Trọng Sinh Chi Cự Ái
Chương 23: Bạn cùng phòng Lãnh Tuyệt Dật
Quán bar Rock.
Hai tay Sơ Vân che miệng, rụt về phía sau, co rúc ở đầu giường, dùng khóe mắt liếc hai người một nhỏ một to, giống như bọn họ là ác quỷ hung thần.
“Nhóc con, ngoan, bỏ tay ra.” Tả Khiêm Lẫm cười hì hì khuyên bảo, một tay bưng bát to, một tay cầm muỗng nhỏ, không ngừng gõ nhẹ lên bát.
Cái bát kia, trong mắt Sơ Vân, chính là hung khí. Mà trong chén, là cháo thịt dinh dưỡng, hoặc loại cháo nhiều thịt nào đó.
“Sơ Sơ, ăn nhiều một chút, thịt bò rất bổ.” Trong tay Lãnh Tuyệt Dật cũng là một cái bát, hầm củ từ cùng thịt bò. Mà hắn thì giơ dĩa ăn, xiên một khối thịt bò, xếp hàng chờ bỏ vào miệng Sơ Vân.
Sơ Vân liều mạng lắc đầu, không chịu bỏ tay che miệng. Nói giỡn, cậu không phải trâu, dạ dày bốn ngăn, ăn nhiều còn có thể nhai lại.
Từ sáng tỉnh lại đến giữa trưa, cậu đã không ngừng ăn, hai người này vẫn muốn tống thêm vào bụng cậu, chẳng lẽ bọn họ muốn cậu no chết ư?
Nếu tiếp tục ăn, Sơ Vân đoán mình sẽ phình như kinh khí cầu, pằng một phát nổ tung!
“Nhóc con……”
“Sơ Sơ……”
“Nói không ăn là không ăn!” Sơ Vân che miệng, buồn bực hét, lại rút về phía sau, thẳng đến khi không lui được nữa.
Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, xem ra, Sơ Vân đã xem thức ăn trong tay bọn họ là mãnh thú và dòng nước lũ!
“Vậy được rồi, lát nữa ăn tiếp.” Tả Khiêm Lẫm bất đắc dĩ đặt bát lên bàn nhỏ cạnh giường.
Lãnh Tuyệt Dật cũng không còn cách nào, buông bát, đem miếng thịt bò trên nĩa nhét vào miệng mình, nhai nhai nuốt nuốt.
Thấy hai người rốt cục đầu hàng, lúc này Sơ Vân mới buông tay ra.
Tả Khiêm Lẫm lập tức cười khẽ một tiếng, kề sát, ngón cái phủ phủ gò má Sơ Vân, “Nhóc con, em che miệng quá dùng sức, xem xem, mặt đều đỏ!” Liền gặp quanh cái miệng khéo léo của Sơ Vân, trên quai hàm, một vòng dấu đỏ, có thể thấy được cậu dung lực thế nào.
Nhìn Lãnh Tuyệt Dật, cũng là dương khóe môi cười khẽ.
Sơ Vân mặt đỏ, cảm thấy xấu hổ, chính là, cái này đều phải trách bọn họ, nếu bọn họ không bức bách cậu ăn, cậu cũng không che chặt miệng mình như thế. Vì vậy, cậu có phần khó chịu trừng hai người lần nữa.
“Tốt lắm, nhóc con, ăn no ngủ tiếp một lát a, buổi chiều ta đưa em về.” Tả Khiêm Lẫm xoa xoa tóc Sơ Vân.
“Không muốn.” Tôi cũng không phải heo!
Sơ Vân thầm nghĩ trong lòng, giật nhẹ chăn, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng.
Ở sát góc tường, chỉ có nửa thước vuông, nhưng lại có thể thấy bầu trời bên ngoài bao la, hình như đang mưa. Bản năng, mày khẽ nhíu.
“Nhóc con, em……” Tả Khiêm Lẫm đột nhiên không biết nên nói thế nào.
“Không sao.” Sơ Vân lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười, tuy trong lòng vẫn có chút bế tắc, nhưng, đa phần vẻ u sầu đã tiêu tan. Liêu Y Phàm đã chết rồi, hôm nay, cậu là Thiệu Sơ Vân.
“Sơ Sơ, đừng khổ sở……” Lãnh Tuyệt Dật có chút bận tâm cầm tay phải Sơ Vân, nhéo nhéo. Bởi vì hôm qua hắn tận mắt thấy nước mắt và bi thương của Sơ Vân, cho nên dù lúc này Sơ Vân nói không sao, hắn cũng không thể an tâm.
“Tôi thật sự không sao.” Sơ Vân vỗ vỗ hắn, mà thấy biểu lộ hiếm có của Tả Khiêm Lẫm lúc này, chắc hẳn đã nghe chuyện hôm qua từ Lãnh Tuyệt Dật?
Không biết Tả Khiêm Lẫm minh bạch bao nhiêu? Hắn biết rõ Liêu Y Phàm ư? Nếu hắn rõ, vậy chính mình, thật sự không biết nên dùng biểu lộ gì đối mặt với hắn.
“Nhóc con, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu không muốn ngủ, ra phía trước nhìn xem a.” Tả Khiêm Lẫm đặt quần áo của cậu trên giường, cười hì hì khiêu mi, nháy mắt mấy cái, cầm quần nhỏ màu trắng của Sơ Vân lên, “Có muốn ta giúp em thay không?”
“Không cần!” Sơ Vân nghiêng người, cướp quần nhỏ về. Đùa sao, cậu đâu có bị liệt, tối hôm qua phát sốt là không thể phản kháng.
“Ông chú cổ quái, đi ra cho ta.” Lãnh Tuyệt Dật đen mặt kéo Tả Khiêm Lẫm ra ngoài, dù gì cũng không cho phép hắn xem Sơ Vân thay quần áo.
“Tiểu quỷ chết tiệt, nói tôi cổ quái, còn nữa, tôi mới 29 tuổi, không phải ông chú!” Tả Khiêm Lẫm không khách khí gõ lên đầu Lãnh Tuyệt Dật đỉnh, tên nhóc này, luôn gọi hắn là ông chú.
“Đối với tôi và Sơ Vân, tuổi của ông chính là ông chú!” Lãnh Tuyệt Dật khiêu mi trừng hắn, cho nên, mình sẽ không sợ ông chú này!
“!” Tả Khiêm Lẫm nghẹn lời, bị Lãnh tiểu quỷ chọt trúng uy hiếp, không có biện pháp, hắn không thể đột nhiên bớt mười tuổi. Đưa tay định đâm, lại bị Lãnh Tuyệt Dật lưu loát bắt ra sau.
“Nha?” Tả Khiêm Lẫm khiêu mi, “Xem ra thật sự có tài!”
“Bình thường bình thường.” Lãnh Tuyệt Dật híp mắt, như sư tử nhỏ xù lông.
Vì vậy, hai người ở ngoài cửa không ngừng chém giết nhau, dùng ánh mắt giao chiến, khắp nơi ném loạn dòng điện.
Sơ Vân vừa nhanh chóng thay quần áo vừa nghe hai người ngoài cửa đấu võ mồm, mồ hôi trượt xuống ót. Câu đâu phải bánh trái thơm ngon, sao hai người kia phải đoạt chứ? Thật không hiểu nổi.
……
Ngoài cửa lớn ký túc xá Y Phong.
“Tốt lắm ông chú, đến đây là được!” Lãnh Tuyệt Dật “Chỉ huy” Tả Khiêm Lẫm.
“Lãnh tiểu quỷ, mới cho cậu chút thể diện cậu liền lên mặt ư, tôi đưa nhóc con về, không phải đưa cậu.” Tả Khiêm Lẫm khó chịu liếc Lãnh Tuyệt Dật.
Bị tên nhóc chết tiệt chọc tức, hắn không còn bảo trì hình tượng trước đây, tự động hạ thấp tương đương với đối phương, trẻ con cùng Lãnh Tuyệt Dật đấu miệng!
“Tôi quản ông.” Lãnh Tuyệt Dật nhăn mũi, cầm ô, quay đầu nắm tay Sơ Vân ngồi phía sau, “Sơ Sơ, chúng ta xuống xe a.”
“Cái kia……” Trán Sơ Vân nổi gân xanh, dọc đường từ quán bar trở về, cậu đã nghe hai người phía trước cãi cọ, cậu thật sự không ngờ kiêu hùng thương giới thành công như Tả Khiêm Lẫm, lại cũng có một mặt ngây thơ, cảm giác vô cùng mới mẻ.
“Đưa vào bên trong, miễn phải đi bộ!” Tả Khiêm Lẫm không để ý khí đen Lãnh Tuyệt Dật phát ra, trực tiếp lái xe đi vào, cuối cùng theo chỉ thị của Sơ Vân, dừng trước cửa ký túc xá.
“Ông có thể trở về rồi, ông chú!” Lãnh Tuyệt Dật lập tức đuổi người.
“Hừ, ta tại sao phải nghe lời cậu?” Tả Khiêm Lẫm híp mắt nhìn hắn.
“Ông chú, ông định ở đây làm bảo vệ cửa sao.” Lãnh Tuyệt Dật cong khóe miệng, trừng lại.
“Vậy, hai người chậm rãi trò chuyện, tôi vào trước, anh Tả, cảm ơn anh đưa tôi về, tạm biệt!” Sơ Vân nhanh chóng trượt xuống xe, chạy vào ký túc xá, cậu không muốn lưu lại cản pháo.
Về phần gọi Tả Khiêm Lẫm “anh”, là bị người đàn ông kia bắt buộc, phản đối vô hiệu; Mà ý của Lãnh Tuyệt Dật, hắn càng muốn Sơ Vân cũng giống hắn gọi Tả Khiêm Lẫm là “Ông chú”!
“Nhóc con!”
“Sơ Sơ!”
Cùng kêu lên, Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật nhìn nhau hừ lạnh.
“Ông chú, đi thong thả, không tiễn!” Lãnh Tuyệt Dật nhảy xuống xe, nở nụ cười chiến thắng, hướng về phía Tả Khiêm Lẫm phất phất tay, chạy nhanh vào lầu.
Cánh tay Tả Khiêm Lẫm gác trên tay lái, cục tức nghẹn nơi yết hầu, thiếu chút nữa sặc.
Tên nhóc họ Lãnh chết tiệt! Nhẹ giọng hừ hừ, ngẩng đầu nhìn tòa nhà màu trắng trước mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, vì vậy, hắn chậm rãi cong khóe môi, nở nụ cười giảo hoạt.
Về phần Sơ Vân.
Đứng trước cửa phòng 116, cậu có chút ngu ngơ, nhìn bảng hiệu vốn lúc trước còn gắn tên của cậu, giờ phút này lại không thấy, bị cạo xuống rồi sao?
Nhìn mặt đất, vệ sinh sạch sẽ, không có gì cả. Nghi hoặc mở cửa, đến gian của mình, không ngờ phát hiện, gian bên phải, toàn bộ đồ vật biến mất!
Sơ Vân vội vàng chạy tới, kéo cửa tủ quần áo, quả nhiên, quần áo cũng đã không có!
Gặp quỷ, hay là bị trộm? Trộm có thể lợi hại vậy sao?
Sơ Vân chớp chớp mặt, khó hiểu gãi đầu. Quản Đạc không ở, cho nên nhất thời cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra.
“Sơ Sơ!” Sau lưng, là thanh âm Lãnh Tuyệt Dật, “Quả nhiên cậu chạy về đây, tôi quên nói với cậu, phòng của cậu đã thay đổi, trên lầu.”
“Cái gì?” Sơ Vân chợt xoay người, nhìn về phía Lãnh Tuyệt Dật, không phải người này giở trò quỷ chứ?
“Đến, đi thôi, tôi dẫn cậu đi.” Lãnh Tuyệt Dật hiển nhiên tâm trạng rất tốt, cười tủm tỉm nắm tay Sơ Vân, hướng lên lầu.
Sơ Vân mặc hắn dẫn, lên tầng hai, trên đường còn gặp vài đàn anh cười hì hì giả mặt quỷ chào hỏi cậu, đương nhiên, không dám công khai, mà là len lén.
“Chính là chỗ này.” Lãnh Tuyệt Dật nắm hai vai Sơ Vân, đẩy cậu đến trước cửa, để cậu thấy rõ bảng tên.
Trán Sơ Vân lập tức nổi gân xanh, hiếm khi phun hỏa.
Chỉ thấy trên biển gỗ, bên cạnh số phòng mạ vàng là hai dòng chữ bắt mắt, một là tên cậu, Thiệu Sơ Vân; Mà tên người kia, chính là tên chết tiệt đứng sau lưng, Lãnh Tuyệt Dật!
“Vì sao chỉ một buổi tối mà phòng của tôi liền thay đổi?” Sơ Vân ngửa đầu về phía sau hỏi hắn, âm thầm cắn răng.
“Không tốt sao? Như vậy tôi có thể ở gần xem cậu!” Lãnh Tuyệt Dật vô cùng hài lòng với tình huống hiện tại.
Buổi sáng hắn trở về lấy quần áo cho Sơ Vân, đột nhiên nghĩ ra chuyện này, vì vậy lập tức lợi dụng quyền lực trong trường của nhà mình, “Bức bách” giám sát Thương Văn Phi, Quản Đạc và mọi người cùng nhau giúp Sơ Vân đổi phòng, chỉ cần mười phút liền xong.
Sau đó, bạn cùng phòng của Sơ Vân, liền từ Quản Đạc biến thành Lãnh Tuyệt Dật hắn.
“Cậu……” Sơ Vân không biết nên nói cái gì.
“Đến, vào xem.” Lãnh Tuyệt Dật mở cửa, đẩy cậu vào, thuận tay bật công tắc đèn, trong phòng lập tức sáng ngời, “Đúng rồi, đừng quên chìa khóa cũng phải đổi.”
Sơ Vân không nói gì, yên lặng dò xét phòng, bố trí giống trước đây, cậu vẫn ở gian bên phải, vật phẩm riêng tư cũng được đặt y hệt. Khẽ thở dài, không còn cách nào, thôi, trước hết như vậy đi.
“Đến, đi thăm gian của tôi.” Lãnh Tuyệt Dật lại kéo Sơ Vân sang không gian riêng của mình.
Ngoài ý muốn, vô cùng sạch sẽ, ít nhất so với Quản Đạc kia thìsạch sẽ hơn nhiều.
Sơ Vân nhìn quanh, kinh ngạc dương cao mi. Bởi vì cậu thấy trên giá sách không có một cuốn sách giáo khoa nào, hầu hết đều là sách bên ngoài, nhưng lại có không ít sách ngoại ngữ. Ngoài ra, còn có một ít đĩa CD, chỉnh tề xếp tại tầng dưới, đại khái là sợ rơi vỡ?
Quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tuyệt Dật, Sơ Vân nhớ Quản Đạc đã từng nói qua, người này “Học lực đứng nhất”. Xem ra là có tài, bởi vì trong những sách ngoại ngữ kia, không chỉ là tiếng Anh, còn có tiếng Pháp và tiếng Đức.
“Làm sao vậy, cảm thấy tôi rất lợi hại?” Thấy cậu dùng ánh mắt thưởng thức nhìn mình, Lãnh Tuyệt Dật rất có cảm giác thành tựu, hắn xoa xoa tóc Sơ Vân, nhếch miệng cười.
Nhưng sau một khắc, Lãnh Tuyệt Dật lại sững sờ.
Dưới ánh đèn sáng loáng, ở khoảng cách gần nhìn đỉnh đầu Sơ Vân, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong mái tóc ngắn ngủn của Sơ Vân, trên da đầu trắng noãn, tựa hồ cũng có vết sẹo. Hắn vội vàng vén tóc Sơ Vân, xem xét cái đầu nhỏ, chỉ thấy ngoài hai vết sẹo không quy tắc, còn có một vết sẹo trắng nhạt nho nhỏ, dọc theo đỉnh đầu.
“Sơ Sơ, cậu đã từng phẫu thuật sọ não ư?” Lãnh Tuyệt Dật cảm thấy trong lòng co rút, giống như có cái gì đó dùng sức đâm vào trái tim. Trước đây hắn không chú ý, hiện tại mới phát hiện vết thương này.
“Ừm.” Sơ Vân nhẹ giọng đáp, đột nhiên cảm thấy Lãnh Tuyệt Dật xoa đầu thật thoải mái, xúc cảm ấm áp bao lấy, khiến cậu vô thức theo động tác của Lãnh Tuyệt Dật mà nhẹ nhàng quơ đầu, giống như con mèo nhỏ.
“Sơ Sơ……” Lãnh Tuyệt Dật kéo Sơ Vân vào lòng, ôm chặt lấy.
Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, Lãnh Tuyệt Dật âm thầm thề.
Tựa hồ chỉ là một đêm, hắn liền nhận rõ vị trí của Sơ Vân trong lòng mình, cũng bởi vậy, trong vô thức, Lãnh Tuyệt Dật bắt đầu bức bách mình phải nhanh chóng lớn lên!
Đương nhiên, cũng vì không thể bại dưới tay ông chú vô lương nào đó!
Hai tay Sơ Vân che miệng, rụt về phía sau, co rúc ở đầu giường, dùng khóe mắt liếc hai người một nhỏ một to, giống như bọn họ là ác quỷ hung thần.
“Nhóc con, ngoan, bỏ tay ra.” Tả Khiêm Lẫm cười hì hì khuyên bảo, một tay bưng bát to, một tay cầm muỗng nhỏ, không ngừng gõ nhẹ lên bát.
Cái bát kia, trong mắt Sơ Vân, chính là hung khí. Mà trong chén, là cháo thịt dinh dưỡng, hoặc loại cháo nhiều thịt nào đó.
“Sơ Sơ, ăn nhiều một chút, thịt bò rất bổ.” Trong tay Lãnh Tuyệt Dật cũng là một cái bát, hầm củ từ cùng thịt bò. Mà hắn thì giơ dĩa ăn, xiên một khối thịt bò, xếp hàng chờ bỏ vào miệng Sơ Vân.
Sơ Vân liều mạng lắc đầu, không chịu bỏ tay che miệng. Nói giỡn, cậu không phải trâu, dạ dày bốn ngăn, ăn nhiều còn có thể nhai lại.
Từ sáng tỉnh lại đến giữa trưa, cậu đã không ngừng ăn, hai người này vẫn muốn tống thêm vào bụng cậu, chẳng lẽ bọn họ muốn cậu no chết ư?
Nếu tiếp tục ăn, Sơ Vân đoán mình sẽ phình như kinh khí cầu, pằng một phát nổ tung!
“Nhóc con……”
“Sơ Sơ……”
“Nói không ăn là không ăn!” Sơ Vân che miệng, buồn bực hét, lại rút về phía sau, thẳng đến khi không lui được nữa.
Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, xem ra, Sơ Vân đã xem thức ăn trong tay bọn họ là mãnh thú và dòng nước lũ!
“Vậy được rồi, lát nữa ăn tiếp.” Tả Khiêm Lẫm bất đắc dĩ đặt bát lên bàn nhỏ cạnh giường.
Lãnh Tuyệt Dật cũng không còn cách nào, buông bát, đem miếng thịt bò trên nĩa nhét vào miệng mình, nhai nhai nuốt nuốt.
Thấy hai người rốt cục đầu hàng, lúc này Sơ Vân mới buông tay ra.
Tả Khiêm Lẫm lập tức cười khẽ một tiếng, kề sát, ngón cái phủ phủ gò má Sơ Vân, “Nhóc con, em che miệng quá dùng sức, xem xem, mặt đều đỏ!” Liền gặp quanh cái miệng khéo léo của Sơ Vân, trên quai hàm, một vòng dấu đỏ, có thể thấy được cậu dung lực thế nào.
Nhìn Lãnh Tuyệt Dật, cũng là dương khóe môi cười khẽ.
Sơ Vân mặt đỏ, cảm thấy xấu hổ, chính là, cái này đều phải trách bọn họ, nếu bọn họ không bức bách cậu ăn, cậu cũng không che chặt miệng mình như thế. Vì vậy, cậu có phần khó chịu trừng hai người lần nữa.
“Tốt lắm, nhóc con, ăn no ngủ tiếp một lát a, buổi chiều ta đưa em về.” Tả Khiêm Lẫm xoa xoa tóc Sơ Vân.
“Không muốn.” Tôi cũng không phải heo!
Sơ Vân thầm nghĩ trong lòng, giật nhẹ chăn, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng.
Ở sát góc tường, chỉ có nửa thước vuông, nhưng lại có thể thấy bầu trời bên ngoài bao la, hình như đang mưa. Bản năng, mày khẽ nhíu.
“Nhóc con, em……” Tả Khiêm Lẫm đột nhiên không biết nên nói thế nào.
“Không sao.” Sơ Vân lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười, tuy trong lòng vẫn có chút bế tắc, nhưng, đa phần vẻ u sầu đã tiêu tan. Liêu Y Phàm đã chết rồi, hôm nay, cậu là Thiệu Sơ Vân.
“Sơ Sơ, đừng khổ sở……” Lãnh Tuyệt Dật có chút bận tâm cầm tay phải Sơ Vân, nhéo nhéo. Bởi vì hôm qua hắn tận mắt thấy nước mắt và bi thương của Sơ Vân, cho nên dù lúc này Sơ Vân nói không sao, hắn cũng không thể an tâm.
“Tôi thật sự không sao.” Sơ Vân vỗ vỗ hắn, mà thấy biểu lộ hiếm có của Tả Khiêm Lẫm lúc này, chắc hẳn đã nghe chuyện hôm qua từ Lãnh Tuyệt Dật?
Không biết Tả Khiêm Lẫm minh bạch bao nhiêu? Hắn biết rõ Liêu Y Phàm ư? Nếu hắn rõ, vậy chính mình, thật sự không biết nên dùng biểu lộ gì đối mặt với hắn.
“Nhóc con, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu không muốn ngủ, ra phía trước nhìn xem a.” Tả Khiêm Lẫm đặt quần áo của cậu trên giường, cười hì hì khiêu mi, nháy mắt mấy cái, cầm quần nhỏ màu trắng của Sơ Vân lên, “Có muốn ta giúp em thay không?”
“Không cần!” Sơ Vân nghiêng người, cướp quần nhỏ về. Đùa sao, cậu đâu có bị liệt, tối hôm qua phát sốt là không thể phản kháng.
“Ông chú cổ quái, đi ra cho ta.” Lãnh Tuyệt Dật đen mặt kéo Tả Khiêm Lẫm ra ngoài, dù gì cũng không cho phép hắn xem Sơ Vân thay quần áo.
“Tiểu quỷ chết tiệt, nói tôi cổ quái, còn nữa, tôi mới 29 tuổi, không phải ông chú!” Tả Khiêm Lẫm không khách khí gõ lên đầu Lãnh Tuyệt Dật đỉnh, tên nhóc này, luôn gọi hắn là ông chú.
“Đối với tôi và Sơ Vân, tuổi của ông chính là ông chú!” Lãnh Tuyệt Dật khiêu mi trừng hắn, cho nên, mình sẽ không sợ ông chú này!
“!” Tả Khiêm Lẫm nghẹn lời, bị Lãnh tiểu quỷ chọt trúng uy hiếp, không có biện pháp, hắn không thể đột nhiên bớt mười tuổi. Đưa tay định đâm, lại bị Lãnh Tuyệt Dật lưu loát bắt ra sau.
“Nha?” Tả Khiêm Lẫm khiêu mi, “Xem ra thật sự có tài!”
“Bình thường bình thường.” Lãnh Tuyệt Dật híp mắt, như sư tử nhỏ xù lông.
Vì vậy, hai người ở ngoài cửa không ngừng chém giết nhau, dùng ánh mắt giao chiến, khắp nơi ném loạn dòng điện.
Sơ Vân vừa nhanh chóng thay quần áo vừa nghe hai người ngoài cửa đấu võ mồm, mồ hôi trượt xuống ót. Câu đâu phải bánh trái thơm ngon, sao hai người kia phải đoạt chứ? Thật không hiểu nổi.
……
Ngoài cửa lớn ký túc xá Y Phong.
“Tốt lắm ông chú, đến đây là được!” Lãnh Tuyệt Dật “Chỉ huy” Tả Khiêm Lẫm.
“Lãnh tiểu quỷ, mới cho cậu chút thể diện cậu liền lên mặt ư, tôi đưa nhóc con về, không phải đưa cậu.” Tả Khiêm Lẫm khó chịu liếc Lãnh Tuyệt Dật.
Bị tên nhóc chết tiệt chọc tức, hắn không còn bảo trì hình tượng trước đây, tự động hạ thấp tương đương với đối phương, trẻ con cùng Lãnh Tuyệt Dật đấu miệng!
“Tôi quản ông.” Lãnh Tuyệt Dật nhăn mũi, cầm ô, quay đầu nắm tay Sơ Vân ngồi phía sau, “Sơ Sơ, chúng ta xuống xe a.”
“Cái kia……” Trán Sơ Vân nổi gân xanh, dọc đường từ quán bar trở về, cậu đã nghe hai người phía trước cãi cọ, cậu thật sự không ngờ kiêu hùng thương giới thành công như Tả Khiêm Lẫm, lại cũng có một mặt ngây thơ, cảm giác vô cùng mới mẻ.
“Đưa vào bên trong, miễn phải đi bộ!” Tả Khiêm Lẫm không để ý khí đen Lãnh Tuyệt Dật phát ra, trực tiếp lái xe đi vào, cuối cùng theo chỉ thị của Sơ Vân, dừng trước cửa ký túc xá.
“Ông có thể trở về rồi, ông chú!” Lãnh Tuyệt Dật lập tức đuổi người.
“Hừ, ta tại sao phải nghe lời cậu?” Tả Khiêm Lẫm híp mắt nhìn hắn.
“Ông chú, ông định ở đây làm bảo vệ cửa sao.” Lãnh Tuyệt Dật cong khóe miệng, trừng lại.
“Vậy, hai người chậm rãi trò chuyện, tôi vào trước, anh Tả, cảm ơn anh đưa tôi về, tạm biệt!” Sơ Vân nhanh chóng trượt xuống xe, chạy vào ký túc xá, cậu không muốn lưu lại cản pháo.
Về phần gọi Tả Khiêm Lẫm “anh”, là bị người đàn ông kia bắt buộc, phản đối vô hiệu; Mà ý của Lãnh Tuyệt Dật, hắn càng muốn Sơ Vân cũng giống hắn gọi Tả Khiêm Lẫm là “Ông chú”!
“Nhóc con!”
“Sơ Sơ!”
Cùng kêu lên, Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật nhìn nhau hừ lạnh.
“Ông chú, đi thong thả, không tiễn!” Lãnh Tuyệt Dật nhảy xuống xe, nở nụ cười chiến thắng, hướng về phía Tả Khiêm Lẫm phất phất tay, chạy nhanh vào lầu.
Cánh tay Tả Khiêm Lẫm gác trên tay lái, cục tức nghẹn nơi yết hầu, thiếu chút nữa sặc.
Tên nhóc họ Lãnh chết tiệt! Nhẹ giọng hừ hừ, ngẩng đầu nhìn tòa nhà màu trắng trước mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, vì vậy, hắn chậm rãi cong khóe môi, nở nụ cười giảo hoạt.
Về phần Sơ Vân.
Đứng trước cửa phòng 116, cậu có chút ngu ngơ, nhìn bảng hiệu vốn lúc trước còn gắn tên của cậu, giờ phút này lại không thấy, bị cạo xuống rồi sao?
Nhìn mặt đất, vệ sinh sạch sẽ, không có gì cả. Nghi hoặc mở cửa, đến gian của mình, không ngờ phát hiện, gian bên phải, toàn bộ đồ vật biến mất!
Sơ Vân vội vàng chạy tới, kéo cửa tủ quần áo, quả nhiên, quần áo cũng đã không có!
Gặp quỷ, hay là bị trộm? Trộm có thể lợi hại vậy sao?
Sơ Vân chớp chớp mặt, khó hiểu gãi đầu. Quản Đạc không ở, cho nên nhất thời cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra.
“Sơ Sơ!” Sau lưng, là thanh âm Lãnh Tuyệt Dật, “Quả nhiên cậu chạy về đây, tôi quên nói với cậu, phòng của cậu đã thay đổi, trên lầu.”
“Cái gì?” Sơ Vân chợt xoay người, nhìn về phía Lãnh Tuyệt Dật, không phải người này giở trò quỷ chứ?
“Đến, đi thôi, tôi dẫn cậu đi.” Lãnh Tuyệt Dật hiển nhiên tâm trạng rất tốt, cười tủm tỉm nắm tay Sơ Vân, hướng lên lầu.
Sơ Vân mặc hắn dẫn, lên tầng hai, trên đường còn gặp vài đàn anh cười hì hì giả mặt quỷ chào hỏi cậu, đương nhiên, không dám công khai, mà là len lén.
“Chính là chỗ này.” Lãnh Tuyệt Dật nắm hai vai Sơ Vân, đẩy cậu đến trước cửa, để cậu thấy rõ bảng tên.
Trán Sơ Vân lập tức nổi gân xanh, hiếm khi phun hỏa.
Chỉ thấy trên biển gỗ, bên cạnh số phòng mạ vàng là hai dòng chữ bắt mắt, một là tên cậu, Thiệu Sơ Vân; Mà tên người kia, chính là tên chết tiệt đứng sau lưng, Lãnh Tuyệt Dật!
“Vì sao chỉ một buổi tối mà phòng của tôi liền thay đổi?” Sơ Vân ngửa đầu về phía sau hỏi hắn, âm thầm cắn răng.
“Không tốt sao? Như vậy tôi có thể ở gần xem cậu!” Lãnh Tuyệt Dật vô cùng hài lòng với tình huống hiện tại.
Buổi sáng hắn trở về lấy quần áo cho Sơ Vân, đột nhiên nghĩ ra chuyện này, vì vậy lập tức lợi dụng quyền lực trong trường của nhà mình, “Bức bách” giám sát Thương Văn Phi, Quản Đạc và mọi người cùng nhau giúp Sơ Vân đổi phòng, chỉ cần mười phút liền xong.
Sau đó, bạn cùng phòng của Sơ Vân, liền từ Quản Đạc biến thành Lãnh Tuyệt Dật hắn.
“Cậu……” Sơ Vân không biết nên nói cái gì.
“Đến, vào xem.” Lãnh Tuyệt Dật mở cửa, đẩy cậu vào, thuận tay bật công tắc đèn, trong phòng lập tức sáng ngời, “Đúng rồi, đừng quên chìa khóa cũng phải đổi.”
Sơ Vân không nói gì, yên lặng dò xét phòng, bố trí giống trước đây, cậu vẫn ở gian bên phải, vật phẩm riêng tư cũng được đặt y hệt. Khẽ thở dài, không còn cách nào, thôi, trước hết như vậy đi.
“Đến, đi thăm gian của tôi.” Lãnh Tuyệt Dật lại kéo Sơ Vân sang không gian riêng của mình.
Ngoài ý muốn, vô cùng sạch sẽ, ít nhất so với Quản Đạc kia thìsạch sẽ hơn nhiều.
Sơ Vân nhìn quanh, kinh ngạc dương cao mi. Bởi vì cậu thấy trên giá sách không có một cuốn sách giáo khoa nào, hầu hết đều là sách bên ngoài, nhưng lại có không ít sách ngoại ngữ. Ngoài ra, còn có một ít đĩa CD, chỉnh tề xếp tại tầng dưới, đại khái là sợ rơi vỡ?
Quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tuyệt Dật, Sơ Vân nhớ Quản Đạc đã từng nói qua, người này “Học lực đứng nhất”. Xem ra là có tài, bởi vì trong những sách ngoại ngữ kia, không chỉ là tiếng Anh, còn có tiếng Pháp và tiếng Đức.
“Làm sao vậy, cảm thấy tôi rất lợi hại?” Thấy cậu dùng ánh mắt thưởng thức nhìn mình, Lãnh Tuyệt Dật rất có cảm giác thành tựu, hắn xoa xoa tóc Sơ Vân, nhếch miệng cười.
Nhưng sau một khắc, Lãnh Tuyệt Dật lại sững sờ.
Dưới ánh đèn sáng loáng, ở khoảng cách gần nhìn đỉnh đầu Sơ Vân, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong mái tóc ngắn ngủn của Sơ Vân, trên da đầu trắng noãn, tựa hồ cũng có vết sẹo. Hắn vội vàng vén tóc Sơ Vân, xem xét cái đầu nhỏ, chỉ thấy ngoài hai vết sẹo không quy tắc, còn có một vết sẹo trắng nhạt nho nhỏ, dọc theo đỉnh đầu.
“Sơ Sơ, cậu đã từng phẫu thuật sọ não ư?” Lãnh Tuyệt Dật cảm thấy trong lòng co rút, giống như có cái gì đó dùng sức đâm vào trái tim. Trước đây hắn không chú ý, hiện tại mới phát hiện vết thương này.
“Ừm.” Sơ Vân nhẹ giọng đáp, đột nhiên cảm thấy Lãnh Tuyệt Dật xoa đầu thật thoải mái, xúc cảm ấm áp bao lấy, khiến cậu vô thức theo động tác của Lãnh Tuyệt Dật mà nhẹ nhàng quơ đầu, giống như con mèo nhỏ.
“Sơ Sơ……” Lãnh Tuyệt Dật kéo Sơ Vân vào lòng, ôm chặt lấy.
Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, Lãnh Tuyệt Dật âm thầm thề.
Tựa hồ chỉ là một đêm, hắn liền nhận rõ vị trí của Sơ Vân trong lòng mình, cũng bởi vậy, trong vô thức, Lãnh Tuyệt Dật bắt đầu bức bách mình phải nhanh chóng lớn lên!
Đương nhiên, cũng vì không thể bại dưới tay ông chú vô lương nào đó!
Tác giả :
Vân Liễu