Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)
Chương 58
Dạo gần đây Lâm Kỳ Huyên bắt đầu thường xuyên ra vào nhà lớn của Tần gia, làm cho Tần phu nhân cao hứng đến nổi không thể ngậm mồm vào được. Người con dâu này là bà cùng cha Tần đã khổ công chọn lựa rất lâu, tướng mạo xinh đẹp, tính cách thì ôn nhu, quan trọng nhất là cô cũng có tình cảm với thằng con của bà.
Trong lòng bốn lão nhân, hai người quả thực rất xứng đôi. Từ lúc hai đứa xác định quan hệ yêu đương rồi đính hôn, cho đến hiện tại không sai biệt lắm đã qua hai năm. Tần phu nhân đã nôn nóng như lửa cháy tới chân nhưng một mặt bà vẫn luôn âm thầm tìm hiểu thái độ của con trai mình.
Cho tới nay, sau khi Tần Mục Dương “quay về chính đạo” bà đối với đứa con này có trăm nghìn cái yên tâm. Thoát ly gia đình, một mình gây dựng sự nghiệp. Thấy sự nghiệp cùng ái tình của con trai đều song song tốt đẹp như vậy, người làm cha làm mẹ nào lại không vui mừng cơ chứ.
Thế nhưng…Tần phu nhân cau mày uống một hớp nước trà. Trước kia, Tần Mục Dương mỗi tuần đều sẽ trở về nhà một lần, cho dù công ty có bận rộn đến đâu, hắn vẫn dành ra một ngày để quay về.
Nhưng mà, từ lần người nhà họ Lâm tới nhà ăn cơm cho tới hôm nay, tựa hồ đã qua gần một tháng, con trai vẫn chưa trở về nhà lần nào. Mặc dù có liên lạc qua điện thoại, nhưng lần nào hắn cũng đưa ra một loạt lý do khước từ.
Mẹ Tần nghĩ một hồi, gọi người hầu cầm điện thoại cho bà, ấn xuống một chuỗi chữ số.
“Tống Nam, công ty của các ngươi gần đây có đang bận gì không?” Tần phu nhân hỏi thẳng vào vấn đề.
Ở đầu bên kia điện thoại, Tống trợ lý đang luống cuống tay chân rút vội giấy ăn chà lau tập tư liệu vừa được đưa tới, trong lòng chửi má nó một trận, nhưng ngoài miệng vẫn ôn hòa đáp lại, “A, chào bác Tần. Công ty bên con mới vừa nhận một vài case mới.”
Tần phu nhân trầm mặc một chút, âm thanh mang theo ý cười, “Mục Dương gần đây thường ở lại công ty lắm sao? Mà làm gì phải vội như vậy chứ? Mục Dương bây giờ có đang ở công ty không?”
Tống Nam liếc mắt nhìn màn hình của chiếc điện thoại trên bàn đã sắp bị cuộc gọi của cấp dưới làm cho nổ tung, âm thanh bình tĩnh, “Dạ! Tần tổng bình thường đều đi rất muộn.”
“Như vậy à..” Tần phu nhân dừng một chút, thản nhiên nói: “Trợ lý Tống, cháu là người trợ giúp đặc lực cho Mục Dương nhà bác. Có một số việc…người làm cha mẹ như bác cần phải tìm hiểu một chút, như vậy đối với ông chủ của cháu mới là điều tốt nhất, cháu hiểu không?”
Tống Nam cả kinh, suýt chút nữa đã làm rơi ly nước trong tay, “Bác nói rất đúng, đúng thế ạ!”
“Vậy thì tốt.” Tần phu nhân cười cười, “Nếu cậu chủ có chuyện gì, cháu nhớ phải sớm nói cho bác biết một tiếng. Có gì bác cũng có thể giúp đỡ được một chút cho nó, cháu biết đấy, Mục Dương đã sắp kết hôn rồi, bác không muốn tâm trạng của nó có gì bất ổn cả.”
“Tần thái thái, bác yên tâm. Tần tổng…luôn có chừng mực.”
Tiếng cười của mẹ Tần càng thêm vui sướng, “Bác biết. Được rồi, không quấy rầy các con làm việc nữa, bác cúp máy trước, tạm biệt.”
“Vâng ạ, tạm biệt.” Vừa cúp điện thoại, Tống Nam liền thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Ngày hôm nay, Tần Mục Dương căn bản không có tới công ty. Kỳ thực từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động cho đến bây giờ, lão tổng có lúc không cần đến công ty cũng là chuyện bình thường. Nhưng cú điện thoại hôm nay của Tần phu nhân, đã làm cho trợ lý Tống chậm chậm hình thành một sự lo lắng vô hình trong lòng.
Thế lực của Tần gia thế nào, Tần phu nhân là một nữ nhân cường thế ra sao, y cũng xem như có chút hiểu rõ.
Bất kể là ở công ty hay là bên ngoài, tính cách của Tần Mục Dương luôn được mọi người biết đến như một người bình tĩnh cùng trầm ổn. Nhưng trong khoảng thời gian này, hành động của hắn thật sự có chút không được bình thường cho lắm. Tần nhị thiếu gia không tiếc tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tiền tài, cử người đi thăm dò tung tích của một người không hiểu sao lại mất tích vào sáu năm trước, mà quan trọng hơn người đó lại là một nam nhân.
Chuyện tình của ông chủ cùng Triệu Tịch vào sáu năm trước kia, y cũng có nghe thấy một chút. Lúc đó, y còn ở trong công ty Tần gia làm việc, cũng không quá để ý đến mấy chuyện bát quái. Ai ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, lão bản hiện tại lại bắt y đi đào ra những chuyện xưa xửa xừa xưa như thế.
Tống Nam cơ hồ có thể tưởng tượng ra được khi Tần phu nhân biết được chuyện này sẽ nổi giận đến cỡ nào.
Y có chút bất đắc dĩ nhìn vào thứ tự công việc trong tài liệu, tiếp tục dặn dò, bố trí từng cái một cho nhân viên cấp dưới thực hiện. Chỉ hy vọng bất luận tương lai sẽ như thế nào, thì người cha độc thân trong tấm hình này…sẽ không phải chịu thương tổn một lần nào nữa.
……
Tần Mục Dương chậm rãi đi khỏi nhà của Triệu Tịch, trên người tựa hồ còn lưu lại hương vị ấm áp của con trai. Lúc đi tới chỗ rẽ cầu thang, hắn không tự kìm hãm được nở nụ cười.
Vừa ngồi vào trong xe điện thoại liền vang lên. Tần phu nhân ở nhà chờ hắn mấy ngày nhưng không thấy người, kết quả bà liền chủ động điện thoại đến khởi binh vấn tội.
Sau khi Tần phu nhân điện thoại cho Tống Nam xong, Lâm Kỳ Huyên liền tới nhà. Tiếp đó, hai người gọi điện thoại đến cho Tần Mục Dương không dưới mười mấy cuộc, nhưng hết lần này đến lần khác đường dây đều báo là đang bận, nếu không thì lại bị cắt đứt nửa chừng.
Người mẹ chồng tương lai và con dâu cùng phải chờ một người đàn ông ròng rã cả một buổi chiều! Nét mặt của Tần phu nhân vẫn mỉm cười như thường, nhưng trong lòng đã tức giận đến không xong.
Mà Lâm Kỳ Huyên, cũng tương tự mỉm cười, còn trái tim đã từ từ lạnh buốt.
Ngay cả sự qua loa ở mặt ngoài đối phương cũng đã cảm thấy không cần thiết rồi…Cô đứng lên, định chào hỏi rồi về nhà, nhưng cửa phòng khách đúng lúc này lại được mở ra, người hầu cao hứng hô lên, “Nhị thiếu gia đã về rồi ạ!”
Lâm Kỳ Huyên sẵn đang trong tư thế muốn ra về liền thuận tiện tiến lên nghênh tiếp, tự nhiên tiếp nhận cặp đựng giấy tờ trong tay hắn, “Trở về rồi à, em và bác gái nãy giờ đều nói về anh đó!”
Tần Mục Dương nhìn động tác như rất quan thuộc này của cô làm cho sửng sốt một chút, lại nhìn đến sắc mặt đã biến thành màu đen của mẫu thân, hắn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, “Thực là bận bịu quá ha!? Nhanh lên thay quần áo, đợi lát nữa liền ăn cơm, Kỳ Huyên chờ con lâu lắm rồi đó!”
“Mẹ!” Tần Mục Dương bất đắc dĩ gọi.
Tần phu nhân không hề bị lay động, âm thanh cứng rắn, “Tiểu Tôn, mang thiếu gia lên phòng thay quần áo.”
Người hầu cung kính đi tới, thay hắn cầm áo vest, “Thiếu gia?”
Tâm tình tốt đẹp của Tần Mục Dương vừa nãy khi ở cùng Triệu Đông Đông lập tức đã tan biến không còn một mảnh.
Hắn hậm hực đi theo người làm lên lầu, rửa mặt, thay quần áo, thu dọn sạch sẽ. Sau đó xuống lầu.
Cha Tần không ở nhà. Hiện tại trong phòng khách chỉ có hắn, Tần phu nhân cùng với Lâm Kỳ Huyên.
Tần Mục Dương mẫn cảm nhận ra được bầu không khí đêm nay có chút quái dị. Ba người ngồi vào chỗ trên bàn ăn, hai người Tần, Lâm ngồi ở hai bên trái phải của Tần phu nhân, thời điểm người làm mang món ăn lên liền cười nói với mẹ Tần: “Phu nhân thực sự là có phúc lớn à, cậu chủ cùng Lâm tiểu thư thật xứng đôi biết bao.”
Kỳ thực, hai người kèm hai bên người Tần phu nhân, ngoại trừ sự lạnh lùng thờ ơ trên mặt Tần Mục Dương, thì hai người khác đều là vẻ mặt tươi cười vui vẻ, thoạt nhìn thật giống như một nhà hạnh phúc cùng ngồi ăn cơm với nhau.
Tần Mục Dương hiển nhiên hiểu rõ niềm vui của hai người kia là xuất phát từ đâu, trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự phiền muộn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lâm Kỳ Huyên kinh ngạc ngừng tiếng cười, mẹ Tần có chút hờn giận nhìn sang, “Ăn cơm đi, khụ cái gì!”
Tần Mục Dương cúi đầu nhìn đĩa rau, không lên tiếng.
Chỉ một vài hành động nho nhỏ của cậu chủ, người hầu đã không còn dám đùa giỡn nữa, bưng hết món ăn lên xong bà liền đàng hoàng lui sang một bên.
Lâm Kỳ Huyên có chút lúng túng, người đàn ông ở đối diện không hề nhìn cô, chỉ chuyên chú dùng bữa.
Cơm nước xong, Tần Mục Dương nhìn mẹ mình cùng Lâm Kỳ Huyên trò chuyện vui vẻ, liền bắt chuyện hai ba câu xong rồi định đi lên lầu. Đợi lát nữa, hắn còn phải gọi điện thoại cho Đông Đông nữa.
“Mục Dương!” Tần phu nhân mở miệng gọi hắn lại, sắc mặt đã không dễ nhìn, “Khách nhân vẫn còn ở nơi này, con muốn đi đâu?”
Tần Mục Dương kinh ngạc nhìn bọn họ, hắn cho là…bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ.
Tần phu nhân tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, ngoắc ngoắc tay, “Lại đây, ngồi xuống. Bồi mẹ tâm sự.”
Điện thoại di động đã để trên lầu, Tần Mục Dương nhìn đồng hồ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, ngồi xuống.
Tần phu nhân hài lòng tươi cười, tay trái kéo tay Lâm Kỳ Huyên, tay phải nắm chặt nhi tử, không đưa ra bất kỳ lời chào hỏi nào liền đem hai người hợp lại cùng nhau.
“Bác gái…”
“Mẹ!”
Hai thanh âm đồng thời vang lên. Tần mẫu “Ồ” một tiếng.
Sắc mặt của Lâm Kỳ Huyên lập tức hiện lên màu đỏ, nhìn như có chút bối rối, nhưng cô lại không rút tay về. Còn Tần Mục Dương thì vừa ngay thời điểm chạm vào tay của đối phương, hắn liền nhanh chóng giật mạnh tay, làm cho Tần phu nhân sợ hết hồn.
“Con đi pha trà cho hai người.” Tần Mục Dương cũng không nói ra lời giải thích, lập tức đứng lên đi khỏi phòng.
Sự cô đơn liền hiện lên trên mặt Lâm Kỳ Huyên, ánh mắt thẳng tắp hướng theo bóng dáng rời đi của người kia. Khoảng cách của hai người càng ngày càng xa, cô đã không cách nào đi bận tâm đến những lễ tiết bình thường được nữa.
Tần phu nhân thở dài, “Thực là không có ý tứ. Đứa nhỏ này…quá xấu hổ. Ha ha, Kỳ Huyên con uống gì, để Mục Dương làm cho con.”
Lâm Kỳ Huyên miễn cưỡng cười, “Không cần đâu bác gái. Muộn quá rồi con phải đi về trước.”
Mẹ Tần “A” một tiếng, nắm lấy tay của cô, lo lắng nói: “Lúc này còn chưa tới bảy giờ sao con lại về rồi? Có phải là không vui hay không, hay là do A Dương bắt nạt con?”
Bà hỏi rất dịu dàng, biểu tình cũng chân thành vô cùng, quả thật như đang lo lắng con trai bà đã bắt nạt cô vậy.
Lâm Kỳ Huyên thở dài một hơi trong lòng, cô ngược lại cũng muốn đối phương bắt nạt mình. Nhưng sự thực là mối liên hệ giữa hai người cơ hồ đã chặt đứt hoàn toàn.
“Không có. Bác gái, nhà con còn có chút chuyện, con thật sự phải đi về. Con… Ngày mai lại tới thăm người.”
Nói xong cô liền đứng dậy rời đi, Tần phụ nhân vội vàng dặn dò tài xế chở cô về nhà. Mà người đã nói đi pha trà nãy giờ vẫn còn chưa có xuất hiện, chờ sau khi xe nhà mình đưa con dâu tương lai lăn bánh, bà quả thực đã không thể kiềm chế cơn giận.
“Tần Mục Dương, đi ra!” Tần phu nhân đứng ở phòng khách kêu một tiếng.
Tần Mục Dương quả nhiên bưng theo một ly cà phê, chậm rãi thong thả bước ra từ trong phòng bếp, thần sắc vô cùng nhàn nhã.
Tần phu nhân bị dáng dấp của hắn làm cho bật cười, không thể làm gì, “Đến cùng là làm sao vậy? Con là đàn ông con trai, ít nhất cũng phải có phong độ của một đứng mày râu chứ, như vậy vạn nhất bên Lâm gia bất mãn với con thì làm sao đây?”
Tần Mục Dương hạ thấp ánh mắt, uống một hớp, “Không sao!”
Tần phu nhân trừng lớn đôi mắt, “Không sao? Làm sao không liên quan cơ chứ? Chẳng lẽ con đã thích người khác? Bối cảnh nhà đó thế nào?”
Phản ứng đầu tiên của Tần phu nhân vậy mà không phải vì chuyện con trai cùng Lâm đại tiểu thư cãi nhau, mà là vì nghĩ hắn đã coi trọng người khác.
Tần Mục Dương dĩ nhiên do dự một chút, tiếp theo liền lắc lắc đầu.
Tần phu nhân lần này thật sự kinh ngạc, “Không quen người khác? Vậy thì rốt chục là sao?” Bà hơi nhướng mày, “Không hài lòng Kỳ Huyên?”
Tần Mục Dương thở ra một hơi, ôm mẫu thân tới ghế sa lon ngồi xuống, nhu nhu cái trán, “Không phải, cô ấy rất tốt. Chỉ là, mẹ —— ”
Hắn quay đầu nhìn về phía mẹ mình, âm thanh bình tĩnh mà kiên định, “Con muốn hủy hôn ước.”
“Cái gì?” Tần phu nhân đột nhiên quẳng thẳng tách trà xuống đất, ánh mắt khó mà tin nổi, “Tần Mục Dương, con có biết con đang nói cái gì không? Con muốn hủy hôn?”
Tần Mục Dương dặn dò người làm đi tới thu thập mảnh vỡ, rồi đem mẫu thân kéo đến ghế salông trong phòng khách nhỏ, “Mẹ không nghe lầm, con không muốn kết hôn.” Không muốn cùng Lâm Kỳ Huyên kết hôn.
“A Dương.” Tần phu nhân bất đắc dĩ kéo tay của hắn, “Đến cùng là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? … Khoảng thời gian này con rất kỳ quái, con…”
Bà không nói tiếp. Đứa nhỏ này là do bà hoài thai mười tháng mới sinh ra được, từng chút từng chút nuôi lớn thành người, tuy là con trai đã cố gắng che giấu, nhưng bà vẫn có thể hơi hơi ngửi được một điểm mùi vị không tầm thường chút nào.
Từ vẻ mặt của con trai, bà cón thể nhìn ra —— đối phương không có nói dối.
“Xảy ra chuyện gì? Đã lâu con chưa về nhà, tại sao đột nhiên lại nói những lời như vậy?” Tần phu nhân vẫn không thể tin vào những gì đã nghe.
Tần Mục Dương giống như cũng có chút khốn nhiễu, nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ mình, trong lòng dâng lên một điểm tự trách, “Xin lỗi mẹ. Con chỉ muốn hủy hôn thôi.”
Hắn bình tĩnh lặp lại, sau đó chờ mẫu thân trả lời.
Mẹ Tần đã theo chân cha Tần cùng nhau dốc sức gây dựng sự nghiệp từ khi còn trẻ, nên trước giờbản chất kiên cường trong lòng bà đều cao hơn những phụ nữ bình thường rất nhiều. Vào thời khắc này, bà cẩn thận quan sát từng biểu tình trên khuôn mặt của con trai, tận lực bình ổn tâm tình, qua một hồi lâu, khi người làm bừng một tách trà mới lên, bà liền nhấp một ngụm, rồi bình thản nói: “Con cũng đã quyết định rồi thì còn nói với mẹ làm gì. Con đã lớn thế này, mẹ cũng không quản được con nữa.”
Tần Mục Dương cúi đầu không nói gì. Tần phu nhân hơi có chút thất vọng, không kìm hãm được vươn tay xoa hai gò mà của con trai, thở dài, “Con đã lớn rồi, mẹ biết con còn oán mẹ, năm đó…Thôi, con không muốn kết hôn thì thôi, nhưng dù thế nào cũng phải cho bên Lâm gia một lý do chính đáng.”
Bà thả tay xuống, vuốt vuốt tóc mai, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía ánh đèn bàn trong góc phòng, “Người làm mẹ cũng chỉ muốn cho con cái mình được vui vẻ, mẹ sẽ không miễn cưỡng con.” (thiệt hok == tui nghi bà nài lém, miệng nam mô bụng bồ dao găm..)
Hắn biết mẫu thân đã thỏa hiệp, nhưng lý do vì sao thì hắn lại không rõ. Mà trong lòng hắn lại cảm thấy mọi chuyện có lẽ không hề tốt như vậy.
Nếu như bất cứ chuyện gì đều có thể dùng hai từ “hối hận” để giải thích, thì trên đời sẽ không có nhiều người bỏ lỡ, để vụt mất hạnh phúc của mình như vậy.
Tần Mục Dương đứng lên, nói một tiếng ngủ ngon với Tần phu nhân, liền cất bước lên lầu.
Sau khi thân ảnh của con trai biến mất ở góc cầu thang, sắc mặt của Tần phu nhân cấp tốc chìm xuống, “Ầm” một tiếng đem tách trà đập mạnh lên bàn. Thô bạo cầm lấy điện thoại, ấn xuống một dãy số, nhanh chóng và ngắn gọn phân phó công việc cho người ở đầu dây bên kia xong, lúc này bà mới mệt mỏi treo máy.
Ngực của bà đang kịch liệt phập phồng, sự khiếp sợ và phẫn nộ trong lòng cơ hồ làm cho bà đã suýt chút mất không chế mà quát to trong điện thoại.
Không thể phóng túng được nữa, không thể mặc kệ con trai làm ra những hành động sai lầm như thế nữa!
Cho dù sáu năm trước bà đã chia rẻ một đôi tình nhân, bà cũng không cho là mình làm như vậy có gì tội lỗi. Bà chỉ áy náy chỉ việc con trai đã sa sút cùng tiều tụy suốt một năm sau đó, mà không hề hối hận để cho hai người tách ra!
Nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã khiến cho người đàn bà hơn năm mươi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp này ý thức được, nhất định đã có chỗ nào đó sai lầm, hoặc là đã có chuyện gì phát sinh mà bà không hay biết…
Tần phu nhân lạnh mặt nhìn hoa văn trên khay trà, trở nên trầm mặc
Mn cứ bình tĩnh, chung quy hai người ai cũng có lỗi cả, a TMD khi xưa cũng đã dứt áo ra khỏi nhà đấy thôi, chỉ tại bà mẹ của a quá cáo zà thôi, gặp e Tịch lại câm như hến nên…Nguyên nhân của mọi chuyện chung quy cũng là do hai thím ko chịu nói thẳng ra với nhau, cứ kéo dài dây dưa miết rùi ai cũng phải chịu đau khổ, chưa kể đến sự chen vào của những thế lực tà ác khác. Bạn editor cũng đã ít lần tức ói máu, nhưng cũng phải ráng bình tĩnh edit típ~
Trong lòng bốn lão nhân, hai người quả thực rất xứng đôi. Từ lúc hai đứa xác định quan hệ yêu đương rồi đính hôn, cho đến hiện tại không sai biệt lắm đã qua hai năm. Tần phu nhân đã nôn nóng như lửa cháy tới chân nhưng một mặt bà vẫn luôn âm thầm tìm hiểu thái độ của con trai mình.
Cho tới nay, sau khi Tần Mục Dương “quay về chính đạo” bà đối với đứa con này có trăm nghìn cái yên tâm. Thoát ly gia đình, một mình gây dựng sự nghiệp. Thấy sự nghiệp cùng ái tình của con trai đều song song tốt đẹp như vậy, người làm cha làm mẹ nào lại không vui mừng cơ chứ.
Thế nhưng…Tần phu nhân cau mày uống một hớp nước trà. Trước kia, Tần Mục Dương mỗi tuần đều sẽ trở về nhà một lần, cho dù công ty có bận rộn đến đâu, hắn vẫn dành ra một ngày để quay về.
Nhưng mà, từ lần người nhà họ Lâm tới nhà ăn cơm cho tới hôm nay, tựa hồ đã qua gần một tháng, con trai vẫn chưa trở về nhà lần nào. Mặc dù có liên lạc qua điện thoại, nhưng lần nào hắn cũng đưa ra một loạt lý do khước từ.
Mẹ Tần nghĩ một hồi, gọi người hầu cầm điện thoại cho bà, ấn xuống một chuỗi chữ số.
“Tống Nam, công ty của các ngươi gần đây có đang bận gì không?” Tần phu nhân hỏi thẳng vào vấn đề.
Ở đầu bên kia điện thoại, Tống trợ lý đang luống cuống tay chân rút vội giấy ăn chà lau tập tư liệu vừa được đưa tới, trong lòng chửi má nó một trận, nhưng ngoài miệng vẫn ôn hòa đáp lại, “A, chào bác Tần. Công ty bên con mới vừa nhận một vài case mới.”
Tần phu nhân trầm mặc một chút, âm thanh mang theo ý cười, “Mục Dương gần đây thường ở lại công ty lắm sao? Mà làm gì phải vội như vậy chứ? Mục Dương bây giờ có đang ở công ty không?”
Tống Nam liếc mắt nhìn màn hình của chiếc điện thoại trên bàn đã sắp bị cuộc gọi của cấp dưới làm cho nổ tung, âm thanh bình tĩnh, “Dạ! Tần tổng bình thường đều đi rất muộn.”
“Như vậy à..” Tần phu nhân dừng một chút, thản nhiên nói: “Trợ lý Tống, cháu là người trợ giúp đặc lực cho Mục Dương nhà bác. Có một số việc…người làm cha mẹ như bác cần phải tìm hiểu một chút, như vậy đối với ông chủ của cháu mới là điều tốt nhất, cháu hiểu không?”
Tống Nam cả kinh, suýt chút nữa đã làm rơi ly nước trong tay, “Bác nói rất đúng, đúng thế ạ!”
“Vậy thì tốt.” Tần phu nhân cười cười, “Nếu cậu chủ có chuyện gì, cháu nhớ phải sớm nói cho bác biết một tiếng. Có gì bác cũng có thể giúp đỡ được một chút cho nó, cháu biết đấy, Mục Dương đã sắp kết hôn rồi, bác không muốn tâm trạng của nó có gì bất ổn cả.”
“Tần thái thái, bác yên tâm. Tần tổng…luôn có chừng mực.”
Tiếng cười của mẹ Tần càng thêm vui sướng, “Bác biết. Được rồi, không quấy rầy các con làm việc nữa, bác cúp máy trước, tạm biệt.”
“Vâng ạ, tạm biệt.” Vừa cúp điện thoại, Tống Nam liền thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Ngày hôm nay, Tần Mục Dương căn bản không có tới công ty. Kỳ thực từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động cho đến bây giờ, lão tổng có lúc không cần đến công ty cũng là chuyện bình thường. Nhưng cú điện thoại hôm nay của Tần phu nhân, đã làm cho trợ lý Tống chậm chậm hình thành một sự lo lắng vô hình trong lòng.
Thế lực của Tần gia thế nào, Tần phu nhân là một nữ nhân cường thế ra sao, y cũng xem như có chút hiểu rõ.
Bất kể là ở công ty hay là bên ngoài, tính cách của Tần Mục Dương luôn được mọi người biết đến như một người bình tĩnh cùng trầm ổn. Nhưng trong khoảng thời gian này, hành động của hắn thật sự có chút không được bình thường cho lắm. Tần nhị thiếu gia không tiếc tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tiền tài, cử người đi thăm dò tung tích của một người không hiểu sao lại mất tích vào sáu năm trước, mà quan trọng hơn người đó lại là một nam nhân.
Chuyện tình của ông chủ cùng Triệu Tịch vào sáu năm trước kia, y cũng có nghe thấy một chút. Lúc đó, y còn ở trong công ty Tần gia làm việc, cũng không quá để ý đến mấy chuyện bát quái. Ai ngờ đã nhiều năm trôi qua như vậy, lão bản hiện tại lại bắt y đi đào ra những chuyện xưa xửa xừa xưa như thế.
Tống Nam cơ hồ có thể tưởng tượng ra được khi Tần phu nhân biết được chuyện này sẽ nổi giận đến cỡ nào.
Y có chút bất đắc dĩ nhìn vào thứ tự công việc trong tài liệu, tiếp tục dặn dò, bố trí từng cái một cho nhân viên cấp dưới thực hiện. Chỉ hy vọng bất luận tương lai sẽ như thế nào, thì người cha độc thân trong tấm hình này…sẽ không phải chịu thương tổn một lần nào nữa.
……
Tần Mục Dương chậm rãi đi khỏi nhà của Triệu Tịch, trên người tựa hồ còn lưu lại hương vị ấm áp của con trai. Lúc đi tới chỗ rẽ cầu thang, hắn không tự kìm hãm được nở nụ cười.
Vừa ngồi vào trong xe điện thoại liền vang lên. Tần phu nhân ở nhà chờ hắn mấy ngày nhưng không thấy người, kết quả bà liền chủ động điện thoại đến khởi binh vấn tội.
Sau khi Tần phu nhân điện thoại cho Tống Nam xong, Lâm Kỳ Huyên liền tới nhà. Tiếp đó, hai người gọi điện thoại đến cho Tần Mục Dương không dưới mười mấy cuộc, nhưng hết lần này đến lần khác đường dây đều báo là đang bận, nếu không thì lại bị cắt đứt nửa chừng.
Người mẹ chồng tương lai và con dâu cùng phải chờ một người đàn ông ròng rã cả một buổi chiều! Nét mặt của Tần phu nhân vẫn mỉm cười như thường, nhưng trong lòng đã tức giận đến không xong.
Mà Lâm Kỳ Huyên, cũng tương tự mỉm cười, còn trái tim đã từ từ lạnh buốt.
Ngay cả sự qua loa ở mặt ngoài đối phương cũng đã cảm thấy không cần thiết rồi…Cô đứng lên, định chào hỏi rồi về nhà, nhưng cửa phòng khách đúng lúc này lại được mở ra, người hầu cao hứng hô lên, “Nhị thiếu gia đã về rồi ạ!”
Lâm Kỳ Huyên sẵn đang trong tư thế muốn ra về liền thuận tiện tiến lên nghênh tiếp, tự nhiên tiếp nhận cặp đựng giấy tờ trong tay hắn, “Trở về rồi à, em và bác gái nãy giờ đều nói về anh đó!”
Tần Mục Dương nhìn động tác như rất quan thuộc này của cô làm cho sửng sốt một chút, lại nhìn đến sắc mặt đã biến thành màu đen của mẫu thân, hắn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, “Thực là bận bịu quá ha!? Nhanh lên thay quần áo, đợi lát nữa liền ăn cơm, Kỳ Huyên chờ con lâu lắm rồi đó!”
“Mẹ!” Tần Mục Dương bất đắc dĩ gọi.
Tần phu nhân không hề bị lay động, âm thanh cứng rắn, “Tiểu Tôn, mang thiếu gia lên phòng thay quần áo.”
Người hầu cung kính đi tới, thay hắn cầm áo vest, “Thiếu gia?”
Tâm tình tốt đẹp của Tần Mục Dương vừa nãy khi ở cùng Triệu Đông Đông lập tức đã tan biến không còn một mảnh.
Hắn hậm hực đi theo người làm lên lầu, rửa mặt, thay quần áo, thu dọn sạch sẽ. Sau đó xuống lầu.
Cha Tần không ở nhà. Hiện tại trong phòng khách chỉ có hắn, Tần phu nhân cùng với Lâm Kỳ Huyên.
Tần Mục Dương mẫn cảm nhận ra được bầu không khí đêm nay có chút quái dị. Ba người ngồi vào chỗ trên bàn ăn, hai người Tần, Lâm ngồi ở hai bên trái phải của Tần phu nhân, thời điểm người làm mang món ăn lên liền cười nói với mẹ Tần: “Phu nhân thực sự là có phúc lớn à, cậu chủ cùng Lâm tiểu thư thật xứng đôi biết bao.”
Kỳ thực, hai người kèm hai bên người Tần phu nhân, ngoại trừ sự lạnh lùng thờ ơ trên mặt Tần Mục Dương, thì hai người khác đều là vẻ mặt tươi cười vui vẻ, thoạt nhìn thật giống như một nhà hạnh phúc cùng ngồi ăn cơm với nhau.
Tần Mục Dương hiển nhiên hiểu rõ niềm vui của hai người kia là xuất phát từ đâu, trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự phiền muộn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lâm Kỳ Huyên kinh ngạc ngừng tiếng cười, mẹ Tần có chút hờn giận nhìn sang, “Ăn cơm đi, khụ cái gì!”
Tần Mục Dương cúi đầu nhìn đĩa rau, không lên tiếng.
Chỉ một vài hành động nho nhỏ của cậu chủ, người hầu đã không còn dám đùa giỡn nữa, bưng hết món ăn lên xong bà liền đàng hoàng lui sang một bên.
Lâm Kỳ Huyên có chút lúng túng, người đàn ông ở đối diện không hề nhìn cô, chỉ chuyên chú dùng bữa.
Cơm nước xong, Tần Mục Dương nhìn mẹ mình cùng Lâm Kỳ Huyên trò chuyện vui vẻ, liền bắt chuyện hai ba câu xong rồi định đi lên lầu. Đợi lát nữa, hắn còn phải gọi điện thoại cho Đông Đông nữa.
“Mục Dương!” Tần phu nhân mở miệng gọi hắn lại, sắc mặt đã không dễ nhìn, “Khách nhân vẫn còn ở nơi này, con muốn đi đâu?”
Tần Mục Dương kinh ngạc nhìn bọn họ, hắn cho là…bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ.
Tần phu nhân tựa hồ có hơi bất đắc dĩ, ngoắc ngoắc tay, “Lại đây, ngồi xuống. Bồi mẹ tâm sự.”
Điện thoại di động đã để trên lầu, Tần Mục Dương nhìn đồng hồ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, ngồi xuống.
Tần phu nhân hài lòng tươi cười, tay trái kéo tay Lâm Kỳ Huyên, tay phải nắm chặt nhi tử, không đưa ra bất kỳ lời chào hỏi nào liền đem hai người hợp lại cùng nhau.
“Bác gái…”
“Mẹ!”
Hai thanh âm đồng thời vang lên. Tần mẫu “Ồ” một tiếng.
Sắc mặt của Lâm Kỳ Huyên lập tức hiện lên màu đỏ, nhìn như có chút bối rối, nhưng cô lại không rút tay về. Còn Tần Mục Dương thì vừa ngay thời điểm chạm vào tay của đối phương, hắn liền nhanh chóng giật mạnh tay, làm cho Tần phu nhân sợ hết hồn.
“Con đi pha trà cho hai người.” Tần Mục Dương cũng không nói ra lời giải thích, lập tức đứng lên đi khỏi phòng.
Sự cô đơn liền hiện lên trên mặt Lâm Kỳ Huyên, ánh mắt thẳng tắp hướng theo bóng dáng rời đi của người kia. Khoảng cách của hai người càng ngày càng xa, cô đã không cách nào đi bận tâm đến những lễ tiết bình thường được nữa.
Tần phu nhân thở dài, “Thực là không có ý tứ. Đứa nhỏ này…quá xấu hổ. Ha ha, Kỳ Huyên con uống gì, để Mục Dương làm cho con.”
Lâm Kỳ Huyên miễn cưỡng cười, “Không cần đâu bác gái. Muộn quá rồi con phải đi về trước.”
Mẹ Tần “A” một tiếng, nắm lấy tay của cô, lo lắng nói: “Lúc này còn chưa tới bảy giờ sao con lại về rồi? Có phải là không vui hay không, hay là do A Dương bắt nạt con?”
Bà hỏi rất dịu dàng, biểu tình cũng chân thành vô cùng, quả thật như đang lo lắng con trai bà đã bắt nạt cô vậy.
Lâm Kỳ Huyên thở dài một hơi trong lòng, cô ngược lại cũng muốn đối phương bắt nạt mình. Nhưng sự thực là mối liên hệ giữa hai người cơ hồ đã chặt đứt hoàn toàn.
“Không có. Bác gái, nhà con còn có chút chuyện, con thật sự phải đi về. Con… Ngày mai lại tới thăm người.”
Nói xong cô liền đứng dậy rời đi, Tần phụ nhân vội vàng dặn dò tài xế chở cô về nhà. Mà người đã nói đi pha trà nãy giờ vẫn còn chưa có xuất hiện, chờ sau khi xe nhà mình đưa con dâu tương lai lăn bánh, bà quả thực đã không thể kiềm chế cơn giận.
“Tần Mục Dương, đi ra!” Tần phu nhân đứng ở phòng khách kêu một tiếng.
Tần Mục Dương quả nhiên bưng theo một ly cà phê, chậm rãi thong thả bước ra từ trong phòng bếp, thần sắc vô cùng nhàn nhã.
Tần phu nhân bị dáng dấp của hắn làm cho bật cười, không thể làm gì, “Đến cùng là làm sao vậy? Con là đàn ông con trai, ít nhất cũng phải có phong độ của một đứng mày râu chứ, như vậy vạn nhất bên Lâm gia bất mãn với con thì làm sao đây?”
Tần Mục Dương hạ thấp ánh mắt, uống một hớp, “Không sao!”
Tần phu nhân trừng lớn đôi mắt, “Không sao? Làm sao không liên quan cơ chứ? Chẳng lẽ con đã thích người khác? Bối cảnh nhà đó thế nào?”
Phản ứng đầu tiên của Tần phu nhân vậy mà không phải vì chuyện con trai cùng Lâm đại tiểu thư cãi nhau, mà là vì nghĩ hắn đã coi trọng người khác.
Tần Mục Dương dĩ nhiên do dự một chút, tiếp theo liền lắc lắc đầu.
Tần phu nhân lần này thật sự kinh ngạc, “Không quen người khác? Vậy thì rốt chục là sao?” Bà hơi nhướng mày, “Không hài lòng Kỳ Huyên?”
Tần Mục Dương thở ra một hơi, ôm mẫu thân tới ghế sa lon ngồi xuống, nhu nhu cái trán, “Không phải, cô ấy rất tốt. Chỉ là, mẹ —— ”
Hắn quay đầu nhìn về phía mẹ mình, âm thanh bình tĩnh mà kiên định, “Con muốn hủy hôn ước.”
“Cái gì?” Tần phu nhân đột nhiên quẳng thẳng tách trà xuống đất, ánh mắt khó mà tin nổi, “Tần Mục Dương, con có biết con đang nói cái gì không? Con muốn hủy hôn?”
Tần Mục Dương dặn dò người làm đi tới thu thập mảnh vỡ, rồi đem mẫu thân kéo đến ghế salông trong phòng khách nhỏ, “Mẹ không nghe lầm, con không muốn kết hôn.” Không muốn cùng Lâm Kỳ Huyên kết hôn.
“A Dương.” Tần phu nhân bất đắc dĩ kéo tay của hắn, “Đến cùng là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? … Khoảng thời gian này con rất kỳ quái, con…”
Bà không nói tiếp. Đứa nhỏ này là do bà hoài thai mười tháng mới sinh ra được, từng chút từng chút nuôi lớn thành người, tuy là con trai đã cố gắng che giấu, nhưng bà vẫn có thể hơi hơi ngửi được một điểm mùi vị không tầm thường chút nào.
Từ vẻ mặt của con trai, bà cón thể nhìn ra —— đối phương không có nói dối.
“Xảy ra chuyện gì? Đã lâu con chưa về nhà, tại sao đột nhiên lại nói những lời như vậy?” Tần phu nhân vẫn không thể tin vào những gì đã nghe.
Tần Mục Dương giống như cũng có chút khốn nhiễu, nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ mình, trong lòng dâng lên một điểm tự trách, “Xin lỗi mẹ. Con chỉ muốn hủy hôn thôi.”
Hắn bình tĩnh lặp lại, sau đó chờ mẫu thân trả lời.
Mẹ Tần đã theo chân cha Tần cùng nhau dốc sức gây dựng sự nghiệp từ khi còn trẻ, nên trước giờbản chất kiên cường trong lòng bà đều cao hơn những phụ nữ bình thường rất nhiều. Vào thời khắc này, bà cẩn thận quan sát từng biểu tình trên khuôn mặt của con trai, tận lực bình ổn tâm tình, qua một hồi lâu, khi người làm bừng một tách trà mới lên, bà liền nhấp một ngụm, rồi bình thản nói: “Con cũng đã quyết định rồi thì còn nói với mẹ làm gì. Con đã lớn thế này, mẹ cũng không quản được con nữa.”
Tần Mục Dương cúi đầu không nói gì. Tần phu nhân hơi có chút thất vọng, không kìm hãm được vươn tay xoa hai gò mà của con trai, thở dài, “Con đã lớn rồi, mẹ biết con còn oán mẹ, năm đó…Thôi, con không muốn kết hôn thì thôi, nhưng dù thế nào cũng phải cho bên Lâm gia một lý do chính đáng.”
Bà thả tay xuống, vuốt vuốt tóc mai, ánh mắt yếu ớt nhìn về phía ánh đèn bàn trong góc phòng, “Người làm mẹ cũng chỉ muốn cho con cái mình được vui vẻ, mẹ sẽ không miễn cưỡng con.” (thiệt hok == tui nghi bà nài lém, miệng nam mô bụng bồ dao găm..)
Hắn biết mẫu thân đã thỏa hiệp, nhưng lý do vì sao thì hắn lại không rõ. Mà trong lòng hắn lại cảm thấy mọi chuyện có lẽ không hề tốt như vậy.
Nếu như bất cứ chuyện gì đều có thể dùng hai từ “hối hận” để giải thích, thì trên đời sẽ không có nhiều người bỏ lỡ, để vụt mất hạnh phúc của mình như vậy.
Tần Mục Dương đứng lên, nói một tiếng ngủ ngon với Tần phu nhân, liền cất bước lên lầu.
Sau khi thân ảnh của con trai biến mất ở góc cầu thang, sắc mặt của Tần phu nhân cấp tốc chìm xuống, “Ầm” một tiếng đem tách trà đập mạnh lên bàn. Thô bạo cầm lấy điện thoại, ấn xuống một dãy số, nhanh chóng và ngắn gọn phân phó công việc cho người ở đầu dây bên kia xong, lúc này bà mới mệt mỏi treo máy.
Ngực của bà đang kịch liệt phập phồng, sự khiếp sợ và phẫn nộ trong lòng cơ hồ làm cho bà đã suýt chút mất không chế mà quát to trong điện thoại.
Không thể phóng túng được nữa, không thể mặc kệ con trai làm ra những hành động sai lầm như thế nữa!
Cho dù sáu năm trước bà đã chia rẻ một đôi tình nhân, bà cũng không cho là mình làm như vậy có gì tội lỗi. Bà chỉ áy náy chỉ việc con trai đã sa sút cùng tiều tụy suốt một năm sau đó, mà không hề hối hận để cho hai người tách ra!
Nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã khiến cho người đàn bà hơn năm mươi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp này ý thức được, nhất định đã có chỗ nào đó sai lầm, hoặc là đã có chuyện gì phát sinh mà bà không hay biết…
Tần phu nhân lạnh mặt nhìn hoa văn trên khay trà, trở nên trầm mặc
Mn cứ bình tĩnh, chung quy hai người ai cũng có lỗi cả, a TMD khi xưa cũng đã dứt áo ra khỏi nhà đấy thôi, chỉ tại bà mẹ của a quá cáo zà thôi, gặp e Tịch lại câm như hến nên…Nguyên nhân của mọi chuyện chung quy cũng là do hai thím ko chịu nói thẳng ra với nhau, cứ kéo dài dây dưa miết rùi ai cũng phải chịu đau khổ, chưa kể đến sự chen vào của những thế lực tà ác khác. Bạn editor cũng đã ít lần tức ói máu, nhưng cũng phải ráng bình tĩnh edit típ~
Tác giả :
Điềm Mật Sinh Hoạt