạm chân vào đáy bể, chỉ có thể để Minh đế nâng lên, bám vào người hắn.
Minh đế nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu, cười nói: “A Việt lớn rồi, biết xấu hổ.”
Đằng Huy Nguyệt hung dữ trừng mắt với hắn, cắn một cái không mạnh không nhẹ vào vai hắn tỏ vẻ kháng nghị.
Minh đế cười nhẹ, tắm rửa cho Đằng Huy Nguyệt không được quen tay lắm.
Đằng Huy Nguyệt ngoan ngoãn để mặc hắn lăn qua lăn lại. Minh đế chưa từng chăm sóc cho ai như vậy, động tác cũng không làm Đằng Huy Nguyệt thoải mái lắm, thế nhưng nỗi sung sướng trong lòng thì khỏi cần nói.
Được một Hoàng đế cao cao tại thượng tắm rửa cho ____ Chỉ e cậu là người duy nhất trong thiên hạ này!
Đằng Huy Nguyệt vui vẻ nghĩ ngợi.
“Mấy hôm nay, tại sao A Việt không vui?” Minh đế hỏi.
Rốt cuộc cũng được Minh đế hỏi về chuyện này, trong lòng Đằng Huy Nguyệt trào dâng niềm vui sướng, bất quá cậu đã không còn nghĩ luẩn quẩn trong đầu như trước nữa.
Cậu biếng nhác đá vào nước, mái tóc ướt sũng tản ra trong nước, nói thẳng thắn với Minh đế: “Công chúa a nương có tiểu bảo bảo… Sau này tiểu đệ đệ của ta được sinh ra, cữu cữu có còn tốt với ta như trước không?”
Minh đế dừng lại một chút, thần sắc trong mắt hơi thay đổi, sau đó, đột nhiên hắn không nói không rằng, buông cái tay đang nâng Đằng Huy Nguyệt ra.
Đằng Huy Nguyệt bị bất ngờ, lập tức rơi vào trong nước. Cậu dang rộng cả tay cả chân bám vào Minh đế, tức giận kêu lên: “Cữu cữu!” Sao tự dưng lại buông tay ra chứ?
Minh đế chỉ muốn dọa cậu để trừng phạt, thấy cậu thật sự sợ hãi, nâng cậu lên lần nữa, lạnh lùng nói: “Đứa ngốc nghĩ ngợi lung tung!”
Đằng Huy Nguyệt không lên tiếng, phồng má lên.
“Nếu A Việt không thích tiểu đệ đệ, cữu cữu sẽ làm cho nó cả đời không thể tiến cung, được không?” Minh đế chăm chú nhìn cậu, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc.
Làm cho đích tử của Phúc Khang Trưởng Công chúa, An Quốc công tương lai, cả đời không thể tiến cung?
Đằng Huy Nguyệt lắc đầu như trống bỏi. Cậu chỉ có chút mất mát vì tiểu đệ đệ sẽ phân sủng với cậu, chứ không phải thật sự ghét nó, làm cho nó cả đời không được Minh đế thừa nhận!
“Không cần…” Đằng Huy Nguyệt cắn môi, nói. “Ta chỉ cần, cữu cữu vẫn tốt với ta là được rồi…”
“Cữu cữu thề, nhất định sẽ để A Việt của ta an nhàn vô ưu suốt đời…” Minh đế trịnh trọng nói.
Khóe mắt Đằng Huy Nguyệt đỏ lên, gật mạnh đầu với Minh đế.
A Việt tin cữu cữu!
Tác giả :
Nhã Mị