Trọng Nham
Chương 24: Tin đồn Lý gia
Lý Thừa Vận bị Trọng Nham nói kích thích lửa giận xông lên: “Ta không thể tới?”
“Ông dựa vào cái gì mà tới đây?” Trọng Nham nói tiếp: “căn nhà này đứng tên tôi, là tôi dùng ngọc bội đổi cho nhà ông! Là tài sản riêng của tôi! Dựa vào cái gì mà ông nói tới là tới?!”
Lý Thừa Vận tức giận không nhịn được: “Ranh con! Lão tử cho mày nhà ở, mà lão tử không thể vào có phải không?!”
Trọng Nham mặt lạnh như băng nhìn ông ta: “Nếu ông luyến tiếc nơi này thì ông có thể lấy lại, nhưng nếu đã nhượng tôi rồi thì đừng cảm thấy tôi thiếu nợ gì ông. Nếu nhà các ông không tìm khối ngọc bội kia thì tôi bây giờ cũng không nhất định sẽ đứng ở đây đâu. Lý gia nhà các ông có tiền có thế, không có nghĩa là chỉ số thông minh sẽ cao hơn người khác. Lý tiên sinh, ông đừng coi người khác đều là đồ ngốc như thế.”
Lý Thừa Vận cố kiềm chế hỏa khí, ý muốn cùng cậu hảo hảo nói chuyện một chút: “Trọng Nham, dù nói thế nào thì chúng ta vẫn là hai cha con. Cha không thể tới nhà con trai sao?”
Một câu cha con đã triệt để chọc giận Trọng Nham, cũng không quản trong tay đang cầm cái gì, thẳng mặt Lý Thừa Vận ném mạnh tới: “Cha con mẹ nhà ông ấy, ông còn mặt mũi xưng làm cha tôi sao? mấy năm nay tôi ăn của ông hay uống của ông à? Ông có nuôi tôi một ngày nào sao? Lý Thừa Vận, ông làm người đừng có vô liêm sỉ như vậy!”
Lý Thừa Vận bị vụn bánh quy từ trong hộp giấy văng ra dính vào, ông ta liền không nhịn được cũng rống ầm lên: “Có nói cũng không thể nói như vậy.”
“Nhà, xe đều là đồ ông đưa tôi, nếu muốn thì ông cứ lấy về đi. tôi không quan tâm. Nhưng xin ông, ngàn vạn lần đừng mở miệng ra là nói cha con với tôi. Ông cũng đã một bó tuổi rồi, nên giữ mặt mũi cho mình!”
Lý Thừa Vận run rẩy chỉ tay vào cậu, cố nén tức giận nói: “Ta là cha con. là chuyện không thể thay đổi, đó là vấn đề huyết thống, là sự thật! Không phải con nói là có thể phủ nhận, ta ngàn dặm xa xôi đưa con lên đây, là để cho con hận ta sao? Trọng Nham?! Con cảm thấy ta có sở thích tự ngược vậy hả?”
Trọng Nham xoay người không để ý tới ông ta.
Thái độ cậu như vậy, dù Lý Thừa Vận da mặt có dày đến đâu cũng không chịu nổi nữa. ông ta cầm áo khoác của mình lên đi ra ngoài, khi đi ngang qua người Trọng Nham, thở dài nói: “Con đã không vui khi ta tới đây, vậy ta về trước. hôm nay ta không so đo với con. Nhưng con cũng tự mình ngẫm lại đi.”
Hai cha con tan rã trong không vui.
Trọng Nham vừa thu dọn vụn bánh rơi đầy đất, vừa tự thuận khí cho mình: “MD, còn muốn khoe uy phong với lão tử, ông tưởng ông là cha lão tử thật à? Đúng là xuân thu đại mộng*. Đưa một căn nhà liền coi mình đặc biệt hơn người? mấy thằng con ông so với lão tử đứa nào nghèo khổ hơn? Nhà bọn họ cũng là do ông cho đấy… thật nên lưu một bản ‘điều tra lý lịch học sinh’ trước đây đưa cho ông ta nhìn xem, mục phụ thân đều ghi là đã chết!”
(Xuân thu đại mộng: giấc mộng nhất thống giang sơn thời xuân thu chiến quốc, tương đương với hão huyền ấy)
“Thế cũng coi như được rồi, tức chết ông ta với mi cũng không có chỗ nào tốt. Lý Thừa Vận cho dù có khốn nạn thế nào, thì cũng so với lão cáo già bố ông ta dễ đối phó hơn nhiều, ít nhất ông ta còn nhớ rằng mi là con trai ông ta. Nên đề phòng nhất chính là lão già kia, đón mi về đều là chủ ý của lão, nhận Lý Ngạn Thanh về cũng là chủ ý của lão, mi nói xem rốt cuộc lão ta muốn làm gì?”
“Làm gì hay không cũng đếch liên quan tới ta. Nhưng mà chuyện hôm nay nghĩ lại cũng thực bất thường, tốt xấu gì thì cũng đang nghỉ lễ, Lý Thừa Vận tới đây làm gì? nhà bọn họ tam đại đồng đường, lão già kia không phải thích tụ tập con cháu lại cùng nhau ăn cơm sao. nếu không lý do thì trong thời gian vui vẻ như vậy sẽ không chạy tới thăm ta. Làm sao có thể bỗng dưng coi trọng ta như vậy? nếu thật sự muốn thăm ta cũng sẽ không chọn lúc này mà tới, mà sẽ hẹn ta ra ngoài ăn một bữa cơm… mẹ nó, làm như lão tử cần ăn một bữa cơm của ông ta lắm vậy. ta đoán nhà ông ta đã xảy ra chuyện gì đó. chẳng lẽ ông ta cãi nhau với vợ, nên trốn ra ngoài?”
“Đừng đùa. Cãi nhau với vợ xong lại trốn tới chỗ mi sao? sao không đi tìm đám tình nhân của ông ta? Ông ta không có khả năng không có chỗ tới, mà không nói tới cái đó, riêng việc mấy thằng con ông ta đều có nhà riêng ở ngoài thì sao ông ta có thể không có được?”
“Dù sao cũng nhất định có chuyện.”
Trọng Nham quét dọn vụn bánh cùng mấy chậu hoa bị vỡ xong, lấy di động ra gọi cho Hải Thanh Thiên, muốn hỏi hai vị Lý thiếu gia sau khi nhận được gói đồ chuyển phát nhanh kia thì sẽ có phản ứng gì. Không ngờ Hải Thanh Thiên vừa nghe cậu hỏi tới chuyện này, cả người liền phấn khởi hẳn.
“Tôi đang chỉnh lý ảnh chụp này, đợi sắp xếp xong tôi sẽ gửi sang cho cậu xem.” ngữ khí Hải Thanh Thiên giống như paparazi chụp được chuyện xấu của minh tinh ngôi sao vậy: “Quả thực là náo nhiệt hơn so với tưởng tượng. tôi có chút hiểu được vì sao cậu lại đẩy hai mẹ con Trương Minh Nghiên và Lý Ngạn Thanh ra làm bia chắn, thật sự vui mắt vô cùng.”
“Nói thẳng ra luôn không được à?” Trọng Nham không kiên nhẫn: “Anh là thám tử tư, cũng không phải đang tấu hài, có cần phải dài dòng vòng vo vậy không?”
Khoảng thời gian này Hải Thanh Thiên và Trọng Nham thường xuyên liên lạc qua lại, trong thâm tâm cũng không coi cậu là người ngoài, bởi vậy mà vẫn hưng phấn xem nhẹ thái độ ác liệt của Trọng Nham, chít chit oa oa tiếp tục lải nhải: “Tôi cho cậu hay, Lý Duyên Kỳ vừa nhận được hàng liền phát điên, nghe nói đã đem cả văn phòng đều đập nát!”
“Không có khả năng.” Trọng Nham nhíu mày: “Lý Duyên Kỳ là người lãnh tĩnh, tuyệt đối sẽ không đập phá đồ đạc. văn phòng bị đập nát, nhất định là Lý Duyên Lân làm.”
“Dù sao thì cũng là văn phòng bị phá hủy, sau đó Lý nhị thiếu gia dẫn người tới thẳng nhà Trương Minh Nghiên, lần này đập phá càng triệt để hung tợn hơn. Ây da, cái nhà kia giờ lộn xộn vô cùng … nào là cửa sổ, cửa chính, ngay cả vật dụng trong nhà cũng nát bét như tương…”
Trọng Nham: “…”
Vị này bị chuyện bát quái kích thích tới hiện nguyên hình sao? tuôn ào ào y như người kể chuyện chuyển thế.
“Trương Minh Nghiên suýt nữa còn bị người ta lột hết đồ, chậc chậc.” Hải Thanh Thiên ngữ điệu như e sợ thiên hạ bất loạn: “tám trăm dặm quanh nhà Lý Ngạn Thanh đều nghe thấy. Lý nhị thiếu gia còn chưa thấy thoải mái, còn muốn phóng hỏa đốt nhà, nhưng bị người ngăn cản.”
Trọng Nham thầm cảm thấy may mắn vì mình đúng lúc dựng lên một tấm bia chắn, nếu không thật không thể nào chống đỡ được cuộc sống luôn bị Lý Duyên Lân tới quấy rầy.
“Hàng xóm gọi bảo vệ, bảo vệ cũng không dám can ngăn. Sau đó mọi người nghe nói có con trai tới đánh ghen tiểu tam của bố, nên có rất nhiều người tới xem náo nhiệt. nhưng Trương Minh Nghiên nữ nhân này đúng là không thể khinh thường, cô ta dẫn theo con trai trực tiếp tới nhà chính tìm Lý lão gia tử.”
Trọng Nham lắp bắp kinh hãi, bỗng cảm thấy bội phục nữ nhân này. Đúng là vừa không biết xấu hổ vừa không muốn sống nữa. đối với những người liều lĩnh như vậy, Trọng Nham muốn không bội phục cũng khó — đến cùng là có bao nhiêu chấp niệm đối với quyền thế phú quý của Lý gia đây.
“Rồi sao nữa?”
Hải Thanh Thiên hưng phấn hơi giảm: “Về sau cũng không xuất hiện tình tiết khiến người ta kinh hỉ gì. Lý gia yêu cầu giữ lại Lý Ngạn Thanh, còn đuổi Trương Minh Nghiên đi. Bỏ mẹ giữ con, đây cũng là thủ đoạn bình thường của những kẻ có tiền quen dùng.”
“Trương Minh Nghiên cũng đồng ý sao?”
Hải Thanh Thiên đối với câu hỏi này của Trọng Nham không cho là đúng: “Tối quan trọng nhất là gia sản của Lý gia đúng không? Chờ tới khi Lý Ngạn Thanh kế thừa gia nghiệp, có tiền có thế, chẳng lẽ còn bạc đãi mẹ ruột mình sao? Trương Minh Nghiên hiểu rất rõ điều ấy.”
Trọng Nham không nói tiếp. trên thực tế ấn tượng của cậu đối với hai mẹ con nhà này không sâu sắc gì. Bởi vì sức chiến đấu của bọn họ phi thường yếu ớt, Trọng Nham cũng không tốn quá nhiều tinh lực đặt lên trên người mẹ con bọn họ.
“Dù sao Lý gia cũng không yên ổn.” Hải Thanh Thiên tạm dừng một chút, chậc lưỡi nói tiếp: “Nhưng kỳ quái nhất chính là, Lý lão gia tử đối với thằng cháu vừa mới nhận về này ngược lại rất coi trọng, tối hôm qua đi tham dự yến tiệc tại tư gia Vệ tướng quân, còn dẫn theo bên mình chính là vị thiếu gia Lý Ngạn Thanh vừa mới nhận tổ quy tông này.”
Trọng Nham hiện tại có thể xác nhận một chuyện, đó là hai anh em Lý Duyên Kỳ và Lý Duyên Lân đã bị Lý lão gia tử thất sủng. Mặc dù chưa thất sủng hoàn toàn, nhưng lão già kia lấy phương thức này để cảnh cáo bọn họ, hai người này nhất định đã làm chuyện gì đó khiến lão ta phi thường tức giận. kiếp trước mình chính là món đồ chơi mà lão gia đó dùng để kích thích hai anh em nhà kia, còn kiếp này, đảm đương nhiệm vụ làm món đồ chơi này nhường lại hết cho Lý Ngạn Thanh. Mà Lý Ngạn Thanh tựa hồ cũng thực vừa lòng với thân phận mới này của mình.
“Còn Lý Thừa Vận?”
“Lý Thừa Vận cùng hai vị thiếu gia chính thống đều không thấy xuất hiện, nguyên nhân tạm thời còn chưa rõ ràng lắm.”
Trọng Nham thuận miệng hỏi: “Ông ta vẫn không xuất hiện?”
“Không rõ lắm. Nhưng bà vợ của ông ta rất lợi hại, còn cả đám anh em bên nhà bà ta cũng không dễ chọc. phỏng chừng ông ta cũng đang tránh ở đâu đó đi. nếu như bị bà vợ ông ta tóm được, nói không chừng sẽ lập tức thiến ông ta luôn ấy chứ.”
Trọng Nham nghe xong lời này, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn hẳn.
Lão vương bát khốn khiếp đúng là trốn tới đây! Đem cái lão vương bát khốn khiếp đó đuổi đi đúng là một quyết định đúng đắn nhất! nếu để bà vợ ông ta đuổi tới nơi này, thù mới hận cũ cộng vào một chỗ, Trình Du có thể buông tha cho cậu mới là lạ. nói không chừng sự nhục nhã do việc mẹ con Lý Ngạn Thanh gây ra cho bà ta đều đổ hết lên đầu cậu cũng nên. Nếu thật sự như vậy thì đúng là ăn đủ xui xẻo!
Trọng Nham vui sướng hài lòng hỏi Hải Thanh Thiên: “Lần này tôi có phải trả tiền cho anh không?”
Hải Thanh Thiên buôn xong tin bát quái cả người cũng thoải mái hẳn, lúc này hào sảng tỏ vẻ không cần thanh toán, đây đều là tin tức ngoài lề không thuộc về mối làm ăn giữa cả hai, đây là tin tức anh ta tặng kèm.
Trọng Nham ở trong phòng vô cùng cao hứng đi lại hai vòng, cầm lấy di động gọi điện cho thợ sửa khóa, ngày mai tới thay toàn bộ ổ khóa trong nhà. Nơi này cậu phải xử lý một chút, nếu không con chó con mèo gì cũng có thể tiến vào thì không được. Nếu kẻ trộm thật sự tiến vào thì không lo, chỉ sợ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau thôi.
Trọng Nham tắm rửa, rúc trong chăn xem TV, đang định đi ngủ, thì chuông di động lại vang lên, Trọng Nham còn tưởng là cái lão vương bát khốn khiếp Lý Thừa Vận, kết quả người gọi tới lại là Tần Đông An.
Trọng Nham cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ: “Đã muộn như vậy mà ông còn chưa ngủ sao?” cậu nhớ rõ từ sau lúc cậu cáo từ đi về, Tần Đông An còn than mệt nhọc, giờ cũng trôi qua hơn 2 tiếng rồi, sao còn không đi ngủ đi?
Tần Đông An thoáng có chút quanh co: “Trọng Nham, ông đang làm gì đó?”
“Không làm gì, chuẩn bị đi ngủ, có việc gì à?”
Ngữ điệu Tần Đông An có chút không cao hứng: “Sao ông về tới nhà rồi còn không gọi điện thoại cho tôi?”
“Quên.” Trọng Nham ăn ngay nói thật: “Ông bô khốn nạn ở trong nhà chờ tôi, tôi vừa vào cửa liền cãi nhau một trận với ông ta, trong nhà lộn xộn, vừa mới thu dọn xong.”
Tần Đông An đối với lời nói của Trọng Nham không còn gì để nói, quen biết một thời gian, tình hình nhà cậu thế nào, Tần Đông An ít nhiều cũng biết một chút. Nhưng Trọng Nham trắng trợn thô tục xưng hô như vậy khiến cậu có chút chống đỡ không nổi.
Tần Đông An lại hỏi: “Vậy ngày mai ông có ra ngoài chơi với tôi không?”
Trọng Nham vội nói: “Không đi, nhà tôi còn một đống chuyện thối nát đây này.” Chuyện này cậu cũng phải cảm ơn Lý Thừa Vận, đã cho cậu một cái cớ hợp tình hợp lý để từ chối.
“Tôi cũng không đi.” Tần Đông An lập tức ủ rũ: “Cùng anh hai ra ngoài chơi chả thú vị gì cả, bọn họ một đám chơi đùa vui vẻ, còn tôi lại chả biết ai, leo núi gì chứ, tôi còn đang ngại mệt này, aiz, riêng việc hôm qua tới Trường Thành cũng khiến tôi mệt muốn chết rồi. từ trước tới giờ thiếu niên tôi còn chưa từng mệt như vậy…”
Trọng Nham nghe Tần Đông An qua điện thoại oán giận cằn nhằn mãi, bỗng nhiên cảm thấy cậu ta có thể lớn lên vô tư hồn nhiên như trẻ con một phần cũng là nhờ có người anh trai như Tần Đông Nhạc tâm nhãn so với quỷ còn cao hơn, bảo hộ tuyệt ở sau lưng, bằng không sẽ rất dễ bị người ta bắt nạt.
Tần Đông An còn lải nhải: “anh hai tôi đưa ông về tới tận cửa nhà hay chỉ đỗ ở cổng khu thôi? vừa rồi tôi hỏi nhưng anh ấy không nói.”
Trọng Nham mỉm cười: “Đưa đến cổng khu là được rồi, còn muốn đưa về thế nào nữa? chẳng lẽ một đại nam nhân như tôi còn phải để người khác đưa về tới tận dưới lầu sau đó lên bật sáng đèn phòng cho anh ta nhìn sao?”
Tần Đông An nghĩ nghĩ, nói: “Cũng đúng, ông đánh nhau cũng rất lợi hại, nhưng mà anh hai tôi còn lợi hại hơn…”
Trọng Nham ân ân a a nói chuyện với Tần Đông An, tâm nói hai anh em nhà này cũng thật buồn nôn, nịnh bợ nhau như vậy. đúng là có quan hệ huyết thống có khác. Hai anh em Lý Duyên Kỳ cũng như vậy, đi ra đi vào đều thấy ở cạnh nhau.
Aiz.
Chỉ mình cậu có cái mệnh này. Nếu lúc trước mẹ sinh đôi thì tốt rồi. Thôi, nghĩ cái chuyện vô dụng này để làm gì, nếu thật sự sinh đôi, Trương Nguyệt Quế nuôi không nổi cả hai, nói không chừng còn đem một đứa bán đi ấy chứ.
“Nhưng tôi vẫn muốn phê bình anh ấy.” Tần Đông An nói: “Kêu anh ấy đưa người về nhà, nếu không tiễn tới tận cửa còn nghĩa lý gì chứ, tôi vẫn thấy anh ấy chưa hoàn thành nhiệm vụ!”
“Ông mau đi ngủ đi.” Trọng Nham lúc này đã không còn tức giận nữa, vốn bản thân số cậu không tốt, thật sự không cần so đo với anh trai nhà người ta bảo hộ em trai mình, “Anh trai ông rất tốt, tôi xuống xe quên hộp bánh quy, anh ta còn đuổi theo đưa cho tôi, ông thay tôi cám ơn anh ta giùm.”
Tần Đông An nghe cậu nói như vậy liền cao hứng: “Được rồi, chúng ta không nhắc anh hai nữa. ngày mai tôi muốn ngủ nướng, ngày kia đi học tôi sẽ mang đồ ăn ngon cho ông.”
Trọng Nham cười nói: “Được rồi, vậy ngày kia tôi để bụng đói đi học, chờ ăn đồ ngon của ông.”
Tần Đông An cười tươi: “Không thành vấn đề.”
Cúp điện thoại, Tần Đông An vẻ mặt kỳ quái, quay đầu lại hỏi anh trai: “Anh rốt cuộc đã đắc tội gì với Trọng Nham? Em nghe giọng cậu ấy vẫn rất bình thường, cùng bình thường không khác nhau là mấy.”
Trong lòng Tần Đông Nhạc bỗng có một loại cảm giác cực kỳ mất tự nhiên, anh chính là không muốn em trai mình chịu thiệt, thừa dịp có cơ hội nên đã nhắc nhở vị tiểu bằng hữu này một chút, loại chuyện này trước kia không phải anh chưa từng làm. Sao lần này lại có cảm giác như mình đã khi dễ trẻ con thế này, mà cậu nhóc con đó còn khoan dung độ lượng không thèm so đo với mình?
Tần Đông Nhạc nhìn thằng em trông có vẻ ngốc nghếch của mình, khẽ thở dài.
Tần Đông An lại hiểu lầm ý anh, ánh mắt phút chốc trợn to: “Hai người sẽ không phải thật sự đánh nhau rồi đấy chứ?”
“sao có thể.” Tần Đông Nhạc dở khóc dở cười: “Thằng nhóc bạn em chân tay mảnh khảnh, thắt lưng lại nhỏ như vậy, anh chỉ cần đấm một quyền là nhóc đó liền thăng thiên. Anh dám sao?”
“Anh còn chú ý tới thắt lưng của người ta?!” ánh mắt Tần Đông An thay đổi, không hảo ý mà đánh giá anh hai mình từ trên xuống dưới: “Không phải anh có tà niệm gì với cậu ấy đấy chứ? Anh hai, anh nói thật cho em biết đi, có phải ở trên xe anh đã động tay động chân làm gì người ta rồi không?”
Tần Đông Nhạc một tay đánh qua, cả giận nói: “Em ngứa da à?!”
Tần Đông An bị anh hai chụp một cái ngã chúi rụi vào ổ chăn, lúc chui ra mặt mày tức giận đỏ phừng phừng: “Tần Đông Nhạc! anh là bị em nói trúng tim đen rồi đúng không?! Em đi mách mẹ cho biết!”
Tần Đông Nhạc vẻ mặt hung dữ uy hiếp: “Em dám đi anh đánh chết em.”
Tần Đông An nén giận rụt người co rúm một góc, nhỏ giọng oán thầm: “Dù sao cậu ấy cũng sẽ không thích loại người hung dữ như anh đâu. Cậu ấy thích kiểu ngoan ngoãn nho nhã như Cung Chất ấy.”
Tần Đông Nhạc nhướn mày: “Làm sao em biết?”
Tần Đông An hừ một tiếng: “Không phải lần trước em hỏi anh xin số điện thoại của Cung Chất sao? chính là hỏi giúp cậu ấy mà. cậu ấy còn hẹn người ta ra ngoài gặp mặt nữa đó.”
Tần Đông Nhạc vươn tay nhu loạn mái tóc em trai: “Nhóc con, em đang vòng vo mắng anh không bằng con gà què Cung nhị thiếu gia kia sao?” chuyện số điện thoại anh đã sớm điều tra xong, còn dám khoe khoang với mình?
Tần Đông Nhạc anh là ai, đường đường một trung tá lục quân, trong miệng em trai anh là một võ giáo đầu, nếu giờ là thời cổ đại, anh quả thực hận không thể đi theo gặp Quan Vân Trường một lần, sao có thể thua kém một thằng nhóc trói gà không chặt chứ?!
Tần Đông An cười đến khoái trá, cãi lại: “Ai bảo anh lớn lên không xinh đẹp bằng người ta.”
Tần Đông Nhạc tức khí cốc một cú lên đầu em trai: “Đàn ông con trai cần gì xinh đẹp?! cũng không phải bán nhan sắc kiếm tiền! em mà còn nói loại chuyện không tiền đồ này, thì kỳ nghỉ sau theo anh đi quân huấn!”
Tần Đông An ai oán kêu rên, rúc đầu vào ổ chăn trốn đi.
Hết
“Ông dựa vào cái gì mà tới đây?” Trọng Nham nói tiếp: “căn nhà này đứng tên tôi, là tôi dùng ngọc bội đổi cho nhà ông! Là tài sản riêng của tôi! Dựa vào cái gì mà ông nói tới là tới?!”
Lý Thừa Vận tức giận không nhịn được: “Ranh con! Lão tử cho mày nhà ở, mà lão tử không thể vào có phải không?!”
Trọng Nham mặt lạnh như băng nhìn ông ta: “Nếu ông luyến tiếc nơi này thì ông có thể lấy lại, nhưng nếu đã nhượng tôi rồi thì đừng cảm thấy tôi thiếu nợ gì ông. Nếu nhà các ông không tìm khối ngọc bội kia thì tôi bây giờ cũng không nhất định sẽ đứng ở đây đâu. Lý gia nhà các ông có tiền có thế, không có nghĩa là chỉ số thông minh sẽ cao hơn người khác. Lý tiên sinh, ông đừng coi người khác đều là đồ ngốc như thế.”
Lý Thừa Vận cố kiềm chế hỏa khí, ý muốn cùng cậu hảo hảo nói chuyện một chút: “Trọng Nham, dù nói thế nào thì chúng ta vẫn là hai cha con. Cha không thể tới nhà con trai sao?”
Một câu cha con đã triệt để chọc giận Trọng Nham, cũng không quản trong tay đang cầm cái gì, thẳng mặt Lý Thừa Vận ném mạnh tới: “Cha con mẹ nhà ông ấy, ông còn mặt mũi xưng làm cha tôi sao? mấy năm nay tôi ăn của ông hay uống của ông à? Ông có nuôi tôi một ngày nào sao? Lý Thừa Vận, ông làm người đừng có vô liêm sỉ như vậy!”
Lý Thừa Vận bị vụn bánh quy từ trong hộp giấy văng ra dính vào, ông ta liền không nhịn được cũng rống ầm lên: “Có nói cũng không thể nói như vậy.”
“Nhà, xe đều là đồ ông đưa tôi, nếu muốn thì ông cứ lấy về đi. tôi không quan tâm. Nhưng xin ông, ngàn vạn lần đừng mở miệng ra là nói cha con với tôi. Ông cũng đã một bó tuổi rồi, nên giữ mặt mũi cho mình!”
Lý Thừa Vận run rẩy chỉ tay vào cậu, cố nén tức giận nói: “Ta là cha con. là chuyện không thể thay đổi, đó là vấn đề huyết thống, là sự thật! Không phải con nói là có thể phủ nhận, ta ngàn dặm xa xôi đưa con lên đây, là để cho con hận ta sao? Trọng Nham?! Con cảm thấy ta có sở thích tự ngược vậy hả?”
Trọng Nham xoay người không để ý tới ông ta.
Thái độ cậu như vậy, dù Lý Thừa Vận da mặt có dày đến đâu cũng không chịu nổi nữa. ông ta cầm áo khoác của mình lên đi ra ngoài, khi đi ngang qua người Trọng Nham, thở dài nói: “Con đã không vui khi ta tới đây, vậy ta về trước. hôm nay ta không so đo với con. Nhưng con cũng tự mình ngẫm lại đi.”
Hai cha con tan rã trong không vui.
Trọng Nham vừa thu dọn vụn bánh rơi đầy đất, vừa tự thuận khí cho mình: “MD, còn muốn khoe uy phong với lão tử, ông tưởng ông là cha lão tử thật à? Đúng là xuân thu đại mộng*. Đưa một căn nhà liền coi mình đặc biệt hơn người? mấy thằng con ông so với lão tử đứa nào nghèo khổ hơn? Nhà bọn họ cũng là do ông cho đấy… thật nên lưu một bản ‘điều tra lý lịch học sinh’ trước đây đưa cho ông ta nhìn xem, mục phụ thân đều ghi là đã chết!”
(Xuân thu đại mộng: giấc mộng nhất thống giang sơn thời xuân thu chiến quốc, tương đương với hão huyền ấy)
“Thế cũng coi như được rồi, tức chết ông ta với mi cũng không có chỗ nào tốt. Lý Thừa Vận cho dù có khốn nạn thế nào, thì cũng so với lão cáo già bố ông ta dễ đối phó hơn nhiều, ít nhất ông ta còn nhớ rằng mi là con trai ông ta. Nên đề phòng nhất chính là lão già kia, đón mi về đều là chủ ý của lão, nhận Lý Ngạn Thanh về cũng là chủ ý của lão, mi nói xem rốt cuộc lão ta muốn làm gì?”
“Làm gì hay không cũng đếch liên quan tới ta. Nhưng mà chuyện hôm nay nghĩ lại cũng thực bất thường, tốt xấu gì thì cũng đang nghỉ lễ, Lý Thừa Vận tới đây làm gì? nhà bọn họ tam đại đồng đường, lão già kia không phải thích tụ tập con cháu lại cùng nhau ăn cơm sao. nếu không lý do thì trong thời gian vui vẻ như vậy sẽ không chạy tới thăm ta. Làm sao có thể bỗng dưng coi trọng ta như vậy? nếu thật sự muốn thăm ta cũng sẽ không chọn lúc này mà tới, mà sẽ hẹn ta ra ngoài ăn một bữa cơm… mẹ nó, làm như lão tử cần ăn một bữa cơm của ông ta lắm vậy. ta đoán nhà ông ta đã xảy ra chuyện gì đó. chẳng lẽ ông ta cãi nhau với vợ, nên trốn ra ngoài?”
“Đừng đùa. Cãi nhau với vợ xong lại trốn tới chỗ mi sao? sao không đi tìm đám tình nhân của ông ta? Ông ta không có khả năng không có chỗ tới, mà không nói tới cái đó, riêng việc mấy thằng con ông ta đều có nhà riêng ở ngoài thì sao ông ta có thể không có được?”
“Dù sao cũng nhất định có chuyện.”
Trọng Nham quét dọn vụn bánh cùng mấy chậu hoa bị vỡ xong, lấy di động ra gọi cho Hải Thanh Thiên, muốn hỏi hai vị Lý thiếu gia sau khi nhận được gói đồ chuyển phát nhanh kia thì sẽ có phản ứng gì. Không ngờ Hải Thanh Thiên vừa nghe cậu hỏi tới chuyện này, cả người liền phấn khởi hẳn.
“Tôi đang chỉnh lý ảnh chụp này, đợi sắp xếp xong tôi sẽ gửi sang cho cậu xem.” ngữ khí Hải Thanh Thiên giống như paparazi chụp được chuyện xấu của minh tinh ngôi sao vậy: “Quả thực là náo nhiệt hơn so với tưởng tượng. tôi có chút hiểu được vì sao cậu lại đẩy hai mẹ con Trương Minh Nghiên và Lý Ngạn Thanh ra làm bia chắn, thật sự vui mắt vô cùng.”
“Nói thẳng ra luôn không được à?” Trọng Nham không kiên nhẫn: “Anh là thám tử tư, cũng không phải đang tấu hài, có cần phải dài dòng vòng vo vậy không?”
Khoảng thời gian này Hải Thanh Thiên và Trọng Nham thường xuyên liên lạc qua lại, trong thâm tâm cũng không coi cậu là người ngoài, bởi vậy mà vẫn hưng phấn xem nhẹ thái độ ác liệt của Trọng Nham, chít chit oa oa tiếp tục lải nhải: “Tôi cho cậu hay, Lý Duyên Kỳ vừa nhận được hàng liền phát điên, nghe nói đã đem cả văn phòng đều đập nát!”
“Không có khả năng.” Trọng Nham nhíu mày: “Lý Duyên Kỳ là người lãnh tĩnh, tuyệt đối sẽ không đập phá đồ đạc. văn phòng bị đập nát, nhất định là Lý Duyên Lân làm.”
“Dù sao thì cũng là văn phòng bị phá hủy, sau đó Lý nhị thiếu gia dẫn người tới thẳng nhà Trương Minh Nghiên, lần này đập phá càng triệt để hung tợn hơn. Ây da, cái nhà kia giờ lộn xộn vô cùng … nào là cửa sổ, cửa chính, ngay cả vật dụng trong nhà cũng nát bét như tương…”
Trọng Nham: “…”
Vị này bị chuyện bát quái kích thích tới hiện nguyên hình sao? tuôn ào ào y như người kể chuyện chuyển thế.
“Trương Minh Nghiên suýt nữa còn bị người ta lột hết đồ, chậc chậc.” Hải Thanh Thiên ngữ điệu như e sợ thiên hạ bất loạn: “tám trăm dặm quanh nhà Lý Ngạn Thanh đều nghe thấy. Lý nhị thiếu gia còn chưa thấy thoải mái, còn muốn phóng hỏa đốt nhà, nhưng bị người ngăn cản.”
Trọng Nham thầm cảm thấy may mắn vì mình đúng lúc dựng lên một tấm bia chắn, nếu không thật không thể nào chống đỡ được cuộc sống luôn bị Lý Duyên Lân tới quấy rầy.
“Hàng xóm gọi bảo vệ, bảo vệ cũng không dám can ngăn. Sau đó mọi người nghe nói có con trai tới đánh ghen tiểu tam của bố, nên có rất nhiều người tới xem náo nhiệt. nhưng Trương Minh Nghiên nữ nhân này đúng là không thể khinh thường, cô ta dẫn theo con trai trực tiếp tới nhà chính tìm Lý lão gia tử.”
Trọng Nham lắp bắp kinh hãi, bỗng cảm thấy bội phục nữ nhân này. Đúng là vừa không biết xấu hổ vừa không muốn sống nữa. đối với những người liều lĩnh như vậy, Trọng Nham muốn không bội phục cũng khó — đến cùng là có bao nhiêu chấp niệm đối với quyền thế phú quý của Lý gia đây.
“Rồi sao nữa?”
Hải Thanh Thiên hưng phấn hơi giảm: “Về sau cũng không xuất hiện tình tiết khiến người ta kinh hỉ gì. Lý gia yêu cầu giữ lại Lý Ngạn Thanh, còn đuổi Trương Minh Nghiên đi. Bỏ mẹ giữ con, đây cũng là thủ đoạn bình thường của những kẻ có tiền quen dùng.”
“Trương Minh Nghiên cũng đồng ý sao?”
Hải Thanh Thiên đối với câu hỏi này của Trọng Nham không cho là đúng: “Tối quan trọng nhất là gia sản của Lý gia đúng không? Chờ tới khi Lý Ngạn Thanh kế thừa gia nghiệp, có tiền có thế, chẳng lẽ còn bạc đãi mẹ ruột mình sao? Trương Minh Nghiên hiểu rất rõ điều ấy.”
Trọng Nham không nói tiếp. trên thực tế ấn tượng của cậu đối với hai mẹ con nhà này không sâu sắc gì. Bởi vì sức chiến đấu của bọn họ phi thường yếu ớt, Trọng Nham cũng không tốn quá nhiều tinh lực đặt lên trên người mẹ con bọn họ.
“Dù sao Lý gia cũng không yên ổn.” Hải Thanh Thiên tạm dừng một chút, chậc lưỡi nói tiếp: “Nhưng kỳ quái nhất chính là, Lý lão gia tử đối với thằng cháu vừa mới nhận về này ngược lại rất coi trọng, tối hôm qua đi tham dự yến tiệc tại tư gia Vệ tướng quân, còn dẫn theo bên mình chính là vị thiếu gia Lý Ngạn Thanh vừa mới nhận tổ quy tông này.”
Trọng Nham hiện tại có thể xác nhận một chuyện, đó là hai anh em Lý Duyên Kỳ và Lý Duyên Lân đã bị Lý lão gia tử thất sủng. Mặc dù chưa thất sủng hoàn toàn, nhưng lão già kia lấy phương thức này để cảnh cáo bọn họ, hai người này nhất định đã làm chuyện gì đó khiến lão ta phi thường tức giận. kiếp trước mình chính là món đồ chơi mà lão gia đó dùng để kích thích hai anh em nhà kia, còn kiếp này, đảm đương nhiệm vụ làm món đồ chơi này nhường lại hết cho Lý Ngạn Thanh. Mà Lý Ngạn Thanh tựa hồ cũng thực vừa lòng với thân phận mới này của mình.
“Còn Lý Thừa Vận?”
“Lý Thừa Vận cùng hai vị thiếu gia chính thống đều không thấy xuất hiện, nguyên nhân tạm thời còn chưa rõ ràng lắm.”
Trọng Nham thuận miệng hỏi: “Ông ta vẫn không xuất hiện?”
“Không rõ lắm. Nhưng bà vợ của ông ta rất lợi hại, còn cả đám anh em bên nhà bà ta cũng không dễ chọc. phỏng chừng ông ta cũng đang tránh ở đâu đó đi. nếu như bị bà vợ ông ta tóm được, nói không chừng sẽ lập tức thiến ông ta luôn ấy chứ.”
Trọng Nham nghe xong lời này, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn hẳn.
Lão vương bát khốn khiếp đúng là trốn tới đây! Đem cái lão vương bát khốn khiếp đó đuổi đi đúng là một quyết định đúng đắn nhất! nếu để bà vợ ông ta đuổi tới nơi này, thù mới hận cũ cộng vào một chỗ, Trình Du có thể buông tha cho cậu mới là lạ. nói không chừng sự nhục nhã do việc mẹ con Lý Ngạn Thanh gây ra cho bà ta đều đổ hết lên đầu cậu cũng nên. Nếu thật sự như vậy thì đúng là ăn đủ xui xẻo!
Trọng Nham vui sướng hài lòng hỏi Hải Thanh Thiên: “Lần này tôi có phải trả tiền cho anh không?”
Hải Thanh Thiên buôn xong tin bát quái cả người cũng thoải mái hẳn, lúc này hào sảng tỏ vẻ không cần thanh toán, đây đều là tin tức ngoài lề không thuộc về mối làm ăn giữa cả hai, đây là tin tức anh ta tặng kèm.
Trọng Nham ở trong phòng vô cùng cao hứng đi lại hai vòng, cầm lấy di động gọi điện cho thợ sửa khóa, ngày mai tới thay toàn bộ ổ khóa trong nhà. Nơi này cậu phải xử lý một chút, nếu không con chó con mèo gì cũng có thể tiến vào thì không được. Nếu kẻ trộm thật sự tiến vào thì không lo, chỉ sợ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau thôi.
Trọng Nham tắm rửa, rúc trong chăn xem TV, đang định đi ngủ, thì chuông di động lại vang lên, Trọng Nham còn tưởng là cái lão vương bát khốn khiếp Lý Thừa Vận, kết quả người gọi tới lại là Tần Đông An.
Trọng Nham cảm thấy ngoài ý muốn cực kỳ: “Đã muộn như vậy mà ông còn chưa ngủ sao?” cậu nhớ rõ từ sau lúc cậu cáo từ đi về, Tần Đông An còn than mệt nhọc, giờ cũng trôi qua hơn 2 tiếng rồi, sao còn không đi ngủ đi?
Tần Đông An thoáng có chút quanh co: “Trọng Nham, ông đang làm gì đó?”
“Không làm gì, chuẩn bị đi ngủ, có việc gì à?”
Ngữ điệu Tần Đông An có chút không cao hứng: “Sao ông về tới nhà rồi còn không gọi điện thoại cho tôi?”
“Quên.” Trọng Nham ăn ngay nói thật: “Ông bô khốn nạn ở trong nhà chờ tôi, tôi vừa vào cửa liền cãi nhau một trận với ông ta, trong nhà lộn xộn, vừa mới thu dọn xong.”
Tần Đông An đối với lời nói của Trọng Nham không còn gì để nói, quen biết một thời gian, tình hình nhà cậu thế nào, Tần Đông An ít nhiều cũng biết một chút. Nhưng Trọng Nham trắng trợn thô tục xưng hô như vậy khiến cậu có chút chống đỡ không nổi.
Tần Đông An lại hỏi: “Vậy ngày mai ông có ra ngoài chơi với tôi không?”
Trọng Nham vội nói: “Không đi, nhà tôi còn một đống chuyện thối nát đây này.” Chuyện này cậu cũng phải cảm ơn Lý Thừa Vận, đã cho cậu một cái cớ hợp tình hợp lý để từ chối.
“Tôi cũng không đi.” Tần Đông An lập tức ủ rũ: “Cùng anh hai ra ngoài chơi chả thú vị gì cả, bọn họ một đám chơi đùa vui vẻ, còn tôi lại chả biết ai, leo núi gì chứ, tôi còn đang ngại mệt này, aiz, riêng việc hôm qua tới Trường Thành cũng khiến tôi mệt muốn chết rồi. từ trước tới giờ thiếu niên tôi còn chưa từng mệt như vậy…”
Trọng Nham nghe Tần Đông An qua điện thoại oán giận cằn nhằn mãi, bỗng nhiên cảm thấy cậu ta có thể lớn lên vô tư hồn nhiên như trẻ con một phần cũng là nhờ có người anh trai như Tần Đông Nhạc tâm nhãn so với quỷ còn cao hơn, bảo hộ tuyệt ở sau lưng, bằng không sẽ rất dễ bị người ta bắt nạt.
Tần Đông An còn lải nhải: “anh hai tôi đưa ông về tới tận cửa nhà hay chỉ đỗ ở cổng khu thôi? vừa rồi tôi hỏi nhưng anh ấy không nói.”
Trọng Nham mỉm cười: “Đưa đến cổng khu là được rồi, còn muốn đưa về thế nào nữa? chẳng lẽ một đại nam nhân như tôi còn phải để người khác đưa về tới tận dưới lầu sau đó lên bật sáng đèn phòng cho anh ta nhìn sao?”
Tần Đông An nghĩ nghĩ, nói: “Cũng đúng, ông đánh nhau cũng rất lợi hại, nhưng mà anh hai tôi còn lợi hại hơn…”
Trọng Nham ân ân a a nói chuyện với Tần Đông An, tâm nói hai anh em nhà này cũng thật buồn nôn, nịnh bợ nhau như vậy. đúng là có quan hệ huyết thống có khác. Hai anh em Lý Duyên Kỳ cũng như vậy, đi ra đi vào đều thấy ở cạnh nhau.
Aiz.
Chỉ mình cậu có cái mệnh này. Nếu lúc trước mẹ sinh đôi thì tốt rồi. Thôi, nghĩ cái chuyện vô dụng này để làm gì, nếu thật sự sinh đôi, Trương Nguyệt Quế nuôi không nổi cả hai, nói không chừng còn đem một đứa bán đi ấy chứ.
“Nhưng tôi vẫn muốn phê bình anh ấy.” Tần Đông An nói: “Kêu anh ấy đưa người về nhà, nếu không tiễn tới tận cửa còn nghĩa lý gì chứ, tôi vẫn thấy anh ấy chưa hoàn thành nhiệm vụ!”
“Ông mau đi ngủ đi.” Trọng Nham lúc này đã không còn tức giận nữa, vốn bản thân số cậu không tốt, thật sự không cần so đo với anh trai nhà người ta bảo hộ em trai mình, “Anh trai ông rất tốt, tôi xuống xe quên hộp bánh quy, anh ta còn đuổi theo đưa cho tôi, ông thay tôi cám ơn anh ta giùm.”
Tần Đông An nghe cậu nói như vậy liền cao hứng: “Được rồi, chúng ta không nhắc anh hai nữa. ngày mai tôi muốn ngủ nướng, ngày kia đi học tôi sẽ mang đồ ăn ngon cho ông.”
Trọng Nham cười nói: “Được rồi, vậy ngày kia tôi để bụng đói đi học, chờ ăn đồ ngon của ông.”
Tần Đông An cười tươi: “Không thành vấn đề.”
Cúp điện thoại, Tần Đông An vẻ mặt kỳ quái, quay đầu lại hỏi anh trai: “Anh rốt cuộc đã đắc tội gì với Trọng Nham? Em nghe giọng cậu ấy vẫn rất bình thường, cùng bình thường không khác nhau là mấy.”
Trong lòng Tần Đông Nhạc bỗng có một loại cảm giác cực kỳ mất tự nhiên, anh chính là không muốn em trai mình chịu thiệt, thừa dịp có cơ hội nên đã nhắc nhở vị tiểu bằng hữu này một chút, loại chuyện này trước kia không phải anh chưa từng làm. Sao lần này lại có cảm giác như mình đã khi dễ trẻ con thế này, mà cậu nhóc con đó còn khoan dung độ lượng không thèm so đo với mình?
Tần Đông Nhạc nhìn thằng em trông có vẻ ngốc nghếch của mình, khẽ thở dài.
Tần Đông An lại hiểu lầm ý anh, ánh mắt phút chốc trợn to: “Hai người sẽ không phải thật sự đánh nhau rồi đấy chứ?”
“sao có thể.” Tần Đông Nhạc dở khóc dở cười: “Thằng nhóc bạn em chân tay mảnh khảnh, thắt lưng lại nhỏ như vậy, anh chỉ cần đấm một quyền là nhóc đó liền thăng thiên. Anh dám sao?”
“Anh còn chú ý tới thắt lưng của người ta?!” ánh mắt Tần Đông An thay đổi, không hảo ý mà đánh giá anh hai mình từ trên xuống dưới: “Không phải anh có tà niệm gì với cậu ấy đấy chứ? Anh hai, anh nói thật cho em biết đi, có phải ở trên xe anh đã động tay động chân làm gì người ta rồi không?”
Tần Đông Nhạc một tay đánh qua, cả giận nói: “Em ngứa da à?!”
Tần Đông An bị anh hai chụp một cái ngã chúi rụi vào ổ chăn, lúc chui ra mặt mày tức giận đỏ phừng phừng: “Tần Đông Nhạc! anh là bị em nói trúng tim đen rồi đúng không?! Em đi mách mẹ cho biết!”
Tần Đông Nhạc vẻ mặt hung dữ uy hiếp: “Em dám đi anh đánh chết em.”
Tần Đông An nén giận rụt người co rúm một góc, nhỏ giọng oán thầm: “Dù sao cậu ấy cũng sẽ không thích loại người hung dữ như anh đâu. Cậu ấy thích kiểu ngoan ngoãn nho nhã như Cung Chất ấy.”
Tần Đông Nhạc nhướn mày: “Làm sao em biết?”
Tần Đông An hừ một tiếng: “Không phải lần trước em hỏi anh xin số điện thoại của Cung Chất sao? chính là hỏi giúp cậu ấy mà. cậu ấy còn hẹn người ta ra ngoài gặp mặt nữa đó.”
Tần Đông Nhạc vươn tay nhu loạn mái tóc em trai: “Nhóc con, em đang vòng vo mắng anh không bằng con gà què Cung nhị thiếu gia kia sao?” chuyện số điện thoại anh đã sớm điều tra xong, còn dám khoe khoang với mình?
Tần Đông Nhạc anh là ai, đường đường một trung tá lục quân, trong miệng em trai anh là một võ giáo đầu, nếu giờ là thời cổ đại, anh quả thực hận không thể đi theo gặp Quan Vân Trường một lần, sao có thể thua kém một thằng nhóc trói gà không chặt chứ?!
Tần Đông An cười đến khoái trá, cãi lại: “Ai bảo anh lớn lên không xinh đẹp bằng người ta.”
Tần Đông Nhạc tức khí cốc một cú lên đầu em trai: “Đàn ông con trai cần gì xinh đẹp?! cũng không phải bán nhan sắc kiếm tiền! em mà còn nói loại chuyện không tiền đồ này, thì kỳ nghỉ sau theo anh đi quân huấn!”
Tần Đông An ai oán kêu rên, rúc đầu vào ổ chăn trốn đi.
Hết
Tác giả :
Ngưu Giác Cung