Trọng Nham
Chương 47: Cảm ơn chú, Ôn nhị thúc
Trọng Nham cảm thấy mấy vấn đề mình hỏi đều dư thừa, nếu Ôn Hạo đã nhắc tới chuyện này thì cậu cũng đoán được kết cục: Ôn Hạo sẽ không phản đối đề nghị của Trình Du.
Đúng vậy, hắn ta vì sao phải phản đối? Hắn ta gật đầu, thì sẽ đồng thời lấy lòng được toàn thể người Lý gia: Lý lão gia sẽ thấy hắn có lương tâm, bản thân làm việc còn không quên diu dắt vãn bối có thân phận đáng xấu hổ trong nhà; Lý Thừa Vận sẽ cảm tạ hắn vì ông ta mà phân ưu, ông ta chưa kịp giải quyết việc đấu nhau tới sứt đầu mẻ trán vì phân chia lợi ích giữa hai thằng con trai trong nhà; mẹ con Trình Du sẽ cảm tạ hắn đã giúp mình giải quyết một nhân tố uy hiếp tiềm tàng; Lý Ngạn Thanh thì thay đổi toàn diện, từ một đứa con riêng không có đồng nào trở thành một tiểu cổ đông ở Đức Ôn. Mà đối với chính Ôn Hạo mà nói, Lý Ngạn Thanh tham gia đối với địa vị của hắn ta càng không thể có uy hiếp gì, cho dù hắn ta và Trọng Nham có nhượng ra một số cổ phần thì số cố phần của hắn ta vẫn lớn hơn, vẫn như cũ hàng thật giá thật là “Giám đốc Ôn”.
Trọng Nham vẫn luôn đề phòng Ôn Hạo coi mình là bàn đạp nhưng phòng tới phòng lui, cậu vẫn đánh giá thấp sự trung thành của Ôn Hạo đối với Lý gia. Hắn ta không chỉ là con nuôi của Lý lão gia, mà hắn ta còn giống như hạ nhân trong gia đình quyền quý thời cổ đại. Trọng Nham chưa bao giờ hiểu rõ con người Ôn Hạo như lúc này. Đây không phải lần đầu tiên Ôn Hạo nhượng bộ, về sau sẽ còn lần thứ hai, lần thứ ba… tối quan trọng nhất là: mỗi khi đối mặt với tầng tầng chèn ép từ Lý gia, hắn ta luôn cam tâm tình nguyện thoái nhượng.
Một lần bị người ta đạp một cước là do phán đoán sai lầm, nhưng nếu tiếp tục lún sâu vào vũng bùn này, một lần lại một lần bị ép nhượng bộ thì đó là ngu xuẩn.
Trọng Nham dùng không đến 1 phút đồng hồ để ra quyết định, lấy di động ra gọi lại: “Vincent? Có phải Trình Du rất sốt ruột chuyện này?”
Ôn Hạo không biết vì sao Trọng Nham lại hỏi như vậy, nhưng hắn ta vẫn gật đầu nói: “Phải.”
Trọng Nham nói tiếp: “Hiện chỗ bà tôi cũng đang xảy ra chút chuyện, cũng đang cần tiền gấp…”
Ôn Hạo có chút khẩn trương hỏi: “Chuyện gì?”
Trọng Nham có chút bất đắc dĩ nói: “Họ hàng nhà bà ngoại tôi dẫn cả nhà lên Lâm Hải, để giúp đỡ họ, bà tôi muốn cùng nhà bọn họ mở một nhà hàng. Bà ngoại tôi lại không có tiền, kêu tôi nghĩ cách.”
“Mở nhà hàng?” Ôn Hạo hít sâu một hơi: “Tiền vốn cần không ít đi?”
Trọng Nham cảm thấy định nghĩa “nhà hàng” của cậu và hắn ta hoàn toàn bất đồng, bọn Trọng Nham mở một nhà hàng tương đối bình dân bán đồ ăn gia đình, nhưng Ôn Hạo lại hiểu “nhà hàng” hiển nhiên là dạng cấp bậc cao sang kia.
“Đúng vậy.” Trọng Nham cười khổ nói: “Anh cũng biết đấy, tiền lãi tôi đầu tư tương lai cũng đều ném hết vào Đức Ôn cả rồi, hiện tại thật sự một chút tiền dư cũng không còn. Đang lúc buồn ngủ anh lại đưa chiếu manh tới, nếu đã không phải người ngoài thì tôi cũng không khách khí nữa, số cổ phần của tôi đều để lại cho Trình Du bọn họ đi. Chờ tới khi tôi quay vòng vốn xong, sẽ thương lượng với Lý Ngạn Thanh mua lại một phần sau, khi đó chúng ta tiếp tục kết phường làm ăn. Anh thấy như vậy được không?”
Ôn Hạo không biết là do Trọng Nham tận lực cường điệu sẽ quay lại hay nghe cậu ta nói chỉ cần bán cổ phần của cậu ta mà nhất thời thở phào một hơi: “Như vậy cũng được, cậu bên kia cũng đang cần quay vòng tiền, bên phía Trình Du tôi cũng sẽ nói giúp cậu.”
Trọng Nham lên tiếng: “Nhưng có điều, Đức Ôn hiện tại đang trên đà phát triển, tình hình bây giờ đã không còn như trước. giá trị cổ phần hiện tại của tôi cũng không còn thấp như trước.”
Trọng Nham đồng ý nhượng cổ phần của mình ra, Ôn Hạo quả thật cầu còn không được, hắn ta cũng không ngờ Trọng Nham sẽ dễ dàng nhả ra như vậy, trong lòng đang vô cùng cao hứng, nghe Trọng Nham nói như vậy cũng không nghĩ nhiều: “Đó là tự nhiên, cậu không nói tôi cũng sẽ không trả cậu giá gốc đâu. Sao có thể để cậu chịu thiệt như vậy chứ?”
Trọng Nham cách lớp cửa kín cửa sổ nhà hàng nhìn bà ngoại cười một chút: “Thế này đi, anh giúp tôi tính toán rồi đưa giá gấp đôi tới cho Trình Du. Nói cho bà ta, tôi đang cần dùng tiền gấp, nếu trong vòng hai ngày tôi không nhận được tiền, thì cổ phần công ty tôi sẽ không nhường lại nữa.”
Ôn Hạo cảm thấy Trọng Nham đẩy giá cổ phần lên gấp đôi có hơi cao một chút nhưng vừa nghĩ tới Trọng Nham đang cần tiền gấp lại cảm thấy cậu ta làm như vậy cũng là bình thường, tối quan trọng là, Trọng Nham về sau còn muốn mua lại cổ phần công ty từ tay bọn họ, cứ như vậy, cho dù giá tiền có cao một chút cũng không là gì, tiền ném ra ngoài sớm hay muộn rồi cũng quay trở lại túi bọn họ, nói không chừng đến lúc đó giá trị cổ phiếu công ty còn cao hơn cả giá cậu ta yêu cầu bây giờ nữa.
“Được.” Ôn Hạo cũng hiểu được chuyện này không nên dây dưa kéo dài, vạn nhất Trọng Nham suy nghĩ lại mà đổi ý, thì hắn sẽ không biết ăn nói thế nào với Trình Du, “Tôi lập tức đi làm ngay.”
Trọng Nham khóe miệng cong cong một độ cung lạnh như băng: “Cám ơn chú, Ôn nhị thúc.”
Không quá thời gian hai tháng, hơn bốn trăm vạn liền tăng lên nhanh chóng, trở thành hơn tám con số, vụ mua bán này quả không thiệt thòi. Tối quan trọng là, có số tiền kia quay vòng, mọi chuyện ở khu vườn sau núi Ngưu Đầu thôn sẽ thực nhẹ nhàng. Đó mới chính là sinh ý làm ăn thực sự của cậu, cũng không có người tới chỉ tay năm ngón. Trọng Nham quyết định sau khi về lại thủ đô sẽ mời Lý Thừa Vận đi uống trà, Ôn Hạo rốt cuộc đã không còn trông cậy vào được nữa rồi, về sau nếu thật sự có chuyện gì, cậu còn phải trông cậy vào Lý Thừa Vận ra mặt giúp mình mới được.
Chắc do cậu đứng ngoài trời khá lâu, bà ngoại ghé vào cửa sổ nhìn cậu hai lần, cuối cùng nhịn không được đi ra gọi cậu: “Trọng Nham, xuất thần cái gì đó?”
Trọng Nham quay người lại cười với bà: “Cháu đang suy nghĩ chút chuyện, bà về sau có thể tiếp tục muối dưa xem sao. nếu khách tới quán ăn cơm, có thể đồng thời đem ra bán.”
Bà ngoại cười tươi: “Cháu còn nhớ món dưa muối của bà sao?”
Chính vì Trọng Nham khi còn bé ăn dưa muối của bà quá nhiều, lớn lên thà rằng ăn cơm trắng cũng không gắp chút dưa muối nào. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận, tay nghề muối dưa của bà ngoại không tệ lắm, bởi vì số lượng dưa muối bà đem ra ngoài sạp hàng của mình bán rất đắt hàng, thậm chí hàng xóm xung quanh nhà cũng cầm mấy thứ như rau khô hoa quả tới đổi với bà.
Bà ngoại vỗ vỗ lên tay Trọng Nham, khẽ thở dài. Lòng bàn tay bà thô ráp, xẹt qua da thịt cậu gây ra một loại đau đớn nhè nhẹ, giống như nhắc cậu nhớ lại quãng thời gian niên thiếu đã qua.
Bà ngoại thấp giọng nói: “Trừ bỏ tiền cùng Kim gia kết phường mở cửa tiệm làm ăn, bà còn lại hơn hai mươi vạn. cháu cầm lấy đi. Một mình ở bên ngoài, nhiều thứ cũng phải cần đến tiền, trên đó là thành phố lớn mà.”
Trọng Nham nhìn lướt qua quán ăn ở sau lưng bà, nhẹ giọng nói: “Cái thẻ ngân hàng cháu đưa cho bà, bà nhớ phải cất kỹ, trong đó cũng có hơn hai mươi vạn.”
Bà Trương Nguyệt Quế lắp bắp kinh hãi: “Nhiều thế?!” bà cho rằng tiểu hài tử có kinh doanh cái gì, đánh bậy đánh bạ cũng chỉ mấy trăm khối, mấy ngàn khối là nhiều, nào ngờ lại nhiều như vậy, nhất thời có chút sốt ruột, ngữ khí cũng không tự chủ được mà hung dữ hơn: “Cháu đang mua bán cái gì hả?”
Ánh mắt Trọng Nham vẫn nhìn chăm chú tay bà, cánh tay vốn chỉ nhẹ nhàng khoát lên tay mình bỗng chốc dùng sức, cơ hồ như muốn bóp chặt tay cậu. tay bà giống như tay nam nhân khá lớn, da bàn tay nhăn nheo, còn có những đốm đồi mồi đậm nhạt nổi lên. Đôi bàn tay này đã cho cậu những hồi ức không mấy tốt đẹp, khiến cậu sau khi rời khỏi khu tập thể dệt thì không muốn quay trở lại lần nào nữa.
“Cháu lấy tiền sinh hoạt phí Lý gia cho làm đầu tư tương lai.” Trọng Nham nhẹ giọng nói: “Không khác chơi cổ phiếu là mấy, nhưng mắt nhìn của cháu tốt, chưa từng bị lỗ.”
Bà ngoại nửa tin nửa ngờ, bà cũng có nghe nói người ta chơi cổ phiếu, có người trong một đêm phất lên rất nhanh.
“Là thật.” Trọng Nham an ủi bà: “Lần này trở về, cháu định thuê vài mẫu đất, làm một nông dân chuyên trồng hoa.”
“Cái này so với chơi cổ phiếu đáng tin hơn.” Bà ngoại nhìn cậu, trong lòng kỳ thật không quá kiên định, bà nhớ hai ngày trước được cậu đưa tới chợ hoa chơi, nhưng không thể tưởng tượng nổi Trọng Nham nhà bà mở một cửa hàng bán hoa sẽ có bộ dạng gì.
Trọng Nham mỉm cười: “Bà yên tâm đi, cháu tự biết mà. Chờ tới khi công việc của cháu ổn định, cháu sẽ đón bà lên xem.”
Bà ngoại nhẹ giọng than thở: “Đừng có chơi cổ phiếu nhiều quá, kẻo làm được chút tiền lại mất hết.”
Trọng Nham biết bà nói như vậy chính là xuất phát từ lo lắng, chứ không phải đang nói móc mình. Phát hiện này khiến cậu trong nháy mắt có chút hoảng hốt, hoặc là do trước kia bà ngoại từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với cậu nhưng lại không được rõ ràng, luôn mang theo lời lẽ châm chọc khiêu khích, mà chính cậu khi đó cũng đang bực bội trong lòng, nghe không ra sự quan tâm được cất giấu trong lời bà.
Bà Trương Nguyệt Quế biết lời nói của bà đã không thể quản nổi thằng bé này, nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ khoát tay: “Chăm chỉ học hành! Nếu không có cơm ăn, thì tiệm cơm này có một nửa cổ phần là của chúng ta đó.”
Trọng Nham cười, bà ngoại còn biết tới cổ phần công ty.
Bà nội Kim đứng ở cửa tiệm cơm gọi bà: “Chị Trương, bên ngoài nóng lắm, vào nhà rồi hãy nói chuyện.”
Trọng Nham và bà ngoại đi vào trong, cậu không muốn nhà họ Kim nghĩ cậu và bà ngoại có tâm tư gì khác giấu diếm bọn họ, liền giải thích một câu: “Cháu đã thương lượng với bà ngoại, nói bà khi nào rảnh có thể muối thêm chút dưa, bà cháu muối dưa ngon lắm. trong tiệm cơm, thứ này không thể thiếu.”
Bà nội Kim nói: “Ai nha, tôi cũng từng nghĩ tới chuyện này, người ở đây đều thích ăn dưa muối.”
Bà ngoại và bà nội Kim đồng thời rủ nhau vào bếp bàn chuyện làm dưa muối, bên ngoài Kim Minh và Trọng Nham cũng cùng nhau bàn chuyện trang trí cửa tiệm. việc này Trọng Nham chỉ nghe qua một chút, cụ thể làm thế nào thì để Kim Minh một mình tự thu xếp, Trọng Nham cũng không có nhiều thời gian rảnh như vậy, bà ngoại lại là người già càng không hiểu chuyện đó.
Trọng Nham trước khi về thủ đô đã gặp riêng Kim Minh một lần, nói chú ấy để lại cho cậu hai vò rượu, còn nhờ gia đình chú chăm sóc bà ngoại giùm mình. Kim Minh có chút ngại ngùng, vỗ ngực kêu cậu cứ yên tâm.
Trọng Nham không thể khẳng định người này có thật sự tin được hay không, biết người biết mặt ai biết tâm. Nhưng cậu chỉ hy vọng mình có thể mau chóng trở nên cường đại, sớm ngày che chở được cho người thân duy nhất còn lại này của cậu.
Ôn Hạo mang theo văn kiện đi vào văn phòng Trình Du, xuyên qua cửa phòng khép hờ nhìn thấy Trình Du tựa vào bàn làm việc đang nói chuyện điện thoại. Phụ nữ hơn 40 tuổi, bảo dưỡng cẩn thận, nhìn qua vẫn minh diễm động nhân như trước, giống như người mới 30 tuổi. Cô ta ở trong tập đoàn Lý thị treo một chức danh nhàn tản, không có việc gì thì tới công ty lượn quanh các phòng ban một vòng, hoặc cùng con trai đồng thời cùng ra ngoài ăn cơm. Ôn Hạo cảm thấy cô ta đã coi tòa cao ốc văn phòng Lý thị trở thành lãnh địa của mình, cho nên mỗi một người muốn tiến vào đó đều khiến cô ta đề phòng nghiêm ngặt.
Ôn Hạo gõ cửa, Trình Du cười với hắn, ý bảo hắn vào đi.
Đầu dây điện thoại chắc là một bạn cạ nào đó, đi vào chỉ nghe thấy họ tán gẫu về nước hoa mỹ phẩm quần áo linh tinh… Ôn Hạo đặt văn kiện lên bàn làm việc của Trình Du, còn mình ngồi xuống ghế sa lông. Thư ký tiến vào đưa cà phê, rồi cúi đầu đi ra.
Trình Du tùy tay lật xem văn kiện Ôn Hạo mang tới, đại khái nhìn thấy mấy con số trong đó, lông mày đột nhiên dựng lên, lộ ra biểu tình ngạc nhiên, ngay sau đó biểu tình này liền biến thành phẫn nộ.
Ôn Hạo vội nói: “Chị dâu, chị bình tĩnh.”
Trình Du vội vàng cúp điện thoại, cầm lấy văn kiện yểu điệu đi tới, cả giận nói: “Sao lại đắt như vậy, hơn tám trăm vạn?”
“Trọng Nham nói sẽ nhường lại 20%.” Ôn Hạo còn nhớ Trọng Nham từng nhắc không cần nói cho Trình Du biết trong tay bọn họ chiếm giữ bao nhiêu cổ phần, thực cẩn thận khuyên nhủ: “Trọng Nham lúc này cũng đang cần tiền gấp, chị cũng biết cậu ta ở Lâm Hải còn một bà ngoại mà, bà ngoại cậu ta định hợp tác với người thân mở một nhà hàng. Tiền của Trọng Nham đều đổ hết vào đây rồi, cho nên bây giờ đang rất vất vả xoay tiền.”
Ôn Hạo tạm dừng một chút, thấy cô ta hơi nhíu mày, bổ sung tiếp: “Chuyện hợp tác mở nhà hàng này chỉ được quyết định trong vòng hai ngày nay, nếu qua hai ngày, cậu ta không xoay được tiền vậy thì không cần nhường lại cổ phần công ty nữa.”
Trình Du nghe ra ý của hắn, hơi nhíu mày nói: “Nhưng mà cái giá này cũng quá cao đi.” Tuy rằng đối với cô ta mà nói cũng chỉ bằng giá tiền một bộ trang sức, nhưng nghĩ tới đây là số tiền để cho con trai đi du học giờ lại đổ hết sang cho thằng con hoang khiến cô rất không vui. Nhưng cô không thể đợi được nữa, Lý lão gia hôm qua còn dẫn Lý Ngạn Thanh đi dự tiệc cùng, thậm chí còn ngồi cùng bàn với Trang gia tôn thiếu gia — Trang gia bối cảnh hùng hậu, ngay cả Lý lão gia thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí chào hỏi một câu. Nếu Lý Ngạn Thanh thật sự được người Trang gia hậu thuẫn…
Ôn Hạo cũng thực tâm nguyện ý thúc đẩy chuyện này, Trọng Nham rất khôn khéo, cùng cậu ta hợp tác hắn luôn cảm thấy có áp lực, nếu đổi thành Lý Ngạn Thanh, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Đức Ôn là hạng mục được ND xem trọng, tiền đồ vô hạn, về phần sau này Trọng Nham có muốn mua lại số cổ phần vốn thuộc về cậu ta hay không… đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được rồi.
“Chị dâu làm vậy cũng vì đại ca thôi.” Ôn Hạo khuyên nhủ Trình Du: “Cứ để đại ca làm người trợ cấp là được rồi.” vừa có thể giữ thanh danh, vừa không mất đồng tiền nào.
“Nhưng mà số tiền này cũng quá lớn…” Trình Du do dự.
Ôn Hạo nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi lại: “Nếu không thế này đi, số cổ phần này của Trọng Nham em lấy một nửa, còn một nửa để lại cho Ngạn Thanh. Nó là một thằng bé, dù sao vẫn còn đang đi học, tuổi nhỏ, coi như cho chút tiền tiêu vặt đi, chẳng lẽ còn thật sự để cho nó làm kinh doanh? Còn nữa…” hắn nhìn Trình Du, trên mặt lộ ra nụ cười ngầm hiểu trong lòng: “Hơn nữa nó còn chưa thành niên, dù đứng tên cổ phần công ty thì cũng phải có người giám hộ quản lý thay… từ giờ tới khi nó thành niên cũng phải 5 năm nữa.” lúc trước Lý gia vì mặt mũi gia tộc mà làm thủ tục nhận nuôi, Trương Minh Nghiên là con người khôn khéo cỡ nào, chỉ cần con trai có thể bước chân vào cửa lớn Lý gia, cô ta ẩn thân thêm mấy năm có là gì? Bởi vậy khi Lý gia đề xuất phương án này, cô ta liền đồng ý.
Lông mày Trình Du quả nhiên giãn ra: “Người giám hộ sao?”
Ôn Hạo cười nói: “Ngạn Thanh nếu đã là con nuôi chị và đại ca, người giám hộ tự nhiên là chị dâu rồi.” hắn đã từng gặp Trương Minh Nghiên, nữ nhân kia nếu muốn làm loạn, hắn không tin đem 10% cổ phần Đức Ôn ra đặt trước mặt cô ta, thi cho dù là danh nghĩa người giám hộ hay gì nữa thì cô ta cũng không phản đối.
Trình Du biết nếu lấy danh nghĩa của mình tạm thời đứng tên cổ phần công ty, thì không đơn giản. Nhưng Ôn Hạo đã đưa cho cô ta một khối bánh lớn như vậy, cô ta cũng không phải không động tâm. Bốn, năm năm sau, cổ phần công ty này có thật sự chuyển lại cho thằng con hoang kia hay không thì đến lúc đó tính sau. Dù sao tiền rồi cũng tiêu hết, không bằng nắm chặt cổ phần công ty trong tay, thấy thế nào cũng không lỗ.
“Được.” Trình Du gật đầu: “Chúng ta mỗi người một nửa. chuyện này chú đi làm đi, nhanh một chút. Ép giá xuống được nữa thì tốt.” nói xong còn thấp giọng dặn hắn: “Đừng để cho đại ca chú biết.”
Ôn Hạo: “Yên tâm, em biết mà.”
Hết
Đúng vậy, hắn ta vì sao phải phản đối? Hắn ta gật đầu, thì sẽ đồng thời lấy lòng được toàn thể người Lý gia: Lý lão gia sẽ thấy hắn có lương tâm, bản thân làm việc còn không quên diu dắt vãn bối có thân phận đáng xấu hổ trong nhà; Lý Thừa Vận sẽ cảm tạ hắn vì ông ta mà phân ưu, ông ta chưa kịp giải quyết việc đấu nhau tới sứt đầu mẻ trán vì phân chia lợi ích giữa hai thằng con trai trong nhà; mẹ con Trình Du sẽ cảm tạ hắn đã giúp mình giải quyết một nhân tố uy hiếp tiềm tàng; Lý Ngạn Thanh thì thay đổi toàn diện, từ một đứa con riêng không có đồng nào trở thành một tiểu cổ đông ở Đức Ôn. Mà đối với chính Ôn Hạo mà nói, Lý Ngạn Thanh tham gia đối với địa vị của hắn ta càng không thể có uy hiếp gì, cho dù hắn ta và Trọng Nham có nhượng ra một số cổ phần thì số cố phần của hắn ta vẫn lớn hơn, vẫn như cũ hàng thật giá thật là “Giám đốc Ôn”.
Trọng Nham vẫn luôn đề phòng Ôn Hạo coi mình là bàn đạp nhưng phòng tới phòng lui, cậu vẫn đánh giá thấp sự trung thành của Ôn Hạo đối với Lý gia. Hắn ta không chỉ là con nuôi của Lý lão gia, mà hắn ta còn giống như hạ nhân trong gia đình quyền quý thời cổ đại. Trọng Nham chưa bao giờ hiểu rõ con người Ôn Hạo như lúc này. Đây không phải lần đầu tiên Ôn Hạo nhượng bộ, về sau sẽ còn lần thứ hai, lần thứ ba… tối quan trọng nhất là: mỗi khi đối mặt với tầng tầng chèn ép từ Lý gia, hắn ta luôn cam tâm tình nguyện thoái nhượng.
Một lần bị người ta đạp một cước là do phán đoán sai lầm, nhưng nếu tiếp tục lún sâu vào vũng bùn này, một lần lại một lần bị ép nhượng bộ thì đó là ngu xuẩn.
Trọng Nham dùng không đến 1 phút đồng hồ để ra quyết định, lấy di động ra gọi lại: “Vincent? Có phải Trình Du rất sốt ruột chuyện này?”
Ôn Hạo không biết vì sao Trọng Nham lại hỏi như vậy, nhưng hắn ta vẫn gật đầu nói: “Phải.”
Trọng Nham nói tiếp: “Hiện chỗ bà tôi cũng đang xảy ra chút chuyện, cũng đang cần tiền gấp…”
Ôn Hạo có chút khẩn trương hỏi: “Chuyện gì?”
Trọng Nham có chút bất đắc dĩ nói: “Họ hàng nhà bà ngoại tôi dẫn cả nhà lên Lâm Hải, để giúp đỡ họ, bà tôi muốn cùng nhà bọn họ mở một nhà hàng. Bà ngoại tôi lại không có tiền, kêu tôi nghĩ cách.”
“Mở nhà hàng?” Ôn Hạo hít sâu một hơi: “Tiền vốn cần không ít đi?”
Trọng Nham cảm thấy định nghĩa “nhà hàng” của cậu và hắn ta hoàn toàn bất đồng, bọn Trọng Nham mở một nhà hàng tương đối bình dân bán đồ ăn gia đình, nhưng Ôn Hạo lại hiểu “nhà hàng” hiển nhiên là dạng cấp bậc cao sang kia.
“Đúng vậy.” Trọng Nham cười khổ nói: “Anh cũng biết đấy, tiền lãi tôi đầu tư tương lai cũng đều ném hết vào Đức Ôn cả rồi, hiện tại thật sự một chút tiền dư cũng không còn. Đang lúc buồn ngủ anh lại đưa chiếu manh tới, nếu đã không phải người ngoài thì tôi cũng không khách khí nữa, số cổ phần của tôi đều để lại cho Trình Du bọn họ đi. Chờ tới khi tôi quay vòng vốn xong, sẽ thương lượng với Lý Ngạn Thanh mua lại một phần sau, khi đó chúng ta tiếp tục kết phường làm ăn. Anh thấy như vậy được không?”
Ôn Hạo không biết là do Trọng Nham tận lực cường điệu sẽ quay lại hay nghe cậu ta nói chỉ cần bán cổ phần của cậu ta mà nhất thời thở phào một hơi: “Như vậy cũng được, cậu bên kia cũng đang cần quay vòng tiền, bên phía Trình Du tôi cũng sẽ nói giúp cậu.”
Trọng Nham lên tiếng: “Nhưng có điều, Đức Ôn hiện tại đang trên đà phát triển, tình hình bây giờ đã không còn như trước. giá trị cổ phần hiện tại của tôi cũng không còn thấp như trước.”
Trọng Nham đồng ý nhượng cổ phần của mình ra, Ôn Hạo quả thật cầu còn không được, hắn ta cũng không ngờ Trọng Nham sẽ dễ dàng nhả ra như vậy, trong lòng đang vô cùng cao hứng, nghe Trọng Nham nói như vậy cũng không nghĩ nhiều: “Đó là tự nhiên, cậu không nói tôi cũng sẽ không trả cậu giá gốc đâu. Sao có thể để cậu chịu thiệt như vậy chứ?”
Trọng Nham cách lớp cửa kín cửa sổ nhà hàng nhìn bà ngoại cười một chút: “Thế này đi, anh giúp tôi tính toán rồi đưa giá gấp đôi tới cho Trình Du. Nói cho bà ta, tôi đang cần dùng tiền gấp, nếu trong vòng hai ngày tôi không nhận được tiền, thì cổ phần công ty tôi sẽ không nhường lại nữa.”
Ôn Hạo cảm thấy Trọng Nham đẩy giá cổ phần lên gấp đôi có hơi cao một chút nhưng vừa nghĩ tới Trọng Nham đang cần tiền gấp lại cảm thấy cậu ta làm như vậy cũng là bình thường, tối quan trọng là, Trọng Nham về sau còn muốn mua lại cổ phần công ty từ tay bọn họ, cứ như vậy, cho dù giá tiền có cao một chút cũng không là gì, tiền ném ra ngoài sớm hay muộn rồi cũng quay trở lại túi bọn họ, nói không chừng đến lúc đó giá trị cổ phiếu công ty còn cao hơn cả giá cậu ta yêu cầu bây giờ nữa.
“Được.” Ôn Hạo cũng hiểu được chuyện này không nên dây dưa kéo dài, vạn nhất Trọng Nham suy nghĩ lại mà đổi ý, thì hắn sẽ không biết ăn nói thế nào với Trình Du, “Tôi lập tức đi làm ngay.”
Trọng Nham khóe miệng cong cong một độ cung lạnh như băng: “Cám ơn chú, Ôn nhị thúc.”
Không quá thời gian hai tháng, hơn bốn trăm vạn liền tăng lên nhanh chóng, trở thành hơn tám con số, vụ mua bán này quả không thiệt thòi. Tối quan trọng là, có số tiền kia quay vòng, mọi chuyện ở khu vườn sau núi Ngưu Đầu thôn sẽ thực nhẹ nhàng. Đó mới chính là sinh ý làm ăn thực sự của cậu, cũng không có người tới chỉ tay năm ngón. Trọng Nham quyết định sau khi về lại thủ đô sẽ mời Lý Thừa Vận đi uống trà, Ôn Hạo rốt cuộc đã không còn trông cậy vào được nữa rồi, về sau nếu thật sự có chuyện gì, cậu còn phải trông cậy vào Lý Thừa Vận ra mặt giúp mình mới được.
Chắc do cậu đứng ngoài trời khá lâu, bà ngoại ghé vào cửa sổ nhìn cậu hai lần, cuối cùng nhịn không được đi ra gọi cậu: “Trọng Nham, xuất thần cái gì đó?”
Trọng Nham quay người lại cười với bà: “Cháu đang suy nghĩ chút chuyện, bà về sau có thể tiếp tục muối dưa xem sao. nếu khách tới quán ăn cơm, có thể đồng thời đem ra bán.”
Bà ngoại cười tươi: “Cháu còn nhớ món dưa muối của bà sao?”
Chính vì Trọng Nham khi còn bé ăn dưa muối của bà quá nhiều, lớn lên thà rằng ăn cơm trắng cũng không gắp chút dưa muối nào. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận, tay nghề muối dưa của bà ngoại không tệ lắm, bởi vì số lượng dưa muối bà đem ra ngoài sạp hàng của mình bán rất đắt hàng, thậm chí hàng xóm xung quanh nhà cũng cầm mấy thứ như rau khô hoa quả tới đổi với bà.
Bà ngoại vỗ vỗ lên tay Trọng Nham, khẽ thở dài. Lòng bàn tay bà thô ráp, xẹt qua da thịt cậu gây ra một loại đau đớn nhè nhẹ, giống như nhắc cậu nhớ lại quãng thời gian niên thiếu đã qua.
Bà ngoại thấp giọng nói: “Trừ bỏ tiền cùng Kim gia kết phường mở cửa tiệm làm ăn, bà còn lại hơn hai mươi vạn. cháu cầm lấy đi. Một mình ở bên ngoài, nhiều thứ cũng phải cần đến tiền, trên đó là thành phố lớn mà.”
Trọng Nham nhìn lướt qua quán ăn ở sau lưng bà, nhẹ giọng nói: “Cái thẻ ngân hàng cháu đưa cho bà, bà nhớ phải cất kỹ, trong đó cũng có hơn hai mươi vạn.”
Bà Trương Nguyệt Quế lắp bắp kinh hãi: “Nhiều thế?!” bà cho rằng tiểu hài tử có kinh doanh cái gì, đánh bậy đánh bạ cũng chỉ mấy trăm khối, mấy ngàn khối là nhiều, nào ngờ lại nhiều như vậy, nhất thời có chút sốt ruột, ngữ khí cũng không tự chủ được mà hung dữ hơn: “Cháu đang mua bán cái gì hả?”
Ánh mắt Trọng Nham vẫn nhìn chăm chú tay bà, cánh tay vốn chỉ nhẹ nhàng khoát lên tay mình bỗng chốc dùng sức, cơ hồ như muốn bóp chặt tay cậu. tay bà giống như tay nam nhân khá lớn, da bàn tay nhăn nheo, còn có những đốm đồi mồi đậm nhạt nổi lên. Đôi bàn tay này đã cho cậu những hồi ức không mấy tốt đẹp, khiến cậu sau khi rời khỏi khu tập thể dệt thì không muốn quay trở lại lần nào nữa.
“Cháu lấy tiền sinh hoạt phí Lý gia cho làm đầu tư tương lai.” Trọng Nham nhẹ giọng nói: “Không khác chơi cổ phiếu là mấy, nhưng mắt nhìn của cháu tốt, chưa từng bị lỗ.”
Bà ngoại nửa tin nửa ngờ, bà cũng có nghe nói người ta chơi cổ phiếu, có người trong một đêm phất lên rất nhanh.
“Là thật.” Trọng Nham an ủi bà: “Lần này trở về, cháu định thuê vài mẫu đất, làm một nông dân chuyên trồng hoa.”
“Cái này so với chơi cổ phiếu đáng tin hơn.” Bà ngoại nhìn cậu, trong lòng kỳ thật không quá kiên định, bà nhớ hai ngày trước được cậu đưa tới chợ hoa chơi, nhưng không thể tưởng tượng nổi Trọng Nham nhà bà mở một cửa hàng bán hoa sẽ có bộ dạng gì.
Trọng Nham mỉm cười: “Bà yên tâm đi, cháu tự biết mà. Chờ tới khi công việc của cháu ổn định, cháu sẽ đón bà lên xem.”
Bà ngoại nhẹ giọng than thở: “Đừng có chơi cổ phiếu nhiều quá, kẻo làm được chút tiền lại mất hết.”
Trọng Nham biết bà nói như vậy chính là xuất phát từ lo lắng, chứ không phải đang nói móc mình. Phát hiện này khiến cậu trong nháy mắt có chút hoảng hốt, hoặc là do trước kia bà ngoại từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với cậu nhưng lại không được rõ ràng, luôn mang theo lời lẽ châm chọc khiêu khích, mà chính cậu khi đó cũng đang bực bội trong lòng, nghe không ra sự quan tâm được cất giấu trong lời bà.
Bà Trương Nguyệt Quế biết lời nói của bà đã không thể quản nổi thằng bé này, nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ khoát tay: “Chăm chỉ học hành! Nếu không có cơm ăn, thì tiệm cơm này có một nửa cổ phần là của chúng ta đó.”
Trọng Nham cười, bà ngoại còn biết tới cổ phần công ty.
Bà nội Kim đứng ở cửa tiệm cơm gọi bà: “Chị Trương, bên ngoài nóng lắm, vào nhà rồi hãy nói chuyện.”
Trọng Nham và bà ngoại đi vào trong, cậu không muốn nhà họ Kim nghĩ cậu và bà ngoại có tâm tư gì khác giấu diếm bọn họ, liền giải thích một câu: “Cháu đã thương lượng với bà ngoại, nói bà khi nào rảnh có thể muối thêm chút dưa, bà cháu muối dưa ngon lắm. trong tiệm cơm, thứ này không thể thiếu.”
Bà nội Kim nói: “Ai nha, tôi cũng từng nghĩ tới chuyện này, người ở đây đều thích ăn dưa muối.”
Bà ngoại và bà nội Kim đồng thời rủ nhau vào bếp bàn chuyện làm dưa muối, bên ngoài Kim Minh và Trọng Nham cũng cùng nhau bàn chuyện trang trí cửa tiệm. việc này Trọng Nham chỉ nghe qua một chút, cụ thể làm thế nào thì để Kim Minh một mình tự thu xếp, Trọng Nham cũng không có nhiều thời gian rảnh như vậy, bà ngoại lại là người già càng không hiểu chuyện đó.
Trọng Nham trước khi về thủ đô đã gặp riêng Kim Minh một lần, nói chú ấy để lại cho cậu hai vò rượu, còn nhờ gia đình chú chăm sóc bà ngoại giùm mình. Kim Minh có chút ngại ngùng, vỗ ngực kêu cậu cứ yên tâm.
Trọng Nham không thể khẳng định người này có thật sự tin được hay không, biết người biết mặt ai biết tâm. Nhưng cậu chỉ hy vọng mình có thể mau chóng trở nên cường đại, sớm ngày che chở được cho người thân duy nhất còn lại này của cậu.
Ôn Hạo mang theo văn kiện đi vào văn phòng Trình Du, xuyên qua cửa phòng khép hờ nhìn thấy Trình Du tựa vào bàn làm việc đang nói chuyện điện thoại. Phụ nữ hơn 40 tuổi, bảo dưỡng cẩn thận, nhìn qua vẫn minh diễm động nhân như trước, giống như người mới 30 tuổi. Cô ta ở trong tập đoàn Lý thị treo một chức danh nhàn tản, không có việc gì thì tới công ty lượn quanh các phòng ban một vòng, hoặc cùng con trai đồng thời cùng ra ngoài ăn cơm. Ôn Hạo cảm thấy cô ta đã coi tòa cao ốc văn phòng Lý thị trở thành lãnh địa của mình, cho nên mỗi một người muốn tiến vào đó đều khiến cô ta đề phòng nghiêm ngặt.
Ôn Hạo gõ cửa, Trình Du cười với hắn, ý bảo hắn vào đi.
Đầu dây điện thoại chắc là một bạn cạ nào đó, đi vào chỉ nghe thấy họ tán gẫu về nước hoa mỹ phẩm quần áo linh tinh… Ôn Hạo đặt văn kiện lên bàn làm việc của Trình Du, còn mình ngồi xuống ghế sa lông. Thư ký tiến vào đưa cà phê, rồi cúi đầu đi ra.
Trình Du tùy tay lật xem văn kiện Ôn Hạo mang tới, đại khái nhìn thấy mấy con số trong đó, lông mày đột nhiên dựng lên, lộ ra biểu tình ngạc nhiên, ngay sau đó biểu tình này liền biến thành phẫn nộ.
Ôn Hạo vội nói: “Chị dâu, chị bình tĩnh.”
Trình Du vội vàng cúp điện thoại, cầm lấy văn kiện yểu điệu đi tới, cả giận nói: “Sao lại đắt như vậy, hơn tám trăm vạn?”
“Trọng Nham nói sẽ nhường lại 20%.” Ôn Hạo còn nhớ Trọng Nham từng nhắc không cần nói cho Trình Du biết trong tay bọn họ chiếm giữ bao nhiêu cổ phần, thực cẩn thận khuyên nhủ: “Trọng Nham lúc này cũng đang cần tiền gấp, chị cũng biết cậu ta ở Lâm Hải còn một bà ngoại mà, bà ngoại cậu ta định hợp tác với người thân mở một nhà hàng. Tiền của Trọng Nham đều đổ hết vào đây rồi, cho nên bây giờ đang rất vất vả xoay tiền.”
Ôn Hạo tạm dừng một chút, thấy cô ta hơi nhíu mày, bổ sung tiếp: “Chuyện hợp tác mở nhà hàng này chỉ được quyết định trong vòng hai ngày nay, nếu qua hai ngày, cậu ta không xoay được tiền vậy thì không cần nhường lại cổ phần công ty nữa.”
Trình Du nghe ra ý của hắn, hơi nhíu mày nói: “Nhưng mà cái giá này cũng quá cao đi.” Tuy rằng đối với cô ta mà nói cũng chỉ bằng giá tiền một bộ trang sức, nhưng nghĩ tới đây là số tiền để cho con trai đi du học giờ lại đổ hết sang cho thằng con hoang khiến cô rất không vui. Nhưng cô không thể đợi được nữa, Lý lão gia hôm qua còn dẫn Lý Ngạn Thanh đi dự tiệc cùng, thậm chí còn ngồi cùng bàn với Trang gia tôn thiếu gia — Trang gia bối cảnh hùng hậu, ngay cả Lý lão gia thấy bọn họ cũng phải khách khách khí khí chào hỏi một câu. Nếu Lý Ngạn Thanh thật sự được người Trang gia hậu thuẫn…
Ôn Hạo cũng thực tâm nguyện ý thúc đẩy chuyện này, Trọng Nham rất khôn khéo, cùng cậu ta hợp tác hắn luôn cảm thấy có áp lực, nếu đổi thành Lý Ngạn Thanh, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Đức Ôn là hạng mục được ND xem trọng, tiền đồ vô hạn, về phần sau này Trọng Nham có muốn mua lại số cổ phần vốn thuộc về cậu ta hay không… đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được rồi.
“Chị dâu làm vậy cũng vì đại ca thôi.” Ôn Hạo khuyên nhủ Trình Du: “Cứ để đại ca làm người trợ cấp là được rồi.” vừa có thể giữ thanh danh, vừa không mất đồng tiền nào.
“Nhưng mà số tiền này cũng quá lớn…” Trình Du do dự.
Ôn Hạo nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi lại: “Nếu không thế này đi, số cổ phần này của Trọng Nham em lấy một nửa, còn một nửa để lại cho Ngạn Thanh. Nó là một thằng bé, dù sao vẫn còn đang đi học, tuổi nhỏ, coi như cho chút tiền tiêu vặt đi, chẳng lẽ còn thật sự để cho nó làm kinh doanh? Còn nữa…” hắn nhìn Trình Du, trên mặt lộ ra nụ cười ngầm hiểu trong lòng: “Hơn nữa nó còn chưa thành niên, dù đứng tên cổ phần công ty thì cũng phải có người giám hộ quản lý thay… từ giờ tới khi nó thành niên cũng phải 5 năm nữa.” lúc trước Lý gia vì mặt mũi gia tộc mà làm thủ tục nhận nuôi, Trương Minh Nghiên là con người khôn khéo cỡ nào, chỉ cần con trai có thể bước chân vào cửa lớn Lý gia, cô ta ẩn thân thêm mấy năm có là gì? Bởi vậy khi Lý gia đề xuất phương án này, cô ta liền đồng ý.
Lông mày Trình Du quả nhiên giãn ra: “Người giám hộ sao?”
Ôn Hạo cười nói: “Ngạn Thanh nếu đã là con nuôi chị và đại ca, người giám hộ tự nhiên là chị dâu rồi.” hắn đã từng gặp Trương Minh Nghiên, nữ nhân kia nếu muốn làm loạn, hắn không tin đem 10% cổ phần Đức Ôn ra đặt trước mặt cô ta, thi cho dù là danh nghĩa người giám hộ hay gì nữa thì cô ta cũng không phản đối.
Trình Du biết nếu lấy danh nghĩa của mình tạm thời đứng tên cổ phần công ty, thì không đơn giản. Nhưng Ôn Hạo đã đưa cho cô ta một khối bánh lớn như vậy, cô ta cũng không phải không động tâm. Bốn, năm năm sau, cổ phần công ty này có thật sự chuyển lại cho thằng con hoang kia hay không thì đến lúc đó tính sau. Dù sao tiền rồi cũng tiêu hết, không bằng nắm chặt cổ phần công ty trong tay, thấy thế nào cũng không lỗ.
“Được.” Trình Du gật đầu: “Chúng ta mỗi người một nửa. chuyện này chú đi làm đi, nhanh một chút. Ép giá xuống được nữa thì tốt.” nói xong còn thấp giọng dặn hắn: “Đừng để cho đại ca chú biết.”
Ôn Hạo: “Yên tâm, em biết mà.”
Hết
Tác giả :
Ngưu Giác Cung