Trọng Sinh Chi Đáo Giảo Cơ Du Hí
Chương 42
Quả cầu kí ức trong tay chỉ lớn bằng một trái trứng ngỗng, trong suốt, mềm nhẹ, tản ra quang mang hồng nhạt thật thản nhiên, quả là xinh đẹp, ôn như tựa Veeshan, làm cho không ai có thể quên.
Tác Phi nghiêm túc nhìn một hồi lâu mới cẩn thận cầm lấy, ngẩng đầu nhìn Manzi.
Dây buộc tóc màu xanh biếc của hắn không biết đã bung từ khi nào, mái tóc dài màu bạc buông xoã sau lưng, ngay cả nét mặt lạnh băng cũng bị sự ảo não cùng hối hận thay thế, trong con ngươi màu bạc là sự lo lắng nồng đậm, thậm chí có một tia sợ hãi.
Một vị Tinh Linh cao cao tại thượng lại trở thành bộ dạng này, Tác Phi không biết tư vị trong lòng là gì.
Cậu đích xác không thích Manzi, ấn tượng đầu tiên đã không tốt, vấn đề tình cảm với hắn lại loạn thất bát tao. Nhưng giờ khắc này, Tác Phi lại cảm thấy Manzi Yagudin thật sự có tình cảm chân thành đối với Stefan Evans.
Cho dù phương thức hắn biểu đạt rất ích kỉ, luôn cố tình gây sự, hành vi lại có chút buồn cười, nhưng những nhận xét này là từ góc độ người xem. Nếu Stefan Evans ở đây, có lẽ y sẽ suy nghĩ khác.
Mỗi người, không, mỗi ai đang yêu đều có một định nghĩa khác nhau về tình yêu. Nếu họ xem đó là yêu, tán thành lẫn nhau, thì người ngoài không có quyền nhận xét hay nghi ngờ.
Ái tình, từ trước tới giờ luôn là chuyện giữa hai người.
Tại sao cậu lại bị đưa đến thế giới này, Tác Phi hoàn toàn không biết. Cậu cũng không muốn chiếm cứ thân thể Stefan Evans, nhưng tình thế bắt buộc như vậy. Cậu không biết Stefan Evans đang ở đâu, nhưng nếu cậu là Stefan, cậu sẽ yêu vương tử Tinh Linh trước mặt.
Tác Phi thở dài. Cậu đến gần Manzi Yagudin, lấy hạt châu đang toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt từ trong túi không gian ra, đặt vào lòng bàn tay Manzi.
Manzi kinh ngạc nhìn cậu. Trên tay hắn có hai hạt châu, bởi vì chạm vào nhau mà hưng phấn toả sáng.
Hai hạt châu này tên là Tâm châu, là một cặp thú đan từ mãnh thú. Loại mãnh thú này cả đời sẽ không chia lìa bạn lữ của mình, ngay cả chết cũng sẽ chết cùng nhau. Mà thú đan của chúng có công năng đặc biệt như vậy, có thể cảm ứng lẫn nhau, cả đời gắn bó, vô luận chúng bị tách ra đến chân trời góc bể cũng có thể ý hợp tâm đầu.
Tâm châu ở Jalands là một vật vô cùng đáng trân trọng.
Nó đại biểu cho tình yêu đích thực. Người yêu có một đôi Tâm châu sẽ được thần sủng ái, chịu trách nhiệm của lời thề ‘vĩnh viễn không cách biệt’. Vậy mà hiện tại Tác Phi lại trả lại Tâm châu cho hắn.
Tác Phi cũng không biết điển cố về Tâm châu này. Trong game, nhân vật chính chỉ có dục vọng chiếm hữu cùng công lược, cũng không có tình cảm chân thành. Cho nên, loại đồ vật như Tâm châu không có khả năng xuất hiện trước mặt cậu.
Cậu trả Tâm châu cho Manzi chỉ vì đây là thứ Manzi tặng Stefan Evans, mà cậu không phải là Stefan Evans.
Tác Phi nhìn về phía Samuel, nhẹ giọng nói: “Thả hắn đi.”
Samuel không hề chần chờ, Tu La nhận thuận theo hắn, trở lại hình dạng thuỷ chủ vô hại.
Tác Phi tiến tới trước, nắm chặt tay Samuel, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Manzi, thong thả mở miệng:
“Fell của ngươi, Stefan Evans, đã chết.”
Manzi mờ mịt nhìn cậu, bàn tay cầm hai hạt châu run nhè nhẹ.
Tác Phi hờ hững nhìn hắn, tiếp tục nói: “Là ta giết y. Ta là hung thủ. Bất quá,” Ngữ khí của cậu càng ngày càng xa lạ, “Ta sẽ không cho ngươi cơ hội báo thù.”
—- Ta đã sở hữu thân thể này, vô luận là cố ý hay vô tình thì ta cũng là hung thủ giết chết Stefan Evans. Nhưng ta muốn sống sót, nên sẽ không cho bất cứ kẻ nào cơ hội báo thù!
Có lẽ Manzi Yagudin không thể hiểu được ý nghĩa chân thực của lời nói này, bất quá không quan hệ, Tác Phi chỉ muốn nói ra những lời này.
Manzi vẫn kinh ngạc không lên lời.
Tác Phi xoay người, cúi đầu nói với Samuel: “Ta muốn rời khỏi đây.”
Thẳng đến khi hai người biến mất vào rừng Vô Danh, Manzi mới lấy lại tinh thần. Tâm châu trong tay rớt xuống đất, vỡ nát, vẻ ngoài trong suốt nhu hoà biến thành những mảnh nhỏ sắc bén, mà bên trong Tâm châu lại chảy ra chất lỏng màu đỏ tiên diễm – tựa như màu của trái tim.
Manzi chậm rãi quỳ xuống nền đất, tay nắm chặt lấy những mảnh vỡ của Tâm châu. Những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, khiến máu hoà vào chất lỏng đỏ của Tâm châu, tuy hai mà một.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn địa phương Tác Phi rời đi, đôi mắt bạc kiên định nhưng cố chấp: “Fell, em sẽ không rời khỏi ta.”
***
Tốc độ Samuel rất nhanh, nhưng lại vô cùng ổn định. Tác Phi tựa đầu vào trước ngực hắn, rầu rĩ nắm lấy áo Samuel, thẳng đến khi tiếng phần phật bên tai chậm rãi yên ổn lại cậu mới có chút hồi thần.
Samuel dừng lại.
Tóc Tác Phi bởi vì cọ trên người Samuel, lại bị gió thổi nên giờ xù hết cả lên. Cậu sờ sờ đầu mình, thiệt là muốn bị doạ.
Nguyên lai bọn họ đã sớm ly khai rừng Vô Danh. Phía ngoài rừng Vô Danh chính là hẻm núi Bou. Hẻm núi này cùng với rừng Noor là khu vực thám hiểm nổi tiếng, số lượng mãnh thú cư trú rất nhiều.
Đứng chắn trước mặt bọn họ là một mãnh thú cao chừng năm thước.
Mãnh thú tuy thể trạng thực lớn, nhưng bộ dạng tầm thường, nhìn như một con trâu khủng lồ. Được rồi, trâu khổng lồ cũng rất doạ người đi, hơn nữa lại đứng gần như vậy.
Hình ảnh phóng đại trước mắt làm Tác Phi nãy giờ vẫn luôn hốt hoảng thanh tỉnh một chút.
Cậu ngơ ngác nhìn con trâu này.
Con trâu còn đặc biệt ‘Moo~~’ một tiếng dài, hết sức phù hợp với tình hình.
Tác Phi trầm mặc. Nhà sản xuất game à, mấy người thật là biết bớt việc. Cái con này rõ ràng là trâu thì để nó an ổn làm trâu đi, tại sao phải quăng nó vào game làm mãnh thú vậy nè.
Mãnh thú trâu ‘Moo~~’ nửa ngày, rốt cuộc cúi đầu thấy được hai con kiến nhỏ xíu trước mặt. Kiến dù nhỏ nhưng nuốt vào có thể bị mắc kẽ răng, nên con trâu mở rộng miệng, muốn đem hai người nuốt thẳng vào bụng.
Tác Phi nhắm mắt, bi ai giùm con trâu.
Bên tai truyền đến một tiếng kêu dài, tiếp theo là tiếng vật nặng ngã xuống đất, chấn động ầm ầm.
Tác Phi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là con trâu bị chẻ đôi, quả là một phương thức chém giết đơn giản, thô bạo lại đầy giận dữ.
Da lông của trâu màu xám nhạt, độ sáng bóng rất tốt. Tác Phi đang buồn, nghĩ rằng nếu làm bản thân mệt mỏi coi chừng có thể thoải mái hơn một chút, vì thế liền nhảy xuống, nhận lấy Tu La nhận Samuel đưa cho mình.
Tác Phi bắt đầu công việc lột da. Từ đầu đến đuôi, cậu thật tỉ mỉ lột. Trước kia, cậu đều tuỳ tâm sở dục làm đại cũng được, nhưng lúc này vì để dời đi lực chú ý, cậu đặc biệt dụng tâm.
Lúc chuyên tâm làm thì cái gì cũng sẽ không suy nghĩ, đại não bận rộn lại có cảm giác trống trải, dị thường thoải mái. Tác Phi đắm chìm như thế, cho đến khi cả một bộ da lông đầy đủ chỉn chu rơi xuống đất thì ngay cả Samuel cũng có chút ngạc nhiên.
Trừ bỏ đạo vết thương chí mệnh kia, cả một bộ da thú hoàn toàn không một khuyết điểm được lột xuống một cách hết sức tinh tế. Hơn nữa, lúc nhìn thẳng lại giống như một vật còn sống, khiến người ta có loại cảm giác đặc biệt quỷ dị.
Mà thú con kiến thức rộng rãi khi nhìn thấy bộ da lông này, ngoài việc cả người rợn rợn căng thẳng, lại bỗng dưng nhớ tới một cấm thuật thất truyền từ lâu.
Đó là một phép thuật âm trầm, đáng sợ, phi thường khủng bố.
Thao tác cấm thuật cũng không khó, điểm khó khăn duy nhất là công đoạn lột da. Nếu có thể lột xuống một bộ da lông đầy đủ liền có thể dùng nó chế tạo con rối.
Loại con rối này bất đồng với thuần dưỡng thú. Chúng nó vô cùng trung thành, lực lượng lại cường đại, tối trọng yếu là có thân thể bất tử, chỉ còn người chế tác nó còn sống, nó sẽ vĩnh viễn trường tồn.
Tác Phi… có thiên phú này. Nhưng đó thật sự là thuật pháp hết sức tàn nhẫn.
Thú con nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không mở miệng.
Tinh Linh không phải là người xấu, cậu ta không cần lực lượng tà ác thế này.
Tác Phi bận rộn xong, thân thể mệt mỏi nhưng trong lòng lại có chút hốt hoảng vì nỗi buồn vẫn không cách nào tiêu tan.
Veeshan chết, vì cậu mà chết. Điều này như một chiếc gai nhọn hung hăng đâm vào tim cậu.
Nếu cậu tỉnh táo một chút, thông minh một chút, không sơ ý, sơ suất như vậy, có thể phát hiện điều khác thường ở Veeshan, đúng lúc ngăn cản nàng thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.
Nhưng trên thế gian không có thuốc hối hận, làm thế nào mà uống được!
Tác Phi vì cái gì mà rầu rĩ, Samuel cùng thú con cũng biết.
Thú con yên lặng tới bên thân xác con trâu, nhanh chóng nuốt cả một con trâu khổng lồ vào bụng. Nó lại lặng lẽ đến bên người Tác Phi cọ cọ, rống rống lên hai tiếng.
Tác Phi nghe không hiểu nó nói gì, chỉ cho rằng nó đang an ủi mình, vì thế nhu nhu đầu lông xù của nó.
Nhưng Samuel lại mãnh liệt nhìn về phía thú con.
“Ngươi nói cái gì?”
Thú con kinh ngạc. Nó vẫn luôn cho rằng hai người này không hiểu thú ngữ, nhưng không ngờ cư nhiên Ma tộc lại hiểu!
Nó nhớ tới điều chính mình vừa nói, nhất thời có chút khẩn trương… Nó, nó không biết có nên nói ra không. Nó chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua, nhưng cũng chưa bao giờ có ai cấm nó không được nói.
Dừng một chút, nhìn thấy tầm mắt sắc bén của Samuel, nó lập lại: “Tại một địa phương có thần khí có thể khiến người chết sống lại.”
“Ở nơi nào?”
“Bảo khố của Salva.”
Đoạn đối thoại giữa một người một thú này khiến Tác Phi chú ý. Cậu một câu đều nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng lúc này cậu cũng ý thức được là Samuel hiểu thú ngữ.
Cậu nghi hoặc nhìn về phía Samuel.
Samuel nắm tay cậu, nhẹ giọng đem đối thoại giữa họ lặp lại một lần.
Sống lại? Thần khí có thể khiến người chết sống lại?
Tác Phi ngây ngẩn cả người. Có thể cho Veeshan sống lại?
Cậu nhanh chóng nhìn về thú con, hy vọng được xác nhận.
Thú con khẳng định nói: “Sâu trong bảo khố có một thần khí. Năng lực của nó là hồi sinh.”
“Nhưng mà, bảo khố Salva ở đâu?” Tác Phi chưa bao giờ nghe qua chỗ này. Cậu đã đi qua hết đại lục Jalands, nếu có địa phương trọng yếu như vậy làm sao có thể không biết?
Thú con trầm mặc một chút mới nói: “Sứ mạng của ta chính là mở ra bảo khố Salva. Dẫu vậy, chỉ có khi ta trở về bản thể mới được. Năng lực hiện tại của ta không đủ, căn bản không có biện pháp.”
Tác Phi ngẩn người. Lời nói của thú con có ý vị thật sâu xa. Nó không phải kẻ bảo vệ, mà là người mở bảo khố. Vậy có nghĩa là nơi này đã được định trước là sẽ mở ra?
Thú con không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Samuel hỏi nó: “Làm thế nào để ngươi hồi phục bản thể?”
“Cho ta ăn no.”
Samuel: …
“Làm sao mới ăn no?”
Thú con trầm tư: “Tính theo tiêu chuẩn của con trâu trước mặt mà nói, đại khái cần ba nghìn mãnh thú như vầy.”
Samuel: …
Hắn phiên dịch nguyên văn cho Tác Phi, Tác Phi đồng thời theo hắn: …
Thấy hai người không nói năng gì, thú con nhanh chóng bổ sung: “Nếu là tiêu chuẩn như Hàn Băng Viêm Thú thì ba trăm con là đủ rồi…”
Tác Phi: Ai tới cho ta một cái emoji bùng phát đi, cám ơn.
Thú con còn rất ra sức thuyết phục, cong lưng: “Các ngươi nhìn đi, từ khi ta ăn xong Hàn Băng Viêm Thú đã trưởng thành rất nhiều.”
Tác Phi cố gắng nhìn chăm chú, trên lưng nó có thể miễn cưỡng thấy một thứ nho nhỏ đang nổi lên.
Tác Phi đơ mặt: Nhóc mọc nhọt hả?
Thú con: Nhọt cái đầu ngươi í, đó là cánh của bản thần thú!
Thú con lại không hề nói giỡn. Trên thực tế, nó đáng lẽ phải cần mấy ngàn năm để ăn no, mà bảo khố Salva cũng chỉ có thể mở ra sau mấy ngàn năm nữa.
Nhưng nó lại gặp Samuel cùng Tác Phi, hơn nữa Tác Phi còn một lòng một dạ muốn giúp Veeshan sống lại.
Vì vậy, Tác Phi xăn tay áo lên. Vì Veeshan, liều mạng thôi!
Thú con nhanh chóng bổ sung: “Đây cũng là tôi luyện cho các ngươi. Tuy rằng Ma tộc rất mạnh, nhưng Tinh Linh ngươi lại quá yếu. Bảo khố Salva là một nơi cực đoan lại khủng bố, ngươi hiện tại đi vào chính là chịu chết.”
Vì thế, hẻm núi nổi tiếng, lớn nhất Jalands – Bou – gặp đại xui xẻo rồi.
Tác Phi nghiêm túc nhìn một hồi lâu mới cẩn thận cầm lấy, ngẩng đầu nhìn Manzi.
Dây buộc tóc màu xanh biếc của hắn không biết đã bung từ khi nào, mái tóc dài màu bạc buông xoã sau lưng, ngay cả nét mặt lạnh băng cũng bị sự ảo não cùng hối hận thay thế, trong con ngươi màu bạc là sự lo lắng nồng đậm, thậm chí có một tia sợ hãi.
Một vị Tinh Linh cao cao tại thượng lại trở thành bộ dạng này, Tác Phi không biết tư vị trong lòng là gì.
Cậu đích xác không thích Manzi, ấn tượng đầu tiên đã không tốt, vấn đề tình cảm với hắn lại loạn thất bát tao. Nhưng giờ khắc này, Tác Phi lại cảm thấy Manzi Yagudin thật sự có tình cảm chân thành đối với Stefan Evans.
Cho dù phương thức hắn biểu đạt rất ích kỉ, luôn cố tình gây sự, hành vi lại có chút buồn cười, nhưng những nhận xét này là từ góc độ người xem. Nếu Stefan Evans ở đây, có lẽ y sẽ suy nghĩ khác.
Mỗi người, không, mỗi ai đang yêu đều có một định nghĩa khác nhau về tình yêu. Nếu họ xem đó là yêu, tán thành lẫn nhau, thì người ngoài không có quyền nhận xét hay nghi ngờ.
Ái tình, từ trước tới giờ luôn là chuyện giữa hai người.
Tại sao cậu lại bị đưa đến thế giới này, Tác Phi hoàn toàn không biết. Cậu cũng không muốn chiếm cứ thân thể Stefan Evans, nhưng tình thế bắt buộc như vậy. Cậu không biết Stefan Evans đang ở đâu, nhưng nếu cậu là Stefan, cậu sẽ yêu vương tử Tinh Linh trước mặt.
Tác Phi thở dài. Cậu đến gần Manzi Yagudin, lấy hạt châu đang toả ra ánh sáng trắng nhàn nhạt từ trong túi không gian ra, đặt vào lòng bàn tay Manzi.
Manzi kinh ngạc nhìn cậu. Trên tay hắn có hai hạt châu, bởi vì chạm vào nhau mà hưng phấn toả sáng.
Hai hạt châu này tên là Tâm châu, là một cặp thú đan từ mãnh thú. Loại mãnh thú này cả đời sẽ không chia lìa bạn lữ của mình, ngay cả chết cũng sẽ chết cùng nhau. Mà thú đan của chúng có công năng đặc biệt như vậy, có thể cảm ứng lẫn nhau, cả đời gắn bó, vô luận chúng bị tách ra đến chân trời góc bể cũng có thể ý hợp tâm đầu.
Tâm châu ở Jalands là một vật vô cùng đáng trân trọng.
Nó đại biểu cho tình yêu đích thực. Người yêu có một đôi Tâm châu sẽ được thần sủng ái, chịu trách nhiệm của lời thề ‘vĩnh viễn không cách biệt’. Vậy mà hiện tại Tác Phi lại trả lại Tâm châu cho hắn.
Tác Phi cũng không biết điển cố về Tâm châu này. Trong game, nhân vật chính chỉ có dục vọng chiếm hữu cùng công lược, cũng không có tình cảm chân thành. Cho nên, loại đồ vật như Tâm châu không có khả năng xuất hiện trước mặt cậu.
Cậu trả Tâm châu cho Manzi chỉ vì đây là thứ Manzi tặng Stefan Evans, mà cậu không phải là Stefan Evans.
Tác Phi nhìn về phía Samuel, nhẹ giọng nói: “Thả hắn đi.”
Samuel không hề chần chờ, Tu La nhận thuận theo hắn, trở lại hình dạng thuỷ chủ vô hại.
Tác Phi tiến tới trước, nắm chặt tay Samuel, sau đó bình tĩnh nhìn về phía Manzi, thong thả mở miệng:
“Fell của ngươi, Stefan Evans, đã chết.”
Manzi mờ mịt nhìn cậu, bàn tay cầm hai hạt châu run nhè nhẹ.
Tác Phi hờ hững nhìn hắn, tiếp tục nói: “Là ta giết y. Ta là hung thủ. Bất quá,” Ngữ khí của cậu càng ngày càng xa lạ, “Ta sẽ không cho ngươi cơ hội báo thù.”
—- Ta đã sở hữu thân thể này, vô luận là cố ý hay vô tình thì ta cũng là hung thủ giết chết Stefan Evans. Nhưng ta muốn sống sót, nên sẽ không cho bất cứ kẻ nào cơ hội báo thù!
Có lẽ Manzi Yagudin không thể hiểu được ý nghĩa chân thực của lời nói này, bất quá không quan hệ, Tác Phi chỉ muốn nói ra những lời này.
Manzi vẫn kinh ngạc không lên lời.
Tác Phi xoay người, cúi đầu nói với Samuel: “Ta muốn rời khỏi đây.”
Thẳng đến khi hai người biến mất vào rừng Vô Danh, Manzi mới lấy lại tinh thần. Tâm châu trong tay rớt xuống đất, vỡ nát, vẻ ngoài trong suốt nhu hoà biến thành những mảnh nhỏ sắc bén, mà bên trong Tâm châu lại chảy ra chất lỏng màu đỏ tiên diễm – tựa như màu của trái tim.
Manzi chậm rãi quỳ xuống nền đất, tay nắm chặt lấy những mảnh vỡ của Tâm châu. Những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay, khiến máu hoà vào chất lỏng đỏ của Tâm châu, tuy hai mà một.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn địa phương Tác Phi rời đi, đôi mắt bạc kiên định nhưng cố chấp: “Fell, em sẽ không rời khỏi ta.”
***
Tốc độ Samuel rất nhanh, nhưng lại vô cùng ổn định. Tác Phi tựa đầu vào trước ngực hắn, rầu rĩ nắm lấy áo Samuel, thẳng đến khi tiếng phần phật bên tai chậm rãi yên ổn lại cậu mới có chút hồi thần.
Samuel dừng lại.
Tóc Tác Phi bởi vì cọ trên người Samuel, lại bị gió thổi nên giờ xù hết cả lên. Cậu sờ sờ đầu mình, thiệt là muốn bị doạ.
Nguyên lai bọn họ đã sớm ly khai rừng Vô Danh. Phía ngoài rừng Vô Danh chính là hẻm núi Bou. Hẻm núi này cùng với rừng Noor là khu vực thám hiểm nổi tiếng, số lượng mãnh thú cư trú rất nhiều.
Đứng chắn trước mặt bọn họ là một mãnh thú cao chừng năm thước.
Mãnh thú tuy thể trạng thực lớn, nhưng bộ dạng tầm thường, nhìn như một con trâu khủng lồ. Được rồi, trâu khổng lồ cũng rất doạ người đi, hơn nữa lại đứng gần như vậy.
Hình ảnh phóng đại trước mắt làm Tác Phi nãy giờ vẫn luôn hốt hoảng thanh tỉnh một chút.
Cậu ngơ ngác nhìn con trâu này.
Con trâu còn đặc biệt ‘Moo~~’ một tiếng dài, hết sức phù hợp với tình hình.
Tác Phi trầm mặc. Nhà sản xuất game à, mấy người thật là biết bớt việc. Cái con này rõ ràng là trâu thì để nó an ổn làm trâu đi, tại sao phải quăng nó vào game làm mãnh thú vậy nè.
Mãnh thú trâu ‘Moo~~’ nửa ngày, rốt cuộc cúi đầu thấy được hai con kiến nhỏ xíu trước mặt. Kiến dù nhỏ nhưng nuốt vào có thể bị mắc kẽ răng, nên con trâu mở rộng miệng, muốn đem hai người nuốt thẳng vào bụng.
Tác Phi nhắm mắt, bi ai giùm con trâu.
Bên tai truyền đến một tiếng kêu dài, tiếp theo là tiếng vật nặng ngã xuống đất, chấn động ầm ầm.
Tác Phi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là con trâu bị chẻ đôi, quả là một phương thức chém giết đơn giản, thô bạo lại đầy giận dữ.
Da lông của trâu màu xám nhạt, độ sáng bóng rất tốt. Tác Phi đang buồn, nghĩ rằng nếu làm bản thân mệt mỏi coi chừng có thể thoải mái hơn một chút, vì thế liền nhảy xuống, nhận lấy Tu La nhận Samuel đưa cho mình.
Tác Phi bắt đầu công việc lột da. Từ đầu đến đuôi, cậu thật tỉ mỉ lột. Trước kia, cậu đều tuỳ tâm sở dục làm đại cũng được, nhưng lúc này vì để dời đi lực chú ý, cậu đặc biệt dụng tâm.
Lúc chuyên tâm làm thì cái gì cũng sẽ không suy nghĩ, đại não bận rộn lại có cảm giác trống trải, dị thường thoải mái. Tác Phi đắm chìm như thế, cho đến khi cả một bộ da lông đầy đủ chỉn chu rơi xuống đất thì ngay cả Samuel cũng có chút ngạc nhiên.
Trừ bỏ đạo vết thương chí mệnh kia, cả một bộ da thú hoàn toàn không một khuyết điểm được lột xuống một cách hết sức tinh tế. Hơn nữa, lúc nhìn thẳng lại giống như một vật còn sống, khiến người ta có loại cảm giác đặc biệt quỷ dị.
Mà thú con kiến thức rộng rãi khi nhìn thấy bộ da lông này, ngoài việc cả người rợn rợn căng thẳng, lại bỗng dưng nhớ tới một cấm thuật thất truyền từ lâu.
Đó là một phép thuật âm trầm, đáng sợ, phi thường khủng bố.
Thao tác cấm thuật cũng không khó, điểm khó khăn duy nhất là công đoạn lột da. Nếu có thể lột xuống một bộ da lông đầy đủ liền có thể dùng nó chế tạo con rối.
Loại con rối này bất đồng với thuần dưỡng thú. Chúng nó vô cùng trung thành, lực lượng lại cường đại, tối trọng yếu là có thân thể bất tử, chỉ còn người chế tác nó còn sống, nó sẽ vĩnh viễn trường tồn.
Tác Phi… có thiên phú này. Nhưng đó thật sự là thuật pháp hết sức tàn nhẫn.
Thú con nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không mở miệng.
Tinh Linh không phải là người xấu, cậu ta không cần lực lượng tà ác thế này.
Tác Phi bận rộn xong, thân thể mệt mỏi nhưng trong lòng lại có chút hốt hoảng vì nỗi buồn vẫn không cách nào tiêu tan.
Veeshan chết, vì cậu mà chết. Điều này như một chiếc gai nhọn hung hăng đâm vào tim cậu.
Nếu cậu tỉnh táo một chút, thông minh một chút, không sơ ý, sơ suất như vậy, có thể phát hiện điều khác thường ở Veeshan, đúng lúc ngăn cản nàng thì sẽ không rơi vào hoàn cảnh này.
Nhưng trên thế gian không có thuốc hối hận, làm thế nào mà uống được!
Tác Phi vì cái gì mà rầu rĩ, Samuel cùng thú con cũng biết.
Thú con yên lặng tới bên thân xác con trâu, nhanh chóng nuốt cả một con trâu khổng lồ vào bụng. Nó lại lặng lẽ đến bên người Tác Phi cọ cọ, rống rống lên hai tiếng.
Tác Phi nghe không hiểu nó nói gì, chỉ cho rằng nó đang an ủi mình, vì thế nhu nhu đầu lông xù của nó.
Nhưng Samuel lại mãnh liệt nhìn về phía thú con.
“Ngươi nói cái gì?”
Thú con kinh ngạc. Nó vẫn luôn cho rằng hai người này không hiểu thú ngữ, nhưng không ngờ cư nhiên Ma tộc lại hiểu!
Nó nhớ tới điều chính mình vừa nói, nhất thời có chút khẩn trương… Nó, nó không biết có nên nói ra không. Nó chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói qua, nhưng cũng chưa bao giờ có ai cấm nó không được nói.
Dừng một chút, nhìn thấy tầm mắt sắc bén của Samuel, nó lập lại: “Tại một địa phương có thần khí có thể khiến người chết sống lại.”
“Ở nơi nào?”
“Bảo khố của Salva.”
Đoạn đối thoại giữa một người một thú này khiến Tác Phi chú ý. Cậu một câu đều nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng lúc này cậu cũng ý thức được là Samuel hiểu thú ngữ.
Cậu nghi hoặc nhìn về phía Samuel.
Samuel nắm tay cậu, nhẹ giọng đem đối thoại giữa họ lặp lại một lần.
Sống lại? Thần khí có thể khiến người chết sống lại?
Tác Phi ngây ngẩn cả người. Có thể cho Veeshan sống lại?
Cậu nhanh chóng nhìn về thú con, hy vọng được xác nhận.
Thú con khẳng định nói: “Sâu trong bảo khố có một thần khí. Năng lực của nó là hồi sinh.”
“Nhưng mà, bảo khố Salva ở đâu?” Tác Phi chưa bao giờ nghe qua chỗ này. Cậu đã đi qua hết đại lục Jalands, nếu có địa phương trọng yếu như vậy làm sao có thể không biết?
Thú con trầm mặc một chút mới nói: “Sứ mạng của ta chính là mở ra bảo khố Salva. Dẫu vậy, chỉ có khi ta trở về bản thể mới được. Năng lực hiện tại của ta không đủ, căn bản không có biện pháp.”
Tác Phi ngẩn người. Lời nói của thú con có ý vị thật sâu xa. Nó không phải kẻ bảo vệ, mà là người mở bảo khố. Vậy có nghĩa là nơi này đã được định trước là sẽ mở ra?
Thú con không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Samuel hỏi nó: “Làm thế nào để ngươi hồi phục bản thể?”
“Cho ta ăn no.”
Samuel: …
“Làm sao mới ăn no?”
Thú con trầm tư: “Tính theo tiêu chuẩn của con trâu trước mặt mà nói, đại khái cần ba nghìn mãnh thú như vầy.”
Samuel: …
Hắn phiên dịch nguyên văn cho Tác Phi, Tác Phi đồng thời theo hắn: …
Thấy hai người không nói năng gì, thú con nhanh chóng bổ sung: “Nếu là tiêu chuẩn như Hàn Băng Viêm Thú thì ba trăm con là đủ rồi…”
Tác Phi: Ai tới cho ta một cái emoji bùng phát đi, cám ơn.
Thú con còn rất ra sức thuyết phục, cong lưng: “Các ngươi nhìn đi, từ khi ta ăn xong Hàn Băng Viêm Thú đã trưởng thành rất nhiều.”
Tác Phi cố gắng nhìn chăm chú, trên lưng nó có thể miễn cưỡng thấy một thứ nho nhỏ đang nổi lên.
Tác Phi đơ mặt: Nhóc mọc nhọt hả?
Thú con: Nhọt cái đầu ngươi í, đó là cánh của bản thần thú!
Thú con lại không hề nói giỡn. Trên thực tế, nó đáng lẽ phải cần mấy ngàn năm để ăn no, mà bảo khố Salva cũng chỉ có thể mở ra sau mấy ngàn năm nữa.
Nhưng nó lại gặp Samuel cùng Tác Phi, hơn nữa Tác Phi còn một lòng một dạ muốn giúp Veeshan sống lại.
Vì vậy, Tác Phi xăn tay áo lên. Vì Veeshan, liều mạng thôi!
Thú con nhanh chóng bổ sung: “Đây cũng là tôi luyện cho các ngươi. Tuy rằng Ma tộc rất mạnh, nhưng Tinh Linh ngươi lại quá yếu. Bảo khố Salva là một nơi cực đoan lại khủng bố, ngươi hiện tại đi vào chính là chịu chết.”
Vì thế, hẻm núi nổi tiếng, lớn nhất Jalands – Bou – gặp đại xui xẻo rồi.
Tác giả :
Long Thất