Trong Phim Ngoài Đời
Chương 60: Lời yêu thương
Edit: Pink2205
Từ khi quay xong gameshow, tình cảm của Quý Hoài Thịnh và Lâm Chi phát triển nhanh chóng. Hai người thường xuyên ở bên nhau, hẹn hò, ăn uống.
Quý Hoài Thịnh phát huy hết trách nhiệm của một người bạn trai, mỗi ngày đều tặng cho Lâm Chi một chậu hoa cúc nhỏ. Trên ban công và hành lang của phòng nghỉ xếp đầy những chậu hoa nhỏ xinh dạt đào sức sống, trong phòng tràn ngập hương hoa tươi mát thanh nhã.
Lâm Chi hỏi anh, vì sao ngày nào cũng phải tặng một chậu hoa.
Quý Hoài Thịnh nói, điều đó có nghĩa anh yêu cô mỗi ngày.
Lâm Chi nghe mà thấy xấu hổ. Người này thật là, trước đây thì không chịu nói yêu cô, từ sau khi ở bên nhau, ngày nào cũng nói mấy câu sến sẩm. Thỉnh thoảng nghe anh nói những lời đó, Lâm Chi đều thấy ngọt đến phát ngấy, buồn nôn muốn chết.
Ngoài việc gửi hoa cho Lâm Chi, Quý Hoài Thịnh còn tặng cô đủ các loại quà: đồ ăn, đồ dùng, tất cả đều là thứ cô thích.
Lâm Chi cảm thấy Quý Hoài Thịnh thông suốt rồi, biết cô thích gì.
Một ngày nọ, vì anh tặng quá hoa nhiều, chất đầy sàn phòng nghỉ của cô, không còn chỗ để bước đi. Lâm Chi lại chẳng nỡ vứt đi, bèn lên phòng nghỉ tìm anh, muốn nhờ anh chuyển giúp mấy chậu hoa vào trong xe, để cô mang về nhà.
Lúc ấy, Quý Hoài Thịnh đang xem một quyển kịch bản đến mê mẩn, Lâm Chi bước vào cũng không phát hiện ra.
Cô bước đến, cúi đầu xuống, dựa sát vào anh: “Anh đang xem kịch bản gì vậy?”
Quý Hoài Thịnh đột nhiên đóng kịch bản lại, bỏ vào trong ngăn kéo, ho nhẹ hai tiếng, nói: “Không có gì.”
Anh ôm lấy Lâm Chi, để cô ngồi lên đùi mình, hỏi: “Tìm anh có việc gì?”
“Anh tặng nhiều hoa quá, phòng nghỉ không còn chỗ để. Anh giúp em đặt vào trong xe được không, em sẽ mang về nhà.”
“Được, em chờ chút, anh đi toilet đã.” Quý Hoài Thịnh buông Lâm Chi ra, đứng dậy đi vào toilet.
Lâm Chi buồn chán nhìn quanh bốn phía, nhớ tới dáng vẻ thần thần bí bí của anh khi cất quyển kịch bản kia. Vì sao phải che che dấu dấu, không cho cô xem?
Lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô mở ngăn kéo, lấy kịch bản kia ra lật xem, rồi không thể nhịn cười. Anh đang đọc kịch bản gì vậy.
Từ khi quay xong gameshow, tình cảm của Quý Hoài Thịnh và Lâm Chi phát triển nhanh chóng. Hai người thường xuyên ở bên nhau, hẹn hò, ăn uống.
Quý Hoài Thịnh phát huy hết trách nhiệm của một người bạn trai, mỗi ngày đều tặng cho Lâm Chi một chậu hoa cúc nhỏ. Trên ban công và hành lang của phòng nghỉ xếp đầy những chậu hoa nhỏ xinh dạt đào sức sống, trong phòng tràn ngập hương hoa tươi mát thanh nhã.
Lâm Chi hỏi anh, vì sao ngày nào cũng phải tặng một chậu hoa.
Quý Hoài Thịnh nói, điều đó có nghĩa anh yêu cô mỗi ngày.
Lâm Chi nghe mà thấy xấu hổ. Người này thật là, trước đây thì không chịu nói yêu cô, từ sau khi ở bên nhau, ngày nào cũng nói mấy câu sến sẩm. Thỉnh thoảng nghe anh nói những lời đó, Lâm Chi đều thấy ngọt đến phát ngấy, buồn nôn muốn chết.
Ngoài việc gửi hoa cho Lâm Chi, Quý Hoài Thịnh còn tặng cô đủ các loại quà: đồ ăn, đồ dùng, tất cả đều là thứ cô thích.
Lâm Chi cảm thấy Quý Hoài Thịnh thông suốt rồi, biết cô thích gì.
Một ngày nọ, vì anh tặng quá hoa nhiều, chất đầy sàn phòng nghỉ của cô, không còn chỗ để bước đi. Lâm Chi lại chẳng nỡ vứt đi, bèn lên phòng nghỉ tìm anh, muốn nhờ anh chuyển giúp mấy chậu hoa vào trong xe, để cô mang về nhà.
Lúc ấy, Quý Hoài Thịnh đang xem một quyển kịch bản đến mê mẩn, Lâm Chi bước vào cũng không phát hiện ra.
Cô bước đến, cúi đầu xuống, dựa sát vào anh: “Anh đang xem kịch bản gì vậy?”
Quý Hoài Thịnh đột nhiên đóng kịch bản lại, bỏ vào trong ngăn kéo, ho nhẹ hai tiếng, nói: “Không có gì.”
Anh ôm lấy Lâm Chi, để cô ngồi lên đùi mình, hỏi: “Tìm anh có việc gì?”
“Anh tặng nhiều hoa quá, phòng nghỉ không còn chỗ để. Anh giúp em đặt vào trong xe được không, em sẽ mang về nhà.”
“Được, em chờ chút, anh đi toilet đã.” Quý Hoài Thịnh buông Lâm Chi ra, đứng dậy đi vào toilet.
Lâm Chi buồn chán nhìn quanh bốn phía, nhớ tới dáng vẻ thần thần bí bí của anh khi cất quyển kịch bản kia. Vì sao phải che che dấu dấu, không cho cô xem?
Lòng hiếu kỳ thôi thúc, cô mở ngăn kéo, lấy kịch bản kia ra lật xem, rồi không thể nhịn cười. Anh đang đọc kịch bản gì vậy.
Tác giả :
Nhất Diệp Cô Chu