Trọng Sinh Chi Bạo Quân
Chương 39: Hoàng đế vô tình
Edit: Ngũ Ngũ
Sau khi Quỳnh Lâm yến kết thúc, vốn dĩ nên hạ chỉ phong quan chức cho bọn người Tiết Thanh đấy, thế nhưng bởi vì ta ngã bệnh, chuyện này lập tức bị hoãn lại, cho đến khi ta lâm triều trở lại.
Lúc thượng triều, trước đó nghe được mọi người thấp thỏm lo lắng chuyện tấu sớ, nhìn thần sắc bất an của bọn họ, ta ngồi ở phía trên nói vài câu an ủi, đợi đến khi các văn võ bá quan bớt kích động, ta mới lệnh cho Nguyên Bảo tuyên chỉ.
Mục đích đương nhiên là chuyện phong quan tước chức, Tiết Tầm được ta lưu lại kinh thành gia nhập Hình bộ, làm một tiểu quan thất phẩm tại kinh thành. Còn Bàng Văn thì ‘áo gấm về quê’, làm Huyện lệnh ở Tấn Châu. Trương Kỳ cùng Vương Châu thì được điều đến một nơi xa xôi làm Huyện lệnh, nếu như ba năm sau bọn họ đạt được thành tích thì sẽ được chuyển đi, ta nghĩ tiền đồ phía trước cũng không tệ đấy.
Bất quá chuyện này dù sao cũng phải xem vận mệnh của bọn họ ra sao, ngay lúc này ta lại nhớ tới câu chuyện về Huyện lệnh nghèo cùng Huyện lệnh giàu, chỉ là không biết trong số bọn họ, ai sẽ trở thành Huyện lệnh nghèo, ai sẽ trở thành Huyện lệnh giàu đây.
Nghĩ tới đây, ta cười cười, còn những người không được thông qua kỳ Điện thí, cũng sẽ không bị tuyệt đường làm quan, chỉ là để cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, đợi sau này có chỗ trống sẽ bổ sung sau.
Hiện tại ta sủng ái Tiết Tầm, lạnh nhạt với Như phi, nhất thời trong ngoài triều đình đối với loại thái độ này của ta có chút dè chừng, cho nên tạm thời những kẻ có quan hệ lợi ích với nhau đều không dám dâng tấu, nhất thời bầu không khí trên triều đình có chút quỷ dị.
Mà đúng lúc này trên triều đình lại truyền ra một tin đồn, nói rằng ta muốn đem Tiết Tầm thu nạp vào hậu cung.
Lúc nghe được lời đồn đãi này, là khi ta cùng với Trác Văn Tĩnh đang đánh cờ. Trác Văn Tĩnh rất sửng sốt, tay buông thỏng làm quân cờ rớt trên mặt bàn, còn ta thì sững sờ không lên tiếng.
Sau một hồi, ta khẽ cười hỏi: “Nguyên Bảo, lời này từ đâu truyền đến? Làm sao trẫm lại không biết mình có quyết định này?”
Nguyên Bảo nhìn ta cười đáp: “Hoàng thượng, nô tài cũng chỉ là nghe người trong nội cung ăn nói lung tung, nô tài cũng đã cho người xử lý những kẻ đó, sẽ không để cho Hoàng thượng nhọc lòng, thỉnh Hoàng hậu nương nương cũng đừng buồn.”
Trác Văn Tĩnh nghe xong lời của Nguyên Bảo, khẽ cười nói: “Nguyên tổng quản làm việc quả nhiên là nhanh nhẹn, bất quá đây là việc tư của Hoàng thượng, chuyện này thì có liên quan gì đến một thần tử như ta.”
Nghe xong lời của Trác Văn Tĩnh, Nguyên Bảo đứng ở đó cười gượng, ta ở bên cạnh cũng cười khan một tiếng, sau đó hung hăng trợn mắt liếc nhìn Nguyên Bảo. Lời này lúc nào không nói, lại mở miệng ngay lúc này, thật sự là liều lĩnh quá rồi.
Mặc dù ta nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ, còn có một việc ta chưa từng nói qua với Trác Văn Tĩnh, đó là chuyện nội cung tuyển tú nữ hai năm một lần, không nói là vì trực giác nghĩ rằng hắn sẽ không thích nghe được tin tức này đấy.
Bởi vậy ta cũng không có ý định nói cho hắn biết.
Thế nhưng chuyện chấm dứt tuyển tú nữ cũng không có khả năng. Dù sao đây cũng là lệ chế, hơn nữa ta cũng không định vì Trác Văn Tĩnh mà cả đời này không chọn tú nữ nhập cung, làm gì có hoàng đế nào mà chỉ có một người.
Chỉ là, hiện tại quan hệ giữa chúng ta rất tốt, cho nên chuyện này tạm thời cứ gác lại, sau này sẽ nói cho hắn biết là được.
Nghĩ như vậy, trong lòng của ta nhẹ nhõm được vài phần.
Ngồi với Trác Văn Tĩnh thêm một lúc, ta đứng lên nói: “Ta còn có vài tấu chương chờ phê duyệt, bàn cờ này để buổi tối trở về đánh lần nữa.”
Trác Văn Tĩnh vội vàng đứng dậy hướng ta nói: “Vi thần cung kính tiễn Hoàng thượng, Hoàng thượng chú ý thân thể.”
Ta nhẹ gật đầu, sau đó rời đi.
Những ngày này trong lúc bất tri bất giác, quan hệ giữa ta với Trác Văn Tĩnh gần gũi hơn nhiều, ngẫu nhiên ở trước mặt hắn ta đều không tự xưng là ‘trẫm’ nữa rồi, không muốn để cho một chữ này kéo dài khoảng cách giữa chúng ta.
Thời điểm tiến đến Ngự Thư phòng, đi ngang qua Ngự Hoa viên, từ xa ta thấy được Tam ca, Thẩm Cảnh Du. Huynh ấy ăn mặc vô cùng phong phanh, bên cạnh một người hầu cũng không có, chỉ đứng bên cạnh cây đa bách niên, không biết suy nghĩ đến cái gì mà bộ dáng rất xuất thần.
Ta kinh ngạc, phất tay cho dừng kiệu, sau đó đi tới.
Những ngày này do bận nhiều chuyện cho nên ta đã quên mất chuyện Tam ca đang ở trong cung, hắn vậy mà vẫn không có xuất cung.
Tam ca nhìn thấy ta liền vội vàng hành lễ, ta lệnh cho hắn đứng dậy sau đó nói: “Tam ca, trời rất lạnh, tại sao lại không mặc thêm y phục?”
Tam ca nhìn ta nhàn nhạt cười nói: “Vi thần đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm, hôm nay rất tốt, thời tiết cũng không có lạnh như tưởng tượng.”
Ta nghe xong nhẹ gật đầu, nói: “Tam ca, vương phủ ngoài cung đã chuẩn bị tốt rồi, Tam ca muốn lúc nào chuyển ra đều được.”
Tam ca nhìn ta, ánh mắt có chút né tránh, sau đó rũ mắt xuống nói: “Vi thần ở tại hoàng cung này lâu chung quy cũng không thích hợp, hai ngày sau đúng vào ngày phù hợp để dọn nhà, ngày hôm đó vi thần sẽ chuyển ra cung.”
Ta nghe xong ‘ah’ một tiếng, tán thành. Về sau, chúng ta cũng không có gì để nói với nhau, chỉ đứng ở nơi đó trầm mặc. Trong lúc đó Tam ca khẽ ho khan vài tiếng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, mày kiếm nhíu chặt lại, dường như đang cố kiềm nén.
Ta sững sờ nhìn hắn, sau trận ho khan qua đi, sắc mặt hắn khôi phục lại bình thường, sau đó hắn thối lui một bước thấp giọng nói: “Vi thần thất lễ.”
Ta lắc đầu nói: “Không sao. Nguyên Bảo, đi truyền Trương Đình Ngọc vào khám bệnh cho Vương gia.”
Nguyên Bảo vội vàng đáp lời, Tam ca thì hành lễ tạ ân.
Ta cười cười nói: “Thân thể của ngươi không tốt, đừng nên đứng tại chỗ gió lùa như này, dễ bị nhiễm phong hàn.” Sau khi dứt lời, ta cất bước ly khai.
Lúc ly khai, Tam ca gọi ta một tiếng, ta quay đầu lại nhìn hắn, hắn nhìn ta nhẹ cười nói: “Hoàng thượng, lúc vi thần ở Nam quận đã từng nghe nói Hoàng hậu là nhân tài hiếm thấy, vi thần nhân lúc mình vẫn còn trong cung nên muốn đến bái phỏng một lần, không biết Hoàng thượng có thể chấp thuận hay không?”
Nghe xong lời này của hắn, trong lòng ta kinh ngạc, sau đó cảm thấy kì lạ mà hỏi: “Ngươi muốn gặp Trác Văn Tĩnh?”
Tam ca cười nhạt một tiếng, mặt mày đều cúi thấp, tuy nhìn từ phía trên là bộ dáng ốm yếu bệnh tật, nhưng lại mang theo sự nho nhã vô cùng. Rồi sau đó, bên tai ta truyền đến tiếng cười khẽ của huynh ấy, nói: “Lúc Hoàng hậu nương nương chưa tiến cung, vi thần đã từng thấy qua vài lần, đối với Hoàng hậu nương nương thập phần kính ngưỡng. Lần này trở lại kinh thành, trước khi đi muốn thỉnh an một lần.”
Lời này vốn cũng không có gì, nhưng lại làm trong lòng ta có cảm giác quái dị không nói nên lời, sau một hồi ta mấp máy miệng nói: “Vậy sao?”
“Đúng vậy.” Tam ca nghiêm mặt đáp.
Hắn đã nói đến như vậy rồi, ta cũng không thể từ chối để cho hắn đến bái kiến Trác Văn Tĩnh. Trác Văn Tĩnh là Hoàng hậu đương triều, thần tử thỉnh an Hoàng hậu dĩ nhiên là lẽ thường tình, ta không có lý do gì ngăn cản đấy.
Vì vậy ta nhìn Tam ca gật đầu nói: “Đi gặp thì có thể, tuy nhiên thân thể của Trác Văn Tĩnh không được khỏe, lại cộng thêm thời gian này luôn chiếu cố đến trẫm, cho nên, các ngươi… Các ngươi nói chuyện ngắn gọn thôi.”
Nói xong lời này, ta liền quay người ly khai, không biết chính mình có quá nhạy cảm hay không, mặc dù ta quay người ly khai, thế nhưng lại cảm giác được Tam ca ở phía sau ta bật cười. Thế nhưng ta lại không thể quay lại nhìn được, chẳng phải như vậy quá mất mặt hay sao.
Khẽ cau mày, ta tiến đến Ngự Thư phòng phê duyệt tấu chương. Chỉ là lúc cầm tấu chương trên tay, đại đa số là thượng tấu về việc tuyển chọn tú nữ. Nếu là lúc thường ta còn có lòng dạ thảnh thơi mà nhìn qua, mà hôm nay lại cảm thấy những tấu chương này vô cùng chướng mắt.
Nhìn lướt qua một hồi, ta buông tấu chương xuống, sau đó ngẩn ngơ ngồi ở chỗ kia. Tiếp đó Nguyên Bảo đã trở lại, lúc hắn dâng trà cho ta, ta hỏi: “Bây giờ đã là canh mấy?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, vừa tới giờ Tỵ canh ba.” Nguyên Bảo thấp giọng đáp, nghe hắn nói xong ta nhíu mày, tại sao hôm nay lại cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy.
Đứng lên đi qua đi lại tại Ngự Thư phòng, ta lại hỏi: “Trương Đình Ngọc đến khám bệnh cho vương gia, như thế nào rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Trương ngự y nói, mạch của Du vương gia rất kỳ lạ, còn cần phải quan sát thêm một thời gian.”
Ta nghe xong cau mày nói: “Truyền lời cho Trương Đình Ngọc, sau này hãy để ông ta đến phủ của Du vương gia xem bệnh là được, bệnh tình của Du vương gia không được nói cho Hoàng hậu nghe, miễn cho… Miễn cho Hoàng hậu lo lắng.”
“Dạ.” Nguyên Bảo lên tiếng đáp ứng.
Nguyên Bảo trả lời cũng không có gì sai, thế nhưng ta vẫn cảm thấy phiền muộn trong lòng, lại đi hai vòng sau đó nhìn thấy Nguyên Bảo đang quan sát ta, thần sắc do do dự dự, bộ dáng muốn nói lại thôi. Vì vậy ta chợt dừng lại nhìn hắn hỏi: “Ngươi có lời gì muốn nói?”
Nguyên Bảo liếc nhìn ta rồi đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, lúc vi thần trở về, thì đụng phải Nguyên Tú, nghe hắn nói… Nói Tiểu Hầu gia dâng tấu, muốn đến đây bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Tiểu Hầu gia?” Ta sửng sốt, sau đó tức giận nói: “Ngươi nói chính là Ngôn Nhất?”
“Đúng vậy.” Thân thể Nguyên Bảo run rẩy đáp.
“Đồ hỗn trướng, việc này sao không nói sớm.” Ta tức giận nói. Nguyên Bảo mím môi không dám lên tiếng.
Tên Ngôn Nhất kia biết rõ thân phận của ta, còn giả bộ như không biết mà đánh ta hai chưởng, bây giờ đã biết rõ hắn không có hảo tâm gì, hắn đi gặp Trác Văn Tĩnh làm gì? Muốn gặp cũng nên gặp hoàng đế là ta này.
Nghĩ tới đây, ta nhìn Nguyên Bảo nói: “Còn đứng đó làm cái gì, đi Giao Thái điện.”
Nguyên Bảo liền vội vã phân phó xuống dưới.
Chờ sau khi chúng ta một đoàn người tiến đến Giao Thái điện, ta nhìn người ở bên trong, có chút sững sờ.
Trác Văn Tĩnh nhướng mày nhìn ta, sau đó bình tĩnh đứng dậy hành lễ, Tam ca, Ngôn Nhất cùng Tiết Tầm cũng vội vàng đứng lên theo.
Ta bước lên nâng Trác Văn Tĩnh đi đến nội điện ngồi xuống, sau đó ho nhẹ một tiếng lệnh cho ba người đều ngồi.
Sau khi ba người ngồi xuống, đều trầm mặc không nói lời nào, ta nhìn Tam ca một chút rồi quay sang nhìn Ngôn Nhất, sau đó lại nhìn Tiết Tầm, cuối cùng nhìn nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo thần sắc ủy khuất mím môi, giống như đang nói, hắn cũng không biết vì cái gì Tiết Tầm cũng ở chỗ này.
Biết rõ việc này không thể trách Nguyên Bảo, vì vậy ta lại nhìn Trác Văn Tĩnh, hắn ngồi ở chỗ kia trấn định nhìn lại ta.
Rốt cuộc ta thu hồi ánh mắt trước, sau đó hỏi: “Mấy vị khanh gia hôm nay thế nào lại đều rảnh rỗi đến gặp Hoàng hậu hết vậy? Chẳng lẽ đã hẹn trước?”
Tam ca liếc nhìn ta nói: “Vi thần chỉ là nhất thời cao hứng.”
“Vi thần cũng là nhất thời cao hứng.” Ngôn Nhất nói theo.
Tiết Tầm nhìn nhìn hai người, sau đó rũ mắt xuống nói: “Vi thần là đặc biệt đến bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Nghe xong lời của Tiết Tầm, ta có chút tò mò ‘ah’ một tiếng, Tiết Tầm rũ mắt xuống nói rõ hơn: “Vi thần tới là để dạy học cho Đại hoàng tử.”
Nghe hắn nói như vậy, ta giật mình hiểu rõ, sau đó cười cười, lại để cho hắn ngồi xuống.
Sau khi Tiết Tầm ngồi xuống, những người khác vẫn trầm mặc như cũ. Trong đó Ngôn Nhất nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, ánh mắt tựa hồ có chút nhiệt liệt. Ta hừ lạnh một tiếng, Ngôn Nhất bề ngoài giống như không cam lòng mà thu hồi ánh mắt lại.
Ta nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Ngôn khanh, cách đây vài hôm tham gia Huỳnh Lâm yến có cảm giác gì không?”
Ngôn Nhất nghe xong lời của ta vội vàng đứng lên đáp: “Bẩm Hoàng thượng, vi thần rất kích động.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Nói thật, thời điểm trẫm nhìn thấy ngươi cũng rất kích động, thế nhưng trẫm rất hoài niệm ngươi cho trẫm hai cái chưởng kia.” Ta nhìn hắn thản nhiên nói, lúc hắn định mở miệng nói, ta ngăn cản tiếp lời: “Như vậy đi, trẫm giao cho ngươi chuyện này, Du vương gia gần đây chuẩn bị chuyển đến vương phủ ngoài cung. Huynh ấy vừa mới hồi kinh, đối với mọi thứ còn lạ lẫm, ngươi hãy đến vương phủ giúp đỡ, dẫn Du vương gia đi xung quanh nhìn một chút. Còn có, thân thể của Du vương gia không được tốt, ngươi nên chiếu cố nhiều hơn.”
Ngôn Nhất cùng Tam ca nghe xong lời nói của ta thì đều ngẩn người, Ngôn Nhất buột miệng ‘a’ lên một tiếng.
Ta liền nghĩ thầm, như vậy rất tốt, chẳng những giải quyết được Ngôn Nhất, mà còn thuận đường đưa một người tiến vào vương phủ, rất tốt, rất tốt.
Sau khi Quỳnh Lâm yến kết thúc, vốn dĩ nên hạ chỉ phong quan chức cho bọn người Tiết Thanh đấy, thế nhưng bởi vì ta ngã bệnh, chuyện này lập tức bị hoãn lại, cho đến khi ta lâm triều trở lại.
Lúc thượng triều, trước đó nghe được mọi người thấp thỏm lo lắng chuyện tấu sớ, nhìn thần sắc bất an của bọn họ, ta ngồi ở phía trên nói vài câu an ủi, đợi đến khi các văn võ bá quan bớt kích động, ta mới lệnh cho Nguyên Bảo tuyên chỉ.
Mục đích đương nhiên là chuyện phong quan tước chức, Tiết Tầm được ta lưu lại kinh thành gia nhập Hình bộ, làm một tiểu quan thất phẩm tại kinh thành. Còn Bàng Văn thì ‘áo gấm về quê’, làm Huyện lệnh ở Tấn Châu. Trương Kỳ cùng Vương Châu thì được điều đến một nơi xa xôi làm Huyện lệnh, nếu như ba năm sau bọn họ đạt được thành tích thì sẽ được chuyển đi, ta nghĩ tiền đồ phía trước cũng không tệ đấy.
Bất quá chuyện này dù sao cũng phải xem vận mệnh của bọn họ ra sao, ngay lúc này ta lại nhớ tới câu chuyện về Huyện lệnh nghèo cùng Huyện lệnh giàu, chỉ là không biết trong số bọn họ, ai sẽ trở thành Huyện lệnh nghèo, ai sẽ trở thành Huyện lệnh giàu đây.
Nghĩ tới đây, ta cười cười, còn những người không được thông qua kỳ Điện thí, cũng sẽ không bị tuyệt đường làm quan, chỉ là để cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, đợi sau này có chỗ trống sẽ bổ sung sau.
Hiện tại ta sủng ái Tiết Tầm, lạnh nhạt với Như phi, nhất thời trong ngoài triều đình đối với loại thái độ này của ta có chút dè chừng, cho nên tạm thời những kẻ có quan hệ lợi ích với nhau đều không dám dâng tấu, nhất thời bầu không khí trên triều đình có chút quỷ dị.
Mà đúng lúc này trên triều đình lại truyền ra một tin đồn, nói rằng ta muốn đem Tiết Tầm thu nạp vào hậu cung.
Lúc nghe được lời đồn đãi này, là khi ta cùng với Trác Văn Tĩnh đang đánh cờ. Trác Văn Tĩnh rất sửng sốt, tay buông thỏng làm quân cờ rớt trên mặt bàn, còn ta thì sững sờ không lên tiếng.
Sau một hồi, ta khẽ cười hỏi: “Nguyên Bảo, lời này từ đâu truyền đến? Làm sao trẫm lại không biết mình có quyết định này?”
Nguyên Bảo nhìn ta cười đáp: “Hoàng thượng, nô tài cũng chỉ là nghe người trong nội cung ăn nói lung tung, nô tài cũng đã cho người xử lý những kẻ đó, sẽ không để cho Hoàng thượng nhọc lòng, thỉnh Hoàng hậu nương nương cũng đừng buồn.”
Trác Văn Tĩnh nghe xong lời của Nguyên Bảo, khẽ cười nói: “Nguyên tổng quản làm việc quả nhiên là nhanh nhẹn, bất quá đây là việc tư của Hoàng thượng, chuyện này thì có liên quan gì đến một thần tử như ta.”
Nghe xong lời của Trác Văn Tĩnh, Nguyên Bảo đứng ở đó cười gượng, ta ở bên cạnh cũng cười khan một tiếng, sau đó hung hăng trợn mắt liếc nhìn Nguyên Bảo. Lời này lúc nào không nói, lại mở miệng ngay lúc này, thật sự là liều lĩnh quá rồi.
Mặc dù ta nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ, còn có một việc ta chưa từng nói qua với Trác Văn Tĩnh, đó là chuyện nội cung tuyển tú nữ hai năm một lần, không nói là vì trực giác nghĩ rằng hắn sẽ không thích nghe được tin tức này đấy.
Bởi vậy ta cũng không có ý định nói cho hắn biết.
Thế nhưng chuyện chấm dứt tuyển tú nữ cũng không có khả năng. Dù sao đây cũng là lệ chế, hơn nữa ta cũng không định vì Trác Văn Tĩnh mà cả đời này không chọn tú nữ nhập cung, làm gì có hoàng đế nào mà chỉ có một người.
Chỉ là, hiện tại quan hệ giữa chúng ta rất tốt, cho nên chuyện này tạm thời cứ gác lại, sau này sẽ nói cho hắn biết là được.
Nghĩ như vậy, trong lòng của ta nhẹ nhõm được vài phần.
Ngồi với Trác Văn Tĩnh thêm một lúc, ta đứng lên nói: “Ta còn có vài tấu chương chờ phê duyệt, bàn cờ này để buổi tối trở về đánh lần nữa.”
Trác Văn Tĩnh vội vàng đứng dậy hướng ta nói: “Vi thần cung kính tiễn Hoàng thượng, Hoàng thượng chú ý thân thể.”
Ta nhẹ gật đầu, sau đó rời đi.
Những ngày này trong lúc bất tri bất giác, quan hệ giữa ta với Trác Văn Tĩnh gần gũi hơn nhiều, ngẫu nhiên ở trước mặt hắn ta đều không tự xưng là ‘trẫm’ nữa rồi, không muốn để cho một chữ này kéo dài khoảng cách giữa chúng ta.
Thời điểm tiến đến Ngự Thư phòng, đi ngang qua Ngự Hoa viên, từ xa ta thấy được Tam ca, Thẩm Cảnh Du. Huynh ấy ăn mặc vô cùng phong phanh, bên cạnh một người hầu cũng không có, chỉ đứng bên cạnh cây đa bách niên, không biết suy nghĩ đến cái gì mà bộ dáng rất xuất thần.
Ta kinh ngạc, phất tay cho dừng kiệu, sau đó đi tới.
Những ngày này do bận nhiều chuyện cho nên ta đã quên mất chuyện Tam ca đang ở trong cung, hắn vậy mà vẫn không có xuất cung.
Tam ca nhìn thấy ta liền vội vàng hành lễ, ta lệnh cho hắn đứng dậy sau đó nói: “Tam ca, trời rất lạnh, tại sao lại không mặc thêm y phục?”
Tam ca nhìn ta nhàn nhạt cười nói: “Vi thần đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm, hôm nay rất tốt, thời tiết cũng không có lạnh như tưởng tượng.”
Ta nghe xong nhẹ gật đầu, nói: “Tam ca, vương phủ ngoài cung đã chuẩn bị tốt rồi, Tam ca muốn lúc nào chuyển ra đều được.”
Tam ca nhìn ta, ánh mắt có chút né tránh, sau đó rũ mắt xuống nói: “Vi thần ở tại hoàng cung này lâu chung quy cũng không thích hợp, hai ngày sau đúng vào ngày phù hợp để dọn nhà, ngày hôm đó vi thần sẽ chuyển ra cung.”
Ta nghe xong ‘ah’ một tiếng, tán thành. Về sau, chúng ta cũng không có gì để nói với nhau, chỉ đứng ở nơi đó trầm mặc. Trong lúc đó Tam ca khẽ ho khan vài tiếng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, mày kiếm nhíu chặt lại, dường như đang cố kiềm nén.
Ta sững sờ nhìn hắn, sau trận ho khan qua đi, sắc mặt hắn khôi phục lại bình thường, sau đó hắn thối lui một bước thấp giọng nói: “Vi thần thất lễ.”
Ta lắc đầu nói: “Không sao. Nguyên Bảo, đi truyền Trương Đình Ngọc vào khám bệnh cho Vương gia.”
Nguyên Bảo vội vàng đáp lời, Tam ca thì hành lễ tạ ân.
Ta cười cười nói: “Thân thể của ngươi không tốt, đừng nên đứng tại chỗ gió lùa như này, dễ bị nhiễm phong hàn.” Sau khi dứt lời, ta cất bước ly khai.
Lúc ly khai, Tam ca gọi ta một tiếng, ta quay đầu lại nhìn hắn, hắn nhìn ta nhẹ cười nói: “Hoàng thượng, lúc vi thần ở Nam quận đã từng nghe nói Hoàng hậu là nhân tài hiếm thấy, vi thần nhân lúc mình vẫn còn trong cung nên muốn đến bái phỏng một lần, không biết Hoàng thượng có thể chấp thuận hay không?”
Nghe xong lời này của hắn, trong lòng ta kinh ngạc, sau đó cảm thấy kì lạ mà hỏi: “Ngươi muốn gặp Trác Văn Tĩnh?”
Tam ca cười nhạt một tiếng, mặt mày đều cúi thấp, tuy nhìn từ phía trên là bộ dáng ốm yếu bệnh tật, nhưng lại mang theo sự nho nhã vô cùng. Rồi sau đó, bên tai ta truyền đến tiếng cười khẽ của huynh ấy, nói: “Lúc Hoàng hậu nương nương chưa tiến cung, vi thần đã từng thấy qua vài lần, đối với Hoàng hậu nương nương thập phần kính ngưỡng. Lần này trở lại kinh thành, trước khi đi muốn thỉnh an một lần.”
Lời này vốn cũng không có gì, nhưng lại làm trong lòng ta có cảm giác quái dị không nói nên lời, sau một hồi ta mấp máy miệng nói: “Vậy sao?”
“Đúng vậy.” Tam ca nghiêm mặt đáp.
Hắn đã nói đến như vậy rồi, ta cũng không thể từ chối để cho hắn đến bái kiến Trác Văn Tĩnh. Trác Văn Tĩnh là Hoàng hậu đương triều, thần tử thỉnh an Hoàng hậu dĩ nhiên là lẽ thường tình, ta không có lý do gì ngăn cản đấy.
Vì vậy ta nhìn Tam ca gật đầu nói: “Đi gặp thì có thể, tuy nhiên thân thể của Trác Văn Tĩnh không được khỏe, lại cộng thêm thời gian này luôn chiếu cố đến trẫm, cho nên, các ngươi… Các ngươi nói chuyện ngắn gọn thôi.”
Nói xong lời này, ta liền quay người ly khai, không biết chính mình có quá nhạy cảm hay không, mặc dù ta quay người ly khai, thế nhưng lại cảm giác được Tam ca ở phía sau ta bật cười. Thế nhưng ta lại không thể quay lại nhìn được, chẳng phải như vậy quá mất mặt hay sao.
Khẽ cau mày, ta tiến đến Ngự Thư phòng phê duyệt tấu chương. Chỉ là lúc cầm tấu chương trên tay, đại đa số là thượng tấu về việc tuyển chọn tú nữ. Nếu là lúc thường ta còn có lòng dạ thảnh thơi mà nhìn qua, mà hôm nay lại cảm thấy những tấu chương này vô cùng chướng mắt.
Nhìn lướt qua một hồi, ta buông tấu chương xuống, sau đó ngẩn ngơ ngồi ở chỗ kia. Tiếp đó Nguyên Bảo đã trở lại, lúc hắn dâng trà cho ta, ta hỏi: “Bây giờ đã là canh mấy?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, vừa tới giờ Tỵ canh ba.” Nguyên Bảo thấp giọng đáp, nghe hắn nói xong ta nhíu mày, tại sao hôm nay lại cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy.
Đứng lên đi qua đi lại tại Ngự Thư phòng, ta lại hỏi: “Trương Đình Ngọc đến khám bệnh cho vương gia, như thế nào rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Trương ngự y nói, mạch của Du vương gia rất kỳ lạ, còn cần phải quan sát thêm một thời gian.”
Ta nghe xong cau mày nói: “Truyền lời cho Trương Đình Ngọc, sau này hãy để ông ta đến phủ của Du vương gia xem bệnh là được, bệnh tình của Du vương gia không được nói cho Hoàng hậu nghe, miễn cho… Miễn cho Hoàng hậu lo lắng.”
“Dạ.” Nguyên Bảo lên tiếng đáp ứng.
Nguyên Bảo trả lời cũng không có gì sai, thế nhưng ta vẫn cảm thấy phiền muộn trong lòng, lại đi hai vòng sau đó nhìn thấy Nguyên Bảo đang quan sát ta, thần sắc do do dự dự, bộ dáng muốn nói lại thôi. Vì vậy ta chợt dừng lại nhìn hắn hỏi: “Ngươi có lời gì muốn nói?”
Nguyên Bảo liếc nhìn ta rồi đáp: “Khởi bẩm Hoàng thượng, lúc vi thần trở về, thì đụng phải Nguyên Tú, nghe hắn nói… Nói Tiểu Hầu gia dâng tấu, muốn đến đây bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Tiểu Hầu gia?” Ta sửng sốt, sau đó tức giận nói: “Ngươi nói chính là Ngôn Nhất?”
“Đúng vậy.” Thân thể Nguyên Bảo run rẩy đáp.
“Đồ hỗn trướng, việc này sao không nói sớm.” Ta tức giận nói. Nguyên Bảo mím môi không dám lên tiếng.
Tên Ngôn Nhất kia biết rõ thân phận của ta, còn giả bộ như không biết mà đánh ta hai chưởng, bây giờ đã biết rõ hắn không có hảo tâm gì, hắn đi gặp Trác Văn Tĩnh làm gì? Muốn gặp cũng nên gặp hoàng đế là ta này.
Nghĩ tới đây, ta nhìn Nguyên Bảo nói: “Còn đứng đó làm cái gì, đi Giao Thái điện.”
Nguyên Bảo liền vội vã phân phó xuống dưới.
Chờ sau khi chúng ta một đoàn người tiến đến Giao Thái điện, ta nhìn người ở bên trong, có chút sững sờ.
Trác Văn Tĩnh nhướng mày nhìn ta, sau đó bình tĩnh đứng dậy hành lễ, Tam ca, Ngôn Nhất cùng Tiết Tầm cũng vội vàng đứng lên theo.
Ta bước lên nâng Trác Văn Tĩnh đi đến nội điện ngồi xuống, sau đó ho nhẹ một tiếng lệnh cho ba người đều ngồi.
Sau khi ba người ngồi xuống, đều trầm mặc không nói lời nào, ta nhìn Tam ca một chút rồi quay sang nhìn Ngôn Nhất, sau đó lại nhìn Tiết Tầm, cuối cùng nhìn nhìn Nguyên Bảo. Nguyên Bảo thần sắc ủy khuất mím môi, giống như đang nói, hắn cũng không biết vì cái gì Tiết Tầm cũng ở chỗ này.
Biết rõ việc này không thể trách Nguyên Bảo, vì vậy ta lại nhìn Trác Văn Tĩnh, hắn ngồi ở chỗ kia trấn định nhìn lại ta.
Rốt cuộc ta thu hồi ánh mắt trước, sau đó hỏi: “Mấy vị khanh gia hôm nay thế nào lại đều rảnh rỗi đến gặp Hoàng hậu hết vậy? Chẳng lẽ đã hẹn trước?”
Tam ca liếc nhìn ta nói: “Vi thần chỉ là nhất thời cao hứng.”
“Vi thần cũng là nhất thời cao hứng.” Ngôn Nhất nói theo.
Tiết Tầm nhìn nhìn hai người, sau đó rũ mắt xuống nói: “Vi thần là đặc biệt đến bái kiến Hoàng hậu nương nương.”
Nghe xong lời của Tiết Tầm, ta có chút tò mò ‘ah’ một tiếng, Tiết Tầm rũ mắt xuống nói rõ hơn: “Vi thần tới là để dạy học cho Đại hoàng tử.”
Nghe hắn nói như vậy, ta giật mình hiểu rõ, sau đó cười cười, lại để cho hắn ngồi xuống.
Sau khi Tiết Tầm ngồi xuống, những người khác vẫn trầm mặc như cũ. Trong đó Ngôn Nhất nhìn về phía Trác Văn Tĩnh, ánh mắt tựa hồ có chút nhiệt liệt. Ta hừ lạnh một tiếng, Ngôn Nhất bề ngoài giống như không cam lòng mà thu hồi ánh mắt lại.
Ta nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Ngôn khanh, cách đây vài hôm tham gia Huỳnh Lâm yến có cảm giác gì không?”
Ngôn Nhất nghe xong lời của ta vội vàng đứng lên đáp: “Bẩm Hoàng thượng, vi thần rất kích động.”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy.”
“Nói thật, thời điểm trẫm nhìn thấy ngươi cũng rất kích động, thế nhưng trẫm rất hoài niệm ngươi cho trẫm hai cái chưởng kia.” Ta nhìn hắn thản nhiên nói, lúc hắn định mở miệng nói, ta ngăn cản tiếp lời: “Như vậy đi, trẫm giao cho ngươi chuyện này, Du vương gia gần đây chuẩn bị chuyển đến vương phủ ngoài cung. Huynh ấy vừa mới hồi kinh, đối với mọi thứ còn lạ lẫm, ngươi hãy đến vương phủ giúp đỡ, dẫn Du vương gia đi xung quanh nhìn một chút. Còn có, thân thể của Du vương gia không được tốt, ngươi nên chiếu cố nhiều hơn.”
Ngôn Nhất cùng Tam ca nghe xong lời nói của ta thì đều ngẩn người, Ngôn Nhất buột miệng ‘a’ lên một tiếng.
Ta liền nghĩ thầm, như vậy rất tốt, chẳng những giải quyết được Ngôn Nhất, mà còn thuận đường đưa một người tiến vào vương phủ, rất tốt, rất tốt.
Tác giả :
Thì Bất Đãi Ngã