Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
Chương 39: Ma pháp bại lộ
Hạ Thiên Tịch giãy dụa suy nghĩ muốn từ trong ôm ấp của Lăng Thần thoát ra, nhưng là cả người y thật sự không còn tí sức lực nào.
"Đừng nhúc nhích." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần thấp giọng quát, vừa ôm y vừa quan sát cẩn thận nơi hai người ẩn nấp xong mới nhìn người trong lồng ngực hỏi "Ngươi có khỏe không?"
"Không sao, để ta nghỉ ngơi một chút là được." Ma lực cạn kiệt, cũng không biết khi nào có thể khôi phục lại, Hạ Thiên Tịch nhíu mày nghĩ mình thật sự có đủ xui xẻo.
"Ngươi trước cứ uống chút dịch dinh dưỡng, nghỉ ngơi một chút." Lăng Thần nói xong liền lấy ra từ ba lô của mình một túi dịch dinh dưỡng đưa cho Hạ Thiên Tịch, hắn hiện tại có thể nhìn ra thể lực Hạ Thiên Tịch cạn kiệt nghiêm trọng, tuy rằng hắn thực nghi hoặc, nhưng là cũng không có dò hỏi ra miệng.
"Ngươi là ma lực cạn kiệt, uống cái túi dịch dinh dưỡng kia căn bản là vô ích, nhanh xuất ra linh quả mà ăn, linh quả có thể trợ giúp ngươi khôi phục ma lực trong cơ thể." Thanh âm tiểu Cửu lại vang lên trong đầu.
Hạ Thiên Tịch hiện tại thực sự muốn giết chết tiểu Cửu, rõ ràng không biết lượng sức còn ép y đi hoàn thành nhiệm vụ, y thiếu chút nữa đều phải chết.
"Không nên oán giận, ngươi xem ngươi không phải không có việc gì sao? nhiệm vụ này cũng chỉ là rèn luyện ma pháp của ngươi mà thôi, cho nên nhiệm vụ thất bại cũng không bị hệ thống trừng phạt." Tiểu Cửu vẻ mặt tất cả là vì tốt cho ngươi nói.
"Lão tử giết ngươi!" Phát hiện bị chơi, Hạ Thiên Tịch lập tức phẫn nộ rống giận.
Một người một thú giao chiến tại tâm trí trong đầu, tuy rằng Lăng Thần không nghe được, nhưng là hắn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt thần sắc không ngừng biến đổi, phượng mâu màu bạc của Lăng Thần hiện lên một mạt lạnh sắc quang mang.
Sau khi đại chiến cùng tiểu Cửu một trận, Hạ Thiên Tịch thực sự là không còn tinh lực nào nữa, nhìn Lăng Thần bên người đang nhíu mi, dù sao thời điểm vừa mới thêm cho chân Lăng Thần cương quyết thuật đã khiến hắn hoài nghi, hiện tại y muốn hồi phục thể lực cùng ma lực nhất định phải ăn linh quả, xem ra y có lẽ phải bại lộ ma pháp của bản thân.
Con ngươi Hạ Thiên Tịch quay tròn một vòng, đôi mắt nhìn Lăng Thần hung tợn uy hiếp "Nhớ kỹ, bất luận ngươi nhìn thấy cái gì, sau này đều phải quên đi cho ta."
Lăng Thần nhướng nhướng mày, lười biếng nheo lại đôi phượng mâu hẹp dài, khóe môi gợi lên nụ cười tà khí nói "Đây là thái độ ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng?"
Hạ Thiên Tịch bị một ngụm huyết sặc chết.
Ân nhân cứu mạng? Được rồi, Lăng Thần xem như là ân nhân cứu mạng của y.
Hạ Thiên Tịch trong lòng buồn bực, có chuyện gì buồn bực hơn so với việc bản thân bị người mà mình ghét cứu mạng? Y hiện tại cũng không có dư thừa tinh lực ứng phó Lăng Thần, lập tức từ không gian lấy ra hai trái thủy mật đào trắng trắng hồng hồng, thủy mật đào tươi ngon mọng nước hương thơm tản mát xuất hiện trong tay Hạ Thiên Tịch.
Đồng tử màu bạc của Lăng Thần khi nhìn thấy bàn tay trống không của Hạ Thiên Tịch xuất hiện hai trái thủy mật đào liền co rút, một mạt bạc sắc chợt lóe rồi biến mất, khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu tình gì, giống như không có nhìn thấy Hạ Thiên Tịch lộ ra chiêu thức đó.
Hạ Thiên Tịch tinh tế quan sát thần sắc trên mặt Lăng Thần, phát hiện trên mặt hắn không có biểu hiện gì thì cảm thấy một trận mất mát, chẳng lẽ hắn không hiếu kỳ?
"Ngươi không hiếu kỳ sao?" Hạ Thiên Tịch đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần hỏi.
"Hiếu kỳ cái gì?"
Hạ Thiên Tịch giơ lên thủy mật đào trong tay, đưa một quả trong đó cho Lăng Thần, bản thân từng ngụm từng ngụm ăn một trái khác.
Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch từng ngụm từng ngụm ăn thủy mật đào, thịt quả tươi ngon tràn trong khoang miệng, khiến cho hai má của y phình lên, đáng yêu giống như một con chuột hamter, hai tay ôm lấy thủy mật đào của mình gặm phi thường nghiêm túc.
Thủy mật đào mọng nước bị Hạ Thiên Tịch từng ngụm từng ngụm ăn vào, chất lỏng ngọt ngào làm dịu đi cánh môi Hạ Thiên Tịch, chất lỏng không kịp nuốt xuống theo khóe môi chảy ra, chảy xuống cằm lướt xuống cần cổ duyên dáng, cuối cùng biến mất ở cổ áo.
Kỳ thật bộ dáng Hạ Thiên Tịch giờ phút này rất là chật vật, y bị viêm ma thú đuổi theo lâu như vậy, quần áo đều nhăn nhúm bụi bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng đầy bùn đất, mái tóc hỗn độn rối bù, một người lôi thôi nhếch nhác như vậy hẳn là không có lực hấp dẫn gì mới phải, nhưng là Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch động tác giống như con chuột nhỏ, động tác vô tình toát ra lực hấp dẫn, Lăng Thần không tự giác nuốt nuốt nước bọt, bạc sắc đồng tử trong nháy mắt trở nên sâu thẳm rất nhiều.
"Đừng nhúc nhích." Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt Hạ Thiên Tịch, Lăng Thần thấp giọng quát, vừa ôm y vừa quan sát cẩn thận nơi hai người ẩn nấp xong mới nhìn người trong lồng ngực hỏi "Ngươi có khỏe không?"
"Không sao, để ta nghỉ ngơi một chút là được." Ma lực cạn kiệt, cũng không biết khi nào có thể khôi phục lại, Hạ Thiên Tịch nhíu mày nghĩ mình thật sự có đủ xui xẻo.
"Ngươi trước cứ uống chút dịch dinh dưỡng, nghỉ ngơi một chút." Lăng Thần nói xong liền lấy ra từ ba lô của mình một túi dịch dinh dưỡng đưa cho Hạ Thiên Tịch, hắn hiện tại có thể nhìn ra thể lực Hạ Thiên Tịch cạn kiệt nghiêm trọng, tuy rằng hắn thực nghi hoặc, nhưng là cũng không có dò hỏi ra miệng.
"Ngươi là ma lực cạn kiệt, uống cái túi dịch dinh dưỡng kia căn bản là vô ích, nhanh xuất ra linh quả mà ăn, linh quả có thể trợ giúp ngươi khôi phục ma lực trong cơ thể." Thanh âm tiểu Cửu lại vang lên trong đầu.
Hạ Thiên Tịch hiện tại thực sự muốn giết chết tiểu Cửu, rõ ràng không biết lượng sức còn ép y đi hoàn thành nhiệm vụ, y thiếu chút nữa đều phải chết.
"Không nên oán giận, ngươi xem ngươi không phải không có việc gì sao? nhiệm vụ này cũng chỉ là rèn luyện ma pháp của ngươi mà thôi, cho nên nhiệm vụ thất bại cũng không bị hệ thống trừng phạt." Tiểu Cửu vẻ mặt tất cả là vì tốt cho ngươi nói.
"Lão tử giết ngươi!" Phát hiện bị chơi, Hạ Thiên Tịch lập tức phẫn nộ rống giận.
Một người một thú giao chiến tại tâm trí trong đầu, tuy rằng Lăng Thần không nghe được, nhưng là hắn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt thần sắc không ngừng biến đổi, phượng mâu màu bạc của Lăng Thần hiện lên một mạt lạnh sắc quang mang.
Sau khi đại chiến cùng tiểu Cửu một trận, Hạ Thiên Tịch thực sự là không còn tinh lực nào nữa, nhìn Lăng Thần bên người đang nhíu mi, dù sao thời điểm vừa mới thêm cho chân Lăng Thần cương quyết thuật đã khiến hắn hoài nghi, hiện tại y muốn hồi phục thể lực cùng ma lực nhất định phải ăn linh quả, xem ra y có lẽ phải bại lộ ma pháp của bản thân.
Con ngươi Hạ Thiên Tịch quay tròn một vòng, đôi mắt nhìn Lăng Thần hung tợn uy hiếp "Nhớ kỹ, bất luận ngươi nhìn thấy cái gì, sau này đều phải quên đi cho ta."
Lăng Thần nhướng nhướng mày, lười biếng nheo lại đôi phượng mâu hẹp dài, khóe môi gợi lên nụ cười tà khí nói "Đây là thái độ ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng?"
Hạ Thiên Tịch bị một ngụm huyết sặc chết.
Ân nhân cứu mạng? Được rồi, Lăng Thần xem như là ân nhân cứu mạng của y.
Hạ Thiên Tịch trong lòng buồn bực, có chuyện gì buồn bực hơn so với việc bản thân bị người mà mình ghét cứu mạng? Y hiện tại cũng không có dư thừa tinh lực ứng phó Lăng Thần, lập tức từ không gian lấy ra hai trái thủy mật đào trắng trắng hồng hồng, thủy mật đào tươi ngon mọng nước hương thơm tản mát xuất hiện trong tay Hạ Thiên Tịch.
Đồng tử màu bạc của Lăng Thần khi nhìn thấy bàn tay trống không của Hạ Thiên Tịch xuất hiện hai trái thủy mật đào liền co rút, một mạt bạc sắc chợt lóe rồi biến mất, khuôn mặt tuấn mỹ không có biểu tình gì, giống như không có nhìn thấy Hạ Thiên Tịch lộ ra chiêu thức đó.
Hạ Thiên Tịch tinh tế quan sát thần sắc trên mặt Lăng Thần, phát hiện trên mặt hắn không có biểu hiện gì thì cảm thấy một trận mất mát, chẳng lẽ hắn không hiếu kỳ?
"Ngươi không hiếu kỳ sao?" Hạ Thiên Tịch đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lăng Thần hỏi.
"Hiếu kỳ cái gì?"
Hạ Thiên Tịch giơ lên thủy mật đào trong tay, đưa một quả trong đó cho Lăng Thần, bản thân từng ngụm từng ngụm ăn một trái khác.
Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch từng ngụm từng ngụm ăn thủy mật đào, thịt quả tươi ngon tràn trong khoang miệng, khiến cho hai má của y phình lên, đáng yêu giống như một con chuột hamter, hai tay ôm lấy thủy mật đào của mình gặm phi thường nghiêm túc.
Thủy mật đào mọng nước bị Hạ Thiên Tịch từng ngụm từng ngụm ăn vào, chất lỏng ngọt ngào làm dịu đi cánh môi Hạ Thiên Tịch, chất lỏng không kịp nuốt xuống theo khóe môi chảy ra, chảy xuống cằm lướt xuống cần cổ duyên dáng, cuối cùng biến mất ở cổ áo.
Kỳ thật bộ dáng Hạ Thiên Tịch giờ phút này rất là chật vật, y bị viêm ma thú đuổi theo lâu như vậy, quần áo đều nhăn nhúm bụi bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cũng đầy bùn đất, mái tóc hỗn độn rối bù, một người lôi thôi nhếch nhác như vậy hẳn là không có lực hấp dẫn gì mới phải, nhưng là Lăng Thần nhìn Hạ Thiên Tịch động tác giống như con chuột nhỏ, động tác vô tình toát ra lực hấp dẫn, Lăng Thần không tự giác nuốt nuốt nước bọt, bạc sắc đồng tử trong nháy mắt trở nên sâu thẳm rất nhiều.
Tác giả :
Tiểu Bánh Trôi