Trọng Sinh Chi Cự Ái
Chương 28: Ký ức đau thương
Buổi sáng thức giấc, ánh bình minh lấp đầy chân trời, ngày nắng rực rỡ.
Thấy Sơ Vân xuống lầu, Thiệu Mục Vân có chút chột dạ sờ sờ mũi, cố gắng kéo ra nụ cười gượng gạo: “Sớm, Tiểu Vân, bữa sáng đã có.”
Trên cơ bản, cha con bọn họ đều có thể ăn đồ kiểu Tây, hơn nữa còn một số thức ăn dì Lý làm trước vào tối hôm qua, chỉ hâm lại là được.
“Ừm, sớm.” Sơ Vân nhẹ nhàng gật đầu, giả vờ không phát hiện vẻ mất tự nhiên của hắn.
Nhìn Sơ Vân đi vào phòng ăn, Thiệu Mục Vân âm thầm thở dài, thật đúng là tự tạo nghiệt, tối hôm qua lén lút khiến hắn hiện tại vô cùng chột dạ.
Đặt thức ăn trên bàn, Thiệu Mục Vân tìm đề tài nói, “Tiểu Vân, hôm nay muốn đi đâu chơi?” Kỳ thật, đặt đề tài này là vì cải thiện bầu không khí giữa hai người.
“…… Đâu cũng được.” Sơ Vân không nghĩ ra nơi nào muốn đi.
Lập tức, sau ót Thiệu Mục Vân đổ mồ hôi, cố gắng đè nén, “Như vậy, đi xem phim a?”
Cái này là điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến, hắn thật không biết Sơ Vân hiện tại thích trò tiêu khiển gì, bất đắc dĩ, chỉ có xem phim. Nếu đến công viên trò chơi, hắn đoán rằng, Sơ Vân không thích, đứa bé này thích yên tĩnh.
“…… Được rồi.” Sơ Vân nghĩ nghĩ, gật đầu. Đích xác, đi xem phim, so với việc hai người ngồi ở nhà xấu hổ tốt hơn! Bọn họ không có khả năng cả ngày mắt to trừng mắt nhỏ, hoặc mất tự nhiên mà trốn tránh nhau?
Thấy cậu đáp ứng, Thiệu Mục Vân rũ mắt, khóe môi bất giác cong lên, có chút cao hứng.
Bọn họ chọn xem phim khoa học viễn tưởng. Bởi vì phim tình cảm không thích hợp, phim hoạt hình Thiệu Mục Vân không chịu được, phim hài Sơ Vân không thích, tổng hợp lại, hai người lựa chọn loại phim không gây tranh luận.
Bất quá, từ đầu tới cuối Thiệu Mục Vân đều không xem kỹ, toàn bộ tâm tư của hắn đều chuyển quanh Sơ Vân.
Một lát thì nghĩ nên dẫn cậu tới đâu dùng cơm, một lát lại lo lắng tối hôm nay nên làm gì, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc sáng lúc tối của Sơ Vân đến ngẩn người.
Mà Sơ Vân lại xem rất chăm chú, cậu rất ít xem phim nhựa, nói chính xác, cậu rất ít xem phim. Bởi vậy, tinh thần đều tập trung vào bộ phim, đôi lúc bộc lộ tính trẻ con. Có khi, còn theo nội dung phim thể hiện tình cảm vui buồn, khẩn trương hoặc ngạc nhiên, khiến Thiệu Mục Vân ngồi bên choáng váng.
Bởi vì, Sơ Vân rất ít khi biểu lộ tình cảm.
Thiệu Mục Vân cảm thấy may mắn, hắn mang Sơ Vân đến xem phim là đúng, nếu không, hắn rất khó thấy được Sơ Vân sinh động như thế. Chỉ là, trong lòng Thiệu Mục Vân lại dâng lên không cam lòng cùng đắng chát, cậu, đúng là vẫn còn xa cách?
Xem hết phim, lông mày Sơ Vân giãn ra, tỏ vẻ tâm trạng của cậu không tệ, cũng không phản đối chuyện Thiệu Mục Vân đề nghị hai người đi ăn món Pháp, dù cậu không quá thích cách ăn uống kiểu cách.
Trang hoàng lịch sự cao quý chính là cách thức tiêu chuẩn trong nhà hàng, âm nhạc lãng mạn sâu sắc, kính mờ tinh xảo và hoa tươi được dùng làm vách ngăn, vừa tạo sự ưu nhã lại đảm bảo tư mật.
Lựa chọn vị trí trong góc, hai người ngồi đối diện nhau.
“Muốn ăn những gì?” Thiệu Mục Vân mở menu, nhìn Sơ Vân.
“Ngoại trừ ốc sên cái gì cũng được.” Sơ Vân nói nhỏ, tầm mắt đã rơi vào lọ hoa trên bàn, màu sắc chủ đạo là màu lam, rất lịch sự tao nhã, cậu thích.
Cho nên, cậu không ý thức được những lời mình nói ra có gì không ổn.
Bất quá, Thiệu Mục Vân lại hơi chấn động.
Hắn khẽ nheo mắt lại, dừng ở Sơ Vân. Dù một người mất ký ức, thì hành vi và khẩu vị hẳn vẫn giữ nguyên? Nhưng, Sơ Vân lại khác biệt, hình như, không ít thói quen của cậu đều thay đổi.
Luyến Y trước kia, đặc biệt thích ăn ốc sên nướng, mỗi lần đến nhà hàng Pháp, đều gọi hai đĩa đầy. Nhưng, Sơ Vân hiện tại không thích, lại trực tiếp bài trừ.
Mà, còn có một người cũng ghét ăn ốc sên, chính là Liêu Y Phàm. Người nọ chưa bao giờ đụng một chút, ngược lại có thể ăn được rất nhiều nga sò và đồ ngọt.
“Sao vậy?” Sơ Vân thu hồi tầm mắt, liền phát hiện người đàn ông ngồi đối diện đang dùng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn mình.
“Không, không có gì.” Thiệu Mục Vân rũ mắt, tiếp tục xem menu. Tâm lại có chút kích động, chỉ vì chút tương đồng này.
Sơ Vân nhíu mày, chợt hiểu ra, cảm thấy căng thẳng, nhưng không còn kịp rồi!
Bất quá, Thiệu Mục Vân có dựa vào điểm ấy liền nảy sinh nghi ngờ không, dù gì chuyện cậu sống lại có thể nói là hoang đường, căn bản người bình thường sẽ không nghĩ tới!
Thật không nên đến nhà hàng kiểu cách, lần sau tuyệt không đến đây, Sơ Vân nhắc nhở bản thân.
Chọn xong món, giữa hai người lại là trầm mặc. Mà không lâu sau, mỗi món ăn được mang lên, nếm qua đồ nguội, uống xong súp,dùng xong món chính, không khí vẫn lặng yên, lặng yên, lặng yên!
Bồi bàn đứng cạnh cũng cảm thấy xấu hổ, biểu lộ có chút mất tự nhiên.
Đang nhấm nháp đồ ngọt, đột nhiên một người lướt qua bàn họ.
“Hừm, đây không phải Thiệu đổng ư, thật là khéo.” Tiếng nói thô két, thân hình ục ịch, một người đàn ông hơn 50 giống như núi nhỏ, đứng bên cạnh Thiệu Mục Vân.
“Thật là khéo, Lâm đổng.” Thiệu Mục Vân đứng lên, cùng Lâm đổng hàn huyên, mỉm cười ứng đối.
Chính là, nhìn rõ gã đàn ông cười lên hệt như con cóc, mồ hôi lạnh trên người Sơ Vân ào ào tuôn ra, dạ dày co rút, đau đớn, sắc mặt bắt đầu phát xanh, thân thể run nhè nhẹ.
“Thiệu đổng, cậu bé này là……” Lâm đổng nhìn Sơ Vân, mang theo vẻ mặt khó hiểu.
“Con của tôi, Sơ Vân.” Thiệu Mục Vân thản nhiên nói, đột nhiên phát hiện sắc mặt Sơ Vân không tốt lắm, vừa định hỏi cậu làm sao vậy, đã thấy Sơ Vân vội vàng đứng dậy, che miệng, đẩy bọn họ, thẳng tắp xông đến toilet.
Sơ Vân cảm thấy toàn thân lạnh băng, dạ dày cuồn cuồn, ký ức áp chế không nổi mà tràn ra.
Gã đàn ông như con cóc kia, là kẻ thích ngược đãi, thích nghe nạn nhân thống khổ rên rỉ, Liêu Y Phàm cùng gã một đêm, bị tra tấn hận không thể chết đi, trong lúc té xỉu mấy lần, trên người lại thêm không ít vết thương.
Bởi vậy, lúc nãy vừa thấy gã đàn ông kia, cậu theo bản năng mà run rẩy, muốn nôn mửa.
“Tiểu Vân……” Thiệu Mục Vân sốt ruột đuổi theo phía sau.
Nhưng, một người khác đã nhanh hơn hắn, đuổi theo Sơ Vân vào toilet.
“Nhóc con!”– Là Tả Khiêm Lẫm!
Ghé vào bồn rửa mặt, Sơ Vân không ngừng nôn, cậu đã hộc ra mọi thứ trong dạ dày, nhưng vẫn không dừng được, dù không còn gì, nôn ra chỉ là mật dịch xanh.
“Nhóc con, nhóc con, em làm sao vậy?” Tả Khiêm Lẫm lo lắng vỗ lưng Sơ Vân, thấy cậu nôn như thế, sợ tới mức không biết làm gì.
“Tiểu Vân!” Thiệu Mục Vân không kịp nghĩ vì sao Tả Khiêm Lẫm cũng ở đây, hắn đứng một bên Sơ Vân, lo lắng gọi, đưa tay, lại mê man phát hiện, hắn căn bản không giúp được gì.
Sắc mặt Sơ Vân tái nhợt, hiện ra xanh xao, nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống, đồng thời thở hổn hển, cảm giác bên tai ông ông vang dội, thanh âm gì cũng không nghe được, mồ hôi lạnh cũng không ngừng bốc lên.
Ánh mắt Tả Khiêm Lẫm dần dần lạnh xuống, phảng phất ngày đông giá rét băng hàn, hắn khẽ gọi: “Vũ Văn!”
“Thiếu gia.” Thanh niên trẻ tuổi mặc tây trang nhẹ nhàng đi tới, khẽ cúi người.
Tả Khiêm Lẫm không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt liếc đại sảnh nhà hàng.
“Vâng, Vũ Văn hiểu.” Người thanh niên lập tức rời đi.
“Nhóc con! Nhóc con! Là anh!” Tả Khiêm Lẫm chẳng quan tâm Thiệu Mục Vân, Sơ Vân hiện giờ quá mức khiến hắn lo lắng. Hắn bắt lấy hai vai Sơ Vân, dùng lực lay cậu, ý đồ làm cậu tỉnh lại, “Nhóc con!”
Dần dần, ánh mắt Sơ Vân có chút thanh tỉnh, tiêu cự in hình người trước mặt, “……Tả……” Lúng túng khẽ gọi.
“Là anh, nhóc con, là anh, anh ở đây.” Tả Khiêm Lẫm nhẹ nhàng nói, nắm chặt vai Sơ Vân, tỏ vẻ hắn ở bên cạnh cậu.
“…… Tả……” Mặt Sơ Vân tái nhợt, môi mấp máy, mỗi một từ nói ra đều khiến sát khí của Tả Khiêm Lẫm tăng vọt, “…… Cứu em……”
Đây là Sơ Vân, hoặc nên nói là Liêu Y Phàm, lần đầu tiên hướng người khác để lộ ý ra ý nguyện chân thật sâu trong nội tâm mình — cầu cứu.
Sau đó, thân thể mềm nhũn, liền hôn mê bất tỉnh.
“Nhóc con!” Tả Khiêm Lẫm đón được thân thể Sơ Vân, hơi dùng sức, liền bế cậu lên, cẩn thận ôm trong lòng, không thèm quan tâm trên người Sơ Vân dính bẩn.
Thiệu Mục Vân đứng một bên nhìn, trong lòng vô cùng chấn kinh hỗn loạn, vì sao lúc này Sơ Vân giống Y Phàm như vậy, đều là tái nhợt yếu ớt?
Còn có, từ lúc nào Sơ Vân quen thuộc với Tả Khiêm Lẫm đến thế? Tuy không biết chi tiết, nhưng tình huống này không phải điều hắn cảm thấy vui mừng, hắn có dự cảm không ổn, người đàn ông trước mắt, sẽ là uy hiếp vô cùng lớn của hắn!
Thấy Tả Khiêm Lẫm ôm Sơ Vân rời đi, hắn vội vàng ngăn lại.
“Ngài Tả, Tiểu Vân là con của tôi, tôi sẽ chăm sóc nó.” Thiệu Mục Vân dấu đi lửa giận cùng sự hung ác dần dần lan tràn trong mắt, cũng đè xuống nghi vấn không ngừng dâng lên, vươn tay hướng Tả Khiêm Lẫm, yêu cầu ôm Sơ Vân trở về.
“Tôi lo lắng.” Tả Khiêm Lẫm trừng mắt đáp lại, nở nụ cười trào phúng, lạnh lùng liếc Thiệu Mục Vân, ôm Sơ Vân ra khỏi toilet. Nếu đã bại lộ, hắn sẽ không định che dấu.
Trong nhà hàng không có gì náo loạn, thực khách đều chăm chú dùng cơm, chẳng biết gã đàn ông họ Lâm đã rời đi lúc nào, mà thanh niên trẻ tuổi Vũ Văn được Tả Khiêm Lẫm ra chỉ thị cũng không thấy.
“Tả Khiêm Lẫm, cậu……” Thiệu Mục Vân oán hận theo phía sau, cắn răng thấp giọng nói.
“Nhóc con cần một giường lớn nghỉ ngơi.” Tả Khiêm Lẫm nói câu đầu tiên liền ngăn chặn Thiệu Mục Vân muốn mở miệng phản bác.
Tả Khiêm Lẫm trực tiếp đi về hướng khu vực tư nhân ở tầng ba.
Đang muốn đẩy cánh cửa chính khắc hoa, cửa lại mở ra trước, một người đàn ông tuấn tú trẻ tuổi xuất hiện, “Khiêm Lẫm, làm sao vậy, tôi nghe quản lý đại sảnh báo cáo……” Hỏi một nửa, nhìn đến Sơ Vân trong lòng Tả Khiêm Lẫm, liền tự động im lặng, cũng nhường lối.
“Cho tôi mượn phòng khách, thuận tiện gọi điện thoại bảo bác Tảm tới.” Tả Khiêm Lẫm không quay đầu lại, tiến vào phòng khách bên phải, cẩn thật đặt Sơ Vân lên giường lớn phủ màn lụa xa hoa, lưu loát bỏ áo ngoài, nhét cậu vào trong chăn.
Có chút giật mình nhìn Tả Khiêm Lẫm bận rộn, Thiệu Mục Vân đột nhiên cảm giác tay mình như bị sắt bị rỉ, không biết làm gì, không thể động.
“Thiệu Mục Vân, bên trái sau lưng anh là toilet, đem một cái khăn ướt đến.” Tả Khiêm Lẫm không chút khách khí sai bảo.
“……” Thiệu Mục Vân ngây ngốc một chút, lúc này mới kịp phản ứng, xoay người kéo cửa ra, đi vắt khăn mặt, sau đó chạy đến bên giường, muốn tự mình làm, Tả Khiêm Lẫm lại lấy qua.
Cầm trong tay khăn mặt ấm áp, Tả Khiêm Lẫm thầm nghĩ, may mắn tên chết tiệt họ Thiệu này còn biết dùng nước nóng, nếu không hắn chắc chắn sẽ thóa mọa gã.
Nhẹ nhàng giúp Sơ Vân lau mồ hôi và vết bẩn, vẻ mặt dịu dàng, khiến Thiệu Mục Vân đứng bên âm thầm nắm chặt tay, đáy mắt càng u ám.
“Khiêm Lẫm, bác Tảm nói sẽ lập tức đến.” Người đàn ông nhã nhặn kia bước vào, nhìn thoáng qua Thiệu Mục Vân, nhưng không nói gì.
“Ừm, cám ơn.” Tả Khiêm Lẫm thấp giọng nói, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Sơ Vân, trong mắt đầy tràn đầy đau lòng.
Rốt cuộc nhóc con gặp phải chuyện gì, vì sao vẻ mặt lúc nãy thống khổ tuyệt vọng đến vậy? Giống như sắp rơi vào địa ngục, hướng hắn…… Cầu cứu!
Mà phần cảm giác này, hình như đã từng quen biết! Tả Khiêm Lẫm khẽ cau mày.
Đột nhiên.
“Ưm……” Sơ Vân ưm một tiếng, dần dần tỉnh dậy.
Tả Khiêm Lẫm và Thiệu Mục Vân nhất tề cúi người, nhìn Sơ Vân chậm rãi mở mắt.
“Nhóc con, cảm giác thế nào?” Tả Khiêm Lẫm ôn nhu nói.
“Tiểu Vân……” Thiệu Mục Vân không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi nhỏ.
Sơ Vân có chút mờ mịt, không biết vì sao Tả Khiêm Lẫm và Thiệu Mục Vân lại cùng lúc xuất hiện trước mắt cậu, nơi này là…… Giấc mộng của cậu sao?
Bởi vì cậu thấy xung quanh lụa mỏng tím nhạt lay động, tựa như ảo mộng.
Khẽ cong khóe môi, Sơ Vân nở nụ cười thản nhiên, nếu nơi này là mộng, vậy cậu có thể thoáng hy vọng xa vời một chút ư?
Nhìn hai người đàn ông trước mắt, Sơ Vân dịch người, thoáng cái nhào vào lòng Tả Khiêm Lẫm, ôm chặt eo hắn, đem mặt vùi vào lồng ngực hắn, khẽ gọi, “Tả……”
Con người ấm áp kiên định này, với cậu mà nói, vô cùng an toàn!
Thấy Sơ Vân xuống lầu, Thiệu Mục Vân có chút chột dạ sờ sờ mũi, cố gắng kéo ra nụ cười gượng gạo: “Sớm, Tiểu Vân, bữa sáng đã có.”
Trên cơ bản, cha con bọn họ đều có thể ăn đồ kiểu Tây, hơn nữa còn một số thức ăn dì Lý làm trước vào tối hôm qua, chỉ hâm lại là được.
“Ừm, sớm.” Sơ Vân nhẹ nhàng gật đầu, giả vờ không phát hiện vẻ mất tự nhiên của hắn.
Nhìn Sơ Vân đi vào phòng ăn, Thiệu Mục Vân âm thầm thở dài, thật đúng là tự tạo nghiệt, tối hôm qua lén lút khiến hắn hiện tại vô cùng chột dạ.
Đặt thức ăn trên bàn, Thiệu Mục Vân tìm đề tài nói, “Tiểu Vân, hôm nay muốn đi đâu chơi?” Kỳ thật, đặt đề tài này là vì cải thiện bầu không khí giữa hai người.
“…… Đâu cũng được.” Sơ Vân không nghĩ ra nơi nào muốn đi.
Lập tức, sau ót Thiệu Mục Vân đổ mồ hôi, cố gắng đè nén, “Như vậy, đi xem phim a?”
Cái này là điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến, hắn thật không biết Sơ Vân hiện tại thích trò tiêu khiển gì, bất đắc dĩ, chỉ có xem phim. Nếu đến công viên trò chơi, hắn đoán rằng, Sơ Vân không thích, đứa bé này thích yên tĩnh.
“…… Được rồi.” Sơ Vân nghĩ nghĩ, gật đầu. Đích xác, đi xem phim, so với việc hai người ngồi ở nhà xấu hổ tốt hơn! Bọn họ không có khả năng cả ngày mắt to trừng mắt nhỏ, hoặc mất tự nhiên mà trốn tránh nhau?
Thấy cậu đáp ứng, Thiệu Mục Vân rũ mắt, khóe môi bất giác cong lên, có chút cao hứng.
Bọn họ chọn xem phim khoa học viễn tưởng. Bởi vì phim tình cảm không thích hợp, phim hoạt hình Thiệu Mục Vân không chịu được, phim hài Sơ Vân không thích, tổng hợp lại, hai người lựa chọn loại phim không gây tranh luận.
Bất quá, từ đầu tới cuối Thiệu Mục Vân đều không xem kỹ, toàn bộ tâm tư của hắn đều chuyển quanh Sơ Vân.
Một lát thì nghĩ nên dẫn cậu tới đâu dùng cơm, một lát lại lo lắng tối hôm nay nên làm gì, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lúc sáng lúc tối của Sơ Vân đến ngẩn người.
Mà Sơ Vân lại xem rất chăm chú, cậu rất ít xem phim nhựa, nói chính xác, cậu rất ít xem phim. Bởi vậy, tinh thần đều tập trung vào bộ phim, đôi lúc bộc lộ tính trẻ con. Có khi, còn theo nội dung phim thể hiện tình cảm vui buồn, khẩn trương hoặc ngạc nhiên, khiến Thiệu Mục Vân ngồi bên choáng váng.
Bởi vì, Sơ Vân rất ít khi biểu lộ tình cảm.
Thiệu Mục Vân cảm thấy may mắn, hắn mang Sơ Vân đến xem phim là đúng, nếu không, hắn rất khó thấy được Sơ Vân sinh động như thế. Chỉ là, trong lòng Thiệu Mục Vân lại dâng lên không cam lòng cùng đắng chát, cậu, đúng là vẫn còn xa cách?
Xem hết phim, lông mày Sơ Vân giãn ra, tỏ vẻ tâm trạng của cậu không tệ, cũng không phản đối chuyện Thiệu Mục Vân đề nghị hai người đi ăn món Pháp, dù cậu không quá thích cách ăn uống kiểu cách.
Trang hoàng lịch sự cao quý chính là cách thức tiêu chuẩn trong nhà hàng, âm nhạc lãng mạn sâu sắc, kính mờ tinh xảo và hoa tươi được dùng làm vách ngăn, vừa tạo sự ưu nhã lại đảm bảo tư mật.
Lựa chọn vị trí trong góc, hai người ngồi đối diện nhau.
“Muốn ăn những gì?” Thiệu Mục Vân mở menu, nhìn Sơ Vân.
“Ngoại trừ ốc sên cái gì cũng được.” Sơ Vân nói nhỏ, tầm mắt đã rơi vào lọ hoa trên bàn, màu sắc chủ đạo là màu lam, rất lịch sự tao nhã, cậu thích.
Cho nên, cậu không ý thức được những lời mình nói ra có gì không ổn.
Bất quá, Thiệu Mục Vân lại hơi chấn động.
Hắn khẽ nheo mắt lại, dừng ở Sơ Vân. Dù một người mất ký ức, thì hành vi và khẩu vị hẳn vẫn giữ nguyên? Nhưng, Sơ Vân lại khác biệt, hình như, không ít thói quen của cậu đều thay đổi.
Luyến Y trước kia, đặc biệt thích ăn ốc sên nướng, mỗi lần đến nhà hàng Pháp, đều gọi hai đĩa đầy. Nhưng, Sơ Vân hiện tại không thích, lại trực tiếp bài trừ.
Mà, còn có một người cũng ghét ăn ốc sên, chính là Liêu Y Phàm. Người nọ chưa bao giờ đụng một chút, ngược lại có thể ăn được rất nhiều nga sò và đồ ngọt.
“Sao vậy?” Sơ Vân thu hồi tầm mắt, liền phát hiện người đàn ông ngồi đối diện đang dùng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn mình.
“Không, không có gì.” Thiệu Mục Vân rũ mắt, tiếp tục xem menu. Tâm lại có chút kích động, chỉ vì chút tương đồng này.
Sơ Vân nhíu mày, chợt hiểu ra, cảm thấy căng thẳng, nhưng không còn kịp rồi!
Bất quá, Thiệu Mục Vân có dựa vào điểm ấy liền nảy sinh nghi ngờ không, dù gì chuyện cậu sống lại có thể nói là hoang đường, căn bản người bình thường sẽ không nghĩ tới!
Thật không nên đến nhà hàng kiểu cách, lần sau tuyệt không đến đây, Sơ Vân nhắc nhở bản thân.
Chọn xong món, giữa hai người lại là trầm mặc. Mà không lâu sau, mỗi món ăn được mang lên, nếm qua đồ nguội, uống xong súp,dùng xong món chính, không khí vẫn lặng yên, lặng yên, lặng yên!
Bồi bàn đứng cạnh cũng cảm thấy xấu hổ, biểu lộ có chút mất tự nhiên.
Đang nhấm nháp đồ ngọt, đột nhiên một người lướt qua bàn họ.
“Hừm, đây không phải Thiệu đổng ư, thật là khéo.” Tiếng nói thô két, thân hình ục ịch, một người đàn ông hơn 50 giống như núi nhỏ, đứng bên cạnh Thiệu Mục Vân.
“Thật là khéo, Lâm đổng.” Thiệu Mục Vân đứng lên, cùng Lâm đổng hàn huyên, mỉm cười ứng đối.
Chính là, nhìn rõ gã đàn ông cười lên hệt như con cóc, mồ hôi lạnh trên người Sơ Vân ào ào tuôn ra, dạ dày co rút, đau đớn, sắc mặt bắt đầu phát xanh, thân thể run nhè nhẹ.
“Thiệu đổng, cậu bé này là……” Lâm đổng nhìn Sơ Vân, mang theo vẻ mặt khó hiểu.
“Con của tôi, Sơ Vân.” Thiệu Mục Vân thản nhiên nói, đột nhiên phát hiện sắc mặt Sơ Vân không tốt lắm, vừa định hỏi cậu làm sao vậy, đã thấy Sơ Vân vội vàng đứng dậy, che miệng, đẩy bọn họ, thẳng tắp xông đến toilet.
Sơ Vân cảm thấy toàn thân lạnh băng, dạ dày cuồn cuồn, ký ức áp chế không nổi mà tràn ra.
Gã đàn ông như con cóc kia, là kẻ thích ngược đãi, thích nghe nạn nhân thống khổ rên rỉ, Liêu Y Phàm cùng gã một đêm, bị tra tấn hận không thể chết đi, trong lúc té xỉu mấy lần, trên người lại thêm không ít vết thương.
Bởi vậy, lúc nãy vừa thấy gã đàn ông kia, cậu theo bản năng mà run rẩy, muốn nôn mửa.
“Tiểu Vân……” Thiệu Mục Vân sốt ruột đuổi theo phía sau.
Nhưng, một người khác đã nhanh hơn hắn, đuổi theo Sơ Vân vào toilet.
“Nhóc con!”– Là Tả Khiêm Lẫm!
Ghé vào bồn rửa mặt, Sơ Vân không ngừng nôn, cậu đã hộc ra mọi thứ trong dạ dày, nhưng vẫn không dừng được, dù không còn gì, nôn ra chỉ là mật dịch xanh.
“Nhóc con, nhóc con, em làm sao vậy?” Tả Khiêm Lẫm lo lắng vỗ lưng Sơ Vân, thấy cậu nôn như thế, sợ tới mức không biết làm gì.
“Tiểu Vân!” Thiệu Mục Vân không kịp nghĩ vì sao Tả Khiêm Lẫm cũng ở đây, hắn đứng một bên Sơ Vân, lo lắng gọi, đưa tay, lại mê man phát hiện, hắn căn bản không giúp được gì.
Sắc mặt Sơ Vân tái nhợt, hiện ra xanh xao, nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống, đồng thời thở hổn hển, cảm giác bên tai ông ông vang dội, thanh âm gì cũng không nghe được, mồ hôi lạnh cũng không ngừng bốc lên.
Ánh mắt Tả Khiêm Lẫm dần dần lạnh xuống, phảng phất ngày đông giá rét băng hàn, hắn khẽ gọi: “Vũ Văn!”
“Thiếu gia.” Thanh niên trẻ tuổi mặc tây trang nhẹ nhàng đi tới, khẽ cúi người.
Tả Khiêm Lẫm không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt liếc đại sảnh nhà hàng.
“Vâng, Vũ Văn hiểu.” Người thanh niên lập tức rời đi.
“Nhóc con! Nhóc con! Là anh!” Tả Khiêm Lẫm chẳng quan tâm Thiệu Mục Vân, Sơ Vân hiện giờ quá mức khiến hắn lo lắng. Hắn bắt lấy hai vai Sơ Vân, dùng lực lay cậu, ý đồ làm cậu tỉnh lại, “Nhóc con!”
Dần dần, ánh mắt Sơ Vân có chút thanh tỉnh, tiêu cự in hình người trước mặt, “……Tả……” Lúng túng khẽ gọi.
“Là anh, nhóc con, là anh, anh ở đây.” Tả Khiêm Lẫm nhẹ nhàng nói, nắm chặt vai Sơ Vân, tỏ vẻ hắn ở bên cạnh cậu.
“…… Tả……” Mặt Sơ Vân tái nhợt, môi mấp máy, mỗi một từ nói ra đều khiến sát khí của Tả Khiêm Lẫm tăng vọt, “…… Cứu em……”
Đây là Sơ Vân, hoặc nên nói là Liêu Y Phàm, lần đầu tiên hướng người khác để lộ ý ra ý nguyện chân thật sâu trong nội tâm mình — cầu cứu.
Sau đó, thân thể mềm nhũn, liền hôn mê bất tỉnh.
“Nhóc con!” Tả Khiêm Lẫm đón được thân thể Sơ Vân, hơi dùng sức, liền bế cậu lên, cẩn thận ôm trong lòng, không thèm quan tâm trên người Sơ Vân dính bẩn.
Thiệu Mục Vân đứng một bên nhìn, trong lòng vô cùng chấn kinh hỗn loạn, vì sao lúc này Sơ Vân giống Y Phàm như vậy, đều là tái nhợt yếu ớt?
Còn có, từ lúc nào Sơ Vân quen thuộc với Tả Khiêm Lẫm đến thế? Tuy không biết chi tiết, nhưng tình huống này không phải điều hắn cảm thấy vui mừng, hắn có dự cảm không ổn, người đàn ông trước mắt, sẽ là uy hiếp vô cùng lớn của hắn!
Thấy Tả Khiêm Lẫm ôm Sơ Vân rời đi, hắn vội vàng ngăn lại.
“Ngài Tả, Tiểu Vân là con của tôi, tôi sẽ chăm sóc nó.” Thiệu Mục Vân dấu đi lửa giận cùng sự hung ác dần dần lan tràn trong mắt, cũng đè xuống nghi vấn không ngừng dâng lên, vươn tay hướng Tả Khiêm Lẫm, yêu cầu ôm Sơ Vân trở về.
“Tôi lo lắng.” Tả Khiêm Lẫm trừng mắt đáp lại, nở nụ cười trào phúng, lạnh lùng liếc Thiệu Mục Vân, ôm Sơ Vân ra khỏi toilet. Nếu đã bại lộ, hắn sẽ không định che dấu.
Trong nhà hàng không có gì náo loạn, thực khách đều chăm chú dùng cơm, chẳng biết gã đàn ông họ Lâm đã rời đi lúc nào, mà thanh niên trẻ tuổi Vũ Văn được Tả Khiêm Lẫm ra chỉ thị cũng không thấy.
“Tả Khiêm Lẫm, cậu……” Thiệu Mục Vân oán hận theo phía sau, cắn răng thấp giọng nói.
“Nhóc con cần một giường lớn nghỉ ngơi.” Tả Khiêm Lẫm nói câu đầu tiên liền ngăn chặn Thiệu Mục Vân muốn mở miệng phản bác.
Tả Khiêm Lẫm trực tiếp đi về hướng khu vực tư nhân ở tầng ba.
Đang muốn đẩy cánh cửa chính khắc hoa, cửa lại mở ra trước, một người đàn ông tuấn tú trẻ tuổi xuất hiện, “Khiêm Lẫm, làm sao vậy, tôi nghe quản lý đại sảnh báo cáo……” Hỏi một nửa, nhìn đến Sơ Vân trong lòng Tả Khiêm Lẫm, liền tự động im lặng, cũng nhường lối.
“Cho tôi mượn phòng khách, thuận tiện gọi điện thoại bảo bác Tảm tới.” Tả Khiêm Lẫm không quay đầu lại, tiến vào phòng khách bên phải, cẩn thật đặt Sơ Vân lên giường lớn phủ màn lụa xa hoa, lưu loát bỏ áo ngoài, nhét cậu vào trong chăn.
Có chút giật mình nhìn Tả Khiêm Lẫm bận rộn, Thiệu Mục Vân đột nhiên cảm giác tay mình như bị sắt bị rỉ, không biết làm gì, không thể động.
“Thiệu Mục Vân, bên trái sau lưng anh là toilet, đem một cái khăn ướt đến.” Tả Khiêm Lẫm không chút khách khí sai bảo.
“……” Thiệu Mục Vân ngây ngốc một chút, lúc này mới kịp phản ứng, xoay người kéo cửa ra, đi vắt khăn mặt, sau đó chạy đến bên giường, muốn tự mình làm, Tả Khiêm Lẫm lại lấy qua.
Cầm trong tay khăn mặt ấm áp, Tả Khiêm Lẫm thầm nghĩ, may mắn tên chết tiệt họ Thiệu này còn biết dùng nước nóng, nếu không hắn chắc chắn sẽ thóa mọa gã.
Nhẹ nhàng giúp Sơ Vân lau mồ hôi và vết bẩn, vẻ mặt dịu dàng, khiến Thiệu Mục Vân đứng bên âm thầm nắm chặt tay, đáy mắt càng u ám.
“Khiêm Lẫm, bác Tảm nói sẽ lập tức đến.” Người đàn ông nhã nhặn kia bước vào, nhìn thoáng qua Thiệu Mục Vân, nhưng không nói gì.
“Ừm, cám ơn.” Tả Khiêm Lẫm thấp giọng nói, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt mồ hôi của Sơ Vân, trong mắt đầy tràn đầy đau lòng.
Rốt cuộc nhóc con gặp phải chuyện gì, vì sao vẻ mặt lúc nãy thống khổ tuyệt vọng đến vậy? Giống như sắp rơi vào địa ngục, hướng hắn…… Cầu cứu!
Mà phần cảm giác này, hình như đã từng quen biết! Tả Khiêm Lẫm khẽ cau mày.
Đột nhiên.
“Ưm……” Sơ Vân ưm một tiếng, dần dần tỉnh dậy.
Tả Khiêm Lẫm và Thiệu Mục Vân nhất tề cúi người, nhìn Sơ Vân chậm rãi mở mắt.
“Nhóc con, cảm giác thế nào?” Tả Khiêm Lẫm ôn nhu nói.
“Tiểu Vân……” Thiệu Mục Vân không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gọi nhỏ.
Sơ Vân có chút mờ mịt, không biết vì sao Tả Khiêm Lẫm và Thiệu Mục Vân lại cùng lúc xuất hiện trước mắt cậu, nơi này là…… Giấc mộng của cậu sao?
Bởi vì cậu thấy xung quanh lụa mỏng tím nhạt lay động, tựa như ảo mộng.
Khẽ cong khóe môi, Sơ Vân nở nụ cười thản nhiên, nếu nơi này là mộng, vậy cậu có thể thoáng hy vọng xa vời một chút ư?
Nhìn hai người đàn ông trước mắt, Sơ Vân dịch người, thoáng cái nhào vào lòng Tả Khiêm Lẫm, ôm chặt eo hắn, đem mặt vùi vào lồng ngực hắn, khẽ gọi, “Tả……”
Con người ấm áp kiên định này, với cậu mà nói, vô cùng an toàn!
Tác giả :
Vân Liễu