Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Chương 65: Từ quan về quê cũ
Biết người cầu kiến là Tiết Tầm, ta trầm mặc, sau đó để cho hắn vào, thời điểm nghĩ tới người này, trong lòng ta vẫn có chút phức tạp không nói nên lời, Tiết Tầm thật sự là một nhân tài, hơn nữa lại là người có phẩm hạnh hiếm có, chỉ là xuất thân của hắn không tốt, điều đó làm lu mờ tất cả.
Nghĩ đến đây, ta thở dài một tiếng.
Sau khi Tiết Tầm tiến vào, hành lễ, ta sai người dọn chỗ, hắn cũng không nói gì khách sáo, tạ ơn xong liền ngồi xuống.
Chỉ là sau khi ngồi xuống, hắn có chút trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bên cạnh ta, nhưng không có nhìn về phía ta, ta liền nhìn hắn, thậm chí muốn từ trên mặt hắn tìm ra nguyên cớ gì, nhưng mà cái gì cũng đều không thấy.
Hai bên trầm mặc như vậy hồi lâu, cuối cùng vẫn là ta ho nhẹ một tiếng đánh vỡ phần yên tĩnh này hỏi: “Ái khanh có việc?”
Lúc này Tiết Tầm mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía ta, sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười nhạt đáp: “Hoàng thượng, mấy ngày nay vi thần thấy trong người không khỏe lắm, nghĩ là muốn từ quan đi xung quanh một chút.”
Nghe xong lời này của hắn, ta theo bản năng mở miệng hỏi ‘vì sao?’.
Câu ‘vì sao?’ này, làm cho sắc mặt Tiết Tầm có chút chua xót đứng lên, mà ta tự nhiên cảm thấy có chút không ổn, vừa rồi có nói, Tiết Tầm là một nhân tài hiếm có, cũng là một người thông minh nhanh nhạy, đời trước là thế, đời này vẫn vậy.
Đời trước hắn vì vô lực ngăn cản Tiết Thanh mà rời khỏi kinh thành, đời này đại khái là biết được mục đích của ta, cho nên lại muốn lựa chọn rời đi.
Quả nhiên, lúc ta đang nghĩ nguyên do, thì Tiết Tầm đã thu hồi lại nụ cười trên mặt, ngữ khí vừa bình thản lại mang theo hai phần sắc bén hỏi: “Hoàng thượng chắc là có nghe đến một câu nói như vầy, từ xưa đến nay ‘trung hiếu lưỡng toàn’, nếu Hoàng thượng là vi thần thì sẽ chọn như thế nào?”
Hắn nói xong lời này, ta hé miệng, nhưng không nói ra lời, nhìn ánh mắt của hắn tối sầm lại, trong lòng ta cũng có chút không thoải mái, bất quá nếu thời gian có quay ngược lại, ta vẫn làm như vậy, cho dù ta rất thưởng thức hắn.
Trong đầu suy nghĩ lung tung như vậy, ta giật giật thân thể, hỏi: “Đã nghĩ muốn đi đâu chưa?”
Tiết Tầm nhìn ta, trong con ngươi lưu quang chớp động, ánh mắt sáng lên, sau đó ta nghe hắn nói: “Thần nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ không đồng ý với ý kiến của vi thần.”
Ta cười nhạt nói: “Thế sao? Ngươi đi xung quanh một chút cũng tốt, ngày sau gặp lại, ngươi có thể kể cho trẫm những chuyện ngươi đã trải qua, để trẫm hiểu biết thế giới bên ngoài nhiều hơn, chỉ là ngươi đi rồi, sợ là Thẩm Vân mất đi một hảo lão sư.”
Tiết Tầm nghe xong lời của ta, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn ta thấp giọng nói: “Hoàng thượng, có thể để cho mọi người lui xuống hết không? Vi thần có vài lời chỉ muốn nói riêng với Hoàng thượng.”
Hắn nói xong, ta liền sửng sốt, đưa mắt nhìn Bồi Tú bên cạnh, cuối cùng cười nói: “Bồi Tú lưu lại, những người khác đều lui ra.”
“Không thể lui hết sao?” Ta vừa dứt lời, Tiết Tầm không chú ý đến lễ nghi lập tức đánh gãy lời ta, hắn bình tĩnh nhìn vào mắt ta, trong con ngươi mang theo sự kiên định cùng một tia phức tạp không nói nên lời.
Lòng ta nhất thời khó hiểu, thầm thở dài, nhìn về phía Bồi Tú nhàn nhạt nói: “Đều lui xuống hết đi, trẫm với Tiết ái khanh hàn huyên một chút, trừ Hoàng hậu ra, ai tới cũng không gặp.” Câu sau cùng nói ra, ánh mắt của Tiết Tầm liền tối sầm lại, mặt của ta giống như có một cỗ hỏa nhiệt bốc lên.
Bồi Tú nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Tiết Tầm, rồi sau đó khom người hành lễ, lui xuống.
Chờ hắn đi rồi, ta nhìn Tiết Tầm xấu hổ cười nói: “Được rồi, đã không còn ai, ngươi có chuyện cứ nói.”
Tiết Tầm nhìn ta, nở nụ cười, hỏi: “Mong Hoàng thượng thứ tội cho vi thần, xin cho phép thần được đến gần Thiên Tử cách ba bước nói chuyện?”
Cách Thiên Tử ba bước, đó là điều tối kỵ, trong lòng ta có chút phòng bị, nhưng khi nhìn đến dung nhan tái nhợt của Tiết Tầm, ta suy nghĩ rồi gật đầu.
Tiết Tầm tiến lên phía trước, dừng lại khi cách ta chỉ có một bước. Khoảng cách này, chỉ có Trác Văn Tĩnh mới được phép vượt qua, giờ phút này lại là Tiết Tầm, gần đến nỗi nghe được tiếng hít thở của hắn, ta hơi rũ mắt xuống.
Mà đúng lúc này đột nhiên hắn vươn tay ra, nắm lấy tay của ta, ta nhíu mày, muốn rút về, hắn lại càng nắm chặt hơn, sau đó nhân lúc ta còn chưa kịp mở miệng, hắn tiến lên gối đầu trên vai ta, trầm mặc không nói.
Cảm nhận trong ngực có một thân thể ấm áp, ta sửng sốt, mấp máy môi.
Nghĩ đến đây, ta thở dài một tiếng.
Sau khi Tiết Tầm tiến vào, hành lễ, ta sai người dọn chỗ, hắn cũng không nói gì khách sáo, tạ ơn xong liền ngồi xuống.
Chỉ là sau khi ngồi xuống, hắn có chút trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ bên cạnh ta, nhưng không có nhìn về phía ta, ta liền nhìn hắn, thậm chí muốn từ trên mặt hắn tìm ra nguyên cớ gì, nhưng mà cái gì cũng đều không thấy.
Hai bên trầm mặc như vậy hồi lâu, cuối cùng vẫn là ta ho nhẹ một tiếng đánh vỡ phần yên tĩnh này hỏi: “Ái khanh có việc?”
Lúc này Tiết Tầm mới chậm rãi đưa mắt nhìn về phía ta, sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười nhạt đáp: “Hoàng thượng, mấy ngày nay vi thần thấy trong người không khỏe lắm, nghĩ là muốn từ quan đi xung quanh một chút.”
Nghe xong lời này của hắn, ta theo bản năng mở miệng hỏi ‘vì sao?’.
Câu ‘vì sao?’ này, làm cho sắc mặt Tiết Tầm có chút chua xót đứng lên, mà ta tự nhiên cảm thấy có chút không ổn, vừa rồi có nói, Tiết Tầm là một nhân tài hiếm có, cũng là một người thông minh nhanh nhạy, đời trước là thế, đời này vẫn vậy.
Đời trước hắn vì vô lực ngăn cản Tiết Thanh mà rời khỏi kinh thành, đời này đại khái là biết được mục đích của ta, cho nên lại muốn lựa chọn rời đi.
Quả nhiên, lúc ta đang nghĩ nguyên do, thì Tiết Tầm đã thu hồi lại nụ cười trên mặt, ngữ khí vừa bình thản lại mang theo hai phần sắc bén hỏi: “Hoàng thượng chắc là có nghe đến một câu nói như vầy, từ xưa đến nay ‘trung hiếu lưỡng toàn’, nếu Hoàng thượng là vi thần thì sẽ chọn như thế nào?”
Hắn nói xong lời này, ta hé miệng, nhưng không nói ra lời, nhìn ánh mắt của hắn tối sầm lại, trong lòng ta cũng có chút không thoải mái, bất quá nếu thời gian có quay ngược lại, ta vẫn làm như vậy, cho dù ta rất thưởng thức hắn.
Trong đầu suy nghĩ lung tung như vậy, ta giật giật thân thể, hỏi: “Đã nghĩ muốn đi đâu chưa?”
Tiết Tầm nhìn ta, trong con ngươi lưu quang chớp động, ánh mắt sáng lên, sau đó ta nghe hắn nói: “Thần nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ không đồng ý với ý kiến của vi thần.”
Ta cười nhạt nói: “Thế sao? Ngươi đi xung quanh một chút cũng tốt, ngày sau gặp lại, ngươi có thể kể cho trẫm những chuyện ngươi đã trải qua, để trẫm hiểu biết thế giới bên ngoài nhiều hơn, chỉ là ngươi đi rồi, sợ là Thẩm Vân mất đi một hảo lão sư.”
Tiết Tầm nghe xong lời của ta, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn ta thấp giọng nói: “Hoàng thượng, có thể để cho mọi người lui xuống hết không? Vi thần có vài lời chỉ muốn nói riêng với Hoàng thượng.”
Hắn nói xong, ta liền sửng sốt, đưa mắt nhìn Bồi Tú bên cạnh, cuối cùng cười nói: “Bồi Tú lưu lại, những người khác đều lui ra.”
“Không thể lui hết sao?” Ta vừa dứt lời, Tiết Tầm không chú ý đến lễ nghi lập tức đánh gãy lời ta, hắn bình tĩnh nhìn vào mắt ta, trong con ngươi mang theo sự kiên định cùng một tia phức tạp không nói nên lời.
Lòng ta nhất thời khó hiểu, thầm thở dài, nhìn về phía Bồi Tú nhàn nhạt nói: “Đều lui xuống hết đi, trẫm với Tiết ái khanh hàn huyên một chút, trừ Hoàng hậu ra, ai tới cũng không gặp.” Câu sau cùng nói ra, ánh mắt của Tiết Tầm liền tối sầm lại, mặt của ta giống như có một cỗ hỏa nhiệt bốc lên.
Bồi Tú nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Tiết Tầm, rồi sau đó khom người hành lễ, lui xuống.
Chờ hắn đi rồi, ta nhìn Tiết Tầm xấu hổ cười nói: “Được rồi, đã không còn ai, ngươi có chuyện cứ nói.”
Tiết Tầm nhìn ta, nở nụ cười, hỏi: “Mong Hoàng thượng thứ tội cho vi thần, xin cho phép thần được đến gần Thiên Tử cách ba bước nói chuyện?”
Cách Thiên Tử ba bước, đó là điều tối kỵ, trong lòng ta có chút phòng bị, nhưng khi nhìn đến dung nhan tái nhợt của Tiết Tầm, ta suy nghĩ rồi gật đầu.
Tiết Tầm tiến lên phía trước, dừng lại khi cách ta chỉ có một bước. Khoảng cách này, chỉ có Trác Văn Tĩnh mới được phép vượt qua, giờ phút này lại là Tiết Tầm, gần đến nỗi nghe được tiếng hít thở của hắn, ta hơi rũ mắt xuống.
Mà đúng lúc này đột nhiên hắn vươn tay ra, nắm lấy tay của ta, ta nhíu mày, muốn rút về, hắn lại càng nắm chặt hơn, sau đó nhân lúc ta còn chưa kịp mở miệng, hắn tiến lên gối đầu trên vai ta, trầm mặc không nói.
Cảm nhận trong ngực có một thân thể ấm áp, ta sửng sốt, mấp máy môi.
Tác giả :
Thì Bất Đãi Ngã