Trọng Sinh Chi Đại Giới
Chương 12: Nghỉ đông
“Cướp bóc” _ mắt Tô Nham nhướng lên, khóe miệng nhếch cao rồi trực tiếp ấn số 1 trên phím,110 liền thông . Đây là một thói quen hình thành sau khi thi đại học đời trước của Tô Nham _ 110, 120, 119 các số điện thoại cầu cứu lắp đặt sẵn, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Tô Nham cấp tốc nói:“Đường hẻm cao trung Lê Hoa, có người ăn cướp, năm tên lưu manh.”
Tốc độ của Tô Nham rất nhanh, nói điện thoại xong cả điện thoại cũng đút vào túi áo. Sau đó năm tên lưu manh mới bừng tỉnh, tên cầm đầu lập tức cả giận nói:“Mày báo cảnh sát rồi? con mẹ nó mày cư nhiên báo cảnh sát!” Chúng chuyên ức hiếp các học sinh, đến nay cướp không ít tiền. Nhưng mấy học sinh bị cướp đều ngoan ngoãn để chúng cướp, cho dù phản kháng sau khi bị ăn đòn cũng chỉ đành thỏa hiệp . Nhưng chưa từng có đứa nào trực tiếp báo cảnh sát !
“Ngu đần mới không báo cảnh sát.” Tô Nham cười nhạo.
“Được! Mày lợi hại! Ông mày làm mày không bao giờ có thể lăn lộn ở Lê Hoa cao trung nữa!” Lưu manh một đấm vung hướng Tô Nham, vài người khác túm lấy xe đạp của Tô Nham.
Tô Nham duỗi chân trực tiếp đạp người. Một đạp vừa nhanh chuẩn lai hung ác, chuyên đạp vùng bụng yếu ớt của người khác. Trong chớp mắt ba tên ôm bụng ngã xuống.
Không xa cao trung Lê Hoa có một đồn công an, không bao lâu liền có cảnh sát cưỡi mô tô chạy đến. Tô Nham thu tay lại đúng lúc, tên cầm đầu đám lưu manh cũng cùng lúc đánh một quyền vào cằm y. Tô Nham giả bộ thống khổ ngã xuống .
“Làm gì! Các cậu làm gì!” Cảnh sát xông tới dễ dàng chế trụ tên lưu manh, mấy tên té trên mặt đất cũng bị trói lại .
“Là ai báo cảnh sát?”
“Là tôi, đồng chí cảnh sát.” Tô Nham vuốt cái cằm bị thương đứng lên,“Tôi là Tô Nham, Lê Hoa cao trung 10/2, vừa cầm phiếu điểm từ trường về. Bởi vì may mắn nhận được học bổng hạng nhất một ngàn đồng, bị mấy người này chú ý.” Tô Nham nói xong cố ý lấy ra sách vở và một ngàn đồng tiền thưởng mới tinh của mình.
Cảnh sát nhìn thấy giấy xác nhận trên bọc sách nọ, thái độ lập tức tốt hơn nhiều:“Đứng đầu cả khối , thật là khó được.”
“Hôm nay làm phiền cảnh sát đồng chí, bằng không bị đánh vào bệnh viện, một ngàn đồng cũng không đủ tiền thuốc men.”
“Mày! Tô Nham…… Mày đả thương huynh đệ của tao, đền tiền thuốc men là mày mới đúng!” Tên lưu manh cầm đầu phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Nham, đồng chí cảnh sát quát:“Câm miệng! Mấy thằng tiểu lưu manh tụi bây không chịu đi học mỗi ngày chạy tới quậy, cho rằng là vị thành niên thì nhà nước không thể làm gì tụi bây hả? Tự nhìn tụi bây, rồi nhìn lại Tô Nham coi. Lưu manh là không có cách nào ngóc đầu dậy, phải hảo hảo đọc sách hảo hảo cố gắng, tương lai thi đại học mới có tiền đồ. Lãng phí năm tháng vô ích, đúng là con sâu làm rầu nồi canh! Đều mang về cho tôi, thông báo giáo viên và cha mẹ của chúng đến nhận!”
“Tô Nham!” Lâm Cường kinh ngạc khó hiểu chạy từ khua quẹo tới, nghiêm túc nhìn cảnh sát và lưu manh:“Đây là chuyện gì thế?”
“Chuyện nhỏ ấy mà, đã giải quyết.”
Cảnh sát đưa mấy lưu manh rời đi, Lâm Cường không ngừng truy vấn, Tô Nham lơ đễnh kể lại một lần. Lâm Cường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:“May mà cậu nhanh tay, bằng không bị cướp uổng phí không nói còn bị đánh…… Không đúng, mấy đống phân chuột kia không phải đi theo Vạn Hưng lăn lộn, cậu sớm chuồn êm đi ra chúng sao lại biết?”
“Đó là ai”
Lâm Cường nhíu mày, trầm giọng nói:“Thằng anh lưu manh của Vạn Phương.”
“……”
“Tất nhiên đã sớm chằm chằm vào cậu?”
Tô Nham sững sờ:“…… Không nói chuyện này nữa, sao cậu cũng trốn ra được thế?”
“Nghe tụng chán quá, tớ nói với cha đến nhà cậu chơi, ổng để tớ đi ra.”
“Tớ đang muốn đi đến hàng hoa quả, cùng đến không? Lần trước nói chuyện với ông chủ, một ngày năm mươi đồng, cậu làm không?”
“Tớ làm! Ha ha, một ngày năm mươi đồng, mười ngày thì có năm trăm! Thiệt nhiều. Tớ lớn như vậy mà chưa từng kiếm được một đồng nào ! À không, lúc trung học viết văn đăng báo lần đầu, được 30 đồng tiền nhuận bút.”
“Không có thời gian nghỉ ngơi, phải làm đến sáng 30, sáng mùng một tiếp tục mở hàng, tới khai giảng mới thôi.”
“Không thành vấn đề!”
“Vậy lên xe đi.”
Tô Nham chở Lâm Cường thẳng đến chợ rau. Tô Nham đi đến trước bàn rau:“Dì Từ, con mang bạn đến, cùng nhau trông coi tiệm hoa quả.”
“A a, như vậy cũng tốt, ngày mai có thể mở cửa. Dì đang lo nhân thủ không đủ. Tiểu Nham con mang bạn học qua mau lên.”
Lâm Cường theo đuôi Tô Nham.
“Coi hiểu cân điện tử không? Biết tính sổ không? Biết cách nhận biết tiền thiệt hay giả không?”
“Ờ ờ, nói giỡn hoài, chút việc nhỏ này không làm khó được tớ.”
“Vậy thì không có vấn đề gì. Dì Từ là hàng xóm của tớ, người rất tốt, tiền lương mỗi ngày phát một lần.”
“Hóa ra là hàng xóm, thảo nào dễ nói chuyện như vậy. Thật sự cám ơn cậu, làm tốt trong nghỉ đông ngay cả học phí tôi cũng có thể kiếm đủ”
“Đó là nhất định, học phí của chúng ta rẻ, không khó kiếm.”
Hai người trò chuyện đi tới tiệm hoa quả, Tô Nham mở cửa xếp ra, Lâm Cường nhìn quanh bốn phía:“Cửa hàng này người đến người đi rất gây chú ý, lúc mừng năm mới bán hoa quả sẽ rất được.”
“ Trước tiên chúng ta lấy hoa quả ra ghi giá vào, hôm nay sẽ rất bận bịu.” Tô Nham kéo cái giá bằng gỗ, Lâm Cường đi qua hỗ trợ. Lâm Cường hiện tại đầy ngập nhiệt huyết, bắt đầu làm việc toàn thân hăng hái, mồ hôi đầm đìa không ngại mệt mỏi, mặt mũi mang theo nụ cười.
Hai người bất tri bất giác bận nửa buổi chiều mới chuẩn bị xong cửa hàng, tất cả hoa quả đều bày biện chỉnh tề, bảng giá chính xác rõ ràng. Trong ngày còn có người tiến vào mua hoa quả, Lâm Cường nhanh nhẹn cân, lấy tiền thối lại rồi ghi sổ, rất nghiêm túc.
Tiệm hoa quả vừa khai trương, khách hàng dần dần nhiều hơn mà đại đa số đều là do Dì Từ giới thiệu đến. Danh tiếng rau dưa của Dì Từ tốt, những khách nhân lập tức vui rạo rực mua rất nhiều hoa quả mang về.
Lâm Cường không ngờ tiệm hoa quả có sức hút lớn như thế, mới khai trương nửa ngày đã đông đến chết người.
Hai người bận đến trời tối, dòng người trong chợ dần thưa.
Dì Từ dọn tiệm nói:“Trời tối, chúng ta trở về ăn cơm đi, sáng mai tới.”
“Dạ, Lâm Cường hôm nay cậu ngủ ở nhà tớ đi, gọi điện thoại nói cho cha cậu. Dì Từ trù nghệ rất cao, cho cậu nếm thử món ăn của dì.”
“Cậu vừa nói tớ liền đói bụng, tớ tuyệt đối không đi. Ha ha, cho tớ mượn điện thoại cái coi.”
Nhà Tô Nham, Lâm Cường si mê chơi trò chơi máy tính.
Tô Nham đi ra từ gian phòng, thúc giục:“Đừng chơi nữa, Dì Từ bảo chúng ta qua ăn cơm kìa.”
“A a a, chờ một chút, con quái vật lập tức chết ngay .”
“…… May mà nhà cậu không có máy tính.” Tô Nham thở dài.
Cường ngạnh kéo Lâm Cường đi, hai người tới nhà Dì Từ. Vừa vào nhà đã trăm miệng một lời nói:“Thơm quá!”
“Các con đã tới rồi, mau mang món ăn ra đi, còn món súp cuối cùng chuẩn bị xong có thể ăn.”
Lâm Cường rất lanh lợi, nhanh nhẹn cướp muôi xới cơm bưng thức ăn trước rồi tự mình đưa đến tay Tô Nham. Đây là biểu đạt lòng biết ơn của hắn.
Tô Nham không khách khí, Dì Từ còn chưa ngồi vào bàn y đã lập tức ăn.
Lâm Cường có chút câu nệ, một mực chờ Dì Từ lên bàn mới động đũa.
“Đứa nhỏ này đừng khách khí, cứ coi như nhà của mình. Thích cái gì thì ăn cái đó, hôm nay có cá có thịt, nếu không ăn hết hôm sau sẽ không ngon .”
“Dạ, nếm thử cá mè hấp nè, không có xương, rất ngon.”
“Cá mè rất mắc, thức ăn này thật ngon.” Lâm Cường kinh hỉ với tay gắp miệng thịt kho tàu nhét một miệng, cũng không nghĩ dừng lại.
“Buổi chiều làm ăn được không?” Dì Từ hỏi.
“Được lắm ạ, ngày đầu khai trương đã rất bề bộn, tóm lại là cuối năm, người vào chợ rau nhiều. Con cân nhắc còn phải thuê thêm một người nữa. Mấy ngày nữa ra tết mở hàng thì càng đông khách, đến lúc đó hoa quả đều bán thành thùng thành thùng.”
“Tốt , cha tớ mỗi năm mới đều mua vài thùng hoa quả về nhà, đầu năm mang theo chúc tết khắp nơi.” Lâm Cường mơ hồ không rõ nói.
“Đúng, đến lúc đó chỉ sợ bận không chịu nổi, cho nên tớ muốn thuê thêm một người.”
“Con muốn mời ai? Tốt nhất là người trưởng thành.” Dì Từ nói.
Tô Nham nói:“Con có người bạn đặc biệt thành thật, gia cảnh không tốt, thuê cô ấy đến làm thêm còn có thể cải thiện hoàn cảnh khó khăn của cô ấy.”
Lâm Cường gần như ngay lập tức nghĩ ra:“Trần Yến?”
“Ờ.”
“Cổ thành thật thì có thành thật, nhưng mà…… Có thể quá hiền không?” Lâm Cường hàm súc nói.
Tô Nham tự tin cười:“Mọi người đều có thể thay đổi. Cho cô ấy tiền lương, làm cho cổ hảo hảo nói chuyện buôn bán, tuyệt không khó.”
Ngày hôm sau Lâm Cường gọi điện thoại, gọi Trần Yến tới chợ bán rau.
Trần Yến vẫn mang dáng vẻ âm trầm hủ lậu, im lặng nhìn Lâm Cường.
Lâm Cường chỉ chỉ Tô Nham bận rộn đằng sau:“Là cậu ta mời cậu tới.”
“……”
“Tớ và Tô Nham làm công trong này, một ngày năm mươi đồng, mười ngày thì năm trăm, tiền lương phát từng ngày. Cậu làm không? Nếu muốn làm thì nghiêm túc chút, tối thiểu lúc khách nhân hỏi cậu, cậu phải trả lời. Giờ tớ hỏi cậu, muốn làm không?”
“…… Muốn.” Trần Yến trả lời, ánh mắt kiên nghị.
Lâm Cường thở hắt:“Vậy vào đi, coi cân điện tử hiểu không? Biết cách nhận biết tiền thiệt giả không?”
“Cân điện tử tôi hiểu, tiền thiệt giả…… không biết phân biệt.”
“Không sao, cậu không chịu trách nhiệm lấy tiền là tốt rồi.”
Ba học sinh cấp 3 cứ như vậy liên tục bận rộn vây quanh tiệm hoa quả trong những ngày nghỉ đông rét mướt, sinh ý cửa hàng càng ngày càng tốt, càng ngày càng bề bộn. Những ngày cuối năm sắp tới, mỗi ngày đều có người đến mua cả thùng cả thùng. Hoa quả của Tô Nham không chỉ ăn ngon, trong những ngày đông giá rét này còn có một điểm đặc biệt, chính là các chủng loại đặc biệt đầy đủ, rất nhiều lựa chọn. Thí dụ như ô mai, ăn vào mùa đông và xuân hạ, tuyệt đối là hai mùi vị khác nhau. Nhưng ô mai trong tiệm của y không có sai biệt, ngược lại hương vị càng ngọt ngào sướng miệng, nhưng giá tiền hơi đắt. ( Ý nói là hoa quả trồng vào 2 mùa thì hương vị khác nhau, ví dụ hoa quả vùng nhiệt đới như Việt nam trồng vào những ngày nắng thường ngọt và ngon hơn )
Nhưng thứ ăn ngon, trước đến giờ sẽ không ngại đắt. Có người không nỡ mua thì tự nhiên có người không tiếc.
Ngoại trừ ô mai, còn có các loại anh đào, quả vải, quả dâu, cây sơn trà, tùy người chọn lựa.
Cha Lâm Cường cực kỳ vui mừng, thật cao hứng Lâm Cường tuổi còn trẻ không sợ vất vả giá lạnh chạy đi làm công kiếm tiền. Vì thế cho nên ông đi báo hết cho thân nhân bạn bè, uy hiếp dụ dỗ lôi kéo một đám thân thích bằng hữu mừng năm mới muốn mua hoa quả chạy tới cổ vũ. Nhưng nhà Lâm Cường cách chợ rau tương đối xa, kéo người nhà qua cũng không dễ dàng.
Giá hoa quả cao hơn rất nhiều so với món ăn, lễ mừng năm mới ngắn ngủn không đến một tháng, tiền lời đã dị thường khả quan. Kèm thêm giúp nhau tuyên truyền, tiệm hoa quả làm ăn càng tốt hơn. Hơn nữa tết thường mở tiệc cưới, sum vầy ăn bữa cơm đoàn viên, quán ăn mỗi ngày không còn dư chỗ, nhu cầu trái cây rau dưa tăng gấp bội so với trước, hơn nữa giá tiền cũng theo tình hình mà tăng thêm chút.
“Khặc khặc, chừng nào ngươi mới mua ngọc cho ta?”
“Cứ tiếp tục như vậy thì không lâu nữa đâu.”
“Chỗ này của ta còn có đống rau dưa hoa quả mênh mông vô bờ, ngươi đều cầm đi bán đi a! Những thứ này bán đi hết, sáu mươi vạn khẳng định có .”
Tô Nham nhìn qua đống rau dưa hoa quả như biển cả:“Nói nhảm, nếu đem ra hết sẽ rước lấy phiền toái đây, ngươi không hiểu thì đừng nói nhiều.”
“Nham Nham, ta sắp thành hòn vọng phu rồi…… Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu.”
“Hơn một ngàn năm ngươi cũng chờ được, kiên nhẫn thêm chút đi.”
Tô Nham mang đống rau dưa cùng hoa quả gần nhất ra khỏi không gian, rau dưa hoa quả bên này, có linh khí ít nhất. Tô Nham cố ý khống chế để chất lượng rau dưa hoa quả hiện tại đang bán so với ban đầu đã giảm xuống. Đương nhiên hương vị cũng không thay đổi, chỉ là linh khí bao hàm trong đó thay đổi, người khác không phát giác được.
Đây là rau dưa hoa quả hương vị rất tốt phẩm chất khỏe mạnh cam đoan không có bất kỳ chất hóa học nào.
Chỉ chuyện không chứa chất hóa học này, trên thị trường tìm không ra tiệm thứ hai.
Trong nháy mắt bận đến sáng đêm 30, từng nhà thu xếp bữa cơm đoàn viên, ít người chịu đi ra mua đồ.
Trong tiệm quạnh quẽ, dì Từ dọn tiệm, lấy ra hai phần tiền thưởng phân cho Lâm Cường và Trần Yến:“Đây là tiền thưởng cho các con, coi như là phí tăng ca, đêm 30 còn làm phiền các con, thật sự áy náy. Mùng một tết còn phải phiền các con tới.”
Hai người đôi mắt sáng ngời, Lâm Cường nói trước tiên:“Cám ơn dì! Sáng mùng một con nhất định chạy tới!”
“Cám ơn.” Trần Yến lại cười nói.
Dì Từ lập tức nói:“Đã đặt ghế tại quán Tử Đằng Hoa, chúng ta cũng đi ăn bữa cơm đoàn viên nào.”
“Thật vậy sao? Dì?” Lâm Cường mừng rỡ, điều kiện gia đình hắn bình thường cho nên bữa cơm đoàn viên hàng năm đều ăn trong nhà. Quán lớn căn bản không nỡ vào.
“Ừ, quán ăn này là dùng hoa quả cửa tiệm nhà dì, đầu bếp tay nghề lại tốt, ăn đặc biệt ngon.”
Bốn người lên taxi đi vào quán ăn Tử Đằng Hoa, đi thẳng đến phòng đã đặt trước.
Lâm Cường chà xát tay nói:“Lắp đặt thiết bị rất xa hoa, trong bồn kia là cá cảnh nhiệt đới thật à?”
“Là cá hoa đào (桃花鱼), dùng làm cảnh.”
“Thật xinh đẹp.”
Trần Yến càng câu nệ hơn Lâm Cường. Cô một thân rách rưới, lúc tiến vào không ít người chú ý. Tất cả tiền lương, cộng thêm tiền lì xì của cô, đời này lần đầu tiên có nhiều tiền như vậy trên người, nhưng mà cô hoàn toàn không dám mua quần áo mới cho mình.
“Dùng bữa đi, đừng đờ ra như thế chứ.” Tô Nham thúc giục, bốn người Tô Nham chọn tám món ăn và một chai rượu nho.
Có Lâm Cường và y ở đây, không sợ ăn không hết. Dạ dày hai người đều lớn, đặc biệt ăn nhiều.
“Tô Nham chúng ta chạm cốc, chúc cậu năm mới vui vẻ, học giỏi mỗi ngày một tăng!” Lâm Cường nâng ly.
Tô Nham cười cười:“Cậu cho rằng là học sinh tiểu học à, cụng ly! Năm mới vui vẻ. Trần Yến, năm mới vui vẻ.”
Trần Yến cuống quít nâng ly:“Năm mới vui vẻ……”
“Trần Yến, tớ mời cậu, chúc cậu năm mới học tập tiến bộ, càng ngày càng xinh đẹp.” Lâm Cường cất cao giọng nói.
Trần Yến cứng ngắc cười cười, nâng ly cụng vào nhau.
“Trần Yến hiện tại càng ngày càng đẹp, cậu không phát hiện sao?”
Lâm Cường gật đầu:“Tớ còn tưởng cậu không phát hiện, tớ sớm đã nhìn ra nghen. Nói như thế nào, Trần Yến vẫn là Trần Yến, nhưng bộ dạng thay đổi không ít. Trần Yến cậu phải chải tóc, để lộ mặt ra, tin chắc không còn người nào nói cậu xấu. Nếu lại thay một bộ quần áo đẹp chút thì càng tốt.”
“……” Trần Yến cúi đầu, không nói chuyện, nhưng ngón tay khẩn trương nắm chặt quần áo.
Dì Từ đột nhiên xách ra ba cái gói to đưa cho Trần Yến:“Trần Yến, đây là quần áo dì đặc biệt mua cho con, để con vui vẻ lễ mừng năm mới. Lâm Cường và Tô Nham cũng không có phần, dì chỉ mua quần áo cho con. Dì nhìn con liền nhớ tới con gái mình…… Con dì lúc nào mới có thể trở về mừng năm mới với dì đây……” Dì Từ hai mắt đẫm lệ mông lung, thanh âm nghẹn ngào:“Con dì cũng xấp xỉ các con, năm nay mới mười sáu. Nếu năm đó dì kiên cường một chút, giờ đứa nhỏ đó cũng có thể vào trường cao trung với các con…… Đều là lỗi của dì.”
“…… Dì là người tốt, một ngày nào đó con gái của dì sẽ nhớ tới dì thôi mà.” Trần Yến hiếm khi chủ động an ủi người khác _ dì Từ cười lớn, xua tay nói:“Không nói chuyện buồn, mọi người ăn, tiếp tục ăn. Trần Yến ngày mai nhớ phải mặc quần áo mới tới.”
“Dạ…… Cám ơn dì.”
Bữa cơm đoàn viên ăn hai giờ mới xong, Lâm Cường và Trần Yến đều tự về nhà, Tô Nham giục dì Từ về.
Dì Từ vừa đi, Tô Nham một mình đứng cửa ra vào quán ăn thở hắt ra. Hôm nay là giao thừa, khắp nơi đều nhuốm đầy một màu hồng náo nhiệt và mùi hương ấm áp.
Cửa ra vào nhà hàng đi ra một đoàn người cười cười nói nói, nam nữ già trẻ đều có, xem ra chính là một thế gia vọng tộc đi ra ăn bữa cơm đoàn viên, hay là đại gia đình ba thế hệ đây mà. Người của đại gia đình nọ lướt qua bên cạnh Tô Nham.
Tô Nham loay hoay lưu cái tin nhắn cho Trương Vĩ, xoay người về nhà.
Chờ Trương Vĩ vội vàng đuổi ra , Tô Nham đã không thấy bóng dáng.
Khắp nơi cư xá giăng đèn kết hoa ồn ào náo nhiệt, đám con nít dưới lầu vui đùa ầm ĩ chung quanh, nắm một cây pháo nhỏ ngươi truy ta đuổi, mỗi gia đình hạnh phúc đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Mà những gia đình không hạnh phúc, đều trốn tránh trong bóng tối.
Tô Nham là một, dì Từ cũng là một, bọn họ không phải người bất hạnh nhất mà bọn họ chỉ là hai nhà trong đó mà thôi.
Dì Từ chỉ cần nghĩ đến con gái ngực đã phát đau, một mình trốn trong nhà lau nước mắt. Tô Nham sẽ không khóc, độ tuổi đó đã qua lâu lắm rồi, đã sớm quên phẫn nộ và thương cảm.
Khoảng hai giờ chiều, điện thoại trong nhà vang lên, đầu tiên là điện thoại của cha, ông nói: Nham Nham, cha bận quá, không rảnh ăn tết với con, mình con chơi vui vẻ.
Sau đó là điện thoại của mẹ: Nham Nham, năm mới vui không? thiếu cái gì bảo cha con mua cho. Nói cho Nham Nham một tin tốt nè, mẹ mang thai, sang năm con sẽ có em trai [ hoặc gái ] .
Trước kia y đáp lại như thế nào? Đập phá tất cả mọi vật trong nhà, hổn hển nổi điên, đầu năm nguyền rủa ông uống rượu đến chết, nguyền rủa bà sản phụ cao tuổi chết trong bệnh viện. Lời nói ác độc gì cũng mắng ra, cũng không ai nghe thấy nỗi phẫn nộ của y. Nếu nguyền rủa hữu dụng, ông bà kia đã sớm chết rồi.
Hiện tại Tô Nham chỉ trầm mặc ôm Chiến Thần, mở máy tính ra, qq lập loè không ngừng. Bạn cả nước đều chúc tết y, cãi cọ nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt.
Màn đêm buông xuống, Trương Vĩ gọi tới. Tô Nham thay quần áo chạy ra khỏi cửa, đêm 30 tết vạn nhà đốt đèn yên vui ấm áp, Tô Nham đi quán bar _ đó là nơi tốt có thể gây tê liệt thần kinh.
Tô Nham cấp tốc nói:“Đường hẻm cao trung Lê Hoa, có người ăn cướp, năm tên lưu manh.”
Tốc độ của Tô Nham rất nhanh, nói điện thoại xong cả điện thoại cũng đút vào túi áo. Sau đó năm tên lưu manh mới bừng tỉnh, tên cầm đầu lập tức cả giận nói:“Mày báo cảnh sát rồi? con mẹ nó mày cư nhiên báo cảnh sát!” Chúng chuyên ức hiếp các học sinh, đến nay cướp không ít tiền. Nhưng mấy học sinh bị cướp đều ngoan ngoãn để chúng cướp, cho dù phản kháng sau khi bị ăn đòn cũng chỉ đành thỏa hiệp . Nhưng chưa từng có đứa nào trực tiếp báo cảnh sát !
“Ngu đần mới không báo cảnh sát.” Tô Nham cười nhạo.
“Được! Mày lợi hại! Ông mày làm mày không bao giờ có thể lăn lộn ở Lê Hoa cao trung nữa!” Lưu manh một đấm vung hướng Tô Nham, vài người khác túm lấy xe đạp của Tô Nham.
Tô Nham duỗi chân trực tiếp đạp người. Một đạp vừa nhanh chuẩn lai hung ác, chuyên đạp vùng bụng yếu ớt của người khác. Trong chớp mắt ba tên ôm bụng ngã xuống.
Không xa cao trung Lê Hoa có một đồn công an, không bao lâu liền có cảnh sát cưỡi mô tô chạy đến. Tô Nham thu tay lại đúng lúc, tên cầm đầu đám lưu manh cũng cùng lúc đánh một quyền vào cằm y. Tô Nham giả bộ thống khổ ngã xuống .
“Làm gì! Các cậu làm gì!” Cảnh sát xông tới dễ dàng chế trụ tên lưu manh, mấy tên té trên mặt đất cũng bị trói lại .
“Là ai báo cảnh sát?”
“Là tôi, đồng chí cảnh sát.” Tô Nham vuốt cái cằm bị thương đứng lên,“Tôi là Tô Nham, Lê Hoa cao trung 10/2, vừa cầm phiếu điểm từ trường về. Bởi vì may mắn nhận được học bổng hạng nhất một ngàn đồng, bị mấy người này chú ý.” Tô Nham nói xong cố ý lấy ra sách vở và một ngàn đồng tiền thưởng mới tinh của mình.
Cảnh sát nhìn thấy giấy xác nhận trên bọc sách nọ, thái độ lập tức tốt hơn nhiều:“Đứng đầu cả khối , thật là khó được.”
“Hôm nay làm phiền cảnh sát đồng chí, bằng không bị đánh vào bệnh viện, một ngàn đồng cũng không đủ tiền thuốc men.”
“Mày! Tô Nham…… Mày đả thương huynh đệ của tao, đền tiền thuốc men là mày mới đúng!” Tên lưu manh cầm đầu phẫn hận trừng mắt nhìn Tô Nham, đồng chí cảnh sát quát:“Câm miệng! Mấy thằng tiểu lưu manh tụi bây không chịu đi học mỗi ngày chạy tới quậy, cho rằng là vị thành niên thì nhà nước không thể làm gì tụi bây hả? Tự nhìn tụi bây, rồi nhìn lại Tô Nham coi. Lưu manh là không có cách nào ngóc đầu dậy, phải hảo hảo đọc sách hảo hảo cố gắng, tương lai thi đại học mới có tiền đồ. Lãng phí năm tháng vô ích, đúng là con sâu làm rầu nồi canh! Đều mang về cho tôi, thông báo giáo viên và cha mẹ của chúng đến nhận!”
“Tô Nham!” Lâm Cường kinh ngạc khó hiểu chạy từ khua quẹo tới, nghiêm túc nhìn cảnh sát và lưu manh:“Đây là chuyện gì thế?”
“Chuyện nhỏ ấy mà, đã giải quyết.”
Cảnh sát đưa mấy lưu manh rời đi, Lâm Cường không ngừng truy vấn, Tô Nham lơ đễnh kể lại một lần. Lâm Cường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:“May mà cậu nhanh tay, bằng không bị cướp uổng phí không nói còn bị đánh…… Không đúng, mấy đống phân chuột kia không phải đi theo Vạn Hưng lăn lộn, cậu sớm chuồn êm đi ra chúng sao lại biết?”
“Đó là ai”
Lâm Cường nhíu mày, trầm giọng nói:“Thằng anh lưu manh của Vạn Phương.”
“……”
“Tất nhiên đã sớm chằm chằm vào cậu?”
Tô Nham sững sờ:“…… Không nói chuyện này nữa, sao cậu cũng trốn ra được thế?”
“Nghe tụng chán quá, tớ nói với cha đến nhà cậu chơi, ổng để tớ đi ra.”
“Tớ đang muốn đi đến hàng hoa quả, cùng đến không? Lần trước nói chuyện với ông chủ, một ngày năm mươi đồng, cậu làm không?”
“Tớ làm! Ha ha, một ngày năm mươi đồng, mười ngày thì có năm trăm! Thiệt nhiều. Tớ lớn như vậy mà chưa từng kiếm được một đồng nào ! À không, lúc trung học viết văn đăng báo lần đầu, được 30 đồng tiền nhuận bút.”
“Không có thời gian nghỉ ngơi, phải làm đến sáng 30, sáng mùng một tiếp tục mở hàng, tới khai giảng mới thôi.”
“Không thành vấn đề!”
“Vậy lên xe đi.”
Tô Nham chở Lâm Cường thẳng đến chợ rau. Tô Nham đi đến trước bàn rau:“Dì Từ, con mang bạn đến, cùng nhau trông coi tiệm hoa quả.”
“A a, như vậy cũng tốt, ngày mai có thể mở cửa. Dì đang lo nhân thủ không đủ. Tiểu Nham con mang bạn học qua mau lên.”
Lâm Cường theo đuôi Tô Nham.
“Coi hiểu cân điện tử không? Biết tính sổ không? Biết cách nhận biết tiền thiệt hay giả không?”
“Ờ ờ, nói giỡn hoài, chút việc nhỏ này không làm khó được tớ.”
“Vậy thì không có vấn đề gì. Dì Từ là hàng xóm của tớ, người rất tốt, tiền lương mỗi ngày phát một lần.”
“Hóa ra là hàng xóm, thảo nào dễ nói chuyện như vậy. Thật sự cám ơn cậu, làm tốt trong nghỉ đông ngay cả học phí tôi cũng có thể kiếm đủ”
“Đó là nhất định, học phí của chúng ta rẻ, không khó kiếm.”
Hai người trò chuyện đi tới tiệm hoa quả, Tô Nham mở cửa xếp ra, Lâm Cường nhìn quanh bốn phía:“Cửa hàng này người đến người đi rất gây chú ý, lúc mừng năm mới bán hoa quả sẽ rất được.”
“ Trước tiên chúng ta lấy hoa quả ra ghi giá vào, hôm nay sẽ rất bận bịu.” Tô Nham kéo cái giá bằng gỗ, Lâm Cường đi qua hỗ trợ. Lâm Cường hiện tại đầy ngập nhiệt huyết, bắt đầu làm việc toàn thân hăng hái, mồ hôi đầm đìa không ngại mệt mỏi, mặt mũi mang theo nụ cười.
Hai người bất tri bất giác bận nửa buổi chiều mới chuẩn bị xong cửa hàng, tất cả hoa quả đều bày biện chỉnh tề, bảng giá chính xác rõ ràng. Trong ngày còn có người tiến vào mua hoa quả, Lâm Cường nhanh nhẹn cân, lấy tiền thối lại rồi ghi sổ, rất nghiêm túc.
Tiệm hoa quả vừa khai trương, khách hàng dần dần nhiều hơn mà đại đa số đều là do Dì Từ giới thiệu đến. Danh tiếng rau dưa của Dì Từ tốt, những khách nhân lập tức vui rạo rực mua rất nhiều hoa quả mang về.
Lâm Cường không ngờ tiệm hoa quả có sức hút lớn như thế, mới khai trương nửa ngày đã đông đến chết người.
Hai người bận đến trời tối, dòng người trong chợ dần thưa.
Dì Từ dọn tiệm nói:“Trời tối, chúng ta trở về ăn cơm đi, sáng mai tới.”
“Dạ, Lâm Cường hôm nay cậu ngủ ở nhà tớ đi, gọi điện thoại nói cho cha cậu. Dì Từ trù nghệ rất cao, cho cậu nếm thử món ăn của dì.”
“Cậu vừa nói tớ liền đói bụng, tớ tuyệt đối không đi. Ha ha, cho tớ mượn điện thoại cái coi.”
Nhà Tô Nham, Lâm Cường si mê chơi trò chơi máy tính.
Tô Nham đi ra từ gian phòng, thúc giục:“Đừng chơi nữa, Dì Từ bảo chúng ta qua ăn cơm kìa.”
“A a a, chờ một chút, con quái vật lập tức chết ngay .”
“…… May mà nhà cậu không có máy tính.” Tô Nham thở dài.
Cường ngạnh kéo Lâm Cường đi, hai người tới nhà Dì Từ. Vừa vào nhà đã trăm miệng một lời nói:“Thơm quá!”
“Các con đã tới rồi, mau mang món ăn ra đi, còn món súp cuối cùng chuẩn bị xong có thể ăn.”
Lâm Cường rất lanh lợi, nhanh nhẹn cướp muôi xới cơm bưng thức ăn trước rồi tự mình đưa đến tay Tô Nham. Đây là biểu đạt lòng biết ơn của hắn.
Tô Nham không khách khí, Dì Từ còn chưa ngồi vào bàn y đã lập tức ăn.
Lâm Cường có chút câu nệ, một mực chờ Dì Từ lên bàn mới động đũa.
“Đứa nhỏ này đừng khách khí, cứ coi như nhà của mình. Thích cái gì thì ăn cái đó, hôm nay có cá có thịt, nếu không ăn hết hôm sau sẽ không ngon .”
“Dạ, nếm thử cá mè hấp nè, không có xương, rất ngon.”
“Cá mè rất mắc, thức ăn này thật ngon.” Lâm Cường kinh hỉ với tay gắp miệng thịt kho tàu nhét một miệng, cũng không nghĩ dừng lại.
“Buổi chiều làm ăn được không?” Dì Từ hỏi.
“Được lắm ạ, ngày đầu khai trương đã rất bề bộn, tóm lại là cuối năm, người vào chợ rau nhiều. Con cân nhắc còn phải thuê thêm một người nữa. Mấy ngày nữa ra tết mở hàng thì càng đông khách, đến lúc đó hoa quả đều bán thành thùng thành thùng.”
“Tốt , cha tớ mỗi năm mới đều mua vài thùng hoa quả về nhà, đầu năm mang theo chúc tết khắp nơi.” Lâm Cường mơ hồ không rõ nói.
“Đúng, đến lúc đó chỉ sợ bận không chịu nổi, cho nên tớ muốn thuê thêm một người.”
“Con muốn mời ai? Tốt nhất là người trưởng thành.” Dì Từ nói.
Tô Nham nói:“Con có người bạn đặc biệt thành thật, gia cảnh không tốt, thuê cô ấy đến làm thêm còn có thể cải thiện hoàn cảnh khó khăn của cô ấy.”
Lâm Cường gần như ngay lập tức nghĩ ra:“Trần Yến?”
“Ờ.”
“Cổ thành thật thì có thành thật, nhưng mà…… Có thể quá hiền không?” Lâm Cường hàm súc nói.
Tô Nham tự tin cười:“Mọi người đều có thể thay đổi. Cho cô ấy tiền lương, làm cho cổ hảo hảo nói chuyện buôn bán, tuyệt không khó.”
Ngày hôm sau Lâm Cường gọi điện thoại, gọi Trần Yến tới chợ bán rau.
Trần Yến vẫn mang dáng vẻ âm trầm hủ lậu, im lặng nhìn Lâm Cường.
Lâm Cường chỉ chỉ Tô Nham bận rộn đằng sau:“Là cậu ta mời cậu tới.”
“……”
“Tớ và Tô Nham làm công trong này, một ngày năm mươi đồng, mười ngày thì năm trăm, tiền lương phát từng ngày. Cậu làm không? Nếu muốn làm thì nghiêm túc chút, tối thiểu lúc khách nhân hỏi cậu, cậu phải trả lời. Giờ tớ hỏi cậu, muốn làm không?”
“…… Muốn.” Trần Yến trả lời, ánh mắt kiên nghị.
Lâm Cường thở hắt:“Vậy vào đi, coi cân điện tử hiểu không? Biết cách nhận biết tiền thiệt giả không?”
“Cân điện tử tôi hiểu, tiền thiệt giả…… không biết phân biệt.”
“Không sao, cậu không chịu trách nhiệm lấy tiền là tốt rồi.”
Ba học sinh cấp 3 cứ như vậy liên tục bận rộn vây quanh tiệm hoa quả trong những ngày nghỉ đông rét mướt, sinh ý cửa hàng càng ngày càng tốt, càng ngày càng bề bộn. Những ngày cuối năm sắp tới, mỗi ngày đều có người đến mua cả thùng cả thùng. Hoa quả của Tô Nham không chỉ ăn ngon, trong những ngày đông giá rét này còn có một điểm đặc biệt, chính là các chủng loại đặc biệt đầy đủ, rất nhiều lựa chọn. Thí dụ như ô mai, ăn vào mùa đông và xuân hạ, tuyệt đối là hai mùi vị khác nhau. Nhưng ô mai trong tiệm của y không có sai biệt, ngược lại hương vị càng ngọt ngào sướng miệng, nhưng giá tiền hơi đắt. ( Ý nói là hoa quả trồng vào 2 mùa thì hương vị khác nhau, ví dụ hoa quả vùng nhiệt đới như Việt nam trồng vào những ngày nắng thường ngọt và ngon hơn )
Nhưng thứ ăn ngon, trước đến giờ sẽ không ngại đắt. Có người không nỡ mua thì tự nhiên có người không tiếc.
Ngoại trừ ô mai, còn có các loại anh đào, quả vải, quả dâu, cây sơn trà, tùy người chọn lựa.
Cha Lâm Cường cực kỳ vui mừng, thật cao hứng Lâm Cường tuổi còn trẻ không sợ vất vả giá lạnh chạy đi làm công kiếm tiền. Vì thế cho nên ông đi báo hết cho thân nhân bạn bè, uy hiếp dụ dỗ lôi kéo một đám thân thích bằng hữu mừng năm mới muốn mua hoa quả chạy tới cổ vũ. Nhưng nhà Lâm Cường cách chợ rau tương đối xa, kéo người nhà qua cũng không dễ dàng.
Giá hoa quả cao hơn rất nhiều so với món ăn, lễ mừng năm mới ngắn ngủn không đến một tháng, tiền lời đã dị thường khả quan. Kèm thêm giúp nhau tuyên truyền, tiệm hoa quả làm ăn càng tốt hơn. Hơn nữa tết thường mở tiệc cưới, sum vầy ăn bữa cơm đoàn viên, quán ăn mỗi ngày không còn dư chỗ, nhu cầu trái cây rau dưa tăng gấp bội so với trước, hơn nữa giá tiền cũng theo tình hình mà tăng thêm chút.
“Khặc khặc, chừng nào ngươi mới mua ngọc cho ta?”
“Cứ tiếp tục như vậy thì không lâu nữa đâu.”
“Chỗ này của ta còn có đống rau dưa hoa quả mênh mông vô bờ, ngươi đều cầm đi bán đi a! Những thứ này bán đi hết, sáu mươi vạn khẳng định có .”
Tô Nham nhìn qua đống rau dưa hoa quả như biển cả:“Nói nhảm, nếu đem ra hết sẽ rước lấy phiền toái đây, ngươi không hiểu thì đừng nói nhiều.”
“Nham Nham, ta sắp thành hòn vọng phu rồi…… Rốt cuộc còn phải đợi bao lâu.”
“Hơn một ngàn năm ngươi cũng chờ được, kiên nhẫn thêm chút đi.”
Tô Nham mang đống rau dưa cùng hoa quả gần nhất ra khỏi không gian, rau dưa hoa quả bên này, có linh khí ít nhất. Tô Nham cố ý khống chế để chất lượng rau dưa hoa quả hiện tại đang bán so với ban đầu đã giảm xuống. Đương nhiên hương vị cũng không thay đổi, chỉ là linh khí bao hàm trong đó thay đổi, người khác không phát giác được.
Đây là rau dưa hoa quả hương vị rất tốt phẩm chất khỏe mạnh cam đoan không có bất kỳ chất hóa học nào.
Chỉ chuyện không chứa chất hóa học này, trên thị trường tìm không ra tiệm thứ hai.
Trong nháy mắt bận đến sáng đêm 30, từng nhà thu xếp bữa cơm đoàn viên, ít người chịu đi ra mua đồ.
Trong tiệm quạnh quẽ, dì Từ dọn tiệm, lấy ra hai phần tiền thưởng phân cho Lâm Cường và Trần Yến:“Đây là tiền thưởng cho các con, coi như là phí tăng ca, đêm 30 còn làm phiền các con, thật sự áy náy. Mùng một tết còn phải phiền các con tới.”
Hai người đôi mắt sáng ngời, Lâm Cường nói trước tiên:“Cám ơn dì! Sáng mùng một con nhất định chạy tới!”
“Cám ơn.” Trần Yến lại cười nói.
Dì Từ lập tức nói:“Đã đặt ghế tại quán Tử Đằng Hoa, chúng ta cũng đi ăn bữa cơm đoàn viên nào.”
“Thật vậy sao? Dì?” Lâm Cường mừng rỡ, điều kiện gia đình hắn bình thường cho nên bữa cơm đoàn viên hàng năm đều ăn trong nhà. Quán lớn căn bản không nỡ vào.
“Ừ, quán ăn này là dùng hoa quả cửa tiệm nhà dì, đầu bếp tay nghề lại tốt, ăn đặc biệt ngon.”
Bốn người lên taxi đi vào quán ăn Tử Đằng Hoa, đi thẳng đến phòng đã đặt trước.
Lâm Cường chà xát tay nói:“Lắp đặt thiết bị rất xa hoa, trong bồn kia là cá cảnh nhiệt đới thật à?”
“Là cá hoa đào (桃花鱼), dùng làm cảnh.”
“Thật xinh đẹp.”
Trần Yến càng câu nệ hơn Lâm Cường. Cô một thân rách rưới, lúc tiến vào không ít người chú ý. Tất cả tiền lương, cộng thêm tiền lì xì của cô, đời này lần đầu tiên có nhiều tiền như vậy trên người, nhưng mà cô hoàn toàn không dám mua quần áo mới cho mình.
“Dùng bữa đi, đừng đờ ra như thế chứ.” Tô Nham thúc giục, bốn người Tô Nham chọn tám món ăn và một chai rượu nho.
Có Lâm Cường và y ở đây, không sợ ăn không hết. Dạ dày hai người đều lớn, đặc biệt ăn nhiều.
“Tô Nham chúng ta chạm cốc, chúc cậu năm mới vui vẻ, học giỏi mỗi ngày một tăng!” Lâm Cường nâng ly.
Tô Nham cười cười:“Cậu cho rằng là học sinh tiểu học à, cụng ly! Năm mới vui vẻ. Trần Yến, năm mới vui vẻ.”
Trần Yến cuống quít nâng ly:“Năm mới vui vẻ……”
“Trần Yến, tớ mời cậu, chúc cậu năm mới học tập tiến bộ, càng ngày càng xinh đẹp.” Lâm Cường cất cao giọng nói.
Trần Yến cứng ngắc cười cười, nâng ly cụng vào nhau.
“Trần Yến hiện tại càng ngày càng đẹp, cậu không phát hiện sao?”
Lâm Cường gật đầu:“Tớ còn tưởng cậu không phát hiện, tớ sớm đã nhìn ra nghen. Nói như thế nào, Trần Yến vẫn là Trần Yến, nhưng bộ dạng thay đổi không ít. Trần Yến cậu phải chải tóc, để lộ mặt ra, tin chắc không còn người nào nói cậu xấu. Nếu lại thay một bộ quần áo đẹp chút thì càng tốt.”
“……” Trần Yến cúi đầu, không nói chuyện, nhưng ngón tay khẩn trương nắm chặt quần áo.
Dì Từ đột nhiên xách ra ba cái gói to đưa cho Trần Yến:“Trần Yến, đây là quần áo dì đặc biệt mua cho con, để con vui vẻ lễ mừng năm mới. Lâm Cường và Tô Nham cũng không có phần, dì chỉ mua quần áo cho con. Dì nhìn con liền nhớ tới con gái mình…… Con dì lúc nào mới có thể trở về mừng năm mới với dì đây……” Dì Từ hai mắt đẫm lệ mông lung, thanh âm nghẹn ngào:“Con dì cũng xấp xỉ các con, năm nay mới mười sáu. Nếu năm đó dì kiên cường một chút, giờ đứa nhỏ đó cũng có thể vào trường cao trung với các con…… Đều là lỗi của dì.”
“…… Dì là người tốt, một ngày nào đó con gái của dì sẽ nhớ tới dì thôi mà.” Trần Yến hiếm khi chủ động an ủi người khác _ dì Từ cười lớn, xua tay nói:“Không nói chuyện buồn, mọi người ăn, tiếp tục ăn. Trần Yến ngày mai nhớ phải mặc quần áo mới tới.”
“Dạ…… Cám ơn dì.”
Bữa cơm đoàn viên ăn hai giờ mới xong, Lâm Cường và Trần Yến đều tự về nhà, Tô Nham giục dì Từ về.
Dì Từ vừa đi, Tô Nham một mình đứng cửa ra vào quán ăn thở hắt ra. Hôm nay là giao thừa, khắp nơi đều nhuốm đầy một màu hồng náo nhiệt và mùi hương ấm áp.
Cửa ra vào nhà hàng đi ra một đoàn người cười cười nói nói, nam nữ già trẻ đều có, xem ra chính là một thế gia vọng tộc đi ra ăn bữa cơm đoàn viên, hay là đại gia đình ba thế hệ đây mà. Người của đại gia đình nọ lướt qua bên cạnh Tô Nham.
Tô Nham loay hoay lưu cái tin nhắn cho Trương Vĩ, xoay người về nhà.
Chờ Trương Vĩ vội vàng đuổi ra , Tô Nham đã không thấy bóng dáng.
Khắp nơi cư xá giăng đèn kết hoa ồn ào náo nhiệt, đám con nít dưới lầu vui đùa ầm ĩ chung quanh, nắm một cây pháo nhỏ ngươi truy ta đuổi, mỗi gia đình hạnh phúc đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Mà những gia đình không hạnh phúc, đều trốn tránh trong bóng tối.
Tô Nham là một, dì Từ cũng là một, bọn họ không phải người bất hạnh nhất mà bọn họ chỉ là hai nhà trong đó mà thôi.
Dì Từ chỉ cần nghĩ đến con gái ngực đã phát đau, một mình trốn trong nhà lau nước mắt. Tô Nham sẽ không khóc, độ tuổi đó đã qua lâu lắm rồi, đã sớm quên phẫn nộ và thương cảm.
Khoảng hai giờ chiều, điện thoại trong nhà vang lên, đầu tiên là điện thoại của cha, ông nói: Nham Nham, cha bận quá, không rảnh ăn tết với con, mình con chơi vui vẻ.
Sau đó là điện thoại của mẹ: Nham Nham, năm mới vui không? thiếu cái gì bảo cha con mua cho. Nói cho Nham Nham một tin tốt nè, mẹ mang thai, sang năm con sẽ có em trai [ hoặc gái ] .
Trước kia y đáp lại như thế nào? Đập phá tất cả mọi vật trong nhà, hổn hển nổi điên, đầu năm nguyền rủa ông uống rượu đến chết, nguyền rủa bà sản phụ cao tuổi chết trong bệnh viện. Lời nói ác độc gì cũng mắng ra, cũng không ai nghe thấy nỗi phẫn nộ của y. Nếu nguyền rủa hữu dụng, ông bà kia đã sớm chết rồi.
Hiện tại Tô Nham chỉ trầm mặc ôm Chiến Thần, mở máy tính ra, qq lập loè không ngừng. Bạn cả nước đều chúc tết y, cãi cọ nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt.
Màn đêm buông xuống, Trương Vĩ gọi tới. Tô Nham thay quần áo chạy ra khỏi cửa, đêm 30 tết vạn nhà đốt đèn yên vui ấm áp, Tô Nham đi quán bar _ đó là nơi tốt có thể gây tê liệt thần kinh.
Tác giả :
Dạ Đích