[ Trọng Sinh ] Đích Nữ Không Dễ Chọc
Chương 28: Tình cảm nảy sinh
“Nếu không thể thần không biết quỷ không hay trộm dạ minh châu, như thế cho dù chúng ta trộm được ngọc minh châu cũng sẽ bị Ngọc Thần phát hiện, cùng lắm Ảnh Nguyệt lâu bị triều đình truy nã, nhưng những năm gần đây, nghĩa phụ không cho Ám Nguyệt các can thiệp chuyện triều đình, không cho quan hệ giữa Huyết Nguyệt các với triều đình có mâu thuẫn, không phải vì muốn có thể cùng triều đình hòa bình sao? Nếu chúng ta làm như vậy, chẳng phải là phá hủy tâm huyết của nghĩa phụ?” Nguyệt Oản Oản lập tức nói.
“Nhưng mà…” Nguyệt Vũ Hiên vẫn không đồng ý đi nhờ Ngọc Thần, hắn quen biết Ngọc Thần, rất rõ ràng tính cách của Ngọc Thần, Ngọc Thần chỉ có lạnh lùng hơn Nguyệt Oản Oản, không có kém hơn. Hơn nữa dạ minh châu là cống phẩm của Tây vực, nếu lấy trộm là tội danh không nhỏ, cho dù Hoàng thượng muốn thiên vị thì cũng phải cấm đoán mấy ngày, thậm chí có thể chịu phạt.
“Bây giờ đó là biện pháp tốt nhất. Vũ Hiên, không cần ngăn cản ta.” Trong mắt Nguyệt Oản Oản lóe lên sự kiên định, con ngươi đen nhánh càng lấp lánh.
“Được.” Nguyệt Vũ Hiên nhìn ánh mắt cố chấp của Nguyệt Oản Oản, rốt cuộc vẫn phải đồng ý. Từ bé đến lớn, hắn không bao giờ từ chối yêu cầu của Nguyệt Oản Oản, lúc này cũng không ngoại lệ. Mặc kệ Nguyệt Oản Oản muốn làm gì, hắn cũng sẽ giúp nàng làm.
“Thật sự có thể sao?” Nguyệt Hiểu Hiểu là người đưa ra giải pháp này cũng hơi hoài nghi, Nguyệt Vũ Hiên nhìn người lúc nào cũng chuẩn, hắn nói chuyện này không thể, Nguyệt Oản Oản thực có thể làm được sao.
“Hiểu Hiểu, hãy tin ta.” Nguyệt Oản Oản nhẹ nhàng cười, ánh mắt tự tin làm Nguyệt Hiểu Hiểu cảm thấy không có chuyện gì nàng không làm được.
_____
“Ta có chuyện muốn gặp công tử nhà các ngươi. Phiền nói với hắn một tiếng.” Nguyệt Oản Oản tới cửa tướng phủ, nhìn gia nhân đứng ở hai bên, ôn hòa nói.
“Cô nương mời vào, công tử có lệnh, nếu cô nương đến bảo cô nương đến thư phòng tìm ngài.” Gia đinh liếc mắt nhìn Nguyệt Oản Oản, trực tiếp mở đường cho Nguyệt Oản Oản.
Trong lòng Nguyệt Oản Oản dâng lên một cảm giác khác thường, “Đa tạ.” Sau khi lễ phép cảm ơn hai vị gia đinh, liền đi đến thư phòng.
Ngọc Thần, vì sao lại đối với ta như vậy?
Đứng ở cửa phòng, liền thấy Ngọc Thần đang vẽ một bức tranh.
Nguyệt Oản Oản không lên tiếng quấy rầy, chỉ nhìn thấy hắn xuyên qua cửa sổ, hắn giờ phút này, khuôn mặt tràn đầy sự dịu dàng, khóe miệng còn treo nụ cười thản nhiên,dường như trong bức tranh có cái gì đó làm hắn vui vẻ.
Ngọc Thần, không phải Oản Oản muốn gây khó dễ cho ngươi, chỉ là, thân thể phụ thân không thể chờ được lâu nữa, đây là biện pháp duy nhất.
“Ngọc công tử.” Đứng ở một bên cửa, Nguyệt Oản Oản gọi.
Ngọc Thần nâng mắt nhìn thấy Nguyệt Oản Oản, nụ cười trên khó miệng càng sâu, trong đôi mắt ôn hoà như nước, hắn nói, “Oản Oản, nàng đến thật đúng lúc, bức tranh của ta vừa xong.”
“Thế ư, không biết Ngọc công tử vẽ tranh gì mà tập trung như vậy?” Nguyệt Oản Oản đi đến bên cạnh Ngọc Thần, cúi đầu nhìn bức tranh của Ngọc Thần.
Bức tranh của Ngọc Thần chính là phong cảnh tuyết và hoa mai sau núi, mà trong đó vẽ một nam tử và một nữ tử.
Nam tử đang đứng mỉm cười, mang theo khí khái ôn hòa nhã nhặn, ánh mắt tĩnh lặng như nước, chính là Ngọc Thần. Mà nàng kia, khuôn mặt dịu dàng, dung mạo xinh đẹp thanh tú, một thân y phục Nguyệt sắc càng tỏ vẻ phiêu dật hồng trần, đôi con ngươi hàm chứa nụ cười sinh động, trên tay cầm quả cầu tuyết, thậm chí khóe miệng còn có một tia giảo hoạt.
“Tranh đẹp không?” Ngọc Thần thấy Nguyệt Oản Oản nhìn bức tranh không nói một lời, lên tiếng hỏi.
“Được. Rất đẹp.” Nguyệt Oản Oản nhìn bức tranh, trong lòng không khỏi cảm động. Cảm động Ngọc Thần đã cẩn thận nhớ kỹ khuôn mặt của mình như vậy, cảm động Ngọc Thần chuyên tâm vẽ tranh cho mình, cảm động Ngọc Thần đã viết câu đề trong tranh “Ta muốn nàng vĩnh viễn vui vẻ”.
“Nếu thấy đẹp như vậy thì về sau nên cười nhiều.” Ngọc Thần nghe Nguyệt Oản Oản nói, cũng cười,” Oản Oản cười trông rất đẹp.”
“Tại sao ngươi lại…” Lời nói sắp bật ra khỏi miệng, lại vẫn không nói ra.
Ngươi vì sao lại đối tốt với ta như vậy, vì sao phải lệnh cho gia đinh bất luận khi nào ta tới tìm ngươi, đều cho ta vào.
Ngươi vì sao lại cho ta một bức tranh đẹp như vậy, cho ta xinh đẹp chính là phong cảnh.
Ngươi vì sao nói câu nào cũng chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng ta.
Ngọc Thần, không cần.
“Ta chỉ hi vọng Oản Oản vui vẻ.” Ngọc Thần nở nụ cười thấu hiểu, hỏi, “Oản Oản tới tìm ta có chuyện gì?”
Ngọc Thần hỏi, Nguyệt Oản Oản mới nhớ ra tại sao mình đến đây, chỉ là lúc này nàng không thể nói nên lời.
Nàng thật sự phải bảo Ngọc Thần giao ngọc minh châu ra sao?
Ban đầu nàng nghĩ làm một cái trao đổi với Ngọc Thần, xem Huyết Nguyệt các có thể giúp Ngọc Thần làm việc gì. Bây giờ mới cảm thấy, nếu như vậy là phụ lòng Ngọc Thần đối với nàng. Nhưng bảo nàng thế nào mở miệng. Bảo hắn đưa dạ minh châu cho nàng, còn mình lại đi chịu phạt?
“Sao thế? Có gì khó xử sao?” Ngọc Thần nhìn vẻ mặt do dự của Nguyệt Oản Oản, thân thiết hỏi.
“Ta muốn đôi dạ minh châu của Tây Vực tiến cống.” Nguyệt Oản Oản nghĩ đến ân trọng như núi của nghĩa phụ đối với mình và tình trạng nguy hiểm hiện giờ của hắn, cuối cùng cũng trả lời.
“Được.” Ngọc Thần không hỏi gì, chỉ là ôn hoà đáp. Trong mắt không hề có ý tứ trách móc, chỉ cười ấm áp như gió xuân.
“Sao ngươi không hỏi gì?” Nguyệt Oản Oản nâng mắt nhìn Ngọc Thần ánh mắt ấm áp như gió xuân, thắc mắc. Một đôi dạ minh châu đáng giá như vậy, mà hắn cái gì cũng không hỏi, lập tức đồng ý đưa cho mình?
“Oản Oản muốn, đương nhiên có lý do.” Ngọc Thân xoay người cẩn thận đem bức họa cuộn tròn lại, tiện thể nói,” Ta biết Oản Oản không phải là nữ tử bốc đồng.” Sau đó cẩn thận đặt bức họa kia ở trên bàn, giống như bảo bối yêu quý nhất, dường như vô cùng trân trọng. Mà bên cạnh bức họa cuộn tròn kia, còn có một bức họa cuộn tròn khác, lộ ra một hàng chữ “Công tử bản như ngọc, thiên hạ tuyệt vô song.”
Bức họa kia chính là của nàng tặng, Ngọc Thần lại vẫn bảo quản cẩn thận. Hắn biết rõ, lần đó nàng vẽ tranh chẳng qua là để thử hắn có phải người thần bí đó hay không, nhưng hắn vẫn trân trọng như vậy.
Nhất thời, trong lòng xuất hiện một cảm giác.
“Oản Oản, theo ta đi lấy dạ minh châu đi.” Ngọc Thần nhìn Nguyệt Oản Oản còn đang sững sờ nói.
“Ta lấy dạ minh châu là để cứu nghĩa phụ của ta.” Nguyệt Oản Oản không khỏi giải thích, nàng hy vọng Ngọc Thần hiểu, lý do nàng không thể không có dạ minh châu.
“Oản Oản không cần giải thích.” Ngọc Thần ôn hòa nhìn Nguyệt Oản Oản, rồi nói, “Từ nay về sau, chỉ cần là thứ Oản Oản muốn, ta có thể làm được, nhất định làm được.”
“Ngọc công tử, sao lại đối tốt với ta như vậy?” Nguyệt Oản Oản nghe Ngọc Thần nói, lòng không phải không động. Ngọc Thần có thiên nhân chi tư như thế, nữ tử nào có thể nhận ra hắn có bao nhiêu dịu dàng và bao dung, “Ta…ta không đáng.”
“Không có đáng hay không đáng.” Ngọc Thần thản nhiên đáp.” Chỉ là muốn đối tốt với nàng.” Như hết thảy cũng là chuyện đương nhiên, không cần lý do, không cần giải thích.
“Nhưng mà…” Nguyệt Vũ Hiên vẫn không đồng ý đi nhờ Ngọc Thần, hắn quen biết Ngọc Thần, rất rõ ràng tính cách của Ngọc Thần, Ngọc Thần chỉ có lạnh lùng hơn Nguyệt Oản Oản, không có kém hơn. Hơn nữa dạ minh châu là cống phẩm của Tây vực, nếu lấy trộm là tội danh không nhỏ, cho dù Hoàng thượng muốn thiên vị thì cũng phải cấm đoán mấy ngày, thậm chí có thể chịu phạt.
“Bây giờ đó là biện pháp tốt nhất. Vũ Hiên, không cần ngăn cản ta.” Trong mắt Nguyệt Oản Oản lóe lên sự kiên định, con ngươi đen nhánh càng lấp lánh.
“Được.” Nguyệt Vũ Hiên nhìn ánh mắt cố chấp của Nguyệt Oản Oản, rốt cuộc vẫn phải đồng ý. Từ bé đến lớn, hắn không bao giờ từ chối yêu cầu của Nguyệt Oản Oản, lúc này cũng không ngoại lệ. Mặc kệ Nguyệt Oản Oản muốn làm gì, hắn cũng sẽ giúp nàng làm.
“Thật sự có thể sao?” Nguyệt Hiểu Hiểu là người đưa ra giải pháp này cũng hơi hoài nghi, Nguyệt Vũ Hiên nhìn người lúc nào cũng chuẩn, hắn nói chuyện này không thể, Nguyệt Oản Oản thực có thể làm được sao.
“Hiểu Hiểu, hãy tin ta.” Nguyệt Oản Oản nhẹ nhàng cười, ánh mắt tự tin làm Nguyệt Hiểu Hiểu cảm thấy không có chuyện gì nàng không làm được.
_____
“Ta có chuyện muốn gặp công tử nhà các ngươi. Phiền nói với hắn một tiếng.” Nguyệt Oản Oản tới cửa tướng phủ, nhìn gia nhân đứng ở hai bên, ôn hòa nói.
“Cô nương mời vào, công tử có lệnh, nếu cô nương đến bảo cô nương đến thư phòng tìm ngài.” Gia đinh liếc mắt nhìn Nguyệt Oản Oản, trực tiếp mở đường cho Nguyệt Oản Oản.
Trong lòng Nguyệt Oản Oản dâng lên một cảm giác khác thường, “Đa tạ.” Sau khi lễ phép cảm ơn hai vị gia đinh, liền đi đến thư phòng.
Ngọc Thần, vì sao lại đối với ta như vậy?
Đứng ở cửa phòng, liền thấy Ngọc Thần đang vẽ một bức tranh.
Nguyệt Oản Oản không lên tiếng quấy rầy, chỉ nhìn thấy hắn xuyên qua cửa sổ, hắn giờ phút này, khuôn mặt tràn đầy sự dịu dàng, khóe miệng còn treo nụ cười thản nhiên,dường như trong bức tranh có cái gì đó làm hắn vui vẻ.
Ngọc Thần, không phải Oản Oản muốn gây khó dễ cho ngươi, chỉ là, thân thể phụ thân không thể chờ được lâu nữa, đây là biện pháp duy nhất.
“Ngọc công tử.” Đứng ở một bên cửa, Nguyệt Oản Oản gọi.
Ngọc Thần nâng mắt nhìn thấy Nguyệt Oản Oản, nụ cười trên khó miệng càng sâu, trong đôi mắt ôn hoà như nước, hắn nói, “Oản Oản, nàng đến thật đúng lúc, bức tranh của ta vừa xong.”
“Thế ư, không biết Ngọc công tử vẽ tranh gì mà tập trung như vậy?” Nguyệt Oản Oản đi đến bên cạnh Ngọc Thần, cúi đầu nhìn bức tranh của Ngọc Thần.
Bức tranh của Ngọc Thần chính là phong cảnh tuyết và hoa mai sau núi, mà trong đó vẽ một nam tử và một nữ tử.
Nam tử đang đứng mỉm cười, mang theo khí khái ôn hòa nhã nhặn, ánh mắt tĩnh lặng như nước, chính là Ngọc Thần. Mà nàng kia, khuôn mặt dịu dàng, dung mạo xinh đẹp thanh tú, một thân y phục Nguyệt sắc càng tỏ vẻ phiêu dật hồng trần, đôi con ngươi hàm chứa nụ cười sinh động, trên tay cầm quả cầu tuyết, thậm chí khóe miệng còn có một tia giảo hoạt.
“Tranh đẹp không?” Ngọc Thần thấy Nguyệt Oản Oản nhìn bức tranh không nói một lời, lên tiếng hỏi.
“Được. Rất đẹp.” Nguyệt Oản Oản nhìn bức tranh, trong lòng không khỏi cảm động. Cảm động Ngọc Thần đã cẩn thận nhớ kỹ khuôn mặt của mình như vậy, cảm động Ngọc Thần chuyên tâm vẽ tranh cho mình, cảm động Ngọc Thần đã viết câu đề trong tranh “Ta muốn nàng vĩnh viễn vui vẻ”.
“Nếu thấy đẹp như vậy thì về sau nên cười nhiều.” Ngọc Thần nghe Nguyệt Oản Oản nói, cũng cười,” Oản Oản cười trông rất đẹp.”
“Tại sao ngươi lại…” Lời nói sắp bật ra khỏi miệng, lại vẫn không nói ra.
Ngươi vì sao lại đối tốt với ta như vậy, vì sao phải lệnh cho gia đinh bất luận khi nào ta tới tìm ngươi, đều cho ta vào.
Ngươi vì sao lại cho ta một bức tranh đẹp như vậy, cho ta xinh đẹp chính là phong cảnh.
Ngươi vì sao nói câu nào cũng chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng ta.
Ngọc Thần, không cần.
“Ta chỉ hi vọng Oản Oản vui vẻ.” Ngọc Thần nở nụ cười thấu hiểu, hỏi, “Oản Oản tới tìm ta có chuyện gì?”
Ngọc Thần hỏi, Nguyệt Oản Oản mới nhớ ra tại sao mình đến đây, chỉ là lúc này nàng không thể nói nên lời.
Nàng thật sự phải bảo Ngọc Thần giao ngọc minh châu ra sao?
Ban đầu nàng nghĩ làm một cái trao đổi với Ngọc Thần, xem Huyết Nguyệt các có thể giúp Ngọc Thần làm việc gì. Bây giờ mới cảm thấy, nếu như vậy là phụ lòng Ngọc Thần đối với nàng. Nhưng bảo nàng thế nào mở miệng. Bảo hắn đưa dạ minh châu cho nàng, còn mình lại đi chịu phạt?
“Sao thế? Có gì khó xử sao?” Ngọc Thần nhìn vẻ mặt do dự của Nguyệt Oản Oản, thân thiết hỏi.
“Ta muốn đôi dạ minh châu của Tây Vực tiến cống.” Nguyệt Oản Oản nghĩ đến ân trọng như núi của nghĩa phụ đối với mình và tình trạng nguy hiểm hiện giờ của hắn, cuối cùng cũng trả lời.
“Được.” Ngọc Thần không hỏi gì, chỉ là ôn hoà đáp. Trong mắt không hề có ý tứ trách móc, chỉ cười ấm áp như gió xuân.
“Sao ngươi không hỏi gì?” Nguyệt Oản Oản nâng mắt nhìn Ngọc Thần ánh mắt ấm áp như gió xuân, thắc mắc. Một đôi dạ minh châu đáng giá như vậy, mà hắn cái gì cũng không hỏi, lập tức đồng ý đưa cho mình?
“Oản Oản muốn, đương nhiên có lý do.” Ngọc Thân xoay người cẩn thận đem bức họa cuộn tròn lại, tiện thể nói,” Ta biết Oản Oản không phải là nữ tử bốc đồng.” Sau đó cẩn thận đặt bức họa kia ở trên bàn, giống như bảo bối yêu quý nhất, dường như vô cùng trân trọng. Mà bên cạnh bức họa cuộn tròn kia, còn có một bức họa cuộn tròn khác, lộ ra một hàng chữ “Công tử bản như ngọc, thiên hạ tuyệt vô song.”
Bức họa kia chính là của nàng tặng, Ngọc Thần lại vẫn bảo quản cẩn thận. Hắn biết rõ, lần đó nàng vẽ tranh chẳng qua là để thử hắn có phải người thần bí đó hay không, nhưng hắn vẫn trân trọng như vậy.
Nhất thời, trong lòng xuất hiện một cảm giác.
“Oản Oản, theo ta đi lấy dạ minh châu đi.” Ngọc Thần nhìn Nguyệt Oản Oản còn đang sững sờ nói.
“Ta lấy dạ minh châu là để cứu nghĩa phụ của ta.” Nguyệt Oản Oản không khỏi giải thích, nàng hy vọng Ngọc Thần hiểu, lý do nàng không thể không có dạ minh châu.
“Oản Oản không cần giải thích.” Ngọc Thần ôn hòa nhìn Nguyệt Oản Oản, rồi nói, “Từ nay về sau, chỉ cần là thứ Oản Oản muốn, ta có thể làm được, nhất định làm được.”
“Ngọc công tử, sao lại đối tốt với ta như vậy?” Nguyệt Oản Oản nghe Ngọc Thần nói, lòng không phải không động. Ngọc Thần có thiên nhân chi tư như thế, nữ tử nào có thể nhận ra hắn có bao nhiêu dịu dàng và bao dung, “Ta…ta không đáng.”
“Không có đáng hay không đáng.” Ngọc Thần thản nhiên đáp.” Chỉ là muốn đối tốt với nàng.” Như hết thảy cũng là chuyện đương nhiên, không cần lý do, không cần giải thích.
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển