Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Chương 29
Cố Sanh nghe vậy nhịn không được nhíu mày, mắt hạnh liếc xéo Cố Nhiêu, làm sao lại nhìn không ra lời này của nàng ta cố ý là chọc giận nàng, thực sự còn vô liêm sỉ đến muốn đề cử người.
Nhưng nói tóm lại, thái độ của Cố Sanh chỉ bốn chữ — không có cửa đâu.
Bầu không khí giằng co giây lát, Cố Sanh đè nén cơn giận nhàn nhạt đáp: “Nhị tỷ thật đúng là lo lắng chu đáo, muội muội lúc này mới làm thư đồng được mấy tháng? Tốt xấu gì cũng chờ đầu xuân sang năm, lại suy nghĩ việc chọn người cũng không muộn.”
Cố Nhiêu cong khóe miệng, khẽ cười nói: “Chính cái gọi là có chuẩn phòng bị vô hậu hoạn không phải sao? Tỷ tỷ cũng là lo lắng chuyện đến trước mắt, lại khiến muội muội sứt đầu mẻ trán, sớm đã cùng đại điện hạ thương lượng chuyện tuyển người, đại điện hạ rất hài lòng, cũng đã chuẩn bị thượng tấu bất cứ lúc nào.”
Trong lòng Cố Sanh lộp bộp, nhíu mày liếc Cố Nhiêu — nha đầu này là đang thị uy?
Hai người lại rơi vào trầm mặc, Cố Nhiêu trêи mặt cũng ẩn không được đắc ý, khí thế bức người cười nhìn Cố Sanh.
Nghe nàng đã lôi đại hoàng tử ra làm hậu thuẫn, Cố Sanh nhất thời nghẹn lời, sau khi theo tiểu nhị vào nhã gian, trong lòng bất an, liền theo bản năng đem ghế dời đến gần Cửu Điện Hạ, đột nhiên linh quang chợt lóe, cười khanh khách nhìn về phía Cửu Điện Hạ, nũng nịu nói: “Điện hạ, có người muốn hỏi ngài, sang năm muốn đổi ai làm thư đồng đây!”
Khuôn mặt béo tròn của Cửu Điện Hạ đang hiếu kỳ đánh giá Cố Nhiêu, nghe Cố Sanh đột nhiên mở miệng, liền quay đầu lại nhìn về phía Cố Sanh, hàng mi thật dài chớp động, gọn gàng dứt khoát bác bỏ: “Không đổi.”
Cố Sanh: “!!!.”
Cố Nhiêu: “…..”
Cố Sanh vốn tưởng rằng nha đầu này sẽ nghe không rõ, bất quá chỉ tùy tiện hỏi thử, muốn tìm một cái cớ tránh né đề tài này, lại không nghĩ rằng Cửu Điện Hạ lại trực tiếp cho ra một câu trả lời khí phách như vậy!
Trong lúc nhất thời, nàng cùng Cố Nhiêu đều ngây ngẩn cả người!
Cố Sanh trong nháy mắt cảm thấy bản thân từ trong núi đao biển lửa, được một cánh tay hữu lực cứu lên, đưa vào trong một biển hoa thơm ngát.
Phần ân sủng này đến quá đột nhiên, không hề dự liệu , Cố Sanh chưa chuẩn bị tốt để ưu nhã chấp nhận, chỉ ngây ngốc nhìn chăm chú vào Cửu Điện Hạ, khiến thời khắc hạnh phúc này vô hạn kéo dài.
Cố Nhiêu ở bên cạnh xiết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, hoãn thần hồi lâu, mới hít sâu cố gắng mỉm cười nói với Cửu Điện Hạ: “Điện hạ, Sanh Nhi nhà ta sang năm sẽ chính thức nhập học, nếu như nàng cứng rắn lưu nàng lại, không phải ân sủng, ngược lại là sẽ làm chậm trễ Sanh Nhi muội muội!”
Đôi mắt hoa đào đạm kim sắc của Cửu Điện Hạ lưu chuyển, nghi hoặc nhìn Cố Nhiêu.
Tuy nói khả năng lý giải của tiểu nha đầu này đối với ngôn ngữ rất cường hãn, nhưng những lời cần phải trải qua nhân sự mới thấu hiểu này, Cửu Điện Hạ cũng không cách nào nghe hiểu được.
Từ lúc sinh ra Cửu Điện Hạ đã quen người xung quanh đến lấy lòng nàng, dùng cầu che chở cùng ân sủng, dĩ nhiên không có cách nào khác lý giải “lưu lại Cố Sanh” làm sao sẽ làm chậm trễ nàng, do dự chốc lát, lại hất cằm, tự tin nói: “Ta muốn Cố cô nương lưu lại làm thư đồng.”
Cố Nhiêu nha đầu kia nha đầu kia uy thế trời sinh, trong đó lại mang theo một chút ngây thơ, trong lòng nhất thời mềm nhũn, vung lên khóe miệng, trần đầy khát vọng nhìn Cửu Điện Hạ, e thẹn trả lời: “Điện hạ, ta cũng họ Cố đây, ngài muốn là vị nào Cố cô nương nào?”
Lời này của Cố Nhiêu, vốn là cố ý muốn trêu đùa làm nũng, thế nhưng vị tiểu hoàng tước trước mắt, trong nhất thời còn không có năng lực ‘hiểu rõ phong tình’, nghe vậy liền khoát tay, nắm ngón khép lại chỉ vào Cố Sanh, vô cùng nghiêm túc trả lời: “Chỉ cần người này.”
Cố Nhiêu: “…..”
Cố Sanh che miệng: “Phốc….”
Cửu Điện Hạ trả lời không nể mặt như vậy, khiến Cố Nhiêu xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.
Cố Sanh nhất thời vui sướиɠ, liền muốn Cố Nhiêu hoàn toàn chết tâm muốn bám lấy Cửu Điện Hạ, vì vậy cố ý đến gần Cửu Điện Hạ, đưa tay muốn đi nắm lỗ tai nhỏ, dùng đó thể hiện sự thân thiết.
Lại bị Cửu Điện Hạ ngăn chặn…
Cố Sanh trò cũ dùng lại, ôn nhuyễn khẩn cầu nói: “Điện hạ ~.”
Cửu Điện Hạ lần này lại không tùy ý Cố Sanh làm càn, mà chỉ nắm chặt ngón tay Cố Sanh, đem ánh mắt dời đến trêи người Cố Nhiêu, mặt không biểu tình hạ lệnh nói: “Lui ra đi.”
Chỉ thấy cả người Cố Nhiêu run lên, theo bản năng thuận theo đứng lên, lại không dám nhìn thẳng đôi mắt Cửu Điện Hạ, cúi đầu hành lễ liền lui về phía sau vài bước, xoay người ra ngoài.
Đợi cho nhã gian không còn ngoại nhân, Cửu Điện Hạ mới buông tay Cố Sanh ra, mặt không biểu tình khoát cánh tay béo.
Cố Sanh kinh ngạc trừng mắt nhìn, đây là có thể sờ?
Nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một chút vành tai của nha đầu kia, quả nhiên không bị ngăn cản!
Được rồi, Cửu Điện Hạ trước mặt người khác cũng là rất chú trọng hình tượng uy nghiêm….
Trong lòng Cố Sanh không hiểu sao lại dâng lên một cổ ngọt ngào khó nói rõ, kéo khóe miệng hiếu kỳ đánh giá khuôn mặt của nha đầu kia.
Ở chung hơn ba tháng, tuy rằng Cố Sanh cũng thường xuyên bị khí thế của Cửu Điện Hạ hù dọa, nhưng thẳng đến hôm nay thấy thái độ của nàng ấy khi đối mặt người xa lạ, mới chính thức cảm nhận được bản thân có bao nhiêu “thị sủng mà kiêu”.
Động một chút thì tùy tâm sở ɖu͙ƈ đưa tay nhéo mặt người ta, nếu đổi làm một “Nô tỳ xa lạ” như Cố Nhiêu, phỏng chừng có mười phần là cánh tay sẽ bị Cửu Điện Hạ phế bỏ….
Trong lòng Cố Sanh càng nghĩ càng ngọt như rót mật, nhất thời si ngốc cười khúc khích, hoàn toàn quên Cửu Điện Hạ thỉnh thoảng nóng vội tỏa ra “ánh sáng cầu thực”.
Lấy lại tinh thần, Cố Sanh mới cười hì hì khẽ cắn môi, từ trong tay áo lấy ra một túi cao điểm, vừa mở ra, vừa nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ, ngài sẽ vẫn để vi thần làm bạn đọc cho ngài sao?”
Cửu Điện Hạ nhìn chăm chú vào đường cao trong tay nàng, bới lông tìm vết nhìn Cố Sanh một cái, lại buông xuống ánh mắt, không trả lời, vẻ mặt hình như có một chút không kiên nhẫn.
“….” Cố Sanh bị phản ứng của nha đầu kia làm sợ đến trong lòng thình thịch thẳng nhảy, chỉ cảm thấy vấn đề của bản thân giống như là cố ý cưỡng cầu, hiển nhiên là có chút đi quá giới hạn rồi, có thể khiến Cửu Điện Hạ bất mãn hay không đây?
Một lúc lâu, Cửu Điện Hạ như trước không cho nàng câu trả lời.
Bàn tay cầm đường cao của Cố Sanh run lên một chút, người này quả nhiên vẫn có bóng dáng của nhân tra kia trong tương lai, trong nháy mắt có thể đem người phủng lên trời, tiếp theo chỉ trong chớp mắt có thể khiến người đó sống không bằng chết!
Quả ngôn thiểu ngữ, tâm tình khó dò!
Thì ra, Cửu Điện Hạ từ nhỏ đã ít lời, tuy rằng lúc nghịch ngợm cũng rất hoạt bát nhưng đa số thời gian. Thậm chí sẽ cố ý cự tuyệt giao lưu cùng người khác.
Tiểu nha đầu này rất dễ chìm đắm trong thế giới của bản thân, dùng thị giác đặc biệt của bản thân lý giải những thứ mới lạ của thế gian.
Cố Sanh thật không biết cái gọi là thiên tài, đầu óc rốt cục có bao nhiêu khác biệt so với những người bình thường như nàng.
Dù sao thì, nàng cảm thấy phương thức nhìn vấn đề của Cửu Điện Hạ cùng hài tử bình thường luôn luôn có một chút bất đồng.
Đôi mắt hoa đào kia đạm nhạt mà thâm thúy, phối hợp cái trán cùng sóng mũi cao thẳng, vẫn luôn mang theo một cổ chuyên chú đặc biệt.
Trời sinh khóe miệng khẽ cong, lại thêm đôi mắt hoa đào lưu luyến ôn nhu, rất dễ làm cho người khác hiểu lầm bản thân rất được sủng ái, thảo nào kiếp trước mỹ nhân thần phục dưới chân Cửu Điện Hạ, nhiều vô số kể…
Cố Sanh âm thầm quyết tâm, bản thân cũng không thể bị bề ngoài của tiểu nha đầu này mê hoặc mà đắc ý vênh váo, thời thời khắc khắc đều phải cảnh giác lời nói và việc làm của bản thân.
Vì vậy, lỗ tai kia có khả ái hơn cũng không thể thường xuyên sờ!
Cố Nhiêu một đường tâm thần không yên chậm chạp quay về nhã gian của đại hoàng tử, trong đầu vẫn quanh quẩn ánh mắt uy nghiêm vừa rồi của Cửu Điện Hạ, thân thể của nàng vẫn lưu lại loại cảm giác run rẩy như bị dã thú nhìn thẳng.
Làm một quân quý chưa thành hình phát ɖu͙ƈ, nàng cũng đã mơ mơ hồ hồ nhận biết đến, loại khát vọng muốn được tước quý cường đại chiếm hữu, nguy hiểm lại cực kỳ hấp dẫn.
So với cảm giác đại hoàng tử cho nàng, hoàn toàn bất đồng.
Thảo nào, ngay cả đại hoàng tử đều nói, siêu phẩm hoàng tước là bất đồng.
Nhưng một chỗ dựa không giống người tầm thường này, đúng là đối với Cố Sanh ân sủng có thêm, phá lệ ỷ lại.
Điều này làm cho trong lòng Cố Nhiêu đối với Cố Sanh càng thêm ghi hận, bành trướng trước nay chưa từng có!
Nhưng nghĩ lại, Cố Sanh cũng lớn hơn Cửu Điện Hạ năm tuổi, dù cho nàng thật có tâm tư leo lên, thủ thân như ngọc đến lúc Cửu Điện Hạ thành niên, Cố Sanh cũng đã hai mươi tuổi rồi.
Cố Nhiêu cong khóe miệng cười lạnh một tiếng, nào có tước quý nào sẽ thích quân quý lớn hơn mình?
Chênh lệch mấy tuổi giống như nàng và đại hoàng tử, mới là được ưa chuộng!
Rốt cuộc là Cửu Điện Hạ tuổi nhỏ ngây thơ, chờ thực sự trưởng thành tất nhiên sẽ vứt bỏ Cố Sanh!
Cố Sanh hầu hạ Cửu Điện Hạ ăn xong cao điểm, liền dẫn nha đầu kia trở lại học đường!
Bởi vì trong lòng biết bản thân mới vừa rồi lỡ lời, Cố Sanh một đường vẫn tìm cách lấy lòng Cửu Điện Hạ.
Nghĩ đến mới vừa rồi Cố Nhiêu xưng bản thân cũng là “Cố cô nương”, Cố Sanh liền nhịn không được muốn biết trong lòng Cửu Điện Hạ, nhận định như thế nào về nàng và nhị tỷ.
Sau khi vào chỗ ngồi trong học đường, nàng liền hữu ý vô ý mở miệng hỏi: “Điện hạ, tỷ tỷ lục sam lúc nãy, dáng vẻ đặc biệt yểu điệu?”
Ánh mắt Cửu Điện Hạ hơi lưu chuyển chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
Cố Sanh hỏi tiếp: “Dáng vẻ như vậy, điện hạ thích sao?”
Cố Sanh vốn dĩ nghĩ nha đầu này lúc này còn không hiểu thẩm mỹ, sẽ không thích dáng người quá mức cốt cảm, cố ý cố ý hỏi ra vấn đề này, muốn từ trong trả lời của hài đồng tìm về một chút tự tin.
Cũng không lường trước, Cửu Điện Hạ ngay cả nghĩ cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, đã lập tức gật đầu, biểu thị thích!
“….” Cố Sanh âm thầm trừng nha đầu kia một cái, tự thương cho phận mình: “Vậy… Vi thần…. như vậy…..”
Cửu Điện Hạ nghe vậy ánh mắt bắn đến, trêи dưới quan sát Cố Sanh.
Cố Sanh vội vã hấp khí hóp bụng!
Cửu Điện Hạ rất nhanh đã đưa ra kết luận: “Có hơi phúc hậu một chút.”
Cố Sanh: “!!!.”
Cố Sanh suýt nữa trở mặt tại chỗ!
Trong lòng rít gào: Điện hạ ngươi có cần soi gương hay không, nhìn bản thân ngươi một thân phì nộn!
Cảm giác hạnh phúc khi được ân sủng che chở của nửa canh giờ trước, giờ khắc này đã hoàn toàn hao hết.
Cố Sanh bỉu môi không thèm nhắc lại, nhớ đến kiếp trước bị vị nhân tra này đánh giá vẻ ngoài là “tư sắc tầm thường”, kiếp này lại được “có hơi phúc hậu”, bi thương2 nước mắt phải nuốt vào trong bụng.
Thẳng đến khi tan khóa, Cố Sanh đều nghiến răng nghiến lợi không tự tìm mất mặt nữa.
Cửu Điện Hạ lại thủy chung bình tĩnh tự nhiên, không chút vì bản thân thô bạo thương tổn tâm linh của quân quý nào đó mà cảm thấy thẹn!
Sau khi ra khỏi học đường, Cố Sanh cũng không giống như mấy ngày trước đây, nắm tay béo của Cửu Điện Hạ, cùng nhau đi ra cửa mà chỉ tự mình xen lẫn trong đội ngũ cung nữ yên lặng theo Cửu Điện Hạ ra khỏi Quốc Tử Giám, giống như thời gian đầu mới quen.
Lúc ra đến cửa, ánh tà dương chiếu xuống, nắng nóng còn chưa tan hết, gương mặt trắng noãn của Cố Sanh bị phơi nắng đến ửng hồng, hiện ra vẻ diễm lệ tự nhiên.
Không biết vì sao vẫn luôn cảm thấy có người đang quan sát nàng.
Cố Sanh bới lông tìm vết nhìn chung quanh, bỗng nhiên run rẩy, phát hiện bên cạnh sư tử bằng đá ở cửa Quốc Tử Giám, một nam nhân thân hình vạm vỡ đang quỳ rạp xuống đất, đôi mắt như chuông đồng đang sát khí tận trời chăm chú quan sát nàng!
Cố Sanh sợ đến hấp một ngụm lãnh khí, đây không phải là Trịnh Viêm sao?
Hắn… Lẽ nào từ sáng sớm, vẫn bị Nhị Điện Hạ phạt quỳ đến lúc này?
Nhìn sát khí trêи mặt hắn, hiển nhiên là hoàn toàn đem tội bản thân phải chịu, giận chó đánh mèo để lên đầu Cố Sanh!
Cố Sanh thầm nghĩ không xong, nếu như hôm nay cứ như vậy mà rời đi, khó bảo đảm người này sẽ không âm thầm tìm cơ hội trả thù.
Trong lúc lo lắng, Cố Sanh tiến lên vài bước, tự nhiên dán gần bên cạnh Cửu Điện Hạ, tận lực biểu hiện địa vị của mình, làm cho Trịnh Viêm thấy rõ.
Cửu Điện Hạ thật ra đã phát giác Cố Sanh đang bực bội cùng nàng, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng nàng từ trước đến nay không thích kéo xuống mặt mũi đi dỗ dành người khác hài lòng.
Ngoại trừ Vưu Quý Phi nương nương, Cửu Điện Hạ không muốn thấy người thứ hai ra vẻ được nuông chiều như vậy trước mặt nàng, cho nên mới cố ý không nhìn đến sự buồn bực của Cố Sanh.
Lúc này nhìn thấy Cố Sanh chủ động đến gần, xem ra là tự nàng ấy nghĩ thông suốt rồi, Cửu Điện Hạ mới dừng lại bước chân, ngẩng cao khuôn mặt uy nghiêm, lạnh lùng mở miệng nói: “Đến —.”
Cố Sanh sửng sốt, trong lòng nói bản thân không phải đang ở trước mặt sao?
Nhìn thấy tiểu nha đầu kia tựa hồ đang đợi nàng đến gần, Cố Sanh liền cung kính khom lưng tiến đến trước mặt Cửu Điện Hạ, hỏi: “Điện hạ?”
Chỉ thấy Cửu Điện Hạ khoát tay, một mạch nhổ hai bộ trang sức cùng trâm cài trêи đầu Cố Sanh, vung tay lên ném xuống đất, phát sinh một trận đinh đang giòn tan!
Cố Sanh giật mình đến trợn tròn đôi mắt, đau lòng liếc mắt nhìn đồ trang sức trêи mặt đất, thiếu chút nữa ủy khuất đến đỏ mắt.
Trong lòng nghi hoặc, Cửu Điện Hạ vì sao đột nhiên khi dễ nàng?
Không đợi nàng nghĩ thông suốt, lại nghe nha đầu trước mắt mở miệng phân phó cung nữ phía sau, nói: “Lấy cây nháo nga* tử sắc đến đây.” (một loại trang sức giống trâm, hình bướm)
Cố Sanh hấp một ngụm lương khí!
Nháo nga? Là bắt Hồ Điệp!
Đó là trang sức do tố công (thợ kim hoàng) Trong hoàng cung làm, đa số là vàng ròng, một cây ước chừng ba trăm lượng bạc!
Cửu Điện Hạ đây là muốn làm gì! Cố Sanh được thưởng hơn mười con địa long, quả thực không thể tin được….
Nhưng nói tóm lại, thái độ của Cố Sanh chỉ bốn chữ — không có cửa đâu.
Bầu không khí giằng co giây lát, Cố Sanh đè nén cơn giận nhàn nhạt đáp: “Nhị tỷ thật đúng là lo lắng chu đáo, muội muội lúc này mới làm thư đồng được mấy tháng? Tốt xấu gì cũng chờ đầu xuân sang năm, lại suy nghĩ việc chọn người cũng không muộn.”
Cố Nhiêu cong khóe miệng, khẽ cười nói: “Chính cái gọi là có chuẩn phòng bị vô hậu hoạn không phải sao? Tỷ tỷ cũng là lo lắng chuyện đến trước mắt, lại khiến muội muội sứt đầu mẻ trán, sớm đã cùng đại điện hạ thương lượng chuyện tuyển người, đại điện hạ rất hài lòng, cũng đã chuẩn bị thượng tấu bất cứ lúc nào.”
Trong lòng Cố Sanh lộp bộp, nhíu mày liếc Cố Nhiêu — nha đầu này là đang thị uy?
Hai người lại rơi vào trầm mặc, Cố Nhiêu trêи mặt cũng ẩn không được đắc ý, khí thế bức người cười nhìn Cố Sanh.
Nghe nàng đã lôi đại hoàng tử ra làm hậu thuẫn, Cố Sanh nhất thời nghẹn lời, sau khi theo tiểu nhị vào nhã gian, trong lòng bất an, liền theo bản năng đem ghế dời đến gần Cửu Điện Hạ, đột nhiên linh quang chợt lóe, cười khanh khách nhìn về phía Cửu Điện Hạ, nũng nịu nói: “Điện hạ, có người muốn hỏi ngài, sang năm muốn đổi ai làm thư đồng đây!”
Khuôn mặt béo tròn của Cửu Điện Hạ đang hiếu kỳ đánh giá Cố Nhiêu, nghe Cố Sanh đột nhiên mở miệng, liền quay đầu lại nhìn về phía Cố Sanh, hàng mi thật dài chớp động, gọn gàng dứt khoát bác bỏ: “Không đổi.”
Cố Sanh: “!!!.”
Cố Nhiêu: “…..”
Cố Sanh vốn tưởng rằng nha đầu này sẽ nghe không rõ, bất quá chỉ tùy tiện hỏi thử, muốn tìm một cái cớ tránh né đề tài này, lại không nghĩ rằng Cửu Điện Hạ lại trực tiếp cho ra một câu trả lời khí phách như vậy!
Trong lúc nhất thời, nàng cùng Cố Nhiêu đều ngây ngẩn cả người!
Cố Sanh trong nháy mắt cảm thấy bản thân từ trong núi đao biển lửa, được một cánh tay hữu lực cứu lên, đưa vào trong một biển hoa thơm ngát.
Phần ân sủng này đến quá đột nhiên, không hề dự liệu , Cố Sanh chưa chuẩn bị tốt để ưu nhã chấp nhận, chỉ ngây ngốc nhìn chăm chú vào Cửu Điện Hạ, khiến thời khắc hạnh phúc này vô hạn kéo dài.
Cố Nhiêu ở bên cạnh xiết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay, hoãn thần hồi lâu, mới hít sâu cố gắng mỉm cười nói với Cửu Điện Hạ: “Điện hạ, Sanh Nhi nhà ta sang năm sẽ chính thức nhập học, nếu như nàng cứng rắn lưu nàng lại, không phải ân sủng, ngược lại là sẽ làm chậm trễ Sanh Nhi muội muội!”
Đôi mắt hoa đào đạm kim sắc của Cửu Điện Hạ lưu chuyển, nghi hoặc nhìn Cố Nhiêu.
Tuy nói khả năng lý giải của tiểu nha đầu này đối với ngôn ngữ rất cường hãn, nhưng những lời cần phải trải qua nhân sự mới thấu hiểu này, Cửu Điện Hạ cũng không cách nào nghe hiểu được.
Từ lúc sinh ra Cửu Điện Hạ đã quen người xung quanh đến lấy lòng nàng, dùng cầu che chở cùng ân sủng, dĩ nhiên không có cách nào khác lý giải “lưu lại Cố Sanh” làm sao sẽ làm chậm trễ nàng, do dự chốc lát, lại hất cằm, tự tin nói: “Ta muốn Cố cô nương lưu lại làm thư đồng.”
Cố Nhiêu nha đầu kia nha đầu kia uy thế trời sinh, trong đó lại mang theo một chút ngây thơ, trong lòng nhất thời mềm nhũn, vung lên khóe miệng, trần đầy khát vọng nhìn Cửu Điện Hạ, e thẹn trả lời: “Điện hạ, ta cũng họ Cố đây, ngài muốn là vị nào Cố cô nương nào?”
Lời này của Cố Nhiêu, vốn là cố ý muốn trêu đùa làm nũng, thế nhưng vị tiểu hoàng tước trước mắt, trong nhất thời còn không có năng lực ‘hiểu rõ phong tình’, nghe vậy liền khoát tay, nắm ngón khép lại chỉ vào Cố Sanh, vô cùng nghiêm túc trả lời: “Chỉ cần người này.”
Cố Nhiêu: “…..”
Cố Sanh che miệng: “Phốc….”
Cửu Điện Hạ trả lời không nể mặt như vậy, khiến Cố Nhiêu xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng.
Cố Sanh nhất thời vui sướиɠ, liền muốn Cố Nhiêu hoàn toàn chết tâm muốn bám lấy Cửu Điện Hạ, vì vậy cố ý đến gần Cửu Điện Hạ, đưa tay muốn đi nắm lỗ tai nhỏ, dùng đó thể hiện sự thân thiết.
Lại bị Cửu Điện Hạ ngăn chặn…
Cố Sanh trò cũ dùng lại, ôn nhuyễn khẩn cầu nói: “Điện hạ ~.”
Cửu Điện Hạ lần này lại không tùy ý Cố Sanh làm càn, mà chỉ nắm chặt ngón tay Cố Sanh, đem ánh mắt dời đến trêи người Cố Nhiêu, mặt không biểu tình hạ lệnh nói: “Lui ra đi.”
Chỉ thấy cả người Cố Nhiêu run lên, theo bản năng thuận theo đứng lên, lại không dám nhìn thẳng đôi mắt Cửu Điện Hạ, cúi đầu hành lễ liền lui về phía sau vài bước, xoay người ra ngoài.
Đợi cho nhã gian không còn ngoại nhân, Cửu Điện Hạ mới buông tay Cố Sanh ra, mặt không biểu tình khoát cánh tay béo.
Cố Sanh kinh ngạc trừng mắt nhìn, đây là có thể sờ?
Nàng đưa tay nhẹ nhàng điểm một chút vành tai của nha đầu kia, quả nhiên không bị ngăn cản!
Được rồi, Cửu Điện Hạ trước mặt người khác cũng là rất chú trọng hình tượng uy nghiêm….
Trong lòng Cố Sanh không hiểu sao lại dâng lên một cổ ngọt ngào khó nói rõ, kéo khóe miệng hiếu kỳ đánh giá khuôn mặt của nha đầu kia.
Ở chung hơn ba tháng, tuy rằng Cố Sanh cũng thường xuyên bị khí thế của Cửu Điện Hạ hù dọa, nhưng thẳng đến hôm nay thấy thái độ của nàng ấy khi đối mặt người xa lạ, mới chính thức cảm nhận được bản thân có bao nhiêu “thị sủng mà kiêu”.
Động một chút thì tùy tâm sở ɖu͙ƈ đưa tay nhéo mặt người ta, nếu đổi làm một “Nô tỳ xa lạ” như Cố Nhiêu, phỏng chừng có mười phần là cánh tay sẽ bị Cửu Điện Hạ phế bỏ….
Trong lòng Cố Sanh càng nghĩ càng ngọt như rót mật, nhất thời si ngốc cười khúc khích, hoàn toàn quên Cửu Điện Hạ thỉnh thoảng nóng vội tỏa ra “ánh sáng cầu thực”.
Lấy lại tinh thần, Cố Sanh mới cười hì hì khẽ cắn môi, từ trong tay áo lấy ra một túi cao điểm, vừa mở ra, vừa nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ, ngài sẽ vẫn để vi thần làm bạn đọc cho ngài sao?”
Cửu Điện Hạ nhìn chăm chú vào đường cao trong tay nàng, bới lông tìm vết nhìn Cố Sanh một cái, lại buông xuống ánh mắt, không trả lời, vẻ mặt hình như có một chút không kiên nhẫn.
“….” Cố Sanh bị phản ứng của nha đầu kia làm sợ đến trong lòng thình thịch thẳng nhảy, chỉ cảm thấy vấn đề của bản thân giống như là cố ý cưỡng cầu, hiển nhiên là có chút đi quá giới hạn rồi, có thể khiến Cửu Điện Hạ bất mãn hay không đây?
Một lúc lâu, Cửu Điện Hạ như trước không cho nàng câu trả lời.
Bàn tay cầm đường cao của Cố Sanh run lên một chút, người này quả nhiên vẫn có bóng dáng của nhân tra kia trong tương lai, trong nháy mắt có thể đem người phủng lên trời, tiếp theo chỉ trong chớp mắt có thể khiến người đó sống không bằng chết!
Quả ngôn thiểu ngữ, tâm tình khó dò!
Thì ra, Cửu Điện Hạ từ nhỏ đã ít lời, tuy rằng lúc nghịch ngợm cũng rất hoạt bát nhưng đa số thời gian. Thậm chí sẽ cố ý cự tuyệt giao lưu cùng người khác.
Tiểu nha đầu này rất dễ chìm đắm trong thế giới của bản thân, dùng thị giác đặc biệt của bản thân lý giải những thứ mới lạ của thế gian.
Cố Sanh thật không biết cái gọi là thiên tài, đầu óc rốt cục có bao nhiêu khác biệt so với những người bình thường như nàng.
Dù sao thì, nàng cảm thấy phương thức nhìn vấn đề của Cửu Điện Hạ cùng hài tử bình thường luôn luôn có một chút bất đồng.
Đôi mắt hoa đào kia đạm nhạt mà thâm thúy, phối hợp cái trán cùng sóng mũi cao thẳng, vẫn luôn mang theo một cổ chuyên chú đặc biệt.
Trời sinh khóe miệng khẽ cong, lại thêm đôi mắt hoa đào lưu luyến ôn nhu, rất dễ làm cho người khác hiểu lầm bản thân rất được sủng ái, thảo nào kiếp trước mỹ nhân thần phục dưới chân Cửu Điện Hạ, nhiều vô số kể…
Cố Sanh âm thầm quyết tâm, bản thân cũng không thể bị bề ngoài của tiểu nha đầu này mê hoặc mà đắc ý vênh váo, thời thời khắc khắc đều phải cảnh giác lời nói và việc làm của bản thân.
Vì vậy, lỗ tai kia có khả ái hơn cũng không thể thường xuyên sờ!
Cố Nhiêu một đường tâm thần không yên chậm chạp quay về nhã gian của đại hoàng tử, trong đầu vẫn quanh quẩn ánh mắt uy nghiêm vừa rồi của Cửu Điện Hạ, thân thể của nàng vẫn lưu lại loại cảm giác run rẩy như bị dã thú nhìn thẳng.
Làm một quân quý chưa thành hình phát ɖu͙ƈ, nàng cũng đã mơ mơ hồ hồ nhận biết đến, loại khát vọng muốn được tước quý cường đại chiếm hữu, nguy hiểm lại cực kỳ hấp dẫn.
So với cảm giác đại hoàng tử cho nàng, hoàn toàn bất đồng.
Thảo nào, ngay cả đại hoàng tử đều nói, siêu phẩm hoàng tước là bất đồng.
Nhưng một chỗ dựa không giống người tầm thường này, đúng là đối với Cố Sanh ân sủng có thêm, phá lệ ỷ lại.
Điều này làm cho trong lòng Cố Nhiêu đối với Cố Sanh càng thêm ghi hận, bành trướng trước nay chưa từng có!
Nhưng nghĩ lại, Cố Sanh cũng lớn hơn Cửu Điện Hạ năm tuổi, dù cho nàng thật có tâm tư leo lên, thủ thân như ngọc đến lúc Cửu Điện Hạ thành niên, Cố Sanh cũng đã hai mươi tuổi rồi.
Cố Nhiêu cong khóe miệng cười lạnh một tiếng, nào có tước quý nào sẽ thích quân quý lớn hơn mình?
Chênh lệch mấy tuổi giống như nàng và đại hoàng tử, mới là được ưa chuộng!
Rốt cuộc là Cửu Điện Hạ tuổi nhỏ ngây thơ, chờ thực sự trưởng thành tất nhiên sẽ vứt bỏ Cố Sanh!
Cố Sanh hầu hạ Cửu Điện Hạ ăn xong cao điểm, liền dẫn nha đầu kia trở lại học đường!
Bởi vì trong lòng biết bản thân mới vừa rồi lỡ lời, Cố Sanh một đường vẫn tìm cách lấy lòng Cửu Điện Hạ.
Nghĩ đến mới vừa rồi Cố Nhiêu xưng bản thân cũng là “Cố cô nương”, Cố Sanh liền nhịn không được muốn biết trong lòng Cửu Điện Hạ, nhận định như thế nào về nàng và nhị tỷ.
Sau khi vào chỗ ngồi trong học đường, nàng liền hữu ý vô ý mở miệng hỏi: “Điện hạ, tỷ tỷ lục sam lúc nãy, dáng vẻ đặc biệt yểu điệu?”
Ánh mắt Cửu Điện Hạ hơi lưu chuyển chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.
Cố Sanh hỏi tiếp: “Dáng vẻ như vậy, điện hạ thích sao?”
Cố Sanh vốn dĩ nghĩ nha đầu này lúc này còn không hiểu thẩm mỹ, sẽ không thích dáng người quá mức cốt cảm, cố ý cố ý hỏi ra vấn đề này, muốn từ trong trả lời của hài đồng tìm về một chút tự tin.
Cũng không lường trước, Cửu Điện Hạ ngay cả nghĩ cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, đã lập tức gật đầu, biểu thị thích!
“….” Cố Sanh âm thầm trừng nha đầu kia một cái, tự thương cho phận mình: “Vậy… Vi thần…. như vậy…..”
Cửu Điện Hạ nghe vậy ánh mắt bắn đến, trêи dưới quan sát Cố Sanh.
Cố Sanh vội vã hấp khí hóp bụng!
Cửu Điện Hạ rất nhanh đã đưa ra kết luận: “Có hơi phúc hậu một chút.”
Cố Sanh: “!!!.”
Cố Sanh suýt nữa trở mặt tại chỗ!
Trong lòng rít gào: Điện hạ ngươi có cần soi gương hay không, nhìn bản thân ngươi một thân phì nộn!
Cảm giác hạnh phúc khi được ân sủng che chở của nửa canh giờ trước, giờ khắc này đã hoàn toàn hao hết.
Cố Sanh bỉu môi không thèm nhắc lại, nhớ đến kiếp trước bị vị nhân tra này đánh giá vẻ ngoài là “tư sắc tầm thường”, kiếp này lại được “có hơi phúc hậu”, bi thương2 nước mắt phải nuốt vào trong bụng.
Thẳng đến khi tan khóa, Cố Sanh đều nghiến răng nghiến lợi không tự tìm mất mặt nữa.
Cửu Điện Hạ lại thủy chung bình tĩnh tự nhiên, không chút vì bản thân thô bạo thương tổn tâm linh của quân quý nào đó mà cảm thấy thẹn!
Sau khi ra khỏi học đường, Cố Sanh cũng không giống như mấy ngày trước đây, nắm tay béo của Cửu Điện Hạ, cùng nhau đi ra cửa mà chỉ tự mình xen lẫn trong đội ngũ cung nữ yên lặng theo Cửu Điện Hạ ra khỏi Quốc Tử Giám, giống như thời gian đầu mới quen.
Lúc ra đến cửa, ánh tà dương chiếu xuống, nắng nóng còn chưa tan hết, gương mặt trắng noãn của Cố Sanh bị phơi nắng đến ửng hồng, hiện ra vẻ diễm lệ tự nhiên.
Không biết vì sao vẫn luôn cảm thấy có người đang quan sát nàng.
Cố Sanh bới lông tìm vết nhìn chung quanh, bỗng nhiên run rẩy, phát hiện bên cạnh sư tử bằng đá ở cửa Quốc Tử Giám, một nam nhân thân hình vạm vỡ đang quỳ rạp xuống đất, đôi mắt như chuông đồng đang sát khí tận trời chăm chú quan sát nàng!
Cố Sanh sợ đến hấp một ngụm lãnh khí, đây không phải là Trịnh Viêm sao?
Hắn… Lẽ nào từ sáng sớm, vẫn bị Nhị Điện Hạ phạt quỳ đến lúc này?
Nhìn sát khí trêи mặt hắn, hiển nhiên là hoàn toàn đem tội bản thân phải chịu, giận chó đánh mèo để lên đầu Cố Sanh!
Cố Sanh thầm nghĩ không xong, nếu như hôm nay cứ như vậy mà rời đi, khó bảo đảm người này sẽ không âm thầm tìm cơ hội trả thù.
Trong lúc lo lắng, Cố Sanh tiến lên vài bước, tự nhiên dán gần bên cạnh Cửu Điện Hạ, tận lực biểu hiện địa vị của mình, làm cho Trịnh Viêm thấy rõ.
Cửu Điện Hạ thật ra đã phát giác Cố Sanh đang bực bội cùng nàng, mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng nàng từ trước đến nay không thích kéo xuống mặt mũi đi dỗ dành người khác hài lòng.
Ngoại trừ Vưu Quý Phi nương nương, Cửu Điện Hạ không muốn thấy người thứ hai ra vẻ được nuông chiều như vậy trước mặt nàng, cho nên mới cố ý không nhìn đến sự buồn bực của Cố Sanh.
Lúc này nhìn thấy Cố Sanh chủ động đến gần, xem ra là tự nàng ấy nghĩ thông suốt rồi, Cửu Điện Hạ mới dừng lại bước chân, ngẩng cao khuôn mặt uy nghiêm, lạnh lùng mở miệng nói: “Đến —.”
Cố Sanh sửng sốt, trong lòng nói bản thân không phải đang ở trước mặt sao?
Nhìn thấy tiểu nha đầu kia tựa hồ đang đợi nàng đến gần, Cố Sanh liền cung kính khom lưng tiến đến trước mặt Cửu Điện Hạ, hỏi: “Điện hạ?”
Chỉ thấy Cửu Điện Hạ khoát tay, một mạch nhổ hai bộ trang sức cùng trâm cài trêи đầu Cố Sanh, vung tay lên ném xuống đất, phát sinh một trận đinh đang giòn tan!
Cố Sanh giật mình đến trợn tròn đôi mắt, đau lòng liếc mắt nhìn đồ trang sức trêи mặt đất, thiếu chút nữa ủy khuất đến đỏ mắt.
Trong lòng nghi hoặc, Cửu Điện Hạ vì sao đột nhiên khi dễ nàng?
Không đợi nàng nghĩ thông suốt, lại nghe nha đầu trước mắt mở miệng phân phó cung nữ phía sau, nói: “Lấy cây nháo nga* tử sắc đến đây.” (một loại trang sức giống trâm, hình bướm)
Cố Sanh hấp một ngụm lương khí!
Nháo nga? Là bắt Hồ Điệp!
Đó là trang sức do tố công (thợ kim hoàng) Trong hoàng cung làm, đa số là vàng ròng, một cây ước chừng ba trăm lượng bạc!
Cửu Điện Hạ đây là muốn làm gì! Cố Sanh được thưởng hơn mười con địa long, quả thực không thể tin được….
Tác giả :
Tiêu Y Y