Trọng Sinh Chi Cự Ái
Chương 18: Tế điện chính mình [2]
Nhóm Lãnh Tuyệt Dật cùng Ly Diên vây lại thảo luận chuyện ca khúc, Sơ Vân ngồi bên cạnh Piano đặt trong góc, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ có chút rời rạc.
Ngày mai là sinh nhật kiếp trước của cậu – Liêu Y Phàm, Thiệu Mục Vân biết rõ, hơn nữa hàng năm đều tổ chức sinh nhật cho cậu.
Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cũng chỉ có ngày đó, Thiệu Mục Vân mới cho cậu một cái hôn thân mật, làm cậu có cảm giác mình được yêu. Về sau, cậu mới hiểu được, cái kia chỉ là biểu hiện giả dối của thứ tình yêu bố thí.
Tầm mắt hoảng hốt dời về, rơi vào phím đàn trắng đen trước mặt.
Thiệu Mục Vân thích nghe cậu đàn, mỗi lần đều rất chân thành nghe, cho đến khi chấm dứt, sau đó sẽ nói, đàn thật tốt, quả thực là tiếng trời.
Ngón tay non mịn nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn.
Piano phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, ánh mắt Sơ Vân càng thêm mê ly, như thể hiện tại cậu đặt mình trong hành lang ký ức, từng hình ảnh quá khứ lướt qua trước mắt.
Tiếng nhạc nhu hòa phiêu đãng, Sơ Vân không biết nhóm người Lãnh Tuyệt Dật đã ngừng thảo luận, ngơ ngác nhìn cậu, đặc biệt Ly Diên, bởi vì lúc trước bọn họ vẫn cho rằng Sơ Vân là chày gỗ Piano, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải chày gỗ, ngược lại đàn rất tốt.
Đột nhiên —
“Ngày nào đó, anh thu hồi ánh sáng tặng cho em;
Đã không có anh, em dần dần tiều tụy héo rũ;
Tựa Hồ Điệp cuối thu, đã không còn cánh bay đi;
Mưa rơi, phân không rõ là em hay bầu trời đang đổ lệ……”
Giọng hát khàn khàn nhẹ nhàng vang lên, Sơ Vân khẽ đóng hai mắt, lâm vào suy nghĩ của mình, như đang tế điện, tùy ý đau thương vây lấy toàn thân.
“Mọi thứ, em không thể nhận định đúng hay sai;
Cũng không hối hận, chỉ cảm thấy thật đáng buồn;
Tựa như xác ve mùa đông, đã mất đi cùng sinh mạng;
Lệ rơi, em hóa thành thu điệp nhảy điệu múa cuối cùng……
Chuyện cũ thành tro, ký ức thành lệ,
Vứt lại hết thảy, sống lại luân hồi,
Ai lần nữa cho em ánh sáng ấm áp,
Hay như trước cô đơn lẻ loi;
Anh là ánh sáng của em,
Cho em ấm áp không toan tính,
Nhào vào lòng của anh không nghi ngờ,
Kiếp này,
Em sẽ không rơi lệ bi thương……”
Hai hàng thanh lệ chậm rãi theo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Sơ Vân chảy xuống, cậu ngửa đầu, nhắm mắt, không lau đi, chỉ là, khi âm cuối phiêu tán, cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, “Sinh nhật vui vẻ, Liêu Y Phàm!”
Không ai có bất kỳ động tác nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu bé được bao phủ trong ánh tà chiều, vì tiếng ca tiếng đàn của cậu mà say mê, cũng vì đau thương của cậu mà khổ sở.
“Di? Vừa rồi tôi làm sao vậy?” Sơ Vân đột nhiên tỉnh lại, phát hiện hai tay của mình nhẹ đặt trên phím đàn, quay đầu, liền thấy những người phía sau đang hóa đá.
Đột nhiên cảm giác trên mặt có chút ẩm thấp mát lạnh, lúc này mới phát hiện mình lại rơi lệ, vội vàng dùng ống tay áo chùi chùi, chôn vùi chứng cứ khiến mình mất mặt.
“Sơ Sơ……” Lãnh Tuyệt Dật cố gắng đè xuống hoảng sợ trong lòng, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Tuy vừa rồi thanh âm Sơ Vân rất thấp, nhưng hắn vẫn đang nghe được một cái tên, tựa hồ là gọi Liêu Y Phàm, đó là ai của Sơ Vân? Bởi vì ngày mai là sinh nhật người kia, cho nên Sơ Vân mới thất thường như vậy ư?
“Tiểu Sơ Vân……” Ly Diên cũng ngây ngốc, “Cậu nói cậu không biết đánh đàn cơ mà?” Cái gì mà chày gỗ, căn bản là kim cương nguyên chất!
“Tiếng ca đẹp quá, bài hát vừa rồi thật dễ nghe……” Trì Thanh Giáo nỉ non, còn đang say mê.
Sở Tấn và Tịch Nguy nhìn nhau, cảm thấy phải nói chút gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
“Thực xin lỗi, tôi……” Sơ Vân hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu hôm nay, có chút không kiểm soát, lâm vào chuyện cũ không thể kiềm chế, có phải hù dọa đến bọn họ?
“Sơ Sơ!” Lãnh Tuyệt Dật bước qua, một tay kéo Sơ Vân, ôm chặt cậu. Không cách nào dùng ngôn ngữ an ủi, vậy thì dùng hành động a.
“Đừng sợ, để tôi ôm một lát……” Phát giác Sơ Vân run rẩy, Lãnh Tuyệt Dật nói nhỏ, lại siết thật chặt cánh tay. Chậm rãi, cảm giác than hình nhỏ bế trong lòng dần dần bình tĩnh lại.
“Cảm ơn……” Sơ Vân ủ rũ nói, thật sự vô cùng cảm ơm!
“Ngày mai, là sinh nhật một người bạn của tôi, hắn đã mất, cho nên, bài hát vừa rồi, là tế điện cho hắn……” Sơ Vân nhẹ giọng giải thích, thở phào một hơi, như là trút hết mọi khó chịu trong lòng.
Thì ra là thế!
Cuối cùng mọi người đã rõ, bất quá —
“Tiểu Sơ Vân, bài hát vừa rồi, có thể soạn nhạc cho chúng tôi không?” Trì Thanh Giáo tha thiết nhìn Sơ Vân.
“Đúng rồi, Tiểu Sơ Vân, lời là cậu tự sáng tác ư?” Sở Tấn cũng nói, bởi vì rất rõ ràng, bài hát vừa rồi, một phần nhỏ đằng sau, khá giống làn điệu [Anh là ánh mặt trời của em] bọn họ hát cho Sơ Vân nghe lúc trước.
“Hóa ra Tiểu Sơ Vân thật có tài, đúng là thiên tài a!” Tịch Nguy tựa trên vai Trì Thanh Giáo, cũng khen.
“Ô ô, Tiểu Sơ Vân, cậu gạt tôi, rõ ràng cậu đàn Piano tốt như vậy!” Mặt Ly Diên nhăn nhó, lại lần nữa nhận lấy đả kích nghiêm trọng.
“Cái kia, thực xin lỗi, Ly Diên, bởi vì có nguyên nhân ……” Sơ Vân ngốc ngốc an ủi Ly Diên.
“Tiểu Sơ Vân, khúc phổ, khúc phổ, chúng tôi muốn hát bài đó trong buổi biểu diễn, được không?” Trì Thanh Giáo gần như thèm thuồng nhìn Sơ Vân, lại đầy chờ mong.
“Nếu Tiểu Sơ Vân tự hát, hẳn là rất tốt.” Tịch Nguy sờ cằm, suy nghĩ khả năng này.
Sơ Vân nhìn mọi người, thật tình nở nụ cười xinh đẹp như một đóa hoa, bởi vì có những người bạn này, cậu mới nhanh chóng thoát khỏi bi thương, cũng có thể bình tĩnh tế điện chính mình.
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người!” Điều cậu có thể nói, chỉ là cảm ơn.
Ngày mai là sinh nhật kiếp trước của cậu – Liêu Y Phàm, Thiệu Mục Vân biết rõ, hơn nữa hàng năm đều tổ chức sinh nhật cho cậu.
Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ cũng chỉ có ngày đó, Thiệu Mục Vân mới cho cậu một cái hôn thân mật, làm cậu có cảm giác mình được yêu. Về sau, cậu mới hiểu được, cái kia chỉ là biểu hiện giả dối của thứ tình yêu bố thí.
Tầm mắt hoảng hốt dời về, rơi vào phím đàn trắng đen trước mặt.
Thiệu Mục Vân thích nghe cậu đàn, mỗi lần đều rất chân thành nghe, cho đến khi chấm dứt, sau đó sẽ nói, đàn thật tốt, quả thực là tiếng trời.
Ngón tay non mịn nhẹ nhàng ấn xuống phím đàn.
Piano phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe, ánh mắt Sơ Vân càng thêm mê ly, như thể hiện tại cậu đặt mình trong hành lang ký ức, từng hình ảnh quá khứ lướt qua trước mắt.
Tiếng nhạc nhu hòa phiêu đãng, Sơ Vân không biết nhóm người Lãnh Tuyệt Dật đã ngừng thảo luận, ngơ ngác nhìn cậu, đặc biệt Ly Diên, bởi vì lúc trước bọn họ vẫn cho rằng Sơ Vân là chày gỗ Piano, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng không phải chày gỗ, ngược lại đàn rất tốt.
Đột nhiên —
“Ngày nào đó, anh thu hồi ánh sáng tặng cho em;
Đã không có anh, em dần dần tiều tụy héo rũ;
Tựa Hồ Điệp cuối thu, đã không còn cánh bay đi;
Mưa rơi, phân không rõ là em hay bầu trời đang đổ lệ……”
Giọng hát khàn khàn nhẹ nhàng vang lên, Sơ Vân khẽ đóng hai mắt, lâm vào suy nghĩ của mình, như đang tế điện, tùy ý đau thương vây lấy toàn thân.
“Mọi thứ, em không thể nhận định đúng hay sai;
Cũng không hối hận, chỉ cảm thấy thật đáng buồn;
Tựa như xác ve mùa đông, đã mất đi cùng sinh mạng;
Lệ rơi, em hóa thành thu điệp nhảy điệu múa cuối cùng……
Chuyện cũ thành tro, ký ức thành lệ,
Vứt lại hết thảy, sống lại luân hồi,
Ai lần nữa cho em ánh sáng ấm áp,
Hay như trước cô đơn lẻ loi;
Anh là ánh sáng của em,
Cho em ấm áp không toan tính,
Nhào vào lòng của anh không nghi ngờ,
Kiếp này,
Em sẽ không rơi lệ bi thương……”
Hai hàng thanh lệ chậm rãi theo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Sơ Vân chảy xuống, cậu ngửa đầu, nhắm mắt, không lau đi, chỉ là, khi âm cuối phiêu tán, cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, “Sinh nhật vui vẻ, Liêu Y Phàm!”
Không ai có bất kỳ động tác nào, chỉ lẳng lặng nhìn cậu bé được bao phủ trong ánh tà chiều, vì tiếng ca tiếng đàn của cậu mà say mê, cũng vì đau thương của cậu mà khổ sở.
“Di? Vừa rồi tôi làm sao vậy?” Sơ Vân đột nhiên tỉnh lại, phát hiện hai tay của mình nhẹ đặt trên phím đàn, quay đầu, liền thấy những người phía sau đang hóa đá.
Đột nhiên cảm giác trên mặt có chút ẩm thấp mát lạnh, lúc này mới phát hiện mình lại rơi lệ, vội vàng dùng ống tay áo chùi chùi, chôn vùi chứng cứ khiến mình mất mặt.
“Sơ Sơ……” Lãnh Tuyệt Dật cố gắng đè xuống hoảng sợ trong lòng, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu.
Tuy vừa rồi thanh âm Sơ Vân rất thấp, nhưng hắn vẫn đang nghe được một cái tên, tựa hồ là gọi Liêu Y Phàm, đó là ai của Sơ Vân? Bởi vì ngày mai là sinh nhật người kia, cho nên Sơ Vân mới thất thường như vậy ư?
“Tiểu Sơ Vân……” Ly Diên cũng ngây ngốc, “Cậu nói cậu không biết đánh đàn cơ mà?” Cái gì mà chày gỗ, căn bản là kim cương nguyên chất!
“Tiếng ca đẹp quá, bài hát vừa rồi thật dễ nghe……” Trì Thanh Giáo nỉ non, còn đang say mê.
Sở Tấn và Tịch Nguy nhìn nhau, cảm thấy phải nói chút gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.
“Thực xin lỗi, tôi……” Sơ Vân hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, cậu hôm nay, có chút không kiểm soát, lâm vào chuyện cũ không thể kiềm chế, có phải hù dọa đến bọn họ?
“Sơ Sơ!” Lãnh Tuyệt Dật bước qua, một tay kéo Sơ Vân, ôm chặt cậu. Không cách nào dùng ngôn ngữ an ủi, vậy thì dùng hành động a.
“Đừng sợ, để tôi ôm một lát……” Phát giác Sơ Vân run rẩy, Lãnh Tuyệt Dật nói nhỏ, lại siết thật chặt cánh tay. Chậm rãi, cảm giác than hình nhỏ bế trong lòng dần dần bình tĩnh lại.
“Cảm ơn……” Sơ Vân ủ rũ nói, thật sự vô cùng cảm ơm!
“Ngày mai, là sinh nhật một người bạn của tôi, hắn đã mất, cho nên, bài hát vừa rồi, là tế điện cho hắn……” Sơ Vân nhẹ giọng giải thích, thở phào một hơi, như là trút hết mọi khó chịu trong lòng.
Thì ra là thế!
Cuối cùng mọi người đã rõ, bất quá —
“Tiểu Sơ Vân, bài hát vừa rồi, có thể soạn nhạc cho chúng tôi không?” Trì Thanh Giáo tha thiết nhìn Sơ Vân.
“Đúng rồi, Tiểu Sơ Vân, lời là cậu tự sáng tác ư?” Sở Tấn cũng nói, bởi vì rất rõ ràng, bài hát vừa rồi, một phần nhỏ đằng sau, khá giống làn điệu [Anh là ánh mặt trời của em] bọn họ hát cho Sơ Vân nghe lúc trước.
“Hóa ra Tiểu Sơ Vân thật có tài, đúng là thiên tài a!” Tịch Nguy tựa trên vai Trì Thanh Giáo, cũng khen.
“Ô ô, Tiểu Sơ Vân, cậu gạt tôi, rõ ràng cậu đàn Piano tốt như vậy!” Mặt Ly Diên nhăn nhó, lại lần nữa nhận lấy đả kích nghiêm trọng.
“Cái kia, thực xin lỗi, Ly Diên, bởi vì có nguyên nhân ……” Sơ Vân ngốc ngốc an ủi Ly Diên.
“Tiểu Sơ Vân, khúc phổ, khúc phổ, chúng tôi muốn hát bài đó trong buổi biểu diễn, được không?” Trì Thanh Giáo gần như thèm thuồng nhìn Sơ Vân, lại đầy chờ mong.
“Nếu Tiểu Sơ Vân tự hát, hẳn là rất tốt.” Tịch Nguy sờ cằm, suy nghĩ khả năng này.
Sơ Vân nhìn mọi người, thật tình nở nụ cười xinh đẹp như một đóa hoa, bởi vì có những người bạn này, cậu mới nhanh chóng thoát khỏi bi thương, cũng có thể bình tĩnh tế điện chính mình.
“Cảm ơn, cảm ơn mọi người!” Điều cậu có thể nói, chỉ là cảm ơn.
Tác giả :
Vân Liễu