[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc
Chương 33: Đại náo tả tướng phủ
“Yêu nữ, ngươi muốn làm cái gì?” Tô Văn Hiên coi như vẫn giữ được trấn định, vẻ mặt uy nghiêm nhìn Nguyệt Oản Oản, chẳng qua là vẻ bối rối trong đôi mắt đã bán đứng nội tâm của hắn.
“Yêu nữ? Tả tướng hình như rất thích từ này thì phải. Nếu Oản Oản là yêu nữ, như vậy cha mẹ sinh ra Oản Oản có phải hay không chính là lão yêu quái?” Nguyệt Oản Oản nhìn thấy Tô Văn Hiên cùng Doãn Bích, trong lòng nổi lên một trận chán ghét, xem thường nhìn bọn họ, ánh mắt không có chút tình cảm nào, khóe miệng còn mang theo độ cong lạnh như băng.
“Ngươi... Ngươi thật là....” trước đó vẻ mặt Tô Văn Hiên coi như trấn định, khi nghe thấy lời nói lúc sau của Nguyệt Oản Oản thì vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, mắt trợn trừng, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, mặc dù nhóm tử sĩ đã tới bên người hắn để bảo hộ nhưng cũng không làm cho hắn hết sợ hãi.
“Ta là cái gì? Là Tô Tịch Nguyệt bị phụ thân như ngươi bóp chết, bị ngươi vứt đi cho chó ăn sao?” Nguyệt Oản Oản nhìn thấy đôi mắt Tô Văn Hiên kinh hoảng, khóe miệng ý cười càng sâu, thong thả bước từng bước một đến trước mặt Tô Văn Hiên hỏi.
Tô Văn Hiên đã khiếp sợ đến mức nói không ra lời.Nguyệt Oản Oản đi từng bước về phía trước, hắn liền lui từng bước về phía sau. Doãn Bích lại gắt gao nắm lấy quần áo của Tô Văn Hiên, không dám lên tiếng.
Bốn phía quanh Nguyệt Oản Oản có rất nhiều tử sĩ bao vây, nhưng không có một người nào dám ra tay. Nguyệt Oản Oản giết chết Đao Mạc, là chuyện mà bọn họ đều biết, bọn họ không phải là không biết võ công của Đao Mạc, nếu Nguyệt Oản Oản có thể giết Đao Mạc, như vậy muốn giết nhóm bọn hắn là dễ như trở bàn tay.
” Lá gan của Tả tướng đại nhân đúng là càng ngày càng nhỏ rồi đó. Năm đó lúc đánh chết vợ cả không phải là lá gan rất lớn sao.”Nguyệt Oản Oản nhìn đến sắc mặt Tô Văn Hiên sẽ nghĩ đến năm đó hắn như thế nào một quyền đánh chết mẫu thân.
Mẫu thân là người thân duy nhất trên thế giới này thương yêu nàng, vì nàng mà mẫu thân bị Tô Văn Hiên đánh chết. Tô Văn Hiên là người đàn ông mà mẫu thân yêu thương cả đời, hắn làm sao lại có thể xuống tay hại chết mẫu thân được.
“Đây thật là Quỷ Hồn lấy mạng sao? Một kẻ giang hồ lỗ mãng như ngươi, mà cũng muốn giả mạo làm thiên kim của tả tướng sao?” ánh mắt Doãn Bích hiện lên một tia bối rối, gắt gao cầm lấy cánh tay của Tô Văn Hiên, trên mặt lại vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng.
“Giả mạo? thân phận này ta cũng không hiếm lạ.” lời nói lạnh như băng giống như đến từ địa ngục, trong thanh âm còn mang theo vẻ ngoan tuyệt.
Bốn phía tử sĩ sợ hãi rụt rè khi nhìn thấy nữ tử ánh mắt còn mang theo ý cười đứng ở giữa vòng vây . Trên đầu nàng, mái tóc dài như thác nước, đen như mực tùy ý xõa xuống, một thân áo dài trắng thuần ở trong gió nhẹ nhàng bay lên, ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt phượng lộ ra một phần lãnh ý, khóe miệng mang theo ý cười yêu dị mà lại quỷ mị.
Cô gái ở giữa vòng vây, xinh đẹp không giống như người con gái ở nhân gian. Giờ phút này dung nhan tuyệt mỹ của nàng, còn có cánh tay trái cố ý lộ ra một đóa Hồng Liên, càng làm tôn lên vẻ đẹp giống như quỷ mỵ, tuyệt mỹ mà trí mạng của nàng.
“Còn thất thần làm gì, mau bắt yêu nữ này lại cho ta.” thanh âm của Tô Văn Hiên hỗn loạn xem lẫn hoảng hốt vang lên.
Nguyệt Oản Oản nâng mắt nhìn về phía Tô Văn Hiên, ánh mắt khủng hoảng của hắn vẫn không biến mất, nhưng trên mặt đã khôi phục một chút bình tĩnh. Nhiều năm tranh đấu trên quan trường như vậy quả nhiên không phải là vô ích, không ngờ Tô Văn Hiên vẫn có thể trấn định như vậy.
“Chỉ sợ bọn họ không làm được việc này.” khóe miệng Nguyệt Oản Oản mang theo ý cười yêu dị, rồi đột nhiên trở nên lạnh lùng, nàng tùy tiện liếc mắt một cái nhìn tử sĩ bốn phía, mặc dù chỉ là tùy tiện thoáng nhìn, lại giống như lưỡi dao sắc bén vô hình, làm tử sĩ không dám nhúc nhích.
Trên không trung, Huyết nguyệt đao vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, dưới ánh trăng máu tươi có vẻ vô cùng yêu dị, trên huyết nguyệt đao máu tươi đã nhuộm đỏ lại giống như phát ra những tia sáng kỳ dị.
Tô Văn Hiên nhìn thấy một đám tử sĩ tới gần Nguyệt Oản Oản, dưới một đao của nàng đều không có đường sống đánh trả lại rồi ngã xuống, không khỏi thay đổi sắc mặt.
“Tả tướng không cần kinh hoảng như thế.Oản Oản sẽ không lấy mạng của ngươi.”Nguyệt Oản Oản nâng mắt nhìn về phía Tô Văn Hiên, ánh mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, giống như một vòng xoáy vô hình, làm người khác khó có thể thoát khỏi.
“Ta sẽ giữ lại mạng của ngươi. Những gì ngươi nợ mẫu thân, ta sẽ một chút một chút đến đòi lại.” Nguyệt Oản Oản khóe miệng hiện ra tươi cười, giống như một cô gái bình thường không rành thế sự, nhưng lời nói ra lại lạnh như băng không có một chút độ ấm, sau đó nàng lại chậm rãi nhìn về phía Doãn Bích, cười nói, “Đương nhiên, ta sẽ không quên ngươi, còn có con gái bảo bối của ngươi.”
Trước mắt hiện lên bóng dáng màu trắng, dường như như có như không vẫn lưu lại hương thơm. Mới vừa rồi cô gái xinh đẹp như tiên nữ kia, lại cứ như vậy dùng phương thức hoa lệ mà quỷ mị biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉ có những thi thể đầy đất kia có thể chứng minh nàng từng xuất hiện ở đây.
“Lão gia, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Đó thật sự là Tô Tịch Nguyệt.” giờ phút này Doãn Bích mới run rẩy đi đến bên cạnh Tô Văn Hiên, khuôn mặt trắng bệch.
“Mặc kệ nàng là người hay quỷ, ta đều phải giết nàng.” sắc mặt Tô Văn Hiên còn tốt hơn Doãn Bích một ít, chỉ là ánh mắt vẫn không che dấu được vẻ hoảng loạn. Hắn không sợ người, nhưng hắn cũng sợ quỷ, sợ oan hồn đến lấy mạng.
“Thật sự giết được nàng sao?” Doãn Bích vẫn có chút không tin, tay vẫn nắm chặt cánh tay Tô Văn Hiên không chịu buông ra.
“Ta cũng không tin nàng thật sự là quỷ.” trong lời nói của Tô Văn Hiên mang theo một chút lo lắng. Chẳng qua là vừa rồi bị Nguyệt Oản Oản làm cho sợ hãi.
Tô Văn Hiên mệt mỏi phân phó nhóm tử sĩ lui ra, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Năm đó Tô Tịch Nguyệt đúng là đã bị Doãn Bích bóp chết, hơn nữa chính mình cũng đem xác của nàng đi cho chó ăn, tuyệt đối không có chuyện nàng còn sống. Như vậy hiện tại Huyết Nguyệt Oản Oản là ai, làm sao có thể biết chuyện tình năm đó.
Mặc kệ nàng là ai.Nàng đều phải chết.Vẻ mặt Tô Văn Hiên rét lạnh, ánh mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn cùng ác độc.
Trở về Huyết Nguyệt các, Nguyệt Oản Oản đi đến mộ của Diêu Như Yên. Lẳng lặng ngồi trước mộ, sắc trời dần dần tối sầm xuống, dưới ánh trăng đầu mùa xuân, trong đêm tối liễu xanh lộ ra vài phần quỷ dị.
Gió cũng không lớn, từng trận, từng trận. Giống như nỗi lòng của con người. Một bên mặt của Nguyệt Oản Oản lộ ra dưới ánh trăng,lúc sáng lúc tối, khi thì giống như thiên thần rơi xuống trần gian, khi thì lại giống như ác quỷ mê hoặc nhân gian.
“Mẫu thân, người yên tâm. Oản Oản nhất định sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã thương tổn người.” Nguyệt Oản Oản vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lên bia mộ Diêu Như Yên, giống như vuốt ve bảo vật trân quý nhất.
Vài ngày sau, Nguyệt Oản Oản một thân váy lụa tím, đeo khăn che mặt, đi tới cửa hàng trang sức nổi tiếng ở kinh thành.Nguyệt Oản Oản cũng không phải rất thích trang sức, chẳng qua là lần này đến đây để chọn quà sinh nhật cho Nguyệt Hiểu Hiểu.
Vừa vào cửa hàng, Nguyệt Oản Oản liền nhìn thấy một thân ảnh màu hồng xinh đẹp, cằm vênh cao, ánh mắt kiêu căng, khiến cho vẻ xinh đẹp động lòng người vốn có của nàng ta trở nên có chút vênh váo hung hăng.
Con ngươi Nguyệt Oản Oản đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm cô gái kia. Thật không ngờ, thế nhưng lại khéo như vậy, ở trong này lại gặp Tô Chỉ Nhược.
“Yêu nữ? Tả tướng hình như rất thích từ này thì phải. Nếu Oản Oản là yêu nữ, như vậy cha mẹ sinh ra Oản Oản có phải hay không chính là lão yêu quái?” Nguyệt Oản Oản nhìn thấy Tô Văn Hiên cùng Doãn Bích, trong lòng nổi lên một trận chán ghét, xem thường nhìn bọn họ, ánh mắt không có chút tình cảm nào, khóe miệng còn mang theo độ cong lạnh như băng.
“Ngươi... Ngươi thật là....” trước đó vẻ mặt Tô Văn Hiên coi như trấn định, khi nghe thấy lời nói lúc sau của Nguyệt Oản Oản thì vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, mắt trợn trừng, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ, mặc dù nhóm tử sĩ đã tới bên người hắn để bảo hộ nhưng cũng không làm cho hắn hết sợ hãi.
“Ta là cái gì? Là Tô Tịch Nguyệt bị phụ thân như ngươi bóp chết, bị ngươi vứt đi cho chó ăn sao?” Nguyệt Oản Oản nhìn thấy đôi mắt Tô Văn Hiên kinh hoảng, khóe miệng ý cười càng sâu, thong thả bước từng bước một đến trước mặt Tô Văn Hiên hỏi.
Tô Văn Hiên đã khiếp sợ đến mức nói không ra lời.Nguyệt Oản Oản đi từng bước về phía trước, hắn liền lui từng bước về phía sau. Doãn Bích lại gắt gao nắm lấy quần áo của Tô Văn Hiên, không dám lên tiếng.
Bốn phía quanh Nguyệt Oản Oản có rất nhiều tử sĩ bao vây, nhưng không có một người nào dám ra tay. Nguyệt Oản Oản giết chết Đao Mạc, là chuyện mà bọn họ đều biết, bọn họ không phải là không biết võ công của Đao Mạc, nếu Nguyệt Oản Oản có thể giết Đao Mạc, như vậy muốn giết nhóm bọn hắn là dễ như trở bàn tay.
” Lá gan của Tả tướng đại nhân đúng là càng ngày càng nhỏ rồi đó. Năm đó lúc đánh chết vợ cả không phải là lá gan rất lớn sao.”Nguyệt Oản Oản nhìn đến sắc mặt Tô Văn Hiên sẽ nghĩ đến năm đó hắn như thế nào một quyền đánh chết mẫu thân.
Mẫu thân là người thân duy nhất trên thế giới này thương yêu nàng, vì nàng mà mẫu thân bị Tô Văn Hiên đánh chết. Tô Văn Hiên là người đàn ông mà mẫu thân yêu thương cả đời, hắn làm sao lại có thể xuống tay hại chết mẫu thân được.
“Đây thật là Quỷ Hồn lấy mạng sao? Một kẻ giang hồ lỗ mãng như ngươi, mà cũng muốn giả mạo làm thiên kim của tả tướng sao?” ánh mắt Doãn Bích hiện lên một tia bối rối, gắt gao cầm lấy cánh tay của Tô Văn Hiên, trên mặt lại vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng.
“Giả mạo? thân phận này ta cũng không hiếm lạ.” lời nói lạnh như băng giống như đến từ địa ngục, trong thanh âm còn mang theo vẻ ngoan tuyệt.
Bốn phía tử sĩ sợ hãi rụt rè khi nhìn thấy nữ tử ánh mắt còn mang theo ý cười đứng ở giữa vòng vây . Trên đầu nàng, mái tóc dài như thác nước, đen như mực tùy ý xõa xuống, một thân áo dài trắng thuần ở trong gió nhẹ nhàng bay lên, ngũ quan tuyệt mỹ, đôi mắt phượng lộ ra một phần lãnh ý, khóe miệng mang theo ý cười yêu dị mà lại quỷ mị.
Cô gái ở giữa vòng vây, xinh đẹp không giống như người con gái ở nhân gian. Giờ phút này dung nhan tuyệt mỹ của nàng, còn có cánh tay trái cố ý lộ ra một đóa Hồng Liên, càng làm tôn lên vẻ đẹp giống như quỷ mỵ, tuyệt mỹ mà trí mạng của nàng.
“Còn thất thần làm gì, mau bắt yêu nữ này lại cho ta.” thanh âm của Tô Văn Hiên hỗn loạn xem lẫn hoảng hốt vang lên.
Nguyệt Oản Oản nâng mắt nhìn về phía Tô Văn Hiên, ánh mắt khủng hoảng của hắn vẫn không biến mất, nhưng trên mặt đã khôi phục một chút bình tĩnh. Nhiều năm tranh đấu trên quan trường như vậy quả nhiên không phải là vô ích, không ngờ Tô Văn Hiên vẫn có thể trấn định như vậy.
“Chỉ sợ bọn họ không làm được việc này.” khóe miệng Nguyệt Oản Oản mang theo ý cười yêu dị, rồi đột nhiên trở nên lạnh lùng, nàng tùy tiện liếc mắt một cái nhìn tử sĩ bốn phía, mặc dù chỉ là tùy tiện thoáng nhìn, lại giống như lưỡi dao sắc bén vô hình, làm tử sĩ không dám nhúc nhích.
Trên không trung, Huyết nguyệt đao vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, dưới ánh trăng máu tươi có vẻ vô cùng yêu dị, trên huyết nguyệt đao máu tươi đã nhuộm đỏ lại giống như phát ra những tia sáng kỳ dị.
Tô Văn Hiên nhìn thấy một đám tử sĩ tới gần Nguyệt Oản Oản, dưới một đao của nàng đều không có đường sống đánh trả lại rồi ngã xuống, không khỏi thay đổi sắc mặt.
“Tả tướng không cần kinh hoảng như thế.Oản Oản sẽ không lấy mạng của ngươi.”Nguyệt Oản Oản nâng mắt nhìn về phía Tô Văn Hiên, ánh mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, giống như một vòng xoáy vô hình, làm người khác khó có thể thoát khỏi.
“Ta sẽ giữ lại mạng của ngươi. Những gì ngươi nợ mẫu thân, ta sẽ một chút một chút đến đòi lại.” Nguyệt Oản Oản khóe miệng hiện ra tươi cười, giống như một cô gái bình thường không rành thế sự, nhưng lời nói ra lại lạnh như băng không có một chút độ ấm, sau đó nàng lại chậm rãi nhìn về phía Doãn Bích, cười nói, “Đương nhiên, ta sẽ không quên ngươi, còn có con gái bảo bối của ngươi.”
Trước mắt hiện lên bóng dáng màu trắng, dường như như có như không vẫn lưu lại hương thơm. Mới vừa rồi cô gái xinh đẹp như tiên nữ kia, lại cứ như vậy dùng phương thức hoa lệ mà quỷ mị biến mất ở trước mắt mọi người. Chỉ có những thi thể đầy đất kia có thể chứng minh nàng từng xuất hiện ở đây.
“Lão gia, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây? Đó thật sự là Tô Tịch Nguyệt.” giờ phút này Doãn Bích mới run rẩy đi đến bên cạnh Tô Văn Hiên, khuôn mặt trắng bệch.
“Mặc kệ nàng là người hay quỷ, ta đều phải giết nàng.” sắc mặt Tô Văn Hiên còn tốt hơn Doãn Bích một ít, chỉ là ánh mắt vẫn không che dấu được vẻ hoảng loạn. Hắn không sợ người, nhưng hắn cũng sợ quỷ, sợ oan hồn đến lấy mạng.
“Thật sự giết được nàng sao?” Doãn Bích vẫn có chút không tin, tay vẫn nắm chặt cánh tay Tô Văn Hiên không chịu buông ra.
“Ta cũng không tin nàng thật sự là quỷ.” trong lời nói của Tô Văn Hiên mang theo một chút lo lắng. Chẳng qua là vừa rồi bị Nguyệt Oản Oản làm cho sợ hãi.
Tô Văn Hiên mệt mỏi phân phó nhóm tử sĩ lui ra, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Năm đó Tô Tịch Nguyệt đúng là đã bị Doãn Bích bóp chết, hơn nữa chính mình cũng đem xác của nàng đi cho chó ăn, tuyệt đối không có chuyện nàng còn sống. Như vậy hiện tại Huyết Nguyệt Oản Oản là ai, làm sao có thể biết chuyện tình năm đó.
Mặc kệ nàng là ai.Nàng đều phải chết.Vẻ mặt Tô Văn Hiên rét lạnh, ánh mắt lộ ra vài phần tàn nhẫn cùng ác độc.
Trở về Huyết Nguyệt các, Nguyệt Oản Oản đi đến mộ của Diêu Như Yên. Lẳng lặng ngồi trước mộ, sắc trời dần dần tối sầm xuống, dưới ánh trăng đầu mùa xuân, trong đêm tối liễu xanh lộ ra vài phần quỷ dị.
Gió cũng không lớn, từng trận, từng trận. Giống như nỗi lòng của con người. Một bên mặt của Nguyệt Oản Oản lộ ra dưới ánh trăng,lúc sáng lúc tối, khi thì giống như thiên thần rơi xuống trần gian, khi thì lại giống như ác quỷ mê hoặc nhân gian.
“Mẫu thân, người yên tâm. Oản Oản nhất định sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã thương tổn người.” Nguyệt Oản Oản vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lên bia mộ Diêu Như Yên, giống như vuốt ve bảo vật trân quý nhất.
Vài ngày sau, Nguyệt Oản Oản một thân váy lụa tím, đeo khăn che mặt, đi tới cửa hàng trang sức nổi tiếng ở kinh thành.Nguyệt Oản Oản cũng không phải rất thích trang sức, chẳng qua là lần này đến đây để chọn quà sinh nhật cho Nguyệt Hiểu Hiểu.
Vừa vào cửa hàng, Nguyệt Oản Oản liền nhìn thấy một thân ảnh màu hồng xinh đẹp, cằm vênh cao, ánh mắt kiêu căng, khiến cho vẻ xinh đẹp động lòng người vốn có của nàng ta trở nên có chút vênh váo hung hăng.
Con ngươi Nguyệt Oản Oản đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm cô gái kia. Thật không ngờ, thế nhưng lại khéo như vậy, ở trong này lại gặp Tô Chỉ Nhược.
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển