Trong Mộng Toàn Ngân Hà
Chương 9: You are so beautiful (3)
Edit: Yinting
Yêu thầm là sự tưởng tượng đẹp đẽ nhất.
Tất cả đều đẹp.
Tất cả cũng đều giả.
Chỉ là một kẻ lạc lối, không biết cách nào quay lại.
Một nửa ngọt ngào, một nửa chua xót.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt đã vào năm lớp 8. Từ những đàn em ngây thơ mờ mịt, dần dần trở thành đàn anh, đàn chị của người khác.
Dường như là trưởng thành ngay tức thì.
…
“Thời gian trôi thật nhanh.”
“Bây giờ các em đã vào lớp 8. Ba năm cấp hai thì một năm đã qua.”
“Tốt nghiệp cũng sẽ đến trong chớp mắt. Hy vọng các em trân trọng từng giây phút, nỗ lực học tập.”
Thầy Mộc Tử đứng trên bục giảng, mặt đối mặt với toàn thể học sinh lớp 8(14).
Thầy duỗi tay đẩy kính, tiếp tục giảng giải: “Như thường lệ, chúng ta vẫn phải đổi vị trí một chút.”
“A—”
“Không muốn đổi nữa—”
“Yên lặng.” Khi thầy Mộc Tử nói đến đây, tất nhiên đã dự đoán trước bên dưới sẽ ồn như vỡ chợ. Thầy lại cười: “Lần đổi chỗ này, thầy quyết định áp dụng một phương pháp tương đối dân chủ. Trong khi các lớp khác dựa vào thành tích để sắp xếp, thì chúng ta sẽ không làm như vậy.”
Sau khi nghe xong, các học sinh đều yên tĩnh một hồi, sau đó ánh mắt đều đổ dồn lên người thầy Mộc Tử trên bục giảng, im lặng chờ đợi.
“Khụ khụ, thầy tính điểm trung bình của mỗi bạn trong bốn lần kiểm tra lớn của năm đầu, rồi dựa vào bảng xếp hạng này, chia thành 10 nhóm nhỏ.”
“Các học sinh trong top 10 sẽ làm trưởng nhóm. Bạn đứng đầu sẽ là trưởng nhóm 1, bạn thứ hai sẽ là trưởng nhóm 2,… cứ lần lượt như vậy.”
“Các bạn học còn lại sẽ đứng theo thứ tự thành từng nhóm mười người, theo đó, nhóm trưởng sẽ toàn quyền lựa chọn thành viên.”
Nói đơn giản, kết quả cuối cùng thương lượng được là, vòng chọn nhóm viên đầu tiên là các bạn xếp hạng từ 11 đến 20. Sau đó mười nhóm trưởng sẽ chọn một thành viên vào nhóm. Ở lượt đầu tiên, bạn hạng nhất sẽ là người chọn đầu tiên, vì thế theo thứ tự xếp hạng thì bạn hạng 10 chắc chắn không có cơ hội chọn lựa. Để công bằng hơn, lượt thứ hai sẽ để bạn trưởng nhóm 10 chọn đầu tiên.
Đây là dân chủ sao?
Không, đương nhiên là không. Theo lời của Kim Đậu Đậu nói thì đây là dân chủ của học sinh giỏi.
Chủ nhiệm lớp muốn đổi vị trí, thì các bạn trong lớp không vui cũng chẳng thể làm gì. Huống chi, thầy Mộc Tử đã rất tốt rồi, lớp 8-14 mỗi học kỳ mới đổi chỗ một lần, so với các lớp khác thì tần suất đã cực thấp rồi.
Lâm Tịch và Kim Đậu Đậu chỉ có thể nhanh chóng thu dọn cặp sách, đồ dùng trong hộc bàn, rồi cùng các bạn học khác ra hành lang đứng.
Thầy Mộc Tử đứng trước cửa đọc danh sách top 10, mười nhóm trưởng đi vào phòng học, sau đó là các bạn từ 11 đến 20.
Xếp hạng của Lâm Tịch và Kim Đậu Đậu lần lượt là 16, 17, chỉ có thể cùng nhau đi vào. Kim Đậu Đậu kéo tay áo của Lâm Tịch: “Hu hu hu, Tịch Tịch, chúng ta không thể ngồi cùng bàn nữa rồi…” Lâm Tịch nắm tay Kim Đậu Đậu, trên mặt cũng là một biểu tình bi thảm.
Vào phòng, mười người xếp thành hàng theo thứ tự.
Lâm Tịch không biết mình được chọn vào nhóm nào, khi nghe thấy tên mình thì chợt ngây người.
Hả?
Top 1 lớp chọn mình?
Hứa Trí Viễn chọn mình?
Lâm Tịch ngơ ngác nhìn Hứa Trí Viễn, hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ được chọn đầu tiên.
Dù gì thì Hứa Trí Viễn hầu như chưa từng nói chuyện với cô mà.
Hứa Trí Viễn nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tịch, mỉm cười với cô.
Thầy Mộc Tử: “Bạn học nào được chọn thì có thể ngồi vào vị trí. Đợi khi nào chỗ ngồi sắp xếp ổn thỏa thì thu dọn đồ đạc sau.”
Lâm Tịch đi về phía nhóm 1 của Hứa Trí Viễn, lúc này mới thầy Nguyễn Tinh Hà đứng sau Hứa Trí Viễn.
Nguyễn Tinh Hà hạng 2.
“Kim Đậu Đậu.”
Lâm Tịch nghe tiếng của Nguyễn Tinh Hà.
Anh chọn Kim Đậu Đậu.
Kim Đậu Đậu chạy đến với ý cười tươi rói trên mặt, ngồi phía sau Lâm Tịch.
“Tịch Tịch, thật tốt quá, chúng ta vẫn ngồi cùng nhau. Bàn trước bàn sau thì cũng là ngồi cùng bàn!”
Lâm Tịch quay đầu cười, trong lúc lơ đãng đã chạm phải ánh mắt của Nguyễn Tinh Hà, một cái chạm nhẹ cô đã lập tức dời mắt, quay lên.
Cô không thấy ý cười trong mắt Nguyễn Tinh Hà.
Thật sự giống một con thỏ mềm mại, nhút nhát, vừa bị dọa sợ đã vội vàng chạy trốn.
Nguyễn Tinh Hà nghĩ như vậy.
Nếu cậu không bị người đứng đầu chọn, tớ…
Nếu tớ không bị người thứ nhất chọn, cậu…
Cậu sẽ chọn tớ sao?
Lâm Tịch rất muốn hỏi Nguyễn Tinh Hà.
Nhưng một câu hỏi như vậy, làm sao mà một cô gái, đặc biệt là một cô gái như Lâm Tịch có can đảm hỏi chứ?
Chụng quy là ngại.
Tớ muốn biết, cho dù bây giờ không biết, có lẽ sau này sẽ biết. Nếu tương lai mà không biết được, thì hiện tại cũng không cần biết.
Lâm Tịch vẫn luôn giữ thái độ như vậy.
Không vấn đề gì, tương lai còn dài.
Sau này, ký ức của Lâm Tịch về cấp 2 dừng lại ở thời điểm hăng hái chiến đấu cho kỳ trung khảo.
Đây là cuộc thi lớn đầu tiên trong đời cô.
Nếu nói không lo lắng, là giả.
Lúc đó, Lâm Tịch chưa đến tuổi nổi loạn. Mọi thứ đều răm rắp nghe theo thầy cô. Thầy cô nói về tầm quan trọng của kỳ trung khảo, vì thế cô nỗ lực ôn tập.
Khi ấy vì kỳ tuyển sinh, trường học thậm chí còn dừng một số môn ngoại trừ toán, toàn bộ thời gian đều dành để ôn Địa và Sinh. Ngay trong tiết thể dục, các học sinh cũng đều cầm sách vở, ghi nhớ kiến thức ngay tại sân thể dục.
Dưới cây đại thụ, Lâm Tịch ngồi trên gạch, nghiêm túc ôn bài. Cách đó không xa, Nguyễn Tinh Hà cũng đang học bài.
Hai người ngồi đối diện nhau, khó tránh khỏi việc thường xuyên chạm mắt nhau, sau đó lại nhanh chóng đảo tầm mắt.
Lúc ấy, toàn bộ tâm tư của Lâm Tịch đều đặt vào học hành. Đối với Nguyễn Tinh Hà, thì cho dù trong lòng đôi khi gợn sóng, Lâm Tịch cũng sẽ giả vờ như không biết sự khác thường trong lòng.
Cũng chưa bao giờ cẩn thận nghĩ về điều đó.
Mà cái gọi là tương lai còn dài, dường như sẽ kết thúc vào cuối lớp 8.
Hôm đó không biết từ đâu có tin tức rằng lớp 9 sẽ phân lớp lại.
Không thể nào?
Rất nhiều bạn học nghi ngờ, lớp 9 còn tuyển sinh, sao có thể chia lớp lại nữa chứ?!
Đúng vậy, sao có thể chứ? Ngay cả đầu lớp 8 cũng không phân lại lớp mà.
Sau đó, lại có tin là, mọi người chuẩn bị chụp ảnh đi.
Chụp là chụp cái gì, thì trong lòng mỗi người đều tỏ tường.
Trong sự miễn cưỡng của tất cả học sinh, hai năm cấp hai đã kết thúc bằng một bức ảnh.
Trong bức hình của lớp thứ 14, Lâm Tịch nhàn nhạt cười, Kim Đậu Đậu ngồi bên cạnh Lâm Tịch, nắm chặt tay cô.
Phía sau Lâm Tịch là Nguyễn Tinh Hà.
Anh và cô đều không hề hay biết, đây là bức ảnh duy nhất thời học sinh mà hai người đứng chung một khung hình.
Nhiều năm về sau, khi hai người nhìn lại bức hình này, nhớ lại tình cảnh năm đó, Nguyễn Tinh Hà hỏi Lâm Tịch, vì sao lúc đó lại cười.
Lâm Tịch trả lời, vì cô sợ đây là bức hình chụp chung cuối cùng của họ, nên muốn cười đẹp một chút.
Nguyễn Tinh Hà nắm tay Lâm Tịch.
Sẽ không, đó không phải là cuối cùng, đó chỉ là tấm đầu tiên của chúng ta.
Năm cuối cùng của cấp hai, Lâm Tịch và Nguyễn Tinh Hà đã không còn học chung lớp.
Bởi vì thành tích của Nguyễn Tinh Hà quá tốt nên được trực tiếp chia vào lớp Olympic. Lâm Tịch vẫn ở lại lớp học thực nghiệm. Điều khiến Lâm Tịch vui vẻ nhất đó là cô và Kim Đậu Đậu vẫn còn học chung.
Kim Đậu Đậu hay cười nói với Lâm Tịch: “Đời trước hai chúng ta nhất định là chị em tốt, vì thế mà đời này, kể cả phân lại lớp cũng không thể chia cắt chúng ta.”
Lâm Tịch cũng cảm thấy mình và Kim Đậu Đậu rất có duyên. Từ năm đầu tiên đến tận bây giờ, hai người chưa từng bị chia cắt. Thậm chí còn chưa từng phát sinh mâu thuẫn, vẫn luôn rất hòa thuận.
Thật tốt quá.
Yêu thầm là sự tưởng tượng đẹp đẽ nhất.
Tất cả đều đẹp.
Tất cả cũng đều giả.
Chỉ là một kẻ lạc lối, không biết cách nào quay lại.
Một nửa ngọt ngào, một nửa chua xót.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt đã vào năm lớp 8. Từ những đàn em ngây thơ mờ mịt, dần dần trở thành đàn anh, đàn chị của người khác.
Dường như là trưởng thành ngay tức thì.
…
“Thời gian trôi thật nhanh.”
“Bây giờ các em đã vào lớp 8. Ba năm cấp hai thì một năm đã qua.”
“Tốt nghiệp cũng sẽ đến trong chớp mắt. Hy vọng các em trân trọng từng giây phút, nỗ lực học tập.”
Thầy Mộc Tử đứng trên bục giảng, mặt đối mặt với toàn thể học sinh lớp 8(14).
Thầy duỗi tay đẩy kính, tiếp tục giảng giải: “Như thường lệ, chúng ta vẫn phải đổi vị trí một chút.”
“A—”
“Không muốn đổi nữa—”
“Yên lặng.” Khi thầy Mộc Tử nói đến đây, tất nhiên đã dự đoán trước bên dưới sẽ ồn như vỡ chợ. Thầy lại cười: “Lần đổi chỗ này, thầy quyết định áp dụng một phương pháp tương đối dân chủ. Trong khi các lớp khác dựa vào thành tích để sắp xếp, thì chúng ta sẽ không làm như vậy.”
Sau khi nghe xong, các học sinh đều yên tĩnh một hồi, sau đó ánh mắt đều đổ dồn lên người thầy Mộc Tử trên bục giảng, im lặng chờ đợi.
“Khụ khụ, thầy tính điểm trung bình của mỗi bạn trong bốn lần kiểm tra lớn của năm đầu, rồi dựa vào bảng xếp hạng này, chia thành 10 nhóm nhỏ.”
“Các học sinh trong top 10 sẽ làm trưởng nhóm. Bạn đứng đầu sẽ là trưởng nhóm 1, bạn thứ hai sẽ là trưởng nhóm 2,… cứ lần lượt như vậy.”
“Các bạn học còn lại sẽ đứng theo thứ tự thành từng nhóm mười người, theo đó, nhóm trưởng sẽ toàn quyền lựa chọn thành viên.”
Nói đơn giản, kết quả cuối cùng thương lượng được là, vòng chọn nhóm viên đầu tiên là các bạn xếp hạng từ 11 đến 20. Sau đó mười nhóm trưởng sẽ chọn một thành viên vào nhóm. Ở lượt đầu tiên, bạn hạng nhất sẽ là người chọn đầu tiên, vì thế theo thứ tự xếp hạng thì bạn hạng 10 chắc chắn không có cơ hội chọn lựa. Để công bằng hơn, lượt thứ hai sẽ để bạn trưởng nhóm 10 chọn đầu tiên.
Đây là dân chủ sao?
Không, đương nhiên là không. Theo lời của Kim Đậu Đậu nói thì đây là dân chủ của học sinh giỏi.
Chủ nhiệm lớp muốn đổi vị trí, thì các bạn trong lớp không vui cũng chẳng thể làm gì. Huống chi, thầy Mộc Tử đã rất tốt rồi, lớp 8-14 mỗi học kỳ mới đổi chỗ một lần, so với các lớp khác thì tần suất đã cực thấp rồi.
Lâm Tịch và Kim Đậu Đậu chỉ có thể nhanh chóng thu dọn cặp sách, đồ dùng trong hộc bàn, rồi cùng các bạn học khác ra hành lang đứng.
Thầy Mộc Tử đứng trước cửa đọc danh sách top 10, mười nhóm trưởng đi vào phòng học, sau đó là các bạn từ 11 đến 20.
Xếp hạng của Lâm Tịch và Kim Đậu Đậu lần lượt là 16, 17, chỉ có thể cùng nhau đi vào. Kim Đậu Đậu kéo tay áo của Lâm Tịch: “Hu hu hu, Tịch Tịch, chúng ta không thể ngồi cùng bàn nữa rồi…” Lâm Tịch nắm tay Kim Đậu Đậu, trên mặt cũng là một biểu tình bi thảm.
Vào phòng, mười người xếp thành hàng theo thứ tự.
Lâm Tịch không biết mình được chọn vào nhóm nào, khi nghe thấy tên mình thì chợt ngây người.
Hả?
Top 1 lớp chọn mình?
Hứa Trí Viễn chọn mình?
Lâm Tịch ngơ ngác nhìn Hứa Trí Viễn, hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ được chọn đầu tiên.
Dù gì thì Hứa Trí Viễn hầu như chưa từng nói chuyện với cô mà.
Hứa Trí Viễn nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tịch, mỉm cười với cô.
Thầy Mộc Tử: “Bạn học nào được chọn thì có thể ngồi vào vị trí. Đợi khi nào chỗ ngồi sắp xếp ổn thỏa thì thu dọn đồ đạc sau.”
Lâm Tịch đi về phía nhóm 1 của Hứa Trí Viễn, lúc này mới thầy Nguyễn Tinh Hà đứng sau Hứa Trí Viễn.
Nguyễn Tinh Hà hạng 2.
“Kim Đậu Đậu.”
Lâm Tịch nghe tiếng của Nguyễn Tinh Hà.
Anh chọn Kim Đậu Đậu.
Kim Đậu Đậu chạy đến với ý cười tươi rói trên mặt, ngồi phía sau Lâm Tịch.
“Tịch Tịch, thật tốt quá, chúng ta vẫn ngồi cùng nhau. Bàn trước bàn sau thì cũng là ngồi cùng bàn!”
Lâm Tịch quay đầu cười, trong lúc lơ đãng đã chạm phải ánh mắt của Nguyễn Tinh Hà, một cái chạm nhẹ cô đã lập tức dời mắt, quay lên.
Cô không thấy ý cười trong mắt Nguyễn Tinh Hà.
Thật sự giống một con thỏ mềm mại, nhút nhát, vừa bị dọa sợ đã vội vàng chạy trốn.
Nguyễn Tinh Hà nghĩ như vậy.
Nếu cậu không bị người đứng đầu chọn, tớ…
Nếu tớ không bị người thứ nhất chọn, cậu…
Cậu sẽ chọn tớ sao?
Lâm Tịch rất muốn hỏi Nguyễn Tinh Hà.
Nhưng một câu hỏi như vậy, làm sao mà một cô gái, đặc biệt là một cô gái như Lâm Tịch có can đảm hỏi chứ?
Chụng quy là ngại.
Tớ muốn biết, cho dù bây giờ không biết, có lẽ sau này sẽ biết. Nếu tương lai mà không biết được, thì hiện tại cũng không cần biết.
Lâm Tịch vẫn luôn giữ thái độ như vậy.
Không vấn đề gì, tương lai còn dài.
Sau này, ký ức của Lâm Tịch về cấp 2 dừng lại ở thời điểm hăng hái chiến đấu cho kỳ trung khảo.
Đây là cuộc thi lớn đầu tiên trong đời cô.
Nếu nói không lo lắng, là giả.
Lúc đó, Lâm Tịch chưa đến tuổi nổi loạn. Mọi thứ đều răm rắp nghe theo thầy cô. Thầy cô nói về tầm quan trọng của kỳ trung khảo, vì thế cô nỗ lực ôn tập.
Khi ấy vì kỳ tuyển sinh, trường học thậm chí còn dừng một số môn ngoại trừ toán, toàn bộ thời gian đều dành để ôn Địa và Sinh. Ngay trong tiết thể dục, các học sinh cũng đều cầm sách vở, ghi nhớ kiến thức ngay tại sân thể dục.
Dưới cây đại thụ, Lâm Tịch ngồi trên gạch, nghiêm túc ôn bài. Cách đó không xa, Nguyễn Tinh Hà cũng đang học bài.
Hai người ngồi đối diện nhau, khó tránh khỏi việc thường xuyên chạm mắt nhau, sau đó lại nhanh chóng đảo tầm mắt.
Lúc ấy, toàn bộ tâm tư của Lâm Tịch đều đặt vào học hành. Đối với Nguyễn Tinh Hà, thì cho dù trong lòng đôi khi gợn sóng, Lâm Tịch cũng sẽ giả vờ như không biết sự khác thường trong lòng.
Cũng chưa bao giờ cẩn thận nghĩ về điều đó.
Mà cái gọi là tương lai còn dài, dường như sẽ kết thúc vào cuối lớp 8.
Hôm đó không biết từ đâu có tin tức rằng lớp 9 sẽ phân lớp lại.
Không thể nào?
Rất nhiều bạn học nghi ngờ, lớp 9 còn tuyển sinh, sao có thể chia lớp lại nữa chứ?!
Đúng vậy, sao có thể chứ? Ngay cả đầu lớp 8 cũng không phân lại lớp mà.
Sau đó, lại có tin là, mọi người chuẩn bị chụp ảnh đi.
Chụp là chụp cái gì, thì trong lòng mỗi người đều tỏ tường.
Trong sự miễn cưỡng của tất cả học sinh, hai năm cấp hai đã kết thúc bằng một bức ảnh.
Trong bức hình của lớp thứ 14, Lâm Tịch nhàn nhạt cười, Kim Đậu Đậu ngồi bên cạnh Lâm Tịch, nắm chặt tay cô.
Phía sau Lâm Tịch là Nguyễn Tinh Hà.
Anh và cô đều không hề hay biết, đây là bức ảnh duy nhất thời học sinh mà hai người đứng chung một khung hình.
Nhiều năm về sau, khi hai người nhìn lại bức hình này, nhớ lại tình cảnh năm đó, Nguyễn Tinh Hà hỏi Lâm Tịch, vì sao lúc đó lại cười.
Lâm Tịch trả lời, vì cô sợ đây là bức hình chụp chung cuối cùng của họ, nên muốn cười đẹp một chút.
Nguyễn Tinh Hà nắm tay Lâm Tịch.
Sẽ không, đó không phải là cuối cùng, đó chỉ là tấm đầu tiên của chúng ta.
Năm cuối cùng của cấp hai, Lâm Tịch và Nguyễn Tinh Hà đã không còn học chung lớp.
Bởi vì thành tích của Nguyễn Tinh Hà quá tốt nên được trực tiếp chia vào lớp Olympic. Lâm Tịch vẫn ở lại lớp học thực nghiệm. Điều khiến Lâm Tịch vui vẻ nhất đó là cô và Kim Đậu Đậu vẫn còn học chung.
Kim Đậu Đậu hay cười nói với Lâm Tịch: “Đời trước hai chúng ta nhất định là chị em tốt, vì thế mà đời này, kể cả phân lại lớp cũng không thể chia cắt chúng ta.”
Lâm Tịch cũng cảm thấy mình và Kim Đậu Đậu rất có duyên. Từ năm đầu tiên đến tận bây giờ, hai người chưa từng bị chia cắt. Thậm chí còn chưa từng phát sinh mâu thuẫn, vẫn luôn rất hòa thuận.
Thật tốt quá.
Tác giả :
Thì Tiết