Trong Nhà Có Một Nam Phụ
Chương 2
Editor: Vũ Linh
Diệp Đàn nghiêng đầu nhìn đồng hồ, duỗi người, quyết định tắt mắt tính vào bếp tìm đồ ăn.
...Còn về cái vấn đề khó nghĩ kia, trước mắt cứ hoãn lại đã.
Lúc Diệp Đàn đi qua phòng khách, đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. Cô dừng bước, nghĩ, đại khái là mấy ngày hôm trước anh trai gọi điện nói sẽ gửi chuyển phát nhanh đến cho mình.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt chính là một hộp giấy màu nâu dài gần hai mét, rộng nửa mét.
Diệp Đàn có chút choáng váng.
Cô biết anh trai mình gửi đồ đến đây là để chúc mừng mình chuyển tới nhà mới, nhưng quà lớn như thế... không biết là đắt đến mức nào đâyyyyyy!
“Diệp Đàn tiểu thư phải không?”
Nhân viên chuyển phát nhanh lên tiếng, giọng nói ấm áp giống như âm thanh trên đài truyền hình, lúc này Diệp Đàn mới để ý thấy người đang đứng đằng sau hộp giấy.
Cậu ta mặc áo sơ mi màu đen cùng quần dài màu đen, trên đầu đội mũ che nắng, hơn nữa vành mũ bị kéo xuống cực thấp, chỉ lộ ra chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi dày.
Diệp Đàn nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt lại, khẽ gật đầu, “Là tôi!”
“Xin kí nhận vào đây!”
Nhân viên chuyển phát nhanh thong thả đưa bút cho Diệp Đàn, Diệp Đàn để ý thấy tay cậu ta tuy hơi ngắn nhưng lại cực kì trắng, có chút tái nhợt, cứ như thể đã lâu rồi chưa ra ngoài nắng vậy, Đứa trẻ này thật đúng là thiếu nắng, bây giờ nhân viên chuyển phát nhanh đều không phải ra ngoài phơi nắng sao?
Diệp Đàn nghĩ có chút khó hiểu, cô bèn hỏi đối phương, “Tôi có thể mở hộp kiểm tra một chút được không?”
Diệp Đàn thấy tay đang cầm bút của nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên có hơi run lên, sau đó rất nhanh lại thu bút lại.
“A“. Ngữ điệu của cậu ta bỗng trở nên rời rạc, nhả chữ cũng kỳ quái, cứ như thể cậu ta chỉ vừa mới học ngôn ngữ này vậy, thập phần không được tự nhiên, rõ ràng rất khác so với âm thanh tựa như đài phát thanh vừa rồi, ”Vậy, Diệp... Đàn... tiểu thư, cô cứ từ từ... từ từ kiểm... tra“.
Sau đó cậu ta khẽ ngẩng đầu, lộ ra nửa mắt hẹp dài, nhẹ nhìn về phía Diệp Đàn, không hề có một chút cảm tình, không chớp mắt...không có điểm tụ.
Cứ như một cỗ máy vậy!
Ánh mắt này khiến cho Diệp Đàn có chút lạnh người.
Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng lại cái gì, ánh mắt diện mạo của người này đã lại có cái gì đó rất khác rồi, cậu ta liền thu mắt về, cúi đầu, xoay người rời đi.
...Cứ vậy mà xoay người bước đi.
...Bước đi.
Đã thế lại còn là đi cầu thang.
Tòa nhà cao hơn mười tầng, cậu ta không dùng thang máy mà lại đi cầu thang bộ!
Diệp Đàn sửng sốt vài giây, lúc cậu ta đi hết một vòng cầu thang cô mới bừng tỉnh mà đuổi theo cậu ta.
“Này! Nhân viên chuyển phát nhanh đừng đi vội!”
Nhưng khi Diệp Đàn nhoài lên chỗ vịn cầu thang nhìn xuống, toàn bộ bộ hành lang đã không có một bóng người.
Diệp Đàn lại nhìn qua phía thang máy, thang máy vẫn đang dừng ở tầng một, Diệp Đàn lại tiếp tục đi thang bộ xuống mấy tầng dười, nhưng vẫn không thấy một bóng người.
Người kia cứ như bỗng dưng biến mất vậy!
Hắn vừa đi là Diệp Đàn đuổi theo ngay, cùng lắm chỉ cách nhau có mấy giây, vậy mà chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn như thế đã không thấy tăm hơi cậu ta đâu nữa.
Người bình thưởng hẳn là không thể đi cầu thang bộ nhanh như thế.
Bỗng Diệp Đàn nhớ ra, vừa rồi lúc cậu ta rời đi, hoàn toàn không có tiếng bước chân.
...Nhất định là do gần đây Diệp Đàn hay thức đêm nên đã xuất hiện ảo giác rồi!
Vừa rồi cậu ta dùng thang máy đi xuống, đúng thế, chính là như thế.
Diệp Đàn rất lạc quan mà bỏ qua chuyện thang máy căn bản vẫn chưa có người động vào. Lúc quay về, nhìn thấy cái hộp giấy to tổ bố, bỗng trong lồng tràn đầy bi thương.
Cậu thiếu niên kia, mau mau trở lại đây đi!! Hộp giấy lớn như thế này một mình cô làm sao dịch chuyển được hả-ả-ả-ả?!
Cuối cùng lúc Diệp Đàn đẩy được hộp giấy vào bên trong, tưởng chừng như sắp đứt cả hơi, cô tê liệt ngồi trên sô pha, tự rót cho mình một cốc nước. Cô bắt đầu yên lặng nhìn chằm chằm vào hộp giấy.
Vấn đề là, có nên mở hay không đây?
Cảm tưởng như chỉ cần mở hộp giấy này ra là sẽ mở luôn cả một thế giới mới ra.
Sau khi Diệp Đàn uống thêm mấy hụm nước, cô lại cười nhạo trí tưởng phong phú của mình, sau đó cô đứng dật đi vòng quanh chiếc hộp vài vòng.
Ừm, xem chừng ông anh đại nhân tặng cô một cái tủ lạnh cỡ lớn đây...Anh trai vạn tuế!
Sau đó cô quả quyết mở hộp giấy.
Hộp giấy này không hề có chỗ dán, Diệp Đàn tìm nửa ngày mà vẫn không tìm ra được dấu dán băng dính đâu, mở hộp ở chỗ nào, cuối cùng cô túm bừa rồi trực tiếp xé ra.
...Sau đó...
... ⊙﹏⊙...
Ai có thể tới đây giải thích cho cô nghe, vì sao trong hộp giấy lại là một cỗ-quan-tài-băng!!!
Hơn nữa bên trong còn có người nằm (′0ノ`*).
Tên vô lại nào lại dám làm ra trò đùa quái đản này với cô??? Cô nhất định đánh chết hắn! o(︶︿︶)o!
Từ nhỏ Diệp Đàn đã bị anh trai đại nhân dọa nhiều đến trơ rồi, cô bình tĩnh đi lên phía trước cỗ quan tài, liền thấy bên trong có một mỹ nhân.
Mỹ nhân này mặt mũi rất đẹp, đôi mày cong dài trên tóc mai, hai mắt đóng chặt, mũi rất thẳng, môi hơi mỏng, không có huyết sắc, một bộ dáng thanh lạnh xuất trần tựa như ngọc.
Một thân hắn mặc trang phục như cổ nhân, tóc đen dài được buộc chỉnh tề, đơn giản bằng bạch ngọc quan, trên người mặc trường bào màu trắng thuần khiết, không có trang sức gì, thoạt nhìn thật giống thần tiên.
Người sáp này...làm thật tinh xảo, giống y người thật.
Diệp Đàn ghé vào nhìn bên trong quan tài, thật đúng là có bộ dáng thần tiên mà, không hiểu sao cô cảm tưởng như đây chính là nam phụ Phạm Huy tôn thượng trong lòng cô.
Thật tán thưởng trí tưởng tượng của mình mà!
Có điều...Trò đùa này có phần hơi quá rồi, có bản lĩnh đốt tiền vào trò đùa này thì chi bằng dùng tiền mua đồ ăn vặt cho cô còn hơn!
Diệp Đàn nhìn quan tài băng mà cứ như nhìn thấy một thùng đồ ăn vặt.
Cô đứng yên cẩn thận nghiên cứu cỗ quan tài băng một chút.
Cũng giống như hộp giấy, không thấy chỗ mở ra, giống như tự nhiên mà hình thành nên, không có khe hở nào, phía đầu và cuối quan tài được chạm khắc bằng hoa văn hình mây, đơn giản mà trang nhã.
Hơn nữa, phía trên quan tài thoạt nhìn rõ ràng là được làm bằng băng, nhưng hoàn toàn lại không có chút cái rét lạnh của băng.
...Ông anh họ Ân này đúng là đốt tiền mà!
Diệp Đàn rút di động ra gọi.
“Anh!” Cô khụ khụ vài tiếng rồi nghiêm trang nói, “Anh đùa hơi quá chớn rồi đấy, tặng thứ này để làm gì, định cho em gái bạn trai hả? Ha ha ha, em thật sự cảm ơn anh nhé!”
Đối phương trầm mặc một hồi lâu, lúc sau mới nói, “...Anh không hiểu ý em là gì“.
Diệp Đàn, “Lão đại, còn giả bộ cái gì chứ! Tặng hẳn một tượng sáp hình người cho em, hành động vĩ đại này quả thật, không ngờ quà mừng lại đến mức này, em gái anh vừa mới khôi phục được tình trạng độc thân cao quý, không đến nỗi đói khát đến vậy đâu nhé!”
“A...” Đối phương chậm chạp hỏi, “Người sáp gì chứ?”
Diệp Đàn rốt cuộc cũng ý thức được có chút không thích hợp, “Anh chuyển phát nhanh cho em cái gì?”
“Em gái à, đó là nồi cơm điện“.
Diệp Đàn, “︽⊙_⊙︽.”
Sau đó cô nhanh chóng kết thúc hành vi mất mặt, “Không có gì, em tắt máy đây!”
Sau khi tắt máy xong, Diệp Đàn lập tức khổ não gõ lên cỗ quan tài, rốt cuộc là ai gửi đây? Cô nhìn lại vào tờ đơn chuyển phát nhanh, bỗng phát trên đó không hề có tên của nhân viên chuyển phát nhanh.
Một chữ cũng không có!
...Vừa nãy lúc nhân viên chuyển phát nhanh bảo cô ký nhận, cô thấy rõ ràng trên đó có chữ viết cơ mà, sao tự dưng giờ lại không thấy chữ đâu nữa.
Có lẽ...là do cô hoa mắt?
Nhưng, trên tờ đơn không có chữ, nhân viên chuyển phát nhanh chuyển làm sao biết chỗ mà chuyển đồ tới đây?
“Ôi mẹ ơi, tôi nói này...” Diệp Đàn chán ngán nhìn chằm chằm vào mỹ nhân bên trong quan tài, đột nhiên muốn hỏi, “Anh không phải là người sống đấy chứ?!”
Người trong quan tài yên tĩnh ngủ say, khuôn mặt tuấn tú.
Diệp Đàn lại cười nhạo mình cứ hay nghĩ linh tinh.
“Này, tuy bộ dáng của anh cũng rất tuấn tú, đúng loại tôi thích, nhưng...” Diệp Đàn dùng sức vỗ vỗ mặt quan tài, dồn mười phần sinh lực mà nói, ”Sáng mai tôi sẽ đem anh gửi đi, ờm...gửi tới cửa hàng tượng sáp, không cần cảm ơn đâu, tôi tên là Lôi Phong“.
Sau khi khoái trá đưa ra quyết định như vậy, Diệp Đàn thật vui vẻ ăn xong cơm tối, rồi lại ngồi chơi máy tính, rồi lại lên giường ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Đàn ngủ đến mức mơ mơ màng màng, lê dép vào phòng khách uống nước, mới đi được vài bước đã bị vấp chân ngã xuống bên cạnh bàn trong phòng khách, vẹo người đè lên một vật thể mềm mềm.
Diệp Đàn hoảng đến nỗi lập tức thanh tỉnh, theo bản năng trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt.
Vải dệt tơ lụa cực kì tinh xảo, cô ghé vào gần để xem, mới phát hiện trong bố văn còn có vân văn màu bạc, tinh tú tỉ mỉ, lúc hướng mắt lên trên thì thấy cánh mũi tinh xảo, sườn nhan (một bên mặt) thanh lạnh lại tuấn mỹ.
Diệp Đàn sau một lúc lâu mới có chút phản ứng.
Chậm rãi...Chậm rãi...Sáng sớm vẫn chưa tỉnh ngủ, thần trí không rõ ràng...
Cô đành bất chấp nhéo cánh tay mình, đau đến mức nước mắt ào ào chảy ra.
Nhưng sự thật chính là, mỹ nhân ngày hôm qua vẫn còn ở bên trong quan tài không một kẽ hở kia, hiện giờ đang ở dưới thân cô.
Không!!! Trọng điểm là sao hắn có thể thoát ra quan tài đóng kín như thế chứ?! Đừng nói là người sáp biết cử động nhé!!!!!!!!!! Thật kinh khủnggggggggg!!!!
Diệp Đàn bị ý nghĩ kỳ quái một lúc lâu, mãi sau mới run rẩy vươn tay, đặt tay dưới mũi người nọ.
..Có...hơi...thở...
Cô lại chuyển tay ra hai má, chọc chọc.
Có đàn hồi, mềm mềm, trơn trơn.
Cảm giác cánh cửa của thế giới mới thật sự đã mở ra.
Cuối cùng Diệp Đàn gần như rưng rưng đưa lỗ tai đến gần phía ngực của mỹ nhân.
“Thình, thịch, thình, thịch..” Tiếng tim đập mạnh mẽ.
...Vãi đái!*
Kiếp trước cô nhất định đã hủy diệt cả thế giới mà! (ý nói kiếp trước tạo nghiệp nên nghiệp này bị báo ứng)
(*)卧槽, nghĩa hán việt là “ngọa tào”, Hiện nay văn viết trên mạng, văn nói cũng rất nhiều người dùng từ ngọa tào. Thường gặp ở các tình huống vô cùng hiểm hóc, khiến cho người nói bất ngờ bức xúc…. Có thể hiểu là cách bộc lộ cảm xúc: Vãi =w=… Hoặc cũng có thể hiểu là Follow một vấn đề nào đó.
Diệp Đàn nghiêng đầu nhìn đồng hồ, duỗi người, quyết định tắt mắt tính vào bếp tìm đồ ăn.
...Còn về cái vấn đề khó nghĩ kia, trước mắt cứ hoãn lại đã.
Lúc Diệp Đàn đi qua phòng khách, đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. Cô dừng bước, nghĩ, đại khái là mấy ngày hôm trước anh trai gọi điện nói sẽ gửi chuyển phát nhanh đến cho mình.
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt chính là một hộp giấy màu nâu dài gần hai mét, rộng nửa mét.
Diệp Đàn có chút choáng váng.
Cô biết anh trai mình gửi đồ đến đây là để chúc mừng mình chuyển tới nhà mới, nhưng quà lớn như thế... không biết là đắt đến mức nào đâyyyyyy!
“Diệp Đàn tiểu thư phải không?”
Nhân viên chuyển phát nhanh lên tiếng, giọng nói ấm áp giống như âm thanh trên đài truyền hình, lúc này Diệp Đàn mới để ý thấy người đang đứng đằng sau hộp giấy.
Cậu ta mặc áo sơ mi màu đen cùng quần dài màu đen, trên đầu đội mũ che nắng, hơn nữa vành mũ bị kéo xuống cực thấp, chỉ lộ ra chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi dày.
Diệp Đàn nhìn thoáng qua rồi thu tầm mắt lại, khẽ gật đầu, “Là tôi!”
“Xin kí nhận vào đây!”
Nhân viên chuyển phát nhanh thong thả đưa bút cho Diệp Đàn, Diệp Đàn để ý thấy tay cậu ta tuy hơi ngắn nhưng lại cực kì trắng, có chút tái nhợt, cứ như thể đã lâu rồi chưa ra ngoài nắng vậy, Đứa trẻ này thật đúng là thiếu nắng, bây giờ nhân viên chuyển phát nhanh đều không phải ra ngoài phơi nắng sao?
Diệp Đàn nghĩ có chút khó hiểu, cô bèn hỏi đối phương, “Tôi có thể mở hộp kiểm tra một chút được không?”
Diệp Đàn thấy tay đang cầm bút của nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên có hơi run lên, sau đó rất nhanh lại thu bút lại.
“A“. Ngữ điệu của cậu ta bỗng trở nên rời rạc, nhả chữ cũng kỳ quái, cứ như thể cậu ta chỉ vừa mới học ngôn ngữ này vậy, thập phần không được tự nhiên, rõ ràng rất khác so với âm thanh tựa như đài phát thanh vừa rồi, ”Vậy, Diệp... Đàn... tiểu thư, cô cứ từ từ... từ từ kiểm... tra“.
Sau đó cậu ta khẽ ngẩng đầu, lộ ra nửa mắt hẹp dài, nhẹ nhìn về phía Diệp Đàn, không hề có một chút cảm tình, không chớp mắt...không có điểm tụ.
Cứ như một cỗ máy vậy!
Ánh mắt này khiến cho Diệp Đàn có chút lạnh người.
Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng lại cái gì, ánh mắt diện mạo của người này đã lại có cái gì đó rất khác rồi, cậu ta liền thu mắt về, cúi đầu, xoay người rời đi.
...Cứ vậy mà xoay người bước đi.
...Bước đi.
Đã thế lại còn là đi cầu thang.
Tòa nhà cao hơn mười tầng, cậu ta không dùng thang máy mà lại đi cầu thang bộ!
Diệp Đàn sửng sốt vài giây, lúc cậu ta đi hết một vòng cầu thang cô mới bừng tỉnh mà đuổi theo cậu ta.
“Này! Nhân viên chuyển phát nhanh đừng đi vội!”
Nhưng khi Diệp Đàn nhoài lên chỗ vịn cầu thang nhìn xuống, toàn bộ bộ hành lang đã không có một bóng người.
Diệp Đàn lại nhìn qua phía thang máy, thang máy vẫn đang dừng ở tầng một, Diệp Đàn lại tiếp tục đi thang bộ xuống mấy tầng dười, nhưng vẫn không thấy một bóng người.
Người kia cứ như bỗng dưng biến mất vậy!
Hắn vừa đi là Diệp Đàn đuổi theo ngay, cùng lắm chỉ cách nhau có mấy giây, vậy mà chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn như thế đã không thấy tăm hơi cậu ta đâu nữa.
Người bình thưởng hẳn là không thể đi cầu thang bộ nhanh như thế.
Bỗng Diệp Đàn nhớ ra, vừa rồi lúc cậu ta rời đi, hoàn toàn không có tiếng bước chân.
...Nhất định là do gần đây Diệp Đàn hay thức đêm nên đã xuất hiện ảo giác rồi!
Vừa rồi cậu ta dùng thang máy đi xuống, đúng thế, chính là như thế.
Diệp Đàn rất lạc quan mà bỏ qua chuyện thang máy căn bản vẫn chưa có người động vào. Lúc quay về, nhìn thấy cái hộp giấy to tổ bố, bỗng trong lồng tràn đầy bi thương.
Cậu thiếu niên kia, mau mau trở lại đây đi!! Hộp giấy lớn như thế này một mình cô làm sao dịch chuyển được hả-ả-ả-ả?!
Cuối cùng lúc Diệp Đàn đẩy được hộp giấy vào bên trong, tưởng chừng như sắp đứt cả hơi, cô tê liệt ngồi trên sô pha, tự rót cho mình một cốc nước. Cô bắt đầu yên lặng nhìn chằm chằm vào hộp giấy.
Vấn đề là, có nên mở hay không đây?
Cảm tưởng như chỉ cần mở hộp giấy này ra là sẽ mở luôn cả một thế giới mới ra.
Sau khi Diệp Đàn uống thêm mấy hụm nước, cô lại cười nhạo trí tưởng phong phú của mình, sau đó cô đứng dật đi vòng quanh chiếc hộp vài vòng.
Ừm, xem chừng ông anh đại nhân tặng cô một cái tủ lạnh cỡ lớn đây...Anh trai vạn tuế!
Sau đó cô quả quyết mở hộp giấy.
Hộp giấy này không hề có chỗ dán, Diệp Đàn tìm nửa ngày mà vẫn không tìm ra được dấu dán băng dính đâu, mở hộp ở chỗ nào, cuối cùng cô túm bừa rồi trực tiếp xé ra.
...Sau đó...
... ⊙﹏⊙...
Ai có thể tới đây giải thích cho cô nghe, vì sao trong hộp giấy lại là một cỗ-quan-tài-băng!!!
Hơn nữa bên trong còn có người nằm (′0ノ`*).
Tên vô lại nào lại dám làm ra trò đùa quái đản này với cô??? Cô nhất định đánh chết hắn! o(︶︿︶)o!
Từ nhỏ Diệp Đàn đã bị anh trai đại nhân dọa nhiều đến trơ rồi, cô bình tĩnh đi lên phía trước cỗ quan tài, liền thấy bên trong có một mỹ nhân.
Mỹ nhân này mặt mũi rất đẹp, đôi mày cong dài trên tóc mai, hai mắt đóng chặt, mũi rất thẳng, môi hơi mỏng, không có huyết sắc, một bộ dáng thanh lạnh xuất trần tựa như ngọc.
Một thân hắn mặc trang phục như cổ nhân, tóc đen dài được buộc chỉnh tề, đơn giản bằng bạch ngọc quan, trên người mặc trường bào màu trắng thuần khiết, không có trang sức gì, thoạt nhìn thật giống thần tiên.
Người sáp này...làm thật tinh xảo, giống y người thật.
Diệp Đàn ghé vào nhìn bên trong quan tài, thật đúng là có bộ dáng thần tiên mà, không hiểu sao cô cảm tưởng như đây chính là nam phụ Phạm Huy tôn thượng trong lòng cô.
Thật tán thưởng trí tưởng tượng của mình mà!
Có điều...Trò đùa này có phần hơi quá rồi, có bản lĩnh đốt tiền vào trò đùa này thì chi bằng dùng tiền mua đồ ăn vặt cho cô còn hơn!
Diệp Đàn nhìn quan tài băng mà cứ như nhìn thấy một thùng đồ ăn vặt.
Cô đứng yên cẩn thận nghiên cứu cỗ quan tài băng một chút.
Cũng giống như hộp giấy, không thấy chỗ mở ra, giống như tự nhiên mà hình thành nên, không có khe hở nào, phía đầu và cuối quan tài được chạm khắc bằng hoa văn hình mây, đơn giản mà trang nhã.
Hơn nữa, phía trên quan tài thoạt nhìn rõ ràng là được làm bằng băng, nhưng hoàn toàn lại không có chút cái rét lạnh của băng.
...Ông anh họ Ân này đúng là đốt tiền mà!
Diệp Đàn rút di động ra gọi.
“Anh!” Cô khụ khụ vài tiếng rồi nghiêm trang nói, “Anh đùa hơi quá chớn rồi đấy, tặng thứ này để làm gì, định cho em gái bạn trai hả? Ha ha ha, em thật sự cảm ơn anh nhé!”
Đối phương trầm mặc một hồi lâu, lúc sau mới nói, “...Anh không hiểu ý em là gì“.
Diệp Đàn, “Lão đại, còn giả bộ cái gì chứ! Tặng hẳn một tượng sáp hình người cho em, hành động vĩ đại này quả thật, không ngờ quà mừng lại đến mức này, em gái anh vừa mới khôi phục được tình trạng độc thân cao quý, không đến nỗi đói khát đến vậy đâu nhé!”
“A...” Đối phương chậm chạp hỏi, “Người sáp gì chứ?”
Diệp Đàn rốt cuộc cũng ý thức được có chút không thích hợp, “Anh chuyển phát nhanh cho em cái gì?”
“Em gái à, đó là nồi cơm điện“.
Diệp Đàn, “︽⊙_⊙︽.”
Sau đó cô nhanh chóng kết thúc hành vi mất mặt, “Không có gì, em tắt máy đây!”
Sau khi tắt máy xong, Diệp Đàn lập tức khổ não gõ lên cỗ quan tài, rốt cuộc là ai gửi đây? Cô nhìn lại vào tờ đơn chuyển phát nhanh, bỗng phát trên đó không hề có tên của nhân viên chuyển phát nhanh.
Một chữ cũng không có!
...Vừa nãy lúc nhân viên chuyển phát nhanh bảo cô ký nhận, cô thấy rõ ràng trên đó có chữ viết cơ mà, sao tự dưng giờ lại không thấy chữ đâu nữa.
Có lẽ...là do cô hoa mắt?
Nhưng, trên tờ đơn không có chữ, nhân viên chuyển phát nhanh chuyển làm sao biết chỗ mà chuyển đồ tới đây?
“Ôi mẹ ơi, tôi nói này...” Diệp Đàn chán ngán nhìn chằm chằm vào mỹ nhân bên trong quan tài, đột nhiên muốn hỏi, “Anh không phải là người sống đấy chứ?!”
Người trong quan tài yên tĩnh ngủ say, khuôn mặt tuấn tú.
Diệp Đàn lại cười nhạo mình cứ hay nghĩ linh tinh.
“Này, tuy bộ dáng của anh cũng rất tuấn tú, đúng loại tôi thích, nhưng...” Diệp Đàn dùng sức vỗ vỗ mặt quan tài, dồn mười phần sinh lực mà nói, ”Sáng mai tôi sẽ đem anh gửi đi, ờm...gửi tới cửa hàng tượng sáp, không cần cảm ơn đâu, tôi tên là Lôi Phong“.
Sau khi khoái trá đưa ra quyết định như vậy, Diệp Đàn thật vui vẻ ăn xong cơm tối, rồi lại ngồi chơi máy tính, rồi lại lên giường ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Đàn ngủ đến mức mơ mơ màng màng, lê dép vào phòng khách uống nước, mới đi được vài bước đã bị vấp chân ngã xuống bên cạnh bàn trong phòng khách, vẹo người đè lên một vật thể mềm mềm.
Diệp Đàn hoảng đến nỗi lập tức thanh tỉnh, theo bản năng trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt.
Vải dệt tơ lụa cực kì tinh xảo, cô ghé vào gần để xem, mới phát hiện trong bố văn còn có vân văn màu bạc, tinh tú tỉ mỉ, lúc hướng mắt lên trên thì thấy cánh mũi tinh xảo, sườn nhan (một bên mặt) thanh lạnh lại tuấn mỹ.
Diệp Đàn sau một lúc lâu mới có chút phản ứng.
Chậm rãi...Chậm rãi...Sáng sớm vẫn chưa tỉnh ngủ, thần trí không rõ ràng...
Cô đành bất chấp nhéo cánh tay mình, đau đến mức nước mắt ào ào chảy ra.
Nhưng sự thật chính là, mỹ nhân ngày hôm qua vẫn còn ở bên trong quan tài không một kẽ hở kia, hiện giờ đang ở dưới thân cô.
Không!!! Trọng điểm là sao hắn có thể thoát ra quan tài đóng kín như thế chứ?! Đừng nói là người sáp biết cử động nhé!!!!!!!!!! Thật kinh khủnggggggggg!!!!
Diệp Đàn bị ý nghĩ kỳ quái một lúc lâu, mãi sau mới run rẩy vươn tay, đặt tay dưới mũi người nọ.
..Có...hơi...thở...
Cô lại chuyển tay ra hai má, chọc chọc.
Có đàn hồi, mềm mềm, trơn trơn.
Cảm giác cánh cửa của thế giới mới thật sự đã mở ra.
Cuối cùng Diệp Đàn gần như rưng rưng đưa lỗ tai đến gần phía ngực của mỹ nhân.
“Thình, thịch, thình, thịch..” Tiếng tim đập mạnh mẽ.
...Vãi đái!*
Kiếp trước cô nhất định đã hủy diệt cả thế giới mà! (ý nói kiếp trước tạo nghiệp nên nghiệp này bị báo ứng)
(*)卧槽, nghĩa hán việt là “ngọa tào”, Hiện nay văn viết trên mạng, văn nói cũng rất nhiều người dùng từ ngọa tào. Thường gặp ở các tình huống vô cùng hiểm hóc, khiến cho người nói bất ngờ bức xúc…. Có thể hiểu là cách bộc lộ cảm xúc: Vãi =w=… Hoặc cũng có thể hiểu là Follow một vấn đề nào đó.
Tác giả :
Ngũ Gia Bì Đản