Trong Phim Ngoài Đời
Chương 40: Anh thích
Edit: Pink2205
Quý Hoài Thịnh nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt thâm trầm, Trần Văn đã nói chuyện đó với Lâm Chi rồi sao?
Anh tiếp tục gõ cửa không biết mệt.
Những tiếng đập cửa dồn dập chói tai vang lên liên tục, khiến Lâm Chi bực bội.
Cô cầm chậu cúc nhỏ trên bàn đi ra mở cửa, sau đó nhét vào trong tay Quý Hoài Thịnh, khinh thường nhìn anh: “Cầm hoa của anh về đi, sau này đừng tới quấy rầy tôi nữa, kinh tởm.”
Nói xong Lâm Chi liền đóng cửa lại. Quý Hoài Thịnh nhanh tay lẹ mắt giữ tay cô lại, dùng sức đẩy cửa ra, lách người vào phòng.
Anh đặt hoa xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, phát hiện mắt cô ươn ướt, đỏ ửng, như thể vừa khóc.
Anh dùng nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, hỏi: “Sao lại khóc?”
Lâm Chi hất tay anh ra, lui về phía sau hai bước: “Đừng chạm vào tôi, kinh tởm.”
Nhìn vẻ chán ghét trong mắt cô, huyệt thái dương của Quý Hoài Thịnh nhảy lên thình thịch, cảm thấy Lâm Chi lại muốn rời xa mình một lần nữa. Nếu vậy những nỗ lực trước đây đều sẽ uổng phí.
Anh nắm tay Lâm Chi, giam cầm cô trong vòng tay mình, hỏi: “Tôi kinh tởm chỗ nào? Em nói rõ ràng đi.”
Hai mắt Lâm Chi đẫm lệ mông lung nhìn anh: “Tôi nhìn thấy Trần Văn đi ra từ phòng anh, hơn nữa anh còn không mặc áo. Anh thông đồng với cô ta, còn tới trêu chọc tôi, không thấy kinh tởm sao?”
“Tôi không có quan hệ gì với Trần Văn cả, cũng không ngủ với cô ta.”
“Vậy sao anh lại cởi áo? Còn son môi của cô ta thì trôi sạch.” Lâm Chi nghi hoặc.
“Hôm chúng ta làm ở ban công, đã bị Trần Văn phát hiện, còn chụp ảnh lại. Cô ta lấy ảnh chụp để uy hiếp tôi, nên tôi mới bảo cô ta vào phòng thương lượng. Không ngờ cô ta dám to gan hôn lên áo tôi, còn nói muốn thử làm chuyện đó với tôi. Tôi không chịu được, liền cởi áo sơmi ném vào thùng rác, rồi đuổi cô ta ra ngoài.” Quý Hoài Thịnh giải thích xong, cúi đầu hỏi cô: “Cho nên, em còn muốn đuổi tôi đi không?”
Lâm Chi vùng vẫy trong lòng anh, “Anh buông ra, tôi…”
Thấy vậy, Quý Hoài Thịnh cứ tưởng cô vẫn còn giận, muốn đuổi anh đi, thế là ôm càng chặt hơn.
Lâm Chi không thoát được, đành nằm im trong lòng anh, mặt tựa vào ngực anh.
“Nôn… Nôn nôn…”
Vì uống quá nhiều rượu nên Lâm Chi không nhịn nổi nữa, nôn hết lên áo Quý Hoài Thịnh.
Mùi chua lan ra, Quý Hoài Thịnh nhíu mày, nhìn vết bẩn trên áo sơ mi trắng.
Mặt anh xanh mét, cố chống lại sự thôi thúc muốn ném Lâm Chi xuống đất, một tay đỡ cơ thể lung lay của cô, một tay cởi áo ném vào thùng rác.
Quý Hoài Thịnh bế Lâm Chi vào phòng tắm, đặt cô vào trong bồn tắm, xả nước. Sau đó anh cầm lấy bàn chải đánh răng, bóp kem rồi đánh răng giúp cô.
“Há miệng.” Anh nói với Lâm Chi.
Lâm Chi say rượu nên hơi ngốc, nhìn anh vài giây, “A” một tiếng, mở miệng.
Quý Hoài Thịnh giúp cô đánh răng xong, đưa cốc nước cho cô súc miệng. Lâm Chi ngậm một ngụm nước trong miệng, nhưng không nhổ ra ngay.
“Nhổ ra, không được nuốt.” Quý Hoài Thịnh ra lệnh.
Lâm Chi nhìn anh một cái, sau đó “Phụt”, nhổ hỗn hợp bọt kem đánh răng và nước vào mặt anh.
Cô véo hai bên mặt Quý Hoài Thịnh, miệng lẩm bẩm: “Tên xấu xa này, tôi phun chết anh.”
Quý Hoài Thịnh chớp chớp đôi mắt đen âm trầm, để nước trên lông mi nhỏ xuống. Anh kéo Lâm Chi ra khỏi bồn tắm, xốc váy ngủ của cô lên, vỗ bôm bốp lên cái mông trắng nõn của cô.
Anh vừa đánh vừa nói: “Lâm Chi, em giỏi thật, mỗi lần uống say đều giở thói hư tật xấu, chuyên môn chơi xấu tôi phải không?”
Lâm Chi lắc mông khóc: “Ô… Đồ xấu xa, anh dám đánh tôi, sau này tôi không bao giờ thích anh nữa.”
Bàn tay vừa mới giơ lên của Quý Hoài Thịnh dừng giữa không trung. Đây là lần thứ hai sau khi say rượu, Lâm Chi nói thích anh.
Uống say thì nói thật?
Quý Hoài Thịnh bế Lâm Chi lên, để cô ngồi trên đùi mình. Anh đưa tay lau sạch bọt kem đánh răng dính trên khóe miệng cô, ánh nhìn có chút mong đợi: “Em thích tôi sao?”
Lâm Chi thút tha thút thít: “Ô… Hừ, trước kia thích, nhưng từ ngày mai không thích nữa.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh là đồ khốn, tôi thích anh nhiều năm như vậy mà anh chẳng quan tâm. Anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh nữa.”
Quý Hoài Thịnh bình tĩnh nhìn Lâm Chi, trầm mặc một lát, anh nghe thấy chính mình nói: “Anh thích.”
Lâm Chi ngây ngốc nhìn anh, cảm thấy giấc mơ này đẹp quá, cô không muốn tỉnh lại.
Quý Hoài Thịnh ôm má Lâm Chi, cúi đầu hôn môi cô. Lưỡi anh chui vào khoang miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, gặm cắn, liếm láp.
Trong miệng cô vẫn còn lưu lại vị bạc hà của kem đánh răng, Quý Hoài Thịnh cảm thấy lưỡi mình cũng nhốm vị bạc hà mát lạnh. Anh tham lam mút nước bọt ngọt ngào, hút đến đầu lưỡi cô tê dại.
Quý Hoài Thịnh nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt thâm trầm, Trần Văn đã nói chuyện đó với Lâm Chi rồi sao?
Anh tiếp tục gõ cửa không biết mệt.
Những tiếng đập cửa dồn dập chói tai vang lên liên tục, khiến Lâm Chi bực bội.
Cô cầm chậu cúc nhỏ trên bàn đi ra mở cửa, sau đó nhét vào trong tay Quý Hoài Thịnh, khinh thường nhìn anh: “Cầm hoa của anh về đi, sau này đừng tới quấy rầy tôi nữa, kinh tởm.”
Nói xong Lâm Chi liền đóng cửa lại. Quý Hoài Thịnh nhanh tay lẹ mắt giữ tay cô lại, dùng sức đẩy cửa ra, lách người vào phòng.
Anh đặt hoa xuống, đưa tay nâng cằm cô lên, phát hiện mắt cô ươn ướt, đỏ ửng, như thể vừa khóc.
Anh dùng nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, hỏi: “Sao lại khóc?”
Lâm Chi hất tay anh ra, lui về phía sau hai bước: “Đừng chạm vào tôi, kinh tởm.”
Nhìn vẻ chán ghét trong mắt cô, huyệt thái dương của Quý Hoài Thịnh nhảy lên thình thịch, cảm thấy Lâm Chi lại muốn rời xa mình một lần nữa. Nếu vậy những nỗ lực trước đây đều sẽ uổng phí.
Anh nắm tay Lâm Chi, giam cầm cô trong vòng tay mình, hỏi: “Tôi kinh tởm chỗ nào? Em nói rõ ràng đi.”
Hai mắt Lâm Chi đẫm lệ mông lung nhìn anh: “Tôi nhìn thấy Trần Văn đi ra từ phòng anh, hơn nữa anh còn không mặc áo. Anh thông đồng với cô ta, còn tới trêu chọc tôi, không thấy kinh tởm sao?”
“Tôi không có quan hệ gì với Trần Văn cả, cũng không ngủ với cô ta.”
“Vậy sao anh lại cởi áo? Còn son môi của cô ta thì trôi sạch.” Lâm Chi nghi hoặc.
“Hôm chúng ta làm ở ban công, đã bị Trần Văn phát hiện, còn chụp ảnh lại. Cô ta lấy ảnh chụp để uy hiếp tôi, nên tôi mới bảo cô ta vào phòng thương lượng. Không ngờ cô ta dám to gan hôn lên áo tôi, còn nói muốn thử làm chuyện đó với tôi. Tôi không chịu được, liền cởi áo sơmi ném vào thùng rác, rồi đuổi cô ta ra ngoài.” Quý Hoài Thịnh giải thích xong, cúi đầu hỏi cô: “Cho nên, em còn muốn đuổi tôi đi không?”
Lâm Chi vùng vẫy trong lòng anh, “Anh buông ra, tôi…”
Thấy vậy, Quý Hoài Thịnh cứ tưởng cô vẫn còn giận, muốn đuổi anh đi, thế là ôm càng chặt hơn.
Lâm Chi không thoát được, đành nằm im trong lòng anh, mặt tựa vào ngực anh.
“Nôn… Nôn nôn…”
Vì uống quá nhiều rượu nên Lâm Chi không nhịn nổi nữa, nôn hết lên áo Quý Hoài Thịnh.
Mùi chua lan ra, Quý Hoài Thịnh nhíu mày, nhìn vết bẩn trên áo sơ mi trắng.
Mặt anh xanh mét, cố chống lại sự thôi thúc muốn ném Lâm Chi xuống đất, một tay đỡ cơ thể lung lay của cô, một tay cởi áo ném vào thùng rác.
Quý Hoài Thịnh bế Lâm Chi vào phòng tắm, đặt cô vào trong bồn tắm, xả nước. Sau đó anh cầm lấy bàn chải đánh răng, bóp kem rồi đánh răng giúp cô.
“Há miệng.” Anh nói với Lâm Chi.
Lâm Chi say rượu nên hơi ngốc, nhìn anh vài giây, “A” một tiếng, mở miệng.
Quý Hoài Thịnh giúp cô đánh răng xong, đưa cốc nước cho cô súc miệng. Lâm Chi ngậm một ngụm nước trong miệng, nhưng không nhổ ra ngay.
“Nhổ ra, không được nuốt.” Quý Hoài Thịnh ra lệnh.
Lâm Chi nhìn anh một cái, sau đó “Phụt”, nhổ hỗn hợp bọt kem đánh răng và nước vào mặt anh.
Cô véo hai bên mặt Quý Hoài Thịnh, miệng lẩm bẩm: “Tên xấu xa này, tôi phun chết anh.”
Quý Hoài Thịnh chớp chớp đôi mắt đen âm trầm, để nước trên lông mi nhỏ xuống. Anh kéo Lâm Chi ra khỏi bồn tắm, xốc váy ngủ của cô lên, vỗ bôm bốp lên cái mông trắng nõn của cô.
Anh vừa đánh vừa nói: “Lâm Chi, em giỏi thật, mỗi lần uống say đều giở thói hư tật xấu, chuyên môn chơi xấu tôi phải không?”
Lâm Chi lắc mông khóc: “Ô… Đồ xấu xa, anh dám đánh tôi, sau này tôi không bao giờ thích anh nữa.”
Bàn tay vừa mới giơ lên của Quý Hoài Thịnh dừng giữa không trung. Đây là lần thứ hai sau khi say rượu, Lâm Chi nói thích anh.
Uống say thì nói thật?
Quý Hoài Thịnh bế Lâm Chi lên, để cô ngồi trên đùi mình. Anh đưa tay lau sạch bọt kem đánh răng dính trên khóe miệng cô, ánh nhìn có chút mong đợi: “Em thích tôi sao?”
Lâm Chi thút tha thút thít: “Ô… Hừ, trước kia thích, nhưng từ ngày mai không thích nữa.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh là đồ khốn, tôi thích anh nhiều năm như vậy mà anh chẳng quan tâm. Anh không thích tôi, tôi cũng không thích anh nữa.”
Quý Hoài Thịnh bình tĩnh nhìn Lâm Chi, trầm mặc một lát, anh nghe thấy chính mình nói: “Anh thích.”
Lâm Chi ngây ngốc nhìn anh, cảm thấy giấc mơ này đẹp quá, cô không muốn tỉnh lại.
Quý Hoài Thịnh ôm má Lâm Chi, cúi đầu hôn môi cô. Lưỡi anh chui vào khoang miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, gặm cắn, liếm láp.
Trong miệng cô vẫn còn lưu lại vị bạc hà của kem đánh răng, Quý Hoài Thịnh cảm thấy lưỡi mình cũng nhốm vị bạc hà mát lạnh. Anh tham lam mút nước bọt ngọt ngào, hút đến đầu lưỡi cô tê dại.
Tác giả :
Nhất Diệp Cô Chu