Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)
Chương 53
Điều tra
Tần Mục Dương tựa người vào trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, trên bàn là một xấp tư liệu dày, bao gồm rất nhiều báo cáo và ảnh chup.
Trợ lý cung kính đứng ở một bên, thấp giọng nói: “Chỉ có thể lục soát tư liệu của ba năm trở lại đây, còn chuyện của sáu năm trước, một điểm vết tích đều không có. Giống như….hai người họ đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Tần tổng, tôi cảm thấy…”
“Cảm thấy gì?” Tần Mục Dương trầm giọng hỏi.
Trợ lý suy nghĩ một chút, “Có lẽ trong thời gian đó Triệu tiên sinh không có ở trong nước. Nếu cậu ấy vẫn ở tại Trung Quốc, bất luận là thành thị nào, chỉ cần tốn thêm một chút thời gian vẫn có thể tìm được, chỉ là….phòng ở tại thành phố mà cậu ấy đã từng sống hai năm trước, đã bị chủ nhà bán đi từ lâu, hàng xóm chung quanh cũng có nói là cậu ấy chưa bao giờ trở lại nơi đó.”
Tần Mục Dương nhìn một chồng ảnh trên mặt bàn, ấn ấn mi tâm, “Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi!”
Trợ lý hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Gần ba năm không có chút tung tích, khi trở về đây thì Đông Đông chỉ mới hai tuổi, rốt cục khoảng thời gian trước bọn họ đã sinh sống ở nơi nào? Mẹ của đứa bé rốt cuộc là ai? Triệu Tịch làm sao có thể thần không biết quỷ không hay tìm một nữ nhân làm ra chuyện đó được cơ chứ?
Tần Mục Dương cảm thấy cả người vô cùng bức bối, những cậu hỏi tràn ngập trong đầu hắn cứ không ngừng xoay tròn, làm cho hắn chỉ muốn vọt thẳng đến nhà người kia mà chất vấn!
Triệu Tịch trở lại D thị ba năm trước, thông tin trong tư liệu cho biết cậu ta vào cuối mỗi năm đều sẽ mang con ngồi tàu hỏa mấy tiếng để đến bệnh viện trong thành phố này làm kiểm tra.
Bức hình cũng không được chụp rõ ràng cho lắm, nhưng hắn vẫn nhìn ra được tên bệnh viện kia.
Tần Mục Dương nhanh chóng kêu trợ lý vào phòng, chỉ vào tên bệnh viên rồi bảo y đi thăm dò.
Trợ lý thấp giọng đáp lời, cấp tốc rời đi.
Hắn biết sức khoẻ của Triệu Đông Đông không được tốt. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mỗi năm bé con đều phải đến bệnh viên như vậy, tình huống này chỉ có thể là vì thân thể hết sức suy nhược phải thường đến khám bác sĩ. Còn nếu không thì là vì trong người có bệnh mãn tính, cần phải đến kiểm tra sức khoẻ hàng năm.
Tần Mục Dương nhớ tới hai tháng trước, lúc truyền máu cho con bác sĩ đã nói, nếu hắn nhớ không lầm thì…hẳn là vấn đề về tim?
Tần Mục Dương nhíu chặt mi tâm, lập tức gọi điện thoại cho Cao Nham, hỗ trợ sắp xếp một số chuyên gia về lĩnh vực này, đợi mấy ngày nữa hắn sẽ mang con đi kiểm tra kĩ càng một chút.
Hài tử kia…..đang chảy chung một dòng máu với hắn.
Tần Mục Dương chưa bao giờ có cảm giác khác lạ như giờ phút này, vừa mừng rỡ, lại vừa mang theo một chút bất an.
Mấy ngày sau, chờ Cao Nham an bài xong tất cả, Tần Mục Dương liền lái xe đến nhà Hứa Hạo Nhiên.
Triệu Tịch đang cầm một cái thìa đút táo cho bé ăn, cánh tay của Triệu Đông Đông hiện tại còn đang bó thạch cao nên mọi hoạt động đều phụ thuộc vào ba và các chú của bé hết. Chuông cửa vừa vang, Triệu Đông Đông liền vui sướng nhảy dựng lên, chạy vù vù ra ngoài. Bé biết nơi này là nhà của Tiểu Bạch thúc thúc, nên sau khi đầu óc của nhóc xoay tròn một cái, người đầu tiên mà bé nghĩ tới không ai khác chính là Tần Mục Dương. (2 cha kia có chìa khóa nên zô thoải mái~ bấm chuông thế lầy chỉ có thể là TMD của bé :]])
Quả nhiên, cửa vừa mở ra, Triệu Đông Đông lập tức nhào tới, duỗi tay về trước quơ quơ, “Tần thúc thúc, khà khà.”
Nụ cười hạnh phúc trên mặt Tần Mục Dương càng lúc càng rõ rệt hơn, nhưng lúc nhìn đến Triệu Tịch đang ngây người trong phòng, nụ cười ấy lại dần phai nhạt xuống. Hắn do dự một chút, sau đó vẫn bế nhóc con lên.
Triệu Đông Đông ba một tiếng hôn lên mặt hắn, mềm giọng hỏi: “Tần thúc thúc bận bịu công tác lắm hả? Sao mấy hôm nay chú không đến thăm Đông Đông vậy?”
Tần Mục Dương rất nhanh đã che dấu tốt tâm tình, nhéo nhéo mũi nhóc, “Ừm. chú bận đi công tác. Thế nhưng chú sẽ bồi thường cho con, sau này bất cứ lúc nào Đông Đông có chuyện đều có thể gọi điện đến nói với cho chú hết!”
Triệu Đông Đông không ngừng gật đầu liên tục, “Thúc thúc, ăn táo!” Tay nhỏ của bé chỉ về phía ba ba của mình, vừa đúng lúc phát hiện bộ dáng không yên lòng của ba nhóc.
“Ba ba?” Triệu Đông Đông kêu lên.
“A? Làm sao vậy?” Triệu Tịch lấy lại tinh thần, lúng túng tách tầm mắt ra khỏi người nọ, vội vàng thu dọn mâm trái cây trên bàn, “Con không thể ăn quá nhiều thứ này được. Để ba ba đi hâm nóng sữa cho con.”
Nói xong cậu liền vội vàng bưng cái đĩa chạy vào nhà bếp, trong lúc vội vàng còn thiếu chút đã đánh ngã ly nước trên bàn.
Triệu Đông Đông mở to hai mắt, ủy khuất hừ hừ, “Con mới ăn có hai miếng à nha…”
Tần Mục Dương có chút vô lực xoa xoa cái trán, vỗ về nhóc con, “Không sao, ngày mai chú sẽ mang con ra ngoài ăn.”
Triệu Đông Đông oa oa kêu to, “A a, có thật không? Ngao, Đông Đông rất buồn nha! Ba ba không chịu cho Đông Đông ra khỏi cửa!”
Bé bùm bùm “lên án” ba mình một trận, Triệu Tịch tronng nhà bếp nghe được mà hoảng sợ hết sức, Tần Mục Dương trong phòng khách cũng nghe đến bất đắc dĩ.
“Ba ba con…cũng là vì muốn tốt cho con thôi”
Triệu Đông Đông chuyển chuyển con ngươi đen láy, “Con biết ạ!”
Tần Mục Dương cảm thấy buồn cười, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của nhóc, tâm tình khó giải thích được tốt lên rất nhiều. Triệu Đông Đông cứ không ngừng ngã trái ngã phải, suýt chút nữa đã đụng tới cánh tay phải đang bó thạch cao, Tần Mục Dương khẩn trương ngăn cản nhóc con, trong lòng đã sợ hãi đến chết khiếp.
Triệu Đông Đông ngoan ngoãn nói cám ơn, “Cảm ơn chú ạ!”
Tần Mục Dương nghe danh xưng kia, trong lòng không biết là tư vị gì, “Không cần khách sáo như vậy!”
Qua hồi lâu, chờ hai người ở phòng khách nháo đủ rồi, Triệu Tịch lúc này cũng chỉnh đốn xong tâm tình đi ra.
“Hừm, Đông Đông có mệt không, có muốn đi ngủ không? Hay là con muốn uống sữa trước?”
Triệu Đông Đông mếu máo, trốn đến phía sau lưng Tần Mục Dương, “Ba ba cứ bắt con uống cái này hoài, Đông Đông không muốn a…”
Nếu ở dĩ vãng, Triệu Tịch sẽ cứng rắn đem nhóc đẩy ra ngoài, không nói hai lời bắt nhóc uống hết ly sữa. Nhưng vào lúc này…cậu vừa nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Tần Mục Dương, trong lòng liền co rúm lại, đến mấy lời dạy dỗ nhóc con đều bất giác nuốt trở vào miệng khi nào không hay biết, cậu cứ thế bưng cốc trầm mặc đứng ở nơi đó.
Triệu Đông Đông đợi nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng nói của ba ba, bé tò mò duỗi ra nửa cái đầu quan sát.
“Đông Đông ngoan, cái này rất dinh dưỡng, cơ thể của con đang trong thời gian hồi phục, nhất định phải uống cái này nha!” Tần Mục Dương đột nhiên mở miệng, vươn tay nhận lấy ly sữa.
Lúc Triệu Tịch chưa lấy lái tinh thần sau cái chạm nhẹ với ngón tay ấm áp của đối phương, Triệu Đông Đông bên kia đã mang vẻ mặt đau khổ bắt đầu uống sữa.
Triệu Tịch thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên, “Hai ngươi chơi đi, tôi đi, tôi đi xem canh đã được chưa…”
Triệu Đông Đông tự mình chơi đùa, Tần Mục Dương giương đôi mắt lạnh nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của cậu.
“Đông Đông, nói cho chú biết, thân thể của con bình thường có chỗ nào không thoải mái không?”
Triệu Đông Đông chớp chớp mắt, mờ mịt nói, “Không có â. Tay, tay đau…”
Trong mắt Tần Mục Dương hiện lên sự đau lòng, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay đang bó thạch cao của con, thở dài, “Nửa tháng nửa là có thể tháo xuống rồi, lúc đó con sẽ không còn chuyện gì nữa.”
Triệu Đông Đông từ trước đến giờ đều tin tưởng lời của hắn không chút nghi ngờ, hắn nói không có chuyện gì thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Triệu Đông Đông lúc này còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu ý nghĩ này tại sao lại xuất hiện trong đầu mình, hiện tại bé chỉ một mực muốn đến gần vị thúc thúc này, làm cho hắn yêu thích mình mà thôi.
Mãi đến tận rất nhiều năm sau đó, khi bé đã trưởng thành có thể nhận biết thị phi sai trái, bé mới hiểu được, nguyên lai bé cùng vị thúc thúc này, trước giờ đều không phải là người xa lạ, cái đó gọi là là cảm ứng thân cận trời sinh, rất đơn giản —— ngọn nguồn của việc này chính là do bọn họ đang chảy chung một dòng máu với nhau, chính là dòng máu cao quý trân hiếm, chỉ di truyền trong dòng họ Tần gia.
Triệu Tịch ở trong nhà bếp nhìn nhiệt khí trào ra khỏi nắp nồi, vừa hoảng hốt nghe đối thoại của hai người trong phòng khách. Cậu chỉ cảm thấy mũi thật chua sót, bản thân mình giống như đã bị bài trừ ra bên ngoài, còn con trai…đã bị người khác mang đi mất.
Nén nhịn sự chua xót trong lòng, cậu tiếp tục quan sát nồi canh hầm cho con, hiện tại mới hơn ba giờ chiều, nhóc con bình thường rất háo ăn, ngoại trừ có hơi không thích uống sữa, thì loại canh hầm này rất được nhóc con ưa chuộng.
Triệu Tịch vừa đem canh đặt lên bàn, Tần Mục Dương đã nhanh chóng cầm bát lên, múc một chén đầy cho nhóc, rồi bưng lên đút từng ngụm từng ngụm cho con.
Triệu Tịch bất động thanh sắc buông lỏng hai bàn tay đang giơ lên, thả xuống bên người nắm chặt thành quyền, móng tay hãm sâu vào trong thịt, khiến cho cậu hơi hơi tìm về một tia minh mẫn.
Ngoại trừ âm thanh của nhóc con thỉnh thoảng vui mừng kêu to, hai người lớn còn lại trong căn phòng đều là một vẻ trầm mặc.
Uống hơn một nửa nồi canh, Triệu Đông Đông đã cảm thấy ăn no, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới. Tần Mục Dương không biết bé ngủ ở phòng nào, Triệu Tịch liền đem con nhận lấy, ôm vào phòng ngủ của bé, cẩn thận đặt lên trên giường, đắp kín mền, rồi khẽ khàng ra khỏi cửa.
Trở lại phòng khách, cậu lập tức liền khẩn trương lên.
Tần Mục Dương hiện tại cũng không muốn nói gì, vì trong lòng hắn bây giờ cũng rất rối loạn.
“Cao Nham đã liên hệ với một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực tim mạch, ngày mai tôi sẽ mang Đông Đông đi kiểm tra một chút.”
Triệu Tịch đột nhiên trợn to mắt, “Anh…Không cần, không cần…”
“Triệu Tịch, ” Tần Mục Dương cười gằn, cắt ngang lời cậu, “Đông Đông là con trai của tôi, không phải sao? Tôi biết cậu năm ngoái đã đưa bé đến bệnh viên kiểm tra. Bất quá, tôi vẫn muốn tự mình xác nhận một chút mới yên tâm được.”
Hắn kỳ thực đang nói những lời thật lòng, cũng không có ý tứ gì khác, hắn xác thực chỉ muốn đơn thuần tự mình thấy con trai được kiểm tra kĩ càng một lần, nghe một chút ý kiến của bác sĩ.
Nhưng mà những lời này nghe vào tai Triệu Tịch lại trở thành những lời châm chọc trách móc nặng nề, cậu không tự chủ liền cúi đầu, hơi gật một cái.
Tần Mục Dương nhìn bộ dáng thất lạc của cậu, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Muốn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của đối phương, nhưng cuối cùng hắn vẫn gắng gượng nén nhịn, nói một tiếng tạm biệt liền kéo cửa rời khỏi.
Để lại khoảng khống vắng vẻ tịch mịch cùng những con gió lạnh thổi tới làm cho Triệu Tịch không khỏi rùng mình.
Tần Mục Dương tựa người vào trước chiếc bàn làm việc rộng lớn, trên bàn là một xấp tư liệu dày, bao gồm rất nhiều báo cáo và ảnh chup.
Trợ lý cung kính đứng ở một bên, thấp giọng nói: “Chỉ có thể lục soát tư liệu của ba năm trở lại đây, còn chuyện của sáu năm trước, một điểm vết tích đều không có. Giống như….hai người họ đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Tần tổng, tôi cảm thấy…”
“Cảm thấy gì?” Tần Mục Dương trầm giọng hỏi.
Trợ lý suy nghĩ một chút, “Có lẽ trong thời gian đó Triệu tiên sinh không có ở trong nước. Nếu cậu ấy vẫn ở tại Trung Quốc, bất luận là thành thị nào, chỉ cần tốn thêm một chút thời gian vẫn có thể tìm được, chỉ là….phòng ở tại thành phố mà cậu ấy đã từng sống hai năm trước, đã bị chủ nhà bán đi từ lâu, hàng xóm chung quanh cũng có nói là cậu ấy chưa bao giờ trở lại nơi đó.”
Tần Mục Dương nhìn một chồng ảnh trên mặt bàn, ấn ấn mi tâm, “Tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi!”
Trợ lý hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.
Gần ba năm không có chút tung tích, khi trở về đây thì Đông Đông chỉ mới hai tuổi, rốt cục khoảng thời gian trước bọn họ đã sinh sống ở nơi nào? Mẹ của đứa bé rốt cuộc là ai? Triệu Tịch làm sao có thể thần không biết quỷ không hay tìm một nữ nhân làm ra chuyện đó được cơ chứ?
Tần Mục Dương cảm thấy cả người vô cùng bức bối, những cậu hỏi tràn ngập trong đầu hắn cứ không ngừng xoay tròn, làm cho hắn chỉ muốn vọt thẳng đến nhà người kia mà chất vấn!
Triệu Tịch trở lại D thị ba năm trước, thông tin trong tư liệu cho biết cậu ta vào cuối mỗi năm đều sẽ mang con ngồi tàu hỏa mấy tiếng để đến bệnh viện trong thành phố này làm kiểm tra.
Bức hình cũng không được chụp rõ ràng cho lắm, nhưng hắn vẫn nhìn ra được tên bệnh viện kia.
Tần Mục Dương nhanh chóng kêu trợ lý vào phòng, chỉ vào tên bệnh viên rồi bảo y đi thăm dò.
Trợ lý thấp giọng đáp lời, cấp tốc rời đi.
Hắn biết sức khoẻ của Triệu Đông Đông không được tốt. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mỗi năm bé con đều phải đến bệnh viên như vậy, tình huống này chỉ có thể là vì thân thể hết sức suy nhược phải thường đến khám bác sĩ. Còn nếu không thì là vì trong người có bệnh mãn tính, cần phải đến kiểm tra sức khoẻ hàng năm.
Tần Mục Dương nhớ tới hai tháng trước, lúc truyền máu cho con bác sĩ đã nói, nếu hắn nhớ không lầm thì…hẳn là vấn đề về tim?
Tần Mục Dương nhíu chặt mi tâm, lập tức gọi điện thoại cho Cao Nham, hỗ trợ sắp xếp một số chuyên gia về lĩnh vực này, đợi mấy ngày nữa hắn sẽ mang con đi kiểm tra kĩ càng một chút.
Hài tử kia…..đang chảy chung một dòng máu với hắn.
Tần Mục Dương chưa bao giờ có cảm giác khác lạ như giờ phút này, vừa mừng rỡ, lại vừa mang theo một chút bất an.
Mấy ngày sau, chờ Cao Nham an bài xong tất cả, Tần Mục Dương liền lái xe đến nhà Hứa Hạo Nhiên.
Triệu Tịch đang cầm một cái thìa đút táo cho bé ăn, cánh tay của Triệu Đông Đông hiện tại còn đang bó thạch cao nên mọi hoạt động đều phụ thuộc vào ba và các chú của bé hết. Chuông cửa vừa vang, Triệu Đông Đông liền vui sướng nhảy dựng lên, chạy vù vù ra ngoài. Bé biết nơi này là nhà của Tiểu Bạch thúc thúc, nên sau khi đầu óc của nhóc xoay tròn một cái, người đầu tiên mà bé nghĩ tới không ai khác chính là Tần Mục Dương. (2 cha kia có chìa khóa nên zô thoải mái~ bấm chuông thế lầy chỉ có thể là TMD của bé :]])
Quả nhiên, cửa vừa mở ra, Triệu Đông Đông lập tức nhào tới, duỗi tay về trước quơ quơ, “Tần thúc thúc, khà khà.”
Nụ cười hạnh phúc trên mặt Tần Mục Dương càng lúc càng rõ rệt hơn, nhưng lúc nhìn đến Triệu Tịch đang ngây người trong phòng, nụ cười ấy lại dần phai nhạt xuống. Hắn do dự một chút, sau đó vẫn bế nhóc con lên.
Triệu Đông Đông ba một tiếng hôn lên mặt hắn, mềm giọng hỏi: “Tần thúc thúc bận bịu công tác lắm hả? Sao mấy hôm nay chú không đến thăm Đông Đông vậy?”
Tần Mục Dương rất nhanh đã che dấu tốt tâm tình, nhéo nhéo mũi nhóc, “Ừm. chú bận đi công tác. Thế nhưng chú sẽ bồi thường cho con, sau này bất cứ lúc nào Đông Đông có chuyện đều có thể gọi điện đến nói với cho chú hết!”
Triệu Đông Đông không ngừng gật đầu liên tục, “Thúc thúc, ăn táo!” Tay nhỏ của bé chỉ về phía ba ba của mình, vừa đúng lúc phát hiện bộ dáng không yên lòng của ba nhóc.
“Ba ba?” Triệu Đông Đông kêu lên.
“A? Làm sao vậy?” Triệu Tịch lấy lại tinh thần, lúng túng tách tầm mắt ra khỏi người nọ, vội vàng thu dọn mâm trái cây trên bàn, “Con không thể ăn quá nhiều thứ này được. Để ba ba đi hâm nóng sữa cho con.”
Nói xong cậu liền vội vàng bưng cái đĩa chạy vào nhà bếp, trong lúc vội vàng còn thiếu chút đã đánh ngã ly nước trên bàn.
Triệu Đông Đông mở to hai mắt, ủy khuất hừ hừ, “Con mới ăn có hai miếng à nha…”
Tần Mục Dương có chút vô lực xoa xoa cái trán, vỗ về nhóc con, “Không sao, ngày mai chú sẽ mang con ra ngoài ăn.”
Triệu Đông Đông oa oa kêu to, “A a, có thật không? Ngao, Đông Đông rất buồn nha! Ba ba không chịu cho Đông Đông ra khỏi cửa!”
Bé bùm bùm “lên án” ba mình một trận, Triệu Tịch tronng nhà bếp nghe được mà hoảng sợ hết sức, Tần Mục Dương trong phòng khách cũng nghe đến bất đắc dĩ.
“Ba ba con…cũng là vì muốn tốt cho con thôi”
Triệu Đông Đông chuyển chuyển con ngươi đen láy, “Con biết ạ!”
Tần Mục Dương cảm thấy buồn cười, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu của nhóc, tâm tình khó giải thích được tốt lên rất nhiều. Triệu Đông Đông cứ không ngừng ngã trái ngã phải, suýt chút nữa đã đụng tới cánh tay phải đang bó thạch cao, Tần Mục Dương khẩn trương ngăn cản nhóc con, trong lòng đã sợ hãi đến chết khiếp.
Triệu Đông Đông ngoan ngoãn nói cám ơn, “Cảm ơn chú ạ!”
Tần Mục Dương nghe danh xưng kia, trong lòng không biết là tư vị gì, “Không cần khách sáo như vậy!”
Qua hồi lâu, chờ hai người ở phòng khách nháo đủ rồi, Triệu Tịch lúc này cũng chỉnh đốn xong tâm tình đi ra.
“Hừm, Đông Đông có mệt không, có muốn đi ngủ không? Hay là con muốn uống sữa trước?”
Triệu Đông Đông mếu máo, trốn đến phía sau lưng Tần Mục Dương, “Ba ba cứ bắt con uống cái này hoài, Đông Đông không muốn a…”
Nếu ở dĩ vãng, Triệu Tịch sẽ cứng rắn đem nhóc đẩy ra ngoài, không nói hai lời bắt nhóc uống hết ly sữa. Nhưng vào lúc này…cậu vừa nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Tần Mục Dương, trong lòng liền co rúm lại, đến mấy lời dạy dỗ nhóc con đều bất giác nuốt trở vào miệng khi nào không hay biết, cậu cứ thế bưng cốc trầm mặc đứng ở nơi đó.
Triệu Đông Đông đợi nửa ngày cũng không nghe thấy tiếng nói của ba ba, bé tò mò duỗi ra nửa cái đầu quan sát.
“Đông Đông ngoan, cái này rất dinh dưỡng, cơ thể của con đang trong thời gian hồi phục, nhất định phải uống cái này nha!” Tần Mục Dương đột nhiên mở miệng, vươn tay nhận lấy ly sữa.
Lúc Triệu Tịch chưa lấy lái tinh thần sau cái chạm nhẹ với ngón tay ấm áp của đối phương, Triệu Đông Đông bên kia đã mang vẻ mặt đau khổ bắt đầu uống sữa.
Triệu Tịch thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên, “Hai ngươi chơi đi, tôi đi, tôi đi xem canh đã được chưa…”
Triệu Đông Đông tự mình chơi đùa, Tần Mục Dương giương đôi mắt lạnh nhìn theo bóng lưng hốt hoảng của cậu.
“Đông Đông, nói cho chú biết, thân thể của con bình thường có chỗ nào không thoải mái không?”
Triệu Đông Đông chớp chớp mắt, mờ mịt nói, “Không có â. Tay, tay đau…”
Trong mắt Tần Mục Dương hiện lên sự đau lòng, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay đang bó thạch cao của con, thở dài, “Nửa tháng nửa là có thể tháo xuống rồi, lúc đó con sẽ không còn chuyện gì nữa.”
Triệu Đông Đông từ trước đến giờ đều tin tưởng lời của hắn không chút nghi ngờ, hắn nói không có chuyện gì thì nhất định sẽ không có chuyện gì. Triệu Đông Đông lúc này còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu ý nghĩ này tại sao lại xuất hiện trong đầu mình, hiện tại bé chỉ một mực muốn đến gần vị thúc thúc này, làm cho hắn yêu thích mình mà thôi.
Mãi đến tận rất nhiều năm sau đó, khi bé đã trưởng thành có thể nhận biết thị phi sai trái, bé mới hiểu được, nguyên lai bé cùng vị thúc thúc này, trước giờ đều không phải là người xa lạ, cái đó gọi là là cảm ứng thân cận trời sinh, rất đơn giản —— ngọn nguồn của việc này chính là do bọn họ đang chảy chung một dòng máu với nhau, chính là dòng máu cao quý trân hiếm, chỉ di truyền trong dòng họ Tần gia.
Triệu Tịch ở trong nhà bếp nhìn nhiệt khí trào ra khỏi nắp nồi, vừa hoảng hốt nghe đối thoại của hai người trong phòng khách. Cậu chỉ cảm thấy mũi thật chua sót, bản thân mình giống như đã bị bài trừ ra bên ngoài, còn con trai…đã bị người khác mang đi mất.
Nén nhịn sự chua xót trong lòng, cậu tiếp tục quan sát nồi canh hầm cho con, hiện tại mới hơn ba giờ chiều, nhóc con bình thường rất háo ăn, ngoại trừ có hơi không thích uống sữa, thì loại canh hầm này rất được nhóc con ưa chuộng.
Triệu Tịch vừa đem canh đặt lên bàn, Tần Mục Dương đã nhanh chóng cầm bát lên, múc một chén đầy cho nhóc, rồi bưng lên đút từng ngụm từng ngụm cho con.
Triệu Tịch bất động thanh sắc buông lỏng hai bàn tay đang giơ lên, thả xuống bên người nắm chặt thành quyền, móng tay hãm sâu vào trong thịt, khiến cho cậu hơi hơi tìm về một tia minh mẫn.
Ngoại trừ âm thanh của nhóc con thỉnh thoảng vui mừng kêu to, hai người lớn còn lại trong căn phòng đều là một vẻ trầm mặc.
Uống hơn một nửa nồi canh, Triệu Đông Đông đã cảm thấy ăn no, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới. Tần Mục Dương không biết bé ngủ ở phòng nào, Triệu Tịch liền đem con nhận lấy, ôm vào phòng ngủ của bé, cẩn thận đặt lên trên giường, đắp kín mền, rồi khẽ khàng ra khỏi cửa.
Trở lại phòng khách, cậu lập tức liền khẩn trương lên.
Tần Mục Dương hiện tại cũng không muốn nói gì, vì trong lòng hắn bây giờ cũng rất rối loạn.
“Cao Nham đã liên hệ với một số chuyên gia am hiểu về lĩnh vực tim mạch, ngày mai tôi sẽ mang Đông Đông đi kiểm tra một chút.”
Triệu Tịch đột nhiên trợn to mắt, “Anh…Không cần, không cần…”
“Triệu Tịch, ” Tần Mục Dương cười gằn, cắt ngang lời cậu, “Đông Đông là con trai của tôi, không phải sao? Tôi biết cậu năm ngoái đã đưa bé đến bệnh viên kiểm tra. Bất quá, tôi vẫn muốn tự mình xác nhận một chút mới yên tâm được.”
Hắn kỳ thực đang nói những lời thật lòng, cũng không có ý tứ gì khác, hắn xác thực chỉ muốn đơn thuần tự mình thấy con trai được kiểm tra kĩ càng một lần, nghe một chút ý kiến của bác sĩ.
Nhưng mà những lời này nghe vào tai Triệu Tịch lại trở thành những lời châm chọc trách móc nặng nề, cậu không tự chủ liền cúi đầu, hơi gật một cái.
Tần Mục Dương nhìn bộ dáng thất lạc của cậu, trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Muốn đưa tay xoa nhẹ mái tóc của đối phương, nhưng cuối cùng hắn vẫn gắng gượng nén nhịn, nói một tiếng tạm biệt liền kéo cửa rời khỏi.
Để lại khoảng khống vắng vẻ tịch mịch cùng những con gió lạnh thổi tới làm cho Triệu Tịch không khỏi rùng mình.
Tác giả :
Điềm Mật Sinh Hoạt