Trọng Sinh Chi Đại Giới
Chương 53: Tốt nghiệp
Một đoàn hậu viên vây quanh hai diễn viên vào khách sạn, mặt Lương Khuê luôn đầy vẻ 囧, giận dỗi với mẹ. Tô Nham trấn định vô cùng, cùng đi với nụ cười dào dạt trên mặt, rất thuận theo ý của Lương mụ mụ.
“Con xem con coi, làm con mẹ cư nhiên không thấu hiểu nỗi khổ tâm của mẹ. Cái biểu ngữ quảng cáo kia, tuy chỉ mấy câu ngắn ngủn, mẹ cũng bỏ ra biết bao tâm tư. Nếu không phải cha con nói nhất thiết phải an phận, mẹ vốn còn muốn mang đoàn vũ nhạc tới, chuẩn bị một đống khinh khí cầu, treo poster siêu cấp lớn của con và Tô Nham lên, bố trí càng náo nhiệt càng đặc sắc. Đáng tiếc cha con nói không cho, hơn nữa ngoài trường thi lại không cho phép lớn tiếng ồn ào, mới lấy cái biểu ngữ xấu hoắc kia xài đỡ.” Lương mụ mụ càng nói càng hăng, đồ ăn mang lên, người khác đều ăn bà còn ngồi đằng kia say sưa nói.
Lương Khuê cả đầu hận không thể vùi mặt vào bát cơm cho xong
Tô Nham cổ động không thôi nói: “Sáng kiến của dì đều rất tốt, nếu không ngày mai lấy áp-phích đổi cái biểu ngữ kia đi, chỉ cần không ồn ào không trở ngại giao thông, cháu nghĩ cảnh sát sẽ không can thiệp bố trí của mọi người.”
“Đúng vậy đúng vậy! Vẫn là Tô Nham hiểu chuyện, ngày mai sẽ làm như vậy.”
“Vất vả cho dì, dì khuyến khích động viên con như vậy, thực cám ơn dì.” Tô Nham cười dương dương nói.
“Đây là dì phải làm, các con tranh thủ ăn cái gì, chiều còn phải thi nữa.”
Buổi chiều thi toán, đây là môn sở trường của Tô Nham. Mặt trời lên cao, trong trường thi rất nóng, nghe tiếng ve bên ngoài Tô Nham vững vàng bình tĩnh hoàn thành cuộc thi toán. Sau khi kiểm tra hai lần, còn lại 20 phút, Tô Nham nộp bài sớm rời đi.
Tô Nham trực tiếp đứng ngoài lầu thi của Lương Khuê, dựa vào bồn hoa ôm tay chờ Lương Khuê. Từ góc độ của y có thể trông thấy bóng lưng Lương Khuê trong phòng, Tô Nham nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút.
“Trầm Thành, mày thi thế nào? Sớm đi ra như vậy, không phải nộp giấy trắng chứ ?”
Tô Nham khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Tại cửa lầu bên cạnh có ba thiếu niên đang đứng, trong đó có một người quá mức bắt mắt, bởi vì đầu bóng lưỡng.
Trầm Thành, Tô Nham liếc liền nhận ra đó là Trầm Thành!
Người đầu tiên y căm hận thấu xương, thứ tiểu nhân trừng mắt tất báo.
Nếu không có Trầm Thành, y trước kia sao lại bỏ mất dịp may thi vào đại học.
Không biết có phải tầm mắt Tô Nham quá ác liệt hay không, Trầm Thành đứng xa xa cùng bằng hữu nói chuyện bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt giao lại với Tô Nham.
Tô Nham lạnh như băng nhìn thẳng Trầm Thành, địch ý mãnh liệt trong đôi mắt Trầm Thành không chút che dấu bắn thẳng vào Tô Nham, nhưng Trầm Thành nhịn được, điềm nhiên như không cùng bằng hữu đi xa.
Thẳng đến khi thân ảnh Trầm Thành hoàn toàn biến mất, Tô Nham mới buông lỏng thân thể căng thẳng. Y xuất thần nhìn mặt đất, suy nghĩ sau này có lẽ sẽ có chuyện phát sinh. Đời trước năm đầu tiên thi đại học, y bị Trầm Thành nhốt trong kho hàng, y không cách nào thi, Trầm Thành cũng không thi đại học. Nhưng đời này, y thuận lợi thi, Trầm Thành cũng tham gia. Trầm Thành hẳn là mới từ ngục giam đi ra không lâu, Tô Nham không khỏi ác độc nghĩ, ra tù cư nhiên còn đi thi đại học, sau này không biết biến thành thứ tai họa gì. Y cũng không cho rằng thứ người trừng mắt tất báo, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tâm địa ác độc như Trầm Thành nếu học hành nhiều một chút, sẽ biến thành người tốt.
Tiếng chuông chói tai báo hiệu giờ thi chấm dứt vang lên làm Tô Nham giật bắn cả mình.
Tô Nham thở ra, nhìn Lương Khuê vẻ mặt tươi cười bước về phía y.
“Tớ biết chắc cậu sẽ nộp bài sớm, cậu có phải cảm thấy đề toán rất đơn giản không? Ha ha, tớ cũng cảm thấy không có gì khó.”
“Ừ, nắm rất chắc .”
“Ngày đầu tiên rốt cục gắng gượng trôi qua, sống hết ngày mai tớ liền tự do.” Lương Khuê quen thuộc khoác lên bả vai Tô Nham, Tô Nham có đôi khi rất bội phục Lương Khuê điểm này. Rõ ràng quan hệ hai bên không tầm thường, Lương Khuê làm những động tác này ở ngoài không có chút không tự nhiên nào, dù bạn bè thấy được cũng không hiểu sai. Tô Nham tự nhận là không làm được tùy tính như Lương Khuê.
Lương Khuê đẩy Tô Nham vô cùng vui mừng đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói:“Đi tìm việc vui chơi một chút trước, chờ 7h đến khách sạn của mẹ tớ ở ăn cơm. Tô Nham cậu hôm nay cũng ở khách sạn với tớ đi, sáng mai cùng đi thi.”
“Không được, ăn cơm xong tớ liền về.”
“Đừng mà……”
“Mẹ cậu ở đây, cậu thu liễm lại chút được không.”
Lương Khuê lập tức uể oải không lên tiếng, Tô Nham cũng đành chịu.
Hai người đi đến cổng trường, Lương mụ mụ vẫn chờ ở chỗ đó : “Lên xe đi ăn cơm chay với mẹ, phù hộ các con ngày mai thuận thuận lợi lợi.”
“Cơm chay? Giờ đi ăn ạ?”
“Bằng không con muốn lúc nào? Thi đại học không phải là lúc này sao.”
Hai người không lay chuyển được Lương mụ mụ, đi về hướng bãi đỗ xe.
Tại đó có vô số xe tư gia đang đậu, có vẻ là phụ huynh tới đón con mình.
Lương Khuê đi tuốt đằng trước, Tô Nham theo sau. Lương Khuê đột nhiên ngừng lại, nhìn một chỗ bất động.
Tô Nham theo tầm mắt nhìn sang, ánh mắt nhíu lại _ lại là Trầm Thành!
Người đàn ông dựa vào xe hút thuốc đại khái là cha Trầm Thành, mà Trầm Thành từ lối khác đi tới. Tô Nham vừa muốn nói với Lương Khuê, chỗ rẽ lại xuất hiện một người _ Trần Oản Oản!
Trần Oản Oản sắc mặt không tốt, cúi thấp đầu, nhìn mặt đất chết lặng đi theo sau Trầm Thành.
Trầm Thành đi đến trước mặt cha hắn nói vài câu gì đó, cha hắn lên xe. Trầm Thành thấy Trần Oản Oản đi quá chậm, tiến lên kéo tay Trần Oản Oản bước nhanh lên xe, trong chớp mắt cửa xe đóng lại. Tô Nham trông thấy Trầm Thành sờ đầu Trần Oản Oản, thân mật, cưng chiều, tựa như bạn trai đối với bạn gái.
Lương Khuê trợn mắt, cặp đôi này làm hắn rất kinh ngạc. Trần Oản Oản trước kia rõ ràng rất ghét Trầm Thành, hiện tại cư nhiên lại thành một đôi .
Lương Khuê bật cười:“Vô kì bất hữu.”(không thiếu cái lạ)
“Cậu có ý kiến?”
“Tớ có ý kiến gì, đó là chuyện của họ, không liên quan gì tới tớ. Trầm Thành đã ra tù. Hừ, tớ thiếu chút nữa quên mất.” Lương Khuê lên xe, dựa vào cửa sổ dặn dò:“Mặc kệ hắn hiện tại thế nào, Tô Nham, sau này cậu một mình ở ngoài cẩn thận một chút. Tớ sợ hắn tìm cậu trả thù.”
Tô Nham lắc đầu:“Hắn sẽ không ngu như vậy, tớ không phải có vệ sĩ là cậu sao?”
Lương Khuê cười to:“Đúng vậy, ha ha.”
Lương Khuê còn đang ở thành phố C, Trầm Thành sẽ không ra tay. Năm thi đại học kiếp đó, Trầm Thành không phải vì Lương Khuê rời đi, mới dám không kiêng nể gì hãm hại y sao? Khi y phẫn nộ muốn đòi lại công bằng, không quyền không thế, căn bản không ai để ý đến oán nộ của y, người ta một câu cậu không có chứng cớ, không cách nào kiện lên trên.
Ban đầu y còn ngây ngốc bướng bỉnh, chạy ngược chạy xuôi muốn xả giận, thầy Mã nhiệt tình giúp y tìm người nghĩ biện pháp. Tô Nham cũng không phải ngốc, biết có những người cần dùng tiền mới mời được. Lúc ấy y thậm chí nghĩ, cho dù táng gia bại sản dùng hết tiền gởi ngân hàng cũng phải kiện Trầm Thành bắt cóc, đó là lần đầu tiên y thật sự bước vào xã hội, chuyện học được đầu tiên chính là tặng quà đút lót. Lúc đầu có người nhận quà, cũng cho y một ít đề nghị và tiến triển, nhưng không bao lâu, những người kia lại đem quà trả lại cho y, hơn nữa ngôn từ tàn khốc giáo huấn y: “ Thằng nhãi đừng rảnh rỗi gây chuyện, cậu muốn đút lót, nhưng tôi không muốn tham ô.”
Đột nhiên biến thành Bạch Liên (sen trắng) gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn rồi sao? Thằng đần mới tin.
Tô Nham lúc ấy mơ màng, Thầy Mã quen biết có hạn cũng không nghĩ ra biện pháp, thần kỳ nhất chính là hiệu trưởng vốn vì thế mà vô cùng tức giận, về sau hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Tô Nham mấy lần muốn nhờ ông hỗ trợ, cả bóng dáng cũng không thấy được.
Khi y nản lòng thoái chí thật sự không có biện pháp, thầy Mã khuyên nên trở về cao trung Lê Hoa học lại.
Trần Oản Oản thần kỳ tìm được y. Nói thật, những chuyện kia, cho tới bây giờ Tô Nham chưa từng liên tưởng đến chuyện này có liên quan đến Trần Oản Oản. Dù sao Trần Oản Oản cùng Lương Khuê yêu đương là chuyện hồi lớp mười, hơn nữa sau hai năm, Trần Oản Oản cùng Lương Khuê gần như cả một lời cũng chưa nói qua. Trần Oản Oản người này, đã sớm bị Tô Nham quên lãng.
“Mày còn mặt mũi học lại sao? Muốn thi thành phố A tìm Lương Khuê à?” Trần Oản Oản thích ý cười âm lãnh, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nắm tấm ảnh 10 tấc lúc ẩn lúc hiện trước mặt Tô Nham. Đó là ảnh chụp hai thiếu niên vụng trộm hôn nhau ở trường cũ, góc chụp kia, căn bản không nhìn ra nhân vật chính trong đó có Lương Khuê, nhưng gương mặt Tô Nham lại rất rõ ràng.
“Biết vì sao không ai chịu giúp mày ra mặt không? Là tao xin ba ra mặt đấy. Không có Lương Khuê làm chỗ dựa cho mày, mày tính là cái rắm gì. Nếu không phải tao ghét bạo lực, ngày đó lúc mày bị giam ở kho hàng, đã bị Trầm Thành đánh thành đầu heo .”
“Là cô bảo Trầm Thành bắt cóc tôi? Vì sao?” Tô Nham thật sự không nghĩ ra, Trần Oản Oản cư nhiên nhún tay vào chuyện này.
“Tao ghét tụi mày, thế thôi.” Trần Oản Oản vung tay vứt tấm ảnh lên mặt đất, Tô Nham mặt trắng bệch cuống quít đi nhặt, nếu tấm ảnh bị người ở trường nhìn thấy, y phỏng chừng cả học lại cũng không còn hi vọng. ( con nhãi con =.= )
“Tô Nham, có bản lĩnh mày liền học lại, ha ha, ảnh thì tao còn nhiều lắm, không biết có đại học nào tuyển biến thái vào không nhỉ?”
Trần Oản Oản nói không sai, Lương Khuê rời đi, quả thật Tô Nham muốn thi vào thành phố A, y không cách nào tiếp nhận việc chia tay như vậy. Lương Khuê đi quá nhanh, y còn rất nhiều lời chưa nói hết. Hơn nữa, trong lòng luyến tiếc nồng đậm, tình cảm thúc đẩy y đi thi đại học thành phố A.
Trần Oản Oản cùng Trầm Thành xuất hiện, làm con đường duy nhất này của y cũng bị chặt đứt .
Không chỉ vì bị uy hiếp bị cảnh cáo, còn vì quá nhiều thất vọng phẫn nộ, cùng … cam chịu.
Y xin cha ruột giúp đỡ, cha nhận điện thoại trực tiếp hỏi thẳng y: “ Cậu là đồng tính luyến ái?”
Tô Nham lúc ấy liền choáng váng, vì sao cha ở thành phố A xa xôi lại biết chuyện này?
Tô Nham chọn cách im lặng, những lời muốn xin trợ giúp kia rốt cuộc nói không nên lời.
“Nhà ở thành phố C cho cậu, sau này cậu đừng nói cậu là con tôi. Đừng tìm tôi nữa.”
Y nghĩ không ra còn ai có thể giúp y, Lương Khuê không chỉ đi, thậm chí mai danh ẩn tích, tất cả phương thức có thể liên lạc đã thành không.
Lựa chọn duy nhất chính là tự mình đến Lương gia thành phố A tìm hắn, Tô Nham lúc ấy trào phúng nghĩ, nếu thật sự tìm đến cửa, phỏng chừng sẽ bị chổi quét ra luôn ấy chứ.
Tô Nham hồi tưởng, hai đời cộng lại, thời gian bất lực nhất chán nản nhất đã một mình vượt qua ngay trong mùa hè năm đó. Cư xá muốn quy hoạch, yêu cầu bọn họ dọn nhà, Tô Nham chuyển nhà, lặng yên không một tiếng động đi đến thành phố D. Y tìm lớp học lại, tham gia thi đại học một lần nữa, thi vào đại học D. Ngày nhận được thư báo trúng tuyển đó, trong lòng y thề, đời này vĩnh viễn không đến thành phố A.
“Thi đại học đã xong! A a!”
“Giải phóng!”
“Tự do!”
“Ông đây muốn ngủ ba tháng!”
“Tớ muốn đi Quế Lâm a tớ muốn đi Quế Lâm ~”
“Tớ muốn đi tán gái ~”
Tô Nham cùng Lương Khuê sóng vai đi trong đám người, bên tai đều là tiếng hò hét phát ra từ nội tâm của các thí sinh. Mọi người xao động không thôi cứ như đánh máu gà, có người khóc lớn có người cười to. Gian khổ đắng cay học tập hơn mười hai nămlà vì hai ngày này. Thi đại học đã xong, bọn họ mười tám. Thời đại thiếu niên trẻ trung đã trở thành quá khứ.
“Lâm Cường, Trần Yến, các huynh đệ tỷ muội 12/1!”
“Đi nhậu đi bây!”
“Đi nhậu!”
“Đi nhậu!”
Cùng trường ba năm, mai sau từ biệt, khi nào mới có thể gặp lại?
Đêm đó, nam sinh nữ sinh đều uống rất nhiều.
Vui sướng nồng nàn, xen lẫn đau thương nhàn nhạt sắp đường ai nấy đi.
“Lương Khuê, chúng ta là bạn bè đã lâu, sau này gặp phải chuyện khó xử tìm cậu hỗ trợ, cậu nhớ đừng quên tớ nghen.”
“Không quên, sao lại quên được. Nói không chừng tương lai cậu phát đạt, tớ còn phải tìm cậu.”
“Ha ha ha ha.”
“Tô Nham, Lương Khuê, các cậu đều thi đại học A hả? Nhất định có thể đậu nha. Ha ha, tớ cũng thi đại học thành phố A, sau này cùng một thành thị, chúng ta phải thường họp mặt nha.”
“Đúng đúng đúng, đến đến, chúng ta thống kê một cái, người nào sau này học cùng một thành phố đều biết một tiếng.”
“Gấp cái gì nha, điểm còn chưa có mà.”
“Bọn tớ hè này chuẩn bị đi du lịch, chúng ta cùng đi đi.”
“Tớ muốn thi bằng lái xe.”
Tô Nham tâm tư vừa động, vội vàng nói với Lương Khuê: “ Thiếu chút nữa quên, tớ cũng cần bằng lái.”
“Tớ cũng muốn thi, cậu theo tớ trở lại thành phố A, chúng ta cùng ghi danh.” Lương Khuê sợ Tô Nham cự tuyệt, lặng lẽ tiếp cận qua bổ sung:“Cậu đừng nói bắt tớ một mình cút.”
Tô Nham bật cười:“Bảo cậu cút cậu liền cút?”
“Tớ cút lên giường.” Lương Khuê vô liêm sỉ.
“Cút!”
Chờ điểm thi đại học không phải chuyện ngày một ngày hai, hai người chơi đùa cùng các học sinh ở thành phố C vài ngày liền chuẩn bị đến thành phố A. Một người phải về nhà, một người muốn đến công ty.
“Lương Khuê, tớ nói cho cậu biết trước một việc.” Tô Nham ngẫm nghĩ thật lâu, nghĩ chuyện công ty game kia tới nay cũng không cần phải giấu nữa.
“Kì nghỉ này tớ không cần ở nhà cậu, anh họ tớ Thư Kế Nghiệp đã giúp tớ sắp xếp nhà trọ xong xuôi, chúng tớ hùn vốn mở một công ty game nhỏ, thi đại học chấm dứt tớ phải đi làm.”
Lương Khuê trừng to mắt:“Cái gì?”
“Trò đua xe vô địch kia chính là công ty chúng tớ làm, nhưng đều là công lao của ảnh, tớ một mực không có cách nào đi hỗ trợ, hiện tại cũng không thể lười biếng.”
Lương Khuê thiếu chút nữa phun ra, bật hơi nói:“Thì ra là thế, Tô Nham cậu…… cậu đầu tư bao nhiêu tiền vào?”
“Hai trăm vạn.”
Lương Khuê lần nữa kinh sợ, Tô Nham còn bao nhiêu chuyện giấu hắn? y cư nhiên có thể xuất ra hai trăm vạn đi làm ăn.
Tô Nham dứt khoát thẳng thắn toàn bộ:“Kỳ thật trước kia bán rau, tớ không phải làm công. Tớ là ông chủ, làm công chính là dì Từ, tiệm hoa quả cũng vậy.”
“…… Còn có gì, cậu nói ra luôn đi.”
“Tớ cùng một nhà hàng ký hợp đồng, cung cấp rau xanh cho bọn họ, hai trăm vạn kia chủ yếu là lợi nhuận trong đó mà ra.”
“Còn gì nữa không?”
“Không có.” Tô Nham buông tay.
Lương Khuê hít sâu, hắn cũng không phải giận Tô Nham giấu hắn những sự tình này, chỉ là đột nhiên cảm thấy mình còn chưa đủ thấu hiểu Tô Nham. Hắn biết Tô Nham ổn trọng tỉnh táo, nhưng không ngờ đã vụng trộm làm nhiều chuyện lớnđến thế, còn buôn bán lời không ít tiền. Hắn cũng nghĩ qua lên đại học nên bắt đầu bắt tay vào tìm vài con đường kiếm tiền, hơn nữa muốn dẫn Tô Nham cùng nhau kiếm. Kết quả, Tô Nham đã đi trước hắn.
“Vậy cậu đến thành phố A là kiếm được công việc tốt rồi. Tớ cũng nghĩ biện pháp tìm việc làm, cậu không theo tớ đi du lịch, tớ nhàn rỗi cũng nhàm chán.”
Tô Nham giễu cợt hắn:“Nhìn vẻ mặt cậu cứ như cô vợ bé.”
Lương Khuê vừa trừng mắt, nghiêng qua hôn lên khóe miệng cười toét của Tô Nham.
Hai người đang hôn kịch liệt, chuông cửa vang lên.
“Shit thật!” Lương Khuê khẽ khiển trách.
“Con xem con coi, làm con mẹ cư nhiên không thấu hiểu nỗi khổ tâm của mẹ. Cái biểu ngữ quảng cáo kia, tuy chỉ mấy câu ngắn ngủn, mẹ cũng bỏ ra biết bao tâm tư. Nếu không phải cha con nói nhất thiết phải an phận, mẹ vốn còn muốn mang đoàn vũ nhạc tới, chuẩn bị một đống khinh khí cầu, treo poster siêu cấp lớn của con và Tô Nham lên, bố trí càng náo nhiệt càng đặc sắc. Đáng tiếc cha con nói không cho, hơn nữa ngoài trường thi lại không cho phép lớn tiếng ồn ào, mới lấy cái biểu ngữ xấu hoắc kia xài đỡ.” Lương mụ mụ càng nói càng hăng, đồ ăn mang lên, người khác đều ăn bà còn ngồi đằng kia say sưa nói.
Lương Khuê cả đầu hận không thể vùi mặt vào bát cơm cho xong
Tô Nham cổ động không thôi nói: “Sáng kiến của dì đều rất tốt, nếu không ngày mai lấy áp-phích đổi cái biểu ngữ kia đi, chỉ cần không ồn ào không trở ngại giao thông, cháu nghĩ cảnh sát sẽ không can thiệp bố trí của mọi người.”
“Đúng vậy đúng vậy! Vẫn là Tô Nham hiểu chuyện, ngày mai sẽ làm như vậy.”
“Vất vả cho dì, dì khuyến khích động viên con như vậy, thực cám ơn dì.” Tô Nham cười dương dương nói.
“Đây là dì phải làm, các con tranh thủ ăn cái gì, chiều còn phải thi nữa.”
Buổi chiều thi toán, đây là môn sở trường của Tô Nham. Mặt trời lên cao, trong trường thi rất nóng, nghe tiếng ve bên ngoài Tô Nham vững vàng bình tĩnh hoàn thành cuộc thi toán. Sau khi kiểm tra hai lần, còn lại 20 phút, Tô Nham nộp bài sớm rời đi.
Tô Nham trực tiếp đứng ngoài lầu thi của Lương Khuê, dựa vào bồn hoa ôm tay chờ Lương Khuê. Từ góc độ của y có thể trông thấy bóng lưng Lương Khuê trong phòng, Tô Nham nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút.
“Trầm Thành, mày thi thế nào? Sớm đi ra như vậy, không phải nộp giấy trắng chứ ?”
Tô Nham khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Tại cửa lầu bên cạnh có ba thiếu niên đang đứng, trong đó có một người quá mức bắt mắt, bởi vì đầu bóng lưỡng.
Trầm Thành, Tô Nham liếc liền nhận ra đó là Trầm Thành!
Người đầu tiên y căm hận thấu xương, thứ tiểu nhân trừng mắt tất báo.
Nếu không có Trầm Thành, y trước kia sao lại bỏ mất dịp may thi vào đại học.
Không biết có phải tầm mắt Tô Nham quá ác liệt hay không, Trầm Thành đứng xa xa cùng bằng hữu nói chuyện bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt giao lại với Tô Nham.
Tô Nham lạnh như băng nhìn thẳng Trầm Thành, địch ý mãnh liệt trong đôi mắt Trầm Thành không chút che dấu bắn thẳng vào Tô Nham, nhưng Trầm Thành nhịn được, điềm nhiên như không cùng bằng hữu đi xa.
Thẳng đến khi thân ảnh Trầm Thành hoàn toàn biến mất, Tô Nham mới buông lỏng thân thể căng thẳng. Y xuất thần nhìn mặt đất, suy nghĩ sau này có lẽ sẽ có chuyện phát sinh. Đời trước năm đầu tiên thi đại học, y bị Trầm Thành nhốt trong kho hàng, y không cách nào thi, Trầm Thành cũng không thi đại học. Nhưng đời này, y thuận lợi thi, Trầm Thành cũng tham gia. Trầm Thành hẳn là mới từ ngục giam đi ra không lâu, Tô Nham không khỏi ác độc nghĩ, ra tù cư nhiên còn đi thi đại học, sau này không biết biến thành thứ tai họa gì. Y cũng không cho rằng thứ người trừng mắt tất báo, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tâm địa ác độc như Trầm Thành nếu học hành nhiều một chút, sẽ biến thành người tốt.
Tiếng chuông chói tai báo hiệu giờ thi chấm dứt vang lên làm Tô Nham giật bắn cả mình.
Tô Nham thở ra, nhìn Lương Khuê vẻ mặt tươi cười bước về phía y.
“Tớ biết chắc cậu sẽ nộp bài sớm, cậu có phải cảm thấy đề toán rất đơn giản không? Ha ha, tớ cũng cảm thấy không có gì khó.”
“Ừ, nắm rất chắc .”
“Ngày đầu tiên rốt cục gắng gượng trôi qua, sống hết ngày mai tớ liền tự do.” Lương Khuê quen thuộc khoác lên bả vai Tô Nham, Tô Nham có đôi khi rất bội phục Lương Khuê điểm này. Rõ ràng quan hệ hai bên không tầm thường, Lương Khuê làm những động tác này ở ngoài không có chút không tự nhiên nào, dù bạn bè thấy được cũng không hiểu sai. Tô Nham tự nhận là không làm được tùy tính như Lương Khuê.
Lương Khuê đẩy Tô Nham vô cùng vui mừng đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói:“Đi tìm việc vui chơi một chút trước, chờ 7h đến khách sạn của mẹ tớ ở ăn cơm. Tô Nham cậu hôm nay cũng ở khách sạn với tớ đi, sáng mai cùng đi thi.”
“Không được, ăn cơm xong tớ liền về.”
“Đừng mà……”
“Mẹ cậu ở đây, cậu thu liễm lại chút được không.”
Lương Khuê lập tức uể oải không lên tiếng, Tô Nham cũng đành chịu.
Hai người đi đến cổng trường, Lương mụ mụ vẫn chờ ở chỗ đó : “Lên xe đi ăn cơm chay với mẹ, phù hộ các con ngày mai thuận thuận lợi lợi.”
“Cơm chay? Giờ đi ăn ạ?”
“Bằng không con muốn lúc nào? Thi đại học không phải là lúc này sao.”
Hai người không lay chuyển được Lương mụ mụ, đi về hướng bãi đỗ xe.
Tại đó có vô số xe tư gia đang đậu, có vẻ là phụ huynh tới đón con mình.
Lương Khuê đi tuốt đằng trước, Tô Nham theo sau. Lương Khuê đột nhiên ngừng lại, nhìn một chỗ bất động.
Tô Nham theo tầm mắt nhìn sang, ánh mắt nhíu lại _ lại là Trầm Thành!
Người đàn ông dựa vào xe hút thuốc đại khái là cha Trầm Thành, mà Trầm Thành từ lối khác đi tới. Tô Nham vừa muốn nói với Lương Khuê, chỗ rẽ lại xuất hiện một người _ Trần Oản Oản!
Trần Oản Oản sắc mặt không tốt, cúi thấp đầu, nhìn mặt đất chết lặng đi theo sau Trầm Thành.
Trầm Thành đi đến trước mặt cha hắn nói vài câu gì đó, cha hắn lên xe. Trầm Thành thấy Trần Oản Oản đi quá chậm, tiến lên kéo tay Trần Oản Oản bước nhanh lên xe, trong chớp mắt cửa xe đóng lại. Tô Nham trông thấy Trầm Thành sờ đầu Trần Oản Oản, thân mật, cưng chiều, tựa như bạn trai đối với bạn gái.
Lương Khuê trợn mắt, cặp đôi này làm hắn rất kinh ngạc. Trần Oản Oản trước kia rõ ràng rất ghét Trầm Thành, hiện tại cư nhiên lại thành một đôi .
Lương Khuê bật cười:“Vô kì bất hữu.”(không thiếu cái lạ)
“Cậu có ý kiến?”
“Tớ có ý kiến gì, đó là chuyện của họ, không liên quan gì tới tớ. Trầm Thành đã ra tù. Hừ, tớ thiếu chút nữa quên mất.” Lương Khuê lên xe, dựa vào cửa sổ dặn dò:“Mặc kệ hắn hiện tại thế nào, Tô Nham, sau này cậu một mình ở ngoài cẩn thận một chút. Tớ sợ hắn tìm cậu trả thù.”
Tô Nham lắc đầu:“Hắn sẽ không ngu như vậy, tớ không phải có vệ sĩ là cậu sao?”
Lương Khuê cười to:“Đúng vậy, ha ha.”
Lương Khuê còn đang ở thành phố C, Trầm Thành sẽ không ra tay. Năm thi đại học kiếp đó, Trầm Thành không phải vì Lương Khuê rời đi, mới dám không kiêng nể gì hãm hại y sao? Khi y phẫn nộ muốn đòi lại công bằng, không quyền không thế, căn bản không ai để ý đến oán nộ của y, người ta một câu cậu không có chứng cớ, không cách nào kiện lên trên.
Ban đầu y còn ngây ngốc bướng bỉnh, chạy ngược chạy xuôi muốn xả giận, thầy Mã nhiệt tình giúp y tìm người nghĩ biện pháp. Tô Nham cũng không phải ngốc, biết có những người cần dùng tiền mới mời được. Lúc ấy y thậm chí nghĩ, cho dù táng gia bại sản dùng hết tiền gởi ngân hàng cũng phải kiện Trầm Thành bắt cóc, đó là lần đầu tiên y thật sự bước vào xã hội, chuyện học được đầu tiên chính là tặng quà đút lót. Lúc đầu có người nhận quà, cũng cho y một ít đề nghị và tiến triển, nhưng không bao lâu, những người kia lại đem quà trả lại cho y, hơn nữa ngôn từ tàn khốc giáo huấn y: “ Thằng nhãi đừng rảnh rỗi gây chuyện, cậu muốn đút lót, nhưng tôi không muốn tham ô.”
Đột nhiên biến thành Bạch Liên (sen trắng) gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn rồi sao? Thằng đần mới tin.
Tô Nham lúc ấy mơ màng, Thầy Mã quen biết có hạn cũng không nghĩ ra biện pháp, thần kỳ nhất chính là hiệu trưởng vốn vì thế mà vô cùng tức giận, về sau hoàn toàn mặc kệ không hỏi. Tô Nham mấy lần muốn nhờ ông hỗ trợ, cả bóng dáng cũng không thấy được.
Khi y nản lòng thoái chí thật sự không có biện pháp, thầy Mã khuyên nên trở về cao trung Lê Hoa học lại.
Trần Oản Oản thần kỳ tìm được y. Nói thật, những chuyện kia, cho tới bây giờ Tô Nham chưa từng liên tưởng đến chuyện này có liên quan đến Trần Oản Oản. Dù sao Trần Oản Oản cùng Lương Khuê yêu đương là chuyện hồi lớp mười, hơn nữa sau hai năm, Trần Oản Oản cùng Lương Khuê gần như cả một lời cũng chưa nói qua. Trần Oản Oản người này, đã sớm bị Tô Nham quên lãng.
“Mày còn mặt mũi học lại sao? Muốn thi thành phố A tìm Lương Khuê à?” Trần Oản Oản thích ý cười âm lãnh, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nắm tấm ảnh 10 tấc lúc ẩn lúc hiện trước mặt Tô Nham. Đó là ảnh chụp hai thiếu niên vụng trộm hôn nhau ở trường cũ, góc chụp kia, căn bản không nhìn ra nhân vật chính trong đó có Lương Khuê, nhưng gương mặt Tô Nham lại rất rõ ràng.
“Biết vì sao không ai chịu giúp mày ra mặt không? Là tao xin ba ra mặt đấy. Không có Lương Khuê làm chỗ dựa cho mày, mày tính là cái rắm gì. Nếu không phải tao ghét bạo lực, ngày đó lúc mày bị giam ở kho hàng, đã bị Trầm Thành đánh thành đầu heo .”
“Là cô bảo Trầm Thành bắt cóc tôi? Vì sao?” Tô Nham thật sự không nghĩ ra, Trần Oản Oản cư nhiên nhún tay vào chuyện này.
“Tao ghét tụi mày, thế thôi.” Trần Oản Oản vung tay vứt tấm ảnh lên mặt đất, Tô Nham mặt trắng bệch cuống quít đi nhặt, nếu tấm ảnh bị người ở trường nhìn thấy, y phỏng chừng cả học lại cũng không còn hi vọng. ( con nhãi con =.= )
“Tô Nham, có bản lĩnh mày liền học lại, ha ha, ảnh thì tao còn nhiều lắm, không biết có đại học nào tuyển biến thái vào không nhỉ?”
Trần Oản Oản nói không sai, Lương Khuê rời đi, quả thật Tô Nham muốn thi vào thành phố A, y không cách nào tiếp nhận việc chia tay như vậy. Lương Khuê đi quá nhanh, y còn rất nhiều lời chưa nói hết. Hơn nữa, trong lòng luyến tiếc nồng đậm, tình cảm thúc đẩy y đi thi đại học thành phố A.
Trần Oản Oản cùng Trầm Thành xuất hiện, làm con đường duy nhất này của y cũng bị chặt đứt .
Không chỉ vì bị uy hiếp bị cảnh cáo, còn vì quá nhiều thất vọng phẫn nộ, cùng … cam chịu.
Y xin cha ruột giúp đỡ, cha nhận điện thoại trực tiếp hỏi thẳng y: “ Cậu là đồng tính luyến ái?”
Tô Nham lúc ấy liền choáng váng, vì sao cha ở thành phố A xa xôi lại biết chuyện này?
Tô Nham chọn cách im lặng, những lời muốn xin trợ giúp kia rốt cuộc nói không nên lời.
“Nhà ở thành phố C cho cậu, sau này cậu đừng nói cậu là con tôi. Đừng tìm tôi nữa.”
Y nghĩ không ra còn ai có thể giúp y, Lương Khuê không chỉ đi, thậm chí mai danh ẩn tích, tất cả phương thức có thể liên lạc đã thành không.
Lựa chọn duy nhất chính là tự mình đến Lương gia thành phố A tìm hắn, Tô Nham lúc ấy trào phúng nghĩ, nếu thật sự tìm đến cửa, phỏng chừng sẽ bị chổi quét ra luôn ấy chứ.
Tô Nham hồi tưởng, hai đời cộng lại, thời gian bất lực nhất chán nản nhất đã một mình vượt qua ngay trong mùa hè năm đó. Cư xá muốn quy hoạch, yêu cầu bọn họ dọn nhà, Tô Nham chuyển nhà, lặng yên không một tiếng động đi đến thành phố D. Y tìm lớp học lại, tham gia thi đại học một lần nữa, thi vào đại học D. Ngày nhận được thư báo trúng tuyển đó, trong lòng y thề, đời này vĩnh viễn không đến thành phố A.
“Thi đại học đã xong! A a!”
“Giải phóng!”
“Tự do!”
“Ông đây muốn ngủ ba tháng!”
“Tớ muốn đi Quế Lâm a tớ muốn đi Quế Lâm ~”
“Tớ muốn đi tán gái ~”
Tô Nham cùng Lương Khuê sóng vai đi trong đám người, bên tai đều là tiếng hò hét phát ra từ nội tâm của các thí sinh. Mọi người xao động không thôi cứ như đánh máu gà, có người khóc lớn có người cười to. Gian khổ đắng cay học tập hơn mười hai nămlà vì hai ngày này. Thi đại học đã xong, bọn họ mười tám. Thời đại thiếu niên trẻ trung đã trở thành quá khứ.
“Lâm Cường, Trần Yến, các huynh đệ tỷ muội 12/1!”
“Đi nhậu đi bây!”
“Đi nhậu!”
“Đi nhậu!”
Cùng trường ba năm, mai sau từ biệt, khi nào mới có thể gặp lại?
Đêm đó, nam sinh nữ sinh đều uống rất nhiều.
Vui sướng nồng nàn, xen lẫn đau thương nhàn nhạt sắp đường ai nấy đi.
“Lương Khuê, chúng ta là bạn bè đã lâu, sau này gặp phải chuyện khó xử tìm cậu hỗ trợ, cậu nhớ đừng quên tớ nghen.”
“Không quên, sao lại quên được. Nói không chừng tương lai cậu phát đạt, tớ còn phải tìm cậu.”
“Ha ha ha ha.”
“Tô Nham, Lương Khuê, các cậu đều thi đại học A hả? Nhất định có thể đậu nha. Ha ha, tớ cũng thi đại học thành phố A, sau này cùng một thành thị, chúng ta phải thường họp mặt nha.”
“Đúng đúng đúng, đến đến, chúng ta thống kê một cái, người nào sau này học cùng một thành phố đều biết một tiếng.”
“Gấp cái gì nha, điểm còn chưa có mà.”
“Bọn tớ hè này chuẩn bị đi du lịch, chúng ta cùng đi đi.”
“Tớ muốn thi bằng lái xe.”
Tô Nham tâm tư vừa động, vội vàng nói với Lương Khuê: “ Thiếu chút nữa quên, tớ cũng cần bằng lái.”
“Tớ cũng muốn thi, cậu theo tớ trở lại thành phố A, chúng ta cùng ghi danh.” Lương Khuê sợ Tô Nham cự tuyệt, lặng lẽ tiếp cận qua bổ sung:“Cậu đừng nói bắt tớ một mình cút.”
Tô Nham bật cười:“Bảo cậu cút cậu liền cút?”
“Tớ cút lên giường.” Lương Khuê vô liêm sỉ.
“Cút!”
Chờ điểm thi đại học không phải chuyện ngày một ngày hai, hai người chơi đùa cùng các học sinh ở thành phố C vài ngày liền chuẩn bị đến thành phố A. Một người phải về nhà, một người muốn đến công ty.
“Lương Khuê, tớ nói cho cậu biết trước một việc.” Tô Nham ngẫm nghĩ thật lâu, nghĩ chuyện công ty game kia tới nay cũng không cần phải giấu nữa.
“Kì nghỉ này tớ không cần ở nhà cậu, anh họ tớ Thư Kế Nghiệp đã giúp tớ sắp xếp nhà trọ xong xuôi, chúng tớ hùn vốn mở một công ty game nhỏ, thi đại học chấm dứt tớ phải đi làm.”
Lương Khuê trừng to mắt:“Cái gì?”
“Trò đua xe vô địch kia chính là công ty chúng tớ làm, nhưng đều là công lao của ảnh, tớ một mực không có cách nào đi hỗ trợ, hiện tại cũng không thể lười biếng.”
Lương Khuê thiếu chút nữa phun ra, bật hơi nói:“Thì ra là thế, Tô Nham cậu…… cậu đầu tư bao nhiêu tiền vào?”
“Hai trăm vạn.”
Lương Khuê lần nữa kinh sợ, Tô Nham còn bao nhiêu chuyện giấu hắn? y cư nhiên có thể xuất ra hai trăm vạn đi làm ăn.
Tô Nham dứt khoát thẳng thắn toàn bộ:“Kỳ thật trước kia bán rau, tớ không phải làm công. Tớ là ông chủ, làm công chính là dì Từ, tiệm hoa quả cũng vậy.”
“…… Còn có gì, cậu nói ra luôn đi.”
“Tớ cùng một nhà hàng ký hợp đồng, cung cấp rau xanh cho bọn họ, hai trăm vạn kia chủ yếu là lợi nhuận trong đó mà ra.”
“Còn gì nữa không?”
“Không có.” Tô Nham buông tay.
Lương Khuê hít sâu, hắn cũng không phải giận Tô Nham giấu hắn những sự tình này, chỉ là đột nhiên cảm thấy mình còn chưa đủ thấu hiểu Tô Nham. Hắn biết Tô Nham ổn trọng tỉnh táo, nhưng không ngờ đã vụng trộm làm nhiều chuyện lớnđến thế, còn buôn bán lời không ít tiền. Hắn cũng nghĩ qua lên đại học nên bắt đầu bắt tay vào tìm vài con đường kiếm tiền, hơn nữa muốn dẫn Tô Nham cùng nhau kiếm. Kết quả, Tô Nham đã đi trước hắn.
“Vậy cậu đến thành phố A là kiếm được công việc tốt rồi. Tớ cũng nghĩ biện pháp tìm việc làm, cậu không theo tớ đi du lịch, tớ nhàn rỗi cũng nhàm chán.”
Tô Nham giễu cợt hắn:“Nhìn vẻ mặt cậu cứ như cô vợ bé.”
Lương Khuê vừa trừng mắt, nghiêng qua hôn lên khóe miệng cười toét của Tô Nham.
Hai người đang hôn kịch liệt, chuông cửa vang lên.
“Shit thật!” Lương Khuê khẽ khiển trách.
Tác giả :
Dạ Đích