Trong Nhà Có Nuôi Một Con Chó, Rốt Cuộc Lại Là Chồng Cũ Của Tôi
Chương 20-2 Tôi sẽ không để người phụ nữ này hủy hoại cậu
Thịnh Lạc cả đêm ngủ không ngon, đầu óc chỉ toàn câu nói của Thẩm Thiên Thiên nói với Triệu Tiểu Hi: "Não tui chưa úng nước pà ưi, tui thích anh ta làm gì?"
Ấy thế mà một khi anh bảo sẽ về nhà, người luôn bật đèn và chờ đợi anh là ai? Anh không may bị cảm lạnh, người luôn cận kề chăm sóc anh cả đêm là ai?
Luôn là người nhớ kỹ sinh nhật anh, từ khẩu vị bữa ăn cho đến kích thước quần áo, thỉnh thoảng lại ân cần hỏi thăm. Như vậy không phải là vì thích sao?
Nếu Thẩm Thiên Thiên biết Thịnh Lạc đang nghĩ gì vào lúc này, cô sẽ chân thành nói cho anh biết: "Tôi làm vậy vì năng lượng hào quang, nhưng tiếc là dù tôi có nỗ lực như thế nào anh một chút cũng không rung động."
Thẩm Thiên Thiên sáng sớm thức dậy, không ngờ năng lượng hào quang đã tăng lên 30%, qua một đêm mà đã tăng lên rất nhiều, và thứ mà hệ thống thu thập được chỉ có thể là chuyển đổi từ cảm xúc của A Hoàng.
Cô bế A Hoàng lên khỏi ổ và hôn lên miệng nó: "Bảo bối ơi là bảo bối, mày thứ hai không ai chủ nhật!"
Thịnh Lạc mờ mịt liếc nhìn cô, cũng không còn vui vì nụ hôn của cô nữa, thậm chí còn có chút tuyệt vọng.
Như thường lệ, Thẩm Thiên Thiên đưa A Hoàng đến phòng khám của Giang Lâm, nhưng hôm nay khi cô gọi A Hoàng ra ngoài, dáng vẻ nó giống như không còn chút tinh thần nào để nhấc người lên, điều này khiến Thẩm Thiên Thiên nghĩ rằng nó đã ngã bệnh, vội ôm nó lên và đến phòng khám.
Sau khi con chó đã ổn định, Thẩm Thiên Thiên quyết định về nhà một chuyến.
Sáng sớm dì Triệu ở nhà xách giỏ chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên liền cười chào hỏi: "Hôm nay sao Thiên Thiên lại về nhà đấy?"
"Về gặp mẹ ạ." Thẩm Thiên Thiên cười đáp: "Dì à, bố mẹ cháu gần đây vẫn tốt chứ?"
"Vẫn rất tốt!"
Thẩm Thiên Thiên: "Vâng!"
Lúc cô tìm thấy mẹ, Thẩm Mỹ Đình đang tưới hoa ở sân sau, vô cùng nhàn nhã vào sáng sớm. Thấy Thẩm Thiên Thiên trở về, bà đặt bình nước trên tay xuống, cười nói: "Hiếm khi thấy con chủ động về nhà nhỉ?"
"Về để gặp mẹ."
Hai mẹ con đang ngồi trong phòng khách ở nhà, Thẩm Mỹ Đình pha cho Thẩm Thiên Thiên một tách trà: "Con nếm thử xem, đây là trà núi mà dì Ngô của con mang đến cho mẹ."
Thẩm Thiên Thiên tuy không có hứng thú với trà nhưng cũng nhàn nhạt nhấp một ngụm, hóa ra hương vị lại rất thanh đạm.
"Thế nào, có thích không?" Thẩm Mỹ Đình hỏi: "Nếu thích thì lấy một chút đem về."
Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Vâng."
Sau khi uống một tách trà, Thẩm Thiên Thiên lên lầu và trở về phòng. Căn phòng này đã ba năm không có người ở, nhiều thứ cũng đã được cất đi, nhưng bụi bặm không nhiều, hình như có người thường xuyên đến quét dọn.
Thẩm Thiên Thiên suy nghĩ một chút, bản báo cáo xuất viện năm đó hình như cất trong ngăn kéo đầu giường. Kéo ra, quả nhiên cô tìm thấy một túi tài liệu ở phía dưới, nhưng khi mở ra, Thẩm Thiên Thiên đã có chút do dự.
Đối mặt với chấn thương ba năm trước, dư chấn của nỗi sợ khi ấy vẫn còn.
Sau khi mở bản tóm tắt xuất viện của bác sĩ năm đó, Thẩm Thiên Thiên đọc lướt qua. Lúc đó cô bị vật nặng đập vào sau đầu nên bị chấn động nhẹ, tái khám thì không có triệu chứng gì khác.
Thẩm Mỹ Đình đi tới, thấy Thẩm Thiên Thiên đang nhìn cái này, bà rất tò mò: "Làm sao con phát hiện ra chuyện này?"
"Mẹ." Thẩm Thiên Thiên quay đầu lại hỏi: "Chẩn đoán của bác sĩ còn nói gì khác nữa không?"
"Nói gì khác?" Thẩm Mỹ Đình bị cô hỏi, bà nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Hình như không... À phải rồi, lúc đó có phát hiện ra cục máu đông trong não con, nói là sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của con."
Thẩm Thiên Thiên hai mắt sáng lên: "Vậy sau đó bác sĩ có nói gì không?"
"Sau khi con tỉnh lại, chúng ta có hỏi con một số câu, con đều nhớ hết, cho nên cũng xem như không có gì nghiêm trọng." Thẩm Mỹ Đình thở dài: "Thế mà con lại quên mất chuyện hủy đính hôn, lại còn chủ động muốn đính hôn với Thịnh Lạc nữa chứ."
Thẩm Thiên Thiên: "..." Được lắm, quả nhiên là cô bị mất trí nhớ mà.
Thẩm Mỹ Đình lấy mấy hộp trà cho Thẩm Thiên Thiên mang đi, cô do dự một lúc mới hỏi: "Mẹ, chuyện của bố, mẹ định tính như nào?"
Thẩm Mỹ Đình mỉm cười: "Bố con giải thích với mẹ rồi, không sao đâu." Chồng đã nói rõ là không liên quan gì đến người phụ nữ trong bức ảnh, và bà có thể thấy rằng ông không hề nói dối.
Thẩm Thiên Thiên nhướng mày: "Được thôi!" Nhưng vẻ mặt của bà rõ ràng là có gì đó, và có vẻ mẹ cô không muốn nói nữa nên cô sẽ rất khó để hỏi thêm.
"Còn một chuyện nữa." Thẩm Thiên Thiên nói, "Cuối tuần này con dự định tổ chức tiệc trà chiều. Mẹ thay mặt con mời các cô dì thân thiết đến tham gia đi ạ."
"Sao đột nhiên muốn tổ chức tiệc trà thế?"
"Việc cần làm thôi ạ." Thẩm Thiên Thiên nhướng mày: "Lúc đó mẹ nhớ ăn mặc đẹp một chút."
Thẩm Mỹ Đình gật đầu: "Được, không thành vấn đề."
Tạp chí đang chuẩn bị kỹ càng, ở phần biên tập nội dung là Triệu Tiểu Hi phụ trách nên Thẩm Thiên Thiên cũng không hỏi quá nhiều. Bìa của Hà Cẩm Sắt đã quay chụp hoàn tất, nhiếp ảnh gia đem hình ảnh cho hậu kỳ chỉnh sửa, sau đó giao cho cô lựa chọn.
Những bức ảnh này đều toát lên thần thái nữ vương, Thẩm Thiên Thiên rất hài lòng với chúng, cô gửi chúng cho Hà Cẩm Sắt để cô ấy chọn những bức cô ấy thích, cuối cùng đưa những bức ảnh đó đi chế tác trang bìa.
Hiện tại còn lâu mới chuẩn bị được một kỳ tạp chí, nhưng sau này một khi vận hành trơn tru rồi nhất định sẽ có rất nhiều phương án để lựa chọn.
Mục tiêu thứ hai của Thẩm Thiên Thiên là Phó Từ Hành.
Lần trước khi cô tìm kiếm về anh, Phó Từ Hành rất nổi tiếng trong giới tài chính. Cô liền nghĩ ra một chuyên mục, chuyên môn phỏng vấn những nhân lực thuộc các ngành mũi nhọn trong xã hội. Tiết lộ về những gì mà những người này thường sử dụng, từ đó nói lên gu thời trang của họ.
Cô nhớ lần trước Phó Từ Hành nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào thứ bảy, đã là tuần thứ hai rồi, vẫn không có tin tức gì từ anh.
Thẩm Thiên Thiên lấy điện thoại di động ra, nhấp vào WeChat của mình, do dự không biết có nên gửi cho anh một tin nhắn không.
Kết quả là lại lỡ tay nhấp vào cuộc gọi video bên dưới, sau năm giây chờ đợi, cuộc gọi video đã được kết nối.
Khuôn mặt hơi yên tĩnh của Phó Từ Hành xuất hiện trên điện thoại của cô, Thẩm Thiên Thiên nhận thấy anh đang mặc quần áo bệnh nhân.
"Anh bị bệnh à?" Thẩm Thiên Thiên sững sờ.
"Khụ." Phó Từ Hành ho khan, khàn khàn nói: "Ừ, cảm vặt thôi."
Một giọng nói khác từ bên cạnh truyền đến: "Cảm vặt gì mà cảm vặt, là do ba ngày liền không ngủ, ngay cả người sắt cũng không chịu nổi... Khoan đã, cậu đang gọi video với ai vậy?"
Máy ảnh bên Phó Từ Hành rung lên, và chiếc điện thoại dường như đã bị người khác lấy mất.
"Là con gái à? A Hành, cuối cùng thì cậu cũng đã thông suốt rồi sao? Để tôi xem đó là ai nào."
Ngay sau đó, khuôn mặt của một người đàn ông xuất hiện trên điện thoại của Thẩm Thiên Thiên, hai người nhìn nhau. Cô chớp mắt và chào hỏi: "Xin chào."
Vẻ mặt của người đàn ông kia phong phú đến lạ, ban đầu từ hiếu kỳ, rồi đến kinh ngạc, cuối cùng lại biến thành một chút tức giận: "Thẩm Thiên Thiên?"
Thẩm Thiên Thiên kinh ngạc: "Anh biết tôi sao?"
Người đàn ông quay đầu lại nói với Phó Từ Hành: "Tôi nói sau khi cậu trở về Trung Quốc liền bắt đầu làm việc đến bạt mạng, còn nói dự định về nước phát triển, hóa ra lại là vì cô ta?"
"Đưa điện thoại cho tôi."
"Tôi sẽ không để người phụ nữ này hủy hoại cậu." Người đàn ông chế nhạo quay đầu nhìn Thẩm Thiên Thiên: "Thẩm Thiên Thiên, nếu cô biết ăn năn thì đừng quấy phá cậu ấy nữa, cô làm tổn thương cậu ấy chưa đủ sao?"
Thẩm Thiên Thiên: "..." Cô chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã cúp máy.
Thẩm Thiên Thiên ngây người nhìn màn hình điện thoại, có chút không thể tin được, lúc trước cô thật sự đã hủy hoại Phó Từ Hành ư?
Do dự một lúc, Thẩm Thiên Thiên vẫn gửi một tin nhắn cho Phó Từ Hành: Bạn của anh vừa rồi là có ý gì?
[Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đối phương đã từ chối.]
Được lắm, cô bị đưa vào danh sách đen rồi sao?
Thế rốt cuộc trước đây cô đã hủy hoại anh như thế nào vậy?
______
Bên kia, Phó Từ Hành giật lại điện thoại từ tay của bạn mình - La Tuấn, trên mặt có chút không hài lòng: "Ra ngoài."
"Cậu còn đuổi tôi đi?" La Tuấn bùng nổ: "Nếu tôi không đưa cậu đến bệnh viện thì có lẽ cậu đã chết ở nhà rồi, cậu có biết không?"
Lần cuối Phó Từ Hành làm việc đến bạt mạng như vậy là ba năm trước, sau khi Thẩm Thiên Thiên biến mất. Khi con người ta chia tay đều mượn rượu giải sầu, còn Phó Từ Hành thì không thích uống rượu nên đã thức khuya làm việc và duy trì cuộc sống bằng cà phê. Khi đó, anh ròng rã năm ngày không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu khiến ai cũng kinh hãi.
Cuối cùng là bị La Tuấn đánh bất tỉnh và trói vào giường, buộc anh nằm nghỉ. Không ngờ, cảnh tượng của ba năm trước đã lặp lại, lần này vẫn là do Thẩm Thiên Thiên.
"Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm." Phó Từ Hành nắm chặt điện thoại.
"Thẩm Thiên Thiên đã cho cậu bùa mê thuốc lú gì vậy?" La Tuấn không hiểu, cũng không muốn hiểu: "Không phải cậu đã nói là sẽ quên cô ta, không cần cô ta, cũng sẽ không tìm cô ta sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy, lần này cậu trở về Trung Quốc là để tìm cô ta sao?"
Phó Từ Hành trực tiếp bấm chuông phòng bệnh, ngay sau đó có hai y tá đi tới.
Phó Từ Hành: "Cậu ta ồn ào quá, phiền mời ra ngoài."
"Vâng ạ, ngài Phó." Hai y tá đứng bên cạnh La Tuấn và kéo anh ta ra ngoài.
Khu phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, Phó Từ Hành cầm điện thoại và gửi tin nhắn cho Thẩm Thiên Thiên.
[Chuyện ở đây sẽ được giải quyết trong vài ngày nữa.]
[Em không cần quan tâm đến lời nói của La Tuấn, tôi không sao.]
[Đừng tức giận mà.]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, nhưng không nhận được hồi âm của cô, Phó Từ Hành khẽ nhíu mày, yên lặng thở dài, nhắm mắt chờ đợi.
Trên thực tế, anh thực sự nghĩ đến việc quên cô hoàn toàn, anh cũng đã làm vậy.
Sau khi cô đi, anh mỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ, không dám ngủ vì ngay cả trong mơ đều có cô. Chỉ khi cống hiến hết mình cho công việc, anh mới không nghĩ đến cô.
Dần dần, anh thậm chí không thể nhìn thấy cô trong mơ, anh nghĩ rằng mình đã thực sự quên cô.
Cho đến ngày hôm đó trong bệnh viện, cả hai đã gặp lại.
Anh chợt nhớ câu đầu tiên cô nói với anh khi họ gặp nhau lần đầu là: "Chào anh chàng đẹp trai."
Sau đó anh mới nhận ra, ba năm qua anh chưa từng quên, mà là cẩn thận giấu cô vào sâu trong tận đáy lòng, không chạm vào sẽ không đau.
Nhưng cô dường như đã hoàn toàn quên anh, anh đã sử dụng các mối liên hệ của mình để điều tra hồ sơ thăm khám của cô ở bệnh viện vào ba năm trước, đồng thời tìm gặp bác sĩ não đã điều trị cho cô trước đây, chỉ khi đó anh mới biết rằng có thể là cô đã bị mất ký ức.
Anh quyết định cho cô ba cơ hội, nếu cô chủ động đến với anh ba lần thì anh sẽ tha thứ cho cô. Tại bãi đậu xe của bệnh viện tính một lần, ở lối vào của viện khoa học và công nghệ cũng tính là một lần.
Và lần thứ ba là ở đại học Đông Đại, khi cô nói: "Tôi đến đây không phải để nghe thuyết giảng, tôi đến đây là muốn gặp anh."
"Thẩm Thiên Thiên, đây là lần cuối cùng."
Thẩm Thiên Thiên, tôi tha thứ cho em.
______
Ấy thế mà một khi anh bảo sẽ về nhà, người luôn bật đèn và chờ đợi anh là ai? Anh không may bị cảm lạnh, người luôn cận kề chăm sóc anh cả đêm là ai?
Luôn là người nhớ kỹ sinh nhật anh, từ khẩu vị bữa ăn cho đến kích thước quần áo, thỉnh thoảng lại ân cần hỏi thăm. Như vậy không phải là vì thích sao?
Nếu Thẩm Thiên Thiên biết Thịnh Lạc đang nghĩ gì vào lúc này, cô sẽ chân thành nói cho anh biết: "Tôi làm vậy vì năng lượng hào quang, nhưng tiếc là dù tôi có nỗ lực như thế nào anh một chút cũng không rung động."
Thẩm Thiên Thiên sáng sớm thức dậy, không ngờ năng lượng hào quang đã tăng lên 30%, qua một đêm mà đã tăng lên rất nhiều, và thứ mà hệ thống thu thập được chỉ có thể là chuyển đổi từ cảm xúc của A Hoàng.
Cô bế A Hoàng lên khỏi ổ và hôn lên miệng nó: "Bảo bối ơi là bảo bối, mày thứ hai không ai chủ nhật!"
Thịnh Lạc mờ mịt liếc nhìn cô, cũng không còn vui vì nụ hôn của cô nữa, thậm chí còn có chút tuyệt vọng.
Như thường lệ, Thẩm Thiên Thiên đưa A Hoàng đến phòng khám của Giang Lâm, nhưng hôm nay khi cô gọi A Hoàng ra ngoài, dáng vẻ nó giống như không còn chút tinh thần nào để nhấc người lên, điều này khiến Thẩm Thiên Thiên nghĩ rằng nó đã ngã bệnh, vội ôm nó lên và đến phòng khám.
Sau khi con chó đã ổn định, Thẩm Thiên Thiên quyết định về nhà một chuyến.
Sáng sớm dì Triệu ở nhà xách giỏ chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên liền cười chào hỏi: "Hôm nay sao Thiên Thiên lại về nhà đấy?"
"Về gặp mẹ ạ." Thẩm Thiên Thiên cười đáp: "Dì à, bố mẹ cháu gần đây vẫn tốt chứ?"
"Vẫn rất tốt!"
Thẩm Thiên Thiên: "Vâng!"
Lúc cô tìm thấy mẹ, Thẩm Mỹ Đình đang tưới hoa ở sân sau, vô cùng nhàn nhã vào sáng sớm. Thấy Thẩm Thiên Thiên trở về, bà đặt bình nước trên tay xuống, cười nói: "Hiếm khi thấy con chủ động về nhà nhỉ?"
"Về để gặp mẹ."
Hai mẹ con đang ngồi trong phòng khách ở nhà, Thẩm Mỹ Đình pha cho Thẩm Thiên Thiên một tách trà: "Con nếm thử xem, đây là trà núi mà dì Ngô của con mang đến cho mẹ."
Thẩm Thiên Thiên tuy không có hứng thú với trà nhưng cũng nhàn nhạt nhấp một ngụm, hóa ra hương vị lại rất thanh đạm.
"Thế nào, có thích không?" Thẩm Mỹ Đình hỏi: "Nếu thích thì lấy một chút đem về."
Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Vâng."
Sau khi uống một tách trà, Thẩm Thiên Thiên lên lầu và trở về phòng. Căn phòng này đã ba năm không có người ở, nhiều thứ cũng đã được cất đi, nhưng bụi bặm không nhiều, hình như có người thường xuyên đến quét dọn.
Thẩm Thiên Thiên suy nghĩ một chút, bản báo cáo xuất viện năm đó hình như cất trong ngăn kéo đầu giường. Kéo ra, quả nhiên cô tìm thấy một túi tài liệu ở phía dưới, nhưng khi mở ra, Thẩm Thiên Thiên đã có chút do dự.
Đối mặt với chấn thương ba năm trước, dư chấn của nỗi sợ khi ấy vẫn còn.
Sau khi mở bản tóm tắt xuất viện của bác sĩ năm đó, Thẩm Thiên Thiên đọc lướt qua. Lúc đó cô bị vật nặng đập vào sau đầu nên bị chấn động nhẹ, tái khám thì không có triệu chứng gì khác.
Thẩm Mỹ Đình đi tới, thấy Thẩm Thiên Thiên đang nhìn cái này, bà rất tò mò: "Làm sao con phát hiện ra chuyện này?"
"Mẹ." Thẩm Thiên Thiên quay đầu lại hỏi: "Chẩn đoán của bác sĩ còn nói gì khác nữa không?"
"Nói gì khác?" Thẩm Mỹ Đình bị cô hỏi, bà nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Hình như không... À phải rồi, lúc đó có phát hiện ra cục máu đông trong não con, nói là sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của con."
Thẩm Thiên Thiên hai mắt sáng lên: "Vậy sau đó bác sĩ có nói gì không?"
"Sau khi con tỉnh lại, chúng ta có hỏi con một số câu, con đều nhớ hết, cho nên cũng xem như không có gì nghiêm trọng." Thẩm Mỹ Đình thở dài: "Thế mà con lại quên mất chuyện hủy đính hôn, lại còn chủ động muốn đính hôn với Thịnh Lạc nữa chứ."
Thẩm Thiên Thiên: "..." Được lắm, quả nhiên là cô bị mất trí nhớ mà.
Thẩm Mỹ Đình lấy mấy hộp trà cho Thẩm Thiên Thiên mang đi, cô do dự một lúc mới hỏi: "Mẹ, chuyện của bố, mẹ định tính như nào?"
Thẩm Mỹ Đình mỉm cười: "Bố con giải thích với mẹ rồi, không sao đâu." Chồng đã nói rõ là không liên quan gì đến người phụ nữ trong bức ảnh, và bà có thể thấy rằng ông không hề nói dối.
Thẩm Thiên Thiên nhướng mày: "Được thôi!" Nhưng vẻ mặt của bà rõ ràng là có gì đó, và có vẻ mẹ cô không muốn nói nữa nên cô sẽ rất khó để hỏi thêm.
"Còn một chuyện nữa." Thẩm Thiên Thiên nói, "Cuối tuần này con dự định tổ chức tiệc trà chiều. Mẹ thay mặt con mời các cô dì thân thiết đến tham gia đi ạ."
"Sao đột nhiên muốn tổ chức tiệc trà thế?"
"Việc cần làm thôi ạ." Thẩm Thiên Thiên nhướng mày: "Lúc đó mẹ nhớ ăn mặc đẹp một chút."
Thẩm Mỹ Đình gật đầu: "Được, không thành vấn đề."
Tạp chí đang chuẩn bị kỹ càng, ở phần biên tập nội dung là Triệu Tiểu Hi phụ trách nên Thẩm Thiên Thiên cũng không hỏi quá nhiều. Bìa của Hà Cẩm Sắt đã quay chụp hoàn tất, nhiếp ảnh gia đem hình ảnh cho hậu kỳ chỉnh sửa, sau đó giao cho cô lựa chọn.
Những bức ảnh này đều toát lên thần thái nữ vương, Thẩm Thiên Thiên rất hài lòng với chúng, cô gửi chúng cho Hà Cẩm Sắt để cô ấy chọn những bức cô ấy thích, cuối cùng đưa những bức ảnh đó đi chế tác trang bìa.
Hiện tại còn lâu mới chuẩn bị được một kỳ tạp chí, nhưng sau này một khi vận hành trơn tru rồi nhất định sẽ có rất nhiều phương án để lựa chọn.
Mục tiêu thứ hai của Thẩm Thiên Thiên là Phó Từ Hành.
Lần trước khi cô tìm kiếm về anh, Phó Từ Hành rất nổi tiếng trong giới tài chính. Cô liền nghĩ ra một chuyên mục, chuyên môn phỏng vấn những nhân lực thuộc các ngành mũi nhọn trong xã hội. Tiết lộ về những gì mà những người này thường sử dụng, từ đó nói lên gu thời trang của họ.
Cô nhớ lần trước Phó Từ Hành nói rằng anh ấy sẽ trở lại vào thứ bảy, đã là tuần thứ hai rồi, vẫn không có tin tức gì từ anh.
Thẩm Thiên Thiên lấy điện thoại di động ra, nhấp vào WeChat của mình, do dự không biết có nên gửi cho anh một tin nhắn không.
Kết quả là lại lỡ tay nhấp vào cuộc gọi video bên dưới, sau năm giây chờ đợi, cuộc gọi video đã được kết nối.
Khuôn mặt hơi yên tĩnh của Phó Từ Hành xuất hiện trên điện thoại của cô, Thẩm Thiên Thiên nhận thấy anh đang mặc quần áo bệnh nhân.
"Anh bị bệnh à?" Thẩm Thiên Thiên sững sờ.
"Khụ." Phó Từ Hành ho khan, khàn khàn nói: "Ừ, cảm vặt thôi."
Một giọng nói khác từ bên cạnh truyền đến: "Cảm vặt gì mà cảm vặt, là do ba ngày liền không ngủ, ngay cả người sắt cũng không chịu nổi... Khoan đã, cậu đang gọi video với ai vậy?"
Máy ảnh bên Phó Từ Hành rung lên, và chiếc điện thoại dường như đã bị người khác lấy mất.
"Là con gái à? A Hành, cuối cùng thì cậu cũng đã thông suốt rồi sao? Để tôi xem đó là ai nào."
Ngay sau đó, khuôn mặt của một người đàn ông xuất hiện trên điện thoại của Thẩm Thiên Thiên, hai người nhìn nhau. Cô chớp mắt và chào hỏi: "Xin chào."
Vẻ mặt của người đàn ông kia phong phú đến lạ, ban đầu từ hiếu kỳ, rồi đến kinh ngạc, cuối cùng lại biến thành một chút tức giận: "Thẩm Thiên Thiên?"
Thẩm Thiên Thiên kinh ngạc: "Anh biết tôi sao?"
Người đàn ông quay đầu lại nói với Phó Từ Hành: "Tôi nói sau khi cậu trở về Trung Quốc liền bắt đầu làm việc đến bạt mạng, còn nói dự định về nước phát triển, hóa ra lại là vì cô ta?"
"Đưa điện thoại cho tôi."
"Tôi sẽ không để người phụ nữ này hủy hoại cậu." Người đàn ông chế nhạo quay đầu nhìn Thẩm Thiên Thiên: "Thẩm Thiên Thiên, nếu cô biết ăn năn thì đừng quấy phá cậu ấy nữa, cô làm tổn thương cậu ấy chưa đủ sao?"
Thẩm Thiên Thiên: "..." Cô chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã cúp máy.
Thẩm Thiên Thiên ngây người nhìn màn hình điện thoại, có chút không thể tin được, lúc trước cô thật sự đã hủy hoại Phó Từ Hành ư?
Do dự một lúc, Thẩm Thiên Thiên vẫn gửi một tin nhắn cho Phó Từ Hành: Bạn của anh vừa rồi là có ý gì?
[Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng đối phương đã từ chối.]
Được lắm, cô bị đưa vào danh sách đen rồi sao?
Thế rốt cuộc trước đây cô đã hủy hoại anh như thế nào vậy?
______
Bên kia, Phó Từ Hành giật lại điện thoại từ tay của bạn mình - La Tuấn, trên mặt có chút không hài lòng: "Ra ngoài."
"Cậu còn đuổi tôi đi?" La Tuấn bùng nổ: "Nếu tôi không đưa cậu đến bệnh viện thì có lẽ cậu đã chết ở nhà rồi, cậu có biết không?"
Lần cuối Phó Từ Hành làm việc đến bạt mạng như vậy là ba năm trước, sau khi Thẩm Thiên Thiên biến mất. Khi con người ta chia tay đều mượn rượu giải sầu, còn Phó Từ Hành thì không thích uống rượu nên đã thức khuya làm việc và duy trì cuộc sống bằng cà phê. Khi đó, anh ròng rã năm ngày không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu khiến ai cũng kinh hãi.
Cuối cùng là bị La Tuấn đánh bất tỉnh và trói vào giường, buộc anh nằm nghỉ. Không ngờ, cảnh tượng của ba năm trước đã lặp lại, lần này vẫn là do Thẩm Thiên Thiên.
"Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm." Phó Từ Hành nắm chặt điện thoại.
"Thẩm Thiên Thiên đã cho cậu bùa mê thuốc lú gì vậy?" La Tuấn không hiểu, cũng không muốn hiểu: "Không phải cậu đã nói là sẽ quên cô ta, không cần cô ta, cũng sẽ không tìm cô ta sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy, lần này cậu trở về Trung Quốc là để tìm cô ta sao?"
Phó Từ Hành trực tiếp bấm chuông phòng bệnh, ngay sau đó có hai y tá đi tới.
Phó Từ Hành: "Cậu ta ồn ào quá, phiền mời ra ngoài."
"Vâng ạ, ngài Phó." Hai y tá đứng bên cạnh La Tuấn và kéo anh ta ra ngoài.
Khu phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, Phó Từ Hành cầm điện thoại và gửi tin nhắn cho Thẩm Thiên Thiên.
[Chuyện ở đây sẽ được giải quyết trong vài ngày nữa.]
[Em không cần quan tâm đến lời nói của La Tuấn, tôi không sao.]
[Đừng tức giận mà.]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, nhưng không nhận được hồi âm của cô, Phó Từ Hành khẽ nhíu mày, yên lặng thở dài, nhắm mắt chờ đợi.
Trên thực tế, anh thực sự nghĩ đến việc quên cô hoàn toàn, anh cũng đã làm vậy.
Sau khi cô đi, anh mỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ, không dám ngủ vì ngay cả trong mơ đều có cô. Chỉ khi cống hiến hết mình cho công việc, anh mới không nghĩ đến cô.
Dần dần, anh thậm chí không thể nhìn thấy cô trong mơ, anh nghĩ rằng mình đã thực sự quên cô.
Cho đến ngày hôm đó trong bệnh viện, cả hai đã gặp lại.
Anh chợt nhớ câu đầu tiên cô nói với anh khi họ gặp nhau lần đầu là: "Chào anh chàng đẹp trai."
Sau đó anh mới nhận ra, ba năm qua anh chưa từng quên, mà là cẩn thận giấu cô vào sâu trong tận đáy lòng, không chạm vào sẽ không đau.
Nhưng cô dường như đã hoàn toàn quên anh, anh đã sử dụng các mối liên hệ của mình để điều tra hồ sơ thăm khám của cô ở bệnh viện vào ba năm trước, đồng thời tìm gặp bác sĩ não đã điều trị cho cô trước đây, chỉ khi đó anh mới biết rằng có thể là cô đã bị mất ký ức.
Anh quyết định cho cô ba cơ hội, nếu cô chủ động đến với anh ba lần thì anh sẽ tha thứ cho cô. Tại bãi đậu xe của bệnh viện tính một lần, ở lối vào của viện khoa học và công nghệ cũng tính là một lần.
Và lần thứ ba là ở đại học Đông Đại, khi cô nói: "Tôi đến đây không phải để nghe thuyết giảng, tôi đến đây là muốn gặp anh."
"Thẩm Thiên Thiên, đây là lần cuối cùng."
Thẩm Thiên Thiên, tôi tha thứ cho em.
______
Tác giả :
Mộc Chi Diễm