Trong Nhà Có Một Nam Phụ
Chương 47
Editor: HD đẹp trai
Sáng hôm sau, Diệp Đàn mơ hồ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào không trung một hồi lâu.
Cô kinh sợ cả nửa ngày, nhớ ra tối qua cô ngủ trên ghế, nhưng sáng nay đã nằm ở trên giường, đang đắp chăn đoàng hoàng.
Cô đột ngột bật dậy, ngước mắt nhìn cái bàn, cái chậu vẫn còn nguyên trên mặt bàn, cô đi chân trần, từ giường nhảy xuống đất, vội vàng chạy qua, nhấc cái chậu lên nhìn.
Ngọc Bạch Y không có ở bên trong.
Lại không thấy hắn đâu.
Diệp Đàn ngẩng đầu, định đi tìm, Ngọc Bạch Y liền đi từ phòng vệ sinh ra, nhìn thấy Diệp Đàn ngơ ngác nhìn hắn, hắn bước dài về phía trước, đi đến ôm Diệp Đàn vào lòng.
“Trời lạnh, không nên đi chân đất.”
Hắn bế Diệp Đàn ngồi xuống giường, sau đó quỳ một chân trên đất, xoay người cúi đầu, giúp cô xỏ dép.
“…Nam thần.”
Diệp Đàn lí nhí nói, sau đó đột ngột giơ tay ôm cổ Ngọc Bạch Y đang định đứng dậy, trán của cô dính sát lấy xương quai xanh hắn, giọng nói yếu ớt: “Không được phép để tôi không nhìn thấy anh được không? Hoặc là anh hãy nói cho tôi biết, nếu như không nhìn thấy anh tôi phải làm gì để tìm anh đây?”
Cô rất lo lắng.
Ngọc Bạch Y quay lại ôm cô, vuốt mái tóc dài của cô mà an ủi.
“Nếu như không thấy, thì đừng tìm.”
Ánh mắt hắn chân thực bình tĩnh, dịu dàng nói mấy chữ: “Đợi tôi tới tìm em.”
“Nhưng mà chờ đợi rất khổ sở.” Diệp Đàn càng ôm chặt Ngọc Bạch Y, “Những lúc ấy, bản thân đều muốn cố gắng làm một thứ gì đó.”
“Vì sao, đến cuối cùng nam thần anh vẫn sẽ rời đi, đúng không?”
Ngọc Bạch Y cúi đầu lần nữa, thả Diệp Đàn đang treo trên cổ hắn xuống giường, hắn cúi đầu dùng trán của hắn chống vào trán của Diệp Đàn, thấp giọng nói: “Cho nên tối qua em mới đọc những câu kia, nhưng mà không đúng.”
Đây là ngầm thừa nhận.
Diệp Đàn nói nhỏ: “Vậy cái nào mới đúng? Sinh tử khế thoát, dữ tử thành thuyết?(*)”
(*)Sinh ly tử biệt, lòng này thề quyết.
Ngọc Bạch Y nghiêng đầu hôn lên mặt cô.
“Ký quân nhất khúc, bất vấn khúc chung nhân vị tán.(**)”
(**) Hát một khúc "Khúc chung nhân vị tán" không hỏi người rời xa - Đây là một bài hát của Tiểu Khúc Nhi, nghĩa chung là "Rời xa không phải là biệt ly". Muốn biết thêm thông tin vui lòng lên youtube nghe thử.
Hắn đứng thẳng dậy, chìa một tay trước mặt cô: “Diệp tử cô nương, đi thôi.”
Diệp Đàn ngơ ngác nhìn Ngọc Bạch Y, nhìn hắn mặc bộ trường y vải đơn giản, mái tóc đen dài tán loạn, rũ xuống hai bên trán, ánh mắt của hắn nhạt như núi xa, khuôn mặt tinh xảo nhưng không có một chút khí chất nữ giới, hết sức lạnh lùng, ngày càng khiến người ta nhớ mãi không quên.
Ngọc Bạch Y hỏi cô: “Đang nhìn cái gì?”
Diệp Đàn giơ tay nắm lấy bàn tay rộng mở của hắn, có vẻ oán trách nói, “Anh trông thật đẹp mắt, còn biết trêu ghẹo người ta, thua dưới tay anh cũng quá thê thảm rồi.”
Ngón tay Ngọc Bạch Y đan xen tay Diệp Đàn, nghe giọng cô có chút nghiêm chút: “Trêu xong rồi bỏ chạy, bây giờ mỗi giây mỗi phút tôi đều sẽ xem anh như là trộm, bảo vệ không cho phép rời nửa bước, coi anh còn muốn ‘Bất vấn nhân vị tán’ hay không, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”
Diệp Đàn tới gần Ngọc Bạch Y, quơ quơ bàn tay hai người đan xen, nhưng cô rất vui: “Cho dù như thế nào, tôi cũng can tâm tình nguyện.”
“Tôi chỉ nghĩ đến…” Diệp Đàn ngẩng đầu nhìn hắn, “Nhất định phải quý trọng những ngày tháng tốt đẹp còn lại, mặc kệ là mười năm, năm năm, một năm, hay thậm chí là nửa năm, một tháng, những ký ức còn tồn tại này, sẽ là ‘Gía nhất khúc’ để cho tôi nhớ mãi suốt đời.
Ngọc Bạch Y nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Diệp Đàn, trời sinh Diệp Đàn có đôi mắt quyến rũ, trong suốt như làn thu thủy, giống như một tấm gương sạch sẽ, có thể dễ dàng nhìn thấy đáy nước màu trắng xinh đẹp.
Hắn hôn mắt cô, sau đó chậm rãi rời xuống, lướt qua cái mũi xinh xắn của cô, sau đó tiến đến đôi môi mềm mại.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi.
“Tiểu cô nương.” Giọng Ngọc Bạch Y lạnh nhạt rõ ràng, như tiếng ngọc thạch chạm nhau, “Tôi rất vui.”
Diệp Đàn bị Ngọc Bạch Y vuốt ve cho nên có chút ngứa, cô không nhịn được nhe rang cắn khóe miệng hắn, rách da rồi mới chịu dừng lại, sau đó lui vài bước, giương nanh múa vuốt chất vấn hỏi: “Trượng phu tiên sinh đang vui ơi, ngài có thể nói cho tôi biết tối qua ngài bị sao vậy hả?”
Hồi nãy vẫn đang vuốt ve an ủi người ta rồi lại không kịp đề phòng bị cắn một phát, Ngọc Bạch Y: “…”
“Hừ hừ, tối qua không có giày vò tôi, trượng phu tiên sinh.”
“…Muốn sinh em bé sao?”
“Tất nhiên rồi.” Diệp Đàn nghiêm túc suy nghĩ, “À…, nếu có một nam thần phiên bản thu nhỏ, cũng rất muốn sinh một đứa.”
Ngọc Bạch Y lặng lẽ phản bác: “Sẽ giống em thôi.”
“Không thích, tôi muốn nó giống anh.” Ngay sau đó, Diệp Đàn lướt gió tung mây phát triển tư duy: “Nhưng mà, nếu thực sự có con, vậy sinh ra là đứa bé hay là trứng?”
Cô nghĩ tới chỗ này thì vẻ mặt có chút buồn rầu: “Trời ạ, đừng nên là trứng nha, cái này càng khó hơn việc làm hộ khẩu, không thể đi bệnh viện, làm sao bây giờ, nam thần anh thấy người ta đỡ đẻ chưa?”
Diệp Đàn nắm tay Ngọc Bạch Y, nét mặt càng buồn hơn.
“Đẻ trứng đau không?”
“…Tôi không có sinh con bao giờ.”
“Tổng quát những lần đã nhìn thấy!”
“…Chưa từng.”
Diệp Đàn: “(no=O=)no vậy dùng anh làm gì.”
Ngọc Bạch Y xoa đầu cô, giọng nói rất nhạt, hắn bình tĩnh hỏi cô: “Nếu như không có em bé?”
“Tôi không thể thân mật với em, Tiểu Diệp.”
“Tôi nghĩ thật lâu.” Tia nắng sớm khẽ xuyên qua bức màn, ánh sáng mỏng manh chiếu lên khuôn mặt hắn, lộ ra một nửa khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối, đôi mắt hắn thật ấm áp và quyến luyến, “Tôi nghĩ sẽ ở chung với em, dùng thời gian đổi thời gian.”lqd
“Nhưng nếu tôi ở chung với em, không thể đầu bạc, không có tương lai, không có em bé, Tiểu Diệp, em vẫn hoàn toàn nguyện ý sao?”
Diệp Đàn gắt gao nắm bàn tay Ngọc Bạch Y, cô cúi đầu, Ngọc Bạch Y không thể nhìn trộm xem giờ phút này cô đang suy nghĩ cái gì.
Hắn muốn ôm cô, Diệp Đàn lại tránh sang một bên.
Ngay lúc này, trong lòng hắn cảm thấy buồn và mất mát.
Kết quả Diệp Đàn đột nhiên ngẩng đầu, sau đó tay chân lại nhào lên ôm lấy Ngọc Bạch Y.
Ngọc Bạch Y bất ngờ không kịp đề phòng, khó khăn lắm mới giơ tay giữ được Diệp Đàn đang treo trên người mình, Diệp Đàn cắn lỗ tai hắn, trừng phạt hắn cũng như đang mài răng cho bản thân, sau đó miệng hung hăng nói, lời không rõ ràng: “Anh không thể thân mật với tôi, vậy thì cứ để tôi thân mật với anh là được rồi! Nhưng mà nam thần anh thật quá đáng! Chờ tôi chủ động!”
“Kiểu yêu đương như vậy, có vẻ cũng rất được.” Diệp Đàn buông tha lỗ tai Ngọc Bạch Y, lại cọ cổ hắn, “Em bé gì gì đó, a…, có phạm huy nhỏ và đàn diệp là đủ rồi.”
“Hai người có thể ở chung một chút, đã rất hạnh phúc rồi.”
Ngọc Bạch Y nhắm mắt, ôm thật chặt cô gái trong ngực, chậm chạp nói rõ ràng từng chữ: “Cám ơn, cô nương của tôi.”
Trên đường đi đến phim trường, Diệp Đàn muốn bò xuống khỏi người Ngọc Bạch Y, kết quả Ngọc Bạch Y một mực ôm cô, cuối cùng còn dùng giọng nói cực kì bình tĩnh nói: “Tiểu Diệp, em ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn.”
“…Anh cho tôi xuống đi, tôi sẽ nghe lời.”
Cô không hề muốn bị Ngọc Bạch Y ôm đi như vậy đâu? Rất! Mất! Mặt! A!
Mắt thấy mọi người đã đến, Diệp Đàn sốt ruột: “Nam thần, vì sao không để tôi tự đi!”
“Tự em leo lên đấy chứ.” Ngọc Bạch Y điềm tĩnh nói, “Tôi chỉ không còn cách nào khác mà thôi.”
…Thật sự là thua hắn rồi…
Tới chỗ người ta rồi, Diệp Đàn liền dúi đầu vào ngực Ngọc Bạch Y.
Thật ra mọi người không có suy nghĩ gì nhiều, dù sao bình thường Tiên Tôn đại nhân cũng đứng đắn như vậy mà.
Rất nhanh gặp được Ngô Đạo, ông ta quan tâm hỏi: “Diệp Đàn sao lại ở đây? Chân bị thương rồi hả? Bị thương thì nên ở trong phòng nghỉ ngơi, biết rõ hai người rất tình cảm, nhưng không cần phải theo sát mọi nơi mọi lúc đâu.”
Diệp Đàn nhanh chóng phản ứng, chuẩn bị nói dối là bản thân bị đau chân để giải thích, không ngờ Ngọc Bạch Y mở miệng dành nói trước: “Không có, chỉ là muốn ôm.”
Ngô Đạo không tiếp thu kịp, “Muốn ôm cái gì?”
“Ôm không đủ.”
Khuôn mặt Ngọc Bạch Y rất bình tình, Ngọc Bạch Y biểu hiện bộ dạng mây trôi nước chảy, tư thế bình yên bình thản.
Nhưng mà Diệp Đàn: không có mặt mũi nhìn người….
Ngô Đạo bất ngờ bị đút một miếng thức ăn cho chó: …
Mọi người xung quanh: Có loại người gọi là ngây thơ, đứng trước người nghiêm túc còn có thể nghĩ tới những tư tưởng chính chắn…
Người nghiêm trang ném thức ăn cho chó… Cũng cực kì nghiêm túc mà ném! Ông ta! Bày! Ra! Một! Bộ! Mặt! Con chó!
Ngô Đạo rất uy nghiêm thay thế mọi người khẽ quát: “Người trẻ tuổi mà làm ra bộ dáng thế này thì làm ăn gì nữa! Buông ra! Đi hóa trang chuẩn bị quay phim!”
Mọi người: Được chứ! Người trẻ tuổi biết chạy theo tình yêu được không! Là mỹ nhân hâm mộ anh hùng có biết không hả!
Sau đó mọi người lại phát hiện trên gương mặt Ngọc Bạch Y, khuôn mặt tuấn tú đó, đã bị cắn rách khóe miệng.
Mọi người: … ha ha… người trẻ tuổi thật quá điên cuồng… Thế hệ trước xem không hiểu.
Nhưng mà thế hệ trước còn rất nhiều người độc thân.
Sáng hôm sau, Diệp Đàn mơ hồ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào không trung một hồi lâu.
Cô kinh sợ cả nửa ngày, nhớ ra tối qua cô ngủ trên ghế, nhưng sáng nay đã nằm ở trên giường, đang đắp chăn đoàng hoàng.
Cô đột ngột bật dậy, ngước mắt nhìn cái bàn, cái chậu vẫn còn nguyên trên mặt bàn, cô đi chân trần, từ giường nhảy xuống đất, vội vàng chạy qua, nhấc cái chậu lên nhìn.
Ngọc Bạch Y không có ở bên trong.
Lại không thấy hắn đâu.
Diệp Đàn ngẩng đầu, định đi tìm, Ngọc Bạch Y liền đi từ phòng vệ sinh ra, nhìn thấy Diệp Đàn ngơ ngác nhìn hắn, hắn bước dài về phía trước, đi đến ôm Diệp Đàn vào lòng.
“Trời lạnh, không nên đi chân đất.”
Hắn bế Diệp Đàn ngồi xuống giường, sau đó quỳ một chân trên đất, xoay người cúi đầu, giúp cô xỏ dép.
“…Nam thần.”
Diệp Đàn lí nhí nói, sau đó đột ngột giơ tay ôm cổ Ngọc Bạch Y đang định đứng dậy, trán của cô dính sát lấy xương quai xanh hắn, giọng nói yếu ớt: “Không được phép để tôi không nhìn thấy anh được không? Hoặc là anh hãy nói cho tôi biết, nếu như không nhìn thấy anh tôi phải làm gì để tìm anh đây?”
Cô rất lo lắng.
Ngọc Bạch Y quay lại ôm cô, vuốt mái tóc dài của cô mà an ủi.
“Nếu như không thấy, thì đừng tìm.”
Ánh mắt hắn chân thực bình tĩnh, dịu dàng nói mấy chữ: “Đợi tôi tới tìm em.”
“Nhưng mà chờ đợi rất khổ sở.” Diệp Đàn càng ôm chặt Ngọc Bạch Y, “Những lúc ấy, bản thân đều muốn cố gắng làm một thứ gì đó.”
“Vì sao, đến cuối cùng nam thần anh vẫn sẽ rời đi, đúng không?”
Ngọc Bạch Y cúi đầu lần nữa, thả Diệp Đàn đang treo trên cổ hắn xuống giường, hắn cúi đầu dùng trán của hắn chống vào trán của Diệp Đàn, thấp giọng nói: “Cho nên tối qua em mới đọc những câu kia, nhưng mà không đúng.”
Đây là ngầm thừa nhận.
Diệp Đàn nói nhỏ: “Vậy cái nào mới đúng? Sinh tử khế thoát, dữ tử thành thuyết?(*)”
(*)Sinh ly tử biệt, lòng này thề quyết.
Ngọc Bạch Y nghiêng đầu hôn lên mặt cô.
“Ký quân nhất khúc, bất vấn khúc chung nhân vị tán.(**)”
(**) Hát một khúc "Khúc chung nhân vị tán" không hỏi người rời xa - Đây là một bài hát của Tiểu Khúc Nhi, nghĩa chung là "Rời xa không phải là biệt ly". Muốn biết thêm thông tin vui lòng lên youtube nghe thử.
Hắn đứng thẳng dậy, chìa một tay trước mặt cô: “Diệp tử cô nương, đi thôi.”
Diệp Đàn ngơ ngác nhìn Ngọc Bạch Y, nhìn hắn mặc bộ trường y vải đơn giản, mái tóc đen dài tán loạn, rũ xuống hai bên trán, ánh mắt của hắn nhạt như núi xa, khuôn mặt tinh xảo nhưng không có một chút khí chất nữ giới, hết sức lạnh lùng, ngày càng khiến người ta nhớ mãi không quên.
Ngọc Bạch Y hỏi cô: “Đang nhìn cái gì?”
Diệp Đàn giơ tay nắm lấy bàn tay rộng mở của hắn, có vẻ oán trách nói, “Anh trông thật đẹp mắt, còn biết trêu ghẹo người ta, thua dưới tay anh cũng quá thê thảm rồi.”
Ngón tay Ngọc Bạch Y đan xen tay Diệp Đàn, nghe giọng cô có chút nghiêm chút: “Trêu xong rồi bỏ chạy, bây giờ mỗi giây mỗi phút tôi đều sẽ xem anh như là trộm, bảo vệ không cho phép rời nửa bước, coi anh còn muốn ‘Bất vấn nhân vị tán’ hay không, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.”
Diệp Đàn tới gần Ngọc Bạch Y, quơ quơ bàn tay hai người đan xen, nhưng cô rất vui: “Cho dù như thế nào, tôi cũng can tâm tình nguyện.”
“Tôi chỉ nghĩ đến…” Diệp Đàn ngẩng đầu nhìn hắn, “Nhất định phải quý trọng những ngày tháng tốt đẹp còn lại, mặc kệ là mười năm, năm năm, một năm, hay thậm chí là nửa năm, một tháng, những ký ức còn tồn tại này, sẽ là ‘Gía nhất khúc’ để cho tôi nhớ mãi suốt đời.
Ngọc Bạch Y nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Diệp Đàn, trời sinh Diệp Đàn có đôi mắt quyến rũ, trong suốt như làn thu thủy, giống như một tấm gương sạch sẽ, có thể dễ dàng nhìn thấy đáy nước màu trắng xinh đẹp.
Hắn hôn mắt cô, sau đó chậm rãi rời xuống, lướt qua cái mũi xinh xắn của cô, sau đó tiến đến đôi môi mềm mại.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi.
“Tiểu cô nương.” Giọng Ngọc Bạch Y lạnh nhạt rõ ràng, như tiếng ngọc thạch chạm nhau, “Tôi rất vui.”
Diệp Đàn bị Ngọc Bạch Y vuốt ve cho nên có chút ngứa, cô không nhịn được nhe rang cắn khóe miệng hắn, rách da rồi mới chịu dừng lại, sau đó lui vài bước, giương nanh múa vuốt chất vấn hỏi: “Trượng phu tiên sinh đang vui ơi, ngài có thể nói cho tôi biết tối qua ngài bị sao vậy hả?”
Hồi nãy vẫn đang vuốt ve an ủi người ta rồi lại không kịp đề phòng bị cắn một phát, Ngọc Bạch Y: “…”
“Hừ hừ, tối qua không có giày vò tôi, trượng phu tiên sinh.”
“…Muốn sinh em bé sao?”
“Tất nhiên rồi.” Diệp Đàn nghiêm túc suy nghĩ, “À…, nếu có một nam thần phiên bản thu nhỏ, cũng rất muốn sinh một đứa.”
Ngọc Bạch Y lặng lẽ phản bác: “Sẽ giống em thôi.”
“Không thích, tôi muốn nó giống anh.” Ngay sau đó, Diệp Đàn lướt gió tung mây phát triển tư duy: “Nhưng mà, nếu thực sự có con, vậy sinh ra là đứa bé hay là trứng?”
Cô nghĩ tới chỗ này thì vẻ mặt có chút buồn rầu: “Trời ạ, đừng nên là trứng nha, cái này càng khó hơn việc làm hộ khẩu, không thể đi bệnh viện, làm sao bây giờ, nam thần anh thấy người ta đỡ đẻ chưa?”
Diệp Đàn nắm tay Ngọc Bạch Y, nét mặt càng buồn hơn.
“Đẻ trứng đau không?”
“…Tôi không có sinh con bao giờ.”
“Tổng quát những lần đã nhìn thấy!”
“…Chưa từng.”
Diệp Đàn: “(no=O=)no vậy dùng anh làm gì.”
Ngọc Bạch Y xoa đầu cô, giọng nói rất nhạt, hắn bình tĩnh hỏi cô: “Nếu như không có em bé?”
“Tôi không thể thân mật với em, Tiểu Diệp.”
“Tôi nghĩ thật lâu.” Tia nắng sớm khẽ xuyên qua bức màn, ánh sáng mỏng manh chiếu lên khuôn mặt hắn, lộ ra một nửa khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối, đôi mắt hắn thật ấm áp và quyến luyến, “Tôi nghĩ sẽ ở chung với em, dùng thời gian đổi thời gian.”lqd
“Nhưng nếu tôi ở chung với em, không thể đầu bạc, không có tương lai, không có em bé, Tiểu Diệp, em vẫn hoàn toàn nguyện ý sao?”
Diệp Đàn gắt gao nắm bàn tay Ngọc Bạch Y, cô cúi đầu, Ngọc Bạch Y không thể nhìn trộm xem giờ phút này cô đang suy nghĩ cái gì.
Hắn muốn ôm cô, Diệp Đàn lại tránh sang một bên.
Ngay lúc này, trong lòng hắn cảm thấy buồn và mất mát.
Kết quả Diệp Đàn đột nhiên ngẩng đầu, sau đó tay chân lại nhào lên ôm lấy Ngọc Bạch Y.
Ngọc Bạch Y bất ngờ không kịp đề phòng, khó khăn lắm mới giơ tay giữ được Diệp Đàn đang treo trên người mình, Diệp Đàn cắn lỗ tai hắn, trừng phạt hắn cũng như đang mài răng cho bản thân, sau đó miệng hung hăng nói, lời không rõ ràng: “Anh không thể thân mật với tôi, vậy thì cứ để tôi thân mật với anh là được rồi! Nhưng mà nam thần anh thật quá đáng! Chờ tôi chủ động!”
“Kiểu yêu đương như vậy, có vẻ cũng rất được.” Diệp Đàn buông tha lỗ tai Ngọc Bạch Y, lại cọ cổ hắn, “Em bé gì gì đó, a…, có phạm huy nhỏ và đàn diệp là đủ rồi.”
“Hai người có thể ở chung một chút, đã rất hạnh phúc rồi.”
Ngọc Bạch Y nhắm mắt, ôm thật chặt cô gái trong ngực, chậm chạp nói rõ ràng từng chữ: “Cám ơn, cô nương của tôi.”
Trên đường đi đến phim trường, Diệp Đàn muốn bò xuống khỏi người Ngọc Bạch Y, kết quả Ngọc Bạch Y một mực ôm cô, cuối cùng còn dùng giọng nói cực kì bình tĩnh nói: “Tiểu Diệp, em ngoan ngoãn một chút, đừng lộn xộn.”
“…Anh cho tôi xuống đi, tôi sẽ nghe lời.”
Cô không hề muốn bị Ngọc Bạch Y ôm đi như vậy đâu? Rất! Mất! Mặt! A!
Mắt thấy mọi người đã đến, Diệp Đàn sốt ruột: “Nam thần, vì sao không để tôi tự đi!”
“Tự em leo lên đấy chứ.” Ngọc Bạch Y điềm tĩnh nói, “Tôi chỉ không còn cách nào khác mà thôi.”
…Thật sự là thua hắn rồi…
Tới chỗ người ta rồi, Diệp Đàn liền dúi đầu vào ngực Ngọc Bạch Y.
Thật ra mọi người không có suy nghĩ gì nhiều, dù sao bình thường Tiên Tôn đại nhân cũng đứng đắn như vậy mà.
Rất nhanh gặp được Ngô Đạo, ông ta quan tâm hỏi: “Diệp Đàn sao lại ở đây? Chân bị thương rồi hả? Bị thương thì nên ở trong phòng nghỉ ngơi, biết rõ hai người rất tình cảm, nhưng không cần phải theo sát mọi nơi mọi lúc đâu.”
Diệp Đàn nhanh chóng phản ứng, chuẩn bị nói dối là bản thân bị đau chân để giải thích, không ngờ Ngọc Bạch Y mở miệng dành nói trước: “Không có, chỉ là muốn ôm.”
Ngô Đạo không tiếp thu kịp, “Muốn ôm cái gì?”
“Ôm không đủ.”
Khuôn mặt Ngọc Bạch Y rất bình tình, Ngọc Bạch Y biểu hiện bộ dạng mây trôi nước chảy, tư thế bình yên bình thản.
Nhưng mà Diệp Đàn: không có mặt mũi nhìn người….
Ngô Đạo bất ngờ bị đút một miếng thức ăn cho chó: …
Mọi người xung quanh: Có loại người gọi là ngây thơ, đứng trước người nghiêm túc còn có thể nghĩ tới những tư tưởng chính chắn…
Người nghiêm trang ném thức ăn cho chó… Cũng cực kì nghiêm túc mà ném! Ông ta! Bày! Ra! Một! Bộ! Mặt! Con chó!
Ngô Đạo rất uy nghiêm thay thế mọi người khẽ quát: “Người trẻ tuổi mà làm ra bộ dáng thế này thì làm ăn gì nữa! Buông ra! Đi hóa trang chuẩn bị quay phim!”
Mọi người: Được chứ! Người trẻ tuổi biết chạy theo tình yêu được không! Là mỹ nhân hâm mộ anh hùng có biết không hả!
Sau đó mọi người lại phát hiện trên gương mặt Ngọc Bạch Y, khuôn mặt tuấn tú đó, đã bị cắn rách khóe miệng.
Mọi người: … ha ha… người trẻ tuổi thật quá điên cuồng… Thế hệ trước xem không hiểu.
Nhưng mà thế hệ trước còn rất nhiều người độc thân.
Tác giả :
Ngũ Gia Bì Đản