Trong Nhà Có Một Nam Phụ
Chương 23
Editor: Snowflake HD
Diệp Đàn đi theo chị dâu chậm rãi đến trung tâm đại sảnh, vừa nãy cô với Ngọc Bạch Y ở ngoài nên không sao, bây giờ mới vừa bước vào nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn bọn họ chằm chằm.
Vì vậy Diệp Đàn đi sát bên Ngọc Bạch Y hỏi: “Nam thần, tôi trả áo khoác lại cho anh được không?” Cô thấp giọng giải thích thêm, “Anh xem kìa, mọi người không ai khoác áo hết, nếu một mình tôi mặc thì có chút kì lạ phải không?”
Ánh mắt Ngọc Bạch Y vẫn nhìn thẳng phía trước, hơi liếc xéo qua cô hắn không chấp nhận: “Mặc.”
“Có phải anh sợ tôi lạnh phải không?” Diệp Đàn rất tốt bụng cho Ngọc Bạch Y một bậc thang để đi xuống, “Nhiệt độ hiện tại rất ấm, không lạnh đâu.”
Ngọc Bạch Y: “Mặc.”
Diệp Đàn im lặng một lúc, sau đó cẩn thận mở miệng, “Có phải anh cảm thấy, tôi ăn mặc như thế này, ừ… không được tốt lắm?”
Còn dám nói là sợ mị lạnh, một chút sức thuyết phục cũng không có!
Rốt cuộc Ngọc Bạch Y cũng nghiêng đầu nhìn Diệp Đàn, ánh mắt bình tĩnh: “Sợ em lạnh.”
Diệp Đàn: … Tại sao mị không thể nào tin được cái lý do củ chuối này?
Nhưng Diệp Đàn vẫn ngoan ngoãn để Ngọc Bạch Y cẩn thận khép áo lại cho mình, nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn nghiêm túc làm những động tác bình thường thế này, đột nhiên Diệp Đàn cảm thấy rất ấm áp.
Ngọc Bạch Y thật sự có khả năng khiến cho người ta trở nên bình tĩnh.
Diệp Đàn bước tiếp vài bước, vừa ngẩng đầu thì thấy Tề An Hồng bưng ly rượu mà Ngọc Bạch Y cho, đứng đằng xa nhìn cô chằm chằm vẻ mặt nham hiểm.
Cô cảm thấy hôm nay cô đến tiệc đính hôn, cực kì không được chào đón.
Diệp Đàn suy nghĩ vài giây, não bắt đầu vận động: Hồi nãy cô gái váy tím định đổ ly rượu vào người mình đúng không nhỉ? Nhưng vô tình, cô ta bị ngã nên rượu lại đổ vào chính mình.
Cái chuyện vô tình này…
Diệp Đàn ngước mặt lên, tới gần tai Ngọc Bạch Y nhỏ giọng hỏi hắn: “Tôi mới nhớ ra chuyện hồi nãy, trước khi cô gái kia ngã, đại thần anh động tay động chân hả?”
Ngọc Bạch Y có chút không quen với tư thế này của cô nên hơi nghiêng đầu, hơi thở cô có chút nóng, phả vào lỗ tai hắn, không hiểu sao hắn cảm thấy thật quá thân mật.
Hình như lúc trước, mình đã từng làm động tác này rồi?
Ngọc Bạch Y lặng lẽ đánh một dấu X to vào phim truyền hình, hắn khẳng định lần nữa phim truyền hình đều là lừa gạt.
Ngọc Bạch Y không trả lời, Diệp Đàn tự mình phủ nhận, “Ừm không có khả năng đó đâu, nam thần anh là người có nguyên tắc riêng mà.”
Ngọc Bạch Y nhìn cô một cái: “Ừ.” Hắn lên tiếng, sau đó bổ sung thêm một câu, “Bảo vệ em là nguyên tắc.”
Diệp Đàn vốn đang bước đi rất bình thường, nghe hắn nói xong xem chút trượt chân.
“What???? Cái gì cái gì cái gì?”
Ngọc Bạch Y dìu cô, giọng nói không lạnh không nóng: “Không nên xúc động như vậy.”
Diệp Đàn ngơ ngác nhìn Ngọc Bạch Y, cảm thấy nam thần của mị càng ngày càng soái.
“À.” Diệp Đàn kéo tay áo Ngọc Bạch Y, nhỏ tiếng nói, “Nam thần, anh phải bảo vệ tôi thật tốt đấy, anh đúng là người đáng yêu nha.”
Tuyệt cú mèo ^o^.
Lâm Nguyệt đi phía trước tuy rằng không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn thái độ của người không thích thân mật với người khác như Diệp Đàn đang dựa vào người Ngọc Bạch Y, trong lòng bỗng nhiên xót xa.
Em gái luôn luôn cô độc, cuối cùng cũng có thể dựa vào người khác.
Mặc dù ngày xưa Diệp Đàn ở chung với Lục Thương Kỳ năm năm, nhưng Lục Thương Kỳ quá bận, cho nên thời gian gặp mặt của hai người rất ít, hơn nữa người nhà Lục Thương Kỳ không thích Diệp Đàn, Lâm Nguyệt cho rằng hai bọn họ không thể ở bên nhau lâu.
Tư tưởng của Lục Thương Kỳ cực kì cố chấp, quá mức chú trọng sự nghiệp, cũng vô cùng hiếu thảo, mặc dù hắn yêu Diệp Đàn, nhưng lúc hai người ở chung, cô là người ngoài còn thấy Diệp Đàn rất cực khổ, Lục Thương Kỳ cũng vất vả không kém.
Cứ xem như không có Diệp Viện làm kì đà cản mũi, Lâm Nguyệt cảm thấy, sau khi bọn họ kết hôn cũng sẽ cãi nhau đến nỗi chia tay thôi.
Nhưng hiện tại thấy Diệp Đàn và Ngọc Bạch Y, giống như nhìn thấy thiên trường địa cửu, cảm giác hết sức kỳ diệu, Lâm Nguyệt cũng hiểu, căn bản hai người bọn họ không phải người yêu.
Lâm Nguyệt quyết định, bản thân phải tiếp tục châm dầu vào lửa, nên đến mời hai người bọn họ: “Hai em ngồi ở đây đi.”
Diệp Đàn kéo Ngọc Bạch Y qua, nhưng cô không có ý định ngồi xuống, cô nhìn thấy chỗ vắng vẻ đang muốn sang đó, tuy nhiên lại bị cha Diệp phát hiện.
Cha Diệp nghiêm giọng gọi cô: “Diệp Đàn con muốn ngồi chỗ nào?”
Diệp Đàn hứng ánh mắt mọi người, bình tĩnh quay đầu giải thích: “À, con có việc, định ăn một chút rồi đi liền.”
Phải ngồi ghế chủ coi như không nói đi, bình thường trong nhà có tiệc cô đều ít tham dự, chứ đừng nói là bữa tiệc có một đám phóng viên, bắt cô ngồi ghế đó sao? Như vậy chẳng phải công khai cho người khác biết thân phận đặc biệt của cô?
Cha Diệp nói: “Ngồi đây đi, người một nhà không thể ăn bữa cơm thật ngon với nhau sao?”
Có lẽ cũng chỉ một mình cha cô cảm thấy bữa tiệc này đơn giản, người nhà ăn cơm chung.
Diệp Đàn vẫn muốn từ chối, Diệp Ôn mở miệng: “Lại đây ngồi đi, người một nhà ăn bữa cơm vui vẻ thôi mà.”
Nhưng người khiến Diệp Đàn không thể từ chối chính là Diệp phu nhân: “Lâu lắm rồi không gặp Diệp Đàn, nhìn con gầy đi nhiều rồi, mau ngồi xuống trò chuyện với dì.”
Diệp phu nhân hơn năm mươi tuổi, chăm sóc vô cùng tốt, mặc quần áo đắt tiền, nên không thể nhận ra bà đã lớn tuổi. Bà nhìn Diệp Đàn, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Sâu thẳm trong lòng Diệp Đàn cực kì muốn xin lỗi Diệp phu nhân. Từ khi cô bắt đầu có trí nhớ, cô nhớ rất kỹ Diệp phu nhân luôn đối xử tốt với cô, thậm chí cô còn gọi Diệp phu nhân là mẹ. Về sau cô biết mình là con gái riêng, nên không dám… gọi Diệp phu nhân một tiếng mẹ.
Sự có mặt của cô, đối với Diệp phu nhân vừa là tổn thương vừa là nhục nhã, chưa kể thời điểm cô ra đời, cũng chính là lúc Diệp phu nhân mang thai Diệp Viện.
Khi cô lớn lên, đã từng rất oán trách cha mình: Cô không thể hiểu nổi, tại sao người cha nghiêm khắc bảo thủ có một người vợ dịu dàng và con cái đáng yêu như thế, lại ra bên ngoài… ở chung với mẹ.
Mãi về sau, cô biết cha mình là quân nhân, cũng bởi vì sống bên ngoài… có nhiều chuyện bất đắc dĩ, sau đó, cô càng không hiểu, rốt cuộc vì sao cha lại làm vậy?
“Diệp Đàn?” Diệp phu nhân dịu dàng hỏi, “Anh chàng này là bạn trai của con sao? Dì và cha con rất lo lắng cho con, con gái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi rồi, sao còn chưa nói chuyện yêu đương.”
Cha Diệp và Diệp phu nhân không biết Diệp Đàn quen Lục Thương Kỳ nhiều năm, Lục Thương Kỳ cảm thấy cha mẹ hắn vẫn chưa đồng ý, nên không đến Diệp gia nói chuyện rõ ràng, mà Diệp Đàn thấy, không cần thiết phải làm thế. Căn bản là hồi đó cô chưa từng nghĩ, mình và Lục Thương Kỳ không thể đến với nhau.
Diệp phu nhân cẩn thận quan sát Ngọc Bạch Y, cười tươi: “Thằng bé này nhìn cũng không tệ, hai đứa đều ngồi đây đi.”
Diệp Đàn do dự một lát, rồi kéo Ngọc Bạch Y ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống, có thể thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người phóng tới, thậm chí giới truyền thông bắt đầu chụp ảnh.
Diệp Đàn như ngồi trên đống lửa, nhưng không thể đánh mất tinh thần cô còn phải bình tĩnh trả lời Diệp phu nhân, đến khi Diệp Viện ôm Lục Thương Kỳ đứng trên sân khấu, chính thức tuyên bố tin hai người đính hôn, mang lực chú ý của Diệp phu nhân và mọi người rời đi, sau đó cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Không bàn chuyện thế lực của Diệp gia và Lục gia ở thành phố A, chỉ cần Diệp Viện leo lên sân khấu với tư cách nhà thiết kế xuất sắc để công bô tin đính hôn thôi, cũng đủ làm giới truyền thông kéo nhau tới.
Diệp Viện mỉm cười cùng Lục Thương Kỳ công bố tin tức đính hôn, trả lời vài câu hỏi của phóng viên, sau đó cô ta quay người nhìn thoáng qua chỗ Diệp Đàn đang ngồi.
Ánh mắt vừa có ý khiêu khích, vừa có chút mưu mô.
Diệp Đàn đột nhiên cảm thấy không ổn.
Ngay sau đó nghe thấy tiếng ngọt ngào của Diệp Viện: “Hôm nay còn muốn giới thiệu một người với các vị.”
“Chị gái yêu quý của tôi, tuy rằng cùng cha khác mẹ, nhưng mà chị ấy đối xử với tôi rất tốt, cái gì cũng nhường cho tôi.”
Giọng cô ngọt đến mức chết người, màng nhĩ Diệp Đàn rung lên một cái, dường như cảm thấy thế giới trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Diệp Viện nói tiếp: “Tuy rằng chị ấy từng ngăn cản đường tình yêu của tôi, nhưng không thể phủ nhận, chị ấy chính là bà mối se duyên cho tôi và Thương Kỳ, không có chị, tôi và Thương Kỳ sẽ không có được ngày hôm nay.”
Diệp Viện trắng trợn ám chỉ Diệp Đàn ‘Ngăn cản’, để lại một đống ý nghĩ cho người khác, cong mắt cười nói, “Vì vậy, tôi mượn cơ hội này, vô cùng cảm ơn, chị gái yêu dấu cùng cha khác mẹ.”
Diệp Đàn không cách nào miêu tả cảm xúc lúc này cô nhìn Diệp Viện vui vẻ nói đoạn văn cảm nhận kia, cô chỉ biết cho dù thế nào đi nữa cô không thể trốn, vĩnh viễn không thể trốn tránh thân phận thật của mình, càng không thể thoát khỏi ánh mắt tràn ngập thù hận của Diệp Viện.
Cô nhìn thấy Lục Thương Kỳ có vẻ muốn cản Diệp Viện, nhưng cuối cùng hắn không nói không làm bất cứ thứ gì; cha thở hổn hển định đứng lên ngăn, lại bị mẹ Lục Thương Kỳ kéo xuống khuyên; anh trai cô khó xử nhìn Diệp Viện, sau đó nhìn Diệp Đàn xin lỗi, rồi không nói bất kỳ câu nào khác.
Sau đó toàn bộ thế giới tội ác tựa như phóng đại trước mặt, những ống kính di chuyển theo hướng Diệp Viện, “Chị gái, không đứng lên, để mọi người nhìn chị một chút sao?” Sau đó, không hẹn mà gặp đồng loạt quay về hướng cô.
Cô hoàn toàn ngỡ ngàng.
Sau đó toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối đen, không ánh sáng, trong nháy mắt nghe thấy nhân viên phục vụ xin lỗi giải thích: “Chắc là dây diện bị đứt, nhân viên sửa chữa đang cấp tốc tới.”
Trong bóng đêm, Ngọc Bạch Y nắm tay Diệp Đàn kéo đi.
Hắn kéo cô đứng dậy, từng bước dắt ra ngoài.
Giọng nói hắn dịu dàng và trấn tĩnh, hắn đặc biệt lạnh nhạt, nhưng lúc tình cảm lại khiến Diệp Đàn muốn rơi nước mắt.
“Em là cô gái tốt.”
Ra cửa, năm sáu giờ chiều ánh hoàng hôn mờ ảo, cơ thể Ngọc Bạch Y được ánh hoàng hôn chiếu lên trở nên thật ấm áp.
“Đừng khóc được không?” Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, giọng nói trong veo, “Cô gái tốt.”
Diệp Đàn chảy nước mắt, cô ráng kìm nén để mình không khóc, không phát ra một chút âm thanh nào.
“Tôi không muốn vậy đâu.” Tay cô nắm chặt Ngọc Bạch Y, thân thể bỗng nhiên tràn đầy sức mạnh, “Tôi nghĩ mình giả bộ lạnh nhạt, thì sẽ không biết xấu hổ, tôi không biết tại sao Diệp Viện lại làm như vậy, cô ấy hãm hại tôi, rõ ràng tôi không làm gì có lỗi cả.”
Chẳng trách Tề An Hồng dám vạch mặt cô trắng trợn như vậy, bởi vì ngay chính người nhà Diệp gia, cũng không có ý định chừa lại thể diện cho cô.
“Tôi nên đi ra nước ngoài, đến một nơi thật xa, đổi tên đổi họ, để cho bọn họ biết tôi chưa từng tồn tại, anh nghĩ như vậy được không?”
Ngọc Bạch Y nhìn đôi mắt Diệp Đàn, đỏ rực, dù trong người cô khó chịu cỡ nào, lưng vẫn luôn thẳng, khuôn mặt kiên cường; nhưng vừa mới bước ra, cô lại trở nên yếu ớt, gương mặt tái nhạt nhìn hắn, khiến cho người khác – đau lòng.
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, xoa đầu của cô: “Cô gái ngốc.”
Diệp Đàn đi theo chị dâu chậm rãi đến trung tâm đại sảnh, vừa nãy cô với Ngọc Bạch Y ở ngoài nên không sao, bây giờ mới vừa bước vào nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn bọn họ chằm chằm.
Vì vậy Diệp Đàn đi sát bên Ngọc Bạch Y hỏi: “Nam thần, tôi trả áo khoác lại cho anh được không?” Cô thấp giọng giải thích thêm, “Anh xem kìa, mọi người không ai khoác áo hết, nếu một mình tôi mặc thì có chút kì lạ phải không?”
Ánh mắt Ngọc Bạch Y vẫn nhìn thẳng phía trước, hơi liếc xéo qua cô hắn không chấp nhận: “Mặc.”
“Có phải anh sợ tôi lạnh phải không?” Diệp Đàn rất tốt bụng cho Ngọc Bạch Y một bậc thang để đi xuống, “Nhiệt độ hiện tại rất ấm, không lạnh đâu.”
Ngọc Bạch Y: “Mặc.”
Diệp Đàn im lặng một lúc, sau đó cẩn thận mở miệng, “Có phải anh cảm thấy, tôi ăn mặc như thế này, ừ… không được tốt lắm?”
Còn dám nói là sợ mị lạnh, một chút sức thuyết phục cũng không có!
Rốt cuộc Ngọc Bạch Y cũng nghiêng đầu nhìn Diệp Đàn, ánh mắt bình tĩnh: “Sợ em lạnh.”
Diệp Đàn: … Tại sao mị không thể nào tin được cái lý do củ chuối này?
Nhưng Diệp Đàn vẫn ngoan ngoãn để Ngọc Bạch Y cẩn thận khép áo lại cho mình, nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn nghiêm túc làm những động tác bình thường thế này, đột nhiên Diệp Đàn cảm thấy rất ấm áp.
Ngọc Bạch Y thật sự có khả năng khiến cho người ta trở nên bình tĩnh.
Diệp Đàn bước tiếp vài bước, vừa ngẩng đầu thì thấy Tề An Hồng bưng ly rượu mà Ngọc Bạch Y cho, đứng đằng xa nhìn cô chằm chằm vẻ mặt nham hiểm.
Cô cảm thấy hôm nay cô đến tiệc đính hôn, cực kì không được chào đón.
Diệp Đàn suy nghĩ vài giây, não bắt đầu vận động: Hồi nãy cô gái váy tím định đổ ly rượu vào người mình đúng không nhỉ? Nhưng vô tình, cô ta bị ngã nên rượu lại đổ vào chính mình.
Cái chuyện vô tình này…
Diệp Đàn ngước mặt lên, tới gần tai Ngọc Bạch Y nhỏ giọng hỏi hắn: “Tôi mới nhớ ra chuyện hồi nãy, trước khi cô gái kia ngã, đại thần anh động tay động chân hả?”
Ngọc Bạch Y có chút không quen với tư thế này của cô nên hơi nghiêng đầu, hơi thở cô có chút nóng, phả vào lỗ tai hắn, không hiểu sao hắn cảm thấy thật quá thân mật.
Hình như lúc trước, mình đã từng làm động tác này rồi?
Ngọc Bạch Y lặng lẽ đánh một dấu X to vào phim truyền hình, hắn khẳng định lần nữa phim truyền hình đều là lừa gạt.
Ngọc Bạch Y không trả lời, Diệp Đàn tự mình phủ nhận, “Ừm không có khả năng đó đâu, nam thần anh là người có nguyên tắc riêng mà.”
Ngọc Bạch Y nhìn cô một cái: “Ừ.” Hắn lên tiếng, sau đó bổ sung thêm một câu, “Bảo vệ em là nguyên tắc.”
Diệp Đàn vốn đang bước đi rất bình thường, nghe hắn nói xong xem chút trượt chân.
“What???? Cái gì cái gì cái gì?”
Ngọc Bạch Y dìu cô, giọng nói không lạnh không nóng: “Không nên xúc động như vậy.”
Diệp Đàn ngơ ngác nhìn Ngọc Bạch Y, cảm thấy nam thần của mị càng ngày càng soái.
“À.” Diệp Đàn kéo tay áo Ngọc Bạch Y, nhỏ tiếng nói, “Nam thần, anh phải bảo vệ tôi thật tốt đấy, anh đúng là người đáng yêu nha.”
Tuyệt cú mèo ^o^.
Lâm Nguyệt đi phía trước tuy rằng không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn thái độ của người không thích thân mật với người khác như Diệp Đàn đang dựa vào người Ngọc Bạch Y, trong lòng bỗng nhiên xót xa.
Em gái luôn luôn cô độc, cuối cùng cũng có thể dựa vào người khác.
Mặc dù ngày xưa Diệp Đàn ở chung với Lục Thương Kỳ năm năm, nhưng Lục Thương Kỳ quá bận, cho nên thời gian gặp mặt của hai người rất ít, hơn nữa người nhà Lục Thương Kỳ không thích Diệp Đàn, Lâm Nguyệt cho rằng hai bọn họ không thể ở bên nhau lâu.
Tư tưởng của Lục Thương Kỳ cực kì cố chấp, quá mức chú trọng sự nghiệp, cũng vô cùng hiếu thảo, mặc dù hắn yêu Diệp Đàn, nhưng lúc hai người ở chung, cô là người ngoài còn thấy Diệp Đàn rất cực khổ, Lục Thương Kỳ cũng vất vả không kém.
Cứ xem như không có Diệp Viện làm kì đà cản mũi, Lâm Nguyệt cảm thấy, sau khi bọn họ kết hôn cũng sẽ cãi nhau đến nỗi chia tay thôi.
Nhưng hiện tại thấy Diệp Đàn và Ngọc Bạch Y, giống như nhìn thấy thiên trường địa cửu, cảm giác hết sức kỳ diệu, Lâm Nguyệt cũng hiểu, căn bản hai người bọn họ không phải người yêu.
Lâm Nguyệt quyết định, bản thân phải tiếp tục châm dầu vào lửa, nên đến mời hai người bọn họ: “Hai em ngồi ở đây đi.”
Diệp Đàn kéo Ngọc Bạch Y qua, nhưng cô không có ý định ngồi xuống, cô nhìn thấy chỗ vắng vẻ đang muốn sang đó, tuy nhiên lại bị cha Diệp phát hiện.
Cha Diệp nghiêm giọng gọi cô: “Diệp Đàn con muốn ngồi chỗ nào?”
Diệp Đàn hứng ánh mắt mọi người, bình tĩnh quay đầu giải thích: “À, con có việc, định ăn một chút rồi đi liền.”
Phải ngồi ghế chủ coi như không nói đi, bình thường trong nhà có tiệc cô đều ít tham dự, chứ đừng nói là bữa tiệc có một đám phóng viên, bắt cô ngồi ghế đó sao? Như vậy chẳng phải công khai cho người khác biết thân phận đặc biệt của cô?
Cha Diệp nói: “Ngồi đây đi, người một nhà không thể ăn bữa cơm thật ngon với nhau sao?”
Có lẽ cũng chỉ một mình cha cô cảm thấy bữa tiệc này đơn giản, người nhà ăn cơm chung.
Diệp Đàn vẫn muốn từ chối, Diệp Ôn mở miệng: “Lại đây ngồi đi, người một nhà ăn bữa cơm vui vẻ thôi mà.”
Nhưng người khiến Diệp Đàn không thể từ chối chính là Diệp phu nhân: “Lâu lắm rồi không gặp Diệp Đàn, nhìn con gầy đi nhiều rồi, mau ngồi xuống trò chuyện với dì.”
Diệp phu nhân hơn năm mươi tuổi, chăm sóc vô cùng tốt, mặc quần áo đắt tiền, nên không thể nhận ra bà đã lớn tuổi. Bà nhìn Diệp Đàn, ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Sâu thẳm trong lòng Diệp Đàn cực kì muốn xin lỗi Diệp phu nhân. Từ khi cô bắt đầu có trí nhớ, cô nhớ rất kỹ Diệp phu nhân luôn đối xử tốt với cô, thậm chí cô còn gọi Diệp phu nhân là mẹ. Về sau cô biết mình là con gái riêng, nên không dám… gọi Diệp phu nhân một tiếng mẹ.
Sự có mặt của cô, đối với Diệp phu nhân vừa là tổn thương vừa là nhục nhã, chưa kể thời điểm cô ra đời, cũng chính là lúc Diệp phu nhân mang thai Diệp Viện.
Khi cô lớn lên, đã từng rất oán trách cha mình: Cô không thể hiểu nổi, tại sao người cha nghiêm khắc bảo thủ có một người vợ dịu dàng và con cái đáng yêu như thế, lại ra bên ngoài… ở chung với mẹ.
Mãi về sau, cô biết cha mình là quân nhân, cũng bởi vì sống bên ngoài… có nhiều chuyện bất đắc dĩ, sau đó, cô càng không hiểu, rốt cuộc vì sao cha lại làm vậy?
“Diệp Đàn?” Diệp phu nhân dịu dàng hỏi, “Anh chàng này là bạn trai của con sao? Dì và cha con rất lo lắng cho con, con gái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi rồi, sao còn chưa nói chuyện yêu đương.”
Cha Diệp và Diệp phu nhân không biết Diệp Đàn quen Lục Thương Kỳ nhiều năm, Lục Thương Kỳ cảm thấy cha mẹ hắn vẫn chưa đồng ý, nên không đến Diệp gia nói chuyện rõ ràng, mà Diệp Đàn thấy, không cần thiết phải làm thế. Căn bản là hồi đó cô chưa từng nghĩ, mình và Lục Thương Kỳ không thể đến với nhau.
Diệp phu nhân cẩn thận quan sát Ngọc Bạch Y, cười tươi: “Thằng bé này nhìn cũng không tệ, hai đứa đều ngồi đây đi.”
Diệp Đàn do dự một lát, rồi kéo Ngọc Bạch Y ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xuống, có thể thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người phóng tới, thậm chí giới truyền thông bắt đầu chụp ảnh.
Diệp Đàn như ngồi trên đống lửa, nhưng không thể đánh mất tinh thần cô còn phải bình tĩnh trả lời Diệp phu nhân, đến khi Diệp Viện ôm Lục Thương Kỳ đứng trên sân khấu, chính thức tuyên bố tin hai người đính hôn, mang lực chú ý của Diệp phu nhân và mọi người rời đi, sau đó cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Không bàn chuyện thế lực của Diệp gia và Lục gia ở thành phố A, chỉ cần Diệp Viện leo lên sân khấu với tư cách nhà thiết kế xuất sắc để công bô tin đính hôn thôi, cũng đủ làm giới truyền thông kéo nhau tới.
Diệp Viện mỉm cười cùng Lục Thương Kỳ công bố tin tức đính hôn, trả lời vài câu hỏi của phóng viên, sau đó cô ta quay người nhìn thoáng qua chỗ Diệp Đàn đang ngồi.
Ánh mắt vừa có ý khiêu khích, vừa có chút mưu mô.
Diệp Đàn đột nhiên cảm thấy không ổn.
Ngay sau đó nghe thấy tiếng ngọt ngào của Diệp Viện: “Hôm nay còn muốn giới thiệu một người với các vị.”
“Chị gái yêu quý của tôi, tuy rằng cùng cha khác mẹ, nhưng mà chị ấy đối xử với tôi rất tốt, cái gì cũng nhường cho tôi.”
Giọng cô ngọt đến mức chết người, màng nhĩ Diệp Đàn rung lên một cái, dường như cảm thấy thế giới trở nên yên lặng đến đáng sợ.
Diệp Viện nói tiếp: “Tuy rằng chị ấy từng ngăn cản đường tình yêu của tôi, nhưng không thể phủ nhận, chị ấy chính là bà mối se duyên cho tôi và Thương Kỳ, không có chị, tôi và Thương Kỳ sẽ không có được ngày hôm nay.”
Diệp Viện trắng trợn ám chỉ Diệp Đàn ‘Ngăn cản’, để lại một đống ý nghĩ cho người khác, cong mắt cười nói, “Vì vậy, tôi mượn cơ hội này, vô cùng cảm ơn, chị gái yêu dấu cùng cha khác mẹ.”
Diệp Đàn không cách nào miêu tả cảm xúc lúc này cô nhìn Diệp Viện vui vẻ nói đoạn văn cảm nhận kia, cô chỉ biết cho dù thế nào đi nữa cô không thể trốn, vĩnh viễn không thể trốn tránh thân phận thật của mình, càng không thể thoát khỏi ánh mắt tràn ngập thù hận của Diệp Viện.
Cô nhìn thấy Lục Thương Kỳ có vẻ muốn cản Diệp Viện, nhưng cuối cùng hắn không nói không làm bất cứ thứ gì; cha thở hổn hển định đứng lên ngăn, lại bị mẹ Lục Thương Kỳ kéo xuống khuyên; anh trai cô khó xử nhìn Diệp Viện, sau đó nhìn Diệp Đàn xin lỗi, rồi không nói bất kỳ câu nào khác.
Sau đó toàn bộ thế giới tội ác tựa như phóng đại trước mặt, những ống kính di chuyển theo hướng Diệp Viện, “Chị gái, không đứng lên, để mọi người nhìn chị một chút sao?” Sau đó, không hẹn mà gặp đồng loạt quay về hướng cô.
Cô hoàn toàn ngỡ ngàng.
Sau đó toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối đen, không ánh sáng, trong nháy mắt nghe thấy nhân viên phục vụ xin lỗi giải thích: “Chắc là dây diện bị đứt, nhân viên sửa chữa đang cấp tốc tới.”
Trong bóng đêm, Ngọc Bạch Y nắm tay Diệp Đàn kéo đi.
Hắn kéo cô đứng dậy, từng bước dắt ra ngoài.
Giọng nói hắn dịu dàng và trấn tĩnh, hắn đặc biệt lạnh nhạt, nhưng lúc tình cảm lại khiến Diệp Đàn muốn rơi nước mắt.
“Em là cô gái tốt.”
Ra cửa, năm sáu giờ chiều ánh hoàng hôn mờ ảo, cơ thể Ngọc Bạch Y được ánh hoàng hôn chiếu lên trở nên thật ấm áp.
“Đừng khóc được không?” Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, giọng nói trong veo, “Cô gái tốt.”
Diệp Đàn chảy nước mắt, cô ráng kìm nén để mình không khóc, không phát ra một chút âm thanh nào.
“Tôi không muốn vậy đâu.” Tay cô nắm chặt Ngọc Bạch Y, thân thể bỗng nhiên tràn đầy sức mạnh, “Tôi nghĩ mình giả bộ lạnh nhạt, thì sẽ không biết xấu hổ, tôi không biết tại sao Diệp Viện lại làm như vậy, cô ấy hãm hại tôi, rõ ràng tôi không làm gì có lỗi cả.”
Chẳng trách Tề An Hồng dám vạch mặt cô trắng trợn như vậy, bởi vì ngay chính người nhà Diệp gia, cũng không có ý định chừa lại thể diện cho cô.
“Tôi nên đi ra nước ngoài, đến một nơi thật xa, đổi tên đổi họ, để cho bọn họ biết tôi chưa từng tồn tại, anh nghĩ như vậy được không?”
Ngọc Bạch Y nhìn đôi mắt Diệp Đàn, đỏ rực, dù trong người cô khó chịu cỡ nào, lưng vẫn luôn thẳng, khuôn mặt kiên cường; nhưng vừa mới bước ra, cô lại trở nên yếu ớt, gương mặt tái nhạt nhìn hắn, khiến cho người khác – đau lòng.
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, xoa đầu của cô: “Cô gái ngốc.”
Tác giả :
Ngũ Gia Bì Đản