Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ
Chương 48
Nhất thời, Hoa Thanh Lưu bày ra vẻ mặt khá là kỳ quái, vừa liếc mắt nhìn y.
– Thánh tử, tất nhiên là nam nhân rồi.
… Có phải là có chỗ nào đó có chút kỳ quái đi?
Phó Kinh Hồng trầm mặc một chút, hỏi:
– Vậy Mộ Dung Thương là do ai sinh ra?
Y không khỏi kỳ quái liếc mắt nhìn Hoa Thanh Lưu.
Chẳng lẽ, tên Hoa Thanh Lưu mang danh là thần y đệ nhất thiên hạ này, quả thực là có y thuật tài tình đến mức đã xuất thần nhập hóa, đến cả việc nam nam sinh tử này cũng làm được đi…
Không đúng.
Thoạt nhìn, Hoa Thanh Lưu cũng chỉ mới khoảng chừng hai mươi tuổi đi. Cho dù, y thuật của hắn có thần kỳ đến mức nào đi nữa, cũng không thể nào dính líu gì đến với Phật Tâm Lưu Ly được đi.
Hoa Thanh Lưu cúi đầu, cười cười nói:
– Tất nhiên là của thánh tử rồi a.
Phó Kinh Hồng nhíu nhíu mày.
Chẳng lẽ là do thể chất đặc biệt hay sao?
Hoa Thanh Lưu đang nghiêm nghị, lại nói:
– Kỳ thực, điều này cũng không tính là chuyện gì bí ẩn. Người trong ma giáo đều biết rõ điều này. Đương nhiên là đám người tự xưng là đại môn phái của chính đạo võ lâm như bọn ngươi vốn không thể nào biết được đi. Chỉ là ánh mắt của bọn ngươi quá nông cạn, lại dám tùy tiện ngộ nhận thánh tử là nữ nhân mà thôi.
Lúc này, Phó Kinh Hồng đang hồi tưởng tướng mạo của Phật Tâm Lưu Ly ở trong kí ức của mình.
Trong lòng của y, âm thầm nghĩ:
Thảo nào, đám người chính đạo kia lại sẽ ngộ nhận Phật Tâm Lưu Ly là nữ nhân.
Chỉ là đám người ma giáo cũng rất là độ lượng đi. Dù cho thánh tử nhà mình đã bị giang hồ đều luôn đồn đại, tự cho rằng Phật Tâm Lưu Ly là thánh nữ, thì cũng không hề giận dữ mà nhảy ra làm sáng tỏ.
– Các đời thánh tử của người ma giáo đều luyện khu trùng độc thuật,
Hoa Thanh Lưu ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói,
– Mà thánh tử lại lấy bản mệnh cùng với cơ thể sống của mình xem như một cơ thể mẫu thân để dưỡng trùng độc. Đồng thời, cứ để nhắm nuốt lấy máu thịt tinh túy của chính mình mà nuôi lớn. Mặc cho nó dần dần thôn phệ lấy trong cơ thể mình, đợi đến đúng thời cơ sau cùng, liền phá thân mà để cho giáo chủ ra đời.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng liền ngẩn người ra.
Nói như vậy, lẽ nào, Mộ Dung Thương vốn không phải là con người sao?
– Điều này vốn chỉ là mấy dòng ghi chép về các loại trùng độc cấm kị ở trong quyển bách trùng độc lục. Càng không có một ai dám xác định, sau khi đã cho ra đời… là con người hay là quái vật nữa đi.
Hoa Thanh Lưu ngừng một chút sau đó, lại nở nụ cười,
– Nhưng mà, kết cục cũng giống hệt như phệ mẫu trùng độc… Phệ mẫu trùng độc là một loại mẫu trùng, sau khi vừa sinh ra tử trùng, sẽ bị tử trùng mà nó đã chăn nuôi, cắn nuốt xác trùng, hấp thu cổ độc của nó. Cho nên, ngay sau khi thánh tử vừa cho ra đời giáo chủ, thì liền bị giáo chủ nuốt hết tất cả tinh khí. Nếu như không phải lão giáo chủ dùng bách luyện độc trùng, tạm thời nhốt lại một tia sinh khí trên người thánh tử, thì từ lúc mười tám năm trước, thân xác của thánh tử đã thối rữa hóa thành một bộ xương khô rồi đi.
Phó Kinh Hồng chỉ ngây người, nhìn chằm chằm Hoa Thanh Lưu, một hồi lâu.
Y cũng không hỏi, rốt cuộc, tại sao Hoa Thanh Lưu lại biết được tất cả mấy chuyện này. Bởi vì, cũng như lời mà hắn vừa mới nói qua, mọi người ở trong ma giáo vốn đều biết được điều này.
Thế nhưng y lại không hề cảm thấy, điều này giống như là chuyện có thể dễ dàng để lộ ra bên ngoài.
Mà, Hoa Thanh Lưu vốn chỉ dùng giọng điệu nhẹ như mây gió mà nói ra cả tràng giải thích này, liền đủ khiến cho y sững sờ một lúc lâu rồi đi.
Không ngờ là, giữa thiên hạ rộng lớn này, không chỉ có loại trùng độc khiến cho người chết sống lại, lại còn có loại trùng độc có thể làm cho nam nhân sinh tử.
Tuy rằng, không nhất định là Phật Tâm Lưu Ly phải dùng đến nơi tư mật kia sinh ra Mộ Dung Thương. Chỉ là vừa nghe qua, việc Phật Tâm Lưu Ly là nam nhân lại tạo ra được Mộ Dung Thương vẫn khiến cho Phó Kinh Hồng cực kì khó mà tin nổi.
Cho dù là từ trước đến nay, y cũng đã đọc qua đống thoại bản thần quỷ chí dị kia, thì trong đó cũng chưa từng viết qua loại chuyện hoang đường đến vậy đi.
Qua một lát, y mới tự tìm về chính giọng nói của mình.
Phó Kinh Hồng hiện lên biểu tình vi diệu nhìn Hoa Thanh Lưu một hồi, lên tiếng nói:
– Cho nên mới nói, Mộ Dung Thương, hắn vốn không phải là con người sao?
Không trách được, mấy lần trước, khi y tra xét mạch tượng của Mộ Dung Thương lại không hề có chút nội lực nào cả. Thế nhưng, kì thực, Mộ Dung Thương rõ ràng là một cao thủ thâm tàng bất lộ, chí ít là có bản lĩnh cao hơn y rất nhiều đi.
Nói như vậy, vô số hiện tượng kì lạ xảy ra ở trên người của Mộ Dung Thương vốn cũng đã giải mã được rồi đi.
Cho nên, rất có thể, hắn chính là người áo vàng kia.
Nghe vậy, Hoa Thanh Lưu chỉ nhìn Phó Kinh Hồng, nở ra nụ cười mỉm khá là thâm trầm.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng suy nghĩ một lát, cảm thấy biểu hiện này, hẳn là Hoa Thanh Lưu đang ngầm thừa nhận đi. Dù sao, hắn cũng không thể nào tự mở miệng mà nói: “Đúng đấy, xác thực giáo chủ vốn không phải là người.”
Thế thì….
– Mộ Dung Tư, là do ngươi giả trang thành sao?
Rốt cục, Phó Kinh Hồng nhớ tới tia cảm giác quen thuộc này là từ đâu đến rồi.
Tuy rằng, lúc trước Hoa Thanh Lưu luôn đeo mặt nạ, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn lộ ra.
Mà, cứ ba lần bốn lượt khi hắn nhìn Phó Kinh Hồng, ánh mắt kia lại khiến cho Phó Kinh Hồng cảm thấy đặc biệt quen thuộc.
Trước đó, Phó Kinh Hồng lại vẫn luôn không nhớ ra nổi. Nhưng mà, ngay lúc này, y lại đột nhiên nhớ ra.
Ngày ấy, ở trên bàn tiệc của Mộ Dung phủ, Mộ Dung Tư cũng từng lộ ra một mạt mỉm cười hàm chứa ý tứ sâu xa.
Bây giờ, nhất thời nhớ lại, vẻ mặt khi đó của Mộ Dung Tư, rõ ràng là giống y như đúc biểu tình lúc này của Hoa Thanh Lưu.
Hoa Thanh Lưu nhìn lại Phó Kinh Hồng cũng chỉ cười cười, đôi chân mày thanh tú đều có chút nhíu lại.
Lại tới nữa rồi, cái mạt mỉm cười thế này.
Phó Kinh Hồng ngây người một chút.
Y luôn cảm thấy cái mạt mỉm cười này, khiến y quá kinh tâm động phách, gây cho y cảm giác bị đe dọa đến đi. Một loại cảm giác ẩn ý cứ như là đang hiện ra sự cao cao tại thượng, kiêu ngạo, luôn nắm chắc phần thắng cùng với một tia thương hại không dễ phát giác ra được. Phảng phất giống như là đang nhìn vào một quân cờ thí ở trên bàn cờ mà đối phương đã đi sai một bước rồi vậy.
– Nếu như ngươi vốn am hiểu dịch dung, tại sao lại còn muốn đeo lên mặt nạ này.
Phó Kinh Hồng dùng ngữ khí thường thường hỏi lại.
Tất nhiên là Hoa Thanh Lưu đeo mặt nạ là vì không muốn cho Phó Kinh Hồng biết được hắn là ai. Thế nhưng, dịch dung lại không phải là cách che giấu vừa kín kẽ lại càng không dễ dàng bị phát hiện ra hơn hay sao?
– Vì sao lại nhất định phải làm như thế ư?
Hoa Thanh Lưu vừa cười cười, vừa lắc đầu, nói,
– Nếu như ta thật sự không muốn để cho ngươi biết được ta là ai, thì tất nhiên là ta có một trăm, thậm chí là cả ngàn cách thức che giấu khác nhau, khiến cho ngươi, vĩnh viễn cũng không thể biết ta là ai.
Phó Kinh Hồng khựng lại một chút, hỏi:
– Vì lẽ đó, là do ngươi cố ý?
Cố ý để cho y lấy xuống mặt nạ, phát hiện ra hắn chính là Hoa Thanh Lưu.
Hoa Thanh Lưu nhìn Phó Kinh Hồng lại cười cợt, mới nói:
– Giáo chủ không cho phép ta nói cho ngươi biết. Nhưng cũng không dặn dò là không cho phép, tự ngươi phát hiện ra a.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng lạnh mặt xuống.
Nói như vậy, từ lúc bắt đầu đến giờ, mọi phản ứng thất kinh kia của Hoa Thanh Lưu đều là cố ý giả vờ ra cả đi?
– Vậy thì, mục đích mà ngươi nói những chuyện này ra để cho ta biết, là gì đây?
Phó Kinh Hồng nhìn Hoa Thanh Lưu, chậm rãi hỏi.
Trước đó, y đã luôn kỳ quái.
Vì sao trong khi Hoa Thanh Lưu đeo mặt nạ vẫn luôn muốn che che giấu giấu.
Mà, ngay khi vừa bị y tháo mặt nạ xuống, lại bình thản mà tự nguyện kể ra hết mọi chuyện cho y biết.
Hoa Thanh Lưu cười, vươn ra một ngón tay, chầm chậm xoa xoa làn da mặt của Phó Kinh Hồng, lại nói:
– … Ngươi đoán xem?
Phó Kinh Hồng vẫn là một khuôn mặt không hề có cảm xúc nào, chỉ nhìn hắn.
Mấy ngón tay đều thon dài, trắng nõn của Hoa Thanh Lưu, lòng bàn tay lại không hề có một vết chai nào cả, đây là một đôi bàn tay chưa bao giờ nắm qua binh khí.
Thế nhưng, Phó Kinh Hồng có thể khẳng định. Chỉ cần một khi y có chút manh động nào, thì ở trong nháy mắt, đôi tay này liền có thể kết liễu y.
Hoa Thanh Lưu cười khẽ, lòng tay từ trên mặt của Phó Kinh Hồng chậm rãi di chuyển xuống dưới, mấy đầu ngón tay xoa đến yết hầu của Phó Kinh Hồng.
Khuôn mặt của Phó Kinh Hồng vẫn lạnh lùng, không hề cảm xúc như cũ, vẫn chỉ nhìn hắn.
– Thì cứ xem giống như là, thỉnh thoảng, con người lại khá thích đi trò chuyện lảm nhảm với một con thú nhỏ mà mình nuôi đi. Tuy rằng, biết rõ, chúng nó vốn chăm chú lắng nghe đi nữa cũng không hiểu gì cả.
Mấy ngón tay của Hoa Thanh Lưu chậm rãi dùng sức, ghìm lại cổ họng yếu ớt cũng là điểm trí mạng của Phó Kinh Hồng, dần dần siết chặt lại.
– … Cũng có thể, chỉ là vì quá cô quạnh đi.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng có chút buồn cười.
Nhưng, bất đắc dĩ là Hoa Thanh Lưu đang nắm trong tay tánh mạng của y.
Cho nên, y sợ là chỉ cần y vừa bật cười thì sẽ khiến cho tay của Hoa Thanh Lưu run lên, lỡ như lại bóp chết y mất thì thật xui xẻo nha.
Nhưng chỉ là không biết, đời này, nếu y lỡ chết đi rồi, thì y còn có vận may mà sống lại một lần nữa hay không đây.
– Ngươi đang cười?
Hoa Thanh Lưu hơi nheo mắt lại.
– Không có.
Phó Kinh Hồng cố gắng duy trì bộ mặt không hề cảm xúc.
– Ngươi lừa người. Ánh mắt của ngươi, rõ ràng là đang cười.
Hoa Thanh Lưu bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của Phó Kinh Hồng. Quả thật, giống như là muốn nhìn ra thứ gì đó từ trong đôi mắt của Phó Kinh Hồng vậy.
– Không có gì đâu. Chẳng qua là ta cảm thấy vẻ mặt vừa rồi của ngươi thật giống với nhị sư đệ của ta mà thôi.
Phó Kinh Hồng vẫn là một mặt không chút thay đổi, mà đáp.
Tuy rằng, cả toàn thân đều phóng thích ra sát khí, thế nhưng từ sâu thẳm ở trong đôi mắt lại tối tăm, mờ mịt một mảng. Thật giống như là đang nói, “ta đang rất cô quạnh”.
… Đại khái là giống với biểu hiện của thiếu niên đang trong thời kì phản nghịch đi.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng lại hiện ra vẻ mặt bao dung của sư huynh nhìn sư đệ mà nhẹ giọng lý giải tiếp.
– Cô quạnh thì không hẳn đi. đại khái là bởi vì tư xuân đi.
– Tìm một người nguyện ý đi bên cạnh mình là sẽ tốt hơn thôi.
Cho nên, mới nói, y hoàn toàn không hiểu, vì sao khi thấy loại ánh mắt ngông cuồng, cao ngạo này của Hoa Thanh Lưu thì y lại thấy nó đang nói lên rằng, ” ta quá mức cô quạnh, cho nên, ta muốn được nổi trội, muốn được mọi người để ý đến, nên ta nhất định phải đối địch với toàn bộ người ở trong thiên hạ này”.
Đột nhiên, mấy ngón tay của Hoa Thanh Lưu liền siết lại thật chặt. Nhất thời, Phó Kinh Hồng có chút thở không nổi.
Nhưng mà, hiện giờ, y vốn là một kẻ bất lực a.
Dù là khi y ở trạng thái tốt nhất đi nữa, cũng đều không thể nắm được mấy phần chắc chắn để thắng nổi vị độc y quỷ thần khó lường đệ nhất thiên hạ này đi.
Huống chi là y đang trong tình trạng suy yếu đến mức thế này đây?
May mà, rất nhanh, tay của Hoa Thanh Lưu bỗng buông lỏng ra.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng chỉ biết thở hổn hển.
Y nghĩ thầm.
Vẫn là nhị sư đệ của mình đáng yêu hơn tên này gấp một trăm lần. Bởi, chí ít, thì nhị sư đệ cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền bóp chặt lấy cái cổ của y đi.
Y ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Hoa Thanh Lưu mỉm cười nhìn y, chậm rãi hỏi:
– Chẳng lẽ, mấy lời vừa rồi là ngươi đang muốn ám chỉ cái gì hay sao?
Phó Kinh Hồng ngây người một chút.
– Chính xác là, từ khi vừa mới bắt đầu đến giờ, người vẫn luôn làm ra hành động ái muội, mập mờ khiêu khích ta, không sai đi?
Hoa Thanh Lưu nhướn mày hỏi.
Phó Kinh Hồng chỉ nhìn hắn.
– Quả nhiên là thân thể đã bị thư cổ độc cải tạo qua…
Hoa Thanh Lưu nở ra nụ cười ẩn ý sâu xa.
Phó Kinh Hồng đã bình ổn lại nhịp thở, tâm tình bình tĩnh.
Quả nhiên là bọn họ đã biết hết tất cả mọi chuyện.
Từ khi nào thì đã bắt đầu biết, là bắt đầu từ khi y vừa mới bước chân vào Mộ Dung phủ sao?
Hay là, khi y lẻn vào gian phòng của Mộ Dung Thương đây?
– Bản mệnh ở trong cơ thể của giáo chủ vốn là trùng độc. Cũng chính là loại trùng độc được xưng là vương trùng của vạn loại trùng độc. Từ khi ngươi bước đi vào nơi này, thì giáo chủ liền nhận ra được cổ trùng đang kí túc ở trong cơ thể của ngươi, cũng chính là loại cổ trùng quý hiếm nhất nhì trong vạn loại sâu độc. Thế nhưng, thư độc trùng lại chỉ có một con duy nhất trên thiên hạ này. Mẫu trùng chết, thì tử trùng mới được sinh ra, quy luật vốn không ngừng tuần hoàn,
Hoa Thanh Lưu chậm rãi giảng giải,
– Ngươi nên phát hiện ra rằng, mỗi khi chỉ cần ngươi vừa tới gần giáo chủ, đều sẽ cảm thấy cổ trùng trong cơ thể của ngươi liền táo động không ngừng đi.
Hoa Thanh Lưu chậm rãi nở nụ cười, nói:
– Bát chất lỏng màu đỏ bữa trước mà ngươi đã uống vào, chính là máu tươi của giáo chủ. Thư độc trùng vốn có bản năng thích giao phối mà lại càng thích truy đuổi theo người mạnh để mà giao hợp. Cho nên, sau khi nó đã được thưởng thức qua máu của giáo chủ, thì thư độc trùng lại càng thêm không an phận đi?
Phó Kinh Hồng nhớ đến, bát chất lỏng kì quái trước kia đã uống vào người, cư nhiên lại là máu của Mộ Dung Thương, tiếp theo, y liền có chút cảm thấy buồn nôn.
Y nhíu nhíu mày.
– Đáng tiếc. Tuy bản mệnh của giáo chủ chính là vương trùng của vạn độc trùng, nhưng trùng hợp, có khắc tinh duy nhất lại chính là bách luyện độc trùng. Bằng không, cũng không cần đến ngươi,
Hoa Thanh Lưu lại tiếp tục nói,
– Cho nên, muốn cho thánh tử sống lại, càng không thể làm gì khác hơn là mời ngươi tới đây… Ngày mai, cũng chính là lần lột xác cuối cùng của bách luyện độc trùng, đến khi đó, giáo chủ sẽ giao hoan với ngươi ở bên cạnh thân xác của thánh tử…
Hắn chậm rãi nói tiếp:
– Trong khi vương trùng cùng thư độc trùng giao phối, thì sẽ tỏa ra khí tức dẫn dụ bách luyện độc trùng đi ra. Đến lúc đó, thì sẽ dẫn bách luyện độc độc trùng lên trên người của ngươi…
Nói xong, hắn liền cười cười nhìn về Phó Kinh Hồng.
Trong lòng của Phó Kinh Hồng cũng lại cười cợt.
Rốt cuộc, y cũng đã hiểu rõ, mục đích mà Hoa Thanh Lưu muốn nói ra toàn bộ chuyện này cho y biết rồi đi.
Hóa ra là cố ý đến đây để nói cho y biết rõ, con đường dẫn đến Hoàng Tuyền này, y vốn nên đi ra sao đi.
– Sau khi dẫn dụ bách luyện độc trùng đến trên người của ta thì ra sao nữa? Ta sẽ chết đi?
Vừa hỏi xong, trong lòng của Phó Kinh Hồng vẫn khá là bình tĩnh.
Hoa Thanh Lưu nhìn y, cười khẽ, mắt mang thương hại.
Phó Kinh Hồng không nói gì nữa.
– Kỳ thực, cho dù, không phải là vì dẫn dụ bách luyện độc trùng lên trên người của ngươi, thì không sớm thì muộn, ngươi cũng sẽ chết mà thôi.
Hoa Thanh Lưu lại chậm rãi mở miệng nói.
Phó Kinh Hồng liếc mắt nhìn hắn.
Con người, đến cuối đời, cũng không phải là đều sẽ chết đi sao.
Từ lúc vừa mới được sinh ra, thì cuộc đời của một con người đã bắt đầu đi lên một con đường, đến cuối đích đến cũng phải chịu chết mà thôi sao.
– Thư độc trùng không chỉ có công dụng thúc giục cơ thể của túc chủ phải động dục, còn có cả bản năng hấp thụ tinh khí của túc chủ…
– Cho dù, không chết vì độc của bách luyện độc trùng, thì ngươi vốn cũng chỉ sống không quá một năm nữa mà thôi.
– Thánh tử, tất nhiên là nam nhân rồi.
… Có phải là có chỗ nào đó có chút kỳ quái đi?
Phó Kinh Hồng trầm mặc một chút, hỏi:
– Vậy Mộ Dung Thương là do ai sinh ra?
Y không khỏi kỳ quái liếc mắt nhìn Hoa Thanh Lưu.
Chẳng lẽ, tên Hoa Thanh Lưu mang danh là thần y đệ nhất thiên hạ này, quả thực là có y thuật tài tình đến mức đã xuất thần nhập hóa, đến cả việc nam nam sinh tử này cũng làm được đi…
Không đúng.
Thoạt nhìn, Hoa Thanh Lưu cũng chỉ mới khoảng chừng hai mươi tuổi đi. Cho dù, y thuật của hắn có thần kỳ đến mức nào đi nữa, cũng không thể nào dính líu gì đến với Phật Tâm Lưu Ly được đi.
Hoa Thanh Lưu cúi đầu, cười cười nói:
– Tất nhiên là của thánh tử rồi a.
Phó Kinh Hồng nhíu nhíu mày.
Chẳng lẽ là do thể chất đặc biệt hay sao?
Hoa Thanh Lưu đang nghiêm nghị, lại nói:
– Kỳ thực, điều này cũng không tính là chuyện gì bí ẩn. Người trong ma giáo đều biết rõ điều này. Đương nhiên là đám người tự xưng là đại môn phái của chính đạo võ lâm như bọn ngươi vốn không thể nào biết được đi. Chỉ là ánh mắt của bọn ngươi quá nông cạn, lại dám tùy tiện ngộ nhận thánh tử là nữ nhân mà thôi.
Lúc này, Phó Kinh Hồng đang hồi tưởng tướng mạo của Phật Tâm Lưu Ly ở trong kí ức của mình.
Trong lòng của y, âm thầm nghĩ:
Thảo nào, đám người chính đạo kia lại sẽ ngộ nhận Phật Tâm Lưu Ly là nữ nhân.
Chỉ là đám người ma giáo cũng rất là độ lượng đi. Dù cho thánh tử nhà mình đã bị giang hồ đều luôn đồn đại, tự cho rằng Phật Tâm Lưu Ly là thánh nữ, thì cũng không hề giận dữ mà nhảy ra làm sáng tỏ.
– Các đời thánh tử của người ma giáo đều luyện khu trùng độc thuật,
Hoa Thanh Lưu ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói,
– Mà thánh tử lại lấy bản mệnh cùng với cơ thể sống của mình xem như một cơ thể mẫu thân để dưỡng trùng độc. Đồng thời, cứ để nhắm nuốt lấy máu thịt tinh túy của chính mình mà nuôi lớn. Mặc cho nó dần dần thôn phệ lấy trong cơ thể mình, đợi đến đúng thời cơ sau cùng, liền phá thân mà để cho giáo chủ ra đời.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng liền ngẩn người ra.
Nói như vậy, lẽ nào, Mộ Dung Thương vốn không phải là con người sao?
– Điều này vốn chỉ là mấy dòng ghi chép về các loại trùng độc cấm kị ở trong quyển bách trùng độc lục. Càng không có một ai dám xác định, sau khi đã cho ra đời… là con người hay là quái vật nữa đi.
Hoa Thanh Lưu ngừng một chút sau đó, lại nở nụ cười,
– Nhưng mà, kết cục cũng giống hệt như phệ mẫu trùng độc… Phệ mẫu trùng độc là một loại mẫu trùng, sau khi vừa sinh ra tử trùng, sẽ bị tử trùng mà nó đã chăn nuôi, cắn nuốt xác trùng, hấp thu cổ độc của nó. Cho nên, ngay sau khi thánh tử vừa cho ra đời giáo chủ, thì liền bị giáo chủ nuốt hết tất cả tinh khí. Nếu như không phải lão giáo chủ dùng bách luyện độc trùng, tạm thời nhốt lại một tia sinh khí trên người thánh tử, thì từ lúc mười tám năm trước, thân xác của thánh tử đã thối rữa hóa thành một bộ xương khô rồi đi.
Phó Kinh Hồng chỉ ngây người, nhìn chằm chằm Hoa Thanh Lưu, một hồi lâu.
Y cũng không hỏi, rốt cuộc, tại sao Hoa Thanh Lưu lại biết được tất cả mấy chuyện này. Bởi vì, cũng như lời mà hắn vừa mới nói qua, mọi người ở trong ma giáo vốn đều biết được điều này.
Thế nhưng y lại không hề cảm thấy, điều này giống như là chuyện có thể dễ dàng để lộ ra bên ngoài.
Mà, Hoa Thanh Lưu vốn chỉ dùng giọng điệu nhẹ như mây gió mà nói ra cả tràng giải thích này, liền đủ khiến cho y sững sờ một lúc lâu rồi đi.
Không ngờ là, giữa thiên hạ rộng lớn này, không chỉ có loại trùng độc khiến cho người chết sống lại, lại còn có loại trùng độc có thể làm cho nam nhân sinh tử.
Tuy rằng, không nhất định là Phật Tâm Lưu Ly phải dùng đến nơi tư mật kia sinh ra Mộ Dung Thương. Chỉ là vừa nghe qua, việc Phật Tâm Lưu Ly là nam nhân lại tạo ra được Mộ Dung Thương vẫn khiến cho Phó Kinh Hồng cực kì khó mà tin nổi.
Cho dù là từ trước đến nay, y cũng đã đọc qua đống thoại bản thần quỷ chí dị kia, thì trong đó cũng chưa từng viết qua loại chuyện hoang đường đến vậy đi.
Qua một lát, y mới tự tìm về chính giọng nói của mình.
Phó Kinh Hồng hiện lên biểu tình vi diệu nhìn Hoa Thanh Lưu một hồi, lên tiếng nói:
– Cho nên mới nói, Mộ Dung Thương, hắn vốn không phải là con người sao?
Không trách được, mấy lần trước, khi y tra xét mạch tượng của Mộ Dung Thương lại không hề có chút nội lực nào cả. Thế nhưng, kì thực, Mộ Dung Thương rõ ràng là một cao thủ thâm tàng bất lộ, chí ít là có bản lĩnh cao hơn y rất nhiều đi.
Nói như vậy, vô số hiện tượng kì lạ xảy ra ở trên người của Mộ Dung Thương vốn cũng đã giải mã được rồi đi.
Cho nên, rất có thể, hắn chính là người áo vàng kia.
Nghe vậy, Hoa Thanh Lưu chỉ nhìn Phó Kinh Hồng, nở ra nụ cười mỉm khá là thâm trầm.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng suy nghĩ một lát, cảm thấy biểu hiện này, hẳn là Hoa Thanh Lưu đang ngầm thừa nhận đi. Dù sao, hắn cũng không thể nào tự mở miệng mà nói: “Đúng đấy, xác thực giáo chủ vốn không phải là người.”
Thế thì….
– Mộ Dung Tư, là do ngươi giả trang thành sao?
Rốt cục, Phó Kinh Hồng nhớ tới tia cảm giác quen thuộc này là từ đâu đến rồi.
Tuy rằng, lúc trước Hoa Thanh Lưu luôn đeo mặt nạ, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn lộ ra.
Mà, cứ ba lần bốn lượt khi hắn nhìn Phó Kinh Hồng, ánh mắt kia lại khiến cho Phó Kinh Hồng cảm thấy đặc biệt quen thuộc.
Trước đó, Phó Kinh Hồng lại vẫn luôn không nhớ ra nổi. Nhưng mà, ngay lúc này, y lại đột nhiên nhớ ra.
Ngày ấy, ở trên bàn tiệc của Mộ Dung phủ, Mộ Dung Tư cũng từng lộ ra một mạt mỉm cười hàm chứa ý tứ sâu xa.
Bây giờ, nhất thời nhớ lại, vẻ mặt khi đó của Mộ Dung Tư, rõ ràng là giống y như đúc biểu tình lúc này của Hoa Thanh Lưu.
Hoa Thanh Lưu nhìn lại Phó Kinh Hồng cũng chỉ cười cười, đôi chân mày thanh tú đều có chút nhíu lại.
Lại tới nữa rồi, cái mạt mỉm cười thế này.
Phó Kinh Hồng ngây người một chút.
Y luôn cảm thấy cái mạt mỉm cười này, khiến y quá kinh tâm động phách, gây cho y cảm giác bị đe dọa đến đi. Một loại cảm giác ẩn ý cứ như là đang hiện ra sự cao cao tại thượng, kiêu ngạo, luôn nắm chắc phần thắng cùng với một tia thương hại không dễ phát giác ra được. Phảng phất giống như là đang nhìn vào một quân cờ thí ở trên bàn cờ mà đối phương đã đi sai một bước rồi vậy.
– Nếu như ngươi vốn am hiểu dịch dung, tại sao lại còn muốn đeo lên mặt nạ này.
Phó Kinh Hồng dùng ngữ khí thường thường hỏi lại.
Tất nhiên là Hoa Thanh Lưu đeo mặt nạ là vì không muốn cho Phó Kinh Hồng biết được hắn là ai. Thế nhưng, dịch dung lại không phải là cách che giấu vừa kín kẽ lại càng không dễ dàng bị phát hiện ra hơn hay sao?
– Vì sao lại nhất định phải làm như thế ư?
Hoa Thanh Lưu vừa cười cười, vừa lắc đầu, nói,
– Nếu như ta thật sự không muốn để cho ngươi biết được ta là ai, thì tất nhiên là ta có một trăm, thậm chí là cả ngàn cách thức che giấu khác nhau, khiến cho ngươi, vĩnh viễn cũng không thể biết ta là ai.
Phó Kinh Hồng khựng lại một chút, hỏi:
– Vì lẽ đó, là do ngươi cố ý?
Cố ý để cho y lấy xuống mặt nạ, phát hiện ra hắn chính là Hoa Thanh Lưu.
Hoa Thanh Lưu nhìn Phó Kinh Hồng lại cười cợt, mới nói:
– Giáo chủ không cho phép ta nói cho ngươi biết. Nhưng cũng không dặn dò là không cho phép, tự ngươi phát hiện ra a.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng lạnh mặt xuống.
Nói như vậy, từ lúc bắt đầu đến giờ, mọi phản ứng thất kinh kia của Hoa Thanh Lưu đều là cố ý giả vờ ra cả đi?
– Vậy thì, mục đích mà ngươi nói những chuyện này ra để cho ta biết, là gì đây?
Phó Kinh Hồng nhìn Hoa Thanh Lưu, chậm rãi hỏi.
Trước đó, y đã luôn kỳ quái.
Vì sao trong khi Hoa Thanh Lưu đeo mặt nạ vẫn luôn muốn che che giấu giấu.
Mà, ngay khi vừa bị y tháo mặt nạ xuống, lại bình thản mà tự nguyện kể ra hết mọi chuyện cho y biết.
Hoa Thanh Lưu cười, vươn ra một ngón tay, chầm chậm xoa xoa làn da mặt của Phó Kinh Hồng, lại nói:
– … Ngươi đoán xem?
Phó Kinh Hồng vẫn là một khuôn mặt không hề có cảm xúc nào, chỉ nhìn hắn.
Mấy ngón tay đều thon dài, trắng nõn của Hoa Thanh Lưu, lòng bàn tay lại không hề có một vết chai nào cả, đây là một đôi bàn tay chưa bao giờ nắm qua binh khí.
Thế nhưng, Phó Kinh Hồng có thể khẳng định. Chỉ cần một khi y có chút manh động nào, thì ở trong nháy mắt, đôi tay này liền có thể kết liễu y.
Hoa Thanh Lưu cười khẽ, lòng tay từ trên mặt của Phó Kinh Hồng chậm rãi di chuyển xuống dưới, mấy đầu ngón tay xoa đến yết hầu của Phó Kinh Hồng.
Khuôn mặt của Phó Kinh Hồng vẫn lạnh lùng, không hề cảm xúc như cũ, vẫn chỉ nhìn hắn.
– Thì cứ xem giống như là, thỉnh thoảng, con người lại khá thích đi trò chuyện lảm nhảm với một con thú nhỏ mà mình nuôi đi. Tuy rằng, biết rõ, chúng nó vốn chăm chú lắng nghe đi nữa cũng không hiểu gì cả.
Mấy ngón tay của Hoa Thanh Lưu chậm rãi dùng sức, ghìm lại cổ họng yếu ớt cũng là điểm trí mạng của Phó Kinh Hồng, dần dần siết chặt lại.
– … Cũng có thể, chỉ là vì quá cô quạnh đi.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng có chút buồn cười.
Nhưng, bất đắc dĩ là Hoa Thanh Lưu đang nắm trong tay tánh mạng của y.
Cho nên, y sợ là chỉ cần y vừa bật cười thì sẽ khiến cho tay của Hoa Thanh Lưu run lên, lỡ như lại bóp chết y mất thì thật xui xẻo nha.
Nhưng chỉ là không biết, đời này, nếu y lỡ chết đi rồi, thì y còn có vận may mà sống lại một lần nữa hay không đây.
– Ngươi đang cười?
Hoa Thanh Lưu hơi nheo mắt lại.
– Không có.
Phó Kinh Hồng cố gắng duy trì bộ mặt không hề cảm xúc.
– Ngươi lừa người. Ánh mắt của ngươi, rõ ràng là đang cười.
Hoa Thanh Lưu bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của Phó Kinh Hồng. Quả thật, giống như là muốn nhìn ra thứ gì đó từ trong đôi mắt của Phó Kinh Hồng vậy.
– Không có gì đâu. Chẳng qua là ta cảm thấy vẻ mặt vừa rồi của ngươi thật giống với nhị sư đệ của ta mà thôi.
Phó Kinh Hồng vẫn là một mặt không chút thay đổi, mà đáp.
Tuy rằng, cả toàn thân đều phóng thích ra sát khí, thế nhưng từ sâu thẳm ở trong đôi mắt lại tối tăm, mờ mịt một mảng. Thật giống như là đang nói, “ta đang rất cô quạnh”.
… Đại khái là giống với biểu hiện của thiếu niên đang trong thời kì phản nghịch đi.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng lại hiện ra vẻ mặt bao dung của sư huynh nhìn sư đệ mà nhẹ giọng lý giải tiếp.
– Cô quạnh thì không hẳn đi. đại khái là bởi vì tư xuân đi.
– Tìm một người nguyện ý đi bên cạnh mình là sẽ tốt hơn thôi.
Cho nên, mới nói, y hoàn toàn không hiểu, vì sao khi thấy loại ánh mắt ngông cuồng, cao ngạo này của Hoa Thanh Lưu thì y lại thấy nó đang nói lên rằng, ” ta quá mức cô quạnh, cho nên, ta muốn được nổi trội, muốn được mọi người để ý đến, nên ta nhất định phải đối địch với toàn bộ người ở trong thiên hạ này”.
Đột nhiên, mấy ngón tay của Hoa Thanh Lưu liền siết lại thật chặt. Nhất thời, Phó Kinh Hồng có chút thở không nổi.
Nhưng mà, hiện giờ, y vốn là một kẻ bất lực a.
Dù là khi y ở trạng thái tốt nhất đi nữa, cũng đều không thể nắm được mấy phần chắc chắn để thắng nổi vị độc y quỷ thần khó lường đệ nhất thiên hạ này đi.
Huống chi là y đang trong tình trạng suy yếu đến mức thế này đây?
May mà, rất nhanh, tay của Hoa Thanh Lưu bỗng buông lỏng ra.
Ngay lập tức, Phó Kinh Hồng chỉ biết thở hổn hển.
Y nghĩ thầm.
Vẫn là nhị sư đệ của mình đáng yêu hơn tên này gấp một trăm lần. Bởi, chí ít, thì nhị sư đệ cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền bóp chặt lấy cái cổ của y đi.
Y ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy Hoa Thanh Lưu mỉm cười nhìn y, chậm rãi hỏi:
– Chẳng lẽ, mấy lời vừa rồi là ngươi đang muốn ám chỉ cái gì hay sao?
Phó Kinh Hồng ngây người một chút.
– Chính xác là, từ khi vừa mới bắt đầu đến giờ, người vẫn luôn làm ra hành động ái muội, mập mờ khiêu khích ta, không sai đi?
Hoa Thanh Lưu nhướn mày hỏi.
Phó Kinh Hồng chỉ nhìn hắn.
– Quả nhiên là thân thể đã bị thư cổ độc cải tạo qua…
Hoa Thanh Lưu nở ra nụ cười ẩn ý sâu xa.
Phó Kinh Hồng đã bình ổn lại nhịp thở, tâm tình bình tĩnh.
Quả nhiên là bọn họ đã biết hết tất cả mọi chuyện.
Từ khi nào thì đã bắt đầu biết, là bắt đầu từ khi y vừa mới bước chân vào Mộ Dung phủ sao?
Hay là, khi y lẻn vào gian phòng của Mộ Dung Thương đây?
– Bản mệnh ở trong cơ thể của giáo chủ vốn là trùng độc. Cũng chính là loại trùng độc được xưng là vương trùng của vạn loại trùng độc. Từ khi ngươi bước đi vào nơi này, thì giáo chủ liền nhận ra được cổ trùng đang kí túc ở trong cơ thể của ngươi, cũng chính là loại cổ trùng quý hiếm nhất nhì trong vạn loại sâu độc. Thế nhưng, thư độc trùng lại chỉ có một con duy nhất trên thiên hạ này. Mẫu trùng chết, thì tử trùng mới được sinh ra, quy luật vốn không ngừng tuần hoàn,
Hoa Thanh Lưu chậm rãi giảng giải,
– Ngươi nên phát hiện ra rằng, mỗi khi chỉ cần ngươi vừa tới gần giáo chủ, đều sẽ cảm thấy cổ trùng trong cơ thể của ngươi liền táo động không ngừng đi.
Hoa Thanh Lưu chậm rãi nở nụ cười, nói:
– Bát chất lỏng màu đỏ bữa trước mà ngươi đã uống vào, chính là máu tươi của giáo chủ. Thư độc trùng vốn có bản năng thích giao phối mà lại càng thích truy đuổi theo người mạnh để mà giao hợp. Cho nên, sau khi nó đã được thưởng thức qua máu của giáo chủ, thì thư độc trùng lại càng thêm không an phận đi?
Phó Kinh Hồng nhớ đến, bát chất lỏng kì quái trước kia đã uống vào người, cư nhiên lại là máu của Mộ Dung Thương, tiếp theo, y liền có chút cảm thấy buồn nôn.
Y nhíu nhíu mày.
– Đáng tiếc. Tuy bản mệnh của giáo chủ chính là vương trùng của vạn độc trùng, nhưng trùng hợp, có khắc tinh duy nhất lại chính là bách luyện độc trùng. Bằng không, cũng không cần đến ngươi,
Hoa Thanh Lưu lại tiếp tục nói,
– Cho nên, muốn cho thánh tử sống lại, càng không thể làm gì khác hơn là mời ngươi tới đây… Ngày mai, cũng chính là lần lột xác cuối cùng của bách luyện độc trùng, đến khi đó, giáo chủ sẽ giao hoan với ngươi ở bên cạnh thân xác của thánh tử…
Hắn chậm rãi nói tiếp:
– Trong khi vương trùng cùng thư độc trùng giao phối, thì sẽ tỏa ra khí tức dẫn dụ bách luyện độc trùng đi ra. Đến lúc đó, thì sẽ dẫn bách luyện độc độc trùng lên trên người của ngươi…
Nói xong, hắn liền cười cười nhìn về Phó Kinh Hồng.
Trong lòng của Phó Kinh Hồng cũng lại cười cợt.
Rốt cuộc, y cũng đã hiểu rõ, mục đích mà Hoa Thanh Lưu muốn nói ra toàn bộ chuyện này cho y biết rồi đi.
Hóa ra là cố ý đến đây để nói cho y biết rõ, con đường dẫn đến Hoàng Tuyền này, y vốn nên đi ra sao đi.
– Sau khi dẫn dụ bách luyện độc trùng đến trên người của ta thì ra sao nữa? Ta sẽ chết đi?
Vừa hỏi xong, trong lòng của Phó Kinh Hồng vẫn khá là bình tĩnh.
Hoa Thanh Lưu nhìn y, cười khẽ, mắt mang thương hại.
Phó Kinh Hồng không nói gì nữa.
– Kỳ thực, cho dù, không phải là vì dẫn dụ bách luyện độc trùng lên trên người của ngươi, thì không sớm thì muộn, ngươi cũng sẽ chết mà thôi.
Hoa Thanh Lưu lại chậm rãi mở miệng nói.
Phó Kinh Hồng liếc mắt nhìn hắn.
Con người, đến cuối đời, cũng không phải là đều sẽ chết đi sao.
Từ lúc vừa mới được sinh ra, thì cuộc đời của một con người đã bắt đầu đi lên một con đường, đến cuối đích đến cũng phải chịu chết mà thôi sao.
– Thư độc trùng không chỉ có công dụng thúc giục cơ thể của túc chủ phải động dục, còn có cả bản năng hấp thụ tinh khí của túc chủ…
– Cho dù, không chết vì độc của bách luyện độc trùng, thì ngươi vốn cũng chỉ sống không quá một năm nữa mà thôi.
Tác giả :
Vũ Điền Quân