Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 6
Cố Sanh ngủ thϊế͙p͙ trong lúc miên man suy nghĩ, giờ Tuất tứ khắc, ngoài cửa sổ mặt trời ngã về tây, ánh trăng mọc lên.
Nửa tỉnh nửa mê, Cố Sanh mơ hồ cảm thấy bản thân được một hương vị ngọt ngào ôm ấp đứng dậy, lại nhu thuận đem đầu của nàng dán trêи gối đầu, kéo chăn bông cho nàng.
Cố Sanh mơ hồ híp mắt, chỉ thấy một mảnh đoạn bào nhu nị tử sắc ánh vào mi mắt, tràn ngập thanh hương khiến kẻ khác an tâm, khiến nàng buồn ngủ càng thêm nồng đậm.
“Nương…” Cố Sanh hàm hồ lên tiếng.
Người trước mắt nghe vậy thoáng chốc nở nụ cười tỏa nắng với nàng, vươn bàn tay thon dài phất gương mặt béo mập của nàng, cúi đầu gần kề bên tai nàng thổ khí như lan: “Ngủ đi, nương cùng ngươi.”
Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Sanh tỉnh lại trong vòng tay của Nhan Thị.
Nhan Thị khó có được không bị làm tỉnh dậy, sợ là do cả ngày lễ phật ở miếu đường, nên thân thể mệt mỏi rồi
Đợi đến giờ Dân bảy khắc, mặt trời mọc lên, trong đại sảnh truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, nha đầu gác đêm nhẹ giọng ở ngoài phòng ngủ gọi: “Phu nhân, người của tây sương mang tặng cây quạt cho Tả Nhi.”
Nhan Thị vốn ngủ không sâu, sau khi tiếng bẩm báo, chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt tinh xảo giãn ra, mặc dù không son phấn nhưng cũng đã dịu dàng như hoa sen mới nở, thuần khiết như trăng non trêи bầu trời, trong lúc nhìn quanh mang theo một chút mơ hồ do mới tỉnh ngủ, mâu quang như nước như sương.
Nàng cúi đầu nhìn một chút hài tử trong lòng mới phát hiện Cố Sanh mở to đôi mắt đen như mực nước chăm chú nhìn nàng.
Nhan Thị kéo khóe miệng, nụ cười dường như xuân phong phá băng, mới tỉnh giọng nói vẫn có chút trầm đục, mềm nhẹ nói: “Nha đầu ngốc, nhìn cái gì? Thức dậy đã bao lâu? Cũng không lên tiếng gọi nương.”
Nhan Thị hôm qua trở về, đã nghe Thạch Lựu nói qua chuyện Cố Nhiêu cùng Cố Sanh tranh chấp quạt tròn, đoán được đoán được tây sương rất nhanh sẽ đưa cây quạt tới, lúc này nàng cũng không chút hoang mang, phân phó nội thị tiến đến, rửa mặt thay y phục.
Ước chừng một chung trà thời gian, nàng mới không nhanh không chậm mang theo Cố Sanh vén rèm đi ra phòng ngủ.
“Phu nhân.” Nội thị trong thính đường cúi người thỉnh an.
Cố Sanh ở sau lưng Nhan Thị nhìn lướt qua người của tây sương, đúng là Vương ma ma, nhũ mẫu của Cố Nhiêu.
Vương ma ma này trong số hạ nhân hậu viện, rốt cuộc xem như rất có phân lượng, Cố Nhiêu khiến nàng ta tự mình đến tặng quạt, không biết lại có tâm tư gì.
Nhan Thị quanh co đi đến trước ghế bành, ngồi xuống, chờ nha đầu đem Cố Sanh bế lên đặt ở bên cạnh nàng, mới mở miệng nói: “Nghe nói là người của tây sương, ta còn cho là Trầm thị vội tới thỉnh an ta nữa đây.”
Lời này nghẹn đến Vương ma ma sắc mặt trắng bệch, vội vàng xấu hổ cười nói: “Trầm di nương ngày gần đây nhiễm phong hàn, lo lắng quấy nhiễu phu nhân cùng nhị cô nương thân thể khoẻ mạnh, nên mới không dám đăng môn thỉnh an phu nhân.”
Vương ma ma ngoài miệng giải thích trong lòng lại hận đến nghiến răng, trong lòng nói chính phòng này hôm nay đã hữu danh vô thực, Cố lão gia mười ngày nửa tháng cũng không thấy đến chiếu cố một chuyến, Nhan Thị vị chủ mẫu này bất quá là một cái thùng rỗng, lại còn dám nói móc chủ tử được sủng ái của các nàng, thực sự là không biết trời cao đất rộng!
Tức giận thì tức giận, nhưng Vương ma ma nửa điểm cũng không dám biểu lộ trước mặt Nhan Thị, chỉ vì Nhan Thị trời sinh mang một cổ khí thế không giận tự uy, rốt cuộc là nữ nhi của phủ hầu tước, so với Cố lão gia càng nhiều một phần uy nghiêm trời sinh.
Nhan Thị cũng không nhiều lời cùng nàng, nâng tay khiến nha đầu từ trong tay Vương ma ma nhận lấy chiếc hộp, ngay mặt thoải mái mở ra, chỉ nhìn thoáng qua liền giận tái mặt, lập tức giương mắt trừng Vương ma ma đang khom người.
Cố Sanh cũng bị phản ứng của mẫu thân hù dọa, nghi hoặc hạ thấp người nhìn vào hộp gỗ trêи đùi Nhan Thị, cũng lập tức nhịn không được nhíu nhíu mày
Trong hộp là một cây quạt đã dơ bẩn không chịu nổi, tất cả phiến quạt đều bị mực nước phải đến đen thùi, vài con hồ điệp đều bị vật nhọn xuyên thủng, một cây quạt mẫu đơn hồ điệp xinh đẹp hôm nay trở nên tràn đầy sát khí, rách nát không chịu nổi.
Cố Sanh không kịp phản ứng chỉ thấy ngọc thủ của Nhan Thị nhấc lên, bộp một tiếng đem hộp gỗ hất xuống mặt đất, lớn tiếng trách mắng: “Ngươi thật to gan.”
Vương ma ma tựa hồ đã sớm đoán được phản ứng của Nhan Thị, lúc này cũng chỉ là làm bộ sợ hãi cúi đầu đáp: “Phu nhân, nô tỳ chỉ là phụng mệnh đem cây quạt đến, nếu như có gì không thỏa đáng, thỉnh cầu ngài truyền lời, để ta trở về bẩm báo.”
Đây là nguyên nhân Cố Nhiêu đặc biệt phái Vương ma ma đến tặng quạt, nàng đã đoán được Nhan Thị không dám trút giận lên nhũ mẫu của nàng, nên cố ý bảo nàng ta đem cây quạt rách nát không chịu nổi ngay mặt biếu tặng, khiến Nhan Thị khó chịu.
Nhan Thị sợ làm nữ nhi sợ, kiềm nén lửa giận lại khó nén hô hấp gấp gáp, Cố Sanh thấy thế lập tức nghiêng thân thể ôm lấy cánh tay nàng, ngọt ngào gọi một tiếng: “Nương, ta đã có một cây quạt lam sắc, mới không cần cây quạt rách này.”
Nhan Thị ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía tiểu nữ nhi phì nộn, trong lồng ngực chợt ấm áp.
Gần một tháng nay, nàng vẫn luôn cảm thấy nữ nhi trở nên nhu thuận hiểu chuyện hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn ngây thơ động lòng người như trước, bất luận là việc lớn việc nhỏ, nha đầu này đều sẽ tìm cách khiến nàng hài lòng.
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Nhan Thị đã tiêu tán hơn một nửa, trìu mến xoa đầu Cố Sanh, phất tay ý bảo Vương ma ma rời khỏi.
Sau khi người rời đi, Nhan Thị phân phó mấy tiểu nha đầu đem cây quạt kia tìm một chỗ tiêu hủy.
Cố Sanh còn dự định cầm cây quạt này đến trước mặt Cố lão gia cáo trạng, nàng cũng không tin Cố Huyền Thanh có thể dung túng Cố Nhiêu lòng dạ hẹp hòi ác độc như vậy.
Nhưng mẫu thân lại là một người không thích tranh đấu như vậy, Cố Sanh mới vừa há mồm, muốn nói lại thôi, trừng mắt nhìn cây quạt bị nha đầu cầm đi, vần là không ngăn cản.
Quả nhiên vẫn là làm cho nương hài lòng quan trọng hơn, báo thù vẫn còn nhiều cơ hội.
Cố Sanh tâm tâm niệm niệm nhìn cây quạt bị tống xuất, lại âm kém dương sai khiến Nhan Thị hiểu lầm, nàng cho rằng nữ nhi chỉ là giả vờ không thích, thực tế đối với cây quạt rách nát không chịu nổi này còn có quyến luyến.
Ý nghĩ này khiến Nhan Thị vô cùng đau lòng, ngẩng đầu phân phó Lưu ma ma : “Đi tiền viện hỏi thăm nhị ca (Cố Dật Phi), xem cây quạt này là mua ở chỗ nào.”
Cố Sanh sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu nói: “Nương, hỏi thăm làm gì?”
Loại quạt thêu cống phẩm này Cố Dật Phi có thể lấy được bốn cây, tám phần là được vương công hậu duệ quý tộc nào đó ban cho, nếu thật muốn dùng tiền mua về, một cây mấy trăm lượng cũng có thể!
Đây không phải vật phẩm quý trọng mẹ con nàng có thể hưởng thụ nổi, chi tiêu mỗi tháng của Nhan Thị là mười lăm lượng, sau khi Cố Sanh ra đời, lại tăng thêm năm lượng, tổng cộng mỗi tháng hai mươi lượng.
Hai mươi lượng, mặc dù đủ để một gia đình bình thường tiêu dùng cả năm, nhưng đối với Nhan Nhập Họa mà nói, cũng khó khăn lắm mới đủ duy trì vẻ ngoài của một Tử Tước phu nhân.
Huống hồ nàng vẫn luôn không dùng đến của hồi môn của mình, dự định chờ Cố Sanh xuất giá nhất tịnh cho nàng mang đi, cho nên thường ngày chi tiêu cũng chỉ giới hạn trọng hai mươi lượng này, dư lại rất ít
Cố Sanh cũng không muốn vì một cây quạt rách mà ăn dưa muối cải xanh nửa năm, ngẩng đầu tức giận nhìn Nhan Thị.
Nhan Thị thấy nàng tâm tình kϊƈɦ động, liền ôn hòa giải thích: “Nương mua một cây khác cho ngươi.”
“Không cần!” Đầu nhỏ của Cố Sanh lắc như trống bỏi, thầm nghĩ: “Ngươi biết cây quạt này giá trị bao nhiêu tiền sao nương! Một khi việc hỏi thăm giá cả bị truyền ra, cho dù có phải thắt chặt dây lưng cũng phải mua!”
Nhưng ngoài miệng lại nói: “Sanh Nhi không cần, nhìn thấy cây quạt đó đã nghĩ đến nhị tỷ, ta….” Cố Sanh nghẹn lời, lúng túng không dám nói tiếp.
“Ta không thích nhị tỷ” câu này dĩ nhiên không thể nói ra miệng, trong phòng này có năm ba người là tai mắt của Trầm di nương.
Bằng vào ký ức của kiếp trước, ai là nội quỷ, Cố Sanh cơ bản đều có thể nhận ra, chỉ khổ nổi tuổi nàng còn nhỉ, tạm thời còn không thể đem đám hạ nhân cùng nha đầu chân ngoài dài hơn chân trong chỉnh sạch sẽ.
Vì không muốn giảm khẩu phần ăn, Cố Sanh chỉ đành dùng ánh mắt giao lưu cùng Nhan Thị.
Cũng may Nhan Thị tuy rằng tính tình thẳng thắn, ngược lại cũng không phải một người trì độn, lập tức hiểu ý của nữ nhi, cũng sẽ không kiên trì nữa.
Bắt đầu mùa đông, Trầm di nương còn không đi thôn trang, Cố Sanh có chút lo nghĩ bất an, nàng nhớ kỹ Thạch Lựu chính là trước đêm sinh thần của nàng gặp chuyện không may, chỉ là không xác định có phải trong năm nay hay không,
Nhưng nàng suy đoán cùng Cố Nhiêu thoát không được can hệ, nàng chỉ đành so với ngày xưa càng thêm cẩn trọng, yên tĩnh ở trong phòng, không bước ra khỏi cửa
Như vậy rốt cục chờ đến ngày sinh thần năm tuổi của nàng.
Vốn tưởng rằng chuyện này đã thuận lợi tránh thoát, thẳng đến một tháng sau Cố Sanh trong lúc vô ý thấy một công văn chiếu cáo trong thư phòng của Cố Huyền Thanh.
Lúc đó, Cố Huyền Thanh đang cầm tay dạy nàng học chữ tập viết, nàng ngồi trêи ghế trước trường án gõ lim, ánh mắt lại bị công văn hấp dẫn.
Công văn màu nâu, nàng từng gặp qua trong thư phòng của Nhị Điện Hạ, đó là công báo thông báo cho có ti, bộ trong kinh thành, phàm là chuyện quan trọng trong ngoài triều đình, tất cả đều sẽ được viết trong công văn.
Cố Sanh đối với triều chính không có hứng thú gì, nhưng công văn này tiêu đề viết bằng chữ triện khiến nàng kinh hãi —
Vưu quý phi ở sáng ngày mười tháng chạp năm Kỳ Hữu thứ ba mươi sáu sinh hạ nữ anh, là một siêu phẩm Hoàng Tước, khiến thánh tâm đại duyệt, quyết định mười sáu tháng giêng mở tiệc chúc mừng, mời các phủ đến dự.
Cố Sanh cảm thấy trái tim mình nhảy mạnh một cái, bị Cố Huyền Thanh gọi một tiếng mới lấy lại tinh thần, lập tức ủ rũ quay về phòng.
Vưu quý phi sinh nữ nhi.
Cố Sanh ngây ngốc được Thạch Lựu ôm quay về phòng, trong lòng bất an.
Siêu phẩm Hoàng Tước, nhất định là Cửu Điện Hạ kia, người này…..sinh ra rồi.
Siêu phẩm long nữ, quả thật thiên cổ khó tìm, Kỳ Hữu Đế kϊƈɦ động đến mở thêm một lần đại điển, hàn lâm đại học sĩ đã nói, phàm là tử tước trong ngoài quý tộc, đều có thể mang theo gia quyến phụng mệnh thưởng yến.
Chuyện này ngược lại nhắc nhở Cố Sanh, nàng đối với lần yến hội sa hoa này còn có ấn tượng, nhớ kỹ sau khi kết thúc Thạch Lựu ngay bên cạnh xe ngựa ở ngoài cung chờ nàng.
Nói cách khác, Thạch Lựu không phải gặp nạn vào năm nay, nàng còn phải thấp thỏm một năm.
Hơn nữa khiến nàng bất an chính là Cửu Điện Hạ kia ra đời rồi!
Cố Sanh xiết chặt nắm tay nhỏ, trong đầu không ngừng nhớ lại kiếp trước, nàng cùng Cửu Điện Hạ có một lần gặp gỡ “Cực kỳ không thoải mái”….
“Giang Trầm Nguyệt…..” Cố Sanh thì thào gọi tên Cửu Điện Hạ một lần, trong lòng cảm khái vạn phần.
Thực sự là người cũng như tên, luận về tướng mạo của Cửu Điện Hạ, quả nhiên là trầm ngư chi sắc, bế nguyệt chi tư, kế thừa mũi cao mắt sâu cùng đường nét tinh xảo của Công Chúa Bắc Âu, lại thêm da thịt nhẵn nhụi của hoàng tước Hạ Triều, tú trí thanh nhã.
Bất luận ngoại tại hay là thực lực, vị Cửu Điện Hạ danh chấn kinh thành này đều có thể nói là thỏa mãn toàn bộ cực hạn huyễn tưởng của nam nữ quân quân, chỉ tiếc thiếu một phẩm chất quan trọng là “chung tình”, đó cũng là lý do nàng ta kém xa Nhị Điện Hạ trong lòng Cố Sanh.
Nhớ lại dáng người phiên nhiên như kinh hồng của Cửu Điện Hạ, cùng với mỗi một ngôn hành cử chỉ ngày đó lúc gặp Cửu Điện Hạ, trong lòng Cố Sanh đủ mọi tư vị thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều tổng kết thành hai chữ — ” nhân tra*!”
* nhân tra : kẻ cặn bã
Lời editor: bộ này rất chậm nhiệt nên các nàng kiên nhẫn, bây giờ tiểu nhân tra mới ra đời thôi, đến chương 20, A Cửu của chúng ta mới chính thức nhập cuộc ~.~
Nửa tỉnh nửa mê, Cố Sanh mơ hồ cảm thấy bản thân được một hương vị ngọt ngào ôm ấp đứng dậy, lại nhu thuận đem đầu của nàng dán trêи gối đầu, kéo chăn bông cho nàng.
Cố Sanh mơ hồ híp mắt, chỉ thấy một mảnh đoạn bào nhu nị tử sắc ánh vào mi mắt, tràn ngập thanh hương khiến kẻ khác an tâm, khiến nàng buồn ngủ càng thêm nồng đậm.
“Nương…” Cố Sanh hàm hồ lên tiếng.
Người trước mắt nghe vậy thoáng chốc nở nụ cười tỏa nắng với nàng, vươn bàn tay thon dài phất gương mặt béo mập của nàng, cúi đầu gần kề bên tai nàng thổ khí như lan: “Ngủ đi, nương cùng ngươi.”
Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Sanh tỉnh lại trong vòng tay của Nhan Thị.
Nhan Thị khó có được không bị làm tỉnh dậy, sợ là do cả ngày lễ phật ở miếu đường, nên thân thể mệt mỏi rồi
Đợi đến giờ Dân bảy khắc, mặt trời mọc lên, trong đại sảnh truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, nha đầu gác đêm nhẹ giọng ở ngoài phòng ngủ gọi: “Phu nhân, người của tây sương mang tặng cây quạt cho Tả Nhi.”
Nhan Thị vốn ngủ không sâu, sau khi tiếng bẩm báo, chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt tinh xảo giãn ra, mặc dù không son phấn nhưng cũng đã dịu dàng như hoa sen mới nở, thuần khiết như trăng non trêи bầu trời, trong lúc nhìn quanh mang theo một chút mơ hồ do mới tỉnh ngủ, mâu quang như nước như sương.
Nàng cúi đầu nhìn một chút hài tử trong lòng mới phát hiện Cố Sanh mở to đôi mắt đen như mực nước chăm chú nhìn nàng.
Nhan Thị kéo khóe miệng, nụ cười dường như xuân phong phá băng, mới tỉnh giọng nói vẫn có chút trầm đục, mềm nhẹ nói: “Nha đầu ngốc, nhìn cái gì? Thức dậy đã bao lâu? Cũng không lên tiếng gọi nương.”
Nhan Thị hôm qua trở về, đã nghe Thạch Lựu nói qua chuyện Cố Nhiêu cùng Cố Sanh tranh chấp quạt tròn, đoán được đoán được tây sương rất nhanh sẽ đưa cây quạt tới, lúc này nàng cũng không chút hoang mang, phân phó nội thị tiến đến, rửa mặt thay y phục.
Ước chừng một chung trà thời gian, nàng mới không nhanh không chậm mang theo Cố Sanh vén rèm đi ra phòng ngủ.
“Phu nhân.” Nội thị trong thính đường cúi người thỉnh an.
Cố Sanh ở sau lưng Nhan Thị nhìn lướt qua người của tây sương, đúng là Vương ma ma, nhũ mẫu của Cố Nhiêu.
Vương ma ma này trong số hạ nhân hậu viện, rốt cuộc xem như rất có phân lượng, Cố Nhiêu khiến nàng ta tự mình đến tặng quạt, không biết lại có tâm tư gì.
Nhan Thị quanh co đi đến trước ghế bành, ngồi xuống, chờ nha đầu đem Cố Sanh bế lên đặt ở bên cạnh nàng, mới mở miệng nói: “Nghe nói là người của tây sương, ta còn cho là Trầm thị vội tới thỉnh an ta nữa đây.”
Lời này nghẹn đến Vương ma ma sắc mặt trắng bệch, vội vàng xấu hổ cười nói: “Trầm di nương ngày gần đây nhiễm phong hàn, lo lắng quấy nhiễu phu nhân cùng nhị cô nương thân thể khoẻ mạnh, nên mới không dám đăng môn thỉnh an phu nhân.”
Vương ma ma ngoài miệng giải thích trong lòng lại hận đến nghiến răng, trong lòng nói chính phòng này hôm nay đã hữu danh vô thực, Cố lão gia mười ngày nửa tháng cũng không thấy đến chiếu cố một chuyến, Nhan Thị vị chủ mẫu này bất quá là một cái thùng rỗng, lại còn dám nói móc chủ tử được sủng ái của các nàng, thực sự là không biết trời cao đất rộng!
Tức giận thì tức giận, nhưng Vương ma ma nửa điểm cũng không dám biểu lộ trước mặt Nhan Thị, chỉ vì Nhan Thị trời sinh mang một cổ khí thế không giận tự uy, rốt cuộc là nữ nhi của phủ hầu tước, so với Cố lão gia càng nhiều một phần uy nghiêm trời sinh.
Nhan Thị cũng không nhiều lời cùng nàng, nâng tay khiến nha đầu từ trong tay Vương ma ma nhận lấy chiếc hộp, ngay mặt thoải mái mở ra, chỉ nhìn thoáng qua liền giận tái mặt, lập tức giương mắt trừng Vương ma ma đang khom người.
Cố Sanh cũng bị phản ứng của mẫu thân hù dọa, nghi hoặc hạ thấp người nhìn vào hộp gỗ trêи đùi Nhan Thị, cũng lập tức nhịn không được nhíu nhíu mày
Trong hộp là một cây quạt đã dơ bẩn không chịu nổi, tất cả phiến quạt đều bị mực nước phải đến đen thùi, vài con hồ điệp đều bị vật nhọn xuyên thủng, một cây quạt mẫu đơn hồ điệp xinh đẹp hôm nay trở nên tràn đầy sát khí, rách nát không chịu nổi.
Cố Sanh không kịp phản ứng chỉ thấy ngọc thủ của Nhan Thị nhấc lên, bộp một tiếng đem hộp gỗ hất xuống mặt đất, lớn tiếng trách mắng: “Ngươi thật to gan.”
Vương ma ma tựa hồ đã sớm đoán được phản ứng của Nhan Thị, lúc này cũng chỉ là làm bộ sợ hãi cúi đầu đáp: “Phu nhân, nô tỳ chỉ là phụng mệnh đem cây quạt đến, nếu như có gì không thỏa đáng, thỉnh cầu ngài truyền lời, để ta trở về bẩm báo.”
Đây là nguyên nhân Cố Nhiêu đặc biệt phái Vương ma ma đến tặng quạt, nàng đã đoán được Nhan Thị không dám trút giận lên nhũ mẫu của nàng, nên cố ý bảo nàng ta đem cây quạt rách nát không chịu nổi ngay mặt biếu tặng, khiến Nhan Thị khó chịu.
Nhan Thị sợ làm nữ nhi sợ, kiềm nén lửa giận lại khó nén hô hấp gấp gáp, Cố Sanh thấy thế lập tức nghiêng thân thể ôm lấy cánh tay nàng, ngọt ngào gọi một tiếng: “Nương, ta đã có một cây quạt lam sắc, mới không cần cây quạt rách này.”
Nhan Thị ngẩn ra, cúi đầu nhìn về phía tiểu nữ nhi phì nộn, trong lồng ngực chợt ấm áp.
Gần một tháng nay, nàng vẫn luôn cảm thấy nữ nhi trở nên nhu thuận hiểu chuyện hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn ngây thơ động lòng người như trước, bất luận là việc lớn việc nhỏ, nha đầu này đều sẽ tìm cách khiến nàng hài lòng.
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Nhan Thị đã tiêu tán hơn một nửa, trìu mến xoa đầu Cố Sanh, phất tay ý bảo Vương ma ma rời khỏi.
Sau khi người rời đi, Nhan Thị phân phó mấy tiểu nha đầu đem cây quạt kia tìm một chỗ tiêu hủy.
Cố Sanh còn dự định cầm cây quạt này đến trước mặt Cố lão gia cáo trạng, nàng cũng không tin Cố Huyền Thanh có thể dung túng Cố Nhiêu lòng dạ hẹp hòi ác độc như vậy.
Nhưng mẫu thân lại là một người không thích tranh đấu như vậy, Cố Sanh mới vừa há mồm, muốn nói lại thôi, trừng mắt nhìn cây quạt bị nha đầu cầm đi, vần là không ngăn cản.
Quả nhiên vẫn là làm cho nương hài lòng quan trọng hơn, báo thù vẫn còn nhiều cơ hội.
Cố Sanh tâm tâm niệm niệm nhìn cây quạt bị tống xuất, lại âm kém dương sai khiến Nhan Thị hiểu lầm, nàng cho rằng nữ nhi chỉ là giả vờ không thích, thực tế đối với cây quạt rách nát không chịu nổi này còn có quyến luyến.
Ý nghĩ này khiến Nhan Thị vô cùng đau lòng, ngẩng đầu phân phó Lưu ma ma : “Đi tiền viện hỏi thăm nhị ca (Cố Dật Phi), xem cây quạt này là mua ở chỗ nào.”
Cố Sanh sửng sốt, vội vàng ngẩng đầu nói: “Nương, hỏi thăm làm gì?”
Loại quạt thêu cống phẩm này Cố Dật Phi có thể lấy được bốn cây, tám phần là được vương công hậu duệ quý tộc nào đó ban cho, nếu thật muốn dùng tiền mua về, một cây mấy trăm lượng cũng có thể!
Đây không phải vật phẩm quý trọng mẹ con nàng có thể hưởng thụ nổi, chi tiêu mỗi tháng của Nhan Thị là mười lăm lượng, sau khi Cố Sanh ra đời, lại tăng thêm năm lượng, tổng cộng mỗi tháng hai mươi lượng.
Hai mươi lượng, mặc dù đủ để một gia đình bình thường tiêu dùng cả năm, nhưng đối với Nhan Nhập Họa mà nói, cũng khó khăn lắm mới đủ duy trì vẻ ngoài của một Tử Tước phu nhân.
Huống hồ nàng vẫn luôn không dùng đến của hồi môn của mình, dự định chờ Cố Sanh xuất giá nhất tịnh cho nàng mang đi, cho nên thường ngày chi tiêu cũng chỉ giới hạn trọng hai mươi lượng này, dư lại rất ít
Cố Sanh cũng không muốn vì một cây quạt rách mà ăn dưa muối cải xanh nửa năm, ngẩng đầu tức giận nhìn Nhan Thị.
Nhan Thị thấy nàng tâm tình kϊƈɦ động, liền ôn hòa giải thích: “Nương mua một cây khác cho ngươi.”
“Không cần!” Đầu nhỏ của Cố Sanh lắc như trống bỏi, thầm nghĩ: “Ngươi biết cây quạt này giá trị bao nhiêu tiền sao nương! Một khi việc hỏi thăm giá cả bị truyền ra, cho dù có phải thắt chặt dây lưng cũng phải mua!”
Nhưng ngoài miệng lại nói: “Sanh Nhi không cần, nhìn thấy cây quạt đó đã nghĩ đến nhị tỷ, ta….” Cố Sanh nghẹn lời, lúng túng không dám nói tiếp.
“Ta không thích nhị tỷ” câu này dĩ nhiên không thể nói ra miệng, trong phòng này có năm ba người là tai mắt của Trầm di nương.
Bằng vào ký ức của kiếp trước, ai là nội quỷ, Cố Sanh cơ bản đều có thể nhận ra, chỉ khổ nổi tuổi nàng còn nhỉ, tạm thời còn không thể đem đám hạ nhân cùng nha đầu chân ngoài dài hơn chân trong chỉnh sạch sẽ.
Vì không muốn giảm khẩu phần ăn, Cố Sanh chỉ đành dùng ánh mắt giao lưu cùng Nhan Thị.
Cũng may Nhan Thị tuy rằng tính tình thẳng thắn, ngược lại cũng không phải một người trì độn, lập tức hiểu ý của nữ nhi, cũng sẽ không kiên trì nữa.
Bắt đầu mùa đông, Trầm di nương còn không đi thôn trang, Cố Sanh có chút lo nghĩ bất an, nàng nhớ kỹ Thạch Lựu chính là trước đêm sinh thần của nàng gặp chuyện không may, chỉ là không xác định có phải trong năm nay hay không,
Nhưng nàng suy đoán cùng Cố Nhiêu thoát không được can hệ, nàng chỉ đành so với ngày xưa càng thêm cẩn trọng, yên tĩnh ở trong phòng, không bước ra khỏi cửa
Như vậy rốt cục chờ đến ngày sinh thần năm tuổi của nàng.
Vốn tưởng rằng chuyện này đã thuận lợi tránh thoát, thẳng đến một tháng sau Cố Sanh trong lúc vô ý thấy một công văn chiếu cáo trong thư phòng của Cố Huyền Thanh.
Lúc đó, Cố Huyền Thanh đang cầm tay dạy nàng học chữ tập viết, nàng ngồi trêи ghế trước trường án gõ lim, ánh mắt lại bị công văn hấp dẫn.
Công văn màu nâu, nàng từng gặp qua trong thư phòng của Nhị Điện Hạ, đó là công báo thông báo cho có ti, bộ trong kinh thành, phàm là chuyện quan trọng trong ngoài triều đình, tất cả đều sẽ được viết trong công văn.
Cố Sanh đối với triều chính không có hứng thú gì, nhưng công văn này tiêu đề viết bằng chữ triện khiến nàng kinh hãi —
Vưu quý phi ở sáng ngày mười tháng chạp năm Kỳ Hữu thứ ba mươi sáu sinh hạ nữ anh, là một siêu phẩm Hoàng Tước, khiến thánh tâm đại duyệt, quyết định mười sáu tháng giêng mở tiệc chúc mừng, mời các phủ đến dự.
Cố Sanh cảm thấy trái tim mình nhảy mạnh một cái, bị Cố Huyền Thanh gọi một tiếng mới lấy lại tinh thần, lập tức ủ rũ quay về phòng.
Vưu quý phi sinh nữ nhi.
Cố Sanh ngây ngốc được Thạch Lựu ôm quay về phòng, trong lòng bất an.
Siêu phẩm Hoàng Tước, nhất định là Cửu Điện Hạ kia, người này…..sinh ra rồi.
Siêu phẩm long nữ, quả thật thiên cổ khó tìm, Kỳ Hữu Đế kϊƈɦ động đến mở thêm một lần đại điển, hàn lâm đại học sĩ đã nói, phàm là tử tước trong ngoài quý tộc, đều có thể mang theo gia quyến phụng mệnh thưởng yến.
Chuyện này ngược lại nhắc nhở Cố Sanh, nàng đối với lần yến hội sa hoa này còn có ấn tượng, nhớ kỹ sau khi kết thúc Thạch Lựu ngay bên cạnh xe ngựa ở ngoài cung chờ nàng.
Nói cách khác, Thạch Lựu không phải gặp nạn vào năm nay, nàng còn phải thấp thỏm một năm.
Hơn nữa khiến nàng bất an chính là Cửu Điện Hạ kia ra đời rồi!
Cố Sanh xiết chặt nắm tay nhỏ, trong đầu không ngừng nhớ lại kiếp trước, nàng cùng Cửu Điện Hạ có một lần gặp gỡ “Cực kỳ không thoải mái”….
“Giang Trầm Nguyệt…..” Cố Sanh thì thào gọi tên Cửu Điện Hạ một lần, trong lòng cảm khái vạn phần.
Thực sự là người cũng như tên, luận về tướng mạo của Cửu Điện Hạ, quả nhiên là trầm ngư chi sắc, bế nguyệt chi tư, kế thừa mũi cao mắt sâu cùng đường nét tinh xảo của Công Chúa Bắc Âu, lại thêm da thịt nhẵn nhụi của hoàng tước Hạ Triều, tú trí thanh nhã.
Bất luận ngoại tại hay là thực lực, vị Cửu Điện Hạ danh chấn kinh thành này đều có thể nói là thỏa mãn toàn bộ cực hạn huyễn tưởng của nam nữ quân quân, chỉ tiếc thiếu một phẩm chất quan trọng là “chung tình”, đó cũng là lý do nàng ta kém xa Nhị Điện Hạ trong lòng Cố Sanh.
Nhớ lại dáng người phiên nhiên như kinh hồng của Cửu Điện Hạ, cùng với mỗi một ngôn hành cử chỉ ngày đó lúc gặp Cửu Điện Hạ, trong lòng Cố Sanh đủ mọi tư vị thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng đều tổng kết thành hai chữ — ” nhân tra*!”
* nhân tra : kẻ cặn bã
Lời editor: bộ này rất chậm nhiệt nên các nàng kiên nhẫn, bây giờ tiểu nhân tra mới ra đời thôi, đến chương 20, A Cửu của chúng ta mới chính thức nhập cuộc ~.~
Tác giả :
Tiêu Y Y