Trọng Sinh Chi Cưu Triền
Chương 7
CHƯƠNG 7- ĐỒNG HƯƠNG TỤ HỘI
Bởi vì tôi đối nhân xử thế chưa bao giờ keo kiệt, nên xuất tiền nhất định sẽ xuất, nên chiếu cố cũng sẽ chiếu cố, cho nên ở trong phòng cũng rất hòa đồng.
Tạ Minh nói tôi là bạn thân của tất cả mọi người nha.
Kỳ thực nói đến gia cảnh, Tạ Minh đại khái so với tôi tốt hơn nhiều, quần áo giầy dép của hắn cho tới bây giờ đều là hàng hiệu, thực sự là tiền ở trong mắt của hắn thật giống nước sôi, mà tôi cũng luôn luôn cho tiền ra đi vào thời điểm thích hợp.
Sau hai ngày chính thức khai giảng là khóa tập quân sự, một tháng sau đó ai cũng gầy đi một vòng, mà tôi đen càng thêm đen, lúc tập quân sự tôi không gặp được Hứa Kiệt, muốn dành chút thời gian qua thăm cũng không tìm được cái cớ nào mà đi vào ký túc bên họ, tập quân sự qua đi thì nhiều sự tình cũng dần lắng xuống rồi.
Sau đợt tập quân sự, bọn tôi không có việc gì sẽ đi kiếm anh Ban Đạo năm thứ tư để uống rượu, không có so đo phân biệt chi hết, tựa như bạn thân mà thôi.
Một tháng qua đi, tôi hòa nhập thật không tồi.
Khi hội sinh viên của trường tới nhiệm kỳ mới, Ban Đạo kêu tôi đi tranh cử, anh sẽ viết thư đề cử, bọn Tạ Minh đều chạy tới báo danh rồi, vẻ mặt hăng hái dâng trào, nể mặt mũi Ban Đạo nên tôi cũng phải đi.
Bất quá tôi cũng không tranh cử hội trưởng hội sinh viên gì gì đó, tổng nghĩ bản thân dù sao cũng chỉ là một tân sinh viên năm nhất nên không nên quá nổi bật, đi tới một lát là được rồi.
Sau đó lại bởi vì thư đề cử của Ban Đạo cùng biểu hiện tốt của mình, tôi tiến nhập hội sinh viên làm một gã cán sự bình thường, Ban Đạo biết rồi thì có chút tiếc hận, bất quá cũng nói câu không quá nổi bật cũng tốt nha.
Tôi nghe xong cười cười cảm ơn anh.
Đại học dù sao cũng không có ràng buộc như cao trung, có rất nhiều bạn học bắt đầu ăn chơi đàng ***, chơi suốt cả đêm, bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, Tạ Minh là một điển hình trong đó.
Tôi ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn họ chơi đùa, bất quá sẽ không đi suốt đêm, thân thể cùng tinh thần đều có điểm chịu không nổi.
Hôm nay đến thư viện mượn sách, mới vừa đi vào liền thấy Hứa Kiệt ở phía trước.
Tính ra thì hai chúng tôi cũng có tầm hai tháng chưa gặp mặt rồi, lúc này đột nhiên thấy cậu, tôi không khỏi sửng sốt, sau đó bước nhanh đi lên trước vỗ vai cậu.
Cậu quay đầu bỗng nhiên thấy tôi, sau đó a một tiếng, trong không gian an tĩnh của thư viện có vẻ càng vang dội, bà thím coi thư viện nhìn chúng tôi nhíu mày nói: “Xin giữ yên lặng.”
Hứa Kiệt đỏ mặt.
Tôi chỉ chỉ bên ngoài, cậu gật đầu.
Ra khỏi thư viện, tôi cùng cậu sóng vai đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây.
“Hàn Hiểu, nghe nói cậu vào hội sinh viên rồi, chúc mừng.” Hứa Kiệt đối tôi cười cười nói, dung nhan rất nhu hòa, tôi ừ một tiếng: “Mấy tháng qua sống có tốt không?”
Cậu gật đầu: “Ở đây rất tốt.”
Dứt lời chúng tôi đều không nói gì nữa.
Một lát sau, Hứa Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi, ôn hòa cười nói: “Đúng rồi, Hàn Hiểu, tuần này có họp mặt đồng hương, cậu có đi không?”
Tôi gật đầu, Hứa Kiệt nhe răng cười.
Tổ chức họp mặt đồng hương chính là một anh lớp trên năm thứ tư, gọi điện thoại cho tôi thì uy hiếp tôi nhất định phải đi, tựa hồ lần họp mặt này đứa năm nhất nào cũng từng phải đi một lần, tôi không muốn bị người nói là kiêu căng, đương nhiên cũng đi giúp vui.
Lúc này điện thoại di động của Hứa Kiệt vang lên, cậu vội lấy ra nghe, trên mặt lộ ra tươi cười xinh đẹp, tôi nghe được bên trong là thanh âm của một cô gái, chỉ là nghe không rõ cô ấy nói cái gì, Hứa Kiệt chỉ là thường thường dạ vài tiếng.
Tôi thoải mái đi cùng Hứa Kiệt, hai người đại khái nói năm phút đồng hồ, Hứa Kiệt ngắt điện thoại. Mặt mày hàm ý cười, sau đó nhìn về phía tôi nói: “13xxxx số điện thoại của tôi đấy.”
Tôi nghe xong lấy điện thoại ra ấn lưu lại, sau đó gọi lại cho cậu, ở trong nháy mắt điện thoại của cậu vang lên, tôi nhìn thấy trên mặt viết chữ ‘Hiểu’. Bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, hỏi: “Mua điện thoại di động cũng không gọi cho tôi nha.”
“… Chưa kịp.” Hứa Kiệt hơi gục đầu xuống nói: “Nghe nói cậu bề bộn nhiều việc.”
Tôi ừ một tiếng, Hứa Kiệt cũng ừ. Bây giờ đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì mới tốt.
Ngày đó cùng Hứa Kiệt ra ngoài trường ăn cơm, nhìn sắc mặt cậu không được tốt, nhợt nhạt như sáp, tựa hồ không được nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa vừa vỗ vai một cái đã cảm thấy cậu gầy đi. Tôi vốn muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, bất quá cuối cùng vẫn không mở miệng được mà thôi.
Sau khi ăn xong tôi tiễn cậu về phòng, sau đó chính mình cũng đi về. Phút cuối cùng nói câu hảo hảo nghỉ ngơi.
Lúc trở về phòng ngủ, Tạ Minh đang uống nước thấy hai tay tôi trống trơn, thuận miệng hỏi một câu: “Không phải đi mượn sách sao?”
Tôi dừng chút rồi nói rồi đã quên. Tạ Minh nghe xong, nước trong miệng phun tới, sau đó sửng sốt nhìn tôi, vội vã đặt tay lên đầu tôi, nghi thần nghi quỷ khẩn trương hề hề hỏi: “Hàn Hiểu, cậu không sốt đấy chứ, cậu đừng làm tôi sợ a.”
Lúc này Chu Quang cùng Trần Thiện cũng đã trở về, còn chưa mở miệng, Tạ Minh liền kéo tay Chu Quang, rơi lệ đầy mặt nói: “Lão đại, cậu út hắn hồ đồ rồi, hắn đi thư viện mượn sách mà lại chẳng mang về cái gì, cậu nói có phải bị sốt rồi không.”
Trần Thiện cùng Chu Quang nhìn tôi, cũng một dạng sửng sốt.
Tôi lười xử lý bọn họ, nằm ở trên giường nhìn dãy số mới lưu, suy nghĩ sau đem dãy số Hứa Kiệt đặt thành số gọi nhanh 2, số 1 là cha.
Họp mặt đồng hương an bài ở một quán ăn nhỏ vào cuối tuần, rất sạch sẽ. Tôi cố ý gọi cho Hứa Kiệt rồi mới đi. Hứa Kiệt hôm nay mặc một thân áo trắng, tuy rằng nhìn mộc mạc nhưng sạch sẽ, cùng khí chất cả người cậu rất giống. Dọc theo đường đi chúng tôi hàn huyên rất nhiều, bạn bè trường học sinh hoạt linh tinh, so với lần đầu tiên xấu hổ cùng lúng túng, hiện tại coi như là đã quay về thời gian khi còn cấp ba.
Tới nơi rồi thì anh học trưởng vỗ vai tôi nói: “Còn tưởng rằng thằng nhóc cậu không tới chứ.”
Tôi giơ lên hai tay nói: “Nào dám? Học trưởng ra lệnh, em sao dám không tới chứ.”
“Cậu đúng là tên dẻo miệng.” Học trưởng ôm tôi cười nói, trong lúc tôi cùng học trưởng nói chuyện, Hứa Kiệt đi tới trong góc phòng, không để người chú ý nhưng chỉ cần tôi đảo mắt là có thể nhìn thấy. Cậu tựa hồ không quá thích bị người ta chú ý, con đường đi lên ngôi sao kia ngoại trừ việc bản thân thích thú, đại khái là bị cuộc sống bức bách đi.
Tới không ít người, có người nói là tất cả tân sinh viên năm nhất đều mời tới hết cả, cả trai lẫn gái cũng tốn mấy bàn, khiến ông chủ ở đây cười đến lệch hàm, tùy ý bắt chuyện làm quen mọi nơi, tân sinh viên năm nhất chiếm đa số, còn chưa kịp hiểu rõ nhau đã bị học trưởng kéo đi.
Học trưởng lôi kéo tôi cùng anh ngồi chung, nói là tiện cụng ly, tôi cũng không chối từ làm gì.
Rượu và thức ăn đều là sớm đặt trước, cho nên đồ mang lên đều rất nóng hổi, mấy bàn chỗ tôi thì có thêm chai rượu đế, tôi liều mình bồi quân tử.
Vốn là một chuyện vui vẻ, chỉ là khi hát tới phân nửa, có người đột nhiên đi tới đổ chén rượu lên đầu tôi, mọi người sửng sốt, Hứa Kiệt kinh hô, tôi bỗng nhiên đứng lên, rượu rơi vào trong mắt có chút khó chịu, học trưởng cầm khăn tay đưa sang, tôi xoa xoa con mắt, chớp chớp hồi lâu mới nhìn rõ người đứng trước mắt là Lưu Quyên mang theo cơn giận đằng đằng.
Thế giới thật nhỏ, lại đụng tới người có liên quan tới Hứa Khả…
Bởi vì tôi đối nhân xử thế chưa bao giờ keo kiệt, nên xuất tiền nhất định sẽ xuất, nên chiếu cố cũng sẽ chiếu cố, cho nên ở trong phòng cũng rất hòa đồng.
Tạ Minh nói tôi là bạn thân của tất cả mọi người nha.
Kỳ thực nói đến gia cảnh, Tạ Minh đại khái so với tôi tốt hơn nhiều, quần áo giầy dép của hắn cho tới bây giờ đều là hàng hiệu, thực sự là tiền ở trong mắt của hắn thật giống nước sôi, mà tôi cũng luôn luôn cho tiền ra đi vào thời điểm thích hợp.
Sau hai ngày chính thức khai giảng là khóa tập quân sự, một tháng sau đó ai cũng gầy đi một vòng, mà tôi đen càng thêm đen, lúc tập quân sự tôi không gặp được Hứa Kiệt, muốn dành chút thời gian qua thăm cũng không tìm được cái cớ nào mà đi vào ký túc bên họ, tập quân sự qua đi thì nhiều sự tình cũng dần lắng xuống rồi.
Sau đợt tập quân sự, bọn tôi không có việc gì sẽ đi kiếm anh Ban Đạo năm thứ tư để uống rượu, không có so đo phân biệt chi hết, tựa như bạn thân mà thôi.
Một tháng qua đi, tôi hòa nhập thật không tồi.
Khi hội sinh viên của trường tới nhiệm kỳ mới, Ban Đạo kêu tôi đi tranh cử, anh sẽ viết thư đề cử, bọn Tạ Minh đều chạy tới báo danh rồi, vẻ mặt hăng hái dâng trào, nể mặt mũi Ban Đạo nên tôi cũng phải đi.
Bất quá tôi cũng không tranh cử hội trưởng hội sinh viên gì gì đó, tổng nghĩ bản thân dù sao cũng chỉ là một tân sinh viên năm nhất nên không nên quá nổi bật, đi tới một lát là được rồi.
Sau đó lại bởi vì thư đề cử của Ban Đạo cùng biểu hiện tốt của mình, tôi tiến nhập hội sinh viên làm một gã cán sự bình thường, Ban Đạo biết rồi thì có chút tiếc hận, bất quá cũng nói câu không quá nổi bật cũng tốt nha.
Tôi nghe xong cười cười cảm ơn anh.
Đại học dù sao cũng không có ràng buộc như cao trung, có rất nhiều bạn học bắt đầu ăn chơi đàng ***, chơi suốt cả đêm, bắt đầu hưởng thụ nhân sinh, Tạ Minh là một điển hình trong đó.
Tôi ngẫu nhiên cũng sẽ cùng bọn họ chơi đùa, bất quá sẽ không đi suốt đêm, thân thể cùng tinh thần đều có điểm chịu không nổi.
Hôm nay đến thư viện mượn sách, mới vừa đi vào liền thấy Hứa Kiệt ở phía trước.
Tính ra thì hai chúng tôi cũng có tầm hai tháng chưa gặp mặt rồi, lúc này đột nhiên thấy cậu, tôi không khỏi sửng sốt, sau đó bước nhanh đi lên trước vỗ vai cậu.
Cậu quay đầu bỗng nhiên thấy tôi, sau đó a một tiếng, trong không gian an tĩnh của thư viện có vẻ càng vang dội, bà thím coi thư viện nhìn chúng tôi nhíu mày nói: “Xin giữ yên lặng.”
Hứa Kiệt đỏ mặt.
Tôi chỉ chỉ bên ngoài, cậu gật đầu.
Ra khỏi thư viện, tôi cùng cậu sóng vai đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây.
“Hàn Hiểu, nghe nói cậu vào hội sinh viên rồi, chúc mừng.” Hứa Kiệt đối tôi cười cười nói, dung nhan rất nhu hòa, tôi ừ một tiếng: “Mấy tháng qua sống có tốt không?”
Cậu gật đầu: “Ở đây rất tốt.”
Dứt lời chúng tôi đều không nói gì nữa.
Một lát sau, Hứa Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi, ôn hòa cười nói: “Đúng rồi, Hàn Hiểu, tuần này có họp mặt đồng hương, cậu có đi không?”
Tôi gật đầu, Hứa Kiệt nhe răng cười.
Tổ chức họp mặt đồng hương chính là một anh lớp trên năm thứ tư, gọi điện thoại cho tôi thì uy hiếp tôi nhất định phải đi, tựa hồ lần họp mặt này đứa năm nhất nào cũng từng phải đi một lần, tôi không muốn bị người nói là kiêu căng, đương nhiên cũng đi giúp vui.
Lúc này điện thoại di động của Hứa Kiệt vang lên, cậu vội lấy ra nghe, trên mặt lộ ra tươi cười xinh đẹp, tôi nghe được bên trong là thanh âm của một cô gái, chỉ là nghe không rõ cô ấy nói cái gì, Hứa Kiệt chỉ là thường thường dạ vài tiếng.
Tôi thoải mái đi cùng Hứa Kiệt, hai người đại khái nói năm phút đồng hồ, Hứa Kiệt ngắt điện thoại. Mặt mày hàm ý cười, sau đó nhìn về phía tôi nói: “13xxxx số điện thoại của tôi đấy.”
Tôi nghe xong lấy điện thoại ra ấn lưu lại, sau đó gọi lại cho cậu, ở trong nháy mắt điện thoại của cậu vang lên, tôi nhìn thấy trên mặt viết chữ ‘Hiểu’. Bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, hỏi: “Mua điện thoại di động cũng không gọi cho tôi nha.”
“… Chưa kịp.” Hứa Kiệt hơi gục đầu xuống nói: “Nghe nói cậu bề bộn nhiều việc.”
Tôi ừ một tiếng, Hứa Kiệt cũng ừ. Bây giờ đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì mới tốt.
Ngày đó cùng Hứa Kiệt ra ngoài trường ăn cơm, nhìn sắc mặt cậu không được tốt, nhợt nhạt như sáp, tựa hồ không được nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa vừa vỗ vai một cái đã cảm thấy cậu gầy đi. Tôi vốn muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, bất quá cuối cùng vẫn không mở miệng được mà thôi.
Sau khi ăn xong tôi tiễn cậu về phòng, sau đó chính mình cũng đi về. Phút cuối cùng nói câu hảo hảo nghỉ ngơi.
Lúc trở về phòng ngủ, Tạ Minh đang uống nước thấy hai tay tôi trống trơn, thuận miệng hỏi một câu: “Không phải đi mượn sách sao?”
Tôi dừng chút rồi nói rồi đã quên. Tạ Minh nghe xong, nước trong miệng phun tới, sau đó sửng sốt nhìn tôi, vội vã đặt tay lên đầu tôi, nghi thần nghi quỷ khẩn trương hề hề hỏi: “Hàn Hiểu, cậu không sốt đấy chứ, cậu đừng làm tôi sợ a.”
Lúc này Chu Quang cùng Trần Thiện cũng đã trở về, còn chưa mở miệng, Tạ Minh liền kéo tay Chu Quang, rơi lệ đầy mặt nói: “Lão đại, cậu út hắn hồ đồ rồi, hắn đi thư viện mượn sách mà lại chẳng mang về cái gì, cậu nói có phải bị sốt rồi không.”
Trần Thiện cùng Chu Quang nhìn tôi, cũng một dạng sửng sốt.
Tôi lười xử lý bọn họ, nằm ở trên giường nhìn dãy số mới lưu, suy nghĩ sau đem dãy số Hứa Kiệt đặt thành số gọi nhanh 2, số 1 là cha.
Họp mặt đồng hương an bài ở một quán ăn nhỏ vào cuối tuần, rất sạch sẽ. Tôi cố ý gọi cho Hứa Kiệt rồi mới đi. Hứa Kiệt hôm nay mặc một thân áo trắng, tuy rằng nhìn mộc mạc nhưng sạch sẽ, cùng khí chất cả người cậu rất giống. Dọc theo đường đi chúng tôi hàn huyên rất nhiều, bạn bè trường học sinh hoạt linh tinh, so với lần đầu tiên xấu hổ cùng lúng túng, hiện tại coi như là đã quay về thời gian khi còn cấp ba.
Tới nơi rồi thì anh học trưởng vỗ vai tôi nói: “Còn tưởng rằng thằng nhóc cậu không tới chứ.”
Tôi giơ lên hai tay nói: “Nào dám? Học trưởng ra lệnh, em sao dám không tới chứ.”
“Cậu đúng là tên dẻo miệng.” Học trưởng ôm tôi cười nói, trong lúc tôi cùng học trưởng nói chuyện, Hứa Kiệt đi tới trong góc phòng, không để người chú ý nhưng chỉ cần tôi đảo mắt là có thể nhìn thấy. Cậu tựa hồ không quá thích bị người ta chú ý, con đường đi lên ngôi sao kia ngoại trừ việc bản thân thích thú, đại khái là bị cuộc sống bức bách đi.
Tới không ít người, có người nói là tất cả tân sinh viên năm nhất đều mời tới hết cả, cả trai lẫn gái cũng tốn mấy bàn, khiến ông chủ ở đây cười đến lệch hàm, tùy ý bắt chuyện làm quen mọi nơi, tân sinh viên năm nhất chiếm đa số, còn chưa kịp hiểu rõ nhau đã bị học trưởng kéo đi.
Học trưởng lôi kéo tôi cùng anh ngồi chung, nói là tiện cụng ly, tôi cũng không chối từ làm gì.
Rượu và thức ăn đều là sớm đặt trước, cho nên đồ mang lên đều rất nóng hổi, mấy bàn chỗ tôi thì có thêm chai rượu đế, tôi liều mình bồi quân tử.
Vốn là một chuyện vui vẻ, chỉ là khi hát tới phân nửa, có người đột nhiên đi tới đổ chén rượu lên đầu tôi, mọi người sửng sốt, Hứa Kiệt kinh hô, tôi bỗng nhiên đứng lên, rượu rơi vào trong mắt có chút khó chịu, học trưởng cầm khăn tay đưa sang, tôi xoa xoa con mắt, chớp chớp hồi lâu mới nhìn rõ người đứng trước mắt là Lưu Quyên mang theo cơn giận đằng đằng.
Thế giới thật nhỏ, lại đụng tới người có liên quan tới Hứa Khả…
Tác giả :
Hạ Nguyệt + Nhật Nhi