Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Chương 60: Hoàng hậu nổi giận (hạ)
Edit: Ngũ Ngũ
Nói thật, ta chưa bao giờ chứng kiến lúc Trác Văn Tĩnh chân chính nổi giận là như thế nào, thật làm cho người ta kinh hãi.
Khuôn mặt hắn vốn tuấn nhã phong lưu, thế mà giờ phút này lại tái nhợt, con ngươi xinh đẹp có chút giương lên, thần sắc này rất hiếm khi bắt gặp, nhưng hiện tại lại làm cho lòng người thập phần phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng vậy, thần sắc lạnh lùng mà lãnh khốc, nhìn nội giam trên mặt đất, tựa như đang nhìn chó nhà có tang, tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ châm biếm.
Đối với biểu cảm bây giờ của hắn, tuy trong nội tâm ta có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu tình gì, mà chỉ chậm rãi đi vào nội điện.
Lúc đi vào, trong phòng nội giam quỳ đầy ra đất, có chừng hơn mười tên, từng người đều phát run, ánh mắt ta lướt nhẹ qua, chứng kiến chỗ gò má của những người đó đều đỏ bừng, quan sát liền biết là bị người đánh.
Nhìn chỗ kia, thấy thú lô hình long hổ vỡ nát trên mặt đất, tàn tro rơi đầy.
Ta nhìn tình huống trước mắt, lại nhìn Trác Văn Tĩnh đang đứng ở đó che chở cái bụng, hắn nhìn ta, nộ khí trong con ngươi vẫn còn chưa tiêu tán, sắc mặt cũng không được tốt, còn chuẩn bị kéo thân thể cứng nhắc hướng ta hành lễ.
Ta nhìn sắc mặt của hắn chắc là tức giận cực điểm rồi, bước lên phía trước vịn hắn, rồi sau đó hướng Nguyên Bảo liếc mắt ra ý một cái, Nguyên Bảo nhẹ gật đầu, yên lặng đi ra ngoài.
Đợi sau khi Nguyên Bảo rời đi, ta đỡ Trác Văn Tĩnh ngồi xuống ghế, sau đó nhìn thoáng qua đám nội giam đang quỳ cười nhẹ hỏi: “Làm sao mà tức giận lớn như thế?”
Trác Văn Tĩnh nhìn ta, thần sắc trong mắt chớp lên, nhìn tàn tro trên mặt đất lãnh đạm nói: “Trong lô thú này bị người khác thả xạ hương.” Lúc hắn nói lời này, vốn là gương mặt không biểu tình, thế nhưng ta lại cảm nhận trong giọng nói của hắn rất âm lãnh.
Sau khi ta lấy lại tinh thần nghe hắn nói xong, híp mắt, đã hiểu vì sao hắn tức giận thế rồi, không nói đến hắn, cho dù là ta sau khi biết được trong nội tâm cũng liền dâng lên một cỗ huyết khí, nhìn nội giam quỳ trên mặt đất, sau đó ta hừ lạnh một tiếng nói: “Thật sự là to gan.”
Đám người phía dưới không ai dám nhúc nhích, càng không dám ngẩng đầu.
Ta cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Trác Văn Tĩnh hỏi: “Ngươi không sao chứ?” Trác Văn Tĩnh gật đầu đáp: “Không sao.” Dứt lời, hắn nhìn về phía ta nói: “Hoàng Thượng, chuyện này, vi thần muốn đích thân xử lý.”
Nghe xong lời này, ta kinh ngạc nhíu mày, Trác Văn Tĩnh nhìn thấy ta như vậy liền cười nói: “Hoàng Thượng, Phượng ấn ở trên tay vi thần, vi thần thân là Hoàng hậu, là chủ nhân của cái hậu cung này, hậu cung xảy ra chuyện, vốn là trách nhiệm của vi thần.”
Nhìn thần sắc lúc Trác Văn Tĩnh nói ra câu này, cộng thêm ngữ khí của hắn, ta biết thực sự hắn đã bị những người này chọc giận.
Từ trước đến nay, hắn giống như là một con sư tử ngủ yên, chỉ cần ngươi không đụng đến hắn, hắn sẽ không xâm phạm tới ngươi, thậm chí có thể dễ dang tha thứ cho ngươi tội vô lễ, người này phảng phất giống như cái gì cũng không để ý, yên tĩnh như đóa sen, thế nhưng từ sau khi hắn có hài tử, thân là một phụ thân, lúc có người muốn mưu hại con của hắn, hắn sẽ nổi giận.
Tuy ta cũng rất muốn ra tay tìm cái người định mưu hại hắn, để cho tên đó trăm ngàn dụng hình thống khổ, thế nhưng bây giờ hắn lại thỉnh cầu ta đừng nhúng tay vào, ta liền đồng ý yêu cầu của hắn, hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút Trác Văn Tĩnh sẽ giải quyết như thế nào, chưa hẳn hắn sẽ không tự mình động thủ, đương nhiên nếu hắn nương tay, dĩ nhiên ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ.
Trác Văn Tĩnh sau khi thấy ta gật đầu, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, giống như một thanh kiếm sắc bén, được rút ra khỏi vỏ, hàn quang đến chói mắt ta.
Ta im lặng nhìn hắn, thời khắc này Trác Văn Tĩnh làm cho người ta khó dời mắt được, trong nháy mắt, ta chợt hiểu vì sao cái người này tuy còn nhỏ tuổi, lại có thể lập được công trạng, thậm chí lên làm tướng quân.
Lúc ta đang nghĩ như vậy, Trác Văn Tĩnh trầm thấp cười ra tiếng, sau khi cười xong, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: “Ta biết rõ, người trong nội cung này rất bất mãn với ta, để bụng đến ta không ít, trước kia Hoàng Thượng không thích ta, ta ở Giao Thái điện giống như một người vô hình, không ai thèm đặt vào mắt, những điều này ta đều minh bạch, mà toàn bộ người trong hậu cung này cũng biết, vị trí Hoàng hậu này của ta chỉ là để trang trí.”
Nói tới đây hắn ngừng một chút, con ngươi nửa rũ xuống, trên trán có một sợi tóc rơi ra, che lại gò má ôn nhu cùng đôi mắt hào quang của hắn, thấy hắn đang so sánh mình với đồ vật, làm cho ta có chút bất an giật giật thân thể, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ trầm mặc.
Mà người quỳ trên mặt đất đang một mực cầu xin tha tội.
Trác Văn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, âm thanh trong phòng lập tức im bặt, hắn lại nói: “Kỳ thật đối với những chuyện này ta cũng không để tâm, người khác cũng không có quan hệ gì với ta, ở trong Giao Thái điện hay trong lãnh cung thì cũng giống nhau cả thôi, ta cũng không muốn gây trở ngại cho ai, nô tài bên cạnh không có tâm cũng không sao, cho dù ở bên ngoài chọc giận Đại hoàng tử, ta cũng chưa từng xử phạt, đã không thể đem cho các ngươi vinh quang, thì để cho các ngươi thoải mái một chút cũng không sao, nhưng tuy là như vậy, dù sao thì ta vẫn là Hoàng hậu trong hoàng cung này, các ngươi cũng nên giả vờ tôn trọng ở mặt ngoài… Nhưng mà mọi chuyện luôn luôn không thể lường trước được, giống như bây giờ, ta lại được Hoàng Thượng sủng ái, cho dù như vậy, ta tự nhận ta đối với các ngươi không tệ, chẳng lẽ từ trước tới nay ta cho các ngươi quyền hạn quá lớn, cho nên các ngươi đã quên mất thân phận của ta, của các ngươi là gì, lúc ta chinh chiến trên sa trường, ta từng được xưng danh là Huyết Tu La đấy… Chuyện khác ta không quan tâm, thế nhưng các ngươi, ngàn vạn lần không nên chạm đến con của ta, nếu đã muốn chết, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện.”
Lúc Trác Văn Tĩnh nói những lời này, lại không có biểu lộ gì, tiếng nói cũng bình bình đạm đạm, tuy nhiên lại làm cho người ta như rớt xuống hầm băng, ta ở một bên mấp máy miệng, khi nhìn đến tay hắn đang che chở trên bụng ta liền im lặng.
Kỳ thật ta vẫn luôn biết rõ Trác Văn Tĩnh rất quan tâm đứa bé này, thậm chí còn quan tâm nó hơn ta, thế nhưng ta lại chưa từng nghĩ đến hắn sẽ vì đứa bé mà làm đến mức này, không quan tâm đến mẫu hậu sẽ nhìn hắn như thế nào, cũng không che giấu bộ dáng khát máu của chính mình.
Nhưng khi nhìn hắn như vậy, ta cũng không cảm thấy có gì không tốt, thậm chí tâm trạng có chút vui vẻ, vô luận hắn có biến thành bộ dáng gì, ta đều thích.
Từ lúc Trác Văn Tĩnh mở miệng một mực không nhìn ta, bây giờ hắn cũng không nhìn, chỉ sai người vào phòng lấy ra Phượng ấn cầm trong tay, hắn nhìn người trên mặt đất nói: “Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, nói ra là ai làm, ta sẽ cho các ngươi được toàn thây.”
Những người trên mặt đất đều cúi đầu kêu oan uổng, Trác Văn Tĩnh cười nói: “Rất tốt, đã như vậy, thì đừng trách ta vô tình… Người tới, đem tất cả bọn họ kéo ra ngoài, đánh 50 trượng, đừng đánh chết, ta muốn giữ lại mạng của bọn họ.”
Nội vệ ngoài cửa nghe xong liền vội vã tiến đến kéo người, sau đó không bao lâu, ngoài cửa truyền đến một trận khóc than kêu gào.
Thanh âm kia quả thực làm cho người ta khó chịu, vì vậy ta nói: “Đem miệng bọn họ bịt chặt lại, nghe rất phiền phức.”
Nói xong liền thấy bên tai được thanh tịnh một chút.
Lúc đang xử phạt người bên ngoài, ta nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi: “Cái xạ hương đó có làm ngươi khó chịu chỗ nào không?”
Trác Văn Tĩnh khẽ thở dài đáp: “Trước đây ta ở trong quân có từng dùng qua dược này, biết rõ nó có dược tính, những ngày này ta lại xem rất nhiều sách y học, tự nhiên đối với nó càng thêm chú ý… Hương này chỉ mới đổi vào sáng hôm nay, trộn một chút vào hương an thần, sẽ không làm cho người ta phát giác, thế nhưng nếu ngửi một thời gian dài, sợ là hài tử sẽ…” Nói đến đây, ánh mắt hắn hiện lên một tia lãnh khốc: “Sáng nay ta chỉ mới tiếp xúc một chút, bọn hắn đại khái không ngờ ta đối với mùi hương này sẽ nhạy cảm như vậy.”
Ta nghe xong, trong lòng không biết là cái tư vị gì, chỉ là mở miệng nói: “Những người này là trẫm kêu Nguyên Bảo đích thân lựa chọn, ngược lại không nghĩ sẽ xuất hiện vấn đề này. Xem ra phải phạt nặng Nguyên Bảo mới được.”
Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười nói: “Hoàng Thượng, người biết rõ việc này không liên quan đến Nguyên tổng quản, đừng làm như vậy.”
Nghe hắn nói, ta tạm ngừng, sau đó nhìn về phía hắn hỏi: “Ý của ngươi là?”
Sắc mặt Trác Văn Tĩnh hơi trầm xuống, chậm rãi rũ mắt đáp: “Hoàng Thượng, ta thân là Hoàng hậu, vốn không nên nói những lời đại nghịch bất đạo, nhưng mà…”
“Nhìn thấy những chuyện này, ngươi không cần nói vậy với ta, hôm nay nếu ngươi với đứa bé xảy ra chuyện gì, đừng nói là người trong đại viện này, cho dù là cả hậu cung, ta đều không nương tay, hay là ngươi không tin ta?”
Trác Văn Tĩnh nghe lời này, thần sắc buông lỏng hai phần, sau đó nói: “Hoàng Thượng, thứ cho vi thần vô lễ, ta tin người, nhưng ta không tin đế vương, đế vương có quá nhiều ràng buộc cùng trọng trách, có nhiều chuyện muốn mà không thể làm, cho nên vi thần khẩn cầu người, nếu tra ra là người phương nào, xin người giao cho vi thần xử lý, vi thần không cầu cái khác, chỉ cầu cho đứa bé này một cái công đạo, cho dù hoàn cảnh nào cũng không để ai động vào.”
Hắn nói như vậy, đương nhiên trong lòng ta không thoải mái, đây cũng là con của ta, nếu nó bị thương tổn, sao ta có thể cho phép kẻ đó tồn tại? Nhưng lúc nhìn đến thần sắc thương xót của hắn, ta vẫn là đem cảm giác không vui đó nhịn xuống.
Đúng lúc này, 50 đại bản cũng đánh xong, những người kia được kéo trở về, quỳ trên mặt đất, sau lưng mỗi người đều xuất hiện những vệt máu, bộ dạng đều đang thoi thóp, ta quan sát kỹ từng nét mặt của bọn họ, không thấy xuất hiện biểu hiện nào khác thường.
Lúc này Trác Văn Tĩnh cũng không nói gì khác, mà là trực tiếp sai người đem bọn họ kéo đến hậu viện, mỗi người một phòng, để mà dùng bổng hình.
Hình phạt bổng hình, trong cung thường không sử dụng, chính là dùng cây côn bổng đã đặc biệt ngâm qua một loại dược vật rồi đánh vào tứ chi của người bị phạt, đánh lần thứ nhất sẽ bị tróc da tróc thịt, lần thứ hai sẽ bị gãy xương, lần thứ ba bị thoát cốt, lần thứ tư đứt gân mạch… Đương nhiên kiểu hình phạt này không phải chỉ đánh một lần sẽ bị gãy xương, mà là đánh từng cái từng cái. Mục đích là làm cho người này thống khổ đến mức sống không bằng chết.
Thật ra lúc Trác Văn Tĩnh nói sẽ dùng hình phạt này, ta vẫn có chút kinh ngạc, cũng không phải là cảm thấy không nên, mà là ta cho rằng hắn sẽ từ từ lấy cung, tỷ như trước là đâm ngàn cây kim, sau đó để cho người lăn qua lăn lại bọn họ… Sau các loại sẽ dùng thiên đao vạn mã bức họ nói ra…
Đại khái là Trác Văn Tĩnh đoán ra ý nghĩ của ta, chỉ cười nói: “Hoàng Thượng, vi thần không thích tra tấn người khác, vi thần chỉ muốn biết kết quả, những thứ khác vi thần hôm nay không có tâm tư.”
Ta nghe xong ‘ah’ một tiếng, hôm nay Trác Văn Tĩnh hoàn toàn biến mất vẻ nho nhã ngày xưa, trở nên thập phần lãnh khốc, ta nhìn sâu trong đôi mắt hắn vẫn chưa tiêu tan u ám phiền muộn, không nói gì.
Hắn như vậy không có gì không tốt, ít nhất sẽ không để cho người khác xem nhẹ hắn nữa… Cũng không biết sau khi mẫu hậu nghe xong chuyện hôm nay, tiếp theo sẽ làm như thế nào? Nghĩ tới đây ta híp mắt, tự nhiên nhớ tới chuyện của Thẩm Vân.
Bên này ta cùng Trác Văn Tĩnh trầm mặc, liền có người đến bẩm, nói rằng có ba người không chịu được hình phạt, định cắn lưỡi tự vận, nhưng mà lại ngăn được kịp thời.
Nói đến đây thần sắc của nội vệ có chút khó coi, ta cũng hiểu, dù sao bọn họ cũng từng cùng phục thị trong nội điện này, nhất định là có chút giao tình, hôm nay lại để cho bọn họ động thủ, trong lòng khẳng định có chút không vui cùng đau xót.
Nghĩ như vậy ta nhìn Trác Văn Tĩnh, hắn chỉ thản nhiên nói: “Trước khi chưa có kết quả, đừng để cho bọn họ chết, nếu ngất xỉu thì dùng nước lạnh giội tỉnh.”
Ta ở một bên cũng gật đầu đồng ý, người tới thông báo sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy ly khai, ngược lại rất trung thành.
Như vậy trôi qua nửa nén hương, nội vệ đến đây bẩm báo nói là có ba đến năm người sau khi hôn mê liền thừa nhận chính mình đã làm, năm người này không cầu gì khác chỉ cầu chết nhanh, còn có một người từ đầu đến cuối đều không nói, cũng không ngất xỉu, chỉ chịu đựng phế đi tứ chi.
Trác Văn Tĩnh nghe lời này gật đầu nói: “Đem cái người không ngất xỉu đến đây, những người khác đưa trở về, để bọn họ thú nhận, ghi lại đầu đuôi câu chuyện, nếu xỉu lần nữa thì làm cho tỉnh lại hỏi tiếp.”
Người tới lên tiếng đáp ứng, rồi sau đó thối lui.
Bọn họ đi rồi, Nguyên Bảo cũng đã trở về, ta nhìn hắn một cái, sắc mặt hắn tái nhợt, quỳ trên mặt đất không lên tiếng, cầm trên tay lời khai rõ ràng chi tiết.
Bồi Tú nhận lấy đưa cho ta, ta tiện tay mở ra, sau đó đưa cho Trác Văn Tĩnh, hắn liếc nhìn ta, giật giật thân thể, nhưng không vươn tay lấy.
“Không phải ngươi nói muốn việc này tự ngươi làm chủ sao?” Ta thản nhiên nói: “Cầm lấy xem đi, vô luận là kết quả gì, trẫm đều đáp ứng ngươi, những người liên quan đến việc này, đều do ngươi xử trí. Cho dù liên quan đến chỗ cao trong nội cung này, trẫm cũng sẽ không để ngươi ủy khuất.”
Ta nói xong lời này, Bồi Tú liếc nhìn ta, lặng lẽ cúi thấp đầu, ta câu dẫn khóe miệng, nhìn về phía Trác Văn Tĩnh.
Trác Văn Tĩnh cũng nhìn ta, sau đó chậm rãi đưa tay cầm lấy bản khai chi tiết nhìn một lượt.
Nói thật, ta chưa bao giờ chứng kiến lúc Trác Văn Tĩnh chân chính nổi giận là như thế nào, thật làm cho người ta kinh hãi.
Khuôn mặt hắn vốn tuấn nhã phong lưu, thế mà giờ phút này lại tái nhợt, con ngươi xinh đẹp có chút giương lên, thần sắc này rất hiếm khi bắt gặp, nhưng hiện tại lại làm cho lòng người thập phần phát lạnh, giống như rơi vào hầm băng vậy, thần sắc lạnh lùng mà lãnh khốc, nhìn nội giam trên mặt đất, tựa như đang nhìn chó nhà có tang, tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ châm biếm.
Đối với biểu cảm bây giờ của hắn, tuy trong nội tâm ta có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu tình gì, mà chỉ chậm rãi đi vào nội điện.
Lúc đi vào, trong phòng nội giam quỳ đầy ra đất, có chừng hơn mười tên, từng người đều phát run, ánh mắt ta lướt nhẹ qua, chứng kiến chỗ gò má của những người đó đều đỏ bừng, quan sát liền biết là bị người đánh.
Nhìn chỗ kia, thấy thú lô hình long hổ vỡ nát trên mặt đất, tàn tro rơi đầy.
Ta nhìn tình huống trước mắt, lại nhìn Trác Văn Tĩnh đang đứng ở đó che chở cái bụng, hắn nhìn ta, nộ khí trong con ngươi vẫn còn chưa tiêu tán, sắc mặt cũng không được tốt, còn chuẩn bị kéo thân thể cứng nhắc hướng ta hành lễ.
Ta nhìn sắc mặt của hắn chắc là tức giận cực điểm rồi, bước lên phía trước vịn hắn, rồi sau đó hướng Nguyên Bảo liếc mắt ra ý một cái, Nguyên Bảo nhẹ gật đầu, yên lặng đi ra ngoài.
Đợi sau khi Nguyên Bảo rời đi, ta đỡ Trác Văn Tĩnh ngồi xuống ghế, sau đó nhìn thoáng qua đám nội giam đang quỳ cười nhẹ hỏi: “Làm sao mà tức giận lớn như thế?”
Trác Văn Tĩnh nhìn ta, thần sắc trong mắt chớp lên, nhìn tàn tro trên mặt đất lãnh đạm nói: “Trong lô thú này bị người khác thả xạ hương.” Lúc hắn nói lời này, vốn là gương mặt không biểu tình, thế nhưng ta lại cảm nhận trong giọng nói của hắn rất âm lãnh.
Sau khi ta lấy lại tinh thần nghe hắn nói xong, híp mắt, đã hiểu vì sao hắn tức giận thế rồi, không nói đến hắn, cho dù là ta sau khi biết được trong nội tâm cũng liền dâng lên một cỗ huyết khí, nhìn nội giam quỳ trên mặt đất, sau đó ta hừ lạnh một tiếng nói: “Thật sự là to gan.”
Đám người phía dưới không ai dám nhúc nhích, càng không dám ngẩng đầu.
Ta cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn về phía Trác Văn Tĩnh hỏi: “Ngươi không sao chứ?” Trác Văn Tĩnh gật đầu đáp: “Không sao.” Dứt lời, hắn nhìn về phía ta nói: “Hoàng Thượng, chuyện này, vi thần muốn đích thân xử lý.”
Nghe xong lời này, ta kinh ngạc nhíu mày, Trác Văn Tĩnh nhìn thấy ta như vậy liền cười nói: “Hoàng Thượng, Phượng ấn ở trên tay vi thần, vi thần thân là Hoàng hậu, là chủ nhân của cái hậu cung này, hậu cung xảy ra chuyện, vốn là trách nhiệm của vi thần.”
Nhìn thần sắc lúc Trác Văn Tĩnh nói ra câu này, cộng thêm ngữ khí của hắn, ta biết thực sự hắn đã bị những người này chọc giận.
Từ trước đến nay, hắn giống như là một con sư tử ngủ yên, chỉ cần ngươi không đụng đến hắn, hắn sẽ không xâm phạm tới ngươi, thậm chí có thể dễ dang tha thứ cho ngươi tội vô lễ, người này phảng phất giống như cái gì cũng không để ý, yên tĩnh như đóa sen, thế nhưng từ sau khi hắn có hài tử, thân là một phụ thân, lúc có người muốn mưu hại con của hắn, hắn sẽ nổi giận.
Tuy ta cũng rất muốn ra tay tìm cái người định mưu hại hắn, để cho tên đó trăm ngàn dụng hình thống khổ, thế nhưng bây giờ hắn lại thỉnh cầu ta đừng nhúng tay vào, ta liền đồng ý yêu cầu của hắn, hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút Trác Văn Tĩnh sẽ giải quyết như thế nào, chưa hẳn hắn sẽ không tự mình động thủ, đương nhiên nếu hắn nương tay, dĩ nhiên ta sẽ ở bên cạnh hỗ trợ.
Trác Văn Tĩnh sau khi thấy ta gật đầu, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, giống như một thanh kiếm sắc bén, được rút ra khỏi vỏ, hàn quang đến chói mắt ta.
Ta im lặng nhìn hắn, thời khắc này Trác Văn Tĩnh làm cho người ta khó dời mắt được, trong nháy mắt, ta chợt hiểu vì sao cái người này tuy còn nhỏ tuổi, lại có thể lập được công trạng, thậm chí lên làm tướng quân.
Lúc ta đang nghĩ như vậy, Trác Văn Tĩnh trầm thấp cười ra tiếng, sau khi cười xong, hắn nhàn nhạt mở miệng nói: “Ta biết rõ, người trong nội cung này rất bất mãn với ta, để bụng đến ta không ít, trước kia Hoàng Thượng không thích ta, ta ở Giao Thái điện giống như một người vô hình, không ai thèm đặt vào mắt, những điều này ta đều minh bạch, mà toàn bộ người trong hậu cung này cũng biết, vị trí Hoàng hậu này của ta chỉ là để trang trí.”
Nói tới đây hắn ngừng một chút, con ngươi nửa rũ xuống, trên trán có một sợi tóc rơi ra, che lại gò má ôn nhu cùng đôi mắt hào quang của hắn, thấy hắn đang so sánh mình với đồ vật, làm cho ta có chút bất an giật giật thân thể, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ trầm mặc.
Mà người quỳ trên mặt đất đang một mực cầu xin tha tội.
Trác Văn Tĩnh hừ lạnh một tiếng, âm thanh trong phòng lập tức im bặt, hắn lại nói: “Kỳ thật đối với những chuyện này ta cũng không để tâm, người khác cũng không có quan hệ gì với ta, ở trong Giao Thái điện hay trong lãnh cung thì cũng giống nhau cả thôi, ta cũng không muốn gây trở ngại cho ai, nô tài bên cạnh không có tâm cũng không sao, cho dù ở bên ngoài chọc giận Đại hoàng tử, ta cũng chưa từng xử phạt, đã không thể đem cho các ngươi vinh quang, thì để cho các ngươi thoải mái một chút cũng không sao, nhưng tuy là như vậy, dù sao thì ta vẫn là Hoàng hậu trong hoàng cung này, các ngươi cũng nên giả vờ tôn trọng ở mặt ngoài… Nhưng mà mọi chuyện luôn luôn không thể lường trước được, giống như bây giờ, ta lại được Hoàng Thượng sủng ái, cho dù như vậy, ta tự nhận ta đối với các ngươi không tệ, chẳng lẽ từ trước tới nay ta cho các ngươi quyền hạn quá lớn, cho nên các ngươi đã quên mất thân phận của ta, của các ngươi là gì, lúc ta chinh chiến trên sa trường, ta từng được xưng danh là Huyết Tu La đấy… Chuyện khác ta không quan tâm, thế nhưng các ngươi, ngàn vạn lần không nên chạm đến con của ta, nếu đã muốn chết, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện.”
Lúc Trác Văn Tĩnh nói những lời này, lại không có biểu lộ gì, tiếng nói cũng bình bình đạm đạm, tuy nhiên lại làm cho người ta như rớt xuống hầm băng, ta ở một bên mấp máy miệng, khi nhìn đến tay hắn đang che chở trên bụng ta liền im lặng.
Kỳ thật ta vẫn luôn biết rõ Trác Văn Tĩnh rất quan tâm đứa bé này, thậm chí còn quan tâm nó hơn ta, thế nhưng ta lại chưa từng nghĩ đến hắn sẽ vì đứa bé mà làm đến mức này, không quan tâm đến mẫu hậu sẽ nhìn hắn như thế nào, cũng không che giấu bộ dáng khát máu của chính mình.
Nhưng khi nhìn hắn như vậy, ta cũng không cảm thấy có gì không tốt, thậm chí tâm trạng có chút vui vẻ, vô luận hắn có biến thành bộ dáng gì, ta đều thích.
Từ lúc Trác Văn Tĩnh mở miệng một mực không nhìn ta, bây giờ hắn cũng không nhìn, chỉ sai người vào phòng lấy ra Phượng ấn cầm trong tay, hắn nhìn người trên mặt đất nói: “Bây giờ, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, nói ra là ai làm, ta sẽ cho các ngươi được toàn thây.”
Những người trên mặt đất đều cúi đầu kêu oan uổng, Trác Văn Tĩnh cười nói: “Rất tốt, đã như vậy, thì đừng trách ta vô tình… Người tới, đem tất cả bọn họ kéo ra ngoài, đánh 50 trượng, đừng đánh chết, ta muốn giữ lại mạng của bọn họ.”
Nội vệ ngoài cửa nghe xong liền vội vã tiến đến kéo người, sau đó không bao lâu, ngoài cửa truyền đến một trận khóc than kêu gào.
Thanh âm kia quả thực làm cho người ta khó chịu, vì vậy ta nói: “Đem miệng bọn họ bịt chặt lại, nghe rất phiền phức.”
Nói xong liền thấy bên tai được thanh tịnh một chút.
Lúc đang xử phạt người bên ngoài, ta nhìn Trác Văn Tĩnh hỏi: “Cái xạ hương đó có làm ngươi khó chịu chỗ nào không?”
Trác Văn Tĩnh khẽ thở dài đáp: “Trước đây ta ở trong quân có từng dùng qua dược này, biết rõ nó có dược tính, những ngày này ta lại xem rất nhiều sách y học, tự nhiên đối với nó càng thêm chú ý… Hương này chỉ mới đổi vào sáng hôm nay, trộn một chút vào hương an thần, sẽ không làm cho người ta phát giác, thế nhưng nếu ngửi một thời gian dài, sợ là hài tử sẽ…” Nói đến đây, ánh mắt hắn hiện lên một tia lãnh khốc: “Sáng nay ta chỉ mới tiếp xúc một chút, bọn hắn đại khái không ngờ ta đối với mùi hương này sẽ nhạy cảm như vậy.”
Ta nghe xong, trong lòng không biết là cái tư vị gì, chỉ là mở miệng nói: “Những người này là trẫm kêu Nguyên Bảo đích thân lựa chọn, ngược lại không nghĩ sẽ xuất hiện vấn đề này. Xem ra phải phạt nặng Nguyên Bảo mới được.”
Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười nói: “Hoàng Thượng, người biết rõ việc này không liên quan đến Nguyên tổng quản, đừng làm như vậy.”
Nghe hắn nói, ta tạm ngừng, sau đó nhìn về phía hắn hỏi: “Ý của ngươi là?”
Sắc mặt Trác Văn Tĩnh hơi trầm xuống, chậm rãi rũ mắt đáp: “Hoàng Thượng, ta thân là Hoàng hậu, vốn không nên nói những lời đại nghịch bất đạo, nhưng mà…”
“Nhìn thấy những chuyện này, ngươi không cần nói vậy với ta, hôm nay nếu ngươi với đứa bé xảy ra chuyện gì, đừng nói là người trong đại viện này, cho dù là cả hậu cung, ta đều không nương tay, hay là ngươi không tin ta?”
Trác Văn Tĩnh nghe lời này, thần sắc buông lỏng hai phần, sau đó nói: “Hoàng Thượng, thứ cho vi thần vô lễ, ta tin người, nhưng ta không tin đế vương, đế vương có quá nhiều ràng buộc cùng trọng trách, có nhiều chuyện muốn mà không thể làm, cho nên vi thần khẩn cầu người, nếu tra ra là người phương nào, xin người giao cho vi thần xử lý, vi thần không cầu cái khác, chỉ cầu cho đứa bé này một cái công đạo, cho dù hoàn cảnh nào cũng không để ai động vào.”
Hắn nói như vậy, đương nhiên trong lòng ta không thoải mái, đây cũng là con của ta, nếu nó bị thương tổn, sao ta có thể cho phép kẻ đó tồn tại? Nhưng lúc nhìn đến thần sắc thương xót của hắn, ta vẫn là đem cảm giác không vui đó nhịn xuống.
Đúng lúc này, 50 đại bản cũng đánh xong, những người kia được kéo trở về, quỳ trên mặt đất, sau lưng mỗi người đều xuất hiện những vệt máu, bộ dạng đều đang thoi thóp, ta quan sát kỹ từng nét mặt của bọn họ, không thấy xuất hiện biểu hiện nào khác thường.
Lúc này Trác Văn Tĩnh cũng không nói gì khác, mà là trực tiếp sai người đem bọn họ kéo đến hậu viện, mỗi người một phòng, để mà dùng bổng hình.
Hình phạt bổng hình, trong cung thường không sử dụng, chính là dùng cây côn bổng đã đặc biệt ngâm qua một loại dược vật rồi đánh vào tứ chi của người bị phạt, đánh lần thứ nhất sẽ bị tróc da tróc thịt, lần thứ hai sẽ bị gãy xương, lần thứ ba bị thoát cốt, lần thứ tư đứt gân mạch… Đương nhiên kiểu hình phạt này không phải chỉ đánh một lần sẽ bị gãy xương, mà là đánh từng cái từng cái. Mục đích là làm cho người này thống khổ đến mức sống không bằng chết.
Thật ra lúc Trác Văn Tĩnh nói sẽ dùng hình phạt này, ta vẫn có chút kinh ngạc, cũng không phải là cảm thấy không nên, mà là ta cho rằng hắn sẽ từ từ lấy cung, tỷ như trước là đâm ngàn cây kim, sau đó để cho người lăn qua lăn lại bọn họ… Sau các loại sẽ dùng thiên đao vạn mã bức họ nói ra…
Đại khái là Trác Văn Tĩnh đoán ra ý nghĩ của ta, chỉ cười nói: “Hoàng Thượng, vi thần không thích tra tấn người khác, vi thần chỉ muốn biết kết quả, những thứ khác vi thần hôm nay không có tâm tư.”
Ta nghe xong ‘ah’ một tiếng, hôm nay Trác Văn Tĩnh hoàn toàn biến mất vẻ nho nhã ngày xưa, trở nên thập phần lãnh khốc, ta nhìn sâu trong đôi mắt hắn vẫn chưa tiêu tan u ám phiền muộn, không nói gì.
Hắn như vậy không có gì không tốt, ít nhất sẽ không để cho người khác xem nhẹ hắn nữa… Cũng không biết sau khi mẫu hậu nghe xong chuyện hôm nay, tiếp theo sẽ làm như thế nào? Nghĩ tới đây ta híp mắt, tự nhiên nhớ tới chuyện của Thẩm Vân.
Bên này ta cùng Trác Văn Tĩnh trầm mặc, liền có người đến bẩm, nói rằng có ba người không chịu được hình phạt, định cắn lưỡi tự vận, nhưng mà lại ngăn được kịp thời.
Nói đến đây thần sắc của nội vệ có chút khó coi, ta cũng hiểu, dù sao bọn họ cũng từng cùng phục thị trong nội điện này, nhất định là có chút giao tình, hôm nay lại để cho bọn họ động thủ, trong lòng khẳng định có chút không vui cùng đau xót.
Nghĩ như vậy ta nhìn Trác Văn Tĩnh, hắn chỉ thản nhiên nói: “Trước khi chưa có kết quả, đừng để cho bọn họ chết, nếu ngất xỉu thì dùng nước lạnh giội tỉnh.”
Ta ở một bên cũng gật đầu đồng ý, người tới thông báo sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ đứng dậy ly khai, ngược lại rất trung thành.
Như vậy trôi qua nửa nén hương, nội vệ đến đây bẩm báo nói là có ba đến năm người sau khi hôn mê liền thừa nhận chính mình đã làm, năm người này không cầu gì khác chỉ cầu chết nhanh, còn có một người từ đầu đến cuối đều không nói, cũng không ngất xỉu, chỉ chịu đựng phế đi tứ chi.
Trác Văn Tĩnh nghe lời này gật đầu nói: “Đem cái người không ngất xỉu đến đây, những người khác đưa trở về, để bọn họ thú nhận, ghi lại đầu đuôi câu chuyện, nếu xỉu lần nữa thì làm cho tỉnh lại hỏi tiếp.”
Người tới lên tiếng đáp ứng, rồi sau đó thối lui.
Bọn họ đi rồi, Nguyên Bảo cũng đã trở về, ta nhìn hắn một cái, sắc mặt hắn tái nhợt, quỳ trên mặt đất không lên tiếng, cầm trên tay lời khai rõ ràng chi tiết.
Bồi Tú nhận lấy đưa cho ta, ta tiện tay mở ra, sau đó đưa cho Trác Văn Tĩnh, hắn liếc nhìn ta, giật giật thân thể, nhưng không vươn tay lấy.
“Không phải ngươi nói muốn việc này tự ngươi làm chủ sao?” Ta thản nhiên nói: “Cầm lấy xem đi, vô luận là kết quả gì, trẫm đều đáp ứng ngươi, những người liên quan đến việc này, đều do ngươi xử trí. Cho dù liên quan đến chỗ cao trong nội cung này, trẫm cũng sẽ không để ngươi ủy khuất.”
Ta nói xong lời này, Bồi Tú liếc nhìn ta, lặng lẽ cúi thấp đầu, ta câu dẫn khóe miệng, nhìn về phía Trác Văn Tĩnh.
Trác Văn Tĩnh cũng nhìn ta, sau đó chậm rãi đưa tay cầm lấy bản khai chi tiết nhìn một lượt.
Tác giả :
Thì Bất Đãi Ngã