Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Chương 57: Thái hậu trở về
Edit: Ngũ Ngũ
Ta viện cớ bận rộn chính sự nên đã tám ngày không gặp Trác Văn Tĩnh, ta cảm thấy cả người đều không thoải mái, cảm giác từ trên xuống dưới, dường như thiếu thiếu cái gì đó, Nguyên Bảo thì đang ở một bên cầm cái chổi lông gà quét quét phủi phủi mấy bình hoa.
Lúc ta ngẩng đầu thoáng nhìn hắn thì thấy hắn đang tự lảm nhảm cái gì đó, biểu cảm còn có chút bất mãn, ta không vui nhìn hắn, sau đó khẽ hỏi: “Nguyên Bảo, ngươi đang ở đó lảm nhảm cái gì?”
“À?” Nguyên Bảo sửng sốt lấy lại tinh thần cười nịnh nọt đáp: “Hoàng Thượng, nô tài có lảm nhảm gì đâu, nô tài chỉ thấy mấy cái bình này có chút bụi bặm, sợ ngài nhìn thấy phiền lòng, cho nên nô tài quay ra mắng kẻ nào mà đặt mấy đồ vật này ở đây đúng là không có mắt.”
Ta cau mày nhìn hắn hỏi: “Thật sự? Thế nhưng trẫm cảm thấy biểu cảm vừa rồi của ngươi không giống với nguyên nhân này lắm?”
Nguyên Bảo vội vàng cười nói: “Hoàng Thượng, nô tài nào dám lừa gạt ngài, Hoàng Thượng, ngài đừng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, gây tổn hại đến thân thể, Hoàng hậu sẽ rất lo lắng.”
Hoàng hậu… Nghe đến hai chữ này trong lòng ta nổi lên một trận rung động, tựa như mặt hồ phẳng lặng, lại bị người nào đó ném đá xuống, tuy chỉ chấn động trong nháy mắt, nhưng mà nếu để ý kỹ, sẽ thấy cái hồ kia nổi lên những gợn sóng lăn tăn.
Bây giờ ta chính là cái hồ nước đó, mà Trác Văn Tĩnh lại là cục đá kia…
Trong lòng đột nhiên trầm xuống, dùng tay nâng cằm lên, ta híp mắt, sau đó khe khẽ thở dài, đứng lên nói: “Nhắc đến Hoàng hậu, đã nhiều ngày trẫm chưa gặp hắn, không biết thân thể của hắn thế nào rồi.”
Lúc này Nguyên Bảo đi đến bên cạnh ta nói: “Hoàng Thượng, nô tài có hỏi qua nội giam bên Giao Thái điện, nghe nói là mấy ngày nay khẩu vị của Hoàng hậu không được tốt, nhưng lại luôn quan tâm đến khẩu vị của ngài, mỗi ngày đều đến hỏi, nghe được mấy ngày nay khẩu vị của ngài cũng không được tốt, cho nên Hoàng hậu rất lo lắng… Hoàng Thượng, thứ tội cho nô tài nhiều lời, ngài với Hoàng hậu cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt ah, nếu như thân thể đối phương ngã bệnh, người đau cũng là mình.”
“Trẫm đương nhiên biết chứ.” Ta nhỏ giọng nói: “Chỉ là hiện tại có nhiều chuyện trẫm còn chưa hiểu rõ ràng.”
Tỷ như là tình cảm đối với Trác Văn Tĩnh… Thật ra, lúc đầu ta chỉ muốn đem người này một mực nắm trong tay, không muốn để hắn ly khai, cho nên ta sủng hắn, thương hắn.
Cũng có thể nói là giống như muốn khoe khoang với Tiết Như Ngọc vậy, nàng có thể vì người khác phản bội ta, nhưng bên cạnh ta vẫn còn có một người một mực thủ hộ lấy, một đời một thế bất ly bất khí*.
*Bất ly bất khí: nửa bước không rời.
Nhưng mà tiếp xúc với nhau một thời gian, ta phát hiện cảm giác của mình đối với Trác Văn Tĩnh càng ngày càng tốt, ta thích nụ cười nho nhã của hắn, yêu thích ánh mắt lúc hắn nhìn ta, loại yêu thích này qua một thời gian chậm rãi làm lành miệng vết thương bị phản bội còn lưu lại từ kiếp trước… Chỉ là những lời nói kia của Trác Nhiên lại làm cho ta có chút do dự.
Hắn nói rằng điều Trác Văn Tĩnh muốn chính là tình cảm ngang hàng với ta, muốn chính là một đời một thế một đôi người. Mà ta nghe xong lời này, lại do dự…
Do dự đến bảy ngày vẫn còn chưa tìm ra manh mối… Nhưng hôm nay ta có chút không chịu nổi nữa, cộng thêm những lời Nguyên Bảo nói, ta cảm thấy mình có lẽ sẽ lập tức đến gặp Trác Văn Tĩnh.
Nghĩ như vậy, trong lòng ta đang bế tắc giống như tìm được đường ra, sau đó ta nói: “Nhanh, bãi giá Giao Thái điện.”
Nguyên Bảo tuân chỉ, thời điểm chuẩn bị phân phó bên dưới, ta vội vàng gọi hắn lại nói: “Không cần chuẩn bị cỗ kiệu, trẫm tự mình đi qua.”
Nguyên Bảo liếc nhìn ta vội đáp: “Vâng, Hoàng Thượng.”
Sau khi ra khỏi Ngự thư phòng, ta cảm thấy thời tiết hôm nay quả thật không tệ, trời xanh nắng trong, tuy có chút gió lạnh thổi qua, mang theo một chút hàn khí, thế nhưng đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân đều ấm áp, cái gọi là hàn khí cũng không thấm vào đâu.
Ta đi vô cùng chậm, ngẫu nhiên còn dừng lại ngắm nhìn cảnh trí hoàng cung, lúc đi qua Thúy Hoa môn, đập vào mắt ta chính là một hồ sen rộng lớn, bây giờ gần vào đông, hoa sen bên trong hồ đã sớm héo rũ, phảng phất có chút điêu tàn, trước kia nếu nhìn thấy cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay ta lại có cảm giác, cảnh tượng này giống như ẩn chứa điềm xấu, vì vậy ta quay đầu nói với Nguyên Bảo: “Kêu người đến dọn dẹp cái hồ này đi, hiện tại hoa sen đã héo hết, nên trồng loại khác vào, chỗ này cứ để hoang như vậy còn bộ dáng gì nữa. Nếu để cho người ngoài vào bái triều thấy được, đây chẳng phải làm trò cười cho bọn họ?”
Nguyên Bảo đáp: “Vâng, Hoàng Thượng, nô tài sẽ lập tức phân phó xuống dưới.”
Lúc này ta mới ‘ân’, quay người đi khỏi đây.
Khoảng nửa canh giờ sau ta mới đi đến Giao Thái điện, tuy cước bộ có chút lâu, nhưng ta lại không cảm thấy mệt mỏi chỗ nào, thậm chí tại lúc cuối cùng ta vẫn còn chần chừ. Nhưng rốt cuộc vẫn kiên trì đi vào.
Sau khi đến cửa, nội giam đang đứng canh gác lúc nhìn thấy ta liền sửng sốt, Nguyên Bảo quát lớn: “Ngây ngốc ở đó làm cái gì, còn không mau đi thông báo.”
Lúc này hai chân nội giam đã mềm nhũn xuống, hô lên Hoàng Thượng giá lâm.
Ta đối với thái độ của tên nội giam này có chút khó chịu, loại người này mà phục thị Trác Văn Tĩnh chẳng phải quá không đáng tin cậy sao, nếu sau này ở đây có động tĩnh gì, người này chẳng phải sẽ chỉ tự lo cho thân mình, mà không màng đến nguy hiểm của Trác Văn Tĩnh? Người như vậy nên đổi ah.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt ta cũng không biểu hiện gì, cất bước tiến vào nội điện.
Thời điểm vừa bước vào thì Trác Văn Tĩnh với Thẩm Vân đã đi ra nghênh đón rồi, hai người đang quỳ xuống hành lễ, mắt vừa nhìn qua Trác Văn Tĩnh ta liền có chút sửng sốt, hắn dường như gầy đi.
Sửng sốt một chút, nghe thấy Nguyên Bảo thấp giọng gọi ta, sau khi lấy lại tinh thần ta quát lớn: “Đều chết hết rồi sao, thân thể của Hoàng hậu bây giờ thành cái gì, thời tiết lạnh như vậy, mà sức khỏe của hắn cũng không tốt, quỳ trên mặt đất cũng không ai tiến lên đỡ hả?”
Nguyên Bảo vội vàng tiến lên vịn Trác Văn Tĩnh, khép nép nói: “Hoàng Thượng thứ tội.”
Ta hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước đón lấy người từ tay Nguyên Bảo, nhìn Trác Văn Tĩnh một vòng từ trên xuống dưới, thấy không có gì bất thường, lúc này mới cảm thấy yên tâm, sau đó trừng mắt liếc Nguyên Bảo nói: “Kẻ khác thì không nói, nhưng ngươi chính là người bên cạnh trẫm đấy, làm việc mà không biết nặng nhẹ, nếu tình huống này có xảy ra lần nữa, coi trẫm có đánh gãy chân ngươi hay không.”
Nguyên Bảo vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội, những người khác cũng vậy, lúc này Trác Văn Tĩnh nắm chặt tay của ta nói: “Hoàng Thượng, vi thần không sao.”
Ta nhìn hắn một cái, lại nhìn Thẩm Vân đang còn quỳ trên mặt đất nói: “Thẩm Vân đứng lên đi, trên mặt đất rất lạnh. Đừng để bị nhiễm hàn.”
Thẩm Vân tạ ân.
Sau đó ánh mắt trong trẻo nhìn ta với Trác Văn Tĩnh, ta vươn tay xoa nhẹ đầu của nó, rồi kéo Trác Văn Tĩnh vào nội điện.
Vừa đi ta vừa cầm áo choàng khoác lên người Trác Văn Tĩnh, nhìn thấy cả người hắn đều ấm áp, ta mới thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười, thần sắc trong mắt không có gì khác thường, ta mới có chút yên lòng, đưa mắt nhìn Thẩm Vân đang ngồi bên cạnh hắn, ta hỏi: “Thẩm Vân, gần đây học hành thế nào? Tiết Tầm sao rồi?”
Thẩm Vân nhìn ta đáp: “Phụ hoàng, gần đây lão sư không có dạy cho nhi thần cái gì, thân thể của lão sư không được khỏe.”
“À?” Ta sửng sốt hỏi: “Thân thể không khỏe? Tại sao trẫm chưa nghe nói qua? Chuyện là khi nào?”
“Đã được hai này nay, thân thể có chút phát nhiệt, có thể là bị nhiễm phong hàn, vi thần đã truyền thái y đến khám rồi, vốn định báo cáo cho Hoàng Thượng, nhưng Tiết Tầm nói không sao, không dám quấy rầy đến Hoàng Thượng, cho nên không có nói ra.” Trả lời câu hỏi của ta chính là Trác Văn Tĩnh, nét mặt của hắn nhàn nhạt, nhưng ta lại cảm thấy ngữ khí của hắn có chút cứng nhắc, cũng có thể là ta nghĩ nhiều.
Nhìn hắn ta cười khan nói: “Thế sao, vậy mà trẫm không nhìn ra, nhìn bộ dáng sinh khí khỏe mạnh của hắn trên triều đường, không giống như người bị bệnh.”
Trác Văn Tĩnh hướng ta nở nụ cười, rồi không nói gì nữa, thấy hắn im lặng, ta rốt cuộc không thể không mở miệng, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận hỏi: “Mấy ngày nay, ngươi trải qua thế nào?”
Trác Văn Tĩnh liếc nhìn ta, cười nhạt một tiếng đáp: “Rất tốt.” Tuy hắn trả lời như vậy, thế nhưng hai tay lại không ngừng vuốt ve ghế tựa, nghe được ngữ khí cùng với động tác của hắn, chắc hẳn lời nói của hắn chính là ngược lại đấy.
Ta vội ho một tiếng hỏi: “Vậy sao?”
Trác Văn Tĩnh đáp: “Chuyện ngày ấy Trác Nhiên mạo phạm Hoàng Thượng nó có nói với vi thần, xin Hoàng thượng bỏ qua cho Trác Nhiên tội đại nghịch.”
Ta bề bộn phất tay nói: “Không sao, nếu trẫm thực sự muốn trị tội của hắn, thì sẽ không chờ đến lúc ngươi cầu tình thế này.”
Trác Văn Tĩnh ‘ân’ một tiếng rồi im lặng.
Ta cảm giác quái lạ trong lòng, cảm thấy ánh mắt của hắn giống như không có tiêu cự vậy.
Thời điểm nhìn lần nữa thì chứng kiến thấy Thẩm Vân đang quan sát ta, ta nói: “Thẩm Vân, trời lạnh, ngươi về trước đi, trẫm với phụ thân ngươi hàn huyên một chút.”
Ánh mắt Thẩm Vân có chút không vui, nhưng vẫn đứng dậy hướng ta hành lễ, sau đó mới ly khai.
Đợi sau khi Thẩm Vân rời đi, Nguyên Bảo cùng với mấy người khác cũng lui xuống, ta đứng lên đi đến bên cạnh Trác Văn Tĩnh, chần chờ thật lâu cũng mở miệng hỏi: “Trác Nhiên nói nếu trẫm không có tình cảm với ngươi, thì đừng trói buộc mà hãy buông tay ngươi ra, ngươi cũng cho là như vậy sao?”
Kỳ thật lời này ta vốn không định hỏi, nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác không thoải mái, cho nên ta vẫn mở miệng.
Trác Văn Tĩnh nghe xong liền sửng sốt, sau đó cười khổ nói: “Hoàng Thượng, vi thần là Hoàng hậu, chỉ có Hoàng Thượng không cần, nào có đạo lý tự mình lựa chọn.”
Ta nghe xong ‘ah’ một tiếng, tuy câu trả lời của hắn có chút cảm giác thân bất do kỷ, nhưng mà ý tứ cho dù thế nào cũng không ly khai, cho nên trong lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm hai phần, vì vậy ta nói: “Cái kia, chuyện mẫu hậu với Như phi hồi cung, ngươi đều biết đúng không.”
Ánh mắt của Trác Văn Tĩnh tránh né, tay không tự giác vuốt ve chỗ bụng của mình, ngoài miệng thản nhiên nói: “Đã biết.” Nhìn bộ dáng của hắn như vậy ta không nhịn được nói: “Mẫu hậu hồi cung, trẫm sẽ viện cớ ngươi không khỏe mà miễn cho ngươi đi đến thỉnh an, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để cho hài tử này gặp chuyện không may.”
Trác Văn Tĩnh ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sáng ngời nói: “Hoàng Thượng, vi thần cũng sẽ không để cho hài tử này có chuyện gì bất trắc.”
Ta kinh ngạc, ‘ân’.
Một tháng sau đó, ta phát hiện quan hệ giữa mình với Trác Văn Tĩnh đã khôi phục về trạng thái lúc trước khi mẫu hậu rời kinh, chỉ là ta vẫn cảm thấy có phần kỳ lạ. Về phần lạ ở đâu, thực sự khó nói được.
Mà chuyện làm cho ta kỳ quái nhất chính là Tiết Tầm và Trần Kiến Quang.
Trần Kiến Quang vào cung đã được hơn hai tháng, Tiết Tầm vẫn một mực dạy học cho Thẩm Vân, nhưng theo như báo cáo, thời gian này bọn họ cũng không nói với nhau câu nào, cho dù gặp mặt, hai bên đều không nói chuyện, thậm chí cũng không thấy kinh ngạc.
Sau khi nghe được chuyện này, ta cảm thấy tình huống này đặc biệt làm người ta tò mò…
Bất quá còn chưa suy nghĩ biện pháp đối phó với bọn họ như thế nào, thì mẫu hậu từ Tây Sơn rốt cuộc cũng trở về.
Ta có một loại dự cảm, sau lần này, ta với Trần Kiến Quang sẽ kết thúc mọi chuyện.
So với đời trước sớm hơn mười năm…
Ta viện cớ bận rộn chính sự nên đã tám ngày không gặp Trác Văn Tĩnh, ta cảm thấy cả người đều không thoải mái, cảm giác từ trên xuống dưới, dường như thiếu thiếu cái gì đó, Nguyên Bảo thì đang ở một bên cầm cái chổi lông gà quét quét phủi phủi mấy bình hoa.
Lúc ta ngẩng đầu thoáng nhìn hắn thì thấy hắn đang tự lảm nhảm cái gì đó, biểu cảm còn có chút bất mãn, ta không vui nhìn hắn, sau đó khẽ hỏi: “Nguyên Bảo, ngươi đang ở đó lảm nhảm cái gì?”
“À?” Nguyên Bảo sửng sốt lấy lại tinh thần cười nịnh nọt đáp: “Hoàng Thượng, nô tài có lảm nhảm gì đâu, nô tài chỉ thấy mấy cái bình này có chút bụi bặm, sợ ngài nhìn thấy phiền lòng, cho nên nô tài quay ra mắng kẻ nào mà đặt mấy đồ vật này ở đây đúng là không có mắt.”
Ta cau mày nhìn hắn hỏi: “Thật sự? Thế nhưng trẫm cảm thấy biểu cảm vừa rồi của ngươi không giống với nguyên nhân này lắm?”
Nguyên Bảo vội vàng cười nói: “Hoàng Thượng, nô tài nào dám lừa gạt ngài, Hoàng Thượng, ngài đừng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, gây tổn hại đến thân thể, Hoàng hậu sẽ rất lo lắng.”
Hoàng hậu… Nghe đến hai chữ này trong lòng ta nổi lên một trận rung động, tựa như mặt hồ phẳng lặng, lại bị người nào đó ném đá xuống, tuy chỉ chấn động trong nháy mắt, nhưng mà nếu để ý kỹ, sẽ thấy cái hồ kia nổi lên những gợn sóng lăn tăn.
Bây giờ ta chính là cái hồ nước đó, mà Trác Văn Tĩnh lại là cục đá kia…
Trong lòng đột nhiên trầm xuống, dùng tay nâng cằm lên, ta híp mắt, sau đó khe khẽ thở dài, đứng lên nói: “Nhắc đến Hoàng hậu, đã nhiều ngày trẫm chưa gặp hắn, không biết thân thể của hắn thế nào rồi.”
Lúc này Nguyên Bảo đi đến bên cạnh ta nói: “Hoàng Thượng, nô tài có hỏi qua nội giam bên Giao Thái điện, nghe nói là mấy ngày nay khẩu vị của Hoàng hậu không được tốt, nhưng lại luôn quan tâm đến khẩu vị của ngài, mỗi ngày đều đến hỏi, nghe được mấy ngày nay khẩu vị của ngài cũng không được tốt, cho nên Hoàng hậu rất lo lắng… Hoàng Thượng, thứ tội cho nô tài nhiều lời, ngài với Hoàng hậu cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt ah, nếu như thân thể đối phương ngã bệnh, người đau cũng là mình.”
“Trẫm đương nhiên biết chứ.” Ta nhỏ giọng nói: “Chỉ là hiện tại có nhiều chuyện trẫm còn chưa hiểu rõ ràng.”
Tỷ như là tình cảm đối với Trác Văn Tĩnh… Thật ra, lúc đầu ta chỉ muốn đem người này một mực nắm trong tay, không muốn để hắn ly khai, cho nên ta sủng hắn, thương hắn.
Cũng có thể nói là giống như muốn khoe khoang với Tiết Như Ngọc vậy, nàng có thể vì người khác phản bội ta, nhưng bên cạnh ta vẫn còn có một người một mực thủ hộ lấy, một đời một thế bất ly bất khí*.
*Bất ly bất khí: nửa bước không rời.
Nhưng mà tiếp xúc với nhau một thời gian, ta phát hiện cảm giác của mình đối với Trác Văn Tĩnh càng ngày càng tốt, ta thích nụ cười nho nhã của hắn, yêu thích ánh mắt lúc hắn nhìn ta, loại yêu thích này qua một thời gian chậm rãi làm lành miệng vết thương bị phản bội còn lưu lại từ kiếp trước… Chỉ là những lời nói kia của Trác Nhiên lại làm cho ta có chút do dự.
Hắn nói rằng điều Trác Văn Tĩnh muốn chính là tình cảm ngang hàng với ta, muốn chính là một đời một thế một đôi người. Mà ta nghe xong lời này, lại do dự…
Do dự đến bảy ngày vẫn còn chưa tìm ra manh mối… Nhưng hôm nay ta có chút không chịu nổi nữa, cộng thêm những lời Nguyên Bảo nói, ta cảm thấy mình có lẽ sẽ lập tức đến gặp Trác Văn Tĩnh.
Nghĩ như vậy, trong lòng ta đang bế tắc giống như tìm được đường ra, sau đó ta nói: “Nhanh, bãi giá Giao Thái điện.”
Nguyên Bảo tuân chỉ, thời điểm chuẩn bị phân phó bên dưới, ta vội vàng gọi hắn lại nói: “Không cần chuẩn bị cỗ kiệu, trẫm tự mình đi qua.”
Nguyên Bảo liếc nhìn ta vội đáp: “Vâng, Hoàng Thượng.”
Sau khi ra khỏi Ngự thư phòng, ta cảm thấy thời tiết hôm nay quả thật không tệ, trời xanh nắng trong, tuy có chút gió lạnh thổi qua, mang theo một chút hàn khí, thế nhưng đứng dưới ánh mặt trời, toàn thân đều ấm áp, cái gọi là hàn khí cũng không thấm vào đâu.
Ta đi vô cùng chậm, ngẫu nhiên còn dừng lại ngắm nhìn cảnh trí hoàng cung, lúc đi qua Thúy Hoa môn, đập vào mắt ta chính là một hồ sen rộng lớn, bây giờ gần vào đông, hoa sen bên trong hồ đã sớm héo rũ, phảng phất có chút điêu tàn, trước kia nếu nhìn thấy cũng không để ý lắm, nhưng hôm nay ta lại có cảm giác, cảnh tượng này giống như ẩn chứa điềm xấu, vì vậy ta quay đầu nói với Nguyên Bảo: “Kêu người đến dọn dẹp cái hồ này đi, hiện tại hoa sen đã héo hết, nên trồng loại khác vào, chỗ này cứ để hoang như vậy còn bộ dáng gì nữa. Nếu để cho người ngoài vào bái triều thấy được, đây chẳng phải làm trò cười cho bọn họ?”
Nguyên Bảo đáp: “Vâng, Hoàng Thượng, nô tài sẽ lập tức phân phó xuống dưới.”
Lúc này ta mới ‘ân’, quay người đi khỏi đây.
Khoảng nửa canh giờ sau ta mới đi đến Giao Thái điện, tuy cước bộ có chút lâu, nhưng ta lại không cảm thấy mệt mỏi chỗ nào, thậm chí tại lúc cuối cùng ta vẫn còn chần chừ. Nhưng rốt cuộc vẫn kiên trì đi vào.
Sau khi đến cửa, nội giam đang đứng canh gác lúc nhìn thấy ta liền sửng sốt, Nguyên Bảo quát lớn: “Ngây ngốc ở đó làm cái gì, còn không mau đi thông báo.”
Lúc này hai chân nội giam đã mềm nhũn xuống, hô lên Hoàng Thượng giá lâm.
Ta đối với thái độ của tên nội giam này có chút khó chịu, loại người này mà phục thị Trác Văn Tĩnh chẳng phải quá không đáng tin cậy sao, nếu sau này ở đây có động tĩnh gì, người này chẳng phải sẽ chỉ tự lo cho thân mình, mà không màng đến nguy hiểm của Trác Văn Tĩnh? Người như vậy nên đổi ah.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt ta cũng không biểu hiện gì, cất bước tiến vào nội điện.
Thời điểm vừa bước vào thì Trác Văn Tĩnh với Thẩm Vân đã đi ra nghênh đón rồi, hai người đang quỳ xuống hành lễ, mắt vừa nhìn qua Trác Văn Tĩnh ta liền có chút sửng sốt, hắn dường như gầy đi.
Sửng sốt một chút, nghe thấy Nguyên Bảo thấp giọng gọi ta, sau khi lấy lại tinh thần ta quát lớn: “Đều chết hết rồi sao, thân thể của Hoàng hậu bây giờ thành cái gì, thời tiết lạnh như vậy, mà sức khỏe của hắn cũng không tốt, quỳ trên mặt đất cũng không ai tiến lên đỡ hả?”
Nguyên Bảo vội vàng tiến lên vịn Trác Văn Tĩnh, khép nép nói: “Hoàng Thượng thứ tội.”
Ta hừ lạnh một tiếng, bước lên phía trước đón lấy người từ tay Nguyên Bảo, nhìn Trác Văn Tĩnh một vòng từ trên xuống dưới, thấy không có gì bất thường, lúc này mới cảm thấy yên tâm, sau đó trừng mắt liếc Nguyên Bảo nói: “Kẻ khác thì không nói, nhưng ngươi chính là người bên cạnh trẫm đấy, làm việc mà không biết nặng nhẹ, nếu tình huống này có xảy ra lần nữa, coi trẫm có đánh gãy chân ngươi hay không.”
Nguyên Bảo vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội, những người khác cũng vậy, lúc này Trác Văn Tĩnh nắm chặt tay của ta nói: “Hoàng Thượng, vi thần không sao.”
Ta nhìn hắn một cái, lại nhìn Thẩm Vân đang còn quỳ trên mặt đất nói: “Thẩm Vân đứng lên đi, trên mặt đất rất lạnh. Đừng để bị nhiễm hàn.”
Thẩm Vân tạ ân.
Sau đó ánh mắt trong trẻo nhìn ta với Trác Văn Tĩnh, ta vươn tay xoa nhẹ đầu của nó, rồi kéo Trác Văn Tĩnh vào nội điện.
Vừa đi ta vừa cầm áo choàng khoác lên người Trác Văn Tĩnh, nhìn thấy cả người hắn đều ấm áp, ta mới thỏa mãn nhẹ gật đầu.
Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười, thần sắc trong mắt không có gì khác thường, ta mới có chút yên lòng, đưa mắt nhìn Thẩm Vân đang ngồi bên cạnh hắn, ta hỏi: “Thẩm Vân, gần đây học hành thế nào? Tiết Tầm sao rồi?”
Thẩm Vân nhìn ta đáp: “Phụ hoàng, gần đây lão sư không có dạy cho nhi thần cái gì, thân thể của lão sư không được khỏe.”
“À?” Ta sửng sốt hỏi: “Thân thể không khỏe? Tại sao trẫm chưa nghe nói qua? Chuyện là khi nào?”
“Đã được hai này nay, thân thể có chút phát nhiệt, có thể là bị nhiễm phong hàn, vi thần đã truyền thái y đến khám rồi, vốn định báo cáo cho Hoàng Thượng, nhưng Tiết Tầm nói không sao, không dám quấy rầy đến Hoàng Thượng, cho nên không có nói ra.” Trả lời câu hỏi của ta chính là Trác Văn Tĩnh, nét mặt của hắn nhàn nhạt, nhưng ta lại cảm thấy ngữ khí của hắn có chút cứng nhắc, cũng có thể là ta nghĩ nhiều.
Nhìn hắn ta cười khan nói: “Thế sao, vậy mà trẫm không nhìn ra, nhìn bộ dáng sinh khí khỏe mạnh của hắn trên triều đường, không giống như người bị bệnh.”
Trác Văn Tĩnh hướng ta nở nụ cười, rồi không nói gì nữa, thấy hắn im lặng, ta rốt cuộc không thể không mở miệng, suy nghĩ một chút rồi cẩn thận hỏi: “Mấy ngày nay, ngươi trải qua thế nào?”
Trác Văn Tĩnh liếc nhìn ta, cười nhạt một tiếng đáp: “Rất tốt.” Tuy hắn trả lời như vậy, thế nhưng hai tay lại không ngừng vuốt ve ghế tựa, nghe được ngữ khí cùng với động tác của hắn, chắc hẳn lời nói của hắn chính là ngược lại đấy.
Ta vội ho một tiếng hỏi: “Vậy sao?”
Trác Văn Tĩnh đáp: “Chuyện ngày ấy Trác Nhiên mạo phạm Hoàng Thượng nó có nói với vi thần, xin Hoàng thượng bỏ qua cho Trác Nhiên tội đại nghịch.”
Ta bề bộn phất tay nói: “Không sao, nếu trẫm thực sự muốn trị tội của hắn, thì sẽ không chờ đến lúc ngươi cầu tình thế này.”
Trác Văn Tĩnh ‘ân’ một tiếng rồi im lặng.
Ta cảm giác quái lạ trong lòng, cảm thấy ánh mắt của hắn giống như không có tiêu cự vậy.
Thời điểm nhìn lần nữa thì chứng kiến thấy Thẩm Vân đang quan sát ta, ta nói: “Thẩm Vân, trời lạnh, ngươi về trước đi, trẫm với phụ thân ngươi hàn huyên một chút.”
Ánh mắt Thẩm Vân có chút không vui, nhưng vẫn đứng dậy hướng ta hành lễ, sau đó mới ly khai.
Đợi sau khi Thẩm Vân rời đi, Nguyên Bảo cùng với mấy người khác cũng lui xuống, ta đứng lên đi đến bên cạnh Trác Văn Tĩnh, chần chờ thật lâu cũng mở miệng hỏi: “Trác Nhiên nói nếu trẫm không có tình cảm với ngươi, thì đừng trói buộc mà hãy buông tay ngươi ra, ngươi cũng cho là như vậy sao?”
Kỳ thật lời này ta vốn không định hỏi, nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác không thoải mái, cho nên ta vẫn mở miệng.
Trác Văn Tĩnh nghe xong liền sửng sốt, sau đó cười khổ nói: “Hoàng Thượng, vi thần là Hoàng hậu, chỉ có Hoàng Thượng không cần, nào có đạo lý tự mình lựa chọn.”
Ta nghe xong ‘ah’ một tiếng, tuy câu trả lời của hắn có chút cảm giác thân bất do kỷ, nhưng mà ý tứ cho dù thế nào cũng không ly khai, cho nên trong lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm hai phần, vì vậy ta nói: “Cái kia, chuyện mẫu hậu với Như phi hồi cung, ngươi đều biết đúng không.”
Ánh mắt của Trác Văn Tĩnh tránh né, tay không tự giác vuốt ve chỗ bụng của mình, ngoài miệng thản nhiên nói: “Đã biết.” Nhìn bộ dáng của hắn như vậy ta không nhịn được nói: “Mẫu hậu hồi cung, trẫm sẽ viện cớ ngươi không khỏe mà miễn cho ngươi đi đến thỉnh an, ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để cho hài tử này gặp chuyện không may.”
Trác Văn Tĩnh ngừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sáng ngời nói: “Hoàng Thượng, vi thần cũng sẽ không để cho hài tử này có chuyện gì bất trắc.”
Ta kinh ngạc, ‘ân’.
Một tháng sau đó, ta phát hiện quan hệ giữa mình với Trác Văn Tĩnh đã khôi phục về trạng thái lúc trước khi mẫu hậu rời kinh, chỉ là ta vẫn cảm thấy có phần kỳ lạ. Về phần lạ ở đâu, thực sự khó nói được.
Mà chuyện làm cho ta kỳ quái nhất chính là Tiết Tầm và Trần Kiến Quang.
Trần Kiến Quang vào cung đã được hơn hai tháng, Tiết Tầm vẫn một mực dạy học cho Thẩm Vân, nhưng theo như báo cáo, thời gian này bọn họ cũng không nói với nhau câu nào, cho dù gặp mặt, hai bên đều không nói chuyện, thậm chí cũng không thấy kinh ngạc.
Sau khi nghe được chuyện này, ta cảm thấy tình huống này đặc biệt làm người ta tò mò…
Bất quá còn chưa suy nghĩ biện pháp đối phó với bọn họ như thế nào, thì mẫu hậu từ Tây Sơn rốt cuộc cũng trở về.
Ta có một loại dự cảm, sau lần này, ta với Trần Kiến Quang sẽ kết thúc mọi chuyện.
So với đời trước sớm hơn mười năm…
Tác giả :
Thì Bất Đãi Ngã