Trọng Sinh Chi Bia Đỡ Đạn Thụ Ngạo Giang Hồ
Chương 43
Nhưng mà, Phó Kinh Hồng vừa mới đứng lên, lập tức cảm thấy hai chân đều mềm oặt như là đang nhũn ra, đứng cũng còn không vững nổi nữa.
Từ cúc huyệt ở phía sau, liền truyền đến nỗi đau đớn giống như là bị xé rách vậy, đồng thời, từng chút chất lỏng ấm áp đang chảy ra, xuôi theo bắp đùi của hắn chậm rãi nhỏ xuống.
Phó Kinh Hồng vừa cúi đầu, cẩn thận quan sát lại một lượt, toàn diện cơ thể mình xem, bây giờ, đang có cái dáng dấp gì, y vẫn còn chưa kịp nói gì. Thì ở đối diện, Đào Chi Hoa vẫn đang nhìn chằm chằm hai bắp đùi của y, đều đằng một phát, mà đỏ cả mặt lên.
– … Trước tiên, người nên lau chùi một chút đi.
Đào Chi Hoa rũ hàng mi xuống, chỉ khẽ nói ra một câu, giọng nói khàn khàn.
Phó Kinh Hồng bất đắc dĩ. Y cũng tự biết, bộ dáng hiện tại này của y, vốn không có cách nào để gặp người cả.
Dù trong khi y ngâm mình dưới nước cũng vẫn chưa cởi hết quần áo. Thế nhưng, sau khi vừa mới ‘ấy ấy’ thế này, ‘ấy ấy’ thế kia, thì cũng đủ khiến cho y phục của y xộc xệch, nhàu nhĩ, thậm chí là đã bị xé rách đôi chút đến mức gần như là lõa lồ hết cả thân thể rồi đi.
Tuy y có thể dùng nội lực hông khô quần áo, thế nhưng bộ y phục này, cũng e là không thể nào, cứ mặc ở trên người mà đi ra ngoài được đi.
Phó Kinh Hồng ngẩng đầu lên, nhìn Đào Chi Hoa vẫn đang cúi đầu ở trước mặt mình, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ gì.
Mà, ở ngay trước mặt hắn, y cũng không kiêng kị gì, liền vươn một ngón tay tự mò ra phía sau của mình.
Nhưng hành vi này lại khiến cho Đào Chi Hoa thực sự là bị dọa sợ đến hết cả hồn. Chờ đến khi hắn kịp hiểu ra là Phó Kinh Hồng đang làm gì, thì hắn liền quay đầu đi, lẩm bẩm nói:
– Tại sao ngươi lại có thể ở trước mặt người khác… Mà, làm chuyện như vậy, được chứ…
Nhất thời, Phó Kinh Hồng cảm thấy có chút buồn cười.
Không phải mới vừa rồi, đến cả chuyện thân mật cá nước, cả hai đã cùng nhau đều đã làm cả rồi sao. Thế này thì tính là cái gì nha.
Cho nên, y thuận miệng hỏi:
– Chuyện như vậy, thì lại làm sao?
– Ban ngày ban mặt… Tự phát…
Đột ngột, im bặt, Đào Chi Hoa lập tức quay phắt đầu mình sang phía khác, chính là không muốn nhìn thấy động tác này của Phó Kinh Hồng nữa đi.
Phó Kinh Hồng nhìn phản ứng ngượng ngùng của Đào Chi Hoa, bỗng nhiên, ở trong lòng, nảy sinh ý tứ đùa giỡn, cố ý ghé sát tới, nói:
– Ban ngày ban mặt, thì lại làm sao? Không phải, chúng ta vừa~~~~
Y lại cố tình kéo dài ngữ khí ra miên man, nhưng không hề nói tiếp vế sau nữa.
Rốt cuộc, ngay lập tức đã khiến cho Đào Chi Hoa quay mặt lại, nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng, đột ngột, cả giận mà quát lên:
– Ngươi… Không biết liêm sỉ!
Phó Kinh Hồng vươn tay còn lại đến, tự xoa xoa lấy khuôn mặt của y một cái, vừa khẽ mỉm cười:
– Làm sao mà vô liêm sỉ nha?
Tiếp theo, y lại tự cong lấy ngón tay đang chôn sâu vào trong cúc huyệt ở phía sau mình, xoay tròn, cố gắng móc ra thứ chất lỏng kia chảy ra.
Dù sao, động tác này cũng quá mức kích thích, Phó Kinh Hồng phải cúi đầu, mà thở dồn dập lên.
Nhưng ngay lập tức, đằng một phát, khuôn mặt của Đào Chi Hoa đều phải đỏ bừng cả lên, đôi con ngươi đều hoang mang mà lưu chuyển không ngừng, không biết đặt tầm mắt vào đâu.
Mà, ngón tay của Phó Kinh Hồng đang chôn ở phía sau, vẫn tiếp tục làm ra động tác chầm chậm.
Nhưng ánh mắt của y vẫn luôn nhìn về Đào Chi Hoa ở đối diện, trong lòng lại âm thầm cảm thấy buồn cười.
Vốn là y muốn xem như không có chuyện gì xảy ra, mà lập tức đứng dậy, bỏ đi mất. Chỉ là vừa nhìn thấy dáng dấp bối rối, xấu hổ hiện tại của Đào Chi Hoa, tựa hồ như cũng rất là thú vị đi.
Bên tai của Đào Chi Hoa lại nghe thấy tiếng thở hổn hển như có như không, rốt cục, hắn cũng không kiềm chế nổi nữa, liền đứng phắt dậy.
– Ta… Ta đi lấy bộ y phục mới giúp cho ngươi đây…
Hắn vẫn cúi đầu, liền xoay người đi lên bờ hồ.
Phó Kinh Hồng chậm rãi từ dùng ngón tay mình mà móc ra thứ chất lỏng mà do Đào Chi Hoa đã lưu lại, vừa nhướng mắt lên mà ngắm nghía dáng người tuyệt mĩ của Đào Chi Hoa.
Làn da của Đào Chi Hoa cực kì trắng trẻo, chẳng khác nào như là màu đồ sứ. Mà, vóc dáng cao lớn, thon dài, tinh tế do trời sinh, cũng không hề giống loại gầy gò như là có bệnh.
Phó Kinh Hồng liền cười cười không phát ra âm thanh nào mà nhìn thấy động tác mặc y phục của Đào Chi Hoa đang hỗn loạn lại có chút nóng vội.
Rốt cuộc, thì Đào Chi Hoa cũng đã khoác một chiếc áo trường bào cuối cùng lên trên người mình, thì hắn không cũng không dám quay đầu lại, chỉ là thấp giọng dặn dò:
– Ngươi… Trước tiên cứ ở lại chỗ này mà chờ đi. Ta đi lấy một bộ y phục mới mang lại đây ngay.
Phó Kinh Hồng đang bán nằm ở trên vách hồ nhỏ, vừa đáp khẽ lại một tiếng “ân”, mà một ngón tay kia vẫn cứ tiếp tục động tác.
Móng tay lại không cẩn thận mà đụng vào chỗ đã bị xé rách, khiến cho y lại không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ.
Nhất thời, bóng lưng của Đào Chi Hoa sững lại một lát, giống như bị vồ lấy một cái, tiếp theo, đôi chân đã vội vã bỏ đi.
Phó Kinh Hồng nhìn theo bóng lưng của hắn đang gấp gáp biến mất. Y lại mím mím môi mà nở nụ cười. Thế nhưng ngón tay vẫn đang làm nhiệm vụ thanh lí vẫn không hề dừng lại một chút nào cả.
Tên khốn kia đã lưu lại không ít chất lỏng này nọ ở sau cúc huyệt của y a…
Chờ đến sau khi Phó Kinh Hồng đã rửa sạch sẽ ở phía sau xong, thì y vẫn còn chưa nhìn thấy bóng người trở về của Đào Chi Hoa đâu cả.
Y còn ác ý phỏng đoán một phen. Đại khái là Đào Chi Hoa cũng sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa đi.
Cho nên, y cũng không lại ngẩng đầu nhìn về phía lối ra nữa, mà tiếp tục cúi đầu, bắt đầu tự chùi rửa một chút dấu vết ở trên người của mình.
Lòng bàn tay của y từ sờ mó lung tung ở trên người mà tẩy rửa, nhưng vừa xoa đến một điểm đỏ ở trước ngực thì nhất thời, sững người lại một chút.
Bởi vì, y cảm nhận được một trận tê dại đang truyền tới…
Phó Kinh Hồng phát hiện ra, dường như là y đang khát vọng có người đến ôm lấy thân thể của mình, thật sự rất là đáng chết a.
Ý thức được điều này, Phó Kinh Hồng lại bi ai phát hiện ra, thân thể của mình, tựa hồ như đã bị cái thứ thư độc trùng kia cải biến đến hoàn toàn rồi đi…
Coi như đến sau đó, thật sự là có thể giải hết được thư cổ độc này, thì e là thân thể của y cũng đã dần quen thuộc với việc nằm dưới thân của nam nhân khác rồi đi.
Huống chi, cái thư cổ độc này, vốn không thể nào giải được đi.
Phó Kinh Hồng hít sâu một hơi.
Chỉ là y cũng không vì điều này mà quá mức cảm thương, hay là xoắn xuýt quá lâu. Bởi vì dù sao từ ngày mới bắt đầu sống lại, thì y đã liền quyết định, cứ tùy theo ý muốn của mình mà sinh sống thôi…
Y càng sẽ không đi tìm cái chết, chỉ do một nguyên nhân cỏn con rằng, từ đây về sau, y chỉ có thể nằm dưới thân nam nhân khác.Y vốn không cảm giác thấy bản thân mình chịu thua thiệt, phiền muộn gì đối với chuyện này cả.
Chỉ là không biết cái thư độc trùng này có tổn hại gì đối với thân thể của y hay không.
Nếu mà cái thư độc trùng này ký sinh ở trong cơ thể của y, hấp thụ tinh khí, ăn đi huyết nhục, hủy hoại cả ngũ tạng lục phủ của y, thì phải làm sao đây?
Phó Kinh Hồng nhớ tới tên thần y đệ nhất thiên hạ kia, tựa hồ như là hắn có chút hiểu biết về thư cổ độc này đi.
Chỉ là, nhìn bộ dáng của hắn, lại cũng như là không biết cách giải độc đi…
Nhưng mà, y vẫn nên đi thám thính một phen, có lẽ sẽ chỉ có ích mà không bị tổn hại gì đi.
Nhớ đến điều này, Phó Kinh Hồng liền quyết định chủ ý xong rồi. Chờ đến sau này, y liền đi tìm Hoa Thanh Lưu.
Phó Kinh Hồng tắm rửa đến gần xong, đang định đứng dậy, liền bị dọa sợ đến hết hồn.
Đột ngột, từ trên trời, rơi xuống một vật gì đó vào hồ nước.
Nhìn kĩ lại, chỉ thấy là một người từ trên trời rớt xuống. Đúng lúc, rơi vào ngay giữa hồ nước, liền vang lên một tiếng ‘ầm’, bị hung hăng va chạm vào, mặt nước đều thình lình vọt cao lên, bắn ra nên một cột bọt nước cao ngang một người.
Mà, đống bọt nước kia đều dính lên trên một thân của Phó Kinh Hồng.
Ngay trong khi Phó Kinh Hồng đang ngẩn người, vừa đưa tay lên, tự vuốt mặt một cái, lau đi đám bọt nước trên mặt mình, nhìn kĩ người đã bị rơi xuống ở trong mặt nước ở trước mắt mình này.
Chỉ thấy, từ dưới nước, người kia đang từ từ dâng lên trên, nổi lên mặt nước, trong nháy mắt, mặt nước lại bắn lên bọt nước tung toé.
Người kia vừa chậm rãi mở mắt ra, vừa vặn, đối diện với tầm mắt của Phó Kinh Hồng.
Mà, Phó Kinh Hồng cũng bình tĩnh nhìn lại người ở trước mắt.
Chỉ thấy một mái tóc dài, đen nhánh của người kia đang tán loạn, tản ra như là vết mực đang loang ra ở trong nước mà tầng tầng sóng nước dập dềnh, va vào lớp vải trắng tinh, bộ nội y trên thân người kia đã ướt sũng.
Làn da trơn mịn, trắng bệch của hắn lại chẳng khác nào một món đồ sứ thuần trắng. Đường nét tinh tế, tỉ mỉ ở trên khuôn mặt trắng bệch kia lại tựa như ngọc được điêu khắc thành, một đôi mắt bình tĩnh đến giống như mặt nước phẳng lặng không hề gợn sóng.
Nhất thời, ở trong lòng của Phó Kinh Hồng liền sững sốt, kinh ngạc, cũng vừa nhận ra được, người ở trước mắt là ai rồi đi.
– Mộ Dung Thương?
Mộ Dung Thương nhấc mắt lên nhìn y. Trong đôi con ngươi vẫn là một mảng hờ hững, lại phảng phất như không hề nhìn thấy y vậy.
– Mộ Dung Thương?
Phó Kinh Hồng không nhịn được mà mở miệng gọi thêm một tiếng.
Lúc này, Mộ Dung Thương đã hờ hững liếc mắt nhìn y, chợt, cả người của hắn vọt về phía y.
Bất thình lình, Phó Kinh Hồng vốn đã không kịp né tránh, ngay lập tức, thì y đã bị cả thân thể của Mộ Dung Thương nhào lên, đè tới cực kì chặt chẽ.
Ngay lúc này, trái tim của y liền nhảy lên thình thịch, y vẫn còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì chợt, Mộ Dung Thương đã cố ý chìm cả người của hắn xuống dưới mặt nước. Thế nhưng, đôi tay của hắn vẫn gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của y.
Phó Kinh Hồng vốn hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Thế nhưng, sau một khắc tiếp theo, ngay lập tức, từ bên ngoài, có một đám người xôn xao đi vào.
Phó Kinh Hồng càng kỳ quái.
Nơi đây vốn phi thường bí mật. Bây giờ, tại sao lại có quá nhiều người xông vào thế này.
Y ngẩng đầu vừa nhìn lên, lại thấy mấy vị thiếu niên. Lại đúng lúc chính là bọn người Tiêu Dư Hàn, Trầm Bích Thủy, còn có mấy đệ tử không biết là ở môn phái nào, đứng ở trước cửa ra vào, còn có một thiếu niên mặc một thân trường sam trắng ngà như nguyệt. Tướng mạo của thiếu niên lại khá là âm nhu, đôi mày thanh mảnh như lá liễu, đôi mắt phượng hơi nhíu lại, ở trên lưng còn đang vác theo một vật được bao bọc bởi một tấm lụa, chắc là một cái cầm đi.
… Không ngờ, thiếu niên kia lại chính là Liễu Nhàn Cầm.
Nếu không phải là do tình thế khác thường của bây giờ, thì đúng là Phó Kinh Hồng sẽ muốn nghiêm túc đánh giá tướng mạo của Liễu Nhàn Cầm một phen.
Nhưng hiển nhiên là với cục diện hiện tại thì không thể cho phép y phân tâm như vậy.
Sau khi Tiêu Dư Hàn thấy Phó Kinh Hồng đang tắm, phản ứng đầu tiên là cả mặt đều hiện lên vẻ áy náy xin lỗi, tiếp theo, lại lập tức mở miệng hỏi:
– Bọn ta vừa mới đuổi theo một người. Phó huynh, có từng nhìn thấy ai khả nghi vừa đi ngang qua đây không?
Ngay trong khi Tiêu Dư Hàn hỏi Phó Kinh Hồng có thấy ai khả nghi xông vào đây hay không, cùng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo đã mò đến trước lồng ngực của y, năm ngón tay đều cong lại thành trảo.
Nhất thời, trong lòng của Phó Kinh Hồng không khỏi cười khổ, lúc này, y mới hiểu được, chuyện gì đang diễn ra.
Hiện tại, sau lưng dựa vào vách đá, chỉ lộ ra từ đôi xương quai xanh trở lên ở trong không khí, mà gần như cả thân người của y đều đang chìm trong nước.
Trong khi Mộ Dung Thương cũng đang ẩn thân sâu ở dưới hôg nước.
Chỉ là bởi vì cái hồ nhỏ này được xây cao hơn so với mặt đất, cho nên, bọn người Tiêu Dư Hàn vốn không thể nào nhìn thấy được Mộ Dung Thương đang ẩn mình ở dưới đáy nước.
Tất nhiên, là một vị cao thủ, thì dù là tiếng lá rơi trong vòng mười trượng vẫn đều có thể nghe thấy.
Mà, bọn họ chỉ cách nhau mười mấy thước nhau, vốn không có lý do gì mà lại không nghe thấy tiếng hít thở của nhau cả…
Nhưng mà, không biết là Mộ Dung Thương đã dùng cách thức bí mật gì, đến ngay cả thân thể của hắn đang dán sát vào người của Phó Kinh Hồng, mà y cũng đều không nghe thấy tiếng hít thở của hắn nữa là.
Nhưng e là, nếu mà y lỡ mở miệng nói lời lẽ gì đó không nên nói, thì lòng bàn tay đang bấu hờ lấy ở trước lồng ngực của y, lập tức, sẽ ngừng ngại mà trảo đến, dễ dàng lấy đi tánh mạng của y đi.
– Từ nãy đến giờ, ta vẫn luôn tắm rửa ở đây. Cũng chưa từng thấy ai đi ngang qua cả.
Phó Kinh Hồng chậm rãi nói.
– Vậy thì, vừa nãy, Phó huynh có từng nghe thấy tiếng vang khả nghi gì đó không?
Tiêu Dư Hàn lại tiếp tục truy hỏi.
– … Chưa từng.
Phó Kinh Hồng cười nói, giơ lên một cánh tay lên, chậm rãi khoanh lại ở trước ngực mình, mở miệng nói:
– Nơi này, vốn có người hay không thì mấy vị ở đây đã không phải là biết quá rõ ràng rồi đi… Lẽ nào, các ngươi còn muốn nhìn ta tắm rửa nữa sao?
Y nhíu mày, khẽ nở nụ cười nhìn bọn người Tiêu Dư Hàn.
Nhất thời, Tiêu Dư Hàn sững người lại một chút, cười đáp:
– Đương nhiên là không phải rồi. Nếu người khả nghi đã không có ở đây, vậy thì bọn ta cũng không quấy rầy Phó huynh nữa.
Vừa nói dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, mấy tên đệ tử kia cũng vội đi theo.
Trầm Bích Thủy nhìn Phó Kinh Hồng, cũng cười cười nói:
– Nghe nói, Phó huynh đã từng gặp qua Tam công tử Mộ Dung?
Phó Kinh Hồng đáp:
– Đa từng gặp mặt qua một lần… Thì làm sao đây?
Lần trước y đi đến biệt viện của Mộ Dung Thương cũng không hề cố ý che giấu, cho dù, có bị người nhìn thấy cũng là hợp tình hợp lý.
Trầm Bích Thủy nhìn Phó Kinh Hồng một lát, mới cười nói:
– Vị Tam công tử Mộ Dung kia… Vừa nãy đã đả thương mấy tên đệ tử của Tiêu Dao đang trông giữ hắn, sau đó, hắn đã chạy trốn.
– Không ngờ, thoạt nhìn vị Tam công tử kia vốn yếu ớt, mỏng manh như thế, nhưng lại có thể đả thương đại đệ tử của Tiêu Dao môn sao.
Phó Kinh Hồng giả vờ bày ra một vẻ mặt khiếp sợ, tiếp theo, y mới nhíu nhíu mày, nói:
– Vị Tam công tử Mộ Dung kia… Chẳng lẽ cũng là người của ma giáo sao?
– Cũng có thể là vậy đi.
Trầm Bích Thủy nói.
– Vậy các ngươi phải nên mau mau một chút bắt lấy hắn đi… Nhưng thật sự là không thể nào ngờ tới. Bởi vì nhìn tướng mạo của hắn không giống như kẻ xấu xa, cực kì tàn ác gì cả đi.
Phó Kinh Hồng vờ thở dài, cảm thán nói.
– … Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được a.
Trầm Bích Thủy cười cười, nhìn Phó Kinh Hồng, lúc này, hắn mới xoay người rời đi.
Nhưng mà, Liễu Nhàn Cầm mới lại là người cuối cùng rời đi, sau lưng của hắn vẫn vác theo một chiếc cầm. Nhưng lại cho người ta cảm thấy, hắn vốn không hề vác vật gì nặng nề cả, hắn vẫn luôn bày ra một vẻ mặt cực kì ung dung, nhàn nhã. Trước khi rời đi, hắn chỉ liếc mắt một cái nhìn Phó Kinh Hồng.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững người một chút, hầu như, y đang tự cho rằng hắn đã nhìn ra gì đó.
Thế nhưng Liễu Nhàn Cầm lại chỉ là liếc mắt nhìn y một lát, liền xoay người rời đi mất, vẫn là một tư thái tiêu sái như là mây bay vậy.
Cuối cùng, cũng coi như là đám người này đã chịu bỏ đi hết rồi.
Lúc này, Phó Kinh Hồng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, y vẫn còn chưa kịp nên cân nhắc phải làm sao để chạy trốn khỏi khốn cảnh bây giờ, thì chợt, cái bàn tay lạnh lẽo tay kia đã rút khỏi lồng ngực của y. Mà, ngay trong khi y còn chưa kịp phản ứng lại, thì y đã bị điểm trúng huyệt ngủ.
Ngay lập tức, trước mắt của Phó Kinh Hồng đều đã bị tối sầm lại, liền ngất đi.
Từ cúc huyệt ở phía sau, liền truyền đến nỗi đau đớn giống như là bị xé rách vậy, đồng thời, từng chút chất lỏng ấm áp đang chảy ra, xuôi theo bắp đùi của hắn chậm rãi nhỏ xuống.
Phó Kinh Hồng vừa cúi đầu, cẩn thận quan sát lại một lượt, toàn diện cơ thể mình xem, bây giờ, đang có cái dáng dấp gì, y vẫn còn chưa kịp nói gì. Thì ở đối diện, Đào Chi Hoa vẫn đang nhìn chằm chằm hai bắp đùi của y, đều đằng một phát, mà đỏ cả mặt lên.
– … Trước tiên, người nên lau chùi một chút đi.
Đào Chi Hoa rũ hàng mi xuống, chỉ khẽ nói ra một câu, giọng nói khàn khàn.
Phó Kinh Hồng bất đắc dĩ. Y cũng tự biết, bộ dáng hiện tại này của y, vốn không có cách nào để gặp người cả.
Dù trong khi y ngâm mình dưới nước cũng vẫn chưa cởi hết quần áo. Thế nhưng, sau khi vừa mới ‘ấy ấy’ thế này, ‘ấy ấy’ thế kia, thì cũng đủ khiến cho y phục của y xộc xệch, nhàu nhĩ, thậm chí là đã bị xé rách đôi chút đến mức gần như là lõa lồ hết cả thân thể rồi đi.
Tuy y có thể dùng nội lực hông khô quần áo, thế nhưng bộ y phục này, cũng e là không thể nào, cứ mặc ở trên người mà đi ra ngoài được đi.
Phó Kinh Hồng ngẩng đầu lên, nhìn Đào Chi Hoa vẫn đang cúi đầu ở trước mặt mình, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ gì.
Mà, ở ngay trước mặt hắn, y cũng không kiêng kị gì, liền vươn một ngón tay tự mò ra phía sau của mình.
Nhưng hành vi này lại khiến cho Đào Chi Hoa thực sự là bị dọa sợ đến hết cả hồn. Chờ đến khi hắn kịp hiểu ra là Phó Kinh Hồng đang làm gì, thì hắn liền quay đầu đi, lẩm bẩm nói:
– Tại sao ngươi lại có thể ở trước mặt người khác… Mà, làm chuyện như vậy, được chứ…
Nhất thời, Phó Kinh Hồng cảm thấy có chút buồn cười.
Không phải mới vừa rồi, đến cả chuyện thân mật cá nước, cả hai đã cùng nhau đều đã làm cả rồi sao. Thế này thì tính là cái gì nha.
Cho nên, y thuận miệng hỏi:
– Chuyện như vậy, thì lại làm sao?
– Ban ngày ban mặt… Tự phát…
Đột ngột, im bặt, Đào Chi Hoa lập tức quay phắt đầu mình sang phía khác, chính là không muốn nhìn thấy động tác này của Phó Kinh Hồng nữa đi.
Phó Kinh Hồng nhìn phản ứng ngượng ngùng của Đào Chi Hoa, bỗng nhiên, ở trong lòng, nảy sinh ý tứ đùa giỡn, cố ý ghé sát tới, nói:
– Ban ngày ban mặt, thì lại làm sao? Không phải, chúng ta vừa~~~~
Y lại cố tình kéo dài ngữ khí ra miên man, nhưng không hề nói tiếp vế sau nữa.
Rốt cuộc, ngay lập tức đã khiến cho Đào Chi Hoa quay mặt lại, nhìn chằm chằm Phó Kinh Hồng, đột ngột, cả giận mà quát lên:
– Ngươi… Không biết liêm sỉ!
Phó Kinh Hồng vươn tay còn lại đến, tự xoa xoa lấy khuôn mặt của y một cái, vừa khẽ mỉm cười:
– Làm sao mà vô liêm sỉ nha?
Tiếp theo, y lại tự cong lấy ngón tay đang chôn sâu vào trong cúc huyệt ở phía sau mình, xoay tròn, cố gắng móc ra thứ chất lỏng kia chảy ra.
Dù sao, động tác này cũng quá mức kích thích, Phó Kinh Hồng phải cúi đầu, mà thở dồn dập lên.
Nhưng ngay lập tức, đằng một phát, khuôn mặt của Đào Chi Hoa đều phải đỏ bừng cả lên, đôi con ngươi đều hoang mang mà lưu chuyển không ngừng, không biết đặt tầm mắt vào đâu.
Mà, ngón tay của Phó Kinh Hồng đang chôn ở phía sau, vẫn tiếp tục làm ra động tác chầm chậm.
Nhưng ánh mắt của y vẫn luôn nhìn về Đào Chi Hoa ở đối diện, trong lòng lại âm thầm cảm thấy buồn cười.
Vốn là y muốn xem như không có chuyện gì xảy ra, mà lập tức đứng dậy, bỏ đi mất. Chỉ là vừa nhìn thấy dáng dấp bối rối, xấu hổ hiện tại của Đào Chi Hoa, tựa hồ như cũng rất là thú vị đi.
Bên tai của Đào Chi Hoa lại nghe thấy tiếng thở hổn hển như có như không, rốt cục, hắn cũng không kiềm chế nổi nữa, liền đứng phắt dậy.
– Ta… Ta đi lấy bộ y phục mới giúp cho ngươi đây…
Hắn vẫn cúi đầu, liền xoay người đi lên bờ hồ.
Phó Kinh Hồng chậm rãi từ dùng ngón tay mình mà móc ra thứ chất lỏng mà do Đào Chi Hoa đã lưu lại, vừa nhướng mắt lên mà ngắm nghía dáng người tuyệt mĩ của Đào Chi Hoa.
Làn da của Đào Chi Hoa cực kì trắng trẻo, chẳng khác nào như là màu đồ sứ. Mà, vóc dáng cao lớn, thon dài, tinh tế do trời sinh, cũng không hề giống loại gầy gò như là có bệnh.
Phó Kinh Hồng liền cười cười không phát ra âm thanh nào mà nhìn thấy động tác mặc y phục của Đào Chi Hoa đang hỗn loạn lại có chút nóng vội.
Rốt cuộc, thì Đào Chi Hoa cũng đã khoác một chiếc áo trường bào cuối cùng lên trên người mình, thì hắn không cũng không dám quay đầu lại, chỉ là thấp giọng dặn dò:
– Ngươi… Trước tiên cứ ở lại chỗ này mà chờ đi. Ta đi lấy một bộ y phục mới mang lại đây ngay.
Phó Kinh Hồng đang bán nằm ở trên vách hồ nhỏ, vừa đáp khẽ lại một tiếng “ân”, mà một ngón tay kia vẫn cứ tiếp tục động tác.
Móng tay lại không cẩn thận mà đụng vào chỗ đã bị xé rách, khiến cho y lại không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ.
Nhất thời, bóng lưng của Đào Chi Hoa sững lại một lát, giống như bị vồ lấy một cái, tiếp theo, đôi chân đã vội vã bỏ đi.
Phó Kinh Hồng nhìn theo bóng lưng của hắn đang gấp gáp biến mất. Y lại mím mím môi mà nở nụ cười. Thế nhưng ngón tay vẫn đang làm nhiệm vụ thanh lí vẫn không hề dừng lại một chút nào cả.
Tên khốn kia đã lưu lại không ít chất lỏng này nọ ở sau cúc huyệt của y a…
Chờ đến sau khi Phó Kinh Hồng đã rửa sạch sẽ ở phía sau xong, thì y vẫn còn chưa nhìn thấy bóng người trở về của Đào Chi Hoa đâu cả.
Y còn ác ý phỏng đoán một phen. Đại khái là Đào Chi Hoa cũng sẽ không bao giờ quay trở về đây nữa đi.
Cho nên, y cũng không lại ngẩng đầu nhìn về phía lối ra nữa, mà tiếp tục cúi đầu, bắt đầu tự chùi rửa một chút dấu vết ở trên người của mình.
Lòng bàn tay của y từ sờ mó lung tung ở trên người mà tẩy rửa, nhưng vừa xoa đến một điểm đỏ ở trước ngực thì nhất thời, sững người lại một chút.
Bởi vì, y cảm nhận được một trận tê dại đang truyền tới…
Phó Kinh Hồng phát hiện ra, dường như là y đang khát vọng có người đến ôm lấy thân thể của mình, thật sự rất là đáng chết a.
Ý thức được điều này, Phó Kinh Hồng lại bi ai phát hiện ra, thân thể của mình, tựa hồ như đã bị cái thứ thư độc trùng kia cải biến đến hoàn toàn rồi đi…
Coi như đến sau đó, thật sự là có thể giải hết được thư cổ độc này, thì e là thân thể của y cũng đã dần quen thuộc với việc nằm dưới thân của nam nhân khác rồi đi.
Huống chi, cái thư cổ độc này, vốn không thể nào giải được đi.
Phó Kinh Hồng hít sâu một hơi.
Chỉ là y cũng không vì điều này mà quá mức cảm thương, hay là xoắn xuýt quá lâu. Bởi vì dù sao từ ngày mới bắt đầu sống lại, thì y đã liền quyết định, cứ tùy theo ý muốn của mình mà sinh sống thôi…
Y càng sẽ không đi tìm cái chết, chỉ do một nguyên nhân cỏn con rằng, từ đây về sau, y chỉ có thể nằm dưới thân nam nhân khác.Y vốn không cảm giác thấy bản thân mình chịu thua thiệt, phiền muộn gì đối với chuyện này cả.
Chỉ là không biết cái thư độc trùng này có tổn hại gì đối với thân thể của y hay không.
Nếu mà cái thư độc trùng này ký sinh ở trong cơ thể của y, hấp thụ tinh khí, ăn đi huyết nhục, hủy hoại cả ngũ tạng lục phủ của y, thì phải làm sao đây?
Phó Kinh Hồng nhớ tới tên thần y đệ nhất thiên hạ kia, tựa hồ như là hắn có chút hiểu biết về thư cổ độc này đi.
Chỉ là, nhìn bộ dáng của hắn, lại cũng như là không biết cách giải độc đi…
Nhưng mà, y vẫn nên đi thám thính một phen, có lẽ sẽ chỉ có ích mà không bị tổn hại gì đi.
Nhớ đến điều này, Phó Kinh Hồng liền quyết định chủ ý xong rồi. Chờ đến sau này, y liền đi tìm Hoa Thanh Lưu.
Phó Kinh Hồng tắm rửa đến gần xong, đang định đứng dậy, liền bị dọa sợ đến hết hồn.
Đột ngột, từ trên trời, rơi xuống một vật gì đó vào hồ nước.
Nhìn kĩ lại, chỉ thấy là một người từ trên trời rớt xuống. Đúng lúc, rơi vào ngay giữa hồ nước, liền vang lên một tiếng ‘ầm’, bị hung hăng va chạm vào, mặt nước đều thình lình vọt cao lên, bắn ra nên một cột bọt nước cao ngang một người.
Mà, đống bọt nước kia đều dính lên trên một thân của Phó Kinh Hồng.
Ngay trong khi Phó Kinh Hồng đang ngẩn người, vừa đưa tay lên, tự vuốt mặt một cái, lau đi đám bọt nước trên mặt mình, nhìn kĩ người đã bị rơi xuống ở trong mặt nước ở trước mắt mình này.
Chỉ thấy, từ dưới nước, người kia đang từ từ dâng lên trên, nổi lên mặt nước, trong nháy mắt, mặt nước lại bắn lên bọt nước tung toé.
Người kia vừa chậm rãi mở mắt ra, vừa vặn, đối diện với tầm mắt của Phó Kinh Hồng.
Mà, Phó Kinh Hồng cũng bình tĩnh nhìn lại người ở trước mắt.
Chỉ thấy một mái tóc dài, đen nhánh của người kia đang tán loạn, tản ra như là vết mực đang loang ra ở trong nước mà tầng tầng sóng nước dập dềnh, va vào lớp vải trắng tinh, bộ nội y trên thân người kia đã ướt sũng.
Làn da trơn mịn, trắng bệch của hắn lại chẳng khác nào một món đồ sứ thuần trắng. Đường nét tinh tế, tỉ mỉ ở trên khuôn mặt trắng bệch kia lại tựa như ngọc được điêu khắc thành, một đôi mắt bình tĩnh đến giống như mặt nước phẳng lặng không hề gợn sóng.
Nhất thời, ở trong lòng của Phó Kinh Hồng liền sững sốt, kinh ngạc, cũng vừa nhận ra được, người ở trước mắt là ai rồi đi.
– Mộ Dung Thương?
Mộ Dung Thương nhấc mắt lên nhìn y. Trong đôi con ngươi vẫn là một mảng hờ hững, lại phảng phất như không hề nhìn thấy y vậy.
– Mộ Dung Thương?
Phó Kinh Hồng không nhịn được mà mở miệng gọi thêm một tiếng.
Lúc này, Mộ Dung Thương đã hờ hững liếc mắt nhìn y, chợt, cả người của hắn vọt về phía y.
Bất thình lình, Phó Kinh Hồng vốn đã không kịp né tránh, ngay lập tức, thì y đã bị cả thân thể của Mộ Dung Thương nhào lên, đè tới cực kì chặt chẽ.
Ngay lúc này, trái tim của y liền nhảy lên thình thịch, y vẫn còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì chợt, Mộ Dung Thương đã cố ý chìm cả người của hắn xuống dưới mặt nước. Thế nhưng, đôi tay của hắn vẫn gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của y.
Phó Kinh Hồng vốn hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Thế nhưng, sau một khắc tiếp theo, ngay lập tức, từ bên ngoài, có một đám người xôn xao đi vào.
Phó Kinh Hồng càng kỳ quái.
Nơi đây vốn phi thường bí mật. Bây giờ, tại sao lại có quá nhiều người xông vào thế này.
Y ngẩng đầu vừa nhìn lên, lại thấy mấy vị thiếu niên. Lại đúng lúc chính là bọn người Tiêu Dư Hàn, Trầm Bích Thủy, còn có mấy đệ tử không biết là ở môn phái nào, đứng ở trước cửa ra vào, còn có một thiếu niên mặc một thân trường sam trắng ngà như nguyệt. Tướng mạo của thiếu niên lại khá là âm nhu, đôi mày thanh mảnh như lá liễu, đôi mắt phượng hơi nhíu lại, ở trên lưng còn đang vác theo một vật được bao bọc bởi một tấm lụa, chắc là một cái cầm đi.
… Không ngờ, thiếu niên kia lại chính là Liễu Nhàn Cầm.
Nếu không phải là do tình thế khác thường của bây giờ, thì đúng là Phó Kinh Hồng sẽ muốn nghiêm túc đánh giá tướng mạo của Liễu Nhàn Cầm một phen.
Nhưng hiển nhiên là với cục diện hiện tại thì không thể cho phép y phân tâm như vậy.
Sau khi Tiêu Dư Hàn thấy Phó Kinh Hồng đang tắm, phản ứng đầu tiên là cả mặt đều hiện lên vẻ áy náy xin lỗi, tiếp theo, lại lập tức mở miệng hỏi:
– Bọn ta vừa mới đuổi theo một người. Phó huynh, có từng nhìn thấy ai khả nghi vừa đi ngang qua đây không?
Ngay trong khi Tiêu Dư Hàn hỏi Phó Kinh Hồng có thấy ai khả nghi xông vào đây hay không, cùng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo đã mò đến trước lồng ngực của y, năm ngón tay đều cong lại thành trảo.
Nhất thời, trong lòng của Phó Kinh Hồng không khỏi cười khổ, lúc này, y mới hiểu được, chuyện gì đang diễn ra.
Hiện tại, sau lưng dựa vào vách đá, chỉ lộ ra từ đôi xương quai xanh trở lên ở trong không khí, mà gần như cả thân người của y đều đang chìm trong nước.
Trong khi Mộ Dung Thương cũng đang ẩn thân sâu ở dưới hôg nước.
Chỉ là bởi vì cái hồ nhỏ này được xây cao hơn so với mặt đất, cho nên, bọn người Tiêu Dư Hàn vốn không thể nào nhìn thấy được Mộ Dung Thương đang ẩn mình ở dưới đáy nước.
Tất nhiên, là một vị cao thủ, thì dù là tiếng lá rơi trong vòng mười trượng vẫn đều có thể nghe thấy.
Mà, bọn họ chỉ cách nhau mười mấy thước nhau, vốn không có lý do gì mà lại không nghe thấy tiếng hít thở của nhau cả…
Nhưng mà, không biết là Mộ Dung Thương đã dùng cách thức bí mật gì, đến ngay cả thân thể của hắn đang dán sát vào người của Phó Kinh Hồng, mà y cũng đều không nghe thấy tiếng hít thở của hắn nữa là.
Nhưng e là, nếu mà y lỡ mở miệng nói lời lẽ gì đó không nên nói, thì lòng bàn tay đang bấu hờ lấy ở trước lồng ngực của y, lập tức, sẽ ngừng ngại mà trảo đến, dễ dàng lấy đi tánh mạng của y đi.
– Từ nãy đến giờ, ta vẫn luôn tắm rửa ở đây. Cũng chưa từng thấy ai đi ngang qua cả.
Phó Kinh Hồng chậm rãi nói.
– Vậy thì, vừa nãy, Phó huynh có từng nghe thấy tiếng vang khả nghi gì đó không?
Tiêu Dư Hàn lại tiếp tục truy hỏi.
– … Chưa từng.
Phó Kinh Hồng cười nói, giơ lên một cánh tay lên, chậm rãi khoanh lại ở trước ngực mình, mở miệng nói:
– Nơi này, vốn có người hay không thì mấy vị ở đây đã không phải là biết quá rõ ràng rồi đi… Lẽ nào, các ngươi còn muốn nhìn ta tắm rửa nữa sao?
Y nhíu mày, khẽ nở nụ cười nhìn bọn người Tiêu Dư Hàn.
Nhất thời, Tiêu Dư Hàn sững người lại một chút, cười đáp:
– Đương nhiên là không phải rồi. Nếu người khả nghi đã không có ở đây, vậy thì bọn ta cũng không quấy rầy Phó huynh nữa.
Vừa nói dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, mấy tên đệ tử kia cũng vội đi theo.
Trầm Bích Thủy nhìn Phó Kinh Hồng, cũng cười cười nói:
– Nghe nói, Phó huynh đã từng gặp qua Tam công tử Mộ Dung?
Phó Kinh Hồng đáp:
– Đa từng gặp mặt qua một lần… Thì làm sao đây?
Lần trước y đi đến biệt viện của Mộ Dung Thương cũng không hề cố ý che giấu, cho dù, có bị người nhìn thấy cũng là hợp tình hợp lý.
Trầm Bích Thủy nhìn Phó Kinh Hồng một lát, mới cười nói:
– Vị Tam công tử Mộ Dung kia… Vừa nãy đã đả thương mấy tên đệ tử của Tiêu Dao đang trông giữ hắn, sau đó, hắn đã chạy trốn.
– Không ngờ, thoạt nhìn vị Tam công tử kia vốn yếu ớt, mỏng manh như thế, nhưng lại có thể đả thương đại đệ tử của Tiêu Dao môn sao.
Phó Kinh Hồng giả vờ bày ra một vẻ mặt khiếp sợ, tiếp theo, y mới nhíu nhíu mày, nói:
– Vị Tam công tử Mộ Dung kia… Chẳng lẽ cũng là người của ma giáo sao?
– Cũng có thể là vậy đi.
Trầm Bích Thủy nói.
– Vậy các ngươi phải nên mau mau một chút bắt lấy hắn đi… Nhưng thật sự là không thể nào ngờ tới. Bởi vì nhìn tướng mạo của hắn không giống như kẻ xấu xa, cực kì tàn ác gì cả đi.
Phó Kinh Hồng vờ thở dài, cảm thán nói.
– … Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được a.
Trầm Bích Thủy cười cười, nhìn Phó Kinh Hồng, lúc này, hắn mới xoay người rời đi.
Nhưng mà, Liễu Nhàn Cầm mới lại là người cuối cùng rời đi, sau lưng của hắn vẫn vác theo một chiếc cầm. Nhưng lại cho người ta cảm thấy, hắn vốn không hề vác vật gì nặng nề cả, hắn vẫn luôn bày ra một vẻ mặt cực kì ung dung, nhàn nhã. Trước khi rời đi, hắn chỉ liếc mắt một cái nhìn Phó Kinh Hồng.
Nhất thời, Phó Kinh Hồng sững người một chút, hầu như, y đang tự cho rằng hắn đã nhìn ra gì đó.
Thế nhưng Liễu Nhàn Cầm lại chỉ là liếc mắt nhìn y một lát, liền xoay người rời đi mất, vẫn là một tư thái tiêu sái như là mây bay vậy.
Cuối cùng, cũng coi như là đám người này đã chịu bỏ đi hết rồi.
Lúc này, Phó Kinh Hồng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, y vẫn còn chưa kịp nên cân nhắc phải làm sao để chạy trốn khỏi khốn cảnh bây giờ, thì chợt, cái bàn tay lạnh lẽo tay kia đã rút khỏi lồng ngực của y. Mà, ngay trong khi y còn chưa kịp phản ứng lại, thì y đã bị điểm trúng huyệt ngủ.
Ngay lập tức, trước mắt của Phó Kinh Hồng đều đã bị tối sầm lại, liền ngất đi.
Tác giả :
Vũ Điền Quân